Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
Chương 373: Nhiều nhất chỉ cắt đầu lưỡi của các ngươi
Phượng Thiển vốn không quá mức để ý họ đang nói cái gì, loại chuyện nghe lén này chỉ có lúc nàng đang có hứng bát quái mới có thể làm, hiện tại vừa lúc không có hứng, cho nên không muốn nghe lén.
Chỉ là, nghe được hai chữ "Cấm lệnh", lỗ tai nàng liền không hiểu sao dựng thẳng lên.
Cứ có cảm giác.....
Đây không phải là từ gì tốt.
"Nhưng tại sao, việc vui lớn này, vốn nên khắp chốn mừng vui mới phải, tại sao hoàng thượng phải hạ cấm lệnh đấy....."
"Còn không phải là bởi vì Thiển phi nương nương sao? Hoàng thượng đối với nàng tốt như vậy, nàng lại ghen ngất trời, nếu biết nương nương khác cũng mang thai long chủng, kiểu gì cũng đổ bình dấm chua....."
"Nhưng hoàng thượng là hoàng thượng, không có khả năng đời này chỉ có một nữ nhân thôi....."
"Vậy cũng không nói chính xác. Ta coi nàng á, hiện tại là muốn độc chiếm hoàng thượng. Bằng không nàng đã có con, làm sao còn không để hoàng thượng tới chỗ nương nương khác chứ? Đây không phải là cố tình muốn độc sủng sao....."
"Nói cũng phải. Khó bảo toàn hoàng thượng có thể vẫn nuông chiều nàng như vậy không....."
"Thật có khả năng! Ngươi không có nhìn thấy, lần trước biết được Thiển phi nương nương suýt nữa xảy thai, trong một đêm hoang thượng xử tử nhiều nô tài như vậy, hiện nay, trong hậu cung còn có vị chủ tử kia có thể tranh với cung Phượng Ương....."
Hai người càng nói càng hăng say, thậm chí có một người còn dậm chân, hoàn toàn không chú ý tới sau lưng đã có hai người đứng đó.
Đông Dương ở phía sau đã nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bộ mặt lo âu nhìn Phượng Thiển.
Ban đầu đế vương qua chỗ Khinh phi ngủ lại hai buổi tối, chủ tử tựa như biến thành người khác vậy, suýt nữa cãi nhau với đế vương, hiện tại Khinh phi cũng mang bầu, còn không biết chủ tử sẽ như thế nào!
"Nương nương....."
Nàng lo âu kêu một tiếng, khiến hai nha đầu trước mặt sợ hết hồn.
Phượng Thiển lại như là không nghe thấy, đi thẳng tới trước mặt hai nha đầu này, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt cười nhẹ nhàng.
"Nếu biết bổn cung được sủng ái, cũng biết không ai có thể tranh với bổn cung, vậy các ngươi còn dám ở chỗ này nói laonj? Chẳng lẽ là quên kết quả của đám cẩu nô tài đêm hôm đó?"
Nàng nói như đang kể chuyện vụn vặt hàng ngày, lại khiến hai cung nữ bị sợ đến mặt trắng bạch.
Một giây kế tiếp, nàng đổi giọng, lại nói: "Chỉ là bổn cung cũng không độc ác như hoang thượng. Hắn sẽ trực tiếp xử tử những cẩu nô tài kia, mà bổn cung....." Phượng Thiển khẽ cười một tiếng: "Nhiều nhