Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ
Chương 38: Tuyệt chiêu để ngừng khóc, hôn
Edit: An Bi Nhi
"Phỉ Nhi, Vũ ca ca sẽ không hại muội, chỉ mong muội có thể lưu tâm."
Tưởng Vũ vẫn còn đang an ủi, hắn cũng có lòng riêng, trước kia cho rằng Viêm Dục là cha của Mộc Phỉ, nên hắn mới nhường nhịn nhiều lần, nghĩ đến chuyện sau này ở cùng một chỗ với Mộc Phỉ, người đó chính là nhạc phụ, nên phải kính trọng.
Nhưng hắn phát hiện ra ánh mắt ham muốn chiếm giữ Mộc Phỉ của Viêm Dục rất mạnh, trước kia Mộc Phỉ giải thích là do cha nàng bị kích thích, có thể là do cảm giác ham muốn giữ lấy và ỷ lại với người thân duy nhất, nếu hắn không phải, thì biểu lộ chớ quấy rầy Mộc Phỉ của người ngoài đó, hắn cần phải xem xét hàm nghĩa trong đó rồi.
Mộc Phỉ tiếp xúc với quá ít người, nên chỉ có mỗi đại nam nhân kia sớm chiều ở chung, nghĩ lại liền thấy cực kỳ ghen tỵ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Càng nghĩ càng thấy trong lòng run sợ, không được không được, suy nghĩ đó hắn phải tìm cách đuổi đi!
Đang suy nghĩ thì bên tai nghe thấy âm thanh êm ái như suối trong của Mộc Phỉ, nàng cười dịu dàng nói: "Vũ ca ca, phụ thân là cha thật mà, chỉ là nghĩa phụ thôi."
Với tư cách là bác sĩ trẻ tuổi giới y học, Tưởng Vũ trước mặt nàng vẫn còn rất non, chỉ nhìn một cái liền biết trong lòng Tưởng Vũ nghĩ gì, đôi mắt Mộc Phỉ xoay tròn, nhắc nhở hắn. Mặc dù mẫu thân đáp ứng hôn sự thì sao, theo quy củ thời cổ đại là phải trao đổi tín vật, ngươi có không? Nếu không có, vậy dùng thân phận gì để quản người bên cạnh ta đây?
Tưởng Vũ như thể hồ quán đỉnh (*), sững sờ tại chỗ.
(*) Thể hồ quán đỉnh: dịch nghĩa tưới sữa tươi lên đầu, trong phật giáo Phật giáo có nghĩa là: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ hay chợt có giác ngộ
Đúng lúc đó Viêm Dục ưỡn thẳng lưng, bờ môi vui vẻ thêm ba phần, không tệ không tệ, hắn với nữ nhi chính là quan hệ này, quả nhiên là nữ nhi của nàng, một chút liền hiểu ra, thật thông minh.
Tưởng Vũ lắc đầu cười khổ, muốn khuyên nhủ tiếp nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Dưới triều Hoàng đế quốc, không còn thân sinh của nữ nhi mà còn nghĩa phụ, thì phải kính trọng, nếu nghĩa phụ già không có nơi nương tựa, con nuôi phải nuôi sống quãng đời còn lại.
"Nếu như vậy thì là ta thất lễ, không nên xưng hô với người là Mộc đại ca, bá phụ, Tưởng Vũ thất lễ rồi." Tưởng Vũ xoay chuyển rất nhanh, chắp tay khom người hành lễ với Viêm Dục, động tác không làm bộ chút nào, âm thanh tràn đầy áy náy, là thật tâm nói ra chứ không hề khó chịu.
Mộc Phỉ âm thầm gật đầu, trong lòng rất hài lòng với diễn xuất của Tưởng Vũ, nàng gọi là "ca ca" cũng không sai.
Ngay cả Viêm Dục không vừa lòng với Tưởng Vũ, nhưng người ta đã làm đến mức này rồi, hắn không thể không nói, Tưởng Vũ là một người tài giỏi, nếu được bồi dưỡng, ngày nổi danh không xa. Tay giờ lên không trung, Viêm Dục nhẹ nhàng mở miệng: "Không dám nhận." dieendaanleequuydonn Sau đó không nhìn hắn nữa.
Tưởng Vũ không thèm để ý, cười với Viêm Dục, ánh mắt lại lướt qua cánh tay ôm lấy Mộc Phỉ, nghĩ đến một chuyện khác, vẻ mặt lại nghiêm túc: "Phỉ Nhi, ca nghe Thiên Kỳ nói muội cho đường ca hắn vay bạc mở cửa hàng sao?"
Mộc Phỉ kinh ngạc gật đầu, cực kỳ bội phục tốc độ nắm bắt thông tin thười cổ đại: "Đúng vậy, Liễu bảo chủ cí ý tặng bạc cùng muội bàn chuyện, sau khi muội và phụ thân bàn bạc liền đồng ý."
Âm thầm ngăn Tưởng Vũ nói mấy lời lo lắng, trấn Liễu Khê nổi danh quý tộc, dựa vào việc buôn bán phát triển đó, Liễu bảo chủ chủ động đến tìm ta hợp tác mở cửa hàng, không thành vấn đề, cho nên người đừng nói gì nữa.
Tưởng Vũ đã sớm quen với suy nghĩ kỳ lạ của Mộc Phỉ, nghe xong chỉ cười, cảm thấy mấy ngày không gặp mà Mộc Phỉ ngày càng đáng yêu, nghĩ rồi lại giơ tay lên định nhéo mũi nàng, lúc nhìn thấy Viêm Dục đang ở phía sau làm ghế dựa cho nàng, đành nhịn xuống: "Ca nghe nói đã chọn được chỗ mở cửa hàng, là chỗ ngã rẽ đầu đường chợ cái, chỗ tiếp giáp giữa thôn Lý và thôn Liễu, rất gần nhà muội, đi nửa canh giờ là tới rồi, rất thuận tiện."
"Vũ ca ca đã xem qua rồi sao?" Mộc Phỉ cảm thấy kỳ lạ, nàng chỉ thấy Liễu Thiên Sở ấy ra bản hợp đồng, địa chỉ ở đâu cũng không nói, gã sai vặt cũng nói để ngày mai đưa nàng đi xem, không ngờ Tưởng Vũ lại biết rõ thế.
"Không có, ta nghe Thiên Kỳ nói, nhưng hôm qua lúc trở về thôn có đi ngang qua, đúng chỗ chỗ tốt." Tưởng Vũ cười rất hiền hòa: "Khi nào muội đến xem? Ca đi với muội được không?"
Viêm Dục khẽ dùng sức nắm cánh tay Mộc Phỉ, nhắc nhở nàng: Mau từ chối, hai chúng ta đi là được rồi.
"Ngày mai Thiên Sở thúc thúc phái người đến đưa muội đi rồi." Mộc Phỉ hơi nhíu mày, cựa quậy thoát ra khỏi cánh tay Viêm Dục, người này thật buồn cười, bóp cánh tay nàng làm gì.
A, là để không cho nàng đồng ý đi với Tưởng Vũ sao.
"Vậy thì tốt, sáng sớm mai ca lại đến, Phỉ Nhi không có chuyện gì thì ca về trước đây." Tưởng Vũ đã đạt được mục đích, rất thỏa mãn xoay người đi, trước khi đi còn lườm Viêm Dục một cái, suy nghĩ xem có nên nghe ngóng lai lịch Viêm Dục ở chỗ Tưởng Thạc không, trực giác nói cho hắn biết người này không đơn giản.
"Sao con lại đồng ý với hắn chứ!" Nhìn bóng dáng Tưởng Vũ đi xa, trong lòng Viêm Dục tràn đầy tức giận, hắn đẩy Mộc Phỉ trong lòng ra, dường như ai oán lại như phiền muộn lẩm bẩm.
"Con đồng ý với hắn lúc nào chứ?" Mộc Phỉ tức giận lườm Viêm Dục, hai ngày nay hắn bị làm sao vậy, không khách khí với Tưởng Vũ thì không nói, cả người đều kì lạ, khiến nàng không thích ứng được: "Con chỉ bảo sáng sớm mai Liễu Thiên Sở phái xe đến đón, có bảo hắn đi cùng đâu?"
Bực bội đẩy tay Viêm Dục ra, Mộc Phỉ càng thêm tức giận, nàng có trêu ghẹo ai đâu, ngày nào cũng lao tâm mệt nhọc vì bệnh tình của Viêm Dục, vắt óc tìm dược liệu phù hợp trong thôn Tương Sơn hoang dã để nấu, điều chế cho Viêm Dục, còn phải hao tổn tinh lực châm cứu cho hắn, vì sức khỏe còn yếu mà sáng sớm này cũng cắn răng chạy 500m, nàng cũng đâu có dễ dàng a.
Không giải thích được xuyên không đến đây, tâm sự uất ức đầy bụng chỉ có thể tự mình chịu.
Quả nhiên là không săn sóc, còn không có Vũ ca ca một nửa dịu dàng! Dứt khoát gả cho Vũ ca ca thôi!
