Sủng Trong Lòng Bàn Tay
Chương 9
Editor: Masha
Mạc Tú Đình kêu người trong nhã gian đều lui xuống, Hạ Sơ Lam thật nghiêm túc phẩm trà. Trà Cam Liệt Thanh Hương này không có chút chua chát nào, nước trà trong suốt,những loại trà bình thường trên thị trường không so được. Quả nhiên thứ tốt chỉ tập trung trong tay số ít người quyền quý, hôm nay nàng cũng coi như đi theo thơm lây một chút.
Nàng không chút hoang mang, an tĩnh chờ Mạc Tú Đình mở miệng. Phí công sức như thế để nàng tới đây, khẳng định không phải chỉ mời uống trà là xong.
Mạc Tú Đình thấy Hạ Sơ Lam thực trầm ổn, không khỏi mà nhìn nàng vài lần. Nữ tử yêu cái đẹp là thiên tính, các phu nhân và cô nương Lâm An trước khi ra cửa đều dốc lòng trang điểm thật tinh tế, muốn trang dung thật tinh xảo. Nữ nhi này lại để mặt mộc. Nhưng dung nhan nàng thật sự quá tốt, dù cho không dặm thêm phấn son, cũng có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ.
“Nghe nói nhà các ngươi vốn ở Tuyền Châu làm sinh ý rất lớn, vì sao lại dọn đến Thiệu Hưng?” Mạc Tú Đình rốt cuộc chậm rãi mở miệng hỏi.
Hạ Sơ Lam buông chén trà, nói: “Cha ta ở trên biển xảy ra chuyện, thầy bói nói phong thuỷ bên kia không tốt, muốn chúng ta dời về hướng bắc, tốt nhất nên đặt chân ở phụ cận đô thành.” Kỳ thật lúc trước thầy bói phán nơi tốt nhất là đô thành Lâm An, nhưng Lâm An ở dưới chân thiên tử, tấc đất tấc vàng, thương nhân tụ tập. Hơn nữa vì cố kỵ Lục Ngạn Viễn, nên bọn họ mới lui một bước mà chọn Thiệu Hưng.
Mạc Tú Đình suy nghĩ, Thiệu Hưng gần Lâm An như vậy, nếu nói Hạ Sơ Lam không nhúc nhích qua ý niệm gì khác, nàng ta mới không tin. Thời trẻ nàng ta phái người đi Tuyền Châu bí mật tra xét, lúc về người đó có nói, Hạ Sơ Lam chết sống đều muốn cùng Lục Ngạn Viễn ở bên nhau, dù làm thiếp cũng không thèm để ý.
“Ngươi và thế tử gia, mấy năm nay có thư từ qua lại không?” Mạc Tú Đình lại hỏi thử.
Đợi nửa ngày, cuối cùng cũng nói đến chính đề. Hạ Sơ Lam khẽ cười nói: “Ta biết chính mình thân phận gì, như thế nào còn dám trèo cao lên thế tử gia? Chuyện năm đó là niên thiếu vô tri, đã sớm đi qua. Nếu phu nhân vẫn còn lo lắng ta có ý tưởng không an phận gì, thế thì không cần đâu. Ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ.”
Mạc Tú Đình bị nghẹn một chút, đơn giản nói thẳng: “Thế tử gia tới Thiệu Hưng, có lẽ chàng sẽ tìm đến ngươi. Ngươi không nghĩ thấy chàng sao?”
Lục Ngạn Viễn đã tới Thiệu Hưng? Hạ Sơ Lam hoàn toàn không biết. Lúc nàng mới vừa chiếm khối thân thể này, thường xuyên mơ thấy sự tình ở Tuyền Châu. Tuy rằng không phải đương sự, nhưng những chuyện đó phảng phất như kinh nghiệm bản thân, thân thể này hẳn là còn bảo lưu lại ý thức mãnh liệt đối với Lục Ngạn Viễn. Nàng cũng nghĩ qau nếu Lục Ngạn Viễn trở về tìm nguyên chủ, nàng muốn giúp nguyên chủ nói cái gì đó, làm chút chuyện.
