Sủng Thê Chi Đạo
Chương 60: Thương lượng
“Học, học trưởng?” Đường Hiểu lúc đầu kinh ngạc một trận, sau đó cằm thiếu chút nữa rớt xuống, cậu không rõ tại sao Cốc Tu Cẩn lại xuất hiện ở đây.
Cốc Tu Cẩn còn chưa kịp nói nói, Lâm Mỹ ở cách đó không xa đã sắp ngồi dậy, ánh mắt của cô ta vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm cây bút ghi âm kia, thừa dịp Đường Hiểu giật mình, dứt khoát đi về phía Cốc Tu Cẩn, vươn tay muốn cầm lấy bút ghi âm rớt bên chân anh.
Lúc này, một chân anh dẫm lên tay cô ta.
Lâm Mỹ cứng lại, khiếp sợ ngẩng đầu, lại không nhìn rõ biểu tình của anh.
Cốc Tu Cẩn ngồi xổm xuống, trước mặt cô ta nhặt bút ghi âm lên, sau đó nhìn cũng không liếc mắt nhìn cô ta một cái, cũng không dời chân đi, nói với Đường Hiểu, “Đây là của em sao?”
Đường Hiểu lập tức gật gật đầu, “Là của tôi.”
Cốc Tu Cẩn nói, “Cho nên, em không nhận điện thoại của anh, mà cùng người phụ nữ này ở đây tranh giành cây bút ghi âm?”
Đường Hiểu xấu hổ cúi đầu, vì không muốn để Lâm Mỹ phát hiện, cậu tận lực tắt điện thoại di động, lại quên rằng sau khi tan tầm Cốc Tu Cẩn sẽ đến đón cậu.
Cốc Tu Cẩn hỏi, “Cô ta là ai?”
Hai giây sau Đường Hiểu mới kịp phản ứng là anh đang hỏi về Lâm Mỹ, liền trả lời. “Cô ta là đồng nghiệp trong công ty, tên là Lâm Mỹ, chiều hôm nay cô ta vu oan hãm hại tôi trộm tư liệu quan trọng của công ty, hại tôi bị công ty tạm thời cách chức, tôi giận quá, liền tìm cô ta.”
Cốc Tu Cẩn nói, “Cho nên, em dùng bút ghi âm này ghi lại lời nói của cô ta, muốn chứng minh sự trong sạch của mình, kết quả cô ta muốn cướp lại, liền đã xảy ra một màn này?”
Đường Hiểu gật gật đầu, “Đúng là như vậy.”
Cốc Tu Cẩn nói, “Lần sau không nên lỗ mãng như vậy, ít nhất cũng phải sắp xếp chu đáo một chút.”
Nghe lại nói này, Đường Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Cốc Tu Cẩn đang thân thiết nhìn cậu.
Cốc Tu Cẩn trịnh trọng nói, “Nếu tâm của cô ta ngoan độc một chút, rất có thể sẽ vì danh tiếng mà đem em diệt khẩu, loại chuyện này không phải là không thể xảy ra.”
Đường Hiểu xấu hổ, hẳn là không nghiêm trọng như vậy chứ, tốt xấu gì cậu cũng là một người đàn ông. Bất quá cậu vẫn ghi nhớ lời của anh, chuyện xảy ra giống như ngày hôm nay, cậu quả thật không muốn trải qua một lần nào nữa.
“Học trưởng, vậy bây giờ phải làm thế nào?”
Đường Hiểu đưa mắt nhìn Lâm Mỹ vẻ mặt trắng bệch vẫn đang bị Cốc Tu Cẩn giẫm lên tay, có thể không dùng sức giẫm quá mạnh, tuy rằng Lâm Mỹ không thể kéo tay ra được, nhưng cũng không đau đến mức phải kêu lên thất thanh.
Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn cô ta một cái, trầm mặc một lúc, chậm rãi dời chân, Lâm Mỹ lập tức thu tay lại, kinh sợ theo dõi anh, lại nhìn thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, giống như một cái động tối đen, vừa nhìn cô ta liền giật mình.
Cốc Tu Cẩn hơi hơi cong khóe môi lên, “Để cô ta đi đi.”
Đường Hiểu nhìn mu bàn tay Lâm Mỹ xanh thành một mảng, “Cứ như vậy để cô ta đi sao?”
Cốc Tu Cẩn gật gật đầu.
Đường Hiểu vẫn là không hiểu, “Nhưng mà, tại sao?”
Cốc Tu Cẩn khẽ cười một tiếng, hỏi lại cậu, “Nếu có người nắm được nhược điểm của em, em sẽ có cảm giác gì?”
Đường Hiểu suy nghĩ một chút nói, “Tôi nghĩ tôi sẽ đứng ngồi không yên.”
“Cái này đúng rồi.” Cốc Tu Cẩn ôn hòa nói, “Mặc dù hiện tại để cô ta đi, chỉ cần trong tay em có thứ uy hiếp cô ta, cô ta sẽ luôn cảm thấy bất an, buổi tối khi đi ngủ chắc chắn sẽ lăn lộn khó ngủ, phương pháp rất tốt có đúng không?”
Đường Hiểu nghe được liền cứng lưỡi, chiêu này thật ác độc!
Cốc Tu Cẩn mỉm cười, “Đối phó với loại người thế này, chỉ cần dùng chút đầu óc là có thể khiến cô ta vạn kiếp bất phục, chúng ta đi thôi.”
Đường Hiểu đưa mắt nhìn Lâm Mỹ đang bị đả kích lớn, ngầm chấp nhận.
Sau đó, xe liền rời khỏi cao ốc, Lâm Mỹ phẫn nộ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm theo hướng bọn họ rời khỏi, cắn chặt răng, tức giận phun ra hai chữ: “Đường Hiểu!!”
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, khu biệt thự đèn đuốc sáng trưng.
Đường Hiểu bị Cốc Tu Cẩn đặt ngồi trên ghế sô pha, Trương quản gia nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nhìn thấy Đường Hiểu bộ dáng chật vật, lo lắng nói, “Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?”
Cốc Tu Cẩn xăn ống tay áo của Đường Hiểu lên nói, “Trương quản gia, bác đi lấy chút rượu thuốc lại đây.”
Trương quản gia rất nhanh liền đem rượu thuốc đến.
Kỳ thật Đường Hiểu không bị thương tổn gì, nhưng mà móng tay Lâm Mỹ quá lợi hại, tay cậu bị cào đến xuất hiện vài vết thương, đều đỏ ửng lên, còn có chút co rút đau đớn, trừ cái này ra, cổ của cậu còn có một vết thương, cũng là bị móng tay cào ra, lớp da cũng bị rách, may mắn là không đụng đến mặt.
Cốc Tu Cẩn dùng rượu thuốc khử trùng cho cậu, Đường Hiểu lập tức đau đến mức ‘ai ui’ kêu lên.
Đường Hiểu nhỏ giọng nói, “Học trưởng… Đau…”
Cốc Tu Cẩn nói, “Biết đau thì lần sau đừng có một mình đối mặt với loại chuyện này.” Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn giảm nhẹ lực đạo, bất quá vẫn có chút đau đớn.
Đường Hiểu nói, “Tôi cũng không ngờ cô ta sẽ đoạt bút ghi âm.”
Nghe vậy, Cốc Tu Cẩn dừng động tác lại, nhìn cậu nói, “Một người ngay cả loại chuyện hãm hại đồng nghiệp còn làm được, em cảm thấy còn có chuyện gì cô ta không dám làm?”
Đường Hiểu biết anh nói có lý, nhưng vẫn nhịn không được nói thầm. “Nếu không phải cô ta đột nhiên nói những lời kia, tôi cũng sẽ không bị cô ta lừa.”
Cốc Tu Cẩn nhướng mày, “Nói gì?”
Đường Hiểu nói, “Cô ta nói chủ tịch công ty của tôi là con trai dì năm của cô ta, cho dù biết chuyện là do cô ta làm, cũng sẽ không sa thải cô ta, bất quá tôi nghĩ có lẽ là cô ta gạt tôi, bởi vì cô ta vừa nói xong câu đó liền nhào đến đoạt bút ghi âm của tôi.”
“Vậy cũng không phải là không thể.” Cốc Tu Cẩn nói, “Chuyện cô ta nói rất có thể là sự thật, chẳng qua cô ta sợ sự tình đến tai vị thân thích kia của cô ta, cho dù là thân thích thế nào đi chăng nữa, nếu công khai bao che, ngược lại sẽ mất uy tín, đối một công ty vừa mới phát triển là rất bất lợi.”
Đường Hiểu nghe anh nói rất có đạo lý, vẫn nhịn không được nói, “Nhưng mà tôi thấy cô ta rất tự tin, liệu cô ta có thể có biện pháp khác hay không?”
Tuy rằng nhân cách Lâm Mỹ rất kém cỏi, nhưng mà cùng làm trong khoảng thời gian này, cậu nhìn ra được, Lâm Mỹ quả thật có vài phần tài năng, một mặt là thân thích, một mặt là nhân viên quan trọng.
Cốc Tu Cẩn nói, “Kỳ thật chuyện xảy ra lần này không nhất thiết không phải là chuyện tốt.”
“Lời này là có ý gì?” Đường Hiểu hơi trừng lớn ánh mắt, không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, chẳng lẽ cậu bị hãm hại là chuyện tốt hay sao?
Cốc Tu Cẩn buông băng gạc trong tay, “Chẳng lẽ em muốn đi làm ở công ty bảo hiểm kia luôn sao?”
Đường Hiểu sửng sốt, chợt lắc đầu, “Đương nhiên không muốn.”
Lúc học đại học, ngành học chính của cậu là ngoại ngữ, bất quá thành tích bậc trung, một số công ty lớn lại không muốn nhận người vừa mới tốt nghiệp, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc gì như cậu.
Ngược lại năm trước có tìm được một công việc có liên quan tới nghiệp ngành, tiền lương công việc lại cao, thật vất vả được nhận vào làm, kết quả chưa đến nửa tháng cậu đã bị sa thải, nguyên nhân là do cuối cùng bọn họ vẫn cảm thấy nữ tương đối tốt hơn.
“Anh nhớ rõ em học ngoại ngữ đúng không?” Cốc Tu Cẩn nói.
“Đúng vậy, chuyên ngành hồi đại học của tôi là Anh văn thương mại, lúc đó có học một chút tiếng Đức, bất quá không quen thuộc lắm, chỉ có thể nghe hiểu một chút.” Đường Hiểu có chút ngại ngùng, lúc trước cậu vì gia tăng khả năng được nhận vào làm, cho nên cố ý chọn môn học tự chọn là tiếng Đức, lúc đó chỉ học hệ thống một chút, hơn nữa đã có một khoảng thời gian không xem lại, cho nên cậu không biết mình còn nhớ rõ nhiều ít bao nhiêu.
Cốc Tu Cẩn suy tư một chút, “Người học tiếng Anh không ít, ngược lại tiếng Đức tương đối thiếu, đó là một lợi thế.”
Đường Hiểu chớp chớp mắt.
Cốc Tu Cẩn nhìn chăm chú vào cậu, đột nhiên cười nói, “Nếu em không chán ghét việc đi cửa sau, anh ngược lại có thể cho em một cơ hội.”
Đường Hiểu thoáng một cái đỏ bừng mặt.
Thông thường đi cửa sau đều là dựa vào quan hệ, cho nên những lời này hướng đến một tầng ý nghĩa sâu xa hơn là, cậu và Cốc Tu Cẩn có quan hệ, nhưng mà cậu không ngờ Cốc Tu Cẩn sẽ nói ra như vậy.
“Trước tiên em hãy suy nghĩ một chút, nghĩ xong rồi thì nói cho anh biết.” Cốc Tu Cẩn không thúc giục cậu lập tức cho anh đáp án, loại chuyện này vốn dĩ không thể gấp gáp, tuy rằng anh vẫn cho rằng Đường Hiểu làm việc ở công ty bảo hiểm không tốt lắm, nhưng anh vẫn tôn trọng lựa chọn của cậu.
Đường Hiểu nhẹ nhàng gật đầu, quả thật cậu muốn suy nghĩ kỹ lưỡng một chút.
Sau đó, Trương quản gia liền đến nói cho bọn họ biết bữa tối đã chuẩn bị xong, bởi vì Đường Hiểu vừa mới thoa thuốc, cho nên lần này không lập tức đi tắm rửa, sau khi cùng Cốc Tu Cẩn ăn xong bữa tối, đến chín giờ cậu mới đi tắm, lần này Cốc Tu Cẩn nhanh hơn so với cậu, sau khi tắm ra, Cốc Tu Cẩn lại lần nữa giúp cậu thoa thuốc.
“Vậy cây bút ghi âm kia phải xử lý như thế nào?” Đường Hiểu ngồi trên ghế sô pha trong thư phòng, đột nhiên nhớ tới chuyện bút ghi âm.
“Đương nhiên là dùng nó để chứng minh em trong sạch, loại chuyện này nếu không xử lý nhanh chóng, đến khi truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh dự của em, hơn nữa cũng không thể cứ như thế cho người phụ nữ kia không không được lợi, thừa dịp giáo huấn cô ta cái gì gọi là dám làm dám chịu.”
Sau khi thoa thuốc xong, Cốc Tu Cẩn liền thu dọn đồ đạc.
“Ngày mai sao?” Đường Hiểu hỏi.
Vốn dĩ ngày mai cậu phải đi làm, bất quá sau khi bị tạm thời cách chức, cậu liền rảnh rỗi .
Cốc Tu Cẩn cười nói, “Ngày mai anh cùng đi với em.”
Đường Hiểu kinh ngạc một chút, “Nhưng ngày mai anh còn phải đi làm mà? Bằng không tự tôi đi cũng được.”
Cốc Tu Cẩn tựa lưng lên sô pha, nâng chân lên bắt chéo nhau, tư thế tùy ý lộ ra một cỗ hương vị biếng nhác, anh nói, “Anh lo lắng cho em.”
Đường Hiểu không phản đối .
Cậu không muốn từ chối một người có ý tốt muốn quan tâm cậu.
Cốc Tu Cẩn còn chưa kịp nói nói, Lâm Mỹ ở cách đó không xa đã sắp ngồi dậy, ánh mắt của cô ta vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm cây bút ghi âm kia, thừa dịp Đường Hiểu giật mình, dứt khoát đi về phía Cốc Tu Cẩn, vươn tay muốn cầm lấy bút ghi âm rớt bên chân anh.
Lúc này, một chân anh dẫm lên tay cô ta.
Lâm Mỹ cứng lại, khiếp sợ ngẩng đầu, lại không nhìn rõ biểu tình của anh.
Cốc Tu Cẩn ngồi xổm xuống, trước mặt cô ta nhặt bút ghi âm lên, sau đó nhìn cũng không liếc mắt nhìn cô ta một cái, cũng không dời chân đi, nói với Đường Hiểu, “Đây là của em sao?”
Đường Hiểu lập tức gật gật đầu, “Là của tôi.”
Cốc Tu Cẩn nói, “Cho nên, em không nhận điện thoại của anh, mà cùng người phụ nữ này ở đây tranh giành cây bút ghi âm?”
Đường Hiểu xấu hổ cúi đầu, vì không muốn để Lâm Mỹ phát hiện, cậu tận lực tắt điện thoại di động, lại quên rằng sau khi tan tầm Cốc Tu Cẩn sẽ đến đón cậu.
Cốc Tu Cẩn hỏi, “Cô ta là ai?”
Hai giây sau Đường Hiểu mới kịp phản ứng là anh đang hỏi về Lâm Mỹ, liền trả lời. “Cô ta là đồng nghiệp trong công ty, tên là Lâm Mỹ, chiều hôm nay cô ta vu oan hãm hại tôi trộm tư liệu quan trọng của công ty, hại tôi bị công ty tạm thời cách chức, tôi giận quá, liền tìm cô ta.”
Cốc Tu Cẩn nói, “Cho nên, em dùng bút ghi âm này ghi lại lời nói của cô ta, muốn chứng minh sự trong sạch của mình, kết quả cô ta muốn cướp lại, liền đã xảy ra một màn này?”
Đường Hiểu gật gật đầu, “Đúng là như vậy.”
Cốc Tu Cẩn nói, “Lần sau không nên lỗ mãng như vậy, ít nhất cũng phải sắp xếp chu đáo một chút.”
Nghe lại nói này, Đường Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Cốc Tu Cẩn đang thân thiết nhìn cậu.
Cốc Tu Cẩn trịnh trọng nói, “Nếu tâm của cô ta ngoan độc một chút, rất có thể sẽ vì danh tiếng mà đem em diệt khẩu, loại chuyện này không phải là không thể xảy ra.”
Đường Hiểu xấu hổ, hẳn là không nghiêm trọng như vậy chứ, tốt xấu gì cậu cũng là một người đàn ông. Bất quá cậu vẫn ghi nhớ lời của anh, chuyện xảy ra giống như ngày hôm nay, cậu quả thật không muốn trải qua một lần nào nữa.
“Học trưởng, vậy bây giờ phải làm thế nào?”
Đường Hiểu đưa mắt nhìn Lâm Mỹ vẻ mặt trắng bệch vẫn đang bị Cốc Tu Cẩn giẫm lên tay, có thể không dùng sức giẫm quá mạnh, tuy rằng Lâm Mỹ không thể kéo tay ra được, nhưng cũng không đau đến mức phải kêu lên thất thanh.
Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn cô ta một cái, trầm mặc một lúc, chậm rãi dời chân, Lâm Mỹ lập tức thu tay lại, kinh sợ theo dõi anh, lại nhìn thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, giống như một cái động tối đen, vừa nhìn cô ta liền giật mình.
Cốc Tu Cẩn hơi hơi cong khóe môi lên, “Để cô ta đi đi.”
Đường Hiểu nhìn mu bàn tay Lâm Mỹ xanh thành một mảng, “Cứ như vậy để cô ta đi sao?”
Cốc Tu Cẩn gật gật đầu.
Đường Hiểu vẫn là không hiểu, “Nhưng mà, tại sao?”
Cốc Tu Cẩn khẽ cười một tiếng, hỏi lại cậu, “Nếu có người nắm được nhược điểm của em, em sẽ có cảm giác gì?”
Đường Hiểu suy nghĩ một chút nói, “Tôi nghĩ tôi sẽ đứng ngồi không yên.”
“Cái này đúng rồi.” Cốc Tu Cẩn ôn hòa nói, “Mặc dù hiện tại để cô ta đi, chỉ cần trong tay em có thứ uy hiếp cô ta, cô ta sẽ luôn cảm thấy bất an, buổi tối khi đi ngủ chắc chắn sẽ lăn lộn khó ngủ, phương pháp rất tốt có đúng không?”
Đường Hiểu nghe được liền cứng lưỡi, chiêu này thật ác độc!
Cốc Tu Cẩn mỉm cười, “Đối phó với loại người thế này, chỉ cần dùng chút đầu óc là có thể khiến cô ta vạn kiếp bất phục, chúng ta đi thôi.”
Đường Hiểu đưa mắt nhìn Lâm Mỹ đang bị đả kích lớn, ngầm chấp nhận.
Sau đó, xe liền rời khỏi cao ốc, Lâm Mỹ phẫn nộ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm theo hướng bọn họ rời khỏi, cắn chặt răng, tức giận phun ra hai chữ: “Đường Hiểu!!”
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, khu biệt thự đèn đuốc sáng trưng.
Đường Hiểu bị Cốc Tu Cẩn đặt ngồi trên ghế sô pha, Trương quản gia nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nhìn thấy Đường Hiểu bộ dáng chật vật, lo lắng nói, “Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?”
Cốc Tu Cẩn xăn ống tay áo của Đường Hiểu lên nói, “Trương quản gia, bác đi lấy chút rượu thuốc lại đây.”
Trương quản gia rất nhanh liền đem rượu thuốc đến.
Kỳ thật Đường Hiểu không bị thương tổn gì, nhưng mà móng tay Lâm Mỹ quá lợi hại, tay cậu bị cào đến xuất hiện vài vết thương, đều đỏ ửng lên, còn có chút co rút đau đớn, trừ cái này ra, cổ của cậu còn có một vết thương, cũng là bị móng tay cào ra, lớp da cũng bị rách, may mắn là không đụng đến mặt.
Cốc Tu Cẩn dùng rượu thuốc khử trùng cho cậu, Đường Hiểu lập tức đau đến mức ‘ai ui’ kêu lên.
Đường Hiểu nhỏ giọng nói, “Học trưởng… Đau…”
Cốc Tu Cẩn nói, “Biết đau thì lần sau đừng có một mình đối mặt với loại chuyện này.” Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn giảm nhẹ lực đạo, bất quá vẫn có chút đau đớn.
Đường Hiểu nói, “Tôi cũng không ngờ cô ta sẽ đoạt bút ghi âm.”
Nghe vậy, Cốc Tu Cẩn dừng động tác lại, nhìn cậu nói, “Một người ngay cả loại chuyện hãm hại đồng nghiệp còn làm được, em cảm thấy còn có chuyện gì cô ta không dám làm?”
Đường Hiểu biết anh nói có lý, nhưng vẫn nhịn không được nói thầm. “Nếu không phải cô ta đột nhiên nói những lời kia, tôi cũng sẽ không bị cô ta lừa.”
Cốc Tu Cẩn nhướng mày, “Nói gì?”
Đường Hiểu nói, “Cô ta nói chủ tịch công ty của tôi là con trai dì năm của cô ta, cho dù biết chuyện là do cô ta làm, cũng sẽ không sa thải cô ta, bất quá tôi nghĩ có lẽ là cô ta gạt tôi, bởi vì cô ta vừa nói xong câu đó liền nhào đến đoạt bút ghi âm của tôi.”
“Vậy cũng không phải là không thể.” Cốc Tu Cẩn nói, “Chuyện cô ta nói rất có thể là sự thật, chẳng qua cô ta sợ sự tình đến tai vị thân thích kia của cô ta, cho dù là thân thích thế nào đi chăng nữa, nếu công khai bao che, ngược lại sẽ mất uy tín, đối một công ty vừa mới phát triển là rất bất lợi.”
Đường Hiểu nghe anh nói rất có đạo lý, vẫn nhịn không được nói, “Nhưng mà tôi thấy cô ta rất tự tin, liệu cô ta có thể có biện pháp khác hay không?”
Tuy rằng nhân cách Lâm Mỹ rất kém cỏi, nhưng mà cùng làm trong khoảng thời gian này, cậu nhìn ra được, Lâm Mỹ quả thật có vài phần tài năng, một mặt là thân thích, một mặt là nhân viên quan trọng.
Cốc Tu Cẩn nói, “Kỳ thật chuyện xảy ra lần này không nhất thiết không phải là chuyện tốt.”
“Lời này là có ý gì?” Đường Hiểu hơi trừng lớn ánh mắt, không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, chẳng lẽ cậu bị hãm hại là chuyện tốt hay sao?
Cốc Tu Cẩn buông băng gạc trong tay, “Chẳng lẽ em muốn đi làm ở công ty bảo hiểm kia luôn sao?”
Đường Hiểu sửng sốt, chợt lắc đầu, “Đương nhiên không muốn.”
Lúc học đại học, ngành học chính của cậu là ngoại ngữ, bất quá thành tích bậc trung, một số công ty lớn lại không muốn nhận người vừa mới tốt nghiệp, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc gì như cậu.
Ngược lại năm trước có tìm được một công việc có liên quan tới nghiệp ngành, tiền lương công việc lại cao, thật vất vả được nhận vào làm, kết quả chưa đến nửa tháng cậu đã bị sa thải, nguyên nhân là do cuối cùng bọn họ vẫn cảm thấy nữ tương đối tốt hơn.
“Anh nhớ rõ em học ngoại ngữ đúng không?” Cốc Tu Cẩn nói.
“Đúng vậy, chuyên ngành hồi đại học của tôi là Anh văn thương mại, lúc đó có học một chút tiếng Đức, bất quá không quen thuộc lắm, chỉ có thể nghe hiểu một chút.” Đường Hiểu có chút ngại ngùng, lúc trước cậu vì gia tăng khả năng được nhận vào làm, cho nên cố ý chọn môn học tự chọn là tiếng Đức, lúc đó chỉ học hệ thống một chút, hơn nữa đã có một khoảng thời gian không xem lại, cho nên cậu không biết mình còn nhớ rõ nhiều ít bao nhiêu.
Cốc Tu Cẩn suy tư một chút, “Người học tiếng Anh không ít, ngược lại tiếng Đức tương đối thiếu, đó là một lợi thế.”
Đường Hiểu chớp chớp mắt.
Cốc Tu Cẩn nhìn chăm chú vào cậu, đột nhiên cười nói, “Nếu em không chán ghét việc đi cửa sau, anh ngược lại có thể cho em một cơ hội.”
Đường Hiểu thoáng một cái đỏ bừng mặt.
Thông thường đi cửa sau đều là dựa vào quan hệ, cho nên những lời này hướng đến một tầng ý nghĩa sâu xa hơn là, cậu và Cốc Tu Cẩn có quan hệ, nhưng mà cậu không ngờ Cốc Tu Cẩn sẽ nói ra như vậy.
“Trước tiên em hãy suy nghĩ một chút, nghĩ xong rồi thì nói cho anh biết.” Cốc Tu Cẩn không thúc giục cậu lập tức cho anh đáp án, loại chuyện này vốn dĩ không thể gấp gáp, tuy rằng anh vẫn cho rằng Đường Hiểu làm việc ở công ty bảo hiểm không tốt lắm, nhưng anh vẫn tôn trọng lựa chọn của cậu.
Đường Hiểu nhẹ nhàng gật đầu, quả thật cậu muốn suy nghĩ kỹ lưỡng một chút.
Sau đó, Trương quản gia liền đến nói cho bọn họ biết bữa tối đã chuẩn bị xong, bởi vì Đường Hiểu vừa mới thoa thuốc, cho nên lần này không lập tức đi tắm rửa, sau khi cùng Cốc Tu Cẩn ăn xong bữa tối, đến chín giờ cậu mới đi tắm, lần này Cốc Tu Cẩn nhanh hơn so với cậu, sau khi tắm ra, Cốc Tu Cẩn lại lần nữa giúp cậu thoa thuốc.
“Vậy cây bút ghi âm kia phải xử lý như thế nào?” Đường Hiểu ngồi trên ghế sô pha trong thư phòng, đột nhiên nhớ tới chuyện bút ghi âm.
“Đương nhiên là dùng nó để chứng minh em trong sạch, loại chuyện này nếu không xử lý nhanh chóng, đến khi truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh dự của em, hơn nữa cũng không thể cứ như thế cho người phụ nữ kia không không được lợi, thừa dịp giáo huấn cô ta cái gì gọi là dám làm dám chịu.”
Sau khi thoa thuốc xong, Cốc Tu Cẩn liền thu dọn đồ đạc.
“Ngày mai sao?” Đường Hiểu hỏi.
Vốn dĩ ngày mai cậu phải đi làm, bất quá sau khi bị tạm thời cách chức, cậu liền rảnh rỗi .
Cốc Tu Cẩn cười nói, “Ngày mai anh cùng đi với em.”
Đường Hiểu kinh ngạc một chút, “Nhưng ngày mai anh còn phải đi làm mà? Bằng không tự tôi đi cũng được.”
Cốc Tu Cẩn tựa lưng lên sô pha, nâng chân lên bắt chéo nhau, tư thế tùy ý lộ ra một cỗ hương vị biếng nhác, anh nói, “Anh lo lắng cho em.”
Đường Hiểu không phản đối .
Cậu không muốn từ chối một người có ý tốt muốn quan tâm cậu.
Tác giả :
Duẫn Gia