Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
Chương 390: Như nàng mong muốn
Nghĩ đến đây, Quân Mặc Ảnh bộc phát hung hăng hôn nàng, cả người đã nhuộm một tia khí tức lạnh lẽo thô bạo.
Giống như hôn đến thiên trường địa cửu, mới có thể xóa sạch tất cả trí nhớ của nàng, hai người mới có thể vĩnh viễn không chia cách.
Vừa hôn xong, Phượng Thiển đã thở hồng hộc.
Ngực của nàng bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng kịch liệt, cực kỳ mê người. Gương mặt nhỏ trắng nõn sáng ngời càng thêm sung huyết đỏ bừng, hai mắt sáng như sao vẫn không quên hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân.
Nam nhân ác ý nhếch khóe môi, trong mắt phượng hơi híp tràn đầy nguy hiểm, ánh mắt nhìn nàng cũng không phải đều là ý tốt.
"Nàng đã lo lắng sau khi mình khôi phục trí nhớ sẽ như thế nào như vậy, vậy thì vĩnh viễn không cần khôi phục trí nhớ!"
"Quân Mặc Ảnh, ngươi khốn kiếp!"
Phượng Thiển tức giận công tâm, ngay cả cười lạnh cũng không được, thở hổn hển từng tiếng, hung hăng trừng hắn.
"Trẫm chính là khốn kiếp! Chuyện này cũng không phải là ngày đầu tiên nàng biết, những lời này càng không phải là nói lần đầu tiên!"
"Ngươi..... Ngươi không cần mặt mũi!"
"Còn có không biết xấu hổ đây này!"
"Ngươi cho ta....."
Một chữ "Cút" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, nam nhân lại một lần nữa dễ dàng nhào về phía nàng, hô hấp nóng bỏng phun bên tai và cổ nàng, mang theo một hồi run rẩy không cầm được, cả người Phượng Thiển đều căng thẳng.
Trong ý thức hỗn độn, giống như nghe được nam nhân nói một câu: "Được, như nàng mong muốn, cho nàng!"
Cho em gái ngươi.....
"Còn chưa tới ba tháng!" Phượng Thiển cực kỳ tức giận, hơi thở yếu ớt mắng hắn: "Không phải ngươi nói chờ ba tháng mới được sao? Quân Mặc Ảnh, tên khốn kiếp nói chuyện không giữ lời, tên lường gạt!"
"Trẫm sẽ nhẹ một chút, sẽ rất dịu dàng, đừng sợ....."
Phượng Thiển muốn khóc.
Choáng nha rõ ràng nàng đang bàn luận một vấn đề hết sức nghiêm túc, tại sao đến cuối cùng lại biến thành dạng này?
Nhất là khi toàn thân nàng trống không không còn chút sức lực nào, mà nam nhân lại chậm chạp không chịu động, Phượng Thiển cảm giác mình như phải chết.
Cảm giác bây giờ, so với lần đầu tiên, tư vị không khác lắm so với lần nàng trúng mị dược cầu xin không được.
Phượng Thiển cuối cùng nổi giận nói: "Quân Mặc Ảnh, rốt cuộc ngươi có làm hay không?!"
"Đừng nóng vội, đây không phải là sợ làm nàng bị thương sao?"
"Ha ha!" Phượng Thiển cười lạnh: "Cũng không biết là người nào, như vậy..... A....."
Lời còn chưa dứt, thân thẻ Phượng Thiển liền chợt căng thẳng, cả eo ếch cũng hơi giơ lên, kéo thành nửa vòng cung, cái cổ tuyết trắng bởi vì nàng bỗng nhiên ngẩng đầu mà khẽ giơ lên, giống như thiên nga trắng cao ngạo, xinh đẹp không gì sánh được.
"Ngươi..... Ừm.......... Không biết nói trước một tiếng cho ta biết sao?"
"Không phải Thiển Thiển muốn trẫm mau vào sao, trẫm cho là nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi....."
Nam nhân động rất chậm rất chậm, từng phát từng phát, giống như là cố ý muốn khảo nghiệm tính kiên nhẫn của Phượng Thiển.
Hiện tại cả người Phượng Thiển khó chịu, lông mày thanh tú hung hăng vặn lại, giống như có vô số con kiến không ngừng gặm nhấm nàng, so với tình huống vừa rồi còn khó chịu hơn!
Không thể đè nén nàng đưa tay giữ vai hắn, cả người mất sức rủ xuống: "Quân Mặc Ảnh, nhanh một chút....."
"Không được."
"Nhanh một chút, ta khó chịu....."
"Nàng sẽ bị thương....."
"Ngươi cút xuống cho ta!"
Cuối cùng =, Phượng Thiển cảm thấy, nàng chính là đầu óc bị bỏng mới có thể cảm thấy nói chuyện ở trên giường tốt nhất.
Quân Mặc Ảnh lại giống với suy nghĩ ban đầu của nàng, nói chuyện trên giường thật là tốt, những chuyện không nói xong, hoặc là cãi nhau, trực tiếp đẩy ngã, tất cả đều sẽ tốt đẹp.
Trước kia không tin câu nói trong dân gian "Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa", bây giờ nhìn lại, cổ nhân nói đúng là có mấy phần đạo lý.
Giống như hôn đến thiên trường địa cửu, mới có thể xóa sạch tất cả trí nhớ của nàng, hai người mới có thể vĩnh viễn không chia cách.
Vừa hôn xong, Phượng Thiển đã thở hồng hộc.
Ngực của nàng bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng kịch liệt, cực kỳ mê người. Gương mặt nhỏ trắng nõn sáng ngời càng thêm sung huyết đỏ bừng, hai mắt sáng như sao vẫn không quên hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân.
Nam nhân ác ý nhếch khóe môi, trong mắt phượng hơi híp tràn đầy nguy hiểm, ánh mắt nhìn nàng cũng không phải đều là ý tốt.
"Nàng đã lo lắng sau khi mình khôi phục trí nhớ sẽ như thế nào như vậy, vậy thì vĩnh viễn không cần khôi phục trí nhớ!"
"Quân Mặc Ảnh, ngươi khốn kiếp!"
Phượng Thiển tức giận công tâm, ngay cả cười lạnh cũng không được, thở hổn hển từng tiếng, hung hăng trừng hắn.
"Trẫm chính là khốn kiếp! Chuyện này cũng không phải là ngày đầu tiên nàng biết, những lời này càng không phải là nói lần đầu tiên!"
"Ngươi..... Ngươi không cần mặt mũi!"
"Còn có không biết xấu hổ đây này!"
"Ngươi cho ta....."
Một chữ "Cút" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, nam nhân lại một lần nữa dễ dàng nhào về phía nàng, hô hấp nóng bỏng phun bên tai và cổ nàng, mang theo một hồi run rẩy không cầm được, cả người Phượng Thiển đều căng thẳng.
Trong ý thức hỗn độn, giống như nghe được nam nhân nói một câu: "Được, như nàng mong muốn, cho nàng!"
Cho em gái ngươi.....
"Còn chưa tới ba tháng!" Phượng Thiển cực kỳ tức giận, hơi thở yếu ớt mắng hắn: "Không phải ngươi nói chờ ba tháng mới được sao? Quân Mặc Ảnh, tên khốn kiếp nói chuyện không giữ lời, tên lường gạt!"
"Trẫm sẽ nhẹ một chút, sẽ rất dịu dàng, đừng sợ....."
Phượng Thiển muốn khóc.
Choáng nha rõ ràng nàng đang bàn luận một vấn đề hết sức nghiêm túc, tại sao đến cuối cùng lại biến thành dạng này?
Nhất là khi toàn thân nàng trống không không còn chút sức lực nào, mà nam nhân lại chậm chạp không chịu động, Phượng Thiển cảm giác mình như phải chết.
Cảm giác bây giờ, so với lần đầu tiên, tư vị không khác lắm so với lần nàng trúng mị dược cầu xin không được.
Phượng Thiển cuối cùng nổi giận nói: "Quân Mặc Ảnh, rốt cuộc ngươi có làm hay không?!"
"Đừng nóng vội, đây không phải là sợ làm nàng bị thương sao?"
"Ha ha!" Phượng Thiển cười lạnh: "Cũng không biết là người nào, như vậy..... A....."
Lời còn chưa dứt, thân thẻ Phượng Thiển liền chợt căng thẳng, cả eo ếch cũng hơi giơ lên, kéo thành nửa vòng cung, cái cổ tuyết trắng bởi vì nàng bỗng nhiên ngẩng đầu mà khẽ giơ lên, giống như thiên nga trắng cao ngạo, xinh đẹp không gì sánh được.
"Ngươi..... Ừm.......... Không biết nói trước một tiếng cho ta biết sao?"
"Không phải Thiển Thiển muốn trẫm mau vào sao, trẫm cho là nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi....."
Nam nhân động rất chậm rất chậm, từng phát từng phát, giống như là cố ý muốn khảo nghiệm tính kiên nhẫn của Phượng Thiển.
Hiện tại cả người Phượng Thiển khó chịu, lông mày thanh tú hung hăng vặn lại, giống như có vô số con kiến không ngừng gặm nhấm nàng, so với tình huống vừa rồi còn khó chịu hơn!
Không thể đè nén nàng đưa tay giữ vai hắn, cả người mất sức rủ xuống: "Quân Mặc Ảnh, nhanh một chút....."
"Không được."
"Nhanh một chút, ta khó chịu....."
"Nàng sẽ bị thương....."
"Ngươi cút xuống cho ta!"
Cuối cùng =, Phượng Thiển cảm thấy, nàng chính là đầu óc bị bỏng mới có thể cảm thấy nói chuyện ở trên giường tốt nhất.
Quân Mặc Ảnh lại giống với suy nghĩ ban đầu của nàng, nói chuyện trên giường thật là tốt, những chuyện không nói xong, hoặc là cãi nhau, trực tiếp đẩy ngã, tất cả đều sẽ tốt đẹp.
Trước kia không tin câu nói trong dân gian "Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa", bây giờ nhìn lại, cổ nhân nói đúng là có mấy phần đạo lý.
Tác giả :
Nhan Nhược Khuynh Thành