Chính là năm này sang năm nọ, Lục Ngạn Viễn hoàn toàn không có tin tức, ý niệm gì cũng đều tan thành mây khói. Vốn Hạ Sơ Lam thật đã không còn trên nhân thế, dù yêu hay hận cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Nàng chưa nghĩ ra nói như thế nào mới tốt, cửa nhã gian bỗng nhiên “Phanh” một tiếng bị đá văng ra.
Một bóng người từ đầu kia bình phong đã đi tới. Nam nhân cao lớn anh tuấn, mày kiếm sắc sảo, mắt như ngôi sao, trên người mặc chiến bào tay áo hẹp, eo đeo bội kiếm. Người này thật đẹp, loá mắt như ánh mặt trời. Khó trách ba năm qua đi, nàng vẫn chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra.
Lục Ngạn Viễn, người này phảng phất như cách cả một thế hệ. Hạ Sơ Lam cầm chén trà uống một ngụm, không biết vì sao lại nếm ra một chút hương vị chua xót.
Lục Ngạn Viễn không nghĩ tới quang cảnh như vậy trong phòng, sửng sốt một chút, ngừng ở chỗ đó. Ba năm không thấy, tuy rằng ngẫu nhiên có thể nghe được tin tức nàng, nói nàng như thế nào dục hỏa trùng sinh, chấp chưởng Hạ gia, trở thành nhà giàu số một Thiệu Hưng. Nhưng trong ấn tượng, nàng vẫn là tiểu cô nương nhào vào trong lòng ngực hắn làm nũng, kêu hắn Lục lang. Tận đến hôm nay vừa thấy, thật là không giống nhau. Đặc biệt là vừa rồi hắn liếc mắt qua, nàng lạnh nhạt giống như người xa lạ, đồng thời lại mang theo vài phần kiêu ngạo.
Mỹ nhân như họa, thậm chí càng đẹp mắt. Giống như hoa nở rộ lúc sớm mai, mang theo sương sớm tinh khiết, lay động sáng lạn dưới ánh mặt trời.
Nhóm thị nữ vú già cũng đi theo ùa vào, quỳ gối giữa nhã gian, cùng kêu lên: “Phu nhân thứ tội, chúng ta thật sự không ngăn được thế tử gia……”
Mạc Tú Đình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đứng lên, đoan trang nói: “Các ngươi đều đi ra ngoài đi.” Những người đó lại nối đuôi nhau đi ra, trong phòng nháy mắt chỉ còn lại ba người.
Không khí phảng phất đình trệ an tĩnh.
“Mạc Tú Đình.” Lục Ngạn Viễn mở miệng hô, thanh âm trầm thấp, như mang theo sự sắc bén của võ tướng. Ánh mắt hắn nhanh chóng xẹt qua Hạ Sơ Lam, tiến lên nắm cánh tay Mạc Tú Đình, kéo nàng ta tới trước mặt: “Ta đến Thiệu Hưng để làm chính sự, ngươi tới nơi này làm cái gì?”
“Phu quân, chàng làm ta đau.” Mạc Tú Đình tránh tránh, nhưng sức lực nam nhân quá lớn, nàng càng giãy giụa, hắn càng nắm chặt. Nàng không có biện pháp, ai oán nói:
“Thiếp rời nhà mấy ngày vì rất nhớ chàng. Nghe nói chàng đến Thiệu Hưng, thiếp cũng đi theo, nhưng làm cách nào cũng không tìm được chàng. Chợt nhớ Sơ Lam muội muội cũng ở chỗ này, nên kêu nàng lại đây uống chén trà. Không có ý khác, chàng cần gì phải khẩn trương như vậy.”
Nữ nhân này nói chuyện thật đúng là trong bông có kim. Ngụ ý là Lục Ngạn Viễn cố ý trốn tránh nàng ta, chỉ vì Hạ Sơ Lam mới hiện thân.
