Sủng Thê - Yến Rei
Chương 131 C131 Chương 130
Lúc chạng vạng, bầu trời đã hoàn toàn u ám. Tầng mây màu xám càng nén thấp, tựa như ngay sau đó sẽ đấu đá. Nước biển trước mặt đã biến thành màu xanh đen, gió biển dữ dằn cuốn sóng lớn, liên tiếp đánh mạnh vào thân thuyền. Tiếng sóng tiếng lớn che mất tiếng người, mấy con thuyền chỉ có thể gân cổ gầm lên cùng ra hiệu truyền tin tức.
Tất cả thuyền đều đã hạ buồm, phần lớn mọi người đều đã trốn vào khoang thuyền, chỉ có mấy người Tiêu Chỉ Quân còn ở boong tàu, nghe tướng sĩ báo tình hình của mấy con thuyền. Lúc này mười chiếc thuyền đã xếp hàng thành phương trận, trong chủ thuyền, hộ vệ bốn phía. Các thuyền dùng xích sắt cỡ chân người nối với nhau, con thuyền theo sóng biển lên xuống.
Cuối cùng, một tướng sĩ kiểm tra xích sắt quay lại truyền tin: "Tất cả đều kiểm tra xong, rất chắc chắn!"
Lúc này trên trời đã nện xuống hạt mưa lớn bằng hạt đậu, đầu tiên là từng hạt rơi xuống boong thuyền, rất nhanh thành mảnh tầm tã như trút nước. Tiêu Chỉ Quân đẩy An Trường Kha vào khoang thuyền, tiếp tục trầm giọng nói mệnh lệnh cuối cùng: "Mọi người lập tức rút vào khoang thuyền, đóng chặt cửa khoang, tận lực tìm nơi cố định giữ lấy, trước khi gió lốc dừng, không được phép đi lại khắp nơi!"
Nói xong lại dùng quân kỳ làm mấy cờ hiệu, sau khi đảm bảo tất cả mọi người rút vào khoang thuyền, nàng mới xuống boong tàu, trở về khoang thuyền.
Đợi Tiêu Chỉ Quân vào, An Trường Kha đóng chặt cửa khoang, lại lấy xiêm y bảo Tiêu Chỉ Quân mau thay -- ở ngoài kia một hồi, Tiêu Chỉ Quân đã ướt đẫm cả người.
Thời gian khẩn cấp, Tiêu Chỉ Quân trực tiếp cởi xiêm y ướt sũng, nhanh chóng thay xong, mới lấy một dây thừng rắn chắc, buộc mỗi đầu lên eo nàng cùng An Trường Kha. An Trường Kha dùng sức kéo dây thừng, không chút sứt mẻ, tuy eo hơi đau, nhưng cũng an tâm một chút.
Tiếng mưa rơi bên ngoài lớn hơn nữa, thân thuyền cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư.
"Ngồi đây, ta ôm nàng." Tiêu Chỉ Quân sợ nàng sợ hãi, dựa lưng vào giường, chân đạp lên nền khoang thuyền, ý bảo An Trường Kha ngồi giữa hai chân nàng.
An Trường Kha nghe lời ngồi xuống, dựa lưng vào lồng ngựa ấm áp của Tiêu Chỉ Quân. Tiêu Chỉ Quân khẽ hôn lên hồng văn sau tai nàng, trầm giọng nói: "Đừng sợ."
Dứt lời liền nối dây thừng buộc giữa eo hai người lên chỗ rỗng ở đầu giường, lại quấn mấy vòng chặt chẽ trên tay, dùng một loại tư thế vô cùng lưu luyến ôm chặt nàng, mới nói: "Được rồi, chỉ cần thuyền không lật, chúng ta sẽ không sao."
An Trường Kha dựa vào ngực Tiêu Chỉ Quân, cảm nhận được trái tim nàng đập trầm ổn, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Ai cũng không nói nếu thuyền lật thì sẽ làm gì.
Trong đại dương mênh mông này, gió lốc tàn sát bừa bãi, nếu thuyền lật thật, dây thừng buộc bên hông bọn họ chặt như vậy, chắc chắn sẽ chết, nhưng cũng có thể chết cùng một chỗ.
