Sủng Thê Như Mệnh
Chương 147 Chương 91
Vệ Huyên ngã bệnh, một vài người quan tâm đương nhiên phải đến thăm, mặc dù trong lòng mọi người hầu hết đều vui sướng hả hê, nhưng họ không chống lại nổi tình yêu thương Thái hậu cho hắn, Hoàng đế cũng quan tâm.
Ân sủng của Hoàng đế trước giờ là chong chóng đo chiều gió của nhóm huân quý, chỉ cần là người Hoàng đế sủng ái, bất kể người đó tốt hay xấu, chỉ cần đầu óc không bệnh tật, không ngoan cố thì ngoài mặt sẽ không làm khó.
Vệ Huyên là người duy nhất có thể nói chuyện thoải mái trước mặt Hoàng đế, đồng thời danh tiếng vượt qua cả Hoàng tử, đương nhiên là đối tượng nịnh bợ của mọi người ở kinh thành.
Nhưng mà, sợ quấy rầy Vệ Huyên dưỡng bệnh, ngoại trừ những người được Thái hậu và Hoàng đế phái tới thăm bệnh ra, những người khác bị Thụy vương không khách khí đuổi về.
Điều này cũng vừa ý rất nhiều người, có nghĩa là chỉ cần phái người gửi quà tới là được, cũng không cần phải gặp Vệ Huyên.
Đương nhiên, Trưởng Công chúa Khang Nghi và A Uyển không phải người Thụy vương có thể đuổi đi, thậm chí hắn cũng không dám có ý nghĩ này, bằng không thằng con trai ngỗ ngược trong nhà sẽ nổi khùng với hắn.
Tuy nói thằng con ngỗ ngược này càng lớn càng khó dạy bảo nhưng mà nếu để cho người ta biết mình làm cha không quản được con thì rất mất mặt...!cho dù mọi người đã biết hắn không quản giáo nổi nhưng Thụy vương vẫn muốn tự lừa mình dối người một chút.
Biết tin Vệ Huyên bị bệnh, Trưởng Công chúa Khang Nghi đã đưa A Uyển đến phủ Thụy vương thăm bệnh.
Đương nhiên, Trưởng Công chúa Khang Nghi không hề muốn A Uyển đi cùng, trong lòng thầm nghĩ thân thể của A Uyển không tốt, sợ đến đó sinh bệnh.
Chỉ là A Uyển không thăm một chút thì sẽ lo lắng, cả ngày bồn chồn không yên nên đi giải thích với mẫu thân.
Trưởng Công chúa Khang Nghi thấy nàng cố chấp, đành phải sai người đưa thư mời cho phủ Thụy vương ngay sau buổi chiều hôm đó.
Lúc đến phủ Thụy vương, phát hiện ra hôm nay Thụy vương không ra ngoài, hơn nữa còn tự mình ra đón rất nhiệt tình.
“Khang Nghi, Thọ An, hai người tới thăm tên tiểu tử thối đó phải không?” Thụy vương cười hỏi.
A Uyển phát hiện ra Thụy vương quá đỗi nhiệt tình, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu.
Bình thường Thụy vương là một người bận rộn, A Uyển gặp hắn một lần cũng khó nhưng mỗi lần gặp Thụy vương, hắn chỉ coi nàng như một đứa trẻ, vỗ đầu một cái rồi rời đi chằng hề nói gì nhiều, biểu hiện khí phách của một người làm trưởng bối.
Trưởng Công chúa Khang Nghi khéo léo mỉm cười chào Thụy vương, hỏi: “Nghe nói Huyền Nhi ngã bệnh, không biết bệnh tình thế nào rồi?” Nàng nói, vẻ mặt lo lắng, “Muội nghe nói hôm trước nó trở về trang, có phải mắc mưa trên đường không?"
“Đúng là như vậy.” Thụy vương có chút sầu muộn nói.
“Muội cũng biết Huyên Nhi rất ham chơi, không biết lần này đi chơi chỗ nào, khi trở về cũng không nhìn thời gian, tối hôm qua mưa tầm tã nên mới sinh bệnh.
Cũng xem như cho tên tiểu tử thối ấy một bài học."
A Uyển liếc hắn một cái, trong lòng nghĩ có phải Thụy vương không biết nguyên nhân Vệ Huyên sinh bệnh hay không, chỉ là trên mặt Thụy vương không lộ ra vẻ gì, A Uyển hoàn toàn không nhìn ra nổi cái gì.