“Ta sớm nói qua, ta cùng nàng ta bất quá gặp dịp thì chơi, chơi chơi mà thôi. Kẻ hèn nữ nhi thương hộ, đáng giá ta quan tâm sao? Ta tới Thiệu Hưng, thật là có chuyện quan trọng.” Lục Ngạn Viễn lôi kéo cánh tay Mạc Tú Đình ra bên ngoài, “Theo ta đi.”
Từ đầu đến cuối, hắn xem Hạ Sơ Lam như không tồn tại.
Nhưng Mạc Tú Đình quá hiểu biết Lục Ngạn Viễn. Tâm tư của hắn thật sự thâm trầm, càng làm bộ không thèm để ý, càng là để ý trong lòng. Nàng ta ban đầu cũng bị lừa, cho rằng hắn đã sớm quên Hạ Sơ Lam. Đến tận khi trong thư phòng hắn vô tình phát hiện một bức họa chân dung, cắm ở họa ống men xanh Long Tuyền của Hoàng Thượng ban thưởng.
Hắn nói là năm đó họa, không cẩn thận lưu lại trong họa ống. Nàng tất nhiên không tin, hai người vì thế cãi nhau một trận.
Hạ Sơ Lam buông chén trà, đứng lên nói: “Thế tử không cần phiền toái, nên là ta rời đi.” Nàng đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên cảm thấy đầu choáng váng đến lợi hại, không khỏi vươn tay đỡ cạnh bình phong. Sao lại thế này? Chẳng lẽ trà có vấn đề?
Lục Ngạn Viễn nhìn ra nàng không thích hợp, thiếu chút nữa đi qua đỡ, lại mạnh mẽ nhịn xuống, bóp bả vai Mạc Tú Đình, trách mắng: “Ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì! Ngươi thật cho rằng không có vương pháp sao!”
Mạc Tú Đình cũng sửng sốt, rõ ràng nàng cái gì đều không có làm. Chẳng lẽ là nhìn Lục Ngạn Viễn tới, Hạ Sơ Lam cố ý diễn kịch cho hắn xem? Nhưng nghe nam nhân chất vấn như vậy, nàng ngược lại lộ ra tươi cười, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói: “Phu quân đau lòng? Nếu là ta hạ độc hại nàng, phu quân sẽ đem ta như thế nào? Giao quan phủ xử lý nghiêm khắc sao?”
Lục Ngạn Viễn lười càn quấy cùng nàng, đang muốn đi qua xem xét, bên ngoài một đám quan sai lại vọt vào, lập tức khiến nhã gian chật chội.
“Các ngươi là người phương nào, nơi này là nơi các ngươi có thể xông vào sao!” Mạc Tú Đình nhíu mày quát. Nhóm quan sai hai mặt nhìn nhau, lần đầu gặp được người phạm tội còn lý luận như thể đúng lý hợp tình vậy.
Lục Bình và Cố Cư Kính từ phía sau tiến vào. Cố Cư Kính mặc khoan bào sắc đỏ nhạt, đầu đội khăn vấn đầu, thần thái nhàn nhã. Hắn vốn ở Thái Hòa Lâu cùng lão hữu uống rượu, nghe được động tĩnh quan binh lên lầu, liền đi ra xem náo nhiệt. Không nghĩ tới sẽ thấy Lục Bình, hắn mơ hồ nhớ rõ hôm qua lúc tiệc rượu Hạ gia tàn, gã sai vặt này giúp đỡ tiễn khách ra cửa, tò mò nên theo lại đây.
“Cô nương, cô nương, ngài làm sao vậy?” Lục Bình ngồi xổm xuống, Hạ Sơ Lam đã mất đi ý thức. Cố Cư Kính lập tức cầm tay Hạ Sơ Lam. Xem mạch tượng, dường như không có dị thường gì. Cố gia bọn họ có y thuật tổ truyền, chẳng qua hắn học nghệ không tinh, xem những chứng tầm thường đau đầu nhức óc còn được, loại này thì nhìn không ra manh mối. Hắn nghĩ vẫn là nên trở về tìm em trai, y thuật tên kia có thể cùng y quan hàn lâm luận bàn.
