Sủng Thê Như Lệnh
Chương 33
Chương 33:
Editor: ABSolut
Từ trong cung trở về, Trưởng công chúa Khang Nghi trước đưa nữ nhi về phòng nghỉ tạm, sau đó liền đi đến Tùng Hạc Đường của lão phu nhân, giải thích nguyên nhân việc ngày mai phải về phủ Công chúa với lão phu nhân.
Lúc trước lão phu nhân đã biết chuyện này từ phía nhi tử, sau khi nghe xong cũng không ngờ, nói với Trưởng công chúa Khang Nghi: “Nhìn trời như thế này thì chắc tuyết sắp rơi rồi, qua đó sớm một chút cũng tốt. Hôm nay trời lạnh, thân thể Uyển nha đầu suy nhược, đến lúc đó phải chăm sóc nàng chu đáo, đừng để nàng bị bệnh đấy.” Mỗi năm vừa đến mùa đông, tiết trời giá rét, chỉ cần trời có chút hơi lạnh hay gió thổi hơi lớn là lão phu nhân lại nghe được tin A Uyển sinh bệnh truyền đến từ phủ Công chúa, trong lòng cũng rất lo lắng cho thân mình A Uyển.
Không nói tới thân phận Quận chúa của A Uyển, A Uyển chính là nữ nhi duy nhất của Tam nhi tử, có lẽ cả đời này cũng chỉ có một đứa con như vậy, trong lòng lão phu nhân cũng mong nàng khỏe mạnh mới tốt, còn những vấn đề khác thì về sau hẵng bàn.
“Mẫu thân yên tâm.”
Sau khi nói chuyện phiếm với lão phu nhân vài câu, Trưởng công chúa Khang Nghi liền rời đi.
Hôm sau, dùng đồ ăn sáng xong, phu thê Trưởng công chúa Khang Nghi liền dẫn theo nữ nhi từ biệt lão phu nhân Bá phủ, hồi phủ Công chúa.
Trong phủ Công chúa, tuy rằng đã lâu chủ nhân chưa trở về, nhưng mà hết thảy vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ, không hề hỗn loạn, sau khi các chủ tử trở về thì có thể trực tiếp vào ở được.
Ngay sau hôm trở lại phủ Công chúa, kinh thành liền có tuyết.
Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông, cũng không rơi nhiều lắm, phiêu phiêu đãng đãng, toàn bộ không trung bao phủ bởi một mảnh âm trầm.
A Uyển giống như một chú gấu trải qua mùa đông vậy, quấn chặt cả người giống như một chú gấu nhỏ trốn ở trong phòng, kiên nhẫn mà chờ mùa đông qua đi. Dựa vào thân thể ốm yếu này của nàng, chỉ có thể ngây ngốc ở trong phòng, không ra khỏi cửa, cho nên những chuyện xã giao trong kinh thành đương nhiên là không liên quan gì tới nàng, các quý nữ thế gia tổ chức những lễ hội thưởng tuyết ngắm hoa gì đều không liên quan đến nàng.
Nàng tựa như một người trong suốt vậy.
Nhưng mà có điểm khác với những năm trước là, tuy rằng A Uyển không xuất hiện, nhưng vì có Vệ Huyên, lúc các phu nhân quý nữ tụ hội ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc đến tên của nàng, chuyện được nhắc đến tất nhiên là chuyện lúc trước nàng tiến cung, Vệ Huyên vì nàng mà đánh nhau với hai vị Công chúa. Nếu không phải vì bọn họ đều còn nhỏ, không chừng nàng còn bị nói thành hồng nhan họa thủy linh tinh gì đó.
Tất nhiên là A Uyển không biết chuyện này, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã biết, là do một bé nhiều chuyện nói cho nàng.
Ngày thứ ba bọn họ dọn về phủ Công chúa, khi tuyết vừa ngừng, Trưởng công chúa Khang Bình dắt tiểu nữ nhi đến phủ bái phỏng.
Trưởng công chúa Khang Bình chính là Công chúa con vợ cả duy nhất của Tiên đế, thân phận tôn quý, nhân duyên của nàng trong đám huynh đệ tỷ muội cũng rất tốt. Sau khi Văn Đức Đế đăng cơ cũng vô cùng xem trọng muội muội này. Tuy rằng Trưởng công chúa Khang Bình là người khá khoe khoang, nhưng lại có chừng mực, có thêm sự coi trọng của Văn Đức Đế nữa, khiến cho nàng được tôn vinh cực kỳ.
Trưởng công chúa Khang Nghi biết được nàng lại đây bái phỏng, vội đến nghênh đón, miệng nói: “Làm sao tỷ tỷ lại đến đây vậy? Vốn dĩ mấy ngày nay ta cũng muốn đến phủ thăm tỷ tỷ, chỉ là mấy hôm nay tuyết rơi, thân mình Thọ An hơi không tốt, trong lúc nhất thời không đi được…”
Trưởng công chúa Khang Bình nắm tay nàng cùng đi vào nhà, khuôn mặt diễm lệ lộ ra tươi cười sảng khoái, ngắt lời của nàng: “Được rồi được rồi, ta còn không rõ ngươi là ngươi như thế nào sao? Không cần để ý chuyện này. Thọ An cũng là một đứa bé đáng thương, hôm nào trời lạnh, thân thể nàng liền chịu không nổi. Ngươi chú ý một ít là đúng, vậy nên chẳng phải bây giờ ta đến thăm các ngươi đây sao?”
Sau khi Trưởng công chúa Khang Nghi nghe xong thì nhấp môi cười, không nói tiếp mấy lời xã giao khách sáo đó nữa.
Đi vào chính điện đang đốt địa long, một cỗ ấm áp phả vào mặt, người cũng ấm lên vài phần.
Sau khi hạ nhân dâng trà bánh lên, tiểu cô nương trắng nõn đi cùng theo Trưởng công chúa Khang Bình liền lôi kéo Trưởng công chúa Khang Nghi, vui sướng hỏi: “Dì, A Uyển đâu? Ta muốn đi tìm A Uyển chơi.”
Trưởng công chúa Khang Bình cùng phò mã Mạnh Thì có một nhi ba nữ, tiểu cô nương này là nữ nhi nhỏ nhất của Trưởng công chúa Khang Bình… Mạnh Hân, là đứa bé hoạt bát đáng yêu nhất, ngây thơ hồn nhiên, ngọt ngào mềm mại như bánh gạo nếp vậy. Phu thê Trưởng công chúa Khang Bình cực kỳ yêu thương nàng, sau này lại được Văn Đức Đế sắc phong làm Phúc An quận chúa, mà ba nữ nhi do Trưởng công chúa Khang Bình sinh ra đều có phong hào quận chúa, có thể thấy là rất được Văn Đức Đế sủng ái.
Đương nhiên, Trưởng công chúa Khang Bình có được sự tôn vinh này, cũng vì năm đó khi Văn Đức Đế đăng cơ, nàng cũng đã ra sức giúp đỡ một phen.
Trưởng công chúa Khang Nghi cười nói với tiểu cô nương: “Thời tiết hôm nay lạnh, nàng còn đang ở trong phòng trốn lạnh đấy, nếu Phúc An có thể đến chơi với nàng thì tất nhiên là không thể tốt hơn.”
Sau khi Mạnh Hân nghe xong lập tức xách váy nhỏ chạy đi.
Nhìn dáng vẻ hoạt bát đầy sức sống của nữ nhi, Trưởng công chúa Khang Bình lắc đầu, dặn dò nha hoàn nhìn kỹ, vừa nhìn theo hướng nữ nhi rời đi, cùng Trưởng công chúa Khang Nghi vừa bắt đầu nói.
“Nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi dẫn Thọ An tiến cung, Thọ An nổi lên tranh chấp cùng hai vị Công chúa trong cung, Vệ Huyên vì Thọ An mà đánh các nàng?” Trưởng công chúa Khang Bình hứng thú hỏi: “Từ khi nào mà Vệ Huyên này giao hảo với Thọ An như vậy? Tính tình tiểu bá vương như hắn mà cũng có thể ở chung với người khác sao?”
Trưởng công chúa Khang Nghi bất đắc dĩ nói: “Không dối gạt tỷ tỷ, muội muội cũng không biết là chuyện như thế nào, chắc là do hai đứa nhỏ có duyên.” Sau đó liền nói hết sự tình khi hồi kinh ra.
Sau khi nghe xong, Trưởng công chúa Khang Bình lắp bắp kinh hãi: “Thất hoàng đệ thật sự chọn Thọ An cho Vệ Huyên?”
Trưởng công chúa Khang Nghi gật gật đầu.
Trưởng công chúa Khang Bình thở dài, lôi kéo tay nàng nói: “Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nếu là do tự mình Vệ Huyên kiên trì thì tất nhiên là chính hắn thích. Thái Hậu cùng Hoàng Thượng yêu thương hắn như vậy, chắc cũng sẽ không phản đối, hơn nữa trong đó còn có Phật Tổ điểm hóa, Thái Hậu cũng không dám tự tiện làm chủ.” Nói xong nàng nở nụ cười: “Cũng không biết Thọ An của chúng ta có mị lực gì, thế mà có thể khiến tiểu ma vương kia đánh hai Công chúa vì nàng. Ta nghe được chuyện này thì cảm thấy thật buồn cười, mệt cho Hoàng huynh sủng hắn như vậy, để mặc hắn hoành hành ngang ngược. Nhưng mà chỉ cần hắn thích thì tốt rồi, hy vọng loại thích này có thể lâu dài, đối với Thọ An cũng là chuyện tốt.”
Trưởng công chúa Khang Nghi xoa nhẹ chân mày, tiếp tục nói: “Không nói đến Vệ Huyên, chỉ là hình như bên phía Thái Hậu vẫn có chút ý kiến, lần trước ở trong cung, Trịnh Quý Phi vừa hỏi một câu Thái Hậu đã không vui, sợ là không muốn để người khác biết việc này, chắc là muốn về sau đổi một người khác cũng tiện hơn.”
Trưởng công chúa Khang Bình cười nhạo một tiếng, vừa nghe liền hiểu ngay chủ ý của Thái Hậu đánh, nói: “Kỳ thật như vậy cũng tốt, tính tình Vệ Huyên táo bạo lại bá đạo, ai biết về sau hắn trưởng thành sẽ như thế nào? Nếu là Thọ An và hắn không thành, thì cũng có thể tìm cho Thọ An vị hôn phu càng tốt hơn nữa, nếu không ai biết thì hôn sự của cả hắn và Thọ An sau này sẽ càng cử án tề mi(*), như thế chẳng phải là càng tốt hơn sao?”
(*) Cử án tề mi: Nâng mâm ngang mày
Câu thành ngữ này có ý chỉ người vợ thương yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau.
Trưởng công chúa Khang Nghi cười mà không nói, rót một ly trà cho nàng.
Nói xong chuyện này, Trưởng công chúa Khang Nghi ôn nhu nói: “Tỷ muội chúng ta đã gần ba năm không gặp nhau rồi, muội muội thật sự rất nhớ tỷ tỷ, gần đây tỷ tỷ như thế nào rồi?”
Trưởng công chúa Khang Bình nhướng mày cười nói: “Mấy năm nay khi ngươi rời đi, kinh thành cũng không thay đổi gì nhiều, coi như chuyện nội bộ trong triều không liên quan gì đến một Công chúa đã xuất giá như ta. Chỉ có điều, năm nay Thái Tử mười lăm tuổi, sang năm sẽ thành mười sáu…” Nói đoạn, nàng thở dài.
Trưởng công chúa Khang Nghi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ý tứ của nàng, thấp giọng nói: “Thái Tử đến tuổi này rồi, hẳn là muốn tuyển Thái Tử Phi! Tỷ tỷ biết đã có ứng cử viên nào cho vị trí Thái Tử Phi này rồi sao? Hoàng Thượng có nhìn trúng cô nương nhà ai?”
Trưởng công chúa Khang Bình ăn một miếng trái cây, dùng khăn xoa xoa tay, nói: “Ta cũng không biết, nhưng mà trong lòng ta vẫn luôn có một khúc mắc, không nói ra thì không thoải mái nổi. Ta kể cho muội nghe, khi Thái Tử mới sinh ra, lúc đó Hoàng Thượng còn chưa đăng cơ, ngài đã nói với ta rằng nếu tương lai ta lại sinh một nữ nhi nữa thì sẽ hứa gả nữ nhi cho đích trưởng tử. Lúc ấy ta chỉ cho là nói đùa thôi, ai ngờ sang năm liền mang thai, sinh hạ Vân Nhi, cũng không biết hắn còn nhớ hay không.”
Hiện tại Trưởng công chúa Khang Bình có ba nữ nhi, trưởng nữ Mạnh Nhược bây giờ đã mười sáu tuổi, năm trước sau khi cử hành lễ cài trâm liền định ra được hôn phu rồi, sang năm xuất giá. Nhị nữ nhi Mạnh Vân mười ba tuổi, qua hai năm cũng sẽ cập kê, Tam nữ nhi Mạnh Hân hiện tại 6 tuổi, vẫn là một đứa trẻ, nhìn thế nào cũng cảm thấy Nhị nữ nhi là người nhất thích hợp nhất để chọn làm Thái Tử Phi.
Nghe được lời nàng nói, Trưởng công chúa Khang Nghi lắp bắp kinh hãi, không ngờ năm đó còn có việc này, lại nhìn thần sắc nhàn nhạt Trưởng công chúa Khang Bình, liền biết nàng cũng không nguyện ý để nữ nhi tiến cung làm Thái Tử Phi.
Cũng là một người làm mẫu thân, Trưởng công chúa Khang Nghi có thể suy đoán được vài phần tâm tư nàng của nàng. Trưởng công chúa Khang Bình là Công chúa con vợ cả duy nhất của Tiên đế, mẹ đẻ nàng chính là trung cung Hoàng Hậu, nếu không phải Hoàng hậu không có con thì có lẽ người đăng cơ cuối cùng chưa chắc đã là Văn Đức Đế bây giờ. Tuy rằng Trưởng công chúa Khang Bình có thân phận tôn quý, nhưng cũng thấy nhiều mặt tối trong Hoàng cung, tất nhiên nàng không muốn để nữ nhi mình tiến cung, ở trong nhà giam ấy cả đời, đặc biệt là nữ nhi nàng còn phải gả cho một Thái Tử bệnh tật ốm yếu.
Sau một lúc lâu, Trưởng công chúa Khang Bình buông chung trà ra, bình tĩnh nói: “Nói cái gì bây giờ cũng còn quá sớm.”
Trưởng công chúa Khang Nghi cười gật đầu.
Những việc này, Trưởng công chúa Khang Bình cũng chỉ có thể nói với muội muội Khang Nghi này. Khang Nghi nhỏ hơn gần mười tuổi so với nàng, năm đó ở trong cung, nếu không phải được Trưởng công chúa Khang Bình chiếu cố, dựa vào thân thể như nhược của Trưởng công chúa Khang Nghi chắc cũng không thể sống tốt được, cho nên cảm tình của hai tỷ muội được xem là rất tốt trong đám Công chúa, đến cả phủ Công chúa cũng gần nhau, thường xuyên qua lại thăm hỏi.
Trưởng công chúa Khang Nghi cùng trượng phu xuống Giang Nam ba năm, có một số việc không thể nói trong thư, hôm nay gặp lại, tất nhiên là hai tỷ muội nói mãi không hết chuyện.
******
Bên kia Mạnh Hân xách váy nhỏ chạy đến sân viện của A Uyển, tò mò mà nghiêng đầu nhỏ dò xét phía bên trong.
Kỳ thật ký ức của nàng đối với A Uyển rất ít, nhưng mà mẫu thân thường xuyên lải nhải ở nàng bên tai, nàng và A Uyển cũng thư từ qua lại không ít dưới sự sắp xếp của mẫu thân hai người, cũng coi như là một kiểu bạn qua thư, mặc dù không thấy mặt nhưng cảm tình lại không tồi. Hiện nay sắp được gặp bạn qua thư, tiểu cô nương Mạnh Hân cũng rất khẩn trương.
Bọn nha hoàn đi theo qua đây thấy bộ dạng đau đầu lo lắng của nàng, hết sức ngây thơ đáng yêu, nhịn không được cũng mím môi cười, chỉ về phía trước nói: “Quận chúa, đây là Tư An viện, nơi Quận chúa của bọn ta ở.”
Tư An viện là sân viện có ánh sáng tốt nhất trong phủ Công chúa, bên trong có đình đài lầu các do các thợ thủ công nổi danh tỉ mỉ xây dựng bố trí, trong đó có rất nhiều kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, khiến cho sân viện này một năm bốn mùa đều có hoa nở rộ, cảnh sắc tươi đẹp. Đây cũng là để cho A Uyển tuy không thể ra cửa nhưng cũng có thể thưởng thức nhiều cảnh sắc khác nhau ở nhà chính mình, có thể nói là đã hao tổn tâm huyết.
Mà hai chữ “Tư An” này là do phò mã La Diệp tự mình đặt, ngụ ý bên trong là mong rằng nữ nhi có thể bình an cả đời.
Hôm nay tuy rằng tuyết đã ngừng nhưng bên ngoài vẫn lạnh vô cùng, A Uyển ngồi ở trên giường đất lật xem một quyển kì phổ, bên cạnh còn để một cái rổ đựng kim chỉ, đây là do lúc trước nàng học tập thêu thùa cùng tú nương, mệt mỏi liền gác lại ở một bên.
A Uyển cả ngày ở trong phòng, vẫn luôn tìm chút chuyện để làm cho qua thời gian, đồng thời cũng có thể tôi luyện sự nhẫn nại của nàng.
“Quận chúa, Trưởng công chúa Khang Bình cùng Phúc An Quận chúa đến phủ, Phúc An Quận chúa đang ở bên ngoài.” Thanh Yên lại đây bẩm báo.
Sau khi A Uyển nghe xong có hơi kinh ngạc, không ngờ được tiểu cô nương sẽ tự mình đến đây tìm nàng, không khỏi bật cười, vội nói: “Để nàng vào đi.”
Rất nhanh A Uyển liền nhìn thấy một tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu tiến vào, nàng tò mò mà nhìn trái nhìn phải một lát, tuy rằng hành động này hơi không hợp quy củ, nhưng khi nàng làm lại khiến người ta cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nàng không có dung mạo xuất sắc, nhưng lại trắng trắng mềm mềm giống một cái bánh bao, khi cười rộ lên thì ngọt ngào mềm mại, làm cho người ta nhịn được mà mềm lòng.
Mạnh Hân nhìn xung quanh xong rồi, ánh mắt lập tức liền hướng về phía bé gái đang ngồi trên giường đất, cười nói: “A Uyển, ta là Mạnh Hân, muội còn nhớ rõ ta không?”
“Nhớ rõ, A Hân mau tới đây ngồi.” A Uyển cười nói với nàng.
Mạnh Hân không ngờ bạn qua thư kiêm biểu muội còn nhớ rõ nàng, lập tức vui vẻ mà chạy tới, để nha hoàn bế nàng lên trên giường đất ngồi cùng A Uyển.
“Nghe mẫu thân nói muội đã trở lại từ Giang Nam, nhưng mà bởi vì muội sinh bệnh, cho nên chúng ta không thể tới thăm muội. Bây giờ muội thế nào rồi? Thân mình đã tốt hơn chưa? Ở Giang Nam chơi có vui không?” Tiểu cô nương Mạnh Hân nũng nịu hỏi.
A Uyển mỉm cười nói: “Hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà thời tiết bây giờ rét lạnh, ta cũng không thể ra cửa, phiền biểu tỷ đến đây thăm ta, ta thật vui vẻ. Còn về Giang Nam thì đúng là không tồi, phong cảnh rất đẹp.”
Mạnh Hân gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, tò mò hỏi: “Ta nghe Nhị tỷ tỷ nói, mấy ngày trước khi muội tiến cung, đại ma vương Huyên biểu ca vì muội mà đánh Tam công chúa cùng Tứ công chúa, có phải như vậy hay không?”
A Uyển: “…”
“Thật lợi hại!” Vẻ mặt nàng kinh ngạc cảm thán: “Tam công chúa cùng Tứ công chúa rất đáng ghét, các nàng thích liên hợp cùng nhau khi dễ người, có phải lúc ấy các nàng khi dễ ngươi hay không, cho nên Huyên biểu ca thấy được bèn dạy dỗ các nàng?”
Trên lý thuyết thì đúng là như thế, A Uyển gật gật đầu, sau đó lại thấy tiểu cô nương dùng ánh mắt như nhìn người hùng mà nhìn nàng: “Huyên biểu ca chỉ biết khi dễ người, chưa từng thấy hắn bảo vệ ai bao giờ, ngươi thật lợi hại, thế nhưng có thể thu phục hắn! Nhị tỷ tỷ nói đừng xem thường thân mình ngươi không tốt, đây gọi là lấy nhu khắc cương……”
Nghe tiểu cô nương bô lô ba la nói không ngừng, mặt A Uyển đầy vạch đen, mấy năm không gặp, bánh bao trắng lúc trước bây giờ đã biến thành bé nhiều chuyện rồi sao? Lại nghe lời nàng nói, hình như là Nhị tỷ tỷ Mạnh Vân của nàng dạy, thân thể A Uyển yếu ớt không thể ra cửa, cũng không tiếp xúc nhiều với ba nữ nhi nhà dì Trưởng công chúa Khang Bình lắm, nhưng thật không ngờ người hào sảng như Trưởng công chúa Khang Bình lại nuôi ra ba nữ nhi có tính cách khác nhau.
Tiểu cô nương Mạnh Hân lảm nhảm nãy giờ cũng không cần A Uyển trả lời, một mình nàng cũng có thể nói không ngừng, ước chừng nói nửa canh giờ, ở giữa dừng lại uống ba chén trà, ăn một đĩa đậu phụ vàng, tự mình nói đến mức vô cùng vui vẻ, hơn nữa chuyện nàng nói đa số đều là những chuyện bát quái nhỏ trong kinh, A Uyển nghe cũng rất hứng thú. Đương nhiên tiểu cô nương không thể tự mình phát hiện ra những chuyện bát quái này bằng bản lĩnh của mình, từ trong lời nàng thì biết, đây đều chuyện Nhị cô nương nhà Trưởng công chúa Khang Bình nói cho nàng.
Chờ đến khi tiểu cô nương vì uống quá nhiều nước mà muốn đi vệ sinh, A Uyển vội để nha hoàn dẫn nàng đến tịnh phòng.
Mạnh Hân ngoan ngoãn mà đi theo nha hoàn đến tịnh phòng, sau đó quay trở lại rất nhanh, hai má đỏ bừng mà nhìn A Uyển, hơi thẹn thùng cười nói: “A Uyển ngươi thật tốt, thế nhưng không chê ta nói nhiều, Đại tỷ tỷ và Nhị tỷ tỷ luôn muốn ta ngậm miệng, Tam công chúa cùng Tứ công chúa cũng nói ta không lên nổi mặt bàn, chỉ có ngươi không chê.”
A Uyển: “… Như vậy rất tốt mà, A Hân, ngươi không cần quá để ý những lời người khác nói.”
Mạnh Hân lập tức cao hứng gật đầu một cái, gương mặt càng đỏ, A Uyển nhịn không được duỗi tay bẹo má nàng một chút.
Khi hai tiểu cô nương đang chơi với nhau, Dư ma ma cười tiến vào, nói: “Quận chúa, Phúc An quận chúa, Thụy Vương thế tử lại đến thăm ngươi.”
A Uyển nghe xong đã tập mãi thành thói quen, mặc dù mỗi ngày Vệ Huyên đều phải tiến cung đi học, nhưng ngẫu nhiên thỉnh thoảng hắn cũng sẽ trốn học ra ngoài tìm nàng. Nếu chỉ là trẻ con cùng chơi với nhau thì cũng không sao, nhưng mà hắn căn bản không giống trẻ con chút nào, gần đây hắn thích nhất là dính lấy nàng, sau đó tiến sát đến, dù chỉ là nhìn nàng làm việc thôi hắn cũng ra vẻ rất hứng thú, cười tủm tỉm.
Bị hắn kiên trì không ngừng làm phiền như vậy, A Uyển cảm thấy bản thân sắp quen với cái tính thính dính người này của hắn luôn rồi.
Mạnh Hân nghe được Thụy Vương thế tử sắp đến đây thì lập tức hoảng sợ, vội vàng phi thân gọi người ôm nàng xuống giường.
“A Hân ngươi làm sao vậy?” A Uyển có hơi buồn bực hỏi.
Vẻ mặt Mạnh Hân đau khổ, dùng giọng nói cực kỳ buồn rầu: “Huyên biểu ca là tên đại ma vương, thật đáng sợ, trước kia ta từng bị hắn đẩy ngã, đau muốn chết đi được. Nhị tỷ tỷ nói, nhìn thấy đại ma vương thì phải lui ra xa chín mươi dặm, bằng không ta sẽ bị đại ma vương bắt về làm vợ, cả đời đều bị ức hiếp.”
A Uyển: “…” Sao Nhị biểu tỷ có thể đe dọa tiểu cô nương ngây thơ như vậy chứ?
Đang lúc nàng không biết phải nói gì, một tiếng hừ lạnh truyền đến: “Ai là đại ma vương?”
Nha hoàn vừa vén rèm lên liền thấy Vệ Huyên đi đến, Lộ Bình đi theo phía sau hắn, trong tay còn ôm mấy cái hộp gấm.
Nhìn thấy Vệ Huyên mặc cẩm bào màu đỏ sẫm, Mạnh Hân sợ tới mức rụt đầu lại, cũng không muốn xuống khỏi giường đất nữa, mà phi người đến phía sau A Uyển, chỉ là a nhỏ gầy thân mình nơi nào tàng được nàng.
Vệ Huyên thấy một màn như vậy, hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Ra đây!”
Mạnh Hân dùng sức mà lắc đầu.
A Uyển thấy sắc mặt hắn không ổn lắm, lo lắng hắn lại giống như lúc ở trong cung, một lời không hợp thì cả Công chúa cũng dám đánh, càng không cần phải nói đến tiểu bạch thỏ như Mạnh Hân, nàng nói với Vệ Huyên: “Biểu đệ, sao ngươi lại đến đây?”
Vệ Huyên không để ý đến nàng mà chỉ vào một ma ma đang hầu hạ bên cạnh, để bà tách Mạnh Hân ra khỏi A Uyển: “Đừng để bổn thế tử phải động thủ!” Hắn nhẹ nhàng lãnh đạm nói.
Ma ma cũng biết hắn nói thật, sợ rằng hắn thật sự động thủ, chạy nhanh đến vừa dỗ vừa bế tiểu chủ tử rời đi, tuy rằng Mạnh Hân sợ hãi nhưng vẫn nói: “Ngươi không được phép đánh ta và A Uyển!”
Mặt Vệ Huyên vô cảm nhìn bé gái mềm như bông trước mắt, nhớ tới dáng vẻ khi nàng lớn lên, trong lòng có hơi ghét bỏ, hơi không vui nói với nàng: “Ngươi nói bậy cái gì đó? Tất nhiên ta sẽ không đánh A Uyển.”
“Nhưng ngươi đánh Công chúa.” Mạnh Hân cảm thấy hắn chính là một tên xấu xa thích đánh người.
“Dùng cái đầu ngu xuẩn của người để suy nghĩ nhiều thêm chút đi, đừng lấy hai cái người ngu xuẩn đó so sánh với A Uyển.” Vệ Huyên độc miệng nói, chậm rãi đi qua, tự mình cởi giày bò đến ngồi xuống bên người A Uyển, sau đó ôm gương mặt loli của nàng cắn một cái, rốt cuộc cũng thỏa mãn.
Một ngày không cắn liền nhớ nhung mà.
A Uyển rất bình tĩnh mà rút khăn từ tay áo ra lau mặt.
Mạnh Hân mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Vệ Huyên nói: “Ngươi khinh bạc cô nương! Về sau nhất định sẽ là một tên đại sắc ma!”
Vệ Huyên căn bản không thèm đáp lại cô nương ngốc này, gọi Lộ Bình đem mấy cái hộp gấm kia lại đây, mở hết ra cho A Uyển xem, nói như đang hiến vật quý: “Đây là vòng tay lá nhỏ làm từ gỗ tử đàn; đây là Kỳ Nam hương mộc trâm, bên trong trống rỗng, còn có một cơ quan nhỏ; đây là vòng tay ngà voi phù điêu; đây là trân châu Nam Hải lớn nhất được tiến cống trong năm nay …”
Theo từng chiếc hộp gấm được mở ra, Vệ Huyên càng nói, hô hấp của mọi người trong phòng càng nhẹ đi một chút, đặc biệt khi viên trân châu Nam Hải cực lớn kia xuất hiện, dường như làm lóa mắt người ta, đến cả Mạnh Hân vẫn luôn tránh hắn cũng không nhịn được mà lại đây.
Vệ Huyên cầm lấy chiếc vòng tay lá nhỏ bằng gỗ tử đàn đeo lên tay nàng, cười nói với nàng: “Khá đẹp nhỉ, thích thì đeo, không thích thì cứ vứt đâu đó. Viên trân châu Nam Hải là ta tìm được từ chỗ phụ vương, nàng thích thì cầm chơi đi.”
A Uyển nhìn bé trai đang một lòng muốn lấy lòng nàng, không nhịn được phải ôm đầu nói: “Mấy ngày trước đệ đã tặng đồ đến đây cho ta rồi, không cần phải như thế.”
Vệ Huyên không thèm để ý nói: “Đây là đồ của ta, ta muốn tặng cho ai thì tặng cho người đó, nàng không thích thì vứt đi là được.”
Rốt cuộc A Uyển cũng phải tức giận mà trừng hắn, đây là vật có thể tùy tiện vứt đi sao? Đồ phá của!
Mạnh Hân đứng bên cạnh nhìn đến thiếu chút nữa là thèm chảy nước miếng, nhẹ nhàng nói: “A Uyển, nếu như ngươi muốn vứt thì cứ vứt cho ta là được, ta thích!”
“Cút!” Vệ Huyên trừng mắt liếc nàng một cái.
Mạnh Hân vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy, khắc ghi sâu đậm lời Nhị tỷ tỷ nói, cách tên Hỗn Thế Ma Vương xa một chút!