Sủng Vật Của Tuyết Nhi
Chương 3: Thân thế
Gần đây, trên Bình Sơn có một vị khách không mời mà đến.Dù là không mời nhưng mà hắn rất được hoan nghênh...Thứ nhất vì hắn mạnh, rất mạnh...Thứ hai chính là hắn đẹp...Đẹp mà, hắn có quyền...
Hạ Tuyết Nhi cảm thấy thật bực mình.Làm thế nào mà hắn vào được đây, lại còn làm ra vẻ rất thân thiết với nàng, còn dám nói là em trai Hạ Vũ...Mặc dù tướng mạo, giọng nói có thể giống nhau, nhưng mà tính cách khác xa nhau một trời một vực như vậy, ai mà tin....
Hạ Tuyết Nhi rất ghét Hắc Nhạc...
“Hạ Vũ, Hạ vũ. ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi nhất định phải đuổi cái tên đáng ghét ấy đi..Nếu không ta sẽ bị hắn làm cho tức chết mà..."
Câu này, mỗi ngày Tiểu Tuyết thì thầm bên tai Hạ Vũ không dưới mười lần....
“Tỷ tỷ, lúc trước là ta mạo phạm tỷ tỷ, thật có lỗi.” Hắc Nhạc rất có thành ý mà xin lỗi...”
Hạ Linh thúc giục: “Muội xem, người ta đã xin lỗi tử tế như thế rồi...Việc nhỏ nhặt không có gì thì nên bỏ qua, làm người không nên quá ích kỷ, phải biết bao dung...”
Hắc Nhạc ra sức phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy...”
Hạ Tuyết Nhi quay phắt đầu đi...Một lát lại thấy Hắc Nhạc mở miệng: “ Vậy quan hệ của Tỷ tỷ với Bạch Nhạc là như thế nào?”
Không thèm trả lời...
Hạ Linh lườm nàng một cái: “ Huynh muốn nói đến Hạ Vũ sao?Nó chính là thần thú của Tiểu Tuyết...”
“Thần thú “ Há hốc mồm.
“Đúng là như vậy..” Hạ Linh gật đầu “Từ năm sáu tuổi, tiểu tuyết đã được ban phước lành...”
“Không phải chứ.Chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi...” Nói xong ái ngại nhìn Hạ Tuyết Nhi “ Người như Bạch Nhạc không thể nào...”
Hạ Tuyết Nhi nghe đến đây thì không thể chịu đựng được, nàng đứng phắt dậy, gắt lên:“Thì làm sao? Hạ Vũ chọn trúng ta thì làm sao? Phải đấy, mặc dù ta rất ngốc nghếch, rất vô dụng, cái gì cũng ỷ vào nó...Nhưng mà nó vẫn là thần thú của ta, không ai được quyền can thiệp....”
Im lặng.Một thoáng yên lặng....
Sau đó, thấy Hạ Tuyết Nhi quay người chạy ra ngoài...
Hạ Linh ái ngại: “ Hắc Nhạc, lần này hình như hơi quá đáng...”
Hắc Nhạc thở dài ;” Ta cũng không phải có ý chê bai tỷ ấy, ta chỉ muốn nói rằng, Bạch Nhạc vốn dĩ không phải là thần thú...”
Hạ Linh kinh ngạc:“Sao cơ? Hạ Vũ không phải thần thú...”
“Ừ” Hắc Nhạc trả lời “Ta khônng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà huynh ấy tuyệt nhiên không phải thần thú...Huynh ấy sinh ra đã là bậc đế vương, ta đến đây là để đón huynh ấy về...Huynh ấy là vương của chúng ta, huynh ấy là Yêu vương..."
Hạ Tuyết Nhi cảm thấy thật bực mình.Làm thế nào mà hắn vào được đây, lại còn làm ra vẻ rất thân thiết với nàng, còn dám nói là em trai Hạ Vũ...Mặc dù tướng mạo, giọng nói có thể giống nhau, nhưng mà tính cách khác xa nhau một trời một vực như vậy, ai mà tin....
Hạ Tuyết Nhi rất ghét Hắc Nhạc...
“Hạ Vũ, Hạ vũ. ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi nhất định phải đuổi cái tên đáng ghét ấy đi..Nếu không ta sẽ bị hắn làm cho tức chết mà..."
Câu này, mỗi ngày Tiểu Tuyết thì thầm bên tai Hạ Vũ không dưới mười lần....
“Tỷ tỷ, lúc trước là ta mạo phạm tỷ tỷ, thật có lỗi.” Hắc Nhạc rất có thành ý mà xin lỗi...”
Hạ Linh thúc giục: “Muội xem, người ta đã xin lỗi tử tế như thế rồi...Việc nhỏ nhặt không có gì thì nên bỏ qua, làm người không nên quá ích kỷ, phải biết bao dung...”
Hắc Nhạc ra sức phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy...”
Hạ Tuyết Nhi quay phắt đầu đi...Một lát lại thấy Hắc Nhạc mở miệng: “ Vậy quan hệ của Tỷ tỷ với Bạch Nhạc là như thế nào?”
Không thèm trả lời...
Hạ Linh lườm nàng một cái: “ Huynh muốn nói đến Hạ Vũ sao?Nó chính là thần thú của Tiểu Tuyết...”
“Thần thú “ Há hốc mồm.
“Đúng là như vậy..” Hạ Linh gật đầu “Từ năm sáu tuổi, tiểu tuyết đã được ban phước lành...”
“Không phải chứ.Chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi...” Nói xong ái ngại nhìn Hạ Tuyết Nhi “ Người như Bạch Nhạc không thể nào...”
Hạ Tuyết Nhi nghe đến đây thì không thể chịu đựng được, nàng đứng phắt dậy, gắt lên:“Thì làm sao? Hạ Vũ chọn trúng ta thì làm sao? Phải đấy, mặc dù ta rất ngốc nghếch, rất vô dụng, cái gì cũng ỷ vào nó...Nhưng mà nó vẫn là thần thú của ta, không ai được quyền can thiệp....”
Im lặng.Một thoáng yên lặng....
Sau đó, thấy Hạ Tuyết Nhi quay người chạy ra ngoài...
Hạ Linh ái ngại: “ Hắc Nhạc, lần này hình như hơi quá đáng...”
Hắc Nhạc thở dài ;” Ta cũng không phải có ý chê bai tỷ ấy, ta chỉ muốn nói rằng, Bạch Nhạc vốn dĩ không phải là thần thú...”
Hạ Linh kinh ngạc:“Sao cơ? Hạ Vũ không phải thần thú...”
“Ừ” Hắc Nhạc trả lời “Ta khônng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà huynh ấy tuyệt nhiên không phải thần thú...Huynh ấy sinh ra đã là bậc đế vương, ta đến đây là để đón huynh ấy về...Huynh ấy là vương của chúng ta, huynh ấy là Yêu vương..."
Tác giả :
Tiểu Kỳ