Sủng Thê Làm Vinh
Chương 57: Quỷ kế (2)
Editor: QR2 - diendanlequydon
Kỷ Thanh Y đến hậu hoa viên Tây Hoa Thính.
Sau khi vào cửa nàng không kịp chờ đợi đã hỏi Lê Nguyệt Trừng: "Tỷ thật sự có tin tức của Thanh Long đạo trưởng sao?"
Kỷ Thanh Y nằm mộng cũng muốn chữa khỏi chân cho Thanh Thái, ngay cả Hoằng Nhẫn đại sư y thuật cao siêu cũng bó tay hết cách, hy vọng duy nhất đều đặt ở trên người Thanh Long đạo trưởng.
Lê Nguyệt Trừng nhận định Kỷ Thanh Y nhất định sẽ tới nhưng mà không ngờ nàng lại chỉ đến một mình ngay cả nha hoàn cũng không dẫn theo, so với trong suy nghĩ của nàng còn thuận lợi hơn nhiều.
"Là thật, ca ca tỷ nghe người ta nói Thanh Long đạo trưởng ở động Bạch Vân núi Hoàng Sơn phủ Huy Châu thanh tu bế quan hơn nửa năm, nửa tháng trước mới vừa xuất quan, rất có thể sẽ đến kinh thành."
"Tin tức là thật sao?" Kỷ Thanh Y vô cùng kích động, nắm ngay tay Lê Nguyệt Trừng.
"Đừng kích động, chúng ta ngồi xuống rồi nói." Lê Nguyệt Trừng rót hai chén trà, một ly đưa cho kỷ Thanh Y, một ly để lại cho mình, sau đó nói: "Uống một ngụm trà, chúng ta từ từ nói."
"Ai nha, Nguyệt Trừng, làm sao tỷ nhiều chuyện như vậy, muội nào có tâm tư mà uống trà chứ!" Kỷ Thanh Y lo lắng nói: "Rốt cuộc tin tức có thể tin cậy được hay không?"
Lê Nguyệt Trừng thấy nàng không mắc mưu vội nói: "Dĩ nhiên là thật. Quan chủ Ngọc Hư quan ở kinh thành Trùng Dương đạo trưởng là sư huynh Thanh Long đạo trưởng, sau mỗi lần bế quan hắn đều sẽ tới bái kiến Trùng Dương đạo trưởng, ca ca tỷ nói hắn sẽ theo dõi cẩn thận tình huống bên Ngọc Hư quan, nếu có tin tức sẽ lập tức cho chúng ta biết."
"A di đà phật, nếu tin tức là thật, vậy thì đúng là Phật tổ phù hộ." Kỷ Thanh Y chắp tay trước ngực nói: "Nguyệt Trừng, chuyện này nhờ vào tỷ."
Lê Nguyệt Trừng giận trách: "Hai chúng ta còn dùng những lời khách khí như vậy sao? Thanh Thái không chỉ là đệ đệ của muội, đệ ấy cũng là đệ đệ của tỷ, tỷ cũng rất hi vọng đệ ấy có thể sớm ngày khỏe lại."
Lê Nguyệt Trừng đẩy ly trà trước mặt Kỷ Thanh Y: "Uống trà thấm giọng rồi nói tiếp."
"Muội thật có chút khát." Kỷ Thanh Y nói xong rồi đưa tay bưng chén trà lên.
Tay của Lê Nguyệt Trừng bất tri bất giác nắm chặt thành quyền, đôi mắt nhìn chằm chặp Kỷ Thanh Y, hận không thể đoạt lấy ly trà tự mình rót hết vào miệng Kỷ Thanh Y.
Mắt thấy Kỷ Thanh Y bưng ly trà lên đến miệng, đột nhiên vang lên mấy tiếng lộp bộp giống như tiếng hạt châu rơi xuống đất, Kỷ Thanh Y "A" một tiếng, lập tức để ly trà xuống, cúi người ngồi xổm trên mặt đất, tiếc nuối nói: "Lắc tay trân châu của muội, cái này... Chính là Bảo Linh đưa cho muội."
Lê Nguyệt Trừng nổi đóa, ngàn tính vạn tính không ngờ lại xảy ra tình huống này.
Cái lắc tay trân châu này nàng cũng từng thấy, tổng cộng có năm viên Đông Châu, cực kỳ xinh đẹp, Trần Bảo Linh và Kỷ Thanh Y đều vô cùng yêu thích.
Nàng chỉ có thể kìm nén tính tình, ngồi xổm xuống giúp Kỷ Thanh Y tìm hạt châu: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, tỷ giúp muội tìm, hạt châu ở trong phòng này, nhất định sẽ không bị mất."
Tìm tới tìm lui, tìm khắp gầm bàn cũng chỉ tìm được 4 viên, một hạt châu cuối cùng thế nào cũng không tìm được.
Lê Nguyệt Trừng nghĩ tới chuyện Từ Lệnh Kiểm và Trần Văn Cẩm vẫn đang chờ, vô cùng nóng ruột nhưng mà vẫn không tìm được.
Kỷ Thanh Y cầm hạt châu cuối cùng trong lòng bàn tay, nhanh chóng liếc nhìn lên xà ngang, thấy Tuệ Tâm đang nằm ra hiệu với nàng, lúc này nàng mới cố tỏ ra vui vẻ, nói: "A, tìm được rồi, không phải ở ngay đây sao?"
"Tìm được là tốt rồi." Lê Nguyệt Trừng khó nén sốt ruột, nói: "Tỷ đặc biệt ngâm chè xanh Lục An thêm mật ong cho muội, đã lạnh rồi."
Nàng nâng chén trà lên uống một ngụm lớn: "Nếu không uống, tỷ sẽ tức giận, cô phụ tấm lòng của tỷ."
Kỷ Thanh Y nhấp một ngụm nhỏ, cười tủm tỉm nhìn Lê Nguyệt Trừng: "Muội hiểu rõ Nguyệt Trừng tỷ tỷ tốt với muội nhất, cho nên muội cũng muốn bánh ít đi bánh quy lại, cũng để lại đồ tốt nhất cho tỷ nha."
"Vậy còn không mau… Uống."
Lê Nguyệt Trừng phát hiện đầu lưỡi của mình tê dại, tay chân cứng ngắc, nhất thời sắc mặt đại biến: "Muội… Chuyện này…"
Nàng nói không ra lời!
"Nguyệt Trừng!" Kỷ Thanh Y cười híp mắt, ung dung nhìn nàng: "Tỷ cảm thấy như thế nào?"
Nàng uống nước trà có thuốc!
Mà Kỷ Thanh Y bình yên vô sự!
Kỷ Thanh Y muốn làm gì?
Rất nhanh nàng đã biết.
Kỷ Thanh Y dịu dàng nói: "Tuệ Tâm, đặt Nguyệt Trừng cô nương lên giường. Cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương Nguyệt Trừng cô nương, nàng sẽ phải làm thế tử phi của Chu Vương đó."
Tuệ Tâm khiêng Lê Nguyệt Trừng lên, đưa nàng ta đến trên giường: "Vậy phải cởi hết y phục của Nguyệt Trừng cô nương sao?"
"Không cần." Kỷ Thanh Y cười nói: "Thế tử Chu Vương tự thân động thủ có lẽ sẽ càng thú vị."
Lê Nguyệt Trừng như rơi vào hầm băng, lớn tiếng gào thét: “Không, không, không được, ngươi không thể làm như vậy với ta!”[QR2][diendanlequydon]
“Ta muốn gả cho Cẩm biểu ca, ta không thể mất đi trong sạch.”
Chỉ tiếc lời nàng gào thét không có ai nghe, bởi vì trong cổ họng của nàng chỉ phát ra tiếng “a, a”.
Mặt Lê Nguyệt Trừng không chút thay đổi nhưng trong mắt lại toát ra vẻ cầu xin, nước mắt tuôn rơi ào ạt.
Chỉ tiếc Kỷ Thanh Y tuyệt đối không cảm thấy nàng ta đáng thương, trong lòng nàng chỉ cảm thấy sự sảng khoái.
Đời trước lúc nàng cầu khẩn thời, Lê Nguyệt Trừng cũng không mềm lòng.
Lột sạch y phục của nàng không còn sót thứ gì còn hung hăng làm nhục nàng mấy câu, so sánh với những gì nàng ta đã làm với nàng ở đời trước, Kỷ Thanh Y cảm thấy mình đã vô cùng nhân từ.
Tất cả những gì xảy ra hôm nay cũng là báo ứng của Lê Nguyệt Trừng, nàng chưa từng chủ động hại Lê Nguyệt Trừng, tất cả đều là nàng phòng vệ mà thôi.
Hôm nay sẽ để cho nàng ta nếm thử một chút khổ sở khi hại người cuối cùng lại hại mình, để cho nàng ta thể nghiệm cảm giác kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, muốn sống không được muốn chết cũng không xong của nàng ở đời trước.
Tuệ Tâm thổi đèn, cùng Kỷ Thanh Y bước nhanh ra cửa.
Kỷ Thanh Y đi đằng trước, không nhìn thấy trước khi ra cửa, Tuệ Tâm nhanh chóng từ trong lòng móc ra một ống khói, thổi hai cái mới đóng cửa lại.
Tuệ Tâm treo đèn lồng lên trước cửa.
Kỷ Thanh Y nên rời đi trước, Tuệ Tâm lặng lẽ nằm ở đầu tường, tận mắt nìn thấy Từ Lệnh Kiểm vào bên trong mới quay người rời đi.
Trong nháy mắt lúc đẩy cửa vào, Từ Lệnh Kiểm ngửi thấy được một hương thơm nhàn nhạt, mùi hương này khiến hắn vốn dĩ đã kích động lại càng thêm kích động.
Mặc dù không có ánh đèn nhưng bố cục trong Tây Hoa Thính Trần Văn Cẩm đã sớm nói cho hắn biết, hắn đi một mạch đến bên giường, vén màn lên, duỗi tay sờ người ôn nhuyễn đang nằm trên giường, kích tình trên người trong nháy mắt bị đốt lên, không chút do dự cởi y phục, nhào tới.
Khanh Khanh vui thích nhất khi hắn nhu tình như nước, chỉ tiếc suy nghĩ muốn nàng của hắn quá mức mãnh liệt, hắn không nhịn được, chỉ có thể cuồng dã xé rách y phục của nàng, không chút nào thương tiếc đoạt lấy nàng.
Hắn lau khô nước mắt của nàng, không biết bao nhiêu lần gọi tên của nàng.
Rốt cuộc nàng cũng không hề cứng ngắc nữa, như thế càng kích thích kích động trong lòng hắn, một lần lại một lần chứng minh nàng là của hắn.
Hắn chưa bao giờ kéo dài như vậy, chưa từng không thể khống chế bản thân mình giống như bây giờ, chỉ có Khanh Khanh mới có thể làm cho hắn vui vẻ như vậy.
Trần Văn Cẩm ở chỗ không xa chờ đợi, khó khăn lắm mới đợi được nửa canh giờ trôi qua, Từ Lệnh Kiểm còn chưa đi ra ngoài, hắn không khỏi có chút nóng nảy, đang muốn mạo hiểm làm việc hắn không thích, liều mình nhắc nhở hắn, cuối cùng lồng đèn trước cửa Tây Hoa Thính lần nữa sáng lên.
Bằng tốc độ nhanh nhất hắn đi tới cửa, gở lồng đèn xuống, nhanh chóng đi vào.
Mới từ gió thu bên ngoài đi vào, hắn cảm giác hơi nóng, vừa đúng cũng cần cởi y phục rồi.
Trần Văn Cẩm không mặc y phục leo lên giường, nằm ở phía ngoài.
Hắn cảm thấy mình càng ngày càng nóng, cũng không biết bây giờ Kỷ Thanh Y như thế nào?
Hắn vươn tay sờ người trong chăn, đụng phải da thịt mịn màng tinh tế, giống như bị thiên lôi đánh xuống mặt đất. “Phùng” một tiếng giống như có lửa lớn bao vây hắn, thiêu đốt lý trí của hắn, lật người đè lên.
Đang lúc hạ thân hứng thú ngẩng cao đầu, người phía dưới đột nhiên có phản ứng, giật giật.
Hắn biết đây là dược tính đã hết, vội ép người xuống kêu tên Kỷ Thanh Y: "Thanh Y biểu muội, ngươi đừng sợ, huynh sẽ đối xử với muội thật tốt, huynh sẽ dùng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với muội."
Hắn nói xong lập tức dùng hết toàn lực, giường hẹp điên cuồng đung đưa dưới thân. Người dưới thân đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Đầu tiên là một tiếng nho nhỏ, tiếp đó một tiếng lại cao hơn một tiếng, kích thích Trần Văn Cẩm càng thêm điên cuồng.
Quận chúa Nam Khang nghe nói Bình Dương Hầu bồi Thế tử Chu Vương uống say, được hai nha hoàn đỡ đến Tây Hoa Thính, nhất thời biển dấm lật sóng, dẫn theo bốn, năm ma ma, khí thế hùng hổ đi đến Tây Hoa Thính.
Nàng mới đi không bao lâu, Đỗ ma ma đã bẩm báo chuyện này cho Thái phu nhân.
Hôm nay là ngày tốt của Trần Văn Cẩm, Bình Dương Hầu Trần Ung khó khăn lắm mới trở lại một chuyến, Thái phu nhân sợ Quận chúa Nam Khang không biết nặng nhẹ làm ầm ĩ nên phái người nhìn chằm chằm Quận chúa Nam Khang để phòng ngừa gặp chuyện không may. Không ngờ thật đúng là đã dự đoán được.
Thái phu nhân cả giận nói: "Cái thứ không biết sống chết, nhất định muốn hại Trần gia chúng ta cửa nát nhà tan nàng mới hài lòng sao. Đi, ngược lại ta muốn nhìn xem hôm nay nàng ta muốn làm gì!"
Sắc mặt Thái phu nhân tái xanh, đi cùng bảy tám ma ma đến Tây Hoa Thính.
Quận chúa Nam Khang mới vừa tới cửa Tây Hoa Thính đã nghe được bên trong truyền ra một hồi tiếng kêu phóng đãng làm nàng tức tới mức toàn thân phát run: "Các ngươi, đi vào, đánh cho ta, đánh thật mạnh tiểu tiện nhân đó cho ta!"
Đây là lần đầu phủ Bình Dương Hầu xuất hiện chuyện như vậy, ý chí chiến đấu của ma ma ngoài của sục sôi, mạnh như rồng như hổ, xách theo quả đấm xông vào.
“Rầm” một tiếng, cửa được mở ra.
Trần Văn Cẩm đang chiến đấu vẫn chưa kết thúc, không phải nói chờ đèn lồng tắt mới có thể dẫn người tới sao? Lê Nguyệt Trừng nhất định đã đổ bình giấm rồi!
Trong lòng hắn tức giận, ngưng động tác nhưng vẫn duy trì tư thế cưỡi.
Hắn không muốn đụng vào Kỷ Thanh Y nhưng bây giờ đã đụng rồi hối hận cũng không kịp nữa.
Nếu đã diễn trò vậy thì làm toàn bộ là được rồi.
Cái tư thế này cũng giúp hắn thấy thấy rõ nét mặt của nàng trước tiên, sau đó sẽ phán đoán bước kế tiếp sẽ làm thế nào.
Hắn ngừng luật động nhưng người ở dưới thân lại bất mãn, uốn éo thân thể.
Căn phòng tối lập tức trở nên sáng sủa, Trần Văn Cẩm nhìn người trên giường, sắc mặt nhất thời đại biến.
Người này… Không phải là Kỷ Thanh Y!
Hắn không dám tin, vén tóc của nàng ra, thấy vắt sắc mặt Lê Nguyệt Trừng đỏ ửng, ánh mắt mê ly, trong miệng lẩm bẩm, trong lòng chìm xuống đáy cốc.
Chuyện gì xảy ra thế này?
Hắn còn chưa phản ứng kịp, màn đột nhiên bị vén lên, hắn bị người khác đẩy mạnh ra, Lê Nguyệt Trừng bị người nắm tóc kéo xuống giường.
Lê Nguyệt Trừng trúng thuốc trong nước trà, cả người cứng ngắc, sau đó lại hít phải khói trợ hứng, đã bị dược vật khống chế từ lâu. Mặc dù nàng chưa từng hôn mê, chuyện gì cũng nhớ nhưng tình dục khống chế thân thể của nàng, để nàng quấn lấy Trần Văn Cẩm, cao triều trong cơ thể cũng lần lượt đánh tới.
Bất ngờ thân thể chợt lạnh, cả người nàng cũng bị lôi xuống mặt đất, tiếp đó nàng nghe thấy tiếng mắng tức giận bén nhọn vang lên bên tai, cùng lúc đó vô số quả đấm, vô số cái chân không phân biệt đầu hay mặt mũi đánh lên trên người nàng.
"Đủ rồi!"