“Các ngươi làm gì cô nương nhà ta!” Lục Bình ngẩng đầu quát. Hắn là người do Hạ gia mua lúc chuyển đến Thiệu Hưng, cũng không nhận thức Lục Ngạn Viễn.
Cố Cư Kính không nghĩ tới Lục Ngạn Viễn lại ở chỗ này, chắp tay thi lễ: “Cố mỗ không biết thế tử tại đây, thất kính. Các ngươi đây là……?” Hắn làm bộ cái gì đều không biết, thực tế đã đoán được chút ít. Đơn giản là chính thất tìm người yêu cũ tạo áp lực, sợ hai người tình xưa nối lại. Nhưng chỉ bằng xuất thân và giáo dưỡng của Mạc Tú Đình, sẽ không có cử chỉ đả thương người.
Lục Ngạn Viễn diện vô biểu tình nói: “Hiểu lầm thôi, ta vừa tới, Hạ cô nương không biết vì sao thân thể mắc bệnh nhẹ, hôn mê bất tỉnh. Nơi này…… Ta còn công sự, còn thỉnh Cố nhị gia tìm đại phu cho khám cho nàng.”
“Không dám, không dám.” Cố Cư Kính xoay người phân phó Lục Bình, “Chỗ ở ta gần ngay bên, cô nương các ngươi hiện tại tình huống không rõ, không bằng trước tới chỗ ta đi. Vừa vặn có sẵn đại phu ở.”
Lục Bình trong đầu ong ong, còn chưa phản ứng lại. Thế tử? Không phải là vị thế tử kia đi! Hắn lại nhìn nhìn Lục Ngạn Viễn, tướng mạo cách nói năng đều không giống như người thường. Hắn thầm nghĩ hỏng rồi, tám phần đúng rồi, cô nương như thế nào lại gặp được hắn ta?
“Thằng nhãi này, ta đang nói chuyện với ngươi đó.” Cố Cư Kính lặp lại một lần.
Lục Bình mới lấy lại tinh thần, trong lòng có chút do dự. Tuy rằng Cố nhị gia là đại thương nhân, có thân phận có địa vị, không đến mức khi dễ một tiểu cô nương. Chỉ là tùy tiện đem cô nương đưa đến chỗ ở một người nam nhân, chỉ sợ không thỏa đáng.
“Bằng giao tình ta cùng lão gia nhà ngươi, còn có thể hại nàng sao. Đem người cứu tỉnh quan trọng, mau đi thôi!” Cố Cư Kính thúc giục. Trong chốc lát nhiều người vây xem, không biết lại muốn truyền ra lời đồn đãi vớ vẩn gì nữa. Nha đầu này đã đủ không dễ dàng.
Lục Bình không có biện pháp, thật sự lo lắng an nguy cô nương nhà mình, chỉ có thể nghe theo lời Cố Cư Kính. Vừa vặn dưới lầu chỉ cần đưa tiền là có thể mướn bà tử, Lục Bình vội vàng gọi một bà tử tới, muốn bà cõng Hạ Sơ Lam trên lưng, đi theo sau Cố Cư Kính.
Chờ bọn họ đi rồi, Lục Ngạn Viễn cùng những quan sai đó nói chuyện.
Mạc Tú Đình đứng bên cạnh, nàng mới vừa rồi nhìn Cố Cư Kính xuất hiện, đã lắp bắp kinh hãi rất nhiều. Lại nhìn thấy Cố Cư Kính thế nhưng mang Hạ Sơ Lam đi, càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây chính là huynh trưởng Tể tướng đương triều, đại thương nhân Lâm An, thanh danh hiển hách. Nghe lời hắn nói, dường như có chút quan hệ cá nhân cùng Hạ gia? Không thể tưởng tượng được xuất thân Hạ Sơ Lam thấp kém như vậy, thế nhưng cũng có thể leo lên được nhân vật như thế.
Nàng trộm nhìn Lục Ngạn Viễn một chút, trong lòng lại có vài phần mừng thầm. Thời điểm mấu chốt phu quân vẫn là che chở cho mình.
Mạc Tú Đình kêu người trong nhã gian đều lui xuống, Hạ Sơ Lam thật nghiêm túc phẩm trà. Trà Cam Liệt Thanh Hương này không có chút chua chát nào, nước trà trong suốt,những loại trà bình thường trên thị trường không so được. Quả nhiên thứ tốt chỉ tập trung trong tay số ít người quyền quý, hôm nay nàng cũng coi như đi theo thơm lây một chút.
Nàng không chút hoang mang, an tĩnh chờ Mạc Tú Đình mở miệng. Phí công sức như thế để nàng tới đây, khẳng định không phải chỉ mời uống trà là xong.
Mạc Tú Đình thấy Hạ Sơ Lam thực trầm ổn, không khỏi mà nhìn nàng vài lần. Nữ tử yêu cái đẹp là thiên tính, các phu nhân và cô nương Lâm An trước khi ra cửa đều dốc lòng trang điểm thật tinh tế, muốn trang dung thật tinh xảo. Nữ nhi này lại để mặt mộc. Nhưng dung nhan nàng thật sự quá tốt, dù cho không dặm thêm phấn son, cũng có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ.
“Nghe nói nhà các ngươi vốn ở Tuyền Châu làm sinh ý rất lớn, vì sao lại dọn đến Thiệu Hưng?” Mạc Tú Đình rốt cuộc chậm rãi mở miệng hỏi.
Hạ Sơ Lam buông chén trà, nói: “Cha ta ở trên biển xảy ra chuyện, thầy bói nói phong thuỷ bên kia không tốt, muốn chúng ta dời về hướng bắc, tốt nhất nên đặt chân ở phụ cận đô thành.” Kỳ thật lúc trước thầy bói phán nơi tốt nhất là đô thành Lâm An, nhưng Lâm An ở dưới chân thiên tử, tấc đất tấc vàng, thương nhân tụ tập. Hơn nữa vì cố kỵ Lục Ngạn Viễn, nên bọn họ mới lui một bước mà chọn Thiệu Hưng.
Mạc Tú Đình suy nghĩ, Thiệu Hưng gần Lâm An như vậy, nếu nói Hạ Sơ Lam không nhúc nhích qua ý niệm gì khác, nàng ta mới không tin. Thời trẻ nàng ta phái người đi Tuyền Châu bí mật tra xét, lúc về người đó có nói, Hạ Sơ Lam chết sống đều muốn cùng Lục Ngạn Viễn ở bên nhau, dù làm thiếp cũng không thèm để ý.
“Ngươi và thế tử gia, mấy năm nay có thư từ qua lại không?” Mạc Tú Đình lại hỏi thử.
Đợi nửa ngày, cuối cùng cũng nói đến chính đề. Hạ Sơ Lam khẽ cười nói: “Ta biết chính mình thân phận gì, như thế nào còn dám trèo cao lên thế tử gia? Chuyện năm đó là niên thiếu vô tri, đã sớm đi qua. Nếu phu nhân vẫn còn lo lắng ta có ý tưởng không an phận gì, thế thì không cần đâu. Ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ.”
Mạc Tú Đình bị nghẹn một chút, đơn giản nói thẳng: “Thế tử gia tới Thiệu Hưng, có lẽ chàng sẽ tìm đến ngươi. Ngươi không nghĩ thấy chàng sao?”
Lục Ngạn Viễn đã tới Thiệu Hưng? Hạ Sơ Lam hoàn toàn không biết. Lúc nàng mới vừa chiếm khối thân thể này, thường xuyên mơ thấy sự tình ở Tuyền Châu. Tuy rằng không phải đương sự, nhưng những chuyện đó phảng phất như kinh nghiệm bản thân, thân thể này hẳn là còn bảo lưu lại ý thức mãnh liệt đối với Lục Ngạn Viễn. Nàng cũng nghĩ qau nếu Lục Ngạn Viễn trở về tìm nguyên chủ, nàng muốn giúp nguyên chủ nói cái gì đó, làm chút chuyện.
