Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
Chương 45
Sau mấy lần cầu xin inh ỏi thì hắn mới buông móng vuốt ra, nàng lau mồ hôi, thầm nghĩ không có việc gì đừng đến tìm hắn.
"Phàm, nãy ta có tới thăm mẫu hậu, chàng có định nói cho bà biết chuyện này không?".
"Bà là người có quyền biết nhất, ta sẽ nói, nàng yên tâm".
Thế là Khinh Duật Phàm cuối cùng cũng phải nói, không ngoài dự đoán bà khóc rất nhiều, nhưng cũng vui mừng cho con trai được lên tiên, bà không mong gì hơn, miễn là nó vẫn còn sống trên đời này.
Đêm trước ngày ấy, Nam Yên ôm chặt Khinh Duật Phàm, hai người không làm gì hết, chỉ ôm nhau. Cái ôm của tình yêu, hạnh phúc.
Cuối cùng ngày định mệnh này cũng đến, Khinh Duật Phàm mở mắt, nhìn nàng trong lòng, lòng hắn mềm mại như nước, hôn lên trán nàng, lên đôi môi đỏ mọng và lên cái bụng của nàng.
Hắn khẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, nhưng Nam Yên đã thức dậy từ lâu.
"Phàm, chàng dậy rồi à?".
"Ừ".
"Ta giúp chàng thay đồ".
Hôm nay là ngày ra trận, nàng thay bộ giáp bạc cho hắn, đầu đội mũ giáp bạc trông rất uy phong.
"Hôm nay chàng đẹp trai lắm, lão công".
Nói nửa chừng thì nước mắt đã rưng rưng muốn khóc rồi, nàng biết hắn sẽ không sao nhưng sao vẫn đau lòng thế này.
"Đừng khóc, ta sẽ không yên tâm để nàng ở đây", hắn lau nước mắt cho nàng.
"Vậy hãy cho ta đi theo đi".
"Không được".
"Chàng biết ta sẽ đi theo mà".
Đúng, nàng có khả năng này, hắn cũng biết như vậy nên dù có ngăn cản cũng như vậy.
Nàng lấy từ trong bàn trang điểm ra một lọ thuốc, nhét vào miệng của hắn.
"Sẽ không đau đâu, thuốc xịn đấy".
"Ừ, Yên nhi, ta đi đây".
Sao nghe giống như từ biệt quá, nàng không thích nghe một chút nào.
"Không cho đi, có đi cũng phải dắt ta đi, nếu không ta sẽ giận".
"Được, dẫn nàng đi, nhưng nàng cũng phải thay đồ".
Được toại nguyện, nàng đi thay đồ bước ra ngoài cùng hắn. Binh lính cũng ngạc nhiên khi thấy hoàng hậu có mặt tại nơi đây, nhưng cảm kích trước tấm lòng của nàng, binh lính hoan hô đầy trời.
"Hoàng thượng, hoàng hậu đang có thai, liệu có được không?", Đinh tướng quân lên tiếng hỏi.
"Yên tâm, nàng ấy không sao, nàng rất kiên cường".
Khinh Duật Phàm dẫn đầu binh lính ngoài thành, bóng lưng to dài mạnh mẽ của hắn chiếu lên, nàng lại khóc.
Cố gắng nhìn trận đấu diễn ra, đội quân của Khinh Duật Phàm chiếm thế thượng phong, nàng cũng thở phào nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, khoảnh khắc định mệnh ấy đã xảy ra. Tên tướng quân bên địch bắn tên lén vào người Khinh Duật Phàm, trúng tên.
"Khinh Duật Phàm!!!".
"Hoàng thượng!!! Bảo vệ hoàng thượng".
Vạn binh lính nghe tiếng thét nhìn lại hoàng thượng của bọn họ, họ lập tức chạy đến bên Khinh Duật Phàm để bảo vệ hắn. Đinh tướng quân liều chết mở đường máu, ông đỡ Khinh Duật Phàm về thành, Nam Yên chạy vội xuống ôm hắn.
"Phàm, Phàm ơi, huhuhu".
Hắn mở mắt, nhếch miệng cười, lấy tay đã dính đầy máu quệt nước mắt nàng khiến khuôn mặt của nàng thấm máu, nhìn ma mị.
"Đã bảo nàng đừng khóc, nàng nói rất đúng, Yên nhi, ta không đau một tý nào, chờ ta, ta yêu nàng".
Nói xong câu đó, hắn gật đầu với Đinh tướng quân, ông chợt hiểu ra điều gì đó nên cúi đầu với hắn. Cánh tay đang nằm trong tay nàng chợt buông thỏng xuống đất, quân lính ôm mặt khóc, quỳ xuống trước thi thể của Khinh Duật Phàm.
Nam Yên không khóc, không nháo gì hết bởi vì nàng thấy linh hồn của hắn bay ra khỏi thân thể, cùng với quỷ sai địa ngục tới.
Quỷ sai địa ngục thấy nàng liền cúi đầu chào, "Nam Yên tiên tử".
Nàng gật đầu, gác tay hắn lên trên thân thể của hắn, nhìn thấy quỷ sai dùng tư thế mời linh hồn hắn đi, "Tinh quân, đã đến lúc rồi, mời".
Linh hồn ấy gật đầu đi theo, lúc đi ngang qua hắn nhìn nàng, trong ánh mắt ấy tỏa ra tia sáng, nàng biết, hắn kêu nàng hãy chờ hắn trở về.
Cuộc chiến đã kết thúc với kết quả Khinh quốc chiến thắng, vì trước khi bị trúng tên, hắn đã kịp giết chết đầu sỏ bên kia.
Đinh tướng quân cùng Nam Yên và vạn binh lính mang thi thể của hắn trở về. Cả hoàng cung chìm trong nước mắt của biết bao lê dân bá tánh vì sự băng hà của hoàng thượng.
Lúc này nàng lấy ra đạo thánh chỉ mà hắn đã viết, đọc to trước toàn bộ người dân.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Trẫm khi thân chinh biết lành ít dữ nhiều, nên thánh chỉ này khi đã được đọc có nghĩa là trẫm đã băng hà. Trẫm chưa có con nên không thể truyền ngôi, hoàng hậu Nam Yên thân mang long thai không thể gánh vác triều chính. Trẫm có một người con nuôi là Tân Phong, khí chất hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, bởi vậy trẫm đã truyền ngôi cho nó. Nay trẫm ban cho Đinh tướng quân làm Nhiếp chính vương, phò ta tân hoàng đế là Tân Phong. Ban cho Nam Yên lên thái hậu, thái hậu hiện tại lên hoàng thái hậu. Tang sự diễn ra trong vòng ba ngày.
Khâm thử".
Người dân bàng hoàng, quan quân cũng bàng hoàng, nhưng chiếu chỉ đã viết, tiên đế là người thận trọng, nếu người đã chỉ định thì chỉ cần việc nghe theo.
Lễ sắc phong tân hoàng đế sẽ diễn ra sau ngày tang của tiên đế.
Mấy cái đó cứ giao cho hoàng thái hậu hết, còn Nam Yên nàng sẽ dạo Địa phủ nha, ai bảo cho người ta chờ lâu quá chi, nhớ muốn điên rồi.
"Phàm, nãy ta có tới thăm mẫu hậu, chàng có định nói cho bà biết chuyện này không?".
"Bà là người có quyền biết nhất, ta sẽ nói, nàng yên tâm".
Thế là Khinh Duật Phàm cuối cùng cũng phải nói, không ngoài dự đoán bà khóc rất nhiều, nhưng cũng vui mừng cho con trai được lên tiên, bà không mong gì hơn, miễn là nó vẫn còn sống trên đời này.
Đêm trước ngày ấy, Nam Yên ôm chặt Khinh Duật Phàm, hai người không làm gì hết, chỉ ôm nhau. Cái ôm của tình yêu, hạnh phúc.
Cuối cùng ngày định mệnh này cũng đến, Khinh Duật Phàm mở mắt, nhìn nàng trong lòng, lòng hắn mềm mại như nước, hôn lên trán nàng, lên đôi môi đỏ mọng và lên cái bụng của nàng.
Hắn khẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, nhưng Nam Yên đã thức dậy từ lâu.
"Phàm, chàng dậy rồi à?".
"Ừ".
"Ta giúp chàng thay đồ".
Hôm nay là ngày ra trận, nàng thay bộ giáp bạc cho hắn, đầu đội mũ giáp bạc trông rất uy phong.
"Hôm nay chàng đẹp trai lắm, lão công".
Nói nửa chừng thì nước mắt đã rưng rưng muốn khóc rồi, nàng biết hắn sẽ không sao nhưng sao vẫn đau lòng thế này.
"Đừng khóc, ta sẽ không yên tâm để nàng ở đây", hắn lau nước mắt cho nàng.
"Vậy hãy cho ta đi theo đi".
"Không được".
"Chàng biết ta sẽ đi theo mà".
Đúng, nàng có khả năng này, hắn cũng biết như vậy nên dù có ngăn cản cũng như vậy.
Nàng lấy từ trong bàn trang điểm ra một lọ thuốc, nhét vào miệng của hắn.
"Sẽ không đau đâu, thuốc xịn đấy".
"Ừ, Yên nhi, ta đi đây".
Sao nghe giống như từ biệt quá, nàng không thích nghe một chút nào.
"Không cho đi, có đi cũng phải dắt ta đi, nếu không ta sẽ giận".
