Sủng Thê Như Lệnh
Chương 97
Chương 97:
Editor: ABSolut
Đối với A Uyển mà nói, chuyện thị thiếp trong phủ Tam Hoàng tử bị người hại khiến cho sinh non, chỉ là chuyện nghe một chút rồi thôi, cũng không để tâm quá nhiều. Có một số việc đều không tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe được nhiều cũng sẽ chết lặng, giống như gió thổi bụi bay qua vậy, không lưu lại dấu vết gì.
Đối với quy tắc của thế giới này, tuy A Uyển là một người khách ngoại lai, nhưng qua nhiều năm chứng kiến những lời nói và việc làm mẫu mực như vậy của mẹ Công chúa, thì nàng cũng đã hiểu vài phần, dần dần biết là không nên để tâm nữa. Có một số việc tuy rằng bi ai, nhưng là lại chuyện bình thường ở thế giới này. Việc nàng có khả năng làm, đó là hy vọng người thân bên cạnh mình khỏe mạnh, có thể giúp một phen thì giúp một phen.
Nhưng sau khi nghe tin Tam Hoàng tử phi Mạc Như mang thai được truyền ra, rốt cuộc lực chú ý của A Uyển cũng chuyển qua phủ Tam hoàng tử.
Mà A Uyển cũng chú ý tới, sau khi truyền ra tin Tam hoàng tử phi mang thai, Trưởng Công chúa Khang Bình lại tới tìm muội muội nói chuyện dưỡng thân, làm nàng cảm giác được mọi người cực kỳ coi trọng đối với giới tính của hài tử trong bụng Mạc Như.
Hết thảy chẳng qua là vì tranh chức danh Hoàng trưởng tôn mà thôi.
Trong lúc A Uyển nỗ lực đi theo mẹ Công chúa, hun đúc một chút tế bào chính trị dưới sự dạy dỗ của mẹ Công chúa, mọi người trong cung cũng biết tin Tam hoàng tử phi mang thai.
Hôm nay, Hoàng hậu lại dẫn theo các phi tần đến thỉnh an Thái hậu, sau đó ngồi vòng quanh chính điện Nhân Thọ Cung trò chuyện với Thái hậu, mong Thái hậu vui vẻ, khi các thể loại ám đấu đang diễn ra, Minh phi Thôi Hồng Diệp mở miệng.
“Nghe nói Tam Hoàng tử phi truyền ra tin hỉ, lần này phải chúc mừng Quý phi tỷ tỷ rồi.” Minh phi cong đôi mắt sáng trong, dùng khăn che hờ bên môi, cười tủm tỉm mà nói.
So với bé gái mồ côi cô đơn lại ngây ngô lúc trước khi vừa mới tiến cung, hiện nay Minh phi diễm lệ, có gương mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ, quả thực giống như một mỹ nhân xà mê hoặc nam nhân, làm ánh mắt của nam nhân không có cách nào rời khỏi người nàng. Một phần vì lý do như thế, một phần vì nàng vẫn chưa sinh hài tử, vậy nên vẫn có thể được Hoàng đế sủng ái, trở thành sủng phi nổi bật nhất hậu cung, các phi tần khác đều phải tránh sang một bên.
Trịnh Quý phi nhìn nàng một cái, trên mặt vân đạm phong khinh, cười gật đầu nói: “Cảm ơn muội muội.”
Sóng mắt Minh phi lưu chuyển, tiếp tục nói: “Thiếp thân còn nghe nói Tam Hoàng tử rất săn sóc, đối xử với Tam hoàng tử phi rất tốt đó, vì sợ tâm tình nàng không tốt nên đã trách phạt tới mấy thiếp thị, thật là khiến người ta hâm mộ mà, xem ra Tam hoàng tử phi là người rất có phúc khí.”
Nghe được lời này của Minh phi, tinh thần những nữ nhân trong điện lập tức chấn động, trong lòng âm thầm nói rốt cuộc cũng đến lúc rồi, nhanh chóng lên tinh thần, tính toán vây xem đấu pháp của hai vị sủng phi cũ mới, chuyện này thú vị hơn nhiều so với việc vây quanh Thái hậu mà nịnh hót. Thú tiêu khiển trong cung quá ít, dưa chuột thì chỉ có một cái, giành được hôm nay không giành được ngày mai, thâm cung tịch mịch, tất nhiên muốn tìm chút chuyện để giết thời gian, cho nên mới đấu tới đấu lui, kỳ thật cũng rất không tồi.
Thái hậu hạ mí mắt xuống, dường như không chú ý tới sự chuyển biến không khí trong điện.
Làm người to thứ hai hậu cung, đôi mắt Hoàng hậu xoay chuyển, nhìn đến hai người trước mặt, tinh thần nàng cũng phấn chấn hẳn lên, chỉ hận không thể vén tay áo chen qua cùng đấu. Chỉ là trước khi kịp hành động, trong đầu nàng lập tức hiện ra gương mặt bình tĩnh đến quỷ dị của con dâu, vậy nên lập tức xìu xuống.
Hiện tại Hoàng hậu chỉ sợ hai người, một là Hoàng đế, hai là con dâu. Nói đến thì thật là mất mặt, nhà người khác đều là mẹ chồng ra vẻ ta đây trước mặt con dâu, xoay con dâu vòng vòng đến chóng cả mặt, mà đến nàng thì ngược lại, người làm mẹ chồng là nàng lại bị con dâu quay vòng vòng, thật sự là quá mất mặt.
Tuy rằng Hoàng hậu cũng rất muốn ra dáng một bà mẹ chồng uy phong, nhưng mà cũng không biết vì sao, chỉ cần sau khi con dâu dùng loại ánh mắt bình tĩnh này yên lặng nhìn nàng một lúc lâu thì nàng liền cứng đờ đến nói không ra lời, càng không cần phải nói đến lúc con dâu vừa mở miệng, quả thực là làm da đầu nàng căng hết cả ra, căn bản là run rẩy đến mức không uy phong nổi.
Bởi vì có sự kính sợ không giải thích được đối với với con đâu, cho nên sau khi Hoàng hậu chịu giáo huấn vài lần, nàng cũng nhớ rõ vài lời nói của con dâu trong lòng, đặc biệt là con dâu thường xuyên dặn dò nàng, mặc kệ khi nào, chỉ cần Trịnh Quý Phi mở miệng nói chuyện thì nàng không cần đáp lời, nếu mà bắt buộc phải đáp lời thì nói càng ít càng tốt, thậm chí không trả lời thì càng tốt.
Vì thế, hậu cung thường xuyên xuất hiện tình cảnh như thế này:
Trịnh Quý phi dẫn đầu chúng phi đến thỉnh an Hoàng hậu.
Trịnh Quý phi: “Hôm nay nhìn khí sắc Hoàng hậu không tồi, chắc là gần đây nghỉ ngơi tốt sao?”
Hoàng hậu: “Ừ.” Bàn tay đã nắm chặt lại, nhất định là tiện nhân này đang khoe khoang chuyện ngày hôm qua Hoàng đế đến chỗ nàng ta.
Trịnh Quý phi: “Nghe nói hôm nay Hoàng hậu dùng một phần bánh trân châu phấn nhu, thật đúng là khiến người ta hâm mộ mà!”
Hoàng hậu: “Ừ.” Thật là muốn khoe ra mà, nhưng con dâu đã nói là không thể, sẽ bị người có tâm lợi dụng việc này gây tranh cãi.
Trịnh Quý phi: “Thời tiết lạnh, cái đấu bồng Hoàng hậu đang khoác trên người này thật là đẹp mắt, đá quý nạm trên đó là cái gì vậy?”
Hoàng hậu: “Chỉ là mấy thứ không đáng giá mà thôi.” Càng muốn khoe ra, nhưng con dâu nói…
Trịnh Quý phi: “Hoàng hậu……”
Hoàng hậu: “Đúng vậy.”
Trịnh Quý phi: =.=! Hoàng hậu làm sao vậy? Không phản ứng lại gì cả, thế thì vở kịch này diễn tiếp thế nào được nữa? Phải làm như thế nào mới có thể dụ nàng ta vào hố? Quá bực mình mà! Gục ngã!
Các phi tần vây xem: Ai da, hình như Hoàng hậu trở nên thông minh hơn rồi, thế mà không bị Trịnh Quý phi kích thích đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn? Mặt trời mọc từ đằng Tây hay sao?
Chuyện này xảy ra nhiều, vô luận là Trịnh Quý phi hay là Minh phi tâm tư thâm trầm, hoặc là các phi tử sống chết mặc bay khác, rốt cuộc đều phát hiện ra Hoàng hậu không dễ đối phó giống như trước kia nữa, khiến các nàng âm thầm hơi rùng mình, không dám cười nhạo Hoàng hậu giống như trước kia nữa, cũng kính trọng với nàng hơn rất nhiều, ở trước mặt Hoàng hậu không hề đào hố dụ nàng nhảy xuống, khiến Hoàng hậu trở thành người bị cả hậu cung chê cười giống như trước kia nữa.
Mà độ mẫn cảm của Hoàng hậu đối với loại chuyện này bằng không, chỉ cảm thấy gần đây các phi tử sống an phận hơn không ít, khiến lúc nàng xử lý cung vụ cũng phấn chấn tỉnh táo hơn nhiều, Trịnh Quý phi càng không dám hố nàng trong chuyện cung vụ nữa, thật là một việc lạ, chẳng lẽ là bởi vì gần đây Minh phi được sủng ái, lôi kéo giá trị thù hận của các nữ nhân hậu cung?
Tuy rằng Hoàng hậu không nghĩ rõ rằng được, nhưng lại vui vẻ tiếp nhận chuyện này, sống càng thêm dễ chịu.
Tựa như lúc này, nàng cũng giống các phi tần khác, vây xem hai người Trịnh Quý phi cùng Minh phi giao phong, trên mặt hai người này đều là ý cười vui vẻ, mở miệng ngậm miệng đều là tỷ tỷ muội muội, ngữ khí vô cùng thân thiết, nhưng là trong mười câu nói lại có chín câu giấu giếm ý tứ sắc bén, cả hai đều sắp dùng đôi mắt hình viên đạn quét về phía đối phương.
Cuối cùng, vẫn là lão nhân Trịnh Quý phi cờ cao một nước, chèn ép MInh phi một trận. So Minh phi tuổi trẻ lại không có con cái, chỉ có thể dựa mỹ mạo để cố sủng, Trịnh Quý Phi đã sinh hạ cho Hoàng đế ba hài tử, lại là Quý phi duy nhất dưới Hoàng hậu, Minh phi muốn cùng nàng đấu thì vẫn kém một chút.
Nhưng, tuy rằng Trịnh Quý phi cờ cao một nước, đáng tiếc hôm nay Thái hậu lại nghiêng về Minh phi, trách cứ Trịnh Quý phi một trận, Trịnh Quý phi kinh sợ mà đứng dậy bồi tội rồi mới kết thúc. Hoàng hậu vốn định mở miệng khiển trách lại nghẹn trong cổ họng, sau đó yên lặng mà câm miệng, tuy rằng nàng không được xem là thông minh, nhưng cũng đã hầu hạ Thái hậu gần hai mươi năm, biết được Thái hậu là loại đức hạnh gì. Nếu vừa rồi bản thân nàng lên tiếng, có khả năng Thái hậu sẽ giận chó đánh mèo lên nàng, làm trò bị mắng trước mặt nhiều phi tử hậu cung như vậy, đó thật đúng là mất hết mặt mũi.
Sau khi rời khỏi Nhân Thọ Cung, vốn dĩ Hoàng hậu muốn về Triều Dương Cung, nhưng mà nhớ tới mới vừa rồi khi Trịnh Quý phi giao tranh cùng Minh phi, trong lòng lại có chút lo lắng, bước chân vừa chuyển liền hướng về phía Đông Cung.
Từ sau khi Thái tử phi khám ra chuyện mang thai, Hoàng hậu liền liên tiếp chạy đến Đông Cung, còn bị người ta âm thầm cười nhạo làm một bà mẹ chồng sao có thể thường xuyên chạy đến chỗ của con dâu như vậy chứ, nhưng cũng không ngăn cản được bước đi của nàng.
Đoàn người của Hoàng hậu đi vào Đông Cung, sau khi Thái tử phi Mạnh Vân nhận được tin thì được các cung nữ đỡ ra ưỡn bụng nghênh đón, bởi vì bụng nàng lớn, Hoàng hậu miễn cho nàng không cần thỉnh an, cho nên nàng cũng không cần phải hành lễ với Hoàng hậu.
“Tại sao hôm nay mẫu hậu lại đến đây?” Mạnh Vân tiếp nhận tách trà cung nữ trình lên, tự tay dâng lên cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng không vội vã uống trà mà kể lại sự tình mới vừa rồi ở Nhân Thọ Cung cho con dâu nghe, cuối cùng có chút lo lắng mà nói: “Vân Nhi à, con cần phải tranh đua một ít, trăm triệu lần không thể để Trịnh Quý phi thực hiện được, nhất định phải sinh cho bổn cung một Hoàng tôn.”
Lời này của Hoàng hậu thật sự là… khiến người ta không biết phải đánh giá như thế nào. Cung nữ xung quanh yên lặng mà cúi đầu, làm như không nghe được, chỉ có Mạnh Vân mặt không đổi sắc, liếc mắt nhìn Hoàng hậu một cái, bình đạm mà nói: “Mẫu hậu nói được là.”
Hoàng hậu: “…” Ngữ khí này hình như có gì đó không đúng lắm, chẳng lẽ nàng nói sai cái gì sao?
Khi Hoàng hậu đang tự xem xét lại bản thân thì nghe Mạnh Vân nói: “Nhưng mà mẫu hậu cũng không cần quá gấp gáp, hiện giờ Tam đệ muội mới chẩn đoán chính xác ra mang thai, chuyện trong tương lai còn chưa biết thế nào. Hơn nữa khi trước trong phủ Tam đệ xảy ra chuyện, nói vậy chắc hiện giờ Tam đệ muội x cũng không chịu nổi, nếu mẫu hậu thấy Trịnh mẫu phi thì cần phải chỉ bảo cho nàng hai câu, thái y nói tâm tình của thai phụ là không ổn định nhất, cần phải đề phòng một chút.”
Sau khi Hoàng hậu nghe xong thật sự là có hơi cạn lời, nếu đến lúc đó nàng nói lời này, kỳ thật là đang xát muối vào vết thương trong lòng Trịnh Quý phi mới đúng chứ? Vốn dĩ chuyện lần trước thị thiếp trong phủ Tam hoàng tử sinh non bị người trong kinh thành chú ý, bởi vì nghe nói hài tử bị sảy mất đó là nam thai, nếu có thể bình an sinh ra đời thì đó sẽ là trưởng tử của Tam Hoàng tử, đáng tiếc lại sảy mất, khiến cho Trịnh Quý phi nghe xong thì thực sự đau lòng.
Cũng bởi vì chuyện này, vị Tam Hoàng tử phi Mạc Như đã bị Tam hoàng tử trách cứ một trận, trách cứ nàng không quản lý tốt hậu viện, không cẩn thận chăm sóc cho thị thiếp đang hoài thai đó. Mạc Như có miệng mà khó trả lời, lại không thể không nén giận. Hiện giờ nàng được chẩn đoán là mang thai, lại vì lần trước mà tâm tình hậm hực, thêm vào đó còn có vị Thái tử phi Mạnh Vân này cũng đang hoài thai chắn ở phía trước, làm cho tâm tình của nàng ta càng không tốt, khiến cho cái thai này tương đối bất ổn.
Cho nên, lời nói có vẻ săn sóc này của Mạnh Vân thật ra lại đang xát muối vào tim Trịnh Quý phi, không thể không gọi là cao minh.
Hoàng hậu ngồi ở Đông Cung một lát, nói mấy lời với Mạnh Vân, sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của nàng nên rất nhanh đã rời đi. Nhưng mà trong lúc này, lời trong lời ngoài của Hoàng hậu với Mạnh Vân biểu đạt một ý tứ: Hy vọng cái thai này của con dâu là một Hoàng tôn, bằng không đừng trách người làm mẹ chồng là nàng tâm tình không tốt!
Đương nhiên, câu đằng sau là Hoàng hậu âm thầm nói trong lòng.
Mạnh Vân chỉ yên lặng nhìn Hoàng hậu, thẳng đến khi Hoàng hậu bị nàng nhìn đến mức không chịu nổi nữa phải rời đi, sau đó liền chậm rì rì mà xoay vòng vòng ở trong điện.
Bởi vì thái y nói thai phụ cũng không thể thường xuyên nghỉ ngơi, đi lại nhiều mới có lợi đối với chuyện sinh sản về sau. Đối với chuyện Mạnh Vân thích xoay vòng vòng, Thái Tử và các cung nhân hầu hạ đều vẫn chưa ngăn cản sở thích nho nhỏ này của nàng. Cho nên tuy rằng Mạnh Vân cho người ta cảm giác nàng đang co đầu rụt cổ không ra khỏi cửa mà dưỡng thai trong Đông Cung, nhưng cũng không đại biểu là nàng thiếu vận động.
Khi Thái Tử trở về, nhìn thấy Mạnh Vân đang xoay vòng vòng thì liền tự mình đi qua đỡ nàng cùng nhau xoay vòng vòng, làm một chuyện thực ấu trĩ trong mắt đám cung nhân, lại làm không biết mệt.
Chỉ là hôm nay Thái Tử mẫn cảm phát hiện tâm trạng của Mạnh Vân càng tệ hơn lúc trước.
Từ khi mang thai, tâm tình của Mạnh Vân chưa lúc nào là tốt, Thái Tử cho rằng đây là biểu hiện bình thường của thai phụ, thai phụ rất dễ xúc động, cần phải bao dung, cho nên hắn vô cùng dung túng cho tính tình xấu của Mạnh Vân, đó là khi buổi tối bị nàng lăn lộn đến mức người ngã ngựa đổ, thỉnh thoảng có nghỉ ngơi không tốt thì Thái Tử cũng chưa bao giờ nặng lời với nàng.
“Làm sao vậy? Tâm tình A Vân không tốt? Hay là hài tử quấy phá nàng?” Thái tử mỉm cười hỏi.
Mạnh Vân rất cao lãnh mà nhìn hắn một cái...Từ sau khi mang thai, nàng thoạt nhìn càng thêm lãnh đạm, cái này khiến cho Thái Tử càng kiên định mà cho rằng đây là nàng đang biểu hiện thái độ, sau đó nàng mới nói: “Vừa rồi mẫu hậu đến đây.”
Thái tử trầm mặc, cười nói: “Sau đó thì sao?”
Sau đó, chính là như vậy.
Sau khi nghe Mạnh Vân kể lại ngắn gọn, Thái tử cười nói: “Là nam hài hay nữ hài đều không quan trọng, nếu cái thai này là nữ hài thì chúng ta lại sinh tiếp, kiểu gì cũng sẽ có nam hài.” Tuy rằng rất muốn một nhi tử, danh tiếng Hoàng trưởng tôn này cũng thật hấp dẫn, nhưng Thái Tử biết có một số việc là trời định, không thể cưỡng cầu.
Sắc mặt Mạnh Vân khá hơn, thừa dịp cung nhân không chú ý thì thơm lên mặt hắn, nói: “Biểu ca thật tốt.”
Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Thái Tử ửng đỏ, nét tươi cười trên khóe môi lại sâu thêm vài phần.
Tuy rằng chuyện Hoàng hậu đến đây khiến cho Mạnh Vân ngột ngạt, nhưng mà Mạnh Vân cũng có thể dọa khiến Hoàng hậu chạy đi rất nhanh, sau đó lại tìm an ủi ở chỗ Thái Tử, vậy nên cũng tường an không có việc gì, ổn định vững chắc mà vượt qua mười tháng kiếp sống thai phụ của nàng.
So với sự ổn định bình đạm của Mạnh Vân, Tam hoàng tử phi Mạc Như lại hơi không tốt lắm, thường xuyên truyền Thái y đến phủ Tam hoàng tử, thậm chí rất nhiều lúc đều phải nằm trên giường để giữ thai. Sau khi Vệ Huyên nghe nói việc này thì hơi khó hiểu, đời trước đã từng nghe nói khi Tam hoàng tử phi mang thai thì có chỗ nào không khoẻ đâu? Tại sao đời này lại có vẻ nhiều hiểm nguy như thế? Khiến cho hắn không thể không hoài nghi vị Hoàng trưởng tôn cũ này có thể bình an mà sinh hạ được không đây?
Tuy rằng khó hiểu, nhưng nghĩ đến chuyện Mạnh Vân đời trước vẫn chưa từng mang thai lại cũng đã có thai rồi, vậy thì chuyện Tam hoàng tử phi phải nằm trên giường giữ thai dường như cũng không có gì bất ngờ lắm.
Lười để ý đến chuyện hậu trạch của Tam Hoàng tử, Vệ Huyên thực mau liền bỏ qua chuyện kỳ lạ này, ngày dự sinh của Thái tử phi tới gần, hắn một lòng chú ý đến chuyện ở Đông Cung, âm thầm cho người nhìn chằm chằm vào Đông Cung, luôn phải chú ý đến tình hình của Mạnh Vân, không thể để cho người chui chỗ trống, hại hài tử trong bụng Mạnh Vân.
Hài tử trong bụng Mạnh Vân là lợi thế của Thái tử, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Nhưng mà, rất nhanh Vệ Huyên đã nhận được tin tức, nghe nói Mạnh Vân liên tiếp xử trí mấy cung nhân trong Đông Cung, thậm chí có những người mất tích một cách bí ẩn, vẻ mặt Vệ Huyên ra chiều “Quả nhiên là như thế”, nữ nhân kia quả nhiên rất hung tàn, căn bản không cần lo lắng cho nàng, còn không bằng lo lắng cho Thái Tử một chút.
Sau khi cảm nhận được lực sát thương trước sau như một của Mạnh Vân, Vệ Huyên tập trung nhân thủ đến chỗ Thái Tử, cần phải chiếu cố thật tốt cho Thái Tử, cũng không thể giống đời trước, để người ta lách vào kẽ hở, hại đến tính mạng của Thái tử thì không nói, còn lấy phương thức mất danh dự như vậy mà chết đi, quả thực là một sự sỉ nhục lớn đối với Thái Tử.
Trừ bỏ Vệ Huyên, còn có rất nhiều người cũng quan tâm đến cái thai của Mạnh Vân, đặc biệt khi năm Văn Đức thứ 21 đã đến, Mạnh Vân cũng đã hoài thai chín tháng, mắt nhìn còn có một tháng liền muốn sinh, tâm trạng mọi người đều căng lên.
Khi ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía Đông Cung, qua tháng giêng, rốt cuộc Mạnh Vân cũng có động tĩnh.