Sủng Thượng Quân Hạ
Chương 48: Tiểu ác ma
Edit: Ngũ Ngũ“Cố công tử?!”
Cố Ngạn đang nấu nước, hai tay bỗng nhiên chống đỡ trên bếp, trán y đổ đầy mồ hôi lạnh, từ thái dương chảy xuống, tiểu Đa Tử bên cạnh vội vàng bỏ củi trong tay ra, đỡ lấy y.
Cố Ngạn siết chặt y phục, đốt ngón tay trắng bệch, không có khí lực mở miệng.
Trong lòng tiểu Đa Tử kinh ngạc, chưa từng nghe nói Cố Ngạn có bệnh gì không tiện nói ra.
Từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, Cố Ngạn gắng gượng ngăn lại tiểu Đa Tử đang định ra ngoài gọi người, cắn chặt răng cố nhịn, đợi cảm giác đau đớn quen thuộc kia đi qua, thực sự rất quen thuộc, chỉ là lần ngày có chút nghiêm trọng hơn.
Đau đớn kịch liệt dần dần biến mất, Cố Ngạn đã có chút thoát lực, lưng dựa vào tường, thở dài một hơi.
Tiểu Đa Tử thấy y đã đỡ hơn lúc nãy, hỏi: “Cố công tử, không sao chứ?”
Cố Ngạn vẫn ấn lấy ngực, rũ mắt xuống nói: “Có khả năng liên quan tới bệ hạ.”
Tiểu Đa Tử kinh hãi: “Cố công tử từ đâu biết được?”
Cố Ngạn cười khổ: “Trong người ta, bị gieo độc khiên tình.”
“Cố công tử…”
“Không sao.” Cố Ngạn buông tay ra, lại đến bên bếp lửa lần nữa, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, suy yếu cười cười với tiểu Đa Tử: “Bưng nước bên kia mang tới giúp ta được không?”
Cố Ngạn học làm được chút bánh ngọt, đương nhiên bề ngoài không được đẹp lắm mà có chút sần sùi, nhưng sẽ không có người chê bai y, ngược lại khích lệ y lần sau làm tốt hơn. Y là người rất đơn giản, cho dù phát sinh bất cứ chuyện khó khăn gì đều nhanh chóng quên đi, chỉ nhớ kỹ những điều tốt đẹp.
Lưu Xuân Lai nói Cố Ngạn làm bánh rất ngon, còn tiểu hài tử thì lộ ra bộ dáng tham ăn, tay trái cầm một cái, tay phải cầm một cái, trong miệng còn hô hào đòi phụ thân đút cho, làm Cố Ngạn không có chút cảm giác mệt mỏi nào, lòng tràn đầy vui vẻ.
Nhặt về tiểu hài nhi không tên không họ, lại hết lần này tới lần khác muốn theo họ của y, Cố Ngạn đối với những cái tên mọi người đề nghị đều không hài lòng lắm, hỏi tiểu hài nhi thích tên gì, tiểu tử kia nghiêng nghiêng đầu, nói muốn được gọi là Cố Cố. Cố Ngạn yêu thích không thôi, Cố Cố ah Cố Cố ah, cái gì cũng đều nghe theo y.
Cố Cố như là tiểu phúc tinh của y, sau khi ôm nó về rất nhanh đã tìm được công việc. Cố Cố trước kia cũng có nhà đấy, chỉ có điều do ảnh hưởng từ ngoại bang xâm lược nên đã ly tán, đêm khuya trên thảo nguyên gió lớn như cắt, Cố Cố trở thành đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa. Cố Ngạn phát hiện không chỉ mình y, mà rất nhiều người ở Nam Nhân trấn đều không có nơi ở kiên cố.
Bản thân y cũng không có bản lãnh gì, chỉ có một thân võ học, nghề khuân vác tới lui khá đơn giản, y làm rất nhẹ nhàng khoái hoạt.
Dựa vào nhan sắc cùng tính cách ôn hòa của Cố Ngạn nếu muốn kêu gọi sự giúp đỡ là chuyện dễ dàng, y rất hăng hái, lúc ở Yên Thủy Giang y đã muốn làm về xây dựng rồi.
Cho dù làm chỉ làm khuân vác, Cố Ngạn cũng quyết không lười biếng, bắt đầu cuộc sống so với bất cứ ai đều dốc sức liều mạng hơn.
“Oa oa! Phụ thân! Lưu thúc thúc khi dễ con!” Cố Ngạn vừa nghe thấy âm thanh của tiểu gia hỏa, lập tức đem gạch trong tay ném đi, lau hai tay sạch sẽ xong, mới giang tay ôm lấy Cố Cố đang vào trong ngực.
Ôm được Cố Cố, đảo mắt nhíu mày, nhìn về phía sau thấy Lưu Xuân Lai đang đuổi tới, trách cứ: “Lưu Xuân Lai, ngươi đem Bảo Bảo tới đây làm gì?”
Hỏi xong, có chút tức giận: “Đại ca nhị đệ đều có đủ mặt nhỉ.”
Lưu Xuân Lai ủy khuất muốn khóc, hắn thật sự cái gì cũng không làm. Vốn là Cố Cố ngày thường phấn nộn đáng yêu, là đứa bé nhu thuận nghe lời, có trời mới biết nó căn bản là một tiểu ác ma. Vì muốn làm nũng với Cố Ngạn nên bộ dạng ngoan ngoãn đó vốn chỉ ở trước mặt Cố Ngạn mới biểu lộ ra!
Từ khi có Cố Cố, Cố Ngạn không còn quan tâm hắn nữa rồi. Trước đó hắn còn bị tiểu ác ma khinh thường là ăn không rỗi nghề, sau lại bị giành lấy vị trí phúc lợi trong lòng Cố Ngạn, mà ngay cả mỗi lần muốn vào phòng của Cố Ngạn còn bị tiểu ác ma giám thị.
Chuyện ngày hôm nay, nói tới thì thật sự là Lưu Xuân Lai bị oan uổng. Cố Ngạn không nhìn thấy tên nhóc này nháo thành cái gì đâu, ồn ào la hét đòi tới xem phụ thân làm việc. Trước đó Lưu Xuân Lai đã được Cố Ngạn đặc biệt dặn dò không cho phép mang Cố Cố đến công trường nguy hiểm, nhưng tiểu gia hỏa này sống chết quấn quýt không chịu nghe theo, Lưu Xuân Lai không thể khống chế được tính tình mã tặc trước đây lại nổi lên, thuận miệng nói ra mấy câu thô tục.
Cái này thì hay rồi, Cố Cố giả vờ giả vịt mà khóc lớn lên, âm thanh như muốn lật tung nóc nhà. Gan của Lưu Xuân Lai bị dọa đến nát, cảnh này nếu như bị Cố Ngạn bắt gặp, thì sau này hắn đừng hòng lại gần Cố Ngạn nửa bước.
Vì vậy Lưu Xuân Lai đành phải cắn răng thỏa hiệp, mang theo tiểu tổ tông đến công trường.
Chuyện này coi như xong đi, Cố Cố vừa thấy phụ thân, tựa hoa lê đái vũ mà khóc lóc kể lể, khóc đến tim của Cố Ngạn muốn vỡ theo, cũng đem hồn phách của Lưu Xuân Lai đánh bay mất.
Cố Cố khóc như mưa lại sợ Cố Ngạn chê bộ dạng mình lem luốc, nước mắt tựa như trân châu mà rơi xuống từng hạt từng hạt, làm Cố Ngạn sốt ruột muốn chết, trước đây đối phó với thiên hạ đệ nhất Thượng Vũ đế cũng chưa từng ra sức dỗ dành đến như vậy, một bên lấy khăn vải ra lau nước mắt cho tiểu gia hỏa, một bên cứng nhắc mà dỗ: “Bảo Bảo đừng khóc nữa…”
Cố Cố ở dưới làn mi dày đặc lén nhìn lên một cái, thấy phụ thân nhà mình luống cuống không biết phải làm sao, gương mặt tuấn tú nhăn lại. Nó nhìn thấy bộ dạng đó của phụ thân, lúc này có chút không đành lòng rồi. Hít hít cái mũi, đem gương mặt khóc đến đỏ bừng dụi vào ngực phụ thân, sau đó nó ôm lấy hai gò má còn dính bụi đất của Cố Ngạn, hôn lên một cái bẹp, nũng nịu nói: “Phụ thân đừng đau lòng nữa, Cố Cố sẽ không khóc…”
Cố Ngạn mặt mày hớn hở: “Bảo Bảo thật nghe lời.”
