Sủng Vật Của Tuyết Nhi
Chương 4: Sự thật
Lúc Hạ Vũ tìm được Tuyết Nhi ở hồ nước phía sau núi, rõ ràng hắn rất kinh hãi...
Nàng cuộn tròn người lại giống như một tiểu động vật, đem mặt chôn ở giữa hai chân, bả vai không không chế mà khẽ run lên...
Hắn nhíu mày, đi tới ngồi ở bên người của nàng, đưa tay ra kéo nàng vào lòng...
Cảm nhận được nhịp tim đều đều và ấm áp của hắn, nàng lại càng khóc lớn hơn...
Hạ Vũ không nói một lời, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tùy ý nước mắt nàng thấm qua y phục của hắn, lạnh toát...
Hắn hơi run lên một chút, cảm giác ngực như có cái gì đó châm vào, nhoi nhói...
Tiểu Tuyết của hắn khóc đâu...
Khi nàng cuối cùng bình tĩnh lại, nhưng vẫn là khổ sở mà dụi vào lòng hắn, giọng nói như một con mèo nhỏ đáng thương hề hề, nhượng lòng hắn không tránh khỏi mềm mại:
“Hạ Vũ, có phải ngươi cũng cho rằng ta rất ngốc nghếch, rất phiền toái....Có phải ta là gánh nặng của ngươi...”
Tử nhỏ đến lớn, ai cũng nói nàng là mèo mù vớ phải cá rán, bỗng dưng tìm được một thần thú bảo hộ mạnh như vậy, nói nàng kỳ thực không xứng với hắn, không đáng làm chủ nhân của hắn. nói nàng thật mặt dày bám theo hắn.Nói nàng vô lý, nói nàng tùy hứng...Nàng ngoài mặt tỏ vẻ như không quan tâm nhưng thực ra vẫn là để ý...Hơn nữa nó còn luôn tỏ vẻ mặc kệ nàng, đến nó mà cũng coi thường nàng...
Hắn không nói gì, đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, giống như nàng là trân bảo của hắn, nhẹ nhàng che chở...
Hạ Tuyết Nhi mang theo âm thanh nức nở rúc lòng hắn, phảng phất như lại sắp sửa khóc lớn...
“Còn có rất nhiều người quan tâm ngươi...Có Hạ Linh, có ba mẹ...”
Hạ Tuyết Nhi vội vàng ngóc dậy, hai mắt hồng hồng vì khóc nhìn thẳng vào mắt hắn:“Vậy ngươi, ngươi có quan tâm ta không? Ngươi sẽ ở bên cạnh ta mãi đúng không?”
Tuyết nhi thấy chính mình trong mắt hắn, nhỏ nhỏ bé bé: “ Sẽ, ta sẽ ở đây.”
Hắn ôm lấy nàng, nụ hôn nhẹ đặt trên trán.
Hạ Tuyết Nhi cảm thấy đặc biệt mỹ mãn, nàng tươi cười ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng nói: “ Hạ Vũ ngốc, Hạ Vũ vẫn mãi là sủng vật của Tuyết Nhi...”
“Ừ.” Hắn cọ nhẹ trên đỉnh đầu nàng, giọng nói giống như là hứa hẹn....
“Đôi khi không cần phải làm vừa lòng tất cả mọi người bởi vì không phải ai cũng muốn tốt cho ngươi...” Không biết qua bao nhiêu lâu hắn bỗng nói:“Tiểu Tuyết đừng khóc.Ta không thích thấy ngươi khóc..”
Đây là câu nói dài nhất của hắn đối với nàng...
Hạ Tuyết Nhi nắm lấy tay áo hắn: “ Hạ Vũ, dạy ta chú thuật được không?”
“Ừ.”
***
Nàng cuộn tròn người lại giống như một tiểu động vật, đem mặt chôn ở giữa hai chân, bả vai không không chế mà khẽ run lên...
Hắn nhíu mày, đi tới ngồi ở bên người của nàng, đưa tay ra kéo nàng vào lòng...
Cảm nhận được nhịp tim đều đều và ấm áp của hắn, nàng lại càng khóc lớn hơn...
Hạ Vũ không nói một lời, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tùy ý nước mắt nàng thấm qua y phục của hắn, lạnh toát...
Hắn hơi run lên một chút, cảm giác ngực như có cái gì đó châm vào, nhoi nhói...
Tiểu Tuyết của hắn khóc đâu...
Khi nàng cuối cùng bình tĩnh lại, nhưng vẫn là khổ sở mà dụi vào lòng hắn, giọng nói như một con mèo nhỏ đáng thương hề hề, nhượng lòng hắn không tránh khỏi mềm mại:
“Hạ Vũ, có phải ngươi cũng cho rằng ta rất ngốc nghếch, rất phiền toái....Có phải ta là gánh nặng của ngươi...”
Tử nhỏ đến lớn, ai cũng nói nàng là mèo mù vớ phải cá rán, bỗng dưng tìm được một thần thú bảo hộ mạnh như vậy, nói nàng kỳ thực không xứng với hắn, không đáng làm chủ nhân của hắn. nói nàng thật mặt dày bám theo hắn.Nói nàng vô lý, nói nàng tùy hứng...Nàng ngoài mặt tỏ vẻ như không quan tâm nhưng thực ra vẫn là để ý...Hơn nữa nó còn luôn tỏ vẻ mặc kệ nàng, đến nó mà cũng coi thường nàng...
Hắn không nói gì, đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, giống như nàng là trân bảo của hắn, nhẹ nhàng che chở...
Hạ Tuyết Nhi mang theo âm thanh nức nở rúc lòng hắn, phảng phất như lại sắp sửa khóc lớn...
“Còn có rất nhiều người quan tâm ngươi...Có Hạ Linh, có ba mẹ...”
Hạ Tuyết Nhi vội vàng ngóc dậy, hai mắt hồng hồng vì khóc nhìn thẳng vào mắt hắn:“Vậy ngươi, ngươi có quan tâm ta không? Ngươi sẽ ở bên cạnh ta mãi đúng không?”
Tuyết nhi thấy chính mình trong mắt hắn, nhỏ nhỏ bé bé: “ Sẽ, ta sẽ ở đây.”
Hắn ôm lấy nàng, nụ hôn nhẹ đặt trên trán.
Hạ Tuyết Nhi cảm thấy đặc biệt mỹ mãn, nàng tươi cười ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng nói: “ Hạ Vũ ngốc, Hạ Vũ vẫn mãi là sủng vật của Tuyết Nhi...”
“Ừ.” Hắn cọ nhẹ trên đỉnh đầu nàng, giọng nói giống như là hứa hẹn....
“Đôi khi không cần phải làm vừa lòng tất cả mọi người bởi vì không phải ai cũng muốn tốt cho ngươi...” Không biết qua bao nhiêu lâu hắn bỗng nói:“Tiểu Tuyết đừng khóc.Ta không thích thấy ngươi khóc..”
Đây là câu nói dài nhất của hắn đối với nàng...
Hạ Tuyết Nhi nắm lấy tay áo hắn: “ Hạ Vũ, dạy ta chú thuật được không?”
“Ừ.”
***
Tác giả :
Tiểu Kỳ