Sủng Thê Tận Xương: Ông Xã Thần Bí Có Chút Hư
Chương 8: Đi lại mặt lại mất mặt!
Giang Tư Du biết cái gì gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt.
Hiện giờ cô ta so với Diệp Tinh Bắc, cái gì cũng không bằng.
Nếu cô có thể lợi dụng Diệp Tinh Bắc mềm lòng, để cho Diệp Tinh Bắc tha thứ cho cô ta, như thế, có Diệp Tinh Bắc phía sau, về sau cô ta có thể đạt được điều tốt!
Thành siêu sao quốc tế, mỗi ngày được mọi người nói gì đó, đẽ dàng!
Tiền nhiều như vậy, người khác muốn ôm cũng chưa có cách ôm được, mà cô ta chỉ cần vứt bỏ mặt mũi, khổ sở cầu xin là được!
Cô ta và Diệp Tinh Bắc dù sao cũng là chị em, chỉ cần cô ta khóc thế thảm một chút, cô không tin Diệp Tinh Bắc vô tâm như vậy!
Cô ta tính toán rất tốt, cũng có thể co được dãn được.
Chỉ tiếc, cô ta nghĩ sai rồi.
Hôm nay Diệp Tinh Bắc đã không phải Diệp Tinh Bắc năm năm trước.
Người mẹ mạnh mẽ.
Tuy Tiểu Thụ không phải con trai ruột của cô, nhưng vì bảo vệ Tiểu Thụ khỏe mạnh lớn lên, Diệp Tinh Bắc kiên cường năm năm, đã hẳn không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội lợi dụng cô.
Cô cảm thấy được Giang Tư Du hướng cô dập đầu cầu xin tha thứ một màn này rất mỹ diệu, chỉ tiếc, người xem quá ít.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến lời Cố Quân Trục nói hai ngày sau lại mặt.
Ngày đó, người nhà họ Giang hẳn là đầy đủ hết!
Đến ngày đó... Giang Tư Du chờ coi!
Còn có người khác nhà họ Giang!
Cô rất kỳ đợi bọn họ nhìn đến Cố Quân Trục kỳ thật không có bệnh nguy kịch, cô căn bản hẳn không làm quả phụ!
*
Hai ngày sau.
Buổi sáng.
10 giờ.
Dáng vẻ Cố Quân Trục lười biếng ngồi ở trên ô tô, tuy có hứng thú nghiêng đầu nhìn Diệp Tinh Bắc ngồi ở bên cạnh anh: "Thật không nghĩ tới, cô cư nhiên thực cùng tôi về nhà họ Giang lại mặt."
Diệp Tinh Bắc hừ lạnh một tiếng, liếc anh ta: "Tôi cũng không nghĩ tới, theo như đồn đãi phóng đãng không kềm chế được Cố ngũ thiếu gia yêu tự do, thực sẽ bỏ quên cuộc sống độc thân ung dung tự tại, bị một tờ giấy chứng nhận kết hôn cho vây!"
Cố Quân Trục nhíu mày xem cô: "Cô cực kỳ hiểu tôi?"
Diệp Tinh Bắc liếc nhìn anh một cái: "Trước kia không biết, bây giờ biết, biết người biết ta, mới có thể nhanh ly hôn!"
Nghĩ đến cô không hiểu chồng hơn pháp luật, cô liền muốn thổ huyết.
Nhà họ Giang chết tiệt!
Giang Tư Du chết tiệt!
Như thế này xem cô thu phục cô ta như thế nào!
"Ly hôn?" Hai tay Cố Quân Trục khoanh lại, gối ở sau ót, cảm thán than dài một tiếng: "Thân phận của tôi nhất định tôi không thể dễ dàng ly hôn, ly hôn cô cũng đừng suy nghĩ, suy xét một phen cùng tôi giả làm vợ chồng."
Diệp Tinh Bắc nhíu mày: "Anh có thân phận gì, không thể dễ dàng ly hôn?"
Cố Quân Trục thứ cô: "Ba tôi không phải cùng cô nói, tôi là nhân viên quân đội đặc biệt, ly hôn phải do quân đội phê chuẩn, mà quân đội khẳng định muốn lão gia nhà chúng ta gật đầu, mới dám phê chuẩn, nếu cô muốn chờ lão gia nhà chúng ta gật đầu, còn không bằng chờ lão gia nhà chúng ta xuống mồ mới thành hiện thực."
Diệp Tinh Bắc: "..."
Như vậy nguyền rủa cha của mình cũng được sao?
Là cha sao?
Cô nhíu mày: "Tôi không rõ, điều kiện lấy nhà các người, anh tìm con gái nào không được, vì cái gì phải muốn tìm nhà họ Giang sa cơ thất thế?"
Cố Quân Trục liếc cô một cái, chậc chậc: "Xem ra nhà họ Giang thật sự là đắc tội với cô, nói nhà mẹ đẻ mình sa cơ thất thế, nói một chút cũng không ngượng."
Diệp Tinh Bắc hừ một tiếng: "Tôi đã sớm không phải người nhà họ Giang, baai giờ tôi họ Diệp, nhà họ Giang căn bản không phải nhà mẹ đẻ tôi!"
Cố Quân Trục nhíu mày: "Nhà họ Giang không phải nhà mẹ đẻ cô, cô mong gấp trở về nhà cái gì?"
"Người nào nói cho anh, hôm nay tôi đi nhà họ Giang để lại mặt?" Diệp Tinh Bắc cũng nhíu mày nhìn anh: "Hôm nay tôi về nhà họ Giang đập bể sân bãi có được không? Có Cố ngũ thiếu gia anh đến thăm, hôm nay nhà họ Giang khẳng định đầy đủ! Trước kia nợ tôi, hôm nay có một cái tình một cái, hôm nay có một cái tính một cái, người nào đều đừng nghĩ chạy!"
Hiện giờ cô ta so với Diệp Tinh Bắc, cái gì cũng không bằng.
Nếu cô có thể lợi dụng Diệp Tinh Bắc mềm lòng, để cho Diệp Tinh Bắc tha thứ cho cô ta, như thế, có Diệp Tinh Bắc phía sau, về sau cô ta có thể đạt được điều tốt!
Thành siêu sao quốc tế, mỗi ngày được mọi người nói gì đó, đẽ dàng!
Tiền nhiều như vậy, người khác muốn ôm cũng chưa có cách ôm được, mà cô ta chỉ cần vứt bỏ mặt mũi, khổ sở cầu xin là được!
Cô ta và Diệp Tinh Bắc dù sao cũng là chị em, chỉ cần cô ta khóc thế thảm một chút, cô không tin Diệp Tinh Bắc vô tâm như vậy!
Cô ta tính toán rất tốt, cũng có thể co được dãn được.
Chỉ tiếc, cô ta nghĩ sai rồi.
Hôm nay Diệp Tinh Bắc đã không phải Diệp Tinh Bắc năm năm trước.
Người mẹ mạnh mẽ.
Tuy Tiểu Thụ không phải con trai ruột của cô, nhưng vì bảo vệ Tiểu Thụ khỏe mạnh lớn lên, Diệp Tinh Bắc kiên cường năm năm, đã hẳn không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội lợi dụng cô.
Cô cảm thấy được Giang Tư Du hướng cô dập đầu cầu xin tha thứ một màn này rất mỹ diệu, chỉ tiếc, người xem quá ít.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến lời Cố Quân Trục nói hai ngày sau lại mặt.
Ngày đó, người nhà họ Giang hẳn là đầy đủ hết!
Đến ngày đó... Giang Tư Du chờ coi!
Còn có người khác nhà họ Giang!
Cô rất kỳ đợi bọn họ nhìn đến Cố Quân Trục kỳ thật không có bệnh nguy kịch, cô căn bản hẳn không làm quả phụ!
*
Hai ngày sau.
Buổi sáng.
10 giờ.
Dáng vẻ Cố Quân Trục lười biếng ngồi ở trên ô tô, tuy có hứng thú nghiêng đầu nhìn Diệp Tinh Bắc ngồi ở bên cạnh anh: "Thật không nghĩ tới, cô cư nhiên thực cùng tôi về nhà họ Giang lại mặt."
Diệp Tinh Bắc hừ lạnh một tiếng, liếc anh ta: "Tôi cũng không nghĩ tới, theo như đồn đãi phóng đãng không kềm chế được Cố ngũ thiếu gia yêu tự do, thực sẽ bỏ quên cuộc sống độc thân ung dung tự tại, bị một tờ giấy chứng nhận kết hôn cho vây!"
Cố Quân Trục nhíu mày xem cô: "Cô cực kỳ hiểu tôi?"
Diệp Tinh Bắc liếc nhìn anh một cái: "Trước kia không biết, bây giờ biết, biết người biết ta, mới có thể nhanh ly hôn!"
Nghĩ đến cô không hiểu chồng hơn pháp luật, cô liền muốn thổ huyết.
Nhà họ Giang chết tiệt!
Giang Tư Du chết tiệt!
Như thế này xem cô thu phục cô ta như thế nào!
"Ly hôn?" Hai tay Cố Quân Trục khoanh lại, gối ở sau ót, cảm thán than dài một tiếng: "Thân phận của tôi nhất định tôi không thể dễ dàng ly hôn, ly hôn cô cũng đừng suy nghĩ, suy xét một phen cùng tôi giả làm vợ chồng."
Diệp Tinh Bắc nhíu mày: "Anh có thân phận gì, không thể dễ dàng ly hôn?"
Cố Quân Trục thứ cô: "Ba tôi không phải cùng cô nói, tôi là nhân viên quân đội đặc biệt, ly hôn phải do quân đội phê chuẩn, mà quân đội khẳng định muốn lão gia nhà chúng ta gật đầu, mới dám phê chuẩn, nếu cô muốn chờ lão gia nhà chúng ta gật đầu, còn không bằng chờ lão gia nhà chúng ta xuống mồ mới thành hiện thực."
Diệp Tinh Bắc: "..."
Như vậy nguyền rủa cha của mình cũng được sao?
Là cha sao?
Cô nhíu mày: "Tôi không rõ, điều kiện lấy nhà các người, anh tìm con gái nào không được, vì cái gì phải muốn tìm nhà họ Giang sa cơ thất thế?"
Cố Quân Trục liếc cô một cái, chậc chậc: "Xem ra nhà họ Giang thật sự là đắc tội với cô, nói nhà mẹ đẻ mình sa cơ thất thế, nói một chút cũng không ngượng."
Diệp Tinh Bắc hừ một tiếng: "Tôi đã sớm không phải người nhà họ Giang, baai giờ tôi họ Diệp, nhà họ Giang căn bản không phải nhà mẹ đẻ tôi!"
Cố Quân Trục nhíu mày: "Nhà họ Giang không phải nhà mẹ đẻ cô, cô mong gấp trở về nhà cái gì?"
"Người nào nói cho anh, hôm nay tôi đi nhà họ Giang để lại mặt?" Diệp Tinh Bắc cũng nhíu mày nhìn anh: "Hôm nay tôi về nhà họ Giang đập bể sân bãi có được không? Có Cố ngũ thiếu gia anh đến thăm, hôm nay nhà họ Giang khẳng định đầy đủ! Trước kia nợ tôi, hôm nay có một cái tình một cái, hôm nay có một cái tính một cái, người nào đều đừng nghĩ chạy!"
Tác giả :
Giang Lưu Vân