Sủng Thê Như Lệnh
Chương 255
A Uyển vịn bàn đứng dậy, nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của Vệ Huyên, nụ cười trên mặt khẽ mở ra, ngay sau đó liền thu lại, ngơ ngác nhìn về hướng cửa.
Lúc này, Lộ Vân đến với các thiệp mời đã được viết sẵn, hỏi nàng chuyện mời các phu nhân qua đây ngắm hoa, nên bày tiệc ở đâu.
“Không cần mời nữa.” A Uyển lười nhác nói: “Nay cũng muộn rồi, hôm nay bỏ đi.” Lúc trước nàng làm trò trước mặt Vệ Huyên nói sẽ mời Chu phu nhân tới phủ trò chuyện, đó cũng chỉ là kiếm cớ để hắn rời đi mà thôi, bây giờ Vệ Huyên đã rời đi như ý muốn của nàng, thật sự không cần mời người đến ngắm hoa nữa.
Lộ Vân không khỏi liếc nàng một cái, thấy nàng có vẻ hơi mệt, không biết là do mang thai hay là do lần trước tranh chấp với Vệ Huyên, trong lòng có chút lo lắng, lo lắng rằng nếu hai chủ tử bất hòa, Thế tử phi lúc này đang mang thai bị kích động gì, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Là một nha hoàn, đương nhiên hy vọng chủ tử có con, sẽ bình an sinh hạđứa bé mới tố.
Nhưng Lộ Bình, người lúc này có thể nói chuyện với nàng, đã bị Vệ Huyên phái ra ngoài từ một tháng trước, không biết khi nào mới trở lại. Lộ Bình luôn có thể nói gì đó trước mặt Thế tử, vì vậy thật tốt khi có thể thuyết phục hắn.
May mắn thay, Thanh Nhã và Thanh Hoàn cũng tớiđây.
Thanh Nhã cùng mấy nha hoàn mà đã bị A Uyển khiển trách sáng nay, lại có Tạ ma ma dạy dỗ ngay sau đó, lúc này cuối cùng hiểu họ đã đi quá giới hạn trong việc chủ tử. Biết mình đã làm sai, có tâm hối cải, không thể kìm chế lại, làm việc cho A Uyển ngày càng tỉ mỉ,, vô cùng tôn kính.
Thấy có mấy nha đầu này ở bên A Uyển, Lộ Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi chú ý xem Vệ Huyên đã đi đâu.
Đầu tiên Vệ Huyên tới chỗ Bạch Thái y, sau đó đến chỗ của Úc đại phu, cả hai nơi đều không tới một nén nhang đã rời đi, sau đó đi ra ngoài không biết đi đâu. Lộ Vân nghe tiểu nha đầu kia bẩm báo, sắc mặt Vệ Huyên lúc rời khỏi viện của Bạch Thái y thì có chút nặng nề, còn khi rời khỏi chỗ của Úc đại phu, sắc mặt của hắn càng trở nên tệ hơn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lộ Vân nghĩ mãi cũng không ra, nhưng chuyện hôm nay, sợ là trừ phu thê hai người ra thì không ai biết được nguyên nhân, các chủ tử không nói, là hạ nhân cũng không thể điều tra, chỉ có thể lo lắng suông.
Đang nghĩ về điều đó, A Uyển lại gọi nàng vào.
“Thế tử đi đâu rồi?” A Uyển vừa hỏi vừa nhâm nhi tách trà táo đỏ.
Lộ Vân không hiểu ý nàng, lo hai phu thê cãi nhau như lúc trước, lúc này lại quan tâ m đến tung tích của Thế tử, vội vàng nói: “Trước tiên là tới chỗ Bạch Thái y, sau đó đi đến chỗ Úc đại phu, rồi ra khỏi phủ luôn.”
A Uyển gật đầu như đã hiểu, để nàng lui.
Tất cả nha hoàn trong phòng đều được phái ra ngoài đợi, A Uyển dựa vào gối, vô thức đặt tay lên l bụng phẳng lì, tâm trạng buồn bực vốn cũng dần bình tĩnh trở lại.
Nàng biết Vệ Huyên một lòng nghĩ cho sức khỏe của nàng, thà giữ được nàng chứ không có sinh con, trong lòng không cảm động thì là nói dối. Nhưng cả hai kiếp nàng đềulớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ kiếp này rất yêu thương nàng, từng giây từng phút trong cuộc sống đều làm gương tốt cho nàng, khiến nàng cảm thấy rằng nếu sau này mình trở thành cha mẹ, nàng cũng sẽ yêu thương con nàng như họ. Thế nên, biết mình đang mang thai một đứa trẻ, dù tốt hay xấu, sao nàng bỏ được?
Do đó, tâm trạng lúc đó mới trở nên căng thẳng hơn chút.
Bây giờ nghĩ lại, không khỏi hối hận vì lúc đó nàng đã quá tức giận mà cắn hắn bị thương, không biết trong lòng hắn khó chịu thế nào. Lúc này lòng nàng mới bình tĩnh lại, không khỏi mong hắn mau về, chăm sóc kỹ vết thương cho hắn, lúc này nàng thấy hắn tuỳ tiện lau qua rồi bôi ít thuốc thôi, không biết đi ra ngoài với bộ dạng đó, hắn có bị người ta nhìn một cách khác thường không.
Mặt trời nhanh chóng ngả về Tây, trời tối dần.
Vào cuối tháng 3, thời tiết ở thành Minh Thủy vẫn còn cái se lạnh của mùa xuân. Đối với A Uyển, nàng vẫn cần phải đắp chăn bông cầm bình nước nóng vào buổi tối mới cảm thấy ấm áp. Không giống như trong kinh thành, vào cuối tháng 3, đã có thể khoác lên mình chiếc áo xuân nhẹ nhàng.