Chính là năm này sang năm nọ, Lục Ngạn Viễn hoàn toàn không có tin tức, ý niệm gì cũng đều tan thành mây khói. Vốn Hạ Sơ Lam thật đã không còn trên nhân thế, dù yêu hay hận cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Nàng chưa nghĩ ra nói như thế nào mới tốt, cửa nhã gian bỗng nhiên “Phanh” một tiếng bị đá văng ra.
Một bóng người từ đầu kia bình phong đã đi tới. Nam nhân cao lớn anh tuấn, mày kiếm sắc sảo, mắt như ngôi sao, trên người mặc chiến bào tay áo hẹp, eo đeo bội kiếm. Người này thật đẹp, loá mắt như ánh mặt trời. Khó trách ba năm qua đi, nàng vẫn chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra.
Lục Ngạn Viễn, người này phảng phất như cách cả một thế hệ. Hạ Sơ Lam cầm chén trà uống một ngụm, không biết vì sao lại nếm ra một chút hương vị chua xót.
Lục Ngạn Viễn không nghĩ tới quang cảnh như vậy trong phòng, sửng sốt một chút, ngừng ở chỗ đó. Ba năm không thấy, tuy rằng ngẫu nhiên có thể nghe được tin tức nàng, nói nàng như thế nào dục hỏa trùng sinh, chấp chưởng Hạ gia, trở thành nhà giàu số một Thiệu Hưng. Nhưng trong ấn tượng, nàng vẫn là tiểu cô nương nhào vào trong lòng ngực hắn làm nũng, kêu hắn Lục lang. Tận đến hôm nay vừa thấy, thật là không giống nhau. Đặc biệt là vừa rồi hắn liếc mắt qua, nàng lạnh nhạt giống như người xa lạ, đồng thời lại mang theo vài phần kiêu ngạo.
Mỹ nhân như họa, thậm chí càng đẹp mắt. Giống như hoa nở rộ lúc sớm mai, mang theo sương sớm tinh khiết, lay động sáng lạn dưới ánh mặt trời.
Nhóm thị nữ vú già cũng đi theo ùa vào, quỳ gối giữa nhã gian, cùng kêu lên: “Phu nhân thứ tội, chúng ta thật sự không ngăn được thế tử gia……”
Mạc Tú Đình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đứng lên, đoan trang nói: “Các ngươi đều đi ra ngoài đi.” Những người đó lại nối đuôi nhau đi ra, trong phòng nháy mắt chỉ còn lại ba người.
Không khí phảng phất đình trệ an tĩnh.
“Mạc Tú Đình.” Lục Ngạn Viễn mở miệng hô, thanh âm trầm thấp, như mang theo sự sắc bén của võ tướng. Ánh mắt hắn nhanh chóng xẹt qua Hạ Sơ Lam, tiến lên nắm cánh tay Mạc Tú Đình, kéo nàng ta tới trước mặt: “Ta đến Thiệu Hưng để làm chính sự, ngươi tới nơi này làm cái gì?”
“Phu quân, chàng làm ta đau.” Mạc Tú Đình tránh tránh, nhưng sức lực nam nhân quá lớn, nàng càng giãy giụa, hắn càng nắm chặt. Nàng không có biện pháp, ai oán nói:
“Thiếp rời nhà mấy ngày vì rất nhớ chàng. Nghe nói chàng đến Thiệu Hưng, thiếp cũng đi theo, nhưng làm cách nào cũng không tìm được chàng. Chợt nhớ Sơ Lam muội muội cũng ở chỗ này, nên kêu nàng lại đây uống chén trà. Không có ý khác, chàng cần gì phải khẩn trương như vậy.”
Nữ nhân này nói chuyện thật đúng là trong bông có kim. Ngụ ý là Lục Ngạn Viễn cố ý trốn tránh nàng ta, chỉ vì Hạ Sơ Lam mới hiện thân.
“Ta sớm nói qua, ta cùng nàng ta bất quá gặp dịp thì chơi, chơi chơi mà thôi. Kẻ hèn nữ nhi thương hộ, đáng giá ta quan tâm sao? Ta tới Thiệu Hưng, thật là có chuyện quan trọng.” Lục Ngạn Viễn lôi kéo cánh tay Mạc Tú Đình ra bên ngoài, “Theo ta đi.”
Từ đầu đến cuối, hắn xem Hạ Sơ Lam như không tồn tại.
Nhưng Mạc Tú Đình quá hiểu biết Lục Ngạn Viễn. Tâm tư của hắn thật sự thâm trầm, càng làm bộ không thèm để ý, càng là để ý trong lòng. Nàng ta ban đầu cũng bị lừa, cho rằng hắn đã sớm quên Hạ Sơ Lam. Đến tận khi trong thư phòng hắn vô tình phát hiện một bức họa chân dung, cắm ở họa ống men xanh Long Tuyền của Hoàng Thượng ban thưởng.
Hắn nói là năm đó họa, không cẩn thận lưu lại trong họa ống. Nàng tất nhiên không tin, hai người vì thế cãi nhau một trận.
Hạ Sơ Lam buông chén trà, đứng lên nói: “Thế tử không cần phiền toái, nên là ta rời đi.” Nàng đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên cảm thấy đầu choáng váng đến lợi hại, không khỏi vươn tay đỡ cạnh bình phong. Sao lại thế này? Chẳng lẽ trà có vấn đề?
Lục Ngạn Viễn nhìn ra nàng không thích hợp, thiếu chút nữa đi qua đỡ, lại mạnh mẽ nhịn xuống, bóp bả vai Mạc Tú Đình, trách mắng: “Ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì! Ngươi thật cho rằng không có vương pháp sao!”
Mạc Tú Đình cũng sửng sốt, rõ ràng nàng cái gì đều không có làm. Chẳng lẽ là nhìn Lục Ngạn Viễn tới, Hạ Sơ Lam cố ý diễn kịch cho hắn xem? Nhưng nghe nam nhân chất vấn như vậy, nàng ngược lại lộ ra tươi cười, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói: “Phu quân đau lòng? Nếu là ta hạ độc hại nàng, phu quân sẽ đem ta như thế nào? Giao quan phủ xử lý nghiêm khắc sao?”
Lục Ngạn Viễn lười càn quấy cùng nàng, đang muốn đi qua xem xét, bên ngoài một đám quan sai lại vọt vào, lập tức khiến nhã gian chật chội.
“Các ngươi là người phương nào, nơi này là nơi các ngươi có thể xông vào sao!” Mạc Tú Đình nhíu mày quát. Nhóm quan sai hai mặt nhìn nhau, lần đầu gặp được người phạm tội còn lý luận như thể đúng lý hợp tình vậy.
Lục Bình và Cố Cư Kính từ phía sau tiến vào. Cố Cư Kính mặc khoan bào sắc đỏ nhạt, đầu đội khăn vấn đầu, thần thái nhàn nhã. Hắn vốn ở Thái Hòa Lâu cùng lão hữu uống rượu, nghe được động tĩnh quan binh lên lầu, liền đi ra xem náo nhiệt. Không nghĩ tới sẽ thấy Lục Bình, hắn mơ hồ nhớ rõ hôm qua lúc tiệc rượu Hạ gia tàn, gã sai vặt này giúp đỡ tiễn khách ra cửa, tò mò nên theo lại đây.
“Cô nương, cô nương, ngài làm sao vậy?” Lục Bình ngồi xổm xuống, Hạ Sơ Lam đã mất đi ý thức. Cố Cư Kính lập tức cầm tay Hạ Sơ Lam. Xem mạch tượng, dường như không có dị thường gì. Cố gia bọn họ có y thuật tổ truyền, chẳng qua hắn học nghệ không tinh, xem những chứng tầm thường đau đầu nhức óc còn được, loại này thì nhìn không ra manh mối. Hắn nghĩ vẫn là nên trở về tìm em trai, y thuật tên kia có thể cùng y quan hàn lâm luận bàn.
“Các ngươi làm gì cô nương nhà ta!” Lục Bình ngẩng đầu quát. Hắn là người do Hạ gia mua lúc chuyển đến Thiệu Hưng, cũng không nhận thức Lục Ngạn Viễn.
Cố Cư Kính không nghĩ tới Lục Ngạn Viễn lại ở chỗ này, chắp tay thi lễ: “Cố mỗ không biết thế tử tại đây, thất kính. Các ngươi đây là……?” Hắn làm bộ cái gì đều không biết, thực tế đã đoán được chút ít. Đơn giản là chính thất tìm người yêu cũ tạo áp lực, sợ hai người tình xưa nối lại. Nhưng chỉ bằng xuất thân và giáo dưỡng của Mạc Tú Đình, sẽ không có cử chỉ đả thương người.
Lục Ngạn Viễn diện vô biểu tình nói: “Hiểu lầm thôi, ta vừa tới, Hạ cô nương không biết vì sao thân thể mắc bệnh nhẹ, hôn mê bất tỉnh. Nơi này…… Ta còn công sự, còn thỉnh Cố nhị gia tìm đại phu cho khám cho nàng.”
“Không dám, không dám.” Cố Cư Kính xoay người phân phó Lục Bình, “Chỗ ở ta gần ngay bên, cô nương các ngươi hiện tại tình huống không rõ, không bằng trước tới chỗ ta đi. Vừa vặn có sẵn đại phu ở.”
Lục Bình trong đầu ong ong, còn chưa phản ứng lại. Thế tử? Không phải là vị thế tử kia đi! Hắn lại nhìn nhìn Lục Ngạn Viễn, tướng mạo cách nói năng đều không giống như người thường. Hắn thầm nghĩ hỏng rồi, tám phần đúng rồi, cô nương như thế nào lại gặp được hắn ta?
“Thằng nhãi này, ta đang nói chuyện với ngươi đó.” Cố Cư Kính lặp lại một lần.
Lục Bình mới lấy lại tinh thần, trong lòng có chút do dự. Tuy rằng Cố nhị gia là đại thương nhân, có thân phận có địa vị, không đến mức khi dễ một tiểu cô nương. Chỉ là tùy tiện đem cô nương đưa đến chỗ ở một người nam nhân, chỉ sợ không thỏa đáng.
“Bằng giao tình ta cùng lão gia nhà ngươi, còn có thể hại nàng sao. Đem người cứu tỉnh quan trọng, mau đi thôi!” Cố Cư Kính thúc giục. Trong chốc lát nhiều người vây xem, không biết lại muốn truyền ra lời đồn đãi vớ vẩn gì nữa. Nha đầu này đã đủ không dễ dàng.
Lục Bình không có biện pháp, thật sự lo lắng an nguy cô nương nhà mình, chỉ có thể nghe theo lời Cố Cư Kính. Vừa vặn dưới lầu chỉ cần đưa tiền là có thể mướn bà tử, Lục Bình vội vàng gọi một bà tử tới, muốn bà cõng Hạ Sơ Lam trên lưng, đi theo sau Cố Cư Kính.
Chờ bọn họ đi rồi, Lục Ngạn Viễn cùng những quan sai đó nói chuyện.
Mạc Tú Đình đứng bên cạnh, nàng mới vừa rồi nhìn Cố Cư Kính xuất hiện, đã lắp bắp kinh hãi rất nhiều. Lại nhìn thấy Cố Cư Kính thế nhưng mang Hạ Sơ Lam đi, càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây chính là huynh trưởng Tể tướng đương triều, đại thương nhân Lâm An, thanh danh hiển hách. Nghe lời hắn nói, dường như có chút quan hệ cá nhân cùng Hạ gia? Không thể tưởng tượng được xuất thân Hạ Sơ Lam thấp kém như vậy, thế nhưng cũng có thể leo lên được nhân vật như thế.
Nàng trộm nhìn Lục Ngạn Viễn một chút, trong lòng lại có vài phần mừng thầm. Thời điểm mấu chốt phu quân vẫn là che chở cho mình.
Tác giả :
Bạc Yên