Nàng nghe được Thái phu nhân nặng nề gầm lên: "Quận chúa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Kỷ Thanh Y đến hậu hoa viên Tây Hoa Thính.
Sau khi vào cửa nàng không kịp chờ đợi đã hỏi Lê Nguyệt Trừng: "Tỷ thật sự có tin tức của Thanh Long đạo trưởng sao?"
Kỷ Thanh Y nằm mộng cũng muốn chữa khỏi chân cho Thanh Thái, ngay cả Hoằng Nhẫn đại sư y thuật cao siêu cũng bó tay hết cách, hy vọng duy nhất đều đặt ở trên người Thanh Long đạo trưởng.
Lê Nguyệt Trừng nhận định Kỷ Thanh Y nhất định sẽ tới nhưng mà không ngờ nàng lại chỉ đến một mình ngay cả nha hoàn cũng không dẫn theo, so với trong suy nghĩ của nàng còn thuận lợi hơn nhiều.
"Là thật, ca ca tỷ nghe người ta nói Thanh Long đạo trưởng ở động Bạch Vân núi Hoàng Sơn phủ Huy Châu thanh tu bế quan hơn nửa năm, nửa tháng trước mới vừa xuất quan, rất có thể sẽ đến kinh thành."
"Tin tức là thật sao?" Kỷ Thanh Y vô cùng kích động, nắm ngay tay Lê Nguyệt Trừng.
"Đừng kích động, chúng ta ngồi xuống rồi nói." Lê Nguyệt Trừng rót hai chén trà, một ly đưa cho kỷ Thanh Y, một ly để lại cho mình, sau đó nói: "Uống một ngụm trà, chúng ta từ từ nói."
"Ai nha, Nguyệt Trừng, làm sao tỷ nhiều chuyện như vậy, muội nào có tâm tư mà uống trà chứ!" Kỷ Thanh Y lo lắng nói: "Rốt cuộc tin tức có thể tin cậy được hay không?"
Lê Nguyệt Trừng thấy nàng không mắc mưu vội nói: "Dĩ nhiên là thật. Quan chủ Ngọc Hư quan ở kinh thành Trùng Dương đạo trưởng là sư huynh Thanh Long đạo trưởng, sau mỗi lần bế quan hắn đều sẽ tới bái kiến Trùng Dương đạo trưởng, ca ca tỷ nói hắn sẽ theo dõi cẩn thận tình huống bên Ngọc Hư quan, nếu có tin tức sẽ lập tức cho chúng ta biết."
"A di đà phật, nếu tin tức là thật, vậy thì đúng là Phật tổ phù hộ." Kỷ Thanh Y chắp tay trước ngực nói: "Nguyệt Trừng, chuyện này nhờ vào tỷ."
Lê Nguyệt Trừng giận trách: "Hai chúng ta còn dùng những lời khách khí như vậy sao? Thanh Thái không chỉ là đệ đệ của muội, đệ ấy cũng là đệ đệ của tỷ, tỷ cũng rất hi vọng đệ ấy có thể sớm ngày khỏe lại."
Lê Nguyệt Trừng đẩy ly trà trước mặt Kỷ Thanh Y: "Uống trà thấm giọng rồi nói tiếp."
"Muội thật có chút khát." Kỷ Thanh Y nói xong rồi đưa tay bưng chén trà lên.
Tay của Lê Nguyệt Trừng bất tri bất giác nắm chặt thành quyền, đôi mắt nhìn chằm chặp Kỷ Thanh Y, hận không thể đoạt lấy ly trà tự mình rót hết vào miệng Kỷ Thanh Y.
Mắt thấy Kỷ Thanh Y bưng ly trà lên đến miệng, đột nhiên vang lên mấy tiếng lộp bộp giống như tiếng hạt châu rơi xuống đất, Kỷ Thanh Y "A" một tiếng, lập tức để ly trà xuống, cúi người ngồi xổm trên mặt đất, tiếc nuối nói: "Lắc tay trân châu của muội, cái này... Chính là Bảo Linh đưa cho muội."
Lê Nguyệt Trừng nổi đóa, ngàn tính vạn tính không ngờ lại xảy ra tình huống này.
Cái lắc tay trân châu này nàng cũng từng thấy, tổng cộng có năm viên Đông Châu, cực kỳ xinh đẹp, Trần Bảo Linh và Kỷ Thanh Y đều vô cùng yêu thích.
Nàng chỉ có thể kìm nén tính tình, ngồi xổm xuống giúp Kỷ Thanh Y tìm hạt châu: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, tỷ giúp muội tìm, hạt châu ở trong phòng này, nhất định sẽ không bị mất."
Tìm tới tìm lui, tìm khắp gầm bàn cũng chỉ tìm được 4 viên, một hạt châu cuối cùng thế nào cũng không tìm được.
Lê Nguyệt Trừng nghĩ tới chuyện Từ Lệnh Kiểm và Trần Văn Cẩm vẫn đang chờ, vô cùng nóng ruột nhưng mà vẫn không tìm được.
Kỷ Thanh Y cầm hạt châu cuối cùng trong lòng bàn tay, nhanh chóng liếc nhìn lên xà ngang, thấy Tuệ Tâm đang nằm ra hiệu với nàng, lúc này nàng mới cố tỏ ra vui vẻ, nói: "A, tìm được rồi, không phải ở ngay đây sao?"
"Tìm được là tốt rồi." Lê Nguyệt Trừng khó nén sốt ruột, nói: "Tỷ đặc biệt ngâm chè xanh Lục An thêm mật ong cho muội, đã lạnh rồi."
Nàng nâng chén trà lên uống một ngụm lớn: "Nếu không uống, tỷ sẽ tức giận, cô phụ tấm lòng của tỷ."
Kỷ Thanh Y nhấp một ngụm nhỏ, cười tủm tỉm nhìn Lê Nguyệt Trừng: "Muội hiểu rõ Nguyệt Trừng tỷ tỷ tốt với muội nhất, cho nên muội cũng muốn bánh ít đi bánh quy lại, cũng để lại đồ tốt nhất cho tỷ nha."
"Vậy còn không mau… Uống."
Lê Nguyệt Trừng phát hiện đầu lưỡi của mình tê dại, tay chân cứng ngắc, nhất thời sắc mặt đại biến: "Muội… Chuyện này…"
Nàng nói không ra lời!
"Nguyệt Trừng!" Kỷ Thanh Y cười híp mắt, ung dung nhìn nàng: "Tỷ cảm thấy như thế nào?"
Nàng uống nước trà có thuốc!
Mà Kỷ Thanh Y bình yên vô sự!
Kỷ Thanh Y muốn làm gì?
Rất nhanh nàng đã biết.
Kỷ Thanh Y dịu dàng nói: "Tuệ Tâm, đặt Nguyệt Trừng cô nương lên giường. Cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương Nguyệt Trừng cô nương, nàng sẽ phải làm thế tử phi của Chu Vương đó."
Tuệ Tâm khiêng Lê Nguyệt Trừng lên, đưa nàng ta đến trên giường: "Vậy phải cởi hết y phục của Nguyệt Trừng cô nương sao?"
"Không cần." Kỷ Thanh Y cười nói: "Thế tử Chu Vương tự thân động thủ có lẽ sẽ càng thú vị."
Lê Nguyệt Trừng như rơi vào hầm băng, lớn tiếng gào thét: “Không, không, không được, ngươi không thể làm như vậy với ta!”[QR2][diendanlequydon]
“Ta muốn gả cho Cẩm biểu ca, ta không thể mất đi trong sạch.”
Chỉ tiếc lời nàng gào thét không có ai nghe, bởi vì trong cổ họng của nàng chỉ phát ra tiếng “a, a”.
Mặt Lê Nguyệt Trừng không chút thay đổi nhưng trong mắt lại toát ra vẻ cầu xin, nước mắt tuôn rơi ào ạt.
Chỉ tiếc Kỷ Thanh Y tuyệt đối không cảm thấy nàng ta đáng thương, trong lòng nàng chỉ cảm thấy sự sảng khoái.
Đời trước lúc nàng cầu khẩn thời, Lê Nguyệt Trừng cũng không mềm lòng.
Lột sạch y phục của nàng không còn sót thứ gì còn hung hăng làm nhục nàng mấy câu, so sánh với những gì nàng ta đã làm với nàng ở đời trước, Kỷ Thanh Y cảm thấy mình đã vô cùng nhân từ.
Tất cả những gì xảy ra hôm nay cũng là báo ứng của Lê Nguyệt Trừng, nàng chưa từng chủ động hại Lê Nguyệt Trừng, tất cả đều là nàng phòng vệ mà thôi.
Hôm nay sẽ để cho nàng ta nếm thử một chút khổ sở khi hại người cuối cùng lại hại mình, để cho nàng ta thể nghiệm cảm giác kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, muốn sống không được muốn chết cũng không xong của nàng ở đời trước.
Tuệ Tâm thổi đèn, cùng Kỷ Thanh Y bước nhanh ra cửa.
Kỷ Thanh Y đi đằng trước, không nhìn thấy trước khi ra cửa, Tuệ Tâm nhanh chóng từ trong lòng móc ra một ống khói, thổi hai cái mới đóng cửa lại.
Tuệ Tâm treo đèn lồng lên trước cửa.
Kỷ Thanh Y nên rời đi trước, Tuệ Tâm lặng lẽ nằm ở đầu tường, tận mắt nìn thấy Từ Lệnh Kiểm vào bên trong mới quay người rời đi.
Trong nháy mắt lúc đẩy cửa vào, Từ Lệnh Kiểm ngửi thấy được một hương thơm nhàn nhạt, mùi hương này khiến hắn vốn dĩ đã kích động lại càng thêm kích động.
Mặc dù không có ánh đèn nhưng bố cục trong Tây Hoa Thính Trần Văn Cẩm đã sớm nói cho hắn biết, hắn đi một mạch đến bên giường, vén màn lên, duỗi tay sờ người ôn nhuyễn đang nằm trên giường, kích tình trên người trong nháy mắt bị đốt lên, không chút do dự cởi y phục, nhào tới.
Khanh Khanh vui thích nhất khi hắn nhu tình như nước, chỉ tiếc suy nghĩ muốn nàng của hắn quá mức mãnh liệt, hắn không nhịn được, chỉ có thể cuồng dã xé rách y phục của nàng, không chút nào thương tiếc đoạt lấy nàng.
Hắn lau khô nước mắt của nàng, không biết bao nhiêu lần gọi tên của nàng.
Rốt cuộc nàng cũng không hề cứng ngắc nữa, như thế càng kích thích kích động trong lòng hắn, một lần lại một lần chứng minh nàng là của hắn.
Hắn chưa bao giờ kéo dài như vậy, chưa từng không thể khống chế bản thân mình giống như bây giờ, chỉ có Khanh Khanh mới có thể làm cho hắn vui vẻ như vậy.
Trần Văn Cẩm ở chỗ không xa chờ đợi, khó khăn lắm mới đợi được nửa canh giờ trôi qua, Từ Lệnh Kiểm còn chưa đi ra ngoài, hắn không khỏi có chút nóng nảy, đang muốn mạo hiểm làm việc hắn không thích, liều mình nhắc nhở hắn, cuối cùng lồng đèn trước cửa Tây Hoa Thính lần nữa sáng lên.
Bằng tốc độ nhanh nhất hắn đi tới cửa, gở lồng đèn xuống, nhanh chóng đi vào.
Mới từ gió thu bên ngoài đi vào, hắn cảm giác hơi nóng, vừa đúng cũng cần cởi y phục rồi.
Trần Văn Cẩm không mặc y phục leo lên giường, nằm ở phía ngoài.
Hắn cảm thấy mình càng ngày càng nóng, cũng không biết bây giờ Kỷ Thanh Y như thế nào?
Hắn vươn tay sờ người trong chăn, đụng phải da thịt mịn màng tinh tế, giống như bị thiên lôi đánh xuống mặt đất. “Phùng” một tiếng giống như có lửa lớn bao vây hắn, thiêu đốt lý trí của hắn, lật người đè lên.
Đang lúc hạ thân hứng thú ngẩng cao đầu, người phía dưới đột nhiên có phản ứng, giật giật.
Hắn biết đây là dược tính đã hết, vội ép người xuống kêu tên Kỷ Thanh Y: "Thanh Y biểu muội, ngươi đừng sợ, huynh sẽ đối xử với muội thật tốt, huynh sẽ dùng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với muội."
Hắn nói xong lập tức dùng hết toàn lực, giường hẹp điên cuồng đung đưa dưới thân. Người dưới thân đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Đầu tiên là một tiếng nho nhỏ, tiếp đó một tiếng lại cao hơn một tiếng, kích thích Trần Văn Cẩm càng thêm điên cuồng.
Quận chúa Nam Khang nghe nói Bình Dương Hầu bồi Thế tử Chu Vương uống say, được hai nha hoàn đỡ đến Tây Hoa Thính, nhất thời biển dấm lật sóng, dẫn theo bốn, năm ma ma, khí thế hùng hổ đi đến Tây Hoa Thính.
Nàng mới đi không bao lâu, Đỗ ma ma đã bẩm báo chuyện này cho Thái phu nhân.
Hôm nay là ngày tốt của Trần Văn Cẩm, Bình Dương Hầu Trần Ung khó khăn lắm mới trở lại một chuyến, Thái phu nhân sợ Quận chúa Nam Khang không biết nặng nhẹ làm ầm ĩ nên phái người nhìn chằm chằm Quận chúa Nam Khang để phòng ngừa gặp chuyện không may. Không ngờ thật đúng là đã dự đoán được.
Thái phu nhân cả giận nói: "Cái thứ không biết sống chết, nhất định muốn hại Trần gia chúng ta cửa nát nhà tan nàng mới hài lòng sao. Đi, ngược lại ta muốn nhìn xem hôm nay nàng ta muốn làm gì!"
Sắc mặt Thái phu nhân tái xanh, đi cùng bảy tám ma ma đến Tây Hoa Thính.
Quận chúa Nam Khang mới vừa tới cửa Tây Hoa Thính đã nghe được bên trong truyền ra một hồi tiếng kêu phóng đãng làm nàng tức tới mức toàn thân phát run: "Các ngươi, đi vào, đánh cho ta, đánh thật mạnh tiểu tiện nhân đó cho ta!"
Đây là lần đầu phủ Bình Dương Hầu xuất hiện chuyện như vậy, ý chí chiến đấu của ma ma ngoài của sục sôi, mạnh như rồng như hổ, xách theo quả đấm xông vào.
“Rầm” một tiếng, cửa được mở ra.
Trần Văn Cẩm đang chiến đấu vẫn chưa kết thúc, không phải nói chờ đèn lồng tắt mới có thể dẫn người tới sao? Lê Nguyệt Trừng nhất định đã đổ bình giấm rồi!
Trong lòng hắn tức giận, ngưng động tác nhưng vẫn duy trì tư thế cưỡi.
Hắn không muốn đụng vào Kỷ Thanh Y nhưng bây giờ đã đụng rồi hối hận cũng không kịp nữa.
Nếu đã diễn trò vậy thì làm toàn bộ là được rồi.
Cái tư thế này cũng giúp hắn thấy thấy rõ nét mặt của nàng trước tiên, sau đó sẽ phán đoán bước kế tiếp sẽ làm thế nào.
Hắn ngừng luật động nhưng người ở dưới thân lại bất mãn, uốn éo thân thể.
Căn phòng tối lập tức trở nên sáng sủa, Trần Văn Cẩm nhìn người trên giường, sắc mặt nhất thời đại biến.
Người này… Không phải là Kỷ Thanh Y!
Hắn không dám tin, vén tóc của nàng ra, thấy vắt sắc mặt Lê Nguyệt Trừng đỏ ửng, ánh mắt mê ly, trong miệng lẩm bẩm, trong lòng chìm xuống đáy cốc.
Chuyện gì xảy ra thế này?
Hắn còn chưa phản ứng kịp, màn đột nhiên bị vén lên, hắn bị người khác đẩy mạnh ra, Lê Nguyệt Trừng bị người nắm tóc kéo xuống giường.
Lê Nguyệt Trừng trúng thuốc trong nước trà, cả người cứng ngắc, sau đó lại hít phải khói trợ hứng, đã bị dược vật khống chế từ lâu. Mặc dù nàng chưa từng hôn mê, chuyện gì cũng nhớ nhưng tình dục khống chế thân thể của nàng, để nàng quấn lấy Trần Văn Cẩm, cao triều trong cơ thể cũng lần lượt đánh tới.
Bất ngờ thân thể chợt lạnh, cả người nàng cũng bị lôi xuống mặt đất, tiếp đó nàng nghe thấy tiếng mắng tức giận bén nhọn vang lên bên tai, cùng lúc đó vô số quả đấm, vô số cái chân không phân biệt đầu hay mặt mũi đánh lên trên người nàng.
"Đủ rồi!"
Nàng nghe được Thái phu nhân nặng nề gầm lên: "Quận chúa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Tác giả :
Thượng Quan Mộ Dung