Càng nghĩ càng giận, Mộc Phỉ múc mấy hạt đào lông trong bình ra, không để ý vị chua mà nuốt hết vào miệng, nước mắt lập tức chảy ra. Nàng vừa hút nước chua chảy bên khóe miệng, vừa lau nước mắt: Còn chưa đến dỗ dành, không thấy nàng uất ức đến Thái Bình Dương rồi sao.
Viêm Dục nghe thấy tiếng động, liền chạy ra ngoài tìm Mộc Phỉ, nhìn thấy nữ nhi hắn nâng niu trong lòng bàn tay đang nghẹn ngào ngồi xổm trên mặt đất lau nước mắt, ttrais tim đột nhiên như thắt lại, giống như bị đao cắt đến mức hắn phải dựa vào khung cửa mới đứng vững được.
Hít sâu mấy hơi rồi đi nhanh tới bên cạnh Mộc Phỉ, nâng mặt nàng lên ôn nhu lau nước mắt, dịu dàng nói: "Nữ nhi, do phụ thân làm con đau lòng phải không? Vậy con đánh phụ thân mấy cái cho hả giận được không?" Die nd da nl e q uu ydo n Nói xong liền cầm lấy tay Mộc phỉ để lên bờ vai của mình đập mấy cái.
Mộc Phỉ tức giận vốn chỉ trong chớp mắt, lúc này nhìn thấy Viêm Dục cẩn thận từng ly từng tý dỗ dành nàng, nàng rất thỏa mãn, chỉ là không thể dễ dàng như vậy với hắn, dứt khoát không lau nước mắt, mở mắt thật to, chua xót vất vả lắm mới ngừng được lại xộc lên, những giọt nước mắt to như hạt đậu liên tiếp rơi xuống.
Viêm Dục cực kỳ nóng nảy, sao hắn khuyên can không có hiệu quả, sao nữ nhi còn khóc to hơn?
Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng trước mặt, bởi vì khóc thút thít mà hai mắt sưng đỏ, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước mắt chảy xuống theo đôi má hồng, để lại vết nước, khiến lòng hắn cực kì đau, ánh mắt Viêm Dục trầm xuống, tay chân cuống lên, bàn tay bối rối đặt sau gáy Mộc Phỉ, cúi đầu xuống, hướng về phía đôi môi đỏ hồng đang mở của nàng.......
"Phỉ Nhi, Vũ ca ca sẽ không hại muội, chỉ mong muội có thể lưu tâm."
Tưởng Vũ vẫn còn đang an ủi, hắn cũng có lòng riêng, trước kia cho rằng Viêm Dục là cha của Mộc Phỉ, nên hắn mới nhường nhịn nhiều lần, nghĩ đến chuyện sau này ở cùng một chỗ với Mộc Phỉ, người đó chính là nhạc phụ, nên phải kính trọng.
Nhưng hắn phát hiện ra ánh mắt ham muốn chiếm giữ Mộc Phỉ của Viêm Dục rất mạnh, trước kia Mộc Phỉ giải thích là do cha nàng bị kích thích, có thể là do cảm giác ham muốn giữ lấy và ỷ lại với người thân duy nhất, nếu hắn không phải, thì biểu lộ chớ quấy rầy Mộc Phỉ của người ngoài đó, hắn cần phải xem xét hàm nghĩa trong đó rồi.
Mộc Phỉ tiếp xúc với quá ít người, nên chỉ có mỗi đại nam nhân kia sớm chiều ở chung, nghĩ lại liền thấy cực kỳ ghen tỵ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Càng nghĩ càng thấy trong lòng run sợ, không được không được, suy nghĩ đó hắn phải tìm cách đuổi đi!
Đang suy nghĩ thì bên tai nghe thấy âm thanh êm ái như suối trong của Mộc Phỉ, nàng cười dịu dàng nói: "Vũ ca ca, phụ thân là cha thật mà, chỉ là nghĩa phụ thôi."
Với tư cách là bác sĩ trẻ tuổi giới y học, Tưởng Vũ trước mặt nàng vẫn còn rất non, chỉ nhìn một cái liền biết trong lòng Tưởng Vũ nghĩ gì, đôi mắt Mộc Phỉ xoay tròn, nhắc nhở hắn. Mặc dù mẫu thân đáp ứng hôn sự thì sao, theo quy củ thời cổ đại là phải trao đổi tín vật, ngươi có không? Nếu không có, vậy dùng thân phận gì để quản người bên cạnh ta đây?
Tưởng Vũ như thể hồ quán đỉnh (*), sững sờ tại chỗ.