Mặc dù rất mong Vệ Huyên trở về, nhưng đến giờ ăn m tối, A Uyển vẫn cho người truyền thiện ăn một mình. Bây giờ nàng là phụ nữ có thai, đương nhiên phải chăm sóc thân thể thật tốt, trước hết không thể vì tâm trạng mà ăn uống tùy tiện, nàng không có quyền bướng bỉnh nữa.
Nhất là phản ứng của Vệ Huyên hôm nay khiến nàng hiểu rằng, chỉ có chăm sóc sức khoẻ thật tốt, bình an sinh hạ đứa con trong bụng, hắn mới không còn lo lắng nữa.
Một lúc lâu sau, Vệ Huyên mới quay lại.
A Uyển tựa vào ghế đọc sách dưới ngọn đèn, vừa thấy hắn trở lại, không khỏi khẽ ngước mắt, an tĩnh nhìn qua.
Vệ Huyên đứng ở cửa nhìn nàng, nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất, ánh mắt hơi âm trầm, cả người chìm trong không khí lạnh lẽo đặc trưng của đêm mùa xuân, mang theo gió lạnh, bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện như vậy cũng có chút đáng sợ.
“Chàng về rồi.” A Uyển cười với hắn “Đã ăn tối chưa?
Vệ Huyên nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng ngồi dưới ngọn đèn, dáng vẻ bình thản, cười nhẹ, nàng quay về con người mà hắn quen thuộc, như thể người suy sụp, khóc lóc vì hắn kiên trì muốn phá thai vào ban ngày chỉ là ảo giác. Nhưng khi nhìn thấy thân hình gầy gò ốm yếu dưới ánh đèn, hắn lại không chịu được, trái tim lại bị một cơn hoảng loạn giày vò không thể giải thích được.
"Chưa." Hắn nói một cách rầu rĩ.
“Chàng đi rửa mặt trước đi, thiếp bảo phòng bếp nấu chút đồ ăn cho chàng.” A Uyển nhẹ nhàng nói.
"Ừm, ta không đói lắm, nên làm món gì đó cho dễ tiêu đi. Nàng ăn chưa?"
"Ăn rồi."
Sau đó hắn tới tịnh phòng đi tắm rửa, nàng sai hạ nhân truyền thiện, hai phu thê vẫn hành xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lộ Vân nhìn xung quanh phòng, cảm thấy yên tâm hơn, nhìn thấy Thanh Nhã và Thanh Hoàn bận tới bận lui, vội tới giúp đỡ.
Cũng giống như đám người Thanh Nhã là đại diện cho A Uyển thì Lộ Vân đại diện cho Vệ Huyên, đương nhiên nàng không muốn đám người Thanh Nhã biết những chuyện đã xảy ra hôm nay, nếu ai đó biết Vệ Huyên bị A Uyển cắn bị thương, thì hình tượng của hắn sẽ có trở ngại, nên nàng đã lén chuẩn bị thuốc, đặt vào chiếc giỏ đan trên án kỉ trong phòng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, rồi đi ăn tối, không còn sớm lắm, hai phu thê về phòng đi ngủ.
Trước khi ngủ A Uyển kiểm tra dấu răng trên cổ hắn, nghĩ là qua mấy tiếng, lúc đó nhìn vừa thương vừa sợ, giờ chỉ còn hai hàng dấu răng thôi, nhìn thấy xung quanh là nguyên vẹn, cũng không nghiêm trọng như nàng tưởng tượng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tuy lúc đó nàng vô cùng tức giận, suy cho cùng sức mình yếu, cũng không thực sự tức giận đến mất lý trí, cũng không phải nhẫn tâm cắn mất một miếng thịt của hắn, bôi một chút thuốc thì mấy ngày sau sẽ đóng vẩy.
Nàng đưa tay s/ờ soạng xung quanh, sau đó với lấy thuốc trong giỏ nhỏ bên cạnh, bôi lên vết thương trên cổ hắn. Không chỉ ở cổ, mà còn bôi vào những vết thương trên chiến trường trước đây đã để lại.
Khi nàng bôi thuốc, Vệ Huyên chỉ lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm, khiến người ta không nhìn ra được suy nghĩ của hắn.
“Đau không?” A Uyển trầm giọng hỏi, động tác càng ngày càng nhẹ.
“Không đau.” Vệ Huyên dừng lại, sau đó nói: “Ta thà để nàng cắn ta thêm vài cái nữa.” Thà nàng cắn hắn vài cái cho đỡ giận còn hơn khóc lóc khiến hắn cảm thấy trong lòng hoảng đến khó chịu.
Nhìn thấy vẻ mặt u ám của hắn, A Uyển chỉ biết im lặng.
Sau khi bôi thuốc cho hắn xong, A Uyển rửa tay sạch sẽ rồi nằm xuống giường.
Vệ Huyên yên lặng ôm nàng vào lòng, cẩn thận vuốt lưng nàng, mở mắt ra, không biết đang nghĩ gì.
A Uyển bị hắn vuốt đến mơ màng, sợ ngủ quên, thầm giữ tinh thần cùng hắn, nhưng từ khi biết tin nàng có thai, hai ngày nay đều ầm ĩnhư vậy, khiến tinh thần nàng cũng không theo kịp nên hơi mệt mỏi, lúc sắp không chịu nổi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng hắn gọi tên nàng.
“A Uyển……”
A Uyển vểnh tai lên.
"Ta đã hỏi đại phu rồi, và họ đều nói... tốt hơn là nên sinh ra. Nàng nói đúng, phá thai quả thực rất nguy hiểm." Giọng hắn rất gian nan l.
A Uyển không trả lời, nhưng trong lòng biết rằng đây là kết quả tất yếu.
Chưa kể sau khi nàng biết được việc uống thuốc của Vệ Huyên từ Úc đại phu vào sáng nay, nàng cũng đã thông đồng trước với Úc đại phu. Còn bên phía Bạch Thái y, là một Thái y của triều đình, ông cũng có nguyên tắc cứu mạng của riêng mình, cẩn trọng hơn nhiều so với Úc đại phu, còn rất am hiểu chuyện trong hào môn quyền quý, ông cũng biết tầm quan trọng của đứa con nối dõi trong gia tộc, làm sao mà ông có thể ủng hộ việc phá thai chứ? Đương nhiên sẽ nói nghiêm trọng rồi.
Còn các đại phu ở thành Minh Thủy, mặc dù A Uyển không ra mặt, nhưng vì sống ở thành Minh Thủy, nơi quanh năm chiến tranh triền miên, hiểu được sự quý giá của sinh mệnh, sinh mệnh không dễ có được, nên vô cùng căm ghét những chuyện như phá thai, đương nhiên sẽ không đồng ý, dù ai có hỏi thì cũng sẽ nói nghiêm trọng.
Do Vệ Huyên quan tâm quá thành loạn, nhất thời không nghĩ tới, ắt bị giọng điệu gần như thống nhất của tất cả các đại phu làm cho hoảng sợ.
Mặc dù A Uyển biết kết quả sẽ như này, nhưng khi nghe thấy giọng nói run rẩy của hắn, vẫn cảm thấy mềm lòng thương tiếc, duỗi tay ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào trong lòng hắn, muốn hắn đừng sợ hãi như vậy, nàng sẽ ổn thôi.
Nhưng ai biết được, ngay sau đó, vị Thế tử gia này lại khiêu chiến sự nhẫn nại của nàng.
"Sinh cũng được, nhưng nếu nàng nhớ trông nó, chăm sóc nó cho kĩ, nếu nàng không trông nó, ta cũng sẽ không để ý tới nó, ngày nào cũng sẽ đánh nó, rồi vứt nó đi.”
Lửa giận suýt chút nữa đã bùng lên vì sự nhẫn tâm của hắn, nhưng A Uyển nhanh chóng hiểu được ý trong lời nói của hắn.
Nếu có nàng ở đó, nàng đương nhiên sẽ chăm sóc con của mình, nhìn con lớn lên. Nếu nàng không còn nữa...đương nhiên sẽ không trông nó được. Vì vậy, điều kiện hàng đầu để sinh đứa trẻ này ra là nàng phải thật khỏe mạnh.
A Uyển ngẩng đầu hôn lên mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Ừm, từ mai thiếp sẽ cố gắng ăn nhiều hơn. Nhất định để mình khỏe mạnh, nhưng nhỡ sau này thiếp béo rồi xấu đi, không cho phép chàng ghét bỏ thiếp."
Vệ Huyên hôn lại nàng, cho nàng một nụ hôn triền miên, nói: "Ừm, ta không chê nàng, ta chỉ ghét bỏ cục thịt trong bụng nàng, nó khiến nàng trở nên xấu xí."
“Này!” A Uyển có chút tức giận, “Có người cha nào như chàng sao? Chàng nhìn phụ vương chàng đi, rồi lại nhìn mình xem, chàng không thấy hổ thẹn sao?” Mặc dù Thụy vương đúng là không biết nuôi dạy con cái, nhưng ông cũng đã làm hết trách nhiệm của một phụ thân rồi, cưng chiều con thành một thằng nhóc bướng bỉnh, hơn nữa còn vui vẻ đi sau thu dọn cục diện rối rắm mà hắn gây ra.
Vệ Huyên hiếm khi im lặng.
Cả hai kiếp này hắn đều không thể thông cảm cho cha mình, thậm chí còn căm ghét, chế giễu ông, còn hưng phấn khi nghĩ rằng kiếp trước mình chết trận chính là sự trừng phạt dành cho ông. Nhưng vào một ngày hắn làm cha, hắn mới biết so với hắn, thật ra phụ vương không tồi.
Bởi vì hắn vừa lên chức cha, mà đã không muốn nhìn thấy đứa trẻ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của A Uyển rồi.
Thật là tàn nhẫn, vô tình.
A Uyển ngáp một cái, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vệ Huyên ôm lấy nàng, vuốt ve lưng nàng, nửa đêm cũng không ngủ được.
*****
Chuyện mang thai và phá thai cứ trôi qua như vậy, cuối cùng cuộc sống cũng trở lại bình thường.
Vài ngày sau, Chu phu nhân, Triệu phu nhân và Tiền phu nhân cùng nhau đến thăm nàng.
Đã gần một năm kể từ khi A Uyển tới thành Minh Thủy, tạo được mối quan hệ tốt với các quan phu nhân ở thành Minh Thủy, thường ngày mọi người không có việc gì làm thì lại ngồi cùng nhau, nói về những chuyện như ăn uống, quần áo, đồ trang sức, v.v... Hay là lúc chưa có chiến tranh, liền cưỡi ngựa ra khỏi thành du ngoạn.
Lúc này, chiến tranh vừa mới kết thúc, sau khi bóng ma chiến tranh qua đi, thành Minh Thủy trở lại bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, đám Chu phu nhân liền ra ngoài la cà. Họ phát hiện A Uyển đã vài ngày không ra ngoài, đến cả thiếp mời cũng không có, họ lo nàng không khỏe nên đã hẹn nhau đến thăm nàng.
Nhưng biết đâu, khi đến đây, lại nhận được tin tức như vậy.
“Ồ, đây là chuyện vui đó nha.” Chu phu nhân cười ngọt ngào: “Muội và Thế tử thành thân cũng được ba năm rồi, đến lúc nên có rồi.”
Ngồi trên chiếc ghế đệm thái sư, A Uyển mỉm cười ngọt ngào với Chu phu nhân, rồi nói, "Chu tỷ tỷ nói đúng. Nhưng đây là đứa con đầu lòng của muội, lại không có trưởng bối bên cạnh, nên trong lòng có chút hơi lo lắng, Chu tỷ tỷ là người có kinh nghiệm, sau này đành phiền Chu tỷ tỷ chỉ giáo rồi."
"Không đến mức chỉ giáo, ta chỉ sinh được ba cục nợ, nên cũng có chút kinh nghiệm, nếu A Uyển muội muội có gì không hiểu cứ đến hỏi ta." Chu phu nhân nói sang sảng, rồi bắt đầu hỏi A Uyển có thai từ khi nào, lúc nào mới biết, rồi bình thường hay ăn gì?
Tiền phu nhân cũng đang trò chuyện và hỏi han, cùng Chu phu nhân giải đáp thắc mắc của nàng, nói chuyện vui vẻ.
Ba người phụ nữ đã và sắp làm mẹ cười đùa vui vẻ, nói về chuyện mang thai, chỉ có Triệu phu nhân ngồi bên cạnh tỏ vẻ không vui, vẻ mặt có phần miễn cưỡng.
Suy nghĩ một chút, A Uyển biết tại sao nàng lại như vậy, vị Triệu phu nhân này đã gả cho Triệu Tướng quân làm vợ kế đã được bốn năm, nhưng nàng chưa có một đứa con nào, trước kia có thể là cảm thấy thành Minh Thủy đều là những đồ nhà quê, không xứng đánh đồng với nàng, nên nàng không thèm để ý, nhưng bây giờ, khi A Uyển, người mà nàng tưởng là cùng một loại người, bất ngờ biết tin nàng ấy đã có thai, nên tâm lý không ổn định
Vì vậy, sau khi Chu phu nhân và Tiền phu nhân lần lượt rời đi, Triệu phu nhân ở lại cuối cùng, có vẻ như nàng ấy muốn nói điều gì đó.
“Triệu tỷ tỷ sao vậy?” A Uyển nhẹ nhàng hỏi, giả vờ như không biết gì.
Triệu phu nhân có thể cảm thấy hơi xấu hổ về câu hỏi của mình, ngượng ngùng hỏi: “Có chuyện ta muốn hỏi Thế tử phi.” Sau đó, nàng liếc nhìn xung quanh.
A Uyển nháy mắt ra hiệu cho những nha hoàn đang đợi trong phòng lui xuống.
Triệu phu nhân do dự nói: "Nói ra thì thật xấu hổ, ta gả cho tướng công đã hơn bốn năm, chỉ vì bên cạnh không có mẹ chồng, lại không có người thúc giục. Tuy vẫn luôn không có gì, thì cũng không vội. Nhưng hôm nay gặp Thế tử phi, mới nhớ ra bản thân có chút... "
Khi A Uyển kiên nhẫn lắng nghe những lời của nàng, nàng đột nhiên cảm thấy xấu hổ trong lòng.
Triệu phu nhân thực sự phải so đo mọi thứ với người khác, trong mọi việc đều đi theo đa số.
Trước đó là so mình với đám người Chu phu nhân, cảm thấy mình đến từ một nơi giàu có, nên khi đối mặt với đámChu phu nhân, cũng không quan tâm tới. Mà lúc này, có A Uyển, người mà nàng thừa nhận là cùng kiểu người có thai, không biết nàng đã động tới dây thần kinh, giờ cũng khiến nàng muốn mang thai một đứa.
A Uyển luôn cảm thấy Triệu phu nhân là một người vô cùng đơn thuần, nếu không được Triệu Tướng quân đưa đến thành Minh Thủy, thì sớm đã bị mẹ chồng hay con riêng xé xác từ rất lâu rồi. Triệu Tướng quân có hai đứa con một nam một nữ của vợ trước để lại, nhưng chúng đều được mẫu thân nuôi dưỡng ở quê nhà, nhờ đó mà Triệu phu nhân mới có thể có một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc ở đây.
“Cái này… cứ như vậy đi.” A Uyển mơ hồ nói.
“Như nào?” Triệu phu nhân vẻ mặt trông đợi.
A Uyển bị nàng làm cho xấu hổ, trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng, nói: "Nếu Triệu phu nhân không bận, thì có thể để Úc đại phu ở phủ của muội bắt mạch cho, xem chuyện gì đang xảy ra." A Uyển không dám bảo đảm, chỉ có thể nói vậy, để nàng ấy đi khám bệnh trước.
Ai biết Triệu Phu nhân đang rất nóng lòng, liền thúc giục A Uyển phái người mời Úc đại phu đến.
Hôm nay Úc đại phu vừa nghiên cứu xong một đơn thuốc, tâm trạng rất tốt, tuy rằng vẻ mặt rất điềm đạm, nhưng từ bước đi thư thái của ông có thể biết được ông đang có tâm trạng rất tốt.
Vì vậy, Úc đại phu liền tới bắt mạch cho Triệu phu nhân, sau khi nghe những lời của Triệu phu nhân, ông bình tĩnh nói: "Phu nhân có thể uống thử một vài viên thuốc xem sao."
Triệu phu nhân vui vẻ yêu cầu nha hoàn cầm theo vài gói thuốc do Úc Đại phu kê cho.
A Uyển lại lần nữa u sầu, có phải Úc đại phu thực sự chuyện điều trị bệnh vô sinh không? Nếu không, tại sao ông lại tự tin như vậy?
Mấy nha hoàn họ Thanh túc trực bên cạnh, biết ý đồ của Triệu phu nhân hôm nay, bọn họ nhìn nhau, trong lòng cảm thấy Úc đại phu là chuyên gia điều trị triệu chứng vô sinh của phụ nữ, chẳng trách Thế tử phi của họ lại có thai nhanh như vậy.
Khi A Uyển biết được hôm nay hành vi của Úc đại phu càng là làm thêm vững chắc hình tượng người bạn của phụ nữ trong lòng nha hoàn, thì nàng liền không khỏi bật cười.
Đang cười, Lộ Vân đột nhiên đem một bức thư đưa tới, bẩm báo: "Thế tử phi, đây là thư gửi từ thành Dương tới."
Bức thư từ thành Dương thì chỉ có Mạnh Hân viết cho nàng thôi.
A Uyển vội vàng bảo Lộ Vân lấy thư ra đọc, không khỏi lắp bắp kinh hai
Lúc này, Lộ Vân đến với các thiệp mời đã được viết sẵn, hỏi nàng chuyện mời các phu nhân qua đây ngắm hoa, nên bày tiệc ở đâu.
“Không cần mời nữa.” A Uyển lười nhác nói: “Nay cũng muộn rồi, hôm nay bỏ đi.” Lúc trước nàng làm trò trước mặt Vệ Huyên nói sẽ mời Chu phu nhân tới phủ trò chuyện, đó cũng chỉ là kiếm cớ để hắn rời đi mà thôi, bây giờ Vệ Huyên đã rời đi như ý muốn của nàng, thật sự không cần mời người đến ngắm hoa nữa.
Lộ Vân không khỏi liếc nàng một cái, thấy nàng có vẻ hơi mệt, không biết là do mang thai hay là do lần trước tranh chấp với Vệ Huyên, trong lòng có chút lo lắng, lo lắng rằng nếu hai chủ tử bất hòa, Thế tử phi lúc này đang mang thai bị kích động gì, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Là một nha hoàn, đương nhiên hy vọng chủ tử có con, sẽ bình an sinh hạđứa bé mới tố.
Nhưng Lộ Bình, người lúc này có thể nói chuyện với nàng, đã bị Vệ Huyên phái ra ngoài từ một tháng trước, không biết khi nào mới trở lại. Lộ Bình luôn có thể nói gì đó trước mặt Thế tử, vì vậy thật tốt khi có thể thuyết phục hắn.
May mắn thay, Thanh Nhã và Thanh Hoàn cũng tớiđây.
Thanh Nhã cùng mấy nha hoàn mà đã bị A Uyển khiển trách sáng nay, lại có Tạ ma ma dạy dỗ ngay sau đó, lúc này cuối cùng hiểu họ đã đi quá giới hạn trong việc chủ tử. Biết mình đã làm sai, có tâm hối cải, không thể kìm chế lại, làm việc cho A Uyển ngày càng tỉ mỉ,, vô cùng tôn kính.
Thấy có mấy nha đầu này ở bên A Uyển, Lộ Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi chú ý xem Vệ Huyên đã đi đâu.
Đầu tiên Vệ Huyên tới chỗ Bạch Thái y, sau đó đến chỗ của Úc đại phu, cả hai nơi đều không tới một nén nhang đã rời đi, sau đó đi ra ngoài không biết đi đâu. Lộ Vân nghe tiểu nha đầu kia bẩm báo, sắc mặt Vệ Huyên lúc rời khỏi viện của Bạch Thái y thì có chút nặng nề, còn khi rời khỏi chỗ của Úc đại phu, sắc mặt của hắn càng trở nên tệ hơn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lộ Vân nghĩ mãi cũng không ra, nhưng chuyện hôm nay, sợ là trừ phu thê hai người ra thì không ai biết được nguyên nhân, các chủ tử không nói, là hạ nhân cũng không thể điều tra, chỉ có thể lo lắng suông.
Đang nghĩ về điều đó, A Uyển lại gọi nàng vào.
“Thế tử đi đâu rồi?” A Uyển vừa hỏi vừa nhâm nhi tách trà táo đỏ.
Lộ Vân không hiểu ý nàng, lo hai phu thê cãi nhau như lúc trước, lúc này lại quan tâ m đến tung tích của Thế tử, vội vàng nói: “Trước tiên là tới chỗ Bạch Thái y, sau đó đi đến chỗ Úc đại phu, rồi ra khỏi phủ luôn.”
A Uyển gật đầu như đã hiểu, để nàng lui.
Tất cả nha hoàn trong phòng đều được phái ra ngoài đợi, A Uyển dựa vào gối, vô thức đặt tay lên l bụng phẳng lì, tâm trạng buồn bực vốn cũng dần bình tĩnh trở lại.
Nàng biết Vệ Huyên một lòng nghĩ cho sức khỏe của nàng, thà giữ được nàng chứ không có sinh con, trong lòng không cảm động thì là nói dối. Nhưng cả hai kiếp nàng đềulớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ kiếp này rất yêu thương nàng, từng giây từng phút trong cuộc sống đều làm gương tốt cho nàng, khiến nàng cảm thấy rằng nếu sau này mình trở thành cha mẹ, nàng cũng sẽ yêu thương con nàng như họ. Thế nên, biết mình đang mang thai một đứa trẻ, dù tốt hay xấu, sao nàng bỏ được?
Do đó, tâm trạng lúc đó mới trở nên căng thẳng hơn chút.
Bây giờ nghĩ lại, không khỏi hối hận vì lúc đó nàng đã quá tức giận mà cắn hắn bị thương, không biết trong lòng hắn khó chịu thế nào. Lúc này lòng nàng mới bình tĩnh lại, không khỏi mong hắn mau về, chăm sóc kỹ vết thương cho hắn, lúc này nàng thấy hắn tuỳ tiện lau qua rồi bôi ít thuốc thôi, không biết đi ra ngoài với bộ dạng đó, hắn có bị người ta nhìn một cách khác thường không.
Mặt trời nhanh chóng ngả về Tây, trời tối dần.
Vào cuối tháng 3, thời tiết ở thành Minh Thủy vẫn còn cái se lạnh của mùa xuân. Đối với A Uyển, nàng vẫn cần phải đắp chăn bông cầm bình nước nóng vào buổi tối mới cảm thấy ấm áp. Không giống như trong kinh thành, vào cuối tháng 3, đã có thể khoác lên mình chiếc áo xuân nhẹ nhàng.
Mặc dù rất mong Vệ Huyên trở về, nhưng đến giờ ăn m tối, A Uyển vẫn cho người truyền thiện ăn một mình. Bây giờ nàng là phụ nữ có thai, đương nhiên phải chăm sóc thân thể thật tốt, trước hết không thể vì tâm trạng mà ăn uống tùy tiện, nàng không có quyền bướng bỉnh nữa.
Nhất là phản ứng của Vệ Huyên hôm nay khiến nàng hiểu rằng, chỉ có chăm sóc sức khoẻ thật tốt, bình an sinh hạ đứa con trong bụng, hắn mới không còn lo lắng nữa.
Một lúc lâu sau, Vệ Huyên mới quay lại.
A Uyển tựa vào ghế đọc sách dưới ngọn đèn, vừa thấy hắn trở lại, không khỏi khẽ ngước mắt, an tĩnh nhìn qua.
Vệ Huyên đứng ở cửa nhìn nàng, nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất, ánh mắt hơi âm trầm, cả người chìm trong không khí lạnh lẽo đặc trưng của đêm mùa xuân, mang theo gió lạnh, bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện như vậy cũng có chút đáng sợ.
“Chàng về rồi.” A Uyển cười với hắn “Đã ăn tối chưa?
Vệ Huyên nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng ngồi dưới ngọn đèn, dáng vẻ bình thản, cười nhẹ, nàng quay về con người mà hắn quen thuộc, như thể người suy sụp, khóc lóc vì hắn kiên trì muốn phá thai vào ban ngày chỉ là ảo giác. Nhưng khi nhìn thấy thân hình gầy gò ốm yếu dưới ánh đèn, hắn lại không chịu được, trái tim lại bị một cơn hoảng loạn giày vò không thể giải thích được.
"Chưa." Hắn nói một cách rầu rĩ.
“Chàng đi rửa mặt trước đi, thiếp bảo phòng bếp nấu chút đồ ăn cho chàng.” A Uyển nhẹ nhàng nói.
"Ừm, ta không đói lắm, nên làm món gì đó cho dễ tiêu đi. Nàng ăn chưa?"
"Ăn rồi."
Sau đó hắn tới tịnh phòng đi tắm rửa, nàng sai hạ nhân truyền thiện, hai phu thê vẫn hành xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lộ Vân nhìn xung quanh phòng, cảm thấy yên tâm hơn, nhìn thấy Thanh Nhã và Thanh Hoàn bận tới bận lui, vội tới giúp đỡ.
Cũng giống như đám người Thanh Nhã là đại diện cho A Uyển thì Lộ Vân đại diện cho Vệ Huyên, đương nhiên nàng không muốn đám người Thanh Nhã biết những chuyện đã xảy ra hôm nay, nếu ai đó biết Vệ Huyên bị A Uyển cắn bị thương, thì hình tượng của hắn sẽ có trở ngại, nên nàng đã lén chuẩn bị thuốc, đặt vào chiếc giỏ đan trên án kỉ trong phòng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, rồi đi ăn tối, không còn sớm lắm, hai phu thê về phòng đi ngủ.
Trước khi ngủ A Uyển kiểm tra dấu răng trên cổ hắn, nghĩ là qua mấy tiếng, lúc đó nhìn vừa thương vừa sợ, giờ chỉ còn hai hàng dấu răng thôi, nhìn thấy xung quanh là nguyên vẹn, cũng không nghiêm trọng như nàng tưởng tượng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tuy lúc đó nàng vô cùng tức giận, suy cho cùng sức mình yếu, cũng không thực sự tức giận đến mất lý trí, cũng không phải nhẫn tâm cắn mất một miếng thịt của hắn, bôi một chút thuốc thì mấy ngày sau sẽ đóng vẩy.
Nàng đưa tay s/ờ soạng xung quanh, sau đó với lấy thuốc trong giỏ nhỏ bên cạnh, bôi lên vết thương trên cổ hắn. Không chỉ ở cổ, mà còn bôi vào những vết thương trên chiến trường trước đây đã để lại.
Khi nàng bôi thuốc, Vệ Huyên chỉ lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm, khiến người ta không nhìn ra được suy nghĩ của hắn.
“Đau không?” A Uyển trầm giọng hỏi, động tác càng ngày càng nhẹ.
“Không đau.” Vệ Huyên dừng lại, sau đó nói: “Ta thà để nàng cắn ta thêm vài cái nữa.” Thà nàng cắn hắn vài cái cho đỡ giận còn hơn khóc lóc khiến hắn cảm thấy trong lòng hoảng đến khó chịu.
Nhìn thấy vẻ mặt u ám của hắn, A Uyển chỉ biết im lặng.
Sau khi bôi thuốc cho hắn xong, A Uyển rửa tay sạch sẽ rồi nằm xuống giường.
Vệ Huyên yên lặng ôm nàng vào lòng, cẩn thận vuốt lưng nàng, mở mắt ra, không biết đang nghĩ gì.
A Uyển bị hắn vuốt đến mơ màng, sợ ngủ quên, thầm giữ tinh thần cùng hắn, nhưng từ khi biết tin nàng có thai, hai ngày nay đều ầm ĩnhư vậy, khiến tinh thần nàng cũng không theo kịp nên hơi mệt mỏi, lúc sắp không chịu nổi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng hắn gọi tên nàng.
“A Uyển……”
A Uyển vểnh tai lên.
"Ta đã hỏi đại phu rồi, và họ đều nói... tốt hơn là nên sinh ra. Nàng nói đúng, phá thai quả thực rất nguy hiểm." Giọng hắn rất gian nan l.
A Uyển không trả lời, nhưng trong lòng biết rằng đây là kết quả tất yếu.
Chưa kể sau khi nàng biết được việc uống thuốc của Vệ Huyên từ Úc đại phu vào sáng nay, nàng cũng đã thông đồng trước với Úc đại phu. Còn bên phía Bạch Thái y, là một Thái y của triều đình, ông cũng có nguyên tắc cứu mạng của riêng mình, cẩn trọng hơn nhiều so với Úc đại phu, còn rất am hiểu chuyện trong hào môn quyền quý, ông cũng biết tầm quan trọng của đứa con nối dõi trong gia tộc, làm sao mà ông có thể ủng hộ việc phá thai chứ? Đương nhiên sẽ nói nghiêm trọng rồi.
Còn các đại phu ở thành Minh Thủy, mặc dù A Uyển không ra mặt, nhưng vì sống ở thành Minh Thủy, nơi quanh năm chiến tranh triền miên, hiểu được sự quý giá của sinh mệnh, sinh mệnh không dễ có được, nên vô cùng căm ghét những chuyện như phá thai, đương nhiên sẽ không đồng ý, dù ai có hỏi thì cũng sẽ nói nghiêm trọng.
Do Vệ Huyên quan tâm quá thành loạn, nhất thời không nghĩ tới, ắt bị giọng điệu gần như thống nhất của tất cả các đại phu làm cho hoảng sợ.
Mặc dù A Uyển biết kết quả sẽ như này, nhưng khi nghe thấy giọng nói run rẩy của hắn, vẫn cảm thấy mềm lòng thương tiếc, duỗi tay ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào trong lòng hắn, muốn hắn đừng sợ hãi như vậy, nàng sẽ ổn thôi.
Nhưng ai biết được, ngay sau đó, vị Thế tử gia này lại khiêu chiến sự nhẫn nại của nàng.
"Sinh cũng được, nhưng nếu nàng nhớ trông nó, chăm sóc nó cho kĩ, nếu nàng không trông nó, ta cũng sẽ không để ý tới nó, ngày nào cũng sẽ đánh nó, rồi vứt nó đi.”
Lửa giận suýt chút nữa đã bùng lên vì sự nhẫn tâm của hắn, nhưng A Uyển nhanh chóng hiểu được ý trong lời nói của hắn.
Nếu có nàng ở đó, nàng đương nhiên sẽ chăm sóc con của mình, nhìn con lớn lên. Nếu nàng không còn nữa...đương nhiên sẽ không trông nó được. Vì vậy, điều kiện hàng đầu để sinh đứa trẻ này ra là nàng phải thật khỏe mạnh.
A Uyển ngẩng đầu hôn lên mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Ừm, từ mai thiếp sẽ cố gắng ăn nhiều hơn. Nhất định để mình khỏe mạnh, nhưng nhỡ sau này thiếp béo rồi xấu đi, không cho phép chàng ghét bỏ thiếp."
Vệ Huyên hôn lại nàng, cho nàng một nụ hôn triền miên, nói: "Ừm, ta không chê nàng, ta chỉ ghét bỏ cục thịt trong bụng nàng, nó khiến nàng trở nên xấu xí."
“Này!” A Uyển có chút tức giận, “Có người cha nào như chàng sao? Chàng nhìn phụ vương chàng đi, rồi lại nhìn mình xem, chàng không thấy hổ thẹn sao?” Mặc dù Thụy vương đúng là không biết nuôi dạy con cái, nhưng ông cũng đã làm hết trách nhiệm của một phụ thân rồi, cưng chiều con thành một thằng nhóc bướng bỉnh, hơn nữa còn vui vẻ đi sau thu dọn cục diện rối rắm mà hắn gây ra.
Vệ Huyên hiếm khi im lặng.
Cả hai kiếp này hắn đều không thể thông cảm cho cha mình, thậm chí còn căm ghét, chế giễu ông, còn hưng phấn khi nghĩ rằng kiếp trước mình chết trận chính là sự trừng phạt dành cho ông. Nhưng vào một ngày hắn làm cha, hắn mới biết so với hắn, thật ra phụ vương không tồi.
Bởi vì hắn vừa lên chức cha, mà đã không muốn nhìn thấy đứa trẻ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của A Uyển rồi.
Thật là tàn nhẫn, vô tình.
A Uyển ngáp một cái, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vệ Huyên ôm lấy nàng, vuốt ve lưng nàng, nửa đêm cũng không ngủ được.
*****
Chuyện mang thai và phá thai cứ trôi qua như vậy, cuối cùng cuộc sống cũng trở lại bình thường.
Vài ngày sau, Chu phu nhân, Triệu phu nhân và Tiền phu nhân cùng nhau đến thăm nàng.
Đã gần một năm kể từ khi A Uyển tới thành Minh Thủy, tạo được mối quan hệ tốt với các quan phu nhân ở thành Minh Thủy, thường ngày mọi người không có việc gì làm thì lại ngồi cùng nhau, nói về những chuyện như ăn uống, quần áo, đồ trang sức, v.v... Hay là lúc chưa có chiến tranh, liền cưỡi ngựa ra khỏi thành du ngoạn.
Lúc này, chiến tranh vừa mới kết thúc, sau khi bóng ma chiến tranh qua đi, thành Minh Thủy trở lại bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, đám Chu phu nhân liền ra ngoài la cà. Họ phát hiện A Uyển đã vài ngày không ra ngoài, đến cả thiếp mời cũng không có, họ lo nàng không khỏe nên đã hẹn nhau đến thăm nàng.
Nhưng biết đâu, khi đến đây, lại nhận được tin tức như vậy.
“Ồ, đây là chuyện vui đó nha.” Chu phu nhân cười ngọt ngào: “Muội và Thế tử thành thân cũng được ba năm rồi, đến lúc nên có rồi.”
Ngồi trên chiếc ghế đệm thái sư, A Uyển mỉm cười ngọt ngào với Chu phu nhân, rồi nói, "Chu tỷ tỷ nói đúng. Nhưng đây là đứa con đầu lòng của muội, lại không có trưởng bối bên cạnh, nên trong lòng có chút hơi lo lắng, Chu tỷ tỷ là người có kinh nghiệm, sau này đành phiền Chu tỷ tỷ chỉ giáo rồi."