"Được, dẫn nàng đi, nhưng nàng cũng phải thay đồ".
Được toại nguyện, nàng đi thay đồ bước ra ngoài cùng hắn. Binh lính cũng ngạc nhiên khi thấy hoàng hậu có mặt tại nơi đây, nhưng cảm kích trước tấm lòng của nàng, binh lính hoan hô đầy trời.
"Hoàng thượng, hoàng hậu đang có thai, liệu có được không?", Đinh tướng quân lên tiếng hỏi.
"Yên tâm, nàng ấy không sao, nàng rất kiên cường".
Khinh Duật Phàm dẫn đầu binh lính ngoài thành, bóng lưng to dài mạnh mẽ của hắn chiếu lên, nàng lại khóc.
Cố gắng nhìn trận đấu diễn ra, đội quân của Khinh Duật Phàm chiếm thế thượng phong, nàng cũng thở phào nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, khoảnh khắc định mệnh ấy đã xảy ra. Tên tướng quân bên địch bắn tên lén vào người Khinh Duật Phàm, trúng tên.
"Khinh Duật Phàm!!!".
"Hoàng thượng!!! Bảo vệ hoàng thượng".
Vạn binh lính nghe tiếng thét nhìn lại hoàng thượng của bọn họ, họ lập tức chạy đến bên Khinh Duật Phàm để bảo vệ hắn. Đinh tướng quân liều chết mở đường máu, ông đỡ Khinh Duật Phàm về thành, Nam Yên chạy vội xuống ôm hắn.
"Phàm, Phàm ơi, huhuhu".
Hắn mở mắt, nhếch miệng cười, lấy tay đã dính đầy máu quệt nước mắt nàng khiến khuôn mặt của nàng thấm máu, nhìn ma mị.
"Đã bảo nàng đừng khóc, nàng nói rất đúng, Yên nhi, ta không đau một tý nào, chờ ta, ta yêu nàng".
Nói xong câu đó, hắn gật đầu với Đinh tướng quân, ông chợt hiểu ra điều gì đó nên cúi đầu với hắn. Cánh tay đang nằm trong tay nàng chợt buông thỏng xuống đất, quân lính ôm mặt khóc, quỳ xuống trước thi thể của Khinh Duật Phàm.
Nam Yên không khóc, không nháo gì hết bởi vì nàng thấy linh hồn của hắn bay ra khỏi thân thể, cùng với quỷ sai địa ngục tới.
Quỷ sai địa ngục thấy nàng liền cúi đầu chào, "Nam Yên tiên tử".
Nàng gật đầu, gác tay hắn lên trên thân thể của hắn, nhìn thấy quỷ sai dùng tư thế mời linh hồn hắn đi, "Tinh quân, đã đến lúc rồi, mời".
Linh hồn ấy gật đầu đi theo, lúc đi ngang qua hắn nhìn nàng, trong ánh mắt ấy tỏa ra tia sáng, nàng biết, hắn kêu nàng hãy chờ hắn trở về.
Cuộc chiến đã kết thúc với kết quả Khinh quốc chiến thắng, vì trước khi bị trúng tên, hắn đã kịp giết chết đầu sỏ bên kia.
Đinh tướng quân cùng Nam Yên và vạn binh lính mang thi thể của hắn trở về. Cả hoàng cung chìm trong nước mắt của biết bao lê dân bá tánh vì sự băng hà của hoàng thượng.
Lúc này nàng lấy ra đạo thánh chỉ mà hắn đã viết, đọc to trước toàn bộ người dân.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Trẫm khi thân chinh biết lành ít dữ nhiều, nên thánh chỉ này khi đã được đọc có nghĩa là trẫm đã băng hà. Trẫm chưa có con nên không thể truyền ngôi, hoàng hậu Nam Yên thân mang long thai không thể gánh vác triều chính. Trẫm có một người con nuôi là Tân Phong, khí chất hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, bởi vậy trẫm đã truyền ngôi cho nó. Nay trẫm ban cho Đinh tướng quân làm Nhiếp chính vương, phò ta tân hoàng đế là Tân Phong. Ban cho Nam Yên lên thái hậu, thái hậu hiện tại lên hoàng thái hậu. Tang sự diễn ra trong vòng ba ngày.
Khâm thử".
Người dân bàng hoàng, quan quân cũng bàng hoàng, nhưng chiếu chỉ đã viết, tiên đế là người thận trọng, nếu người đã chỉ định thì chỉ cần việc nghe theo.
Lễ sắc phong tân hoàng đế sẽ diễn ra sau ngày tang của tiên đế.
Mấy cái đó cứ giao cho hoàng thái hậu hết, còn Nam Yên nàng sẽ dạo Địa phủ nha, ai bảo cho người ta chờ lâu quá chi, nhớ muốn điên rồi.
Tác giả :
Thothoa8