Bảo Bảo đương nhiên rất nghe lời, nhưng chỉ là ở trước mặt phụ thân của nó. Lưu Xuân Lai khổ không thể tả, trong lòng của Cố Ngạn lại có thêm người xếp hạng trên hắn nữa rồi. Trước kia là cẩu hoàng đế, bây giờ là tiểu hài nhi, vô luận là có phải hắn quen Cố Ngạn trước hay không, hắn vẫn luôn bị người mới chèn ép xuống dưới.
Buổi tối Cố Ngạn cũng không có rảnh rỗi, sau khi vấn an phụ mẫu xong, lại đến thăm tiểu Đa Tử, trở về còn giúp Cố Cố tắm rửa, sau đó cảm thấy phiền toái, dứt khoát cởi y phục ra bước vào thùng gỗ, hai cha con cùng tắm rửa sạch sẽ.
Cố Ngạn trải qua sinh hoạt hoàn toàn khác với trong cung, mỗi ngày mặt trời mọc thì ra ngoài đi làm mặt trời lặn thì quay trở về, cố gắng làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú cũng rất mệt mỏi, vừa dính lên giường là đã ngủ say.
Hôm nay ở trên giường lật qua lật lại, cả đêm chưa từng chợp mắt, Cố Ngạn phát hiện thân thể nho nhỏ bên cạnh ngủ say liền không dám tùy ý lộn xộn nữa. Cố Cố ầm ĩ đủ rồi, lại ăn thêm một bụng điểm tâm của phụ thân làm, đã ngủ say sưa. Cố Ngạn có chút hâm mộ, hôn lên mặt của nó một cái, đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sáu năm tình cảm, quả nhiên vẫn là khắc cốt ghi tâm.
Ngày hôm sau Cố Ngạn cảm giác được cơ thể có chút không thoải mái, nhẹ ho khan vài tiếng mới phát hiện cổ họng khô nóng như bị thêu. Y đứng dậy đẩy cửa ra, thấy lưu Xuân Lai cùng Vi Ninh đang ngồi ở bên bàn chờ y ra ăn sáng, vừa mới mở miệng đã hù dọa đến bọn họ.
“Ngươi bị bệnh rồi hả?!”
“Cố đại ca, ngươi không được khỏe sao, để ta đi mời đại phu.”
Cố Ngạn chỉ chỉ chính mình: “Giọng của ta khó nghe lắm hả?”
“Cố đại ca, ngươi bị bệnh rồi, đừng ra ngoài làm việc.”
“Chỉ là có chút không thoải mái.” Cố Ngạn hiểu được, động tác chậm chạp hơn ngày thường nửa nhịp, bưng nước trà lên chậm rãi uống, mỗi một ngụm nuốt xuống giống như bị đao cắt qua.
Vi Ninh múc cho y một chén cháo trắng, ngồi bên cạnh dỗ dành: “Cố đại ca, đừng chỉ uống trà, ăn chút cháo đi, đợi ta kêu đại phu tới khám rồi bốc thuốc cho ngươi uống.”
“Ừm.” Cố Ngạn tùy ý hắn sắp xếp, cầm lấy cái muỗng trước mắt, rì rì mà húp cháo. Vừa ăn vừa nghĩ nghĩ, cảm thấy không yên tâm lắm, “Uống thuốc rồi có phải rất nhanh sẽ khỏe lại?”
Vi Ninh cười, gắp hai miếng dưa muối để vào trong chén của y: “Đương nhiên, nếu thân thể của Cố đại ca tốt, ngày mai có thể sẽ khỏe lại đấy.”
Mặt mày Cố Ngạn rốt cuộc cũng có chút sức sống, hăng hái ăn dưa muối, còn vui sướng mà nhai rột rột.