"Không đến mức chỉ giáo, ta chỉ sinh được ba cục nợ, nên cũng có chút kinh nghiệm, nếu A Uyển muội muội có gì không hiểu cứ đến hỏi ta." Chu phu nhân nói sang sảng, rồi bắt đầu hỏi A Uyển có thai từ khi nào, lúc nào mới biết, rồi bình thường hay ăn gì?
Tiền phu nhân cũng đang trò chuyện và hỏi han, cùng Chu phu nhân giải đáp thắc mắc của nàng, nói chuyện vui vẻ.
Ba người phụ nữ đã và sắp làm mẹ cười đùa vui vẻ, nói về chuyện mang thai, chỉ có Triệu phu nhân ngồi bên cạnh tỏ vẻ không vui, vẻ mặt có phần miễn cưỡng.
Suy nghĩ một chút, A Uyển biết tại sao nàng lại như vậy, vị Triệu phu nhân này đã gả cho Triệu Tướng quân làm vợ kế đã được bốn năm, nhưng nàng chưa có một đứa con nào, trước kia có thể là cảm thấy thành Minh Thủy đều là những đồ nhà quê, không xứng đánh đồng với nàng, nên nàng không thèm để ý, nhưng bây giờ, khi A Uyển, người mà nàng tưởng là cùng một loại người, bất ngờ biết tin nàng ấy đã có thai, nên tâm lý không ổn định
Vì vậy, sau khi Chu phu nhân và Tiền phu nhân lần lượt rời đi, Triệu phu nhân ở lại cuối cùng, có vẻ như nàng ấy muốn nói điều gì đó.
“Triệu tỷ tỷ sao vậy?” A Uyển nhẹ nhàng hỏi, giả vờ như không biết gì.
Triệu phu nhân có thể cảm thấy hơi xấu hổ về câu hỏi của mình, ngượng ngùng hỏi: “Có chuyện ta muốn hỏi Thế tử phi.” Sau đó, nàng liếc nhìn xung quanh.
A Uyển nháy mắt ra hiệu cho những nha hoàn đang đợi trong phòng lui xuống.
Triệu phu nhân do dự nói: "Nói ra thì thật xấu hổ, ta gả cho tướng công đã hơn bốn năm, chỉ vì bên cạnh không có mẹ chồng, lại không có người thúc giục. Tuy vẫn luôn không có gì, thì cũng không vội. Nhưng hôm nay gặp Thế tử phi, mới nhớ ra bản thân có chút... "
Khi A Uyển kiên nhẫn lắng nghe những lời của nàng, nàng đột nhiên cảm thấy xấu hổ trong lòng.
Triệu phu nhân thực sự phải so đo mọi thứ với người khác, trong mọi việc đều đi theo đa số.
Trước đó là so mình với đám người Chu phu nhân, cảm thấy mình đến từ một nơi giàu có, nên khi đối mặt với đámChu phu nhân, cũng không quan tâm tới. Mà lúc này, có A Uyển, người mà nàng thừa nhận là cùng kiểu người có thai, không biết nàng đã động tới dây thần kinh, giờ cũng khiến nàng muốn mang thai một đứa.
A Uyển luôn cảm thấy Triệu phu nhân là một người vô cùng đơn thuần, nếu không được Triệu Tướng quân đưa đến thành Minh Thủy, thì sớm đã bị mẹ chồng hay con riêng xé xác từ rất lâu rồi. Triệu Tướng quân có hai đứa con một nam một nữ của vợ trước để lại, nhưng chúng đều được mẫu thân nuôi dưỡng ở quê nhà, nhờ đó mà Triệu phu nhân mới có thể có một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc ở đây.
“Cái này… cứ như vậy đi.” A Uyển mơ hồ nói.
“Như nào?” Triệu phu nhân vẻ mặt trông đợi.
A Uyển bị nàng làm cho xấu hổ, trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng, nói: "Nếu Triệu phu nhân không bận, thì có thể để Úc đại phu ở phủ của muội bắt mạch cho, xem chuyện gì đang xảy ra." A Uyển không dám bảo đảm, chỉ có thể nói vậy, để nàng ấy đi khám bệnh trước.
Ai biết Triệu Phu nhân đang rất nóng lòng, liền thúc giục A Uyển phái người mời Úc đại phu đến.
Hôm nay Úc đại phu vừa nghiên cứu xong một đơn thuốc, tâm trạng rất tốt, tuy rằng vẻ mặt rất điềm đạm, nhưng từ bước đi thư thái của ông có thể biết được ông đang có tâm trạng rất tốt.
Vì vậy, Úc đại phu liền tới bắt mạch cho Triệu phu nhân, sau khi nghe những lời của Triệu phu nhân, ông bình tĩnh nói: "Phu nhân có thể uống thử một vài viên thuốc xem sao."
Triệu phu nhân vui vẻ yêu cầu nha hoàn cầm theo vài gói thuốc do Úc Đại phu kê cho.
A Uyển lại lần nữa u sầu, có phải Úc đại phu thực sự chuyện điều trị bệnh vô sinh không? Nếu không, tại sao ông lại tự tin như vậy?
Mấy nha hoàn họ Thanh túc trực bên cạnh, biết ý đồ của Triệu phu nhân hôm nay, bọn họ nhìn nhau, trong lòng cảm thấy Úc đại phu là chuyên gia điều trị triệu chứng vô sinh của phụ nữ, chẳng trách Thế tử phi của họ lại có thai nhanh như vậy.
Khi A Uyển biết được hôm nay hành vi của Úc đại phu càng là làm thêm vững chắc hình tượng người bạn của phụ nữ trong lòng nha hoàn, thì nàng liền không khỏi bật cười.
Đang cười, Lộ Vân đột nhiên đem một bức thư đưa tới, bẩm báo: "Thế tử phi, đây là thư gửi từ thành Dương tới."
Bức thư từ thành Dương thì chỉ có Mạnh Hân viết cho nàng thôi.
A Uyển vội vàng bảo Lộ Vân lấy thư ra đọc, không khỏi lắp bắp kinh hai
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực