Sủng Thê Vô Độ: Chọc Giận Tổng Giám Đốc Máu Lạnh
Chương 17: Ngẫu đoạn ti liên
Editor: Mộ Thiên Dao
Beta: Di
* “Ngẫu đoạn ti liên” tức là cành sen bị bẻ gãy nhưng sợi tơ vẫn dính. Đây là một hình ảnh khá đẹp thời Xuân Thu. Đổng Kỳ là một chàng trai văn võ song toàn và người yêu là nàng Nhược Liên. Cả hai từ nhỏ đã lớn lên bên nhau và yêu thương thắm thiết. Cả hai gia đình đều rất nghèo nên năm đó chàng đôi tám quyết định lên kinh thành tìm kiếm tước hầu nhờ tài văn võ của mình. Khi chia tay, Nhược Liên khóc sướt mướt và hỏi người yêu lên kinh đô biết bao giờ mới trở về. Đổng Kỳ liền ngắt một cành sen bẻ gãy rồi nói với người yêu: hai chúng ta chia tay hôm nay như cành sen bẻ gãy đây nhưng lòng ta như sợi tơ này. Hẹn nàng ba năm ta sẽ trở về cưới nàng làm vợ. Quả nhiên sau 3 năm Đổng Kỳ áo mũ trở về cưới người yêu như lời nguyện ước cành sen kia. Từ đó có câu thành ngữ ngẫu đoạn ti liên.
Diệp Uyển San mồm miệng lanh lợi mà nhìn tiểu tiện nhân, khinh bỉ mắng: “Mày cho rằng mình là cái gì, bất quá là Diệp gia chúng ta cũng không thừa nhận con gái ngoài giá thú đã rời khỏi nhà, trong sổ hộ khẩu của cha tao ở bên trong căn bản cũng không có tên của mày cùng mẹ mày, chúng mày mãi mãi cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tổn thương mẹ tao cũng chính là tổn thương tao, hiện tại chính là báo ứng của mày!”
Diệp Vân Khinh bất mãn trừng mắt, trên mặt mang phẫn nộ, miệng vẫn là không thể nói chuyện, cô chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn. Bất kể thế nào nhìn cũng không thể đem cô ta cùng Hoàng Mộng Vân liên tưởng cùng một chỗ, rõ ràng là hai mẹ con họ, chỗ lợi hại hoàn toàn không giống nhau. Thật không biết mẹ vì sao lại sợ các bọn họ.
“Mày trừng mắt ta có ý tứ gì? Diệp Khinh Ngôn mày thật cho là mày còn có thể trốn được
sao, mày không suy nghĩ chính mày cũng muốn nghĩ tới mẹ mày, Trương Tử Ngọc chính là mẹ ruột của mày.” Diệp Uyển San bắt lấy cằm của cô, ép buộc ánh mắt của đối phương nhìn xem mình, hung tợn cười, sắc bén châm chọc tình cảnh của cô.
“A......” Diệp Vân Khinh càng không ngừng lắc đầu, toàn bộ thân thể theo đung đưa kịch liệt, ngay cả cái ghế đều phát ra va chạm tiếng vang. Diệp Uyển San kinh ngạc nhìn thấy cô ta không từ bỏ dãy dụa, tức hổn hển mà đem đồ vật trên miệng cô lấy ra.
“Khụ khụ...... Cô, các người đừng quá phận, cô đây là đang giam giữ bất hợp pháp, là phạm pháp.” Diệp Khinh Ngôn rốt cục có thể nói chuyện, tiếng nói của cô khàn giọng, trong con mắt tia máu đỏ ngưng tụ, cả người trở nên điên cuồng dị thường.
“Ai u, tao nói sao, lúc nào Diệp Khinh Ngôn cũng sẽ nói mạnh miệng, ngay cả pháp luật đều dời ra ngoài.” Diệp Uyển San phong tình vạn chủng ấn lấy bờ vai của cô, đứng tại sau lưng cô lạnh lùng cười.
Nghe thanh âm, Diệp Khinh Ngôn khó chịu la hét: “Tôi biết là Diệp Quốc Minh trên miệng thừa nhận tôi chính là tình thế bức bách, hôm nay cô cùng Kiều Nghệ đính hôn, tôi không phải đến gây chuyện.”
“ Thối lắm!” Diệp Uyển San nguyên bản gương mặt thục nữ giờ bộ dáng thay đổi, âm ngoan nhìn qua cô, dùng lực lớn kéo tóc của cô.” Diệp Khinh Ngôn tao cảnh cáo mày, Kiều Nghệ là của tao, anh ấy là người đàn ông của tao, nếu mày muốn ngẫu đoạn ti liên tao tuyệt đối sẽ để mày nếm thử mùi vị đau đến không muốn sống. Về phần mày thì bò lên trên giường Lệ Thiếu Sở lúc nào, ta hiếu kì muốn chết, mày có thể nói cho tao một chút chi tiết được không.”
Diệp Khinh Ngôn lòng như lửa đốt đánh giá cách ăn mặc từ nhỏ của chị gái, cùng cha khác mẹ thân phận ấy từng có lúc để cô rất đau đớn, mặc dù là đến trường vẫn là hay trong cuộc sống, không có cha chính là ưu thương đẹp nhất của cô đi. Cách đây rất lâu khi người cha thân tưởng đã qua đời, thế nhưng là ông hết lần này tới lần khác mấy năm gần đây xuất hiện, càng ngày càng thường xuyên tiếp xúc mục đích đều là lợi ích của ông ta.
“Diệp Uyển San, vì cái gì Diệp Quốc Minh nghĩ tới đều là chính hắn, không tiếc bán đi con gái của mình giành lợi ích. Cô nghĩ tới sao, cái thứ nhất là tôi, kế tiếp liền là cô.”
“Ngậm miệng! Không cho phép mày chửi bới cha tao.” Diệp Uyển San thần sắc nghiêm nghị nói, bàn tay khí lực lớn hơn, đẩy cô một chút, ngay cả người mang cái ghế cùng một chỗ ngã trên mặt đất.
Diệp Khinh Ngôn thân thể rất đau, cô khó chịu cau mày, không biết trên thân chỗ nào đặc biệt đau nhức, cô có loại cảm giác không diễn tả được. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng của nữ nhân: “Diệp Khinh Ngôn coi như cha tao thật bán mày cũng là phúc khí của mày, làm tình nhân cho Phó tiên sinh, chỉ cần là một tháng là sinh hoạt phí liền có thể để mày nộp học phí, mày không cần vất vả khắp nơi làm công, chẳng lẽ không tốt sao?”
Nữ nhân thân thể dần dần ngồi xổm xuống, rất muốn nhìn lấy cô là một bộ dáng đáng thương như thế nào, cười toe toét trên gương mặt bên trên lộ ra thần sắc ngoan độc. Nhìn thấy Diệp Khinh Ngôn hai con ngươi tràn ngập hận ý, cô không có bất kỳ e ngại gì, ngược lại lấy bàn tay phiến tát lên khuôn mặt cô.
“Đây là cái giá khi mày câu dẫn vị hôn phu của tao!”
“Diệp Uyển San cô nói bậy, tôi cùng Kiều Nghệ là trong sạch, tôi không có câu dẫn hắn......” Diệp Uyển San bất mãn nói, trong hốc mắt rất nhanh hiện ra nước mắt, lần này người duy nhất cô có thể nghĩ đến là Lệ Thiếu Sở, không biết anh hiện tại ở đâu, có biết hay không những gì đã diễn ra ở nơi này.
Diệp Uyển San đứng lên, vịn lấy cái ghế, một bên già mồm nói: “Mày sẽ không nghĩ là Lệ Thiếu Sở sẽ đến cứu mày đi, tao cho mày biết, Lệ Thiếu Sở là ngươig ra vẻ đạo mạo, hắn hôm nay giúp mày nhưng là muốn lợi ích, mày thật sự cho rằng ơn huệ nhỏ liền có thể đuổi hắn. Xem thường Lệ Thiếu Sở, mày sẽ bị trả giá rất thê thảm đau đớn, nếu như mày đau lòng tay mình chỉ nói.”
“Ngón tay?” Diệp Khinh Ngôn không hiểu, ngón tay cùng Lệ Thiếu Sở có liên quan gì.
“Nhắc nhở mày lại không hiểu chính là đần...... Bất quá trên thế giới này ngoại trừ mày là đồ đần bên ngoài, mẹ mày hẳn là so mày còn đần hơn, phải nói sao, Trương Tử Ngọc không phải đần, là xuẩn, vô cùng ngu xuẩn.”
Diệp Khinh Ngôn nhịn không được rùng mình một cái, sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Uyển San: “Cô, cô nói cái gì? Cô gặp qua mẹ tôi?”
Diệp Uyển San mỉm mà nói: “Đâu chỉ gặp qua, mày chẳng lẽ không muốn biết bà ta hiện tại thế nào?”
“Diệp Uyển San mày đến tột cùng đã làm gì đối mẹ tao......” Diệp Khinh Ngôn lập tức phát điên, trong nội tâm cô chuyện lo lắng nhất thật phát sinh sao, sẽ không, nhất định sẽ không.
“Xem ra nhìn bộ dáng mày vô cùng đáng thương vậy tao sẽ nói cho mày biết a.” Diệp Uyển San xâu đủ khẩu vị, nhìn dáng vẻ sợ hãi của Diệp Khinh Ngôn dáng vẻ trút giận không ít, bám vào bên tai cô nói một câu nói.
Nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, cản cũng đỡ không nổi, Diệp Khinh Ngôn nức nở: “Cầu xin cô, không thể làm như vậy, không thể.”
Beta: Di
* “Ngẫu đoạn ti liên” tức là cành sen bị bẻ gãy nhưng sợi tơ vẫn dính. Đây là một hình ảnh khá đẹp thời Xuân Thu. Đổng Kỳ là một chàng trai văn võ song toàn và người yêu là nàng Nhược Liên. Cả hai từ nhỏ đã lớn lên bên nhau và yêu thương thắm thiết. Cả hai gia đình đều rất nghèo nên năm đó chàng đôi tám quyết định lên kinh thành tìm kiếm tước hầu nhờ tài văn võ của mình. Khi chia tay, Nhược Liên khóc sướt mướt và hỏi người yêu lên kinh đô biết bao giờ mới trở về. Đổng Kỳ liền ngắt một cành sen bẻ gãy rồi nói với người yêu: hai chúng ta chia tay hôm nay như cành sen bẻ gãy đây nhưng lòng ta như sợi tơ này. Hẹn nàng ba năm ta sẽ trở về cưới nàng làm vợ. Quả nhiên sau 3 năm Đổng Kỳ áo mũ trở về cưới người yêu như lời nguyện ước cành sen kia. Từ đó có câu thành ngữ ngẫu đoạn ti liên.
Diệp Uyển San mồm miệng lanh lợi mà nhìn tiểu tiện nhân, khinh bỉ mắng: “Mày cho rằng mình là cái gì, bất quá là Diệp gia chúng ta cũng không thừa nhận con gái ngoài giá thú đã rời khỏi nhà, trong sổ hộ khẩu của cha tao ở bên trong căn bản cũng không có tên của mày cùng mẹ mày, chúng mày mãi mãi cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tổn thương mẹ tao cũng chính là tổn thương tao, hiện tại chính là báo ứng của mày!”
Diệp Vân Khinh bất mãn trừng mắt, trên mặt mang phẫn nộ, miệng vẫn là không thể nói chuyện, cô chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn. Bất kể thế nào nhìn cũng không thể đem cô ta cùng Hoàng Mộng Vân liên tưởng cùng một chỗ, rõ ràng là hai mẹ con họ, chỗ lợi hại hoàn toàn không giống nhau. Thật không biết mẹ vì sao lại sợ các bọn họ.
“Mày trừng mắt ta có ý tứ gì? Diệp Khinh Ngôn mày thật cho là mày còn có thể trốn được
sao, mày không suy nghĩ chính mày cũng muốn nghĩ tới mẹ mày, Trương Tử Ngọc chính là mẹ ruột của mày.” Diệp Uyển San bắt lấy cằm của cô, ép buộc ánh mắt của đối phương nhìn xem mình, hung tợn cười, sắc bén châm chọc tình cảnh của cô.
“A......” Diệp Vân Khinh càng không ngừng lắc đầu, toàn bộ thân thể theo đung đưa kịch liệt, ngay cả cái ghế đều phát ra va chạm tiếng vang. Diệp Uyển San kinh ngạc nhìn thấy cô ta không từ bỏ dãy dụa, tức hổn hển mà đem đồ vật trên miệng cô lấy ra.
“Khụ khụ...... Cô, các người đừng quá phận, cô đây là đang giam giữ bất hợp pháp, là phạm pháp.” Diệp Khinh Ngôn rốt cục có thể nói chuyện, tiếng nói của cô khàn giọng, trong con mắt tia máu đỏ ngưng tụ, cả người trở nên điên cuồng dị thường.
“Ai u, tao nói sao, lúc nào Diệp Khinh Ngôn cũng sẽ nói mạnh miệng, ngay cả pháp luật đều dời ra ngoài.” Diệp Uyển San phong tình vạn chủng ấn lấy bờ vai của cô, đứng tại sau lưng cô lạnh lùng cười.
Nghe thanh âm, Diệp Khinh Ngôn khó chịu la hét: “Tôi biết là Diệp Quốc Minh trên miệng thừa nhận tôi chính là tình thế bức bách, hôm nay cô cùng Kiều Nghệ đính hôn, tôi không phải đến gây chuyện.”
“ Thối lắm!” Diệp Uyển San nguyên bản gương mặt thục nữ giờ bộ dáng thay đổi, âm ngoan nhìn qua cô, dùng lực lớn kéo tóc của cô.” Diệp Khinh Ngôn tao cảnh cáo mày, Kiều Nghệ là của tao, anh ấy là người đàn ông của tao, nếu mày muốn ngẫu đoạn ti liên tao tuyệt đối sẽ để mày nếm thử mùi vị đau đến không muốn sống. Về phần mày thì bò lên trên giường Lệ Thiếu Sở lúc nào, ta hiếu kì muốn chết, mày có thể nói cho tao một chút chi tiết được không.”
Diệp Khinh Ngôn lòng như lửa đốt đánh giá cách ăn mặc từ nhỏ của chị gái, cùng cha khác mẹ thân phận ấy từng có lúc để cô rất đau đớn, mặc dù là đến trường vẫn là hay trong cuộc sống, không có cha chính là ưu thương đẹp nhất của cô đi. Cách đây rất lâu khi người cha thân tưởng đã qua đời, thế nhưng là ông hết lần này tới lần khác mấy năm gần đây xuất hiện, càng ngày càng thường xuyên tiếp xúc mục đích đều là lợi ích của ông ta.
“Diệp Uyển San, vì cái gì Diệp Quốc Minh nghĩ tới đều là chính hắn, không tiếc bán đi con gái của mình giành lợi ích. Cô nghĩ tới sao, cái thứ nhất là tôi, kế tiếp liền là cô.”
“Ngậm miệng! Không cho phép mày chửi bới cha tao.” Diệp Uyển San thần sắc nghiêm nghị nói, bàn tay khí lực lớn hơn, đẩy cô một chút, ngay cả người mang cái ghế cùng một chỗ ngã trên mặt đất.
Diệp Khinh Ngôn thân thể rất đau, cô khó chịu cau mày, không biết trên thân chỗ nào đặc biệt đau nhức, cô có loại cảm giác không diễn tả được. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng của nữ nhân: “Diệp Khinh Ngôn coi như cha tao thật bán mày cũng là phúc khí của mày, làm tình nhân cho Phó tiên sinh, chỉ cần là một tháng là sinh hoạt phí liền có thể để mày nộp học phí, mày không cần vất vả khắp nơi làm công, chẳng lẽ không tốt sao?”
Nữ nhân thân thể dần dần ngồi xổm xuống, rất muốn nhìn lấy cô là một bộ dáng đáng thương như thế nào, cười toe toét trên gương mặt bên trên lộ ra thần sắc ngoan độc. Nhìn thấy Diệp Khinh Ngôn hai con ngươi tràn ngập hận ý, cô không có bất kỳ e ngại gì, ngược lại lấy bàn tay phiến tát lên khuôn mặt cô.
“Đây là cái giá khi mày câu dẫn vị hôn phu của tao!”
“Diệp Uyển San cô nói bậy, tôi cùng Kiều Nghệ là trong sạch, tôi không có câu dẫn hắn......” Diệp Uyển San bất mãn nói, trong hốc mắt rất nhanh hiện ra nước mắt, lần này người duy nhất cô có thể nghĩ đến là Lệ Thiếu Sở, không biết anh hiện tại ở đâu, có biết hay không những gì đã diễn ra ở nơi này.
Diệp Uyển San đứng lên, vịn lấy cái ghế, một bên già mồm nói: “Mày sẽ không nghĩ là Lệ Thiếu Sở sẽ đến cứu mày đi, tao cho mày biết, Lệ Thiếu Sở là ngươig ra vẻ đạo mạo, hắn hôm nay giúp mày nhưng là muốn lợi ích, mày thật sự cho rằng ơn huệ nhỏ liền có thể đuổi hắn. Xem thường Lệ Thiếu Sở, mày sẽ bị trả giá rất thê thảm đau đớn, nếu như mày đau lòng tay mình chỉ nói.”
“Ngón tay?” Diệp Khinh Ngôn không hiểu, ngón tay cùng Lệ Thiếu Sở có liên quan gì.
“Nhắc nhở mày lại không hiểu chính là đần...... Bất quá trên thế giới này ngoại trừ mày là đồ đần bên ngoài, mẹ mày hẳn là so mày còn đần hơn, phải nói sao, Trương Tử Ngọc không phải đần, là xuẩn, vô cùng ngu xuẩn.”
Diệp Khinh Ngôn nhịn không được rùng mình một cái, sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Uyển San: “Cô, cô nói cái gì? Cô gặp qua mẹ tôi?”
Diệp Uyển San mỉm mà nói: “Đâu chỉ gặp qua, mày chẳng lẽ không muốn biết bà ta hiện tại thế nào?”
“Diệp Uyển San mày đến tột cùng đã làm gì đối mẹ tao......” Diệp Khinh Ngôn lập tức phát điên, trong nội tâm cô chuyện lo lắng nhất thật phát sinh sao, sẽ không, nhất định sẽ không.
“Xem ra nhìn bộ dáng mày vô cùng đáng thương vậy tao sẽ nói cho mày biết a.” Diệp Uyển San xâu đủ khẩu vị, nhìn dáng vẻ sợ hãi của Diệp Khinh Ngôn dáng vẻ trút giận không ít, bám vào bên tai cô nói một câu nói.
Nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, cản cũng đỡ không nổi, Diệp Khinh Ngôn nức nở: “Cầu xin cô, không thể làm như vậy, không thể.”
Tác giả :
Thiên Mạt Mạt