Sủng Thê Tận Xương: Ông Xã Thần Bí Có Chút Hư
Chương 21: Cho nên…… Cố Quân Trục bị bệnh sắp chết, không phải là sự thật, mà chỉ là lời đồn đãi phả
Diệp Tinh Bắc nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, khóe môi chậm rãi tràn ra một ý cười, như hoa quỳnh thịnh phóng, diễm quan phương hoa, “Anh nói không sai, như vậy đích xác rất tốt.”
Dù sao đã cùng Cố Quân Trục kích chưởng vi thệ, giả làm vợ chồng.
Có cơ hội mượn thế Cố Quân Trục đánh vào mặt người Giang gia, vì sao cô phải buông tha?
“Thông minh!” Cố Quân Trục xoa đầu cô một phen, bước xuống xe trước, xoay người đưa tay cho vô: “Tới, bảo bối, cẩn thận một chút, ông xã đỡ em xuống xe.”
Diệp Tinh Bắc co rút khóe miệng, mắt trợn trắng, vốn dĩ không muốn phản ứng anh, nhưng nhìn thấy thủ vệ ở cổng lớn Giang gia, lại sửa lại chủ ý, để tay vào tay Cố Quân Trục, mượn sức Cố Quân Trục đỡ cô xuống xe.
Chân cô vừa rơi xuống đất, Cố Quân Trục liền ôm lấy eo cô, ghé vào bên tai cô nhẹ giọng nói: “Người yêu, chúc mừng em mở ra cánh cửa vui vẻ, hôm nay có ông xã em là anh chống lưng cho em, em muốn dạy dỗ người đó như thế nào, thì dạy dỗ những người đó như thế đó, không cần khách khí!”
m thanh anh rất dễ nghe, lại lạnh lẽo như hai viên ngọc va vào nhau, lại mang theo vài phần từ tính.
Đặc biệt là tiếng nói cố ý đè thấp, truyền vào bên tai cô, đôi môi hơi lạnh dán bên tai cô, âm thanh như tơ như nhung lười biếng hoa lệ truyền vào màng nhĩ cô, nghe đến đầu quả tim cô tê dại, xương cốt đều có chút mềm.
Cô không tự giác nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, anh lại co cánh tay, ôm càng chặt.
Hai người cứ như vậy một người nói, một người chống đẩy đi vào cửa lớn Giang gia.
Rơi vào trong mắt người khác, đây là một đôi vợ chồng tân hôn yến nhĩ, tình chàng ý thiếp, nị oai chẳng phân biệt trường hợp, nhịn không được thân thiết ân ái.
Nghe quản gia bẩm báo, biết Cố Quân Trục cùng Diệp Tinh Bắc tới, Giang Chính Hành cùng Từ Yến Lai đã mang theo hai con gái cùng hai con trai ra đón.
Vốn dĩ, làm cha vợ, mẹ vợ không cần nghênh đón con rể Cố Quân Trục này.
Nhưng Cố Quân Trục địa vị cao cả, không phải Giang gia bọn họ có thể so.
Hay nói cách khác, bọn họ chột dạ.
Nếu Cố Quân Trục cưới chính là Giang Tư Du cùng Giang Lăng Ngữ, bọn họ còn không đến mức nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận như vậy.
Nhưng mà bọn họ cưới chính là Diệp Tinh Bắc, bọn họ không thể không lên mười hai vạn tinh thần ứng đối.
Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng hơn, Diệp Tinh Bắc không phải con gái ruột của bọn họ.
Diệp Tinh Bắc chẳng những không phải con gái ruột của bọn họ, bọn họ năm đó còn bịa tội danh, bôi nhọ hãm hại Diệp Tinh Bắc, đuổi Diệp Tinh Bắc ra khỏi Giang gia.
Nếu không phải Cố gia cần một người gả qua đó làm quả phụ cho nhà bọn họ, bọn họ tuyệt không sẽ nghĩ tới Diệp Tinh Bắc, đón Diệp Tinh Bắc từ nước ngoài trở về!
Nghe quản gia bẩm báo, Cố Quân Trục bồi Diệp Tinh Bắc hồi môn, bọn họ vô cùng kinh ngạc.
Nghe nói, Cố Quân Trục đã bệnh hơi thở thoi thóp, chẳng còn sống được mấy ngày.
Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Cố Quân Trục bị đồn đãi là hơi thở thoi thóp, sẽ tự mình bồi Diệp Tinh Bắc hồi môn.
Hơn nữa, theo quản gia nói, Cố Quân Trục là đi tới tới, cũng không có ngồi xe lăn, hơn nữa khí sắc nhìn qua rất không tồi!
Đây là có chuyện gì?
Không phải nói, Cố Quân Trục sắp chết sao?
Tại sao lại như vậy?
Cả nhà Giang Chính Hành có tâm tư riêng, kinh nghi bất định, tập thể ra đón.
Giang Tư Du cùng Giang Lăng Ngữ đi theo bên cạnh Giang Chính Hành cùng Từ Yến Lai, nhìn Cố Quân Trục cao lớn tuấn mỹ, ưu nhã tự phụ ôm eo thon của Diệp Tinh Bắc, chậm rãi đi tới boj họ, hai người đều kinh ngạc mở to hai mắt, trái tim đập thình thịch, không thể tin được những gì các cô nhìn thấy trước mắt.
Không phải nói Cố Quân Trục ốm đau trên giường, mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện, cũng là ngồi ở trên xe lăn, hơi thở thoi thóp, không sống được mấy ngày, sắp chết sao?
Vậy hiện tại là như thế nào?
Tuy rằng trên mặt tuấn mỹ vô trù của anh, xác thật có vài phần tái nhợt như mang bệnh, nhưng đó chỉ làm anh gia tăng vài phần quý khí của quý tộc thời Trung cổ mà thôi.
Xa xa nhìn lại, anh cao quý giống như đế vương, tuấn mỹ giống như thần chi, lóa mắt giống như ánh sáng tự mang vạn trượng, trừ bỏ Diệp Tinh Bắc bên cạnh anh, hết thảy đều thành phông nền cho hai bọn họ, bị họ tuyệt đại phong hoa của bọn họ, làm ảm đạm không ánh sáng!
Giang Tư Du cùng Giang Lăng Ngữ nhìn người đàn ông cao quý giống như đế vương, tuấn mỹ giống như thần chi, ôm eo thon Diệp Tinh Bắc, từng bước một, chậm rãi đi tới bọn họ, trên mặt hai người, đều không còn chút máu.
Cho nên…… Cố Quân Trục bị bệnh sắp chết, cũng không phải thật sự, chỉ là đồn đãi phải không?
Dù sao đã cùng Cố Quân Trục kích chưởng vi thệ, giả làm vợ chồng.
Có cơ hội mượn thế Cố Quân Trục đánh vào mặt người Giang gia, vì sao cô phải buông tha?
“Thông minh!” Cố Quân Trục xoa đầu cô một phen, bước xuống xe trước, xoay người đưa tay cho vô: “Tới, bảo bối, cẩn thận một chút, ông xã đỡ em xuống xe.”
Diệp Tinh Bắc co rút khóe miệng, mắt trợn trắng, vốn dĩ không muốn phản ứng anh, nhưng nhìn thấy thủ vệ ở cổng lớn Giang gia, lại sửa lại chủ ý, để tay vào tay Cố Quân Trục, mượn sức Cố Quân Trục đỡ cô xuống xe.
Chân cô vừa rơi xuống đất, Cố Quân Trục liền ôm lấy eo cô, ghé vào bên tai cô nhẹ giọng nói: “Người yêu, chúc mừng em mở ra cánh cửa vui vẻ, hôm nay có ông xã em là anh chống lưng cho em, em muốn dạy dỗ người đó như thế nào, thì dạy dỗ những người đó như thế đó, không cần khách khí!”
m thanh anh rất dễ nghe, lại lạnh lẽo như hai viên ngọc va vào nhau, lại mang theo vài phần từ tính.
Đặc biệt là tiếng nói cố ý đè thấp, truyền vào bên tai cô, đôi môi hơi lạnh dán bên tai cô, âm thanh như tơ như nhung lười biếng hoa lệ truyền vào màng nhĩ cô, nghe đến đầu quả tim cô tê dại, xương cốt đều có chút mềm.
Cô không tự giác nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, anh lại co cánh tay, ôm càng chặt.
Hai người cứ như vậy một người nói, một người chống đẩy đi vào cửa lớn Giang gia.
Rơi vào trong mắt người khác, đây là một đôi vợ chồng tân hôn yến nhĩ, tình chàng ý thiếp, nị oai chẳng phân biệt trường hợp, nhịn không được thân thiết ân ái.
Nghe quản gia bẩm báo, biết Cố Quân Trục cùng Diệp Tinh Bắc tới, Giang Chính Hành cùng Từ Yến Lai đã mang theo hai con gái cùng hai con trai ra đón.
Vốn dĩ, làm cha vợ, mẹ vợ không cần nghênh đón con rể Cố Quân Trục này.
Nhưng Cố Quân Trục địa vị cao cả, không phải Giang gia bọn họ có thể so.
Hay nói cách khác, bọn họ chột dạ.
Nếu Cố Quân Trục cưới chính là Giang Tư Du cùng Giang Lăng Ngữ, bọn họ còn không đến mức nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận như vậy.
Nhưng mà bọn họ cưới chính là Diệp Tinh Bắc, bọn họ không thể không lên mười hai vạn tinh thần ứng đối.
Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng hơn, Diệp Tinh Bắc không phải con gái ruột của bọn họ.
Diệp Tinh Bắc chẳng những không phải con gái ruột của bọn họ, bọn họ năm đó còn bịa tội danh, bôi nhọ hãm hại Diệp Tinh Bắc, đuổi Diệp Tinh Bắc ra khỏi Giang gia.
Nếu không phải Cố gia cần một người gả qua đó làm quả phụ cho nhà bọn họ, bọn họ tuyệt không sẽ nghĩ tới Diệp Tinh Bắc, đón Diệp Tinh Bắc từ nước ngoài trở về!
Nghe quản gia bẩm báo, Cố Quân Trục bồi Diệp Tinh Bắc hồi môn, bọn họ vô cùng kinh ngạc.
Nghe nói, Cố Quân Trục đã bệnh hơi thở thoi thóp, chẳng còn sống được mấy ngày.
Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Cố Quân Trục bị đồn đãi là hơi thở thoi thóp, sẽ tự mình bồi Diệp Tinh Bắc hồi môn.
Hơn nữa, theo quản gia nói, Cố Quân Trục là đi tới tới, cũng không có ngồi xe lăn, hơn nữa khí sắc nhìn qua rất không tồi!
Đây là có chuyện gì?
Không phải nói, Cố Quân Trục sắp chết sao?
Tại sao lại như vậy?
Cả nhà Giang Chính Hành có tâm tư riêng, kinh nghi bất định, tập thể ra đón.
Giang Tư Du cùng Giang Lăng Ngữ đi theo bên cạnh Giang Chính Hành cùng Từ Yến Lai, nhìn Cố Quân Trục cao lớn tuấn mỹ, ưu nhã tự phụ ôm eo thon của Diệp Tinh Bắc, chậm rãi đi tới boj họ, hai người đều kinh ngạc mở to hai mắt, trái tim đập thình thịch, không thể tin được những gì các cô nhìn thấy trước mắt.
Không phải nói Cố Quân Trục ốm đau trên giường, mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện, cũng là ngồi ở trên xe lăn, hơi thở thoi thóp, không sống được mấy ngày, sắp chết sao?
Vậy hiện tại là như thế nào?
Tuy rằng trên mặt tuấn mỹ vô trù của anh, xác thật có vài phần tái nhợt như mang bệnh, nhưng đó chỉ làm anh gia tăng vài phần quý khí của quý tộc thời Trung cổ mà thôi.
Xa xa nhìn lại, anh cao quý giống như đế vương, tuấn mỹ giống như thần chi, lóa mắt giống như ánh sáng tự mang vạn trượng, trừ bỏ Diệp Tinh Bắc bên cạnh anh, hết thảy đều thành phông nền cho hai bọn họ, bị họ tuyệt đại phong hoa của bọn họ, làm ảm đạm không ánh sáng!
Giang Tư Du cùng Giang Lăng Ngữ nhìn người đàn ông cao quý giống như đế vương, tuấn mỹ giống như thần chi, ôm eo thon Diệp Tinh Bắc, từng bước một, chậm rãi đi tới bọn họ, trên mặt hai người, đều không còn chút máu.
Cho nên…… Cố Quân Trục bị bệnh sắp chết, cũng không phải thật sự, chỉ là đồn đãi phải không?
Tác giả :
Giang Lưu Vân