“Hoàng huynh đừng nói như vậy, Huyền Nhi vẫn còn nhỏ, có lẽ sau hai năm nữa tính tình sẽ ổn định." Trưởng Công chúa Khang Nghi nói.
Thụy vương vung tay lên, tiếp lời: "Nhận lời chúc lành của muội muội! Nhưng bổn vương cảm thấy, nếu Thọ An có thể sớm gả qua đây, có lẽ nó sẽ hiểu chuyện, tính tình Thọ An trầm ổn, nhất định có thể khắc chế tính tình nóng nảy của nó."
Trưởng Công chúa Khang Nghi lập tức oán trách: "Chuyện này không thể được, hoàng huynh cũng biết muội chị có một đứa con là Thọ An, muội muốn giữ con lại thêm hơn hai năm nữa."
"Ai da, không thể nói như vậy." Thụy vương xoa xoa tay nói: "Sớm muộn gì cũng phải gả, vậy không bằng gả sớm một chút, cũng không tổn thất gì."
Lời nói này thật sự khiến người ta không nói nên lời, giống như chuyện cưới gả chẳng qua là nói xem cải trắng bao nhiêu cân.
Trưởng Công chúa Khang Nghi bất đắc dĩ cười cười, lời nói lại chẳng hề nhượng bộ, Thụy vương cũng không nản chí, nói gần nói xa đều tranh thủ lấy sớm một chút đón con dâu vào cửa.
A Uyển 囧 nhìn bọn họ, xúc động muốn vỗ trán, nói chuyện chung thân đại sự của nàng ở trước mặt nàng như vậy được sao? Nếu là cô nương bình thường, lúc này sợ là phải xấu hổ che mặt đi.
A Uyển không làm được những hành động tiểu cô nương như thế, chỉ có thể ngẩn ra nhìn bọn họ.
Thụy vương nói không lại Trưởng Công chúa Khang Nghi, liền quay đầu nói với A Uyển: "Chẳng mấy chốc nữa Thọ An là một đại cô nương rồi, mùa xuân năm sau sẽ cập kê, nghe nói con thích mấy thứ đá quý lấp lánh bên kia Tây Vực, tới lúc đó cữu cữu đưa đá quý Tây Vực xếp cao một trượng ới làm quà cập kê cho con, sáng lấp lánh tuyệt đối có thể làm mù mắt mọi người! Nhưng mà, nhận rồi phải đồng ý đến nhà cữu cữu làm dâu nhé ~"
A Uyển: "..." Nàng nên nói gì mới phải đây? Đồng ý với mẹ Công chúa, ở trong nhà thêm mấy năm?
May mắn, Thụy Vương phi tới cấp cứu.
“Vương gia, ngài như vậy sẽ làm Thọ An sợ hãi đấy.” Thụy Vương phi nhẹ nhàng nói.
Thụy vương cười cười, không để ý nói: "Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, tên tiểu tử thối kia cũng ước gì sớm cưới được Thọ An, gả sớm hay muộn thì có gì khác đâu? Hơn nữa phủ Thụy vương chúng ta cũng gần phủ Công chúa, Khang Nhi nhớ Thọ An thì bảo Thọ An trở về thăm là được, trong phủ chúng ta không có tập túc xấu ngăn không cho con dâu về nhà ngoại, muốn trở về lúc nào thì trở về lúc đó, cùng lắm thì để Huyên Nhi đi cùng nó.
Hơn nữa bổn vương là cữu cữu của nó, thương cháu gái mình, Khang Nghi muội yên tâm gả Thọ An qua đây đi."
Thụy vương chỉ thiếu vỗ ngực nói mình là cha chồng tốt nhất thiên hạ!
Trưởng Công chúa Khang Nghi suýt nữa thổ huyết vì trước tinh thần không buông tha của Thụy vương, đây là không hiểu tiếng người sao? Nàng là muốn giữ con gái của mình thêm vài năm nữa! Đứa con gái đã vất vả nuôi nấng lớn lên không bao lâu thì bị tha đi rồi, sao nàng có thể cam tâm chứ?
“Vương gia!” Thụy Vương phi lại nói, vì sợ rằng nếu tiếp tục thì sẽ chẳng kết thúc nổi, “Huyên Nhi đang làm loạn trong phòng, ngài nên để Thọ An đi qua xem sao.”