Nhưng rất nhanh trong lòng y lại lo chuyện khác: “Vậy hôm nay ngươi trông chừng Bảo Bảo giúp ta, ta không muốn lây bệnh cho nó.”
“Được,” Vi Ninh khó có dịp được đối xử với Cố Ngạn như tiểu hài tử, từ trước đến giờ Cố Ngạn đều xem hắn là đệ đệ mà đối xử, “Cố Cố rất dính lấy ngươi, Cố đại ca phải mau chóng khỏe lại mới được.”
Cố Ngạn rất chân thành mà đáp, “Ta đương nhiên sẽ nhanh khỏe lại.”
Cố Ngạn ngã bệnh rồi, dù chỉ là nhiễm ít phong hàn, nhưng đối với Lưu Xuân Lai mà nói cũng giống như bầu trời sụp đổ. Cố Ngạn nằm ở trên giường, bộ dáng rất suy yếu, mệt mỏi, di chuyển còn không nổi, càng đừng nói tới chuyện đuổi người. Vì vậy cũng ngầm đồng ý với sự chăm sóc của Lưu Xuân Lai, mơ hồ mở mắt.
“Xuân Xuân, khát.”
Lưu Xuân Lai từ trên ghế nhảy dựng xuống, lập tức đi rót chén trà ấm, vô cùng săn sóc mà đút cho y uống.
“Xuân Xuân, lạnh.”
Lưu Xuân Lai đã sớm chuẩn bị tốt chăn đệm, biểu cảm dữ tợn giống như vừa mới đi ăn cướp cả một thôn làng, nhưng lúc giúp Cố Ngạn đắp chăn động tác lại cẩn thận từng li từng tí.
Cố Ngạn được phủ thêm lớp chăn, liếm liếm bờ môi ẩm ướt, nhìn về phía Lưu Xuân Lai, nhàn nhạt nói: “Xuân Xuân, ngực đau.”
“…”
Lưu Xuân Lai dừng lại động tác, nhất thời có chút đứng hình.
Cố Ngạn nhìn hắn trong chốc lát, thấy vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, nhếch miệng cười cười: “Lừa ngươi đó.”
Lưu Xuân Lai tức muốn chết, hai mắt trừng y, muốn bộc phát cơn giận nhưng lại không dám, sợ làm y sinh khí, đem hai chữ ‘Lão tử’ nuốt xuống bụng trở lại, hết sức nhẹ giọng nói, “Đừng đem loại chuyện này ra đùa.”
Cố Ngạn biết điều gật đầu, “Không có lần sau.”
Tim Lưu Xuân Lai đập như sấm, có chút không được tự nhiên mà kéo ra một khoảng cách với người bệnh: “Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, lão tử không muốn bị ngươi lây bệnh đâu đấy!”
Cố Ngạn nhìn Lưu Xuân Lai bận trước bận sau, đáy lòng dần dần ấm áp. Lưu Xuân Lai là người rất thẳng thắn, từ lần đầu tiên gặp lại đã không hề che giấu tình cảm dành cho y chút nào.
Cuộc sống hiện tại so với trước kia rất khác nhau, chỉ giống ở chỗ là đều bình yên, khoảng thời gian trước đó tựa như phảng phất đã qua mấy đời, y cũng không quá hoài niệm, cũng không tận lực quên đi. Y biết Tông Hoài đã nhớ lại y, càng rõ ràng hơn tình cảm Tông Hoài đối với y đến mức nào, nếu đời này không có duyên tương kiến, có lẽ ngày ngày y sẽ sống chung cùng với loại đau đớn này.
Kỳ thật không thể so được, hiện tại sợi dây liên kết duy nhất giữa y với Thượng Vũ đế chỉ còn con sâu độc được chôn trong ngực kia, chỉ vẻn vẹn như vậy, nhưng lại rất trân quý, mang đến một phần đau đớn kia cho y, không người nào có thể chữa khỏi, không người nào có thể thay thế.
*Ngũ Ngũ: cảm thấy chương này mình edit nó sao sao ấy, nói chung là không suông sẽ như mấy chương trước. Nhưng lười chỉnh lại quá đi ~
Cố Ngạn đang nấu nước, hai tay bỗng nhiên chống đỡ trên bếp, trán y đổ đầy mồ hôi lạnh, từ thái dương chảy xuống, tiểu Đa Tử bên cạnh vội vàng bỏ củi trong tay ra, đỡ lấy y.
Cố Ngạn siết chặt y phục, đốt ngón tay trắng bệch, không có khí lực mở miệng.
Trong lòng tiểu Đa Tử kinh ngạc, chưa từng nghe nói Cố Ngạn có bệnh gì không tiện nói ra.
Từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, Cố Ngạn gắng gượng ngăn lại tiểu Đa Tử đang định ra ngoài gọi người, cắn chặt răng cố nhịn, đợi cảm giác đau đớn quen thuộc kia đi qua, thực sự rất quen thuộc, chỉ là lần ngày có chút nghiêm trọng hơn.
Đau đớn kịch liệt dần dần biến mất, Cố Ngạn đã có chút thoát lực, lưng dựa vào tường, thở dài một hơi.
Tiểu Đa Tử thấy y đã đỡ hơn lúc nãy, hỏi: “Cố công tử, không sao chứ?”
Cố Ngạn vẫn ấn lấy ngực, rũ mắt xuống nói: “Có khả năng liên quan tới bệ hạ.”
Tiểu Đa Tử kinh hãi: “Cố công tử từ đâu biết được?”
Cố Ngạn cười khổ: “Trong người ta, bị gieo độc khiên tình.”
“Cố công tử…”
“Không sao.” Cố Ngạn buông tay ra, lại đến bên bếp lửa lần nữa, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, suy yếu cười cười với tiểu Đa Tử: “Bưng nước bên kia mang tới giúp ta được không?”
Cố Ngạn học làm được chút bánh ngọt, đương nhiên bề ngoài không được đẹp lắm mà có chút sần sùi, nhưng sẽ không có người chê bai y, ngược lại khích lệ y lần sau làm tốt hơn. Y là người rất đơn giản, cho dù phát sinh bất cứ chuyện khó khăn gì đều nhanh chóng quên đi, chỉ nhớ kỹ những điều tốt đẹp.
Lưu Xuân Lai nói Cố Ngạn làm bánh rất ngon, còn tiểu hài tử thì lộ ra bộ dáng tham ăn, tay trái cầm một cái, tay phải cầm một cái, trong miệng còn hô hào đòi phụ thân đút cho, làm Cố Ngạn không có chút cảm giác mệt mỏi nào, lòng tràn đầy vui vẻ.
Nhặt về tiểu hài nhi không tên không họ, lại hết lần này tới lần khác muốn theo họ của y, Cố Ngạn đối với những cái tên mọi người đề nghị đều không hài lòng lắm, hỏi tiểu hài nhi thích tên gì, tiểu tử kia nghiêng nghiêng đầu, nói muốn được gọi là Cố Cố. Cố Ngạn yêu thích không thôi, Cố Cố ah Cố Cố ah, cái gì cũng đều nghe theo y.
Cố Cố như là tiểu phúc tinh của y, sau khi ôm nó về rất nhanh đã tìm được công việc. Cố Cố trước kia cũng có nhà đấy, chỉ có điều do ảnh hưởng từ ngoại bang xâm lược nên đã ly tán, đêm khuya trên thảo nguyên gió lớn như cắt, Cố Cố trở thành đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa. Cố Ngạn phát hiện không chỉ mình y, mà rất nhiều người ở Nam Nhân trấn đều không có nơi ở kiên cố.
Bản thân y cũng không có bản lãnh gì, chỉ có một thân võ học, nghề khuân vác tới lui khá đơn giản, y làm rất nhẹ nhàng khoái hoạt.
Dựa vào nhan sắc cùng tính cách ôn hòa của Cố Ngạn nếu muốn kêu gọi sự giúp đỡ là chuyện dễ dàng, y rất hăng hái, lúc ở Yên Thủy Giang y đã muốn làm về xây dựng rồi.
Cho dù làm chỉ làm khuân vác, Cố Ngạn cũng quyết không lười biếng, bắt đầu cuộc sống so với bất cứ ai đều dốc sức liều mạng hơn.
“Oa oa! Phụ thân! Lưu thúc thúc khi dễ con!” Cố Ngạn vừa nghe thấy âm thanh của tiểu gia hỏa, lập tức đem gạch trong tay ném đi, lau hai tay sạch sẽ xong, mới giang tay ôm lấy Cố Cố đang vào trong ngực.
Ôm được Cố Cố, đảo mắt nhíu mày, nhìn về phía sau thấy Lưu Xuân Lai đang đuổi tới, trách cứ: “Lưu Xuân Lai, ngươi đem Bảo Bảo tới đây làm gì?”
Hỏi xong, có chút tức giận: “Đại ca nhị đệ đều có đủ mặt nhỉ.”
Lưu Xuân Lai ủy khuất muốn khóc, hắn thật sự cái gì cũng không làm. Vốn là Cố Cố ngày thường phấn nộn đáng yêu, là đứa bé nhu thuận nghe lời, có trời mới biết nó căn bản là một tiểu ác ma. Vì muốn làm nũng với Cố Ngạn nên bộ dạng ngoan ngoãn đó vốn chỉ ở trước mặt Cố Ngạn mới biểu lộ ra!
Từ khi có Cố Cố, Cố Ngạn không còn quan tâm hắn nữa rồi. Trước đó hắn còn bị tiểu ác ma khinh thường là ăn không rỗi nghề, sau lại bị giành lấy vị trí phúc lợi trong lòng Cố Ngạn, mà ngay cả mỗi lần muốn vào phòng của Cố Ngạn còn bị tiểu ác ma giám thị.
Chuyện ngày hôm nay, nói tới thì thật sự là Lưu Xuân Lai bị oan uổng. Cố Ngạn không nhìn thấy tên nhóc này nháo thành cái gì đâu, ồn ào la hét đòi tới xem phụ thân làm việc. Trước đó Lưu Xuân Lai đã được Cố Ngạn đặc biệt dặn dò không cho phép mang Cố Cố đến công trường nguy hiểm, nhưng tiểu gia hỏa này sống chết quấn quýt không chịu nghe theo, Lưu Xuân Lai không thể khống chế được tính tình mã tặc trước đây lại nổi lên, thuận miệng nói ra mấy câu thô tục.
Cái này thì hay rồi, Cố Cố giả vờ giả vịt mà khóc lớn lên, âm thanh như muốn lật tung nóc nhà. Gan của Lưu Xuân Lai bị dọa đến nát, cảnh này nếu như bị Cố Ngạn bắt gặp, thì sau này hắn đừng hòng lại gần Cố Ngạn nửa bước.
Vì vậy Lưu Xuân Lai đành phải cắn răng thỏa hiệp, mang theo tiểu tổ tông đến công trường.
Chuyện này coi như xong đi, Cố Cố vừa thấy phụ thân, tựa hoa lê đái vũ mà khóc lóc kể lể, khóc đến tim của Cố Ngạn muốn vỡ theo, cũng đem hồn phách của Lưu Xuân Lai đánh bay mất.
Cố Cố khóc như mưa lại sợ Cố Ngạn chê bộ dạng mình lem luốc, nước mắt tựa như trân châu mà rơi xuống từng hạt từng hạt, làm Cố Ngạn sốt ruột muốn chết, trước đây đối phó với thiên hạ đệ nhất Thượng Vũ đế cũng chưa từng ra sức dỗ dành đến như vậy, một bên lấy khăn vải ra lau nước mắt cho tiểu gia hỏa, một bên cứng nhắc mà dỗ: “Bảo Bảo đừng khóc nữa…”
Cố Cố ở dưới làn mi dày đặc lén nhìn lên một cái, thấy phụ thân nhà mình luống cuống không biết phải làm sao, gương mặt tuấn tú nhăn lại. Nó nhìn thấy bộ dạng đó của phụ thân, lúc này có chút không đành lòng rồi. Hít hít cái mũi, đem gương mặt khóc đến đỏ bừng dụi vào ngực phụ thân, sau đó nó ôm lấy hai gò má còn dính bụi đất của Cố Ngạn, hôn lên một cái bẹp, nũng nịu nói: “Phụ thân đừng đau lòng nữa, Cố Cố sẽ không khóc…”
Cố Ngạn mặt mày hớn hở: “Bảo Bảo thật nghe lời.”
Bảo Bảo đương nhiên rất nghe lời, nhưng chỉ là ở trước mặt phụ thân của nó. Lưu Xuân Lai khổ không thể tả, trong lòng của Cố Ngạn lại có thêm người xếp hạng trên hắn nữa rồi. Trước kia là cẩu hoàng đế, bây giờ là tiểu hài nhi, vô luận là có phải hắn quen Cố Ngạn trước hay không, hắn vẫn luôn bị người mới chèn ép xuống dưới.
Buổi tối Cố Ngạn cũng không có rảnh rỗi, sau khi vấn an phụ mẫu xong, lại đến thăm tiểu Đa Tử, trở về còn giúp Cố Cố tắm rửa, sau đó cảm thấy phiền toái, dứt khoát cởi y phục ra bước vào thùng gỗ, hai cha con cùng tắm rửa sạch sẽ.
Cố Ngạn trải qua sinh hoạt hoàn toàn khác với trong cung, mỗi ngày mặt trời mọc thì ra ngoài đi làm mặt trời lặn thì quay trở về, cố gắng làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú cũng rất mệt mỏi, vừa dính lên giường là đã ngủ say.
Hôm nay ở trên giường lật qua lật lại, cả đêm chưa từng chợp mắt, Cố Ngạn phát hiện thân thể nho nhỏ bên cạnh ngủ say liền không dám tùy ý lộn xộn nữa. Cố Cố ầm ĩ đủ rồi, lại ăn thêm một bụng điểm tâm của phụ thân làm, đã ngủ say sưa. Cố Ngạn có chút hâm mộ, hôn lên mặt của nó một cái, đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sáu năm tình cảm, quả nhiên vẫn là khắc cốt ghi tâm.
Ngày hôm sau Cố Ngạn cảm giác được cơ thể có chút không thoải mái, nhẹ ho khan vài tiếng mới phát hiện cổ họng khô nóng như bị thêu. Y đứng dậy đẩy cửa ra, thấy lưu Xuân Lai cùng Vi Ninh đang ngồi ở bên bàn chờ y ra ăn sáng, vừa mới mở miệng đã hù dọa đến bọn họ.
“Ngươi bị bệnh rồi hả?!”
“Cố đại ca, ngươi không được khỏe sao, để ta đi mời đại phu.”
Cố Ngạn chỉ chỉ chính mình: “Giọng của ta khó nghe lắm hả?”
“Cố đại ca, ngươi bị bệnh rồi, đừng ra ngoài làm việc.”
“Chỉ là có chút không thoải mái.” Cố Ngạn hiểu được, động tác chậm chạp hơn ngày thường nửa nhịp, bưng nước trà lên chậm rãi uống, mỗi một ngụm nuốt xuống giống như bị đao cắt qua.
Vi Ninh múc cho y một chén cháo trắng, ngồi bên cạnh dỗ dành: “Cố đại ca, đừng chỉ uống trà, ăn chút cháo đi, đợi ta kêu đại phu tới khám rồi bốc thuốc cho ngươi uống.”
“Ừm.” Cố Ngạn tùy ý hắn sắp xếp, cầm lấy cái muỗng trước mắt, rì rì mà húp cháo. Vừa ăn vừa nghĩ nghĩ, cảm thấy không yên tâm lắm, “Uống thuốc rồi có phải rất nhanh sẽ khỏe lại?”
Vi Ninh cười, gắp hai miếng dưa muối để vào trong chén của y: “Đương nhiên, nếu thân thể của Cố đại ca tốt, ngày mai có thể sẽ khỏe lại đấy.”
Mặt mày Cố Ngạn rốt cuộc cũng có chút sức sống, hăng hái ăn dưa muối, còn vui sướng mà nhai rột rột.
Nhưng rất nhanh trong lòng y lại lo chuyện khác: “Vậy hôm nay ngươi trông chừng Bảo Bảo giúp ta, ta không muốn lây bệnh cho nó.”
“Được,” Vi Ninh khó có dịp được đối xử với Cố Ngạn như tiểu hài tử, từ trước đến giờ Cố Ngạn đều xem hắn là đệ đệ mà đối xử, “Cố Cố rất dính lấy ngươi, Cố đại ca phải mau chóng khỏe lại mới được.”
Cố Ngạn rất chân thành mà đáp, “Ta đương nhiên sẽ nhanh khỏe lại.”
Cố Ngạn ngã bệnh rồi, dù chỉ là nhiễm ít phong hàn, nhưng đối với Lưu Xuân Lai mà nói cũng giống như bầu trời sụp đổ. Cố Ngạn nằm ở trên giường, bộ dáng rất suy yếu, mệt mỏi, di chuyển còn không nổi, càng đừng nói tới chuyện đuổi người. Vì vậy cũng ngầm đồng ý với sự chăm sóc của Lưu Xuân Lai, mơ hồ mở mắt.
“Xuân Xuân, khát.”
Lưu Xuân Lai từ trên ghế nhảy dựng xuống, lập tức đi rót chén trà ấm, vô cùng săn sóc mà đút cho y uống.
“Xuân Xuân, lạnh.”
Lưu Xuân Lai đã sớm chuẩn bị tốt chăn đệm, biểu cảm dữ tợn giống như vừa mới đi ăn cướp cả một thôn làng, nhưng lúc giúp Cố Ngạn đắp chăn động tác lại cẩn thận từng li từng tí.
Cố Ngạn được phủ thêm lớp chăn, liếm liếm bờ môi ẩm ướt, nhìn về phía Lưu Xuân Lai, nhàn nhạt nói: “Xuân Xuân, ngực đau.”
“…”
Lưu Xuân Lai dừng lại động tác, nhất thời có chút đứng hình.
Cố Ngạn nhìn hắn trong chốc lát, thấy vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, nhếch miệng cười cười: “Lừa ngươi đó.”
Lưu Xuân Lai tức muốn chết, hai mắt trừng y, muốn bộc phát cơn giận nhưng lại không dám, sợ làm y sinh khí, đem hai chữ ‘Lão tử’ nuốt xuống bụng trở lại, hết sức nhẹ giọng nói, “Đừng đem loại chuyện này ra đùa.”
Cố Ngạn biết điều gật đầu, “Không có lần sau.”
Tim Lưu Xuân Lai đập như sấm, có chút không được tự nhiên mà kéo ra một khoảng cách với người bệnh: “Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, lão tử không muốn bị ngươi lây bệnh đâu đấy!”
Cố Ngạn nhìn Lưu Xuân Lai bận trước bận sau, đáy lòng dần dần ấm áp. Lưu Xuân Lai là người rất thẳng thắn, từ lần đầu tiên gặp lại đã không hề che giấu tình cảm dành cho y chút nào.
Cuộc sống hiện tại so với trước kia rất khác nhau, chỉ giống ở chỗ là đều bình yên, khoảng thời gian trước đó tựa như phảng phất đã qua mấy đời, y cũng không quá hoài niệm, cũng không tận lực quên đi. Y biết Tông Hoài đã nhớ lại y, càng rõ ràng hơn tình cảm Tông Hoài đối với y đến mức nào, nếu đời này không có duyên tương kiến, có lẽ ngày ngày y sẽ sống chung cùng với loại đau đớn này.
Kỳ thật không thể so được, hiện tại sợi dây liên kết duy nhất giữa y với Thượng Vũ đế chỉ còn con sâu độc được chôn trong ngực kia, chỉ vẻn vẹn như vậy, nhưng lại rất trân quý, mang đến một phần đau đớn kia cho y, không người nào có thể chữa khỏi, không người nào có thể thay thế.
*Ngũ Ngũ: cảm thấy chương này mình edit nó sao sao ấy, nói chung là không suông sẽ như mấy chương trước. Nhưng lười chỉnh lại quá đi ~
Tác giả :
Nhi Ngã Tri Đạo