Hiển nhiên Tiêu Chỉ Quân có suy nghĩ giống hệt nàng, hai người lặng im dựa vào nhau. Dây thừng cố định họ ở bên giường, lắc lư theo chiếc thuyền. Bên ngoài, sắc trời đã hoàn toàn đen, trong khoang thuyền không có nến, đâu đâu cũng toàn màu đen.
Tiếng sóng gió bên ngoài càng lúc càng lớn, lúc đầu thanh âm vẫn bình thường, sau đó như cự thú rít gào. Ngẫu nhiên còn có tia chớp chói mắt cắt ngang bóng đêm, khó khăn thông qua khe hở chiếu vào, mang đến một tia ánh sáng.
Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sóng cùng tiếng sấm đan chéo nhau, không hề ngừng nghỉ. Trong bóng đêm nghe được lâu, dần dần sẽ sinh ra loại cảm giác thanh âm đó dần dần đi xa, chỉ còn tiếng tim đập cùng tiếng hít thở nặng nề.
An Trường Kha nhắm hai mắt, cực lực cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chỉ Quân. Nhưng gió lốc quá lạnh. Người vẫn ngồi im không nhúc nhích, nhiệt độ cơ thể chậm rãi hạ xuống, mà cả căn phòng cũng đang dần lạnh lẽo. Trong bóng tối, thời gian cũng chậm đi. Tiếng vang ngoài kia không nghỉ một khắc, chỉ có con thuyền lắc lư càng lúc càng mạnh, giống như ngay sau đó toàn bộ khoang thuyền sẽ quay cuồng, giường gỗ cũng phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tiêu Chỉ Quân không nói tiếng nào, nhưng hô hấp càng thêm nặng nề. An Trường Kha mở to mắt, nhưng trong đen tối, mở mắt hay nhắm mắt không có gì khác. Trong bóng đêm, nàng sờ soạng nắm lấy tay Tiêu Chỉ Quân, tay phải Tiêu Chỉ Quân quấn dây thừng cố định hai người, dây thừng thô ráp thít chặt da thịt, tay kia tựa hồ còn lạnh hơn nước biển.
"Có đau không?" Dây thừng thít chặt như vậy, huyết mạch trệ tắc không thông, liền trở nên vô cùng lạnh lẽo. An Trường Kha sờ soạng đặt lên mu bàn tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.
"Không đau." Trong bóng tối truyền đến tiếng nói trầm thấp của nữ nhân này, đôi môi hơi lạnh vô tình cọ qua vành tai nàng: "Có sợ không?"
An Trường Khanh lắc đầu, nhớ ra Tiêu Chỉ Quân không nhìn thấy, lại nói: "Không sợ, có người mà."
Tiêu Chỉ Quân cười nhẹ, tiếp tục nhàn thoại linh tinh với nàng.
Không biết trôi qua bao lâu, sắc trời trước sau không sáng lên, trái lại truyền đến tiếng gỗ đứt gãy, không biết là thứ gì bị đứt.
Tiêu Chỉ Quân nói chuyện phiếm dời sự chú ý của nàng, nói đến miệng khô lưỡi khô, liếm môi thấp giọng nói: "Nhạ Nhạ, ta khát."
Lúc này cũng vô pháp uống nước, An Trường Kha chỉ có thể nói: "Vậy người đừng nói nữa, đến lượt ta kể chuyện cho người." Tiêu Chỉ Quân không đáp, chỉ nói: "Nàng nghiêng đầu qua đây."
An Trường Kha không biết nàng muốn làm gì, chỉ có thể dùng cảm giác nghiêng mặt qua. Trong bóng tối, cánh tay lạnh lẽo không thấy rõ chạm lên môi nàng. An Trường Kha khẽ run lên, thuận thế mở miệng, tiếp nhận sự xâm nhập của người này.
Tiếng đứt gãy bên ngoài vẫn tiếp tục, trong khoang thuyền, hai người trước sau dốc sức hôn môi.
Con thuyền lắc lư trên biển, bỗng nhiên run mạnh, hai người cũng nghiêng ngả theo, răng đập vào môi, giữa môi răng tràn ra mùi tanh mặn. Tiêu Chỉ Quân "ui" một tiếng, chưa thỏa mãn mà liếm môi nàng một cái mới buông ra, liếm đôi môi bị sứt cười nói: "Hết khát rồi, Nhạ Nhạ kể chuyện cho ta đi."