Sau khi A Uyển nghe xong lời này như nhận được đại xá, cũng không muốn ở chỗ này nghe Thụy vương nói chuyện nữa, lập tức nói: “Cữu cữu, con đi thăm biểu đệ." Được mẫu thân gật đầu, A Uyển vội vã chạy đi, để Thụy vương lưu manh lại cho mẹ Công chúa đối phó.
Thấy nàng chạy mất, Thụy vương nở nụ cười khó đoán, nói với Trưởng Công chúa Khang Nghi: "Khang Nghi, hai huynh muội chúng ta lâu rồi chưa ngồi xuống nói chuyện với nhau, khó có được hôm nay rảnh rỗi, cùng ngồi xuống đi."
Khóe miệng Khang Nghi giật giật, nàng thật sự không muốn ngồi nói chuyện cùng hắn, cũng cảm thấy mình không có gì để nói nhiều với hắn, tránh cho nói tiếp, sang năm A Uyển nhà nàng phải xuất giá sớm.
Tuy nhiên, Thụy vương giở trò lưu manh khiến các triều thần đều sợ, hoàn toàn không cho nàng cơ hội, Trưởng Công chúa Khang Nghi vẫn bất đắc dĩ bị đưa đến sảnh chính của phủ Thụy vương để uống trà nói chuyện phiếm.
Chỉ có thể nói, đối với một trung niên lưu manh nóng lạnh không kiêng, chỉ thích làm quân tử động mồm không động tay động chân thì vĩnh viễn không có cách bắt hắn.
Thụy Vương phi thông cảm nhìn Trưởng Công chúa Khang Nghi, trong lòng ít nhiều hiểu được cách làm việc của Thụy vương, nhưng mà nàng cảm thấy Vệ Huyên gần như là Thọ An nói gì nghe nấy nên muốn cưới con bé vào cửa sớm để cho nàng làm một cái dây thừng có thể trói Vệ Huyên lại một chút.
Mặc dù Thụy vương luôn mắng nhiếc Vệ Huyên là “tiểu tử thối” nhưng trong lòng vẫn thương hắn.
***
A Uyển theo nha hoàn dẫn đường tới viện Tùy Phong, nàng rất quen chỗ này, cũng không cần người dẫn đường.
Chờ tới viện Tùy Phong, A Uyển nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Lộ Bình, giống như Thụy vương vậy, cũng là vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình nhìn nàng.
“Quận chúa Thọ An, ngài đã tới, thật sự quá tốt.” Lộ Bình biểu hiện nhìn như thấy vị cứu tinh.
“Có chuyện gì vậy?” A Uyển tự hỏi, làm sao mà ai cũng đều như thế này.
Lộ Bình bất lực thở dài, nói: "Thế tử không chịu uống thuốc, chúng nô tài không sao khuyên được."
Nghe xong, A Uyển hiểu ra, chẳng trách Thụy vương nhiệt tình khi nhìn thấy nàng, hóa ra là do chuyện này, không phải là cảm thấy nàng có thể khuyên một chút sao? Chẳng lẽ hôm nay Thụy vương đột nhiên sốt sắng muốn nàng năm sau được gả tới như vậy là do bị Vệ Huyên kíƈɦ ṭɦíƈɦ sao?
Trong lòng suy nghĩ, A Uyển nhấc chân tiến vào phòng ngủ của Vệ Huyên.
Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, làm cho A Uyển chắc chắn rằng là Vệ Huyên thật sự bị bệnh, không khỏi có chút lo lắng, bước chân nhanh hơn một chút, đi vào trong phòng.
Vừa tới cửa, lúc nha hoàn vén rèm lên cho nàng, thì thấy bên trong Vệ Trác ghé vào trước giường, ở chỗ đó tiếng ngắn tiếng dài gọi ca ca, mà người nằm ở trên giường thì đưa lưng về phía thằng bé.
Ngay vào lúc A Uyển bước vào, bỗng nhiên người ở trên giường một tay vén chăn ngồi dậy, cả giận nói với thằng bé bên giường: "Cứ ồn ào gọi ca ca nữa thì sẽ ném đệ vào trong ao cho cá chép ăn đấy."
Vệ Trác rụt cổ, bĩu môi nói: "Trác Nhi to hơn cá chéo trong ao nhiều, chúng nó không thể gặm được Trác Nhi đâu."
"Băm ra thì bọn chúng có thể gặm được." Thiếu niên lộ ra gương mặt đỏ ửng bất thường thâm trầm nói.
"..."
Thấy tiểu đệ nhìn mình với vẻ mặt hoảng sợ, thiếu niên cười đắc ý, nhưng khi nhìn thấy A Uyển xuất hiện ở cửa ra vào, nụ cười hung tàn trên mặt lập tức cứng ngắc, vội muốn đổi sang một nụ cười tỏa nắng vui tươi, nhưng không cẩn thận lại biến thành vẻ mặt vặn vẹo kỳ lạ.
Lộ Bình có chút thê thảm cúi thấp đầu, yên lặng lùi ra sau một chút, sợ chủ tử sau khi lấy lại tinh thần sẽ băm hắn ra ném cho cá chép trong ao ăn.
Ánh mắt A Uyển bình tĩnh lướt qua hai người một lớn một nhỏ, cuối cùng thâm trầm nhìn khuôn mặt hung tàn của thiếu niên, khóe miệng giật giật, cuối cùng chỉ nói: "Bị bệnh sao lại không uống thuốc?"
Vệ Huyên cứng đờ nhìn nàng, vô thức nói: "Uống thuốc không có tác dụng gì hết, cứ để người đổ mồ hôi là được rồi..."
“Vớ vẩn!” A Uyển đi tới, sờ lên trán Vệ Huyên, để cho Lộ Bình dắt tiểu tử kia đi ra ngoài, ngồi ở bên giường thêu hoa, nói với hắn: “Nói đi, đệ rốt cuộc làm cái gì vậy?"
Vệ Huyên nhìn kỹ nàng, thấy khuôn mặt nàng hoàng toàn không có sợ hãi, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc khác, vốn nên cao hứng, nhưng đối với hắn, vẻ bình tĩnh này lại là đáng sợ nhất, làm cho hắn gần như hốt hoảng cảm thấy, mấy năm qua tât cả đều là nằm mơ thôi, đây mới là bộ dạng chân thật của A Uyển, nàng bình tĩnh lạnh nhạt, từ trước tới giờ không có cảm giác phản ứng gì quá lớn với hắn, đối xử với hắn như với một người họ hàng không quen thuộc, cũng không để hắn vào mắt...
Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên đưa tay túm lấy nàng, kéo nàng lên giường, một tay giữ cằm của nàng, bức nàng ngẩng đầu, mặt kề sát vào nàng, hơi thở nóng bỏng phun lên mặt nàng, nở nụ cười khát máu mà tàn nhẫn: "A Uyển, rốt cuộc nàng muốn thế nào mới để ta vào trong lòng? Chẳng lẽ ta như vậy không tốt sao?"
"..."
Gân xanh trên trán A Uyển nhảy lên thình thịch, gần như muốn đấm cho hắn một cái để tên tiểu tử ngỗ ngược này bị bệnh lần nữa!
Nàng nén giận, bình tĩnh nói: “Đệ đang bị bệnh, đừng nghĩ lung tung.” Khi khoảng cách càng gần, A Uyển cũng nhận thấy mặt hắn ửng hồng bất thường, hơi thở nóng đến dọa người, cũng không biết cơn sốt này bao nhiêu độ, sợ là thần trí cũng sắp không rõ ràng rồi.
Nhưng mà đôi mắt lại sáng đến mức thiêu đốt người.
"Ta không có nghĩ lung tung, bởi vì nàng vốn như vậy, bình tĩnh đến mức người ta không nhìn ra được tâm tư của nàng, nàng nghĩ thế nào, ta trước giờ không biết, càng không biết nàng có để ta ở trong lòng không, ta vô cùng..." Thanh âm sau cùng biến mất trong cánh môi nóng hổi.
Xúc cảm mềm mại trên môi, và hơi thở nóng rực phun lên da làm cho A Uyển choáng váng, yên lặng nhìn gương mặt gần trong gang tấc, thậm chí có thể nhìn thấy rõ làn da nhẵn mịn tới mức không nhìn thấy lỗ chân lông của hắn, làn da thuộc về thiếu niên đặc biệt sạch sẽ không tì vết.
Nàng trợn to hai mắt, đờ đẫn mất giây suy nghĩ rốt cuộc xác nhận một sự thật, thằng nhóc ngỗ nghịch này vậy mà đang hôn nàng?
"Á!!"
Lộ Bình đang đứng ở cửa cầm thuốc trong tay nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này cũng giật mình, vội vàng nhìn vào, chẳng qua là khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, lại lặng lẽ rụt đầu về, vẻ mặt ngây ngốc hai tay cầm bát thuốc, không phản ứng lại được.
Quận chúa Thọ An điềm đạm lại mảnh mai như thế, vậy mà lại xắn tay áo lên đánh người? Hơn nữa thế tử lại bị nàng đánh? Cảm giác thật khó tin.
Trong phòng, sau khi Vệ Huyên bị A Uyển giữ lấy cổ tay đấm cho mấy phát thì trở tay ôm lấy nàng, đặt nàng xuống dưới thân, nhìn hai mắt bởi vì nổi giận mà trở nên sáng lấp lánh của nàng, bị mê hoặc lại cúi đầu xuống...
Một bàn tay chặn mặt hắn lại.
"Đồ khốn, đệ muốn lây phong hàn cho ta sao? Chẳng lẽ không biết sức khỏe ta rất yếu sao?" A Uyển cả giận nói.
Vệ Huyên: “...” Người sức khỏe rất yếu có thể đánh hắn sao?
“Còn không buông ra?”
“À.”
A Uyển ngồi dậy chỉnh lại trâm cài tóc và búi tóc bị lệch đi, thấy thếu niên ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn mình, câu nói bên môi bởi vì sắc mặt tái nhợt của hắn mà đổi thành một câu: "Uống thuốc trước đi!"
"À.”
Lộ Bình bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong, rất đúng lúc bưng thuốc tiến vào, cung kính dâng lên cho A Uyển, sau đó lấy một tư thế vô cùng cung kính đứng ở một bên, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghe theo lệnh nữ đại vương.
A Uyển không để ý hắn, sau khi nhận bát thuốc, bởi vì mép bát có chút bỏng mà nhíu mày, sau một khắc, chén thuốc bị Vệ Huyên bưng đi.
Hắn không do dự một hơi uống cạn chén thuốc kia, có lẽ bởi vì thuốc quá đắng, cả khuôn mặt đều nhăn lại, bộ dạng vô cùng khổ sở, mãi tới khi A Uyển cho hắn một quả mật mai thì mới tốt lên một chút.
Sau khi Lộ Bình nhận bát thuốc thì cẩn thận rời đi, sau đó canh giữ ở cửa, vểnh tai lên cách rèm.
Tiểu chính thái* cũng tới sát bên cạnh hắn, vểnh tai lên với hắn, thấy Lộ Bình cúi đầu nhìn mình thì nhe răng cười với hắn một cái.
*Thường nói tới cậu bé đáng yêu.
Lộ Bình: “..."
Hai người trong phòng thì đang mắt to trừng trừng nhìn mắt nhỏ, hay nói chính xác là A Uyển trừng mắt tức giận, còn Vệ Huyên thì nhìn nàng một cách thận trọng, giống như một cái bao chứa đựng uất ức, cứ lấm lét liếc nàng, A Uyển trông thấy vậy thì không nổi giận nổi.
Bộ dạng bá khí trắc lậu* đâu rồi? Trông thấy bộ dạng uất ức tủi thân như vậy, chịu thua hắn cũng không mất mặt.
*Ngạo mạn, cậy mạnh.
“A Uyển ...” Vệ Huyên cẩn thận kéo tay A Uyển, thấy nàng không cự tuyệt, trong lòng vui mừng, bèn nói: "Ta có thể..."
“Không thể!”
“Ta còn chưa nói hết mà…”
“Đừng có nghĩ lung tung nữa!” A Uyển đẩy tay hắn ra: “Đã bệnh thì nên uống thuốc, náo loạn như vậy làm gì? Bao nhiêu tuổi rồi, còn như đứa trẻ con vậy không sợ người ta chê cười sao? Cẩn thận Vệ Trác cười đệ đó." Nói xong, đưa tay véo tai hắn.
Vệ Huyên nhân cơ hội ôm eo nàng, ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Không sao đâu, bệnh nhẹ thôi..."
A Uyên quay đầu lại đối mặt với hắn, thấy hắn tuy rằng có vẻ ốm yếu nhưng ánh mắt vẫn xem như tỉnh táo, đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn, "Được rồi, buông ta ra trước đã."
“Vậy thì nàng không được tức giận nữa.” Hắn vẫn là có chút lo lắng, trong mắt có mấy phần bất an.
“Ta không có tức giận.”
Vệ Huyên liên tục xác nhận, lúc này mới buông nàng ra, chỉ là cầm tay nàng không buông, nhìn nàng bằng đôi mắt mong chờ làm cho A Uyển cảm thấy thiếu niên trước mặt như một con chó con sợ chủ nhân vứt bỏ, lập tức có chút không nói nên lời.
Nàng gãi má, cố gắng quên lần tiếp xúc không tính là hôn lúc trước, nói với hắn: "Ngoan ngoãn uống thuốc, ta sẽ không tức giận nữa, nhưng nếu có lần nữa thì sau đừng đến gặp ta nữa."
“Ừ, ta biết rồi.”
Thấy hắn ngoan ngoãn gật đầu, A Uyển không khỏi chuyển tầm mắt lên trên, cuối cùng cũng hiểu tại sao Thụy vương và Lộ Bình lại rất vui khi nhìn thấy nàng.
Mặc dù trước đây cảm thấy Vệ Huyên rất nghe lời nàng, nhưng chưa bao giờ nàng nhận thức rõ ràng chuyện này như bây giờ, khiến tâm trạng của nàng có chút phức tạp.
Nghĩ xong, nàng nhìn Vệ Huyên đang nằm trên giường, thấy hắn vẫn cố chấp nhìn nàng chằm chằm, nàng liền cúi đầu hôn lên mặt hắn, nói nhỏ: “Được rồi, đệ nghỉ ngơi đi.”
Vệ Huyên kinh ngạc mở to hai mắt, đưa tay chạm vào nơi vừa được hôn của hắn, không nhịn được vươn tay giữ chặt nàng, nhẹ nhàng gọi “biểu tỷ”, đôi mắt xinh đẹp kia ươn ướt, không biết có phải vì bị bệnh, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng hung tàn độc ác lúc trước, giống như động vật nhỏ đáng yêu muốn được vuốt ve, an ủi, A Uyển không khỏi có chút mềm lòng.
Cho dù hình tượng bên ngoài của Vệ Huyên như thế nào thì trước mặt nàng, hắn luôn vô hại, hơn nữa còn dễ bị lấy lòng, mặc dù có chút tùy hứng bá đạo nhưng hắn chưa bao giờ làm tổn thương nàng, ngược lại toàn tâm toàn ý nghĩ cho nàng.
Nghĩ xong, A Uyển nhỏ giọng hỏi: “Sáng nay đệ đi gấp như vậy, có phải là phát hiện mình bị bệnh? Sợ lây cho ta phải không?" Nhìn hắn hơi trợn to hai mắt, A Uyển liền biết mình đã đoán đúng, lập tức lo lắng nói: "Có phải là vết thương nhiễm trùng rồi không?"
Vệ Huyên mở miệng, cuối cùng lắc đầu, "Không có."
“Ồ?”
“Nàng đừng lo lắng, không sao đâu.” Vệ Huyên nghiêm túc nhìn nàng, “Ta rất khỏe.”
Thấy hắn không chịu nói rõ ràng, A Uyển biết Vệ Huyên sợ là lúc trước trải qua chuyện vô cùng nguy hiểm cho nên mới khiến hắn không chịu nổi ngã bệnh, không phải vậy thì với những năm nay ngày ngày không ngừng rèn luyện tập võ của hắn, tất nhiên sẽ không bởi vì mắc mưa là bệnh.
Không hỏi được, A Uyển cũng không miễn cưỡng, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Được rồi, nghỉ ngơi trước đi, dưỡng bệnh xong rồi hẵng nói vậy."
Vệ Huyên đáp lại tiếng, hai mắt vẫn không rời nào, con mắt đảo quanh, nắm lấy tay nàng nói: "A Uyển, ta bệnh rồi, nàng ở lại chỗ này với ta, chờ ta ngủ rồi mới đi được không?"
"Không được, mẫu thân ta cũng ở đây, đang nói chuyện với cữu cữu Thụy vương đấy."
"Vậy ta sẽ đợi cô mẫu đến rồi ta ngủ."
“Lại nói bậy!"
A Uyển lại đánh hắn một cái, giục hắn mau đi ngủ..