(*) Thể hồ quán đỉnh: dịch nghĩa tưới sữa tươi lên đầu, trong phật giáo Phật giáo có nghĩa là: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ hay chợt có giác ngộ
Đúng lúc đó Viêm Dục ưỡn thẳng lưng, bờ môi vui vẻ thêm ba phần, không tệ không tệ, hắn với nữ nhi chính là quan hệ này, quả nhiên là nữ nhi của nàng, một chút liền hiểu ra, thật thông minh.
Tưởng Vũ lắc đầu cười khổ, muốn khuyên nhủ tiếp nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Dưới triều Hoàng đế quốc, không còn thân sinh của nữ nhi mà còn nghĩa phụ, thì phải kính trọng, nếu nghĩa phụ già không có nơi nương tựa, con nuôi phải nuôi sống quãng đời còn lại.
"Nếu như vậy thì là ta thất lễ, không nên xưng hô với người là Mộc đại ca, bá phụ, Tưởng Vũ thất lễ rồi." Tưởng Vũ xoay chuyển rất nhanh, chắp tay khom người hành lễ với Viêm Dục, động tác không làm bộ chút nào, âm thanh tràn đầy áy náy, là thật tâm nói ra chứ không hề khó chịu.
Mộc Phỉ âm thầm gật đầu, trong lòng rất hài lòng với diễn xuất của Tưởng Vũ, nàng gọi là "ca ca" cũng không sai.
Ngay cả Viêm Dục không vừa lòng với Tưởng Vũ, nhưng người ta đã làm đến mức này rồi, hắn không thể không nói, Tưởng Vũ là một người tài giỏi, nếu được bồi dưỡng, ngày nổi danh không xa. Tay giờ lên không trung, Viêm Dục nhẹ nhàng mở miệng: "Không dám nhận." dieendaanleequuydonn Sau đó không nhìn hắn nữa.
Tưởng Vũ không thèm để ý, cười với Viêm Dục, ánh mắt lại lướt qua cánh tay ôm lấy Mộc Phỉ, nghĩ đến một chuyện khác, vẻ mặt lại nghiêm túc: "Phỉ Nhi, ca nghe Thiên Kỳ nói muội cho đường ca hắn vay bạc mở cửa hàng sao?"
Mộc Phỉ kinh ngạc gật đầu, cực kỳ bội phục tốc độ nắm bắt thông tin thười cổ đại: "Đúng vậy, Liễu bảo chủ cí ý tặng bạc cùng muội bàn chuyện, sau khi muội và phụ thân bàn bạc liền đồng ý."
Âm thầm ngăn Tưởng Vũ nói mấy lời lo lắng, trấn Liễu Khê nổi danh quý tộc, dựa vào việc buôn bán phát triển đó, Liễu bảo chủ chủ động đến tìm ta hợp tác mở cửa hàng, không thành vấn đề, cho nên người đừng nói gì nữa.
Tưởng Vũ đã sớm quen với suy nghĩ kỳ lạ của Mộc Phỉ, nghe xong chỉ cười, cảm thấy mấy ngày không gặp mà Mộc Phỉ ngày càng đáng yêu, nghĩ rồi lại giơ tay lên định nhéo mũi nàng, lúc nhìn thấy Viêm Dục đang ở phía sau làm ghế dựa cho nàng, đành nhịn xuống: "Ca nghe nói đã chọn được chỗ mở cửa hàng, là chỗ ngã rẽ đầu đường chợ cái, chỗ tiếp giáp giữa thôn Lý và thôn Liễu, rất gần nhà muội, đi nửa canh giờ là tới rồi, rất thuận tiện."
"Vũ ca ca đã xem qua rồi sao?" Mộc Phỉ cảm thấy kỳ lạ, nàng chỉ thấy Liễu Thiên Sở ấy ra bản hợp đồng, địa chỉ ở đâu cũng không nói, gã sai vặt cũng nói để ngày mai đưa nàng đi xem, không ngờ Tưởng Vũ lại biết rõ thế.
"Không có, ta nghe Thiên Kỳ nói, nhưng hôm qua lúc trở về thôn có đi ngang qua, đúng chỗ chỗ tốt." Tưởng Vũ cười rất hiền hòa: "Khi nào muội đến xem? Ca đi với muội được không?"
Viêm Dục khẽ dùng sức nắm cánh tay Mộc Phỉ, nhắc nhở nàng: Mau từ chối, hai chúng ta đi là được rồi.
"Ngày mai Thiên Sở thúc thúc phái người đến đưa muội đi rồi." Mộc Phỉ hơi nhíu mày, cựa quậy thoát ra khỏi cánh tay Viêm Dục, người này thật buồn cười, bóp cánh tay nàng làm gì.
A, là để không cho nàng đồng ý đi với Tưởng Vũ sao.
"Vậy thì tốt, sáng sớm mai ca lại đến, Phỉ Nhi không có chuyện gì thì ca về trước đây." Tưởng Vũ đã đạt được mục đích, rất thỏa mãn xoay người đi, trước khi đi còn lườm Viêm Dục một cái, suy nghĩ xem có nên nghe ngóng lai lịch Viêm Dục ở chỗ Tưởng Thạc không, trực giác nói cho hắn biết người này không đơn giản.
"Sao con lại đồng ý với hắn chứ!" Nhìn bóng dáng Tưởng Vũ đi xa, trong lòng Viêm Dục tràn đầy tức giận, hắn đẩy Mộc Phỉ trong lòng ra, dường như ai oán lại như phiền muộn lẩm bẩm.
"Con đồng ý với hắn lúc nào chứ?" Mộc Phỉ tức giận lườm Viêm Dục, hai ngày nay hắn bị làm sao vậy, không khách khí với Tưởng Vũ thì không nói, cả người đều kì lạ, khiến nàng không thích ứng được: "Con chỉ bảo sáng sớm mai Liễu Thiên Sở phái xe đến đón, có bảo hắn đi cùng đâu?"
Bực bội đẩy tay Viêm Dục ra, Mộc Phỉ càng thêm tức giận, nàng có trêu ghẹo ai đâu, ngày nào cũng lao tâm mệt nhọc vì bệnh tình của Viêm Dục, vắt óc tìm dược liệu phù hợp trong thôn Tương Sơn hoang dã để nấu, điều chế cho Viêm Dục, còn phải hao tổn tinh lực châm cứu cho hắn, vì sức khỏe còn yếu mà sáng sớm này cũng cắn răng chạy 500m, nàng cũng đâu có dễ dàng a.
Không giải thích được xuyên không đến đây, tâm sự uất ức đầy bụng chỉ có thể tự mình chịu.
Quả nhiên là không săn sóc, còn không có Vũ ca ca một nửa dịu dàng! Dứt khoát gả cho Vũ ca ca thôi!
Càng nghĩ càng giận, Mộc Phỉ múc mấy hạt đào lông trong bình ra, không để ý vị chua mà nuốt hết vào miệng, nước mắt lập tức chảy ra. Nàng vừa hút nước chua chảy bên khóe miệng, vừa lau nước mắt: Còn chưa đến dỗ dành, không thấy nàng uất ức đến Thái Bình Dương rồi sao.
Viêm Dục nghe thấy tiếng động, liền chạy ra ngoài tìm Mộc Phỉ, nhìn thấy nữ nhi hắn nâng niu trong lòng bàn tay đang nghẹn ngào ngồi xổm trên mặt đất lau nước mắt, ttrais tim đột nhiên như thắt lại, giống như bị đao cắt đến mức hắn phải dựa vào khung cửa mới đứng vững được.
Hít sâu mấy hơi rồi đi nhanh tới bên cạnh Mộc Phỉ, nâng mặt nàng lên ôn nhu lau nước mắt, dịu dàng nói: "Nữ nhi, do phụ thân làm con đau lòng phải không? Vậy con đánh phụ thân mấy cái cho hả giận được không?" Die nd da nl e q uu ydo n Nói xong liền cầm lấy tay Mộc phỉ để lên bờ vai của mình đập mấy cái.
Mộc Phỉ tức giận vốn chỉ trong chớp mắt, lúc này nhìn thấy Viêm Dục cẩn thận từng ly từng tý dỗ dành nàng, nàng rất thỏa mãn, chỉ là không thể dễ dàng như vậy với hắn, dứt khoát không lau nước mắt, mở mắt thật to, chua xót vất vả lắm mới ngừng được lại xộc lên, những giọt nước mắt to như hạt đậu liên tiếp rơi xuống.
Viêm Dục cực kỳ nóng nảy, sao hắn khuyên can không có hiệu quả, sao nữ nhi còn khóc to hơn?
Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng trước mặt, bởi vì khóc thút thít mà hai mắt sưng đỏ, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước mắt chảy xuống theo đôi má hồng, để lại vết nước, khiến lòng hắn cực kì đau, ánh mắt Viêm Dục trầm xuống, tay chân cuống lên, bàn tay bối rối đặt sau gáy Mộc Phỉ, cúi đầu xuống, hướng về phía đôi môi đỏ hồng đang mở của nàng.......
Tác giả :
Thích Hề