An Trường Kha cố hít thở đều lại, trọng tâm dựa vào người Tiêu Chỉ Quân, lấy cái ót nhẹ nhàng đụng nàng một chút: "Ta không muốn kể nữa."
"Nhưng ta muốn nghe."
Tiêu Chỉ Quân dùng sức ôm lấy eo nàng, trong bóng tối, bàn tay của Tiêu Chỉ Quân đã bị dây thừng thô ráp mài rách da. Thân tàu càng lúc càng chấn động, phảng phất có thứ gì đang dùng sức va chạm con thuyền. Nhưng mà nàng làm như không có việc gì, vừa dùng hết toàn lực túm chặt dây thừng cố định hai người, vừa nịnh An Trường Kha kể chuyện cho nàng.
Cuối cùng An Trường Kha cũng kể.
An Trường Kha suy nghĩ, nói: "Ta kể cho người một chuyện về kiếp trước, trước kia sợ người nghe xong không vui, vẫn không kể cho người. Hiện tại có thể nói rồi." Nàng cảm thấy, vạn nhất không qua được cửa này, nàng không thể mang bí mật đó theo.
Huống hồ, nàng có thể sống lại một đời, có lẽ Tiêu Chỉ Quân cũng có thể. Có người thương đi theo, có đôi khi chết không phải một chuyện quá khó đối mặt.
"Lúc trước ta nói với người, ta nằm mơ biết trước những chuyện tình, kỳ thật không phải ta mơ thấy." Nói đến chuyện đời trước, An Trường Kha rất bình tĩnh, thanh âm cũng trầm ổn: "Kỳ thật là ta trọng sinh, vào đúng ngày ta và người thành thân."
"Trọng sinh?"
"Ừ."
"Vậy trước khi nàng trọng sinh, nàng ở bên ai?" Tiêu Chỉ Quân chua chát hỏi.
An Trường Kha mở mắt trong bóng tối, cười nói: "Xem như là ở bên người đi."
Tiêu Chỉ Quân bất mãn cắn lên cổ nàng: "Xem như bên ta là có ý gì?"
An Trường Kha liền kể tỉ mỉ những chuyện trong những năm đó, nói đến Nghiệp Kinh thành phá, nàng tự sát ở Tê Ngô Cung, phế Thái tử làm chủ hoàng cung, An Trường Kha hóa thành cô hồn du đãng thế gian.
"Yếu đuối vô năng như thế, sao có thể là ta?" Tiêu Chỉ Quân nhíu mày, chém đinh chặt sắt mà nói.
An Trường Kha lôi chuyện cũ: "Cũng không biết đêm đại hôn là ai đến thư phòng ngủ."
Mấy năm nay người này càng thêm kiêu ngạo tùy ý, xem chừng đã sớm quên chuyện trước đây mình làm.
Tiêu Chỉ Quân không nói, trầm mặc, mới cọ gáy nàng, thấp giọng nói: "Nếu không phải nàng chủ động đuổi theo ta, có lẽ ta lại giẫm lên vết xe đổ...... Kỳ thật ta nhát gan như vậy."
Về mặt tình cảm, Tiêu Chỉ Quân yếu đuối nhút nhát như thế. Nếu không phải trước đây An Trường Kha chủ động, có lẽ nàng thật sự sẽ dùng phương pháp tự cho là tốt với An Trường Kha, trốn tránh nàng.
Đơn giản là nàng biết thanh danh của bản thân không tốt, phàm là ai gặp nàng, không ai không sợ nàng. An Trường Kha chiếm vị trí đặc biệt trong lòng nàng, mặc dù sau khi lớn lên hai người chưa từng gặp lại, nhưng nàng vẫn coi An Trường Kha là một chút ánh sáng duy nhất tồn tại trong cuộc sống đen tối của nàng, cứ vậy sẽ không hoàn toàn lạc mất bản thân, giữa nhân thế còn một tia ràng buộc. Nàng sợ An Trường Kha cũng sợ hãi nàng như những người khác, cho nên nàng tự trốn trước.
"Xin lỗi, đời trước không thể bảo vệ nàng cho tốt."
An Trường Kha lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Người xem, đây là nguyên nhân trước đây ta không muốn kể cho người."
Nếu Tiêu Chỉ Quân biết kết cục đời trước của hai người, nhất định sẽ đau lòng hối hận, mặc dù thực tế đời trước cùng đời này không dính dáng đến nhau.
"Ta lại cảm thấy, có một cơ hội cũng rất tốt. Lúc này ta mới không bỏ lỡ người." An Trường Kha suy tư chậm rãi nói: "Có lẽ trước đây không đúng lúc, cho nên ông trời cho chúng ta cơ hội."
"Cơ hội khó có như thế, ta cảm thấy ông trời sẽ không dễ dàng thu về." An Trường Kha nói.
Tiêu Chỉ Quân "ừ" một tiếng, trong thanh âm mang theo ý cười: "Không sai, Nhạ Nhạ được trời phù hộ. Chúng ta sẽ không có việc gì......"
Sóng gió tàn sát bừa bãi tựa như không có điểm dừng, hai người cứ ôm nhau nói chuyện, cho dù tinh thần căng chặt tới cực hạn, nhưng không ai nói mệt. Hai người giống thuyền lá trôi nổi trong sóng gió, dựa vào nhau chống đỡ, chờ đợi trong bóng đêm, không biết khi nào mới có thể đến bình minh.
......
Cũng không biết qua bao lâu, sắc trời bên ngoài đã hiện một tia sáng nhạt. Tiếng sóng gió tiếng mưa rơi dần dần nhỏ, chỉ có thân thuyền chấn động càng ngày càng mạnh.
An Trường Kha nhíu mày nói: "Cảm giác này......như là có cái gì đang đâm thuyền." Tuy rằng sóng gió lắc lư không chừng, nhưng cũng không có loại cảm giác va chạm mãnh liệt như thế.
Tiêu Chỉ Quân sớm đã có cảm giác này, trước đó có tình huống như vậy, dù ngoài kia thật sự có thứ gì đâm thuyền, bọn họ trừ chờ ra, cũng không thể làm gì. Trước mắt sắc trời hơi sáng, sóng gió nhỏ đi, nàng do dự một chút liền nói: "Ta ra ngoài xem."
An Trường Kha lập tức nói: "Ta đi cùng người."
Tiêu Chỉ Quân vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt nàng thì lời liền dừng lại, cuối cùng nói: "Không tháo dây thừng, sau khi rời khỏi đây đi dọc theo vách tường khoang, một khi có bất thường, lập tức về khoang thuyền tránh né."
"Được." An Trường Kha gật đầu.
Lúc này Tiêu Chỉ Quân mới buông lỏng dây thừng siết chặt tay, dưới chút ánh sáng, An Trường Kha thấy tay phải của nàng đã tím đen. Trên dây thừng còn dính vết máu.
"Đừng nhìn, không đau."
Tiêu Chỉ Quân nhíu mày động tay, giảm bớt cảm giác tê dại bị siết trong thời gian dài. Đợi ngón tay khôi phục linh hoạt, nàng mới mở cửa khoang, một trước một sau sờ soạng ra ngoài với An Trường Kha. Sắc trời không quá sáng, trong khoang thuyền u ám tối tăm, sau khi hai người thích ứng ánh sáng, mới nhẹ nhàng lên boong tàu.
Sóng gió nhỏ hơn lúc đầu, chỉ có va chạm ở thân thuyền vẫn kịch liệt. Trên boong tàu có ít đồ có thể đỡ, hai người đỡ nhau, cúi người nhìn xuống mép thuyền, liền thấy trên mặt biển bao phủ vây lưng thật lớn.
Ngay lúc bọn họ nhìn xuống, thấy mấy trăm vây lưng nhanh chóng chuyển động, phần lưng màu xám đen lộ ra một ít, "Bành" một tiếng đánh vào thân thuyền. Một con, hai con, ba con...... Vô số con đụng vào, thân thuyền chấn động không thôi, lung lay sắp lật.
An Trường Kha chao đảo, nắm chặt mép thuyền mới ổn định thân thể, khó khăn ngăn chặn kinh hô trong cổ họng.
Nàng kinh hoàng chưa định: "Đây có phải cá mập mà Hoài Như Thiện từng nói? Hay là cá voi?"
Khi nói chuyện, một con cá cực lớn nhảy khỏi mặt nước, phần đầu nhòn nhọn, răng như răng cưa, đuôi đập nước biển mặn, lần nữa đánh vào thuyền. Trừ hình thể còn lớn hơn Hoài Như Thiện nói, bộ dáng kia rõ ràng là cá mập.
Hai người ổn định thân thể, đỡ mép thuyền nhìn lại, phát hiện không chỉ con thuyền của bọn họ bị cá mập vây quanh, con thuyền khác cũng có cá mập. Một con thuyền cách bọn họ xa nhất, trên thân thuyền đã có một lỗ thủng, không biết đánh vỡ bao lâu, người bên trong vẫn chưa phát hiện.
Tiêu Chỉ Quân ngưng trọng nói: "Phải mau báo cho những người khác, nghĩ cách đuổi đám cá mập này đi."
An Trường Kha nhìn thoáng qua mặt biển, những vây lưng màu đen dựng trên mặt biển, tựa như thụ tuyến màu đen......
Thụ tuyến màu đen!
An Trường Kha đột nhiên trợn to mắt, thất thanh nói: "Là những thụ tuyến màu đen! Thụ tuyến màu đen bên ngoài Giao Nhân Mộ, chính là những con cá mập này, chúng ta sắp tới rồi."
Dựa theo hải đồ, Giao Nhân Mộ là một hải đảo, bên ngoài hải đảo có thụ tuyến màu đen không rõ là thứ gì. Lúc ấy bọn họ suy đoán hơn phân nửa là thứ phòng vệ, trước mắt xem ra, phần lớn chính là những con cá mập này. Nếu không phải bọn họ chọn con thuyền rắn chắc, mạo hiểm ra xem xét, ở trong khoang thuyền tầng hai nửa ngày, thân thuyền kia hơn phân nửa sẽ bị đánh vỡ, mà bọn họ cũng chỉ có thể trở thành thức ăn trong miệng cá mập.
"Thông báo những người khác, mang cung tiễn cùng hỏa súng." Giọng Tiêu Chỉ Quân trầm xuống, đi thẳng tới khoang thuyền tầng hai.
Bọn họ gọi hết tướng sĩ trên thuyền, lấy cung tiễn hỏa súng dự bị, sẵn sàng đón địch. Thuyền khác cũng nhận được chỉ thị, các tướng sĩ đều khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị. Con thuyền bị đánh vỡ cuối cùng cũng phát hiện ra bị ngập nước, tất cả mọi người đều tụ tập tới boong thuyền, dựng cầu gỗ dời đến thuyền khác. Nhưng hỏa dược trên thuyền đều bị ẩm nước, chỉ có thể bỏ hết.
Mười con thuyền còn lại chín, tất cả vũ khí trên thuyền đều dọn ra.
Tiêu Chỉ Quân cầm lấy một hỏa súng, sau khi thêm đạn, nhắm ngay một con cá mập đang đâm thuyền, liền nghe một tiếng kêu rú, trên mặt biển tràn ngập máu tươi, cá mập bị bắn điên cuồng lăn lộn đập nước biển, mà cá mập xung quanh nó ngửi được mùi máu tươi liền nhào lên, nháy mắt xé nát con cá mập bị thương, trên mặt biển chỉ còn lại mảnh đỏ sậm.
Nhưng những con cá này hưởng máu thịt của cá mập trở nên càng thêm hưng phấn cùng gấp gáp không chờ nổi, đâm thuyền càng nhiều lên.
Hoài Như Thiện nắm chặt mép thuyền hoảng sợ nói: "Đây tuyệt đối không phải cá mập bình thường, ta ra biển bao nhiêu lần, cũng gặp được cá mập, chúng rất ít chủ động công kích thuyền trên biển, hình thể cũng không lớn như vậy."
Hoài Như Dục nói: "Trước tìm biện pháp dẫn chúng rời đi, bằng không sau khi kích thích hung tính, chỉ sợ thuyền của chúng ta chống đỡ không được lâu. Hơn nữa khoảng cách giữa thuyền quá gần, hỏa súng dễ dàng đánh trúng thân thuyền."
Tiêu Chỉ Quân nói: "Sóng gió đã ngưng, có thể bỏ xích nối các thuyền đi. Chúng ta có thể dùng dây thừng bắt cá mập, sau đó kéo chúng dẫn đàn cá mập tới chỗ thuyền chìm, dùng chấn thiên lôi trực tiếp phá."
Hoài Như Dục nói: "Cách này có thể dùng, tốt nhất chất chấn thiên lôi lên thuyền chìm trước. Thuyền sẽ chìm càng lúc càng nhanh, tốc độ của đàn cá mập rất nhanh, chúng ta cần làm gấp."
Mấy người thương nghị xong, rất nhanh truyền lệnh xuống, các tướng sĩ thông qua dây thừng đưa từng rương chấn thiên lôi lên thuyền chìm, sau đó vì để ổn thỏa, phái hai chiếc thuyền lấy dây thừng nỏ sắt đặc biệt bắt cá mập. Cánh buồm dâng lên, người lái khống chế phương hướng kéo cá mập đi một vòng, đợi mùi máu tươi hoàn toàn tản ra, đại bộ phận cá mập đều bị hấp dẫn đi theo sau, tới gần chiếc thuyền chìm, mấy chục mãnh sĩ lực lớn nhảy lên thuyền chìm, đóng nỏ ghim cá mập lên boong thuyền ở thuyền chìm.
Đàn cá mập tức khắc liền tới, hoặc va chạm thuyền chìm, hoặc xé rách đồng bạn bị ghim không chạy được. Mặt biển nhanh chóng lan tràn màu đỏ thẫm, đại bộ phận cá mập đều tụ tập quanh thuyền chìm. Tướng sĩ hoàn thành nhiệm vụ không dám trì hoãn, không kịp đi ván gỗ, trực tiếp thả người nhảy lên thuyền, người còn rũ bên thuyền không kịp bò lên, gào thét thúc giục nói: "Đi mau!"
Người lái nghe thấy mệnh lệnh, nhanh chóng đổi hướng rời xa thuyền chìm. Có mấy cá mập không cướp được thịt, quay đầu lại đuổi theo con thuyền. Tướng sĩ bên thuyền cầm hỏa súng, sợ dẫn cá mập khác đến, không dám tùy tiện dùng, chỉ thúc giục lái thuyền nhanh.
Tiêu Chỉ Quân đứng ở đầu thuyền, thấy hai con thuyền rời đi cũng đủ xa, mới nâng hỏa súng, nhắm chuẩn, động cơ quan liền mạch lưu loát, chỉ nghe nơi xa vang lên một tiếng lớn, chấn thiên lôi chồng chất trên boong thuyền chìm một khắc bị nổ, phát ra tiếng vang chấn thiên liệt địa, ầm ầm nổ tung.
Trên mặt biển nổi sóng lớn cao trào, thuyền chìm bốc cháy hừng hực lửa lớn, cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi cháy khét.
Trong hải vực hừng hực, vẫn có vô số cá mập tiến lên, cắn xé thi thể đồng bạn. Hoài Như Thiện ngồi dựa vào vách thuyền tránh né liền đứng lên, nhìn con thuyền không ngừng thiêu đốt, kinh hồn nói: "May mà các ngươi mang theo thuốc nổ, bằng không hôm nay sẽ giao phó ở đây rồi."
An Trường Kha cũng may mắn nói: "May mà dẫn chúng qua đó, nếu đến nữa, sợ là không có biện pháp."
Hoài Như Thiện vỗ ngực, lấy hải đồ nhìn thoáng qua nói: "Đi hướng đông, chờ chúng ta tới Giao Nhân Mộ, sẽ không cần sợ mấy thứ quỷ quái này."
Trên thuyền đổi lệnh kỳ, chín thuyền biển sống sót sau tai nạn cùng giơ buồm đi về phía đông.
Tác giả có lời muốn nói:
Túng Túng: Kiếp trước ta lại vậy á?? Không nên mà.