Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
Chương 391: Nàng xong đời rồi!
Đêm đã khuya, bên ngoài ánh trăng mang màu sắc thê lương, những chấm sáng nhỏ, trong cung Thi Họa vẫn sáng một ngọn đèn dầu.
Trong tẩm điện, liên tiếp truyền ra tiếng roi đánh vào da thịt, trong sân nô tài đi ngang qua nghe được trong lòng run sợ.
Xưa nay bọn họ biết tính tình Khinh phi nương nương không tốt lắm, lại không biết đã làm sai việc gì. Trong ngày thường, mặc dù nương nương thường không đánh thì mắng cung nhân bên cạnh, nhưng không như hôm nay trực tiếp dùng roi phạt.
Hôm nay, đến tột cung Linh Lung gây chuyện gì chọc nương nương?
Trên người Linh Lung đã sớm trầy da sứt thịt, từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng bật ra, mang theo nỗi đau tê tâm khổ sở.
"Nương nương, van ngài..... Không cần đánh tiếp. Nô tỳ thật..... Không phải cố ý, thật sự không phải cố ý....."
"Một chuyện hai chuyện cũng gạt bổn cung, không muốn sống nữa phải không?" Ánh mắt sắc bén của Khinh phi hung tợn bắn về phía Linh Lung, trong mắt đẹp đều là sát khí ác độc và căm hận.
"Nếu không phải hôm nay bổn cung chủ động hỏi, có phải ngươi tính toán vĩnh viễn gạt bổn cung hay không?"
Tiếng nói vừa ngừng, trái tim lại tràn đầy phẫn nộ, dùng lực mạnh quăng về phía Linh Lung, "Pằng" một tiếng, máu thịt be bét.
"Nương nương..... Nương nương tha mạng, nô tỳ không phải..... Không phải cố ý, lúc ấy con chim xanh kia đã thoi thóp một hơi, nô tỳ cũng không nghĩ tới nó lại đột nhiên bay đi..... Nó đang ở trong tay nô tỳ, nô tỳ cũng không nghĩ tới....."
Khinh phi sớm cho rằng nàng làm việc bất lợi, giờ phút này nghe nàng nói như thế, nhất thời liền càng tức giận hơn, lửa giận bộc phát.
"Nha đầu chết tiệt, ngày thường chuyện gì cũng không làm được, bây giờ lại dám đổi trắng thay đen, chuyện dối trên gạt dưới như vậy cũng dám làm? Nếu không phải là hôm nay tình cờ phát hiện, ngày nào đó Bổn cung bị ngươi hại chết có thể cũng không biết!"
Nếu không phải nàng hôm nay tình cờ nhớ tới con chim xanh kia, sau đó thuận miệng hỏi một câu chim xanh chôn ở nơi nào, có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không biết con chim xanh kia vốn không có chết, mà là bay đi đâu đó, có lẽ rơi vào trong tay đế vương cũng không chừng.
Nha đầu chết tiệt, hỏi nàng nàng còn không chịu nói, ấp úng mãi không trả lời.
Nếu như không phải là mạnh mẽ ép hỏi, mình có thể bị lừa gạt cả đời!
Linh Lung khóc lớn, nước mắt như sương mù vây kín cặp mắt và khuôn mặt nhỏ nhắn nàng, vẫn không quên cầu xin tha thứ: "Nương nương, nô tỳ không cố ý gạt ngài, nô tỳ chỉ sợ chết, nô tỳ thật sợ chết..... Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên lừa dối nương nương....."
Ngắt ngứ trả lời, giọng nói suy yếu vô lực.
Thật ra thì nàng thật không hiểu, tại sao nương nương lại tức giận vì một con chim như vậy.
Rõ ràng ban đầu chỉ nói là nhìn chim xanh không vừa mắt, cho nên mới sai nàng giết chết không phải sao?
Ban đầu lúc nàng không ý để chim xanh bay mất đã biết nương nương sẽ tức giận, có chuẩn bị tâm tư nhưng mà cũng chỉ nghĩ nương nương sẽ giống như thường ngày tùy tiện đánh chửi nàng mấy câu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ như bây giờ, trực tiếp dùng roi đánh, nghiêm khắc đánh dữ dội.
Khinh phi cười lạnh không dứt: "Ngươi sợ chết? Bổn cung còn sợ chết đây!"
Nếu chim xanh rơi vào trong tay đế vương, nàng xong đời!
Tuy nói chim xanh không biết nhiều, nhưng chỉ cần một ít, cũng đủ để chứng minh nàng chính là mật thám.
Nhưng nói thật ra, Khinh phi cũng không xác định, rốt cuộc chim xanh có từng bị đế vương tóm không, bởi vì chim xanh cũng dính đến Phượng Thiển, mà bây giờ Phượng Thiển đã được phong làm quý phi.....
Nếu như biết, đế vương chắc chắn không làm như hiện tại?
Trong tẩm điện, liên tiếp truyền ra tiếng roi đánh vào da thịt, trong sân nô tài đi ngang qua nghe được trong lòng run sợ.
Xưa nay bọn họ biết tính tình Khinh phi nương nương không tốt lắm, lại không biết đã làm sai việc gì. Trong ngày thường, mặc dù nương nương thường không đánh thì mắng cung nhân bên cạnh, nhưng không như hôm nay trực tiếp dùng roi phạt.
Hôm nay, đến tột cung Linh Lung gây chuyện gì chọc nương nương?
Trên người Linh Lung đã sớm trầy da sứt thịt, từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng bật ra, mang theo nỗi đau tê tâm khổ sở.
"Nương nương, van ngài..... Không cần đánh tiếp. Nô tỳ thật..... Không phải cố ý, thật sự không phải cố ý....."
"Một chuyện hai chuyện cũng gạt bổn cung, không muốn sống nữa phải không?" Ánh mắt sắc bén của Khinh phi hung tợn bắn về phía Linh Lung, trong mắt đẹp đều là sát khí ác độc và căm hận.
"Nếu không phải hôm nay bổn cung chủ động hỏi, có phải ngươi tính toán vĩnh viễn gạt bổn cung hay không?"
Tiếng nói vừa ngừng, trái tim lại tràn đầy phẫn nộ, dùng lực mạnh quăng về phía Linh Lung, "Pằng" một tiếng, máu thịt be bét.
"Nương nương..... Nương nương tha mạng, nô tỳ không phải..... Không phải cố ý, lúc ấy con chim xanh kia đã thoi thóp một hơi, nô tỳ cũng không nghĩ tới nó lại đột nhiên bay đi..... Nó đang ở trong tay nô tỳ, nô tỳ cũng không nghĩ tới....."
Khinh phi sớm cho rằng nàng làm việc bất lợi, giờ phút này nghe nàng nói như thế, nhất thời liền càng tức giận hơn, lửa giận bộc phát.
"Nha đầu chết tiệt, ngày thường chuyện gì cũng không làm được, bây giờ lại dám đổi trắng thay đen, chuyện dối trên gạt dưới như vậy cũng dám làm? Nếu không phải là hôm nay tình cờ phát hiện, ngày nào đó Bổn cung bị ngươi hại chết có thể cũng không biết!"
Nếu không phải nàng hôm nay tình cờ nhớ tới con chim xanh kia, sau đó thuận miệng hỏi một câu chim xanh chôn ở nơi nào, có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không biết con chim xanh kia vốn không có chết, mà là bay đi đâu đó, có lẽ rơi vào trong tay đế vương cũng không chừng.
Nha đầu chết tiệt, hỏi nàng nàng còn không chịu nói, ấp úng mãi không trả lời.
Nếu như không phải là mạnh mẽ ép hỏi, mình có thể bị lừa gạt cả đời!
Linh Lung khóc lớn, nước mắt như sương mù vây kín cặp mắt và khuôn mặt nhỏ nhắn nàng, vẫn không quên cầu xin tha thứ: "Nương nương, nô tỳ không cố ý gạt ngài, nô tỳ chỉ sợ chết, nô tỳ thật sợ chết..... Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên lừa dối nương nương....."
Ngắt ngứ trả lời, giọng nói suy yếu vô lực.
Thật ra thì nàng thật không hiểu, tại sao nương nương lại tức giận vì một con chim như vậy.
Rõ ràng ban đầu chỉ nói là nhìn chim xanh không vừa mắt, cho nên mới sai nàng giết chết không phải sao?
Ban đầu lúc nàng không ý để chim xanh bay mất đã biết nương nương sẽ tức giận, có chuẩn bị tâm tư nhưng mà cũng chỉ nghĩ nương nương sẽ giống như thường ngày tùy tiện đánh chửi nàng mấy câu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ như bây giờ, trực tiếp dùng roi đánh, nghiêm khắc đánh dữ dội.
Khinh phi cười lạnh không dứt: "Ngươi sợ chết? Bổn cung còn sợ chết đây!"
Nếu chim xanh rơi vào trong tay đế vương, nàng xong đời!
Tuy nói chim xanh không biết nhiều, nhưng chỉ cần một ít, cũng đủ để chứng minh nàng chính là mật thám.
Nhưng nói thật ra, Khinh phi cũng không xác định, rốt cuộc chim xanh có từng bị đế vương tóm không, bởi vì chim xanh cũng dính đến Phượng Thiển, mà bây giờ Phượng Thiển đã được phong làm quý phi.....
Nếu như biết, đế vương chắc chắn không làm như hiện tại?
Tác giả :
Nhan Nhược Khuynh Thành