Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
Chương 51: Ngươi đừng có tự mình đa tình!
Lý Đức Thông nhìn đế vương, thấy đối phương gật đầu, mới nói: “Là mứt quả tam thiếu gia muốn."
Phượng Thiển ngây người.
Mứt quả?
Sao Lý công công tự dưng mua mứt quả cho nàng, còn nói là nàng muốn?
Đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng dưng nàng quay đầu nhìn về phía Quân Mặc Ảnh.
Tối hôm qua câu nói kia vô tình lúc hắn đưa nàng về khách sạn, nàng nói còn chưa tìm được mứt quả, ngay lúc đó tâm tình có chút tiếc nuối. Nhưng mà cũng không phải chỉ có ở đây mới có mứt quả, cho nên cũng không để ở trong lòng.
Lại không biết, nàng không để ở trong lòng, nhưng nam nhân nhìn như cũng không để ở trong lòng lại nhớ kỹ.
Vì thế bây giờ, đây là mua cho nàng sao?
A a a, Phượng Thiển cảm động rơi lệ đầy mặt.
Nam nhân tốt, Quân Mặc Ảnh tuyệt đối là nam nhân tốt!
Nhưng nàng còn chưa kịp cảm động được lâu, Quân Hàn Tiêu liền mượn chuyện này đả kích nàng: “Tam đệ này, không phải nhị ca nói ngươi, ngươi lớn đến chừng này rồi, sao còn ăn đồ ăn của trẻ nhỏ nữa?"
Muốn nói người dễ dàng bộc lộ bản tính là như thế nào?
Đoan vương gia chính là ví dụ tốt nhất!
Phượng Thiển liếc mắt thương tiếc lắc đầu.
Lần đầu tiên gặp mặt, còn tưởng rằng là người cao lãnh nghiêm túc, tuy nói bởi vì hắn trút giận thay bà xã nhỏ, ngay cả mình cũng chán ghét hắn.
Lần gặp thứ hai vào hôm qua, còn tưởng rằng là ấm nam thân thiết, ai ngờ là mình nhìn lầm người.
Này rõ ràng chính là sợ hoàng huynh hắn nổi giận, lại e sợ thiên hạ không loạn!
Còn chưa kịp mở miệng, Hi phi cũng vô cùng đồng ý lời Quân Hàn Tiêu nói, lạnh nhạt nói: “Tam đệ cũng thật là, có nhiều người như vậy, sao không biết thu liễm chút. Một đại nam nhân ăn mấy thứ này, cũng không ngại dọa người khác."
Trong lòng nàng đang rất tức giận.
Phượng Thiển ăn mứt quả hay khong không có chút quan hệ nào với nàng, nàng cũng lười quản. Nhưng vấn đề là, mứt quả này không phải Phượng Thiển tự đi mua, mà là Hoàng Thượng cho người đi mua!
Ý nghĩa liền hoàn toàn khác với Hoàng Thượng thưởng gì đó, cho dù là mứt quả, cũng là bảo bối!
Hơn nữa nhìn biểu tình kinh ngạc và phản ứng vừa rồi của Phượng Thiển, giống như không phải cố ý bảo Hoàng Thượng phái người mua. Có lẽ là đêm qua thuận miệng nhắc tới, Hoàng Thượng liền nhớ kỹ.
Chẳng lẽ đây gọi là cùng đường không cùng mệnh sao?
Làm sao nàng có thể cam tâm!
Cho nên lần này Quân Hàn Tiêu mở miệng, nàng sẽ không buông tha cơ hội này.
"Nam nhân đang nói, làm sao cho một nữ nhân như ngươi xen mồm vào!" Phượng Thiển cất cao giọng, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng mặt nàng.
Trước cửa khách sạn người đến người đi, bị Phượng Thiển quát như vậy, người đi đường xung quanh đều nhìn về phía này.
Sắc mặt Hi phi không tốt lắm.
Nhất là nàng phát hiện ánh mắt những người đó nhìn nàng, một đám đều là ghét bỏ và đồng tình, sắc mặt vốn hung ác nham hiểm càng thêm trầm lạnh vài phần.
Biểu tình nàng cứng ngắc, cắn răng nói: “Sao tam đệ nói như vậy, chị dâu cũng chỉ là quan tâm danh dự của ngươi thôi."
"Chị dâu?" Phượng Thiển cười lạnh một tiếng: "Từ đầu tới đuôi, ta có từng gọi ngươi một tiếng chị dâu không? Ngươi đừng ở đây tự mình đa tình!"
Phượng Thiển ngây người.
Mứt quả?
Sao Lý công công tự dưng mua mứt quả cho nàng, còn nói là nàng muốn?
Đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng dưng nàng quay đầu nhìn về phía Quân Mặc Ảnh.
Tối hôm qua câu nói kia vô tình lúc hắn đưa nàng về khách sạn, nàng nói còn chưa tìm được mứt quả, ngay lúc đó tâm tình có chút tiếc nuối. Nhưng mà cũng không phải chỉ có ở đây mới có mứt quả, cho nên cũng không để ở trong lòng.
Lại không biết, nàng không để ở trong lòng, nhưng nam nhân nhìn như cũng không để ở trong lòng lại nhớ kỹ.
Vì thế bây giờ, đây là mua cho nàng sao?
A a a, Phượng Thiển cảm động rơi lệ đầy mặt.
Nam nhân tốt, Quân Mặc Ảnh tuyệt đối là nam nhân tốt!
Nhưng nàng còn chưa kịp cảm động được lâu, Quân Hàn Tiêu liền mượn chuyện này đả kích nàng: “Tam đệ này, không phải nhị ca nói ngươi, ngươi lớn đến chừng này rồi, sao còn ăn đồ ăn của trẻ nhỏ nữa?"
Muốn nói người dễ dàng bộc lộ bản tính là như thế nào?
Đoan vương gia chính là ví dụ tốt nhất!
Phượng Thiển liếc mắt thương tiếc lắc đầu.
Lần đầu tiên gặp mặt, còn tưởng rằng là người cao lãnh nghiêm túc, tuy nói bởi vì hắn trút giận thay bà xã nhỏ, ngay cả mình cũng chán ghét hắn.
Lần gặp thứ hai vào hôm qua, còn tưởng rằng là ấm nam thân thiết, ai ngờ là mình nhìn lầm người.
Này rõ ràng chính là sợ hoàng huynh hắn nổi giận, lại e sợ thiên hạ không loạn!
Còn chưa kịp mở miệng, Hi phi cũng vô cùng đồng ý lời Quân Hàn Tiêu nói, lạnh nhạt nói: “Tam đệ cũng thật là, có nhiều người như vậy, sao không biết thu liễm chút. Một đại nam nhân ăn mấy thứ này, cũng không ngại dọa người khác."
Trong lòng nàng đang rất tức giận.
Phượng Thiển ăn mứt quả hay khong không có chút quan hệ nào với nàng, nàng cũng lười quản. Nhưng vấn đề là, mứt quả này không phải Phượng Thiển tự đi mua, mà là Hoàng Thượng cho người đi mua!
Ý nghĩa liền hoàn toàn khác với Hoàng Thượng thưởng gì đó, cho dù là mứt quả, cũng là bảo bối!
Hơn nữa nhìn biểu tình kinh ngạc và phản ứng vừa rồi của Phượng Thiển, giống như không phải cố ý bảo Hoàng Thượng phái người mua. Có lẽ là đêm qua thuận miệng nhắc tới, Hoàng Thượng liền nhớ kỹ.
Chẳng lẽ đây gọi là cùng đường không cùng mệnh sao?
Làm sao nàng có thể cam tâm!
Cho nên lần này Quân Hàn Tiêu mở miệng, nàng sẽ không buông tha cơ hội này.
"Nam nhân đang nói, làm sao cho một nữ nhân như ngươi xen mồm vào!" Phượng Thiển cất cao giọng, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng mặt nàng.
Trước cửa khách sạn người đến người đi, bị Phượng Thiển quát như vậy, người đi đường xung quanh đều nhìn về phía này.
Sắc mặt Hi phi không tốt lắm.
Nhất là nàng phát hiện ánh mắt những người đó nhìn nàng, một đám đều là ghét bỏ và đồng tình, sắc mặt vốn hung ác nham hiểm càng thêm trầm lạnh vài phần.
Biểu tình nàng cứng ngắc, cắn răng nói: “Sao tam đệ nói như vậy, chị dâu cũng chỉ là quan tâm danh dự của ngươi thôi."
"Chị dâu?" Phượng Thiển cười lạnh một tiếng: "Từ đầu tới đuôi, ta có từng gọi ngươi một tiếng chị dâu không? Ngươi đừng ở đây tự mình đa tình!"
Tác giả :
Nhan Nhược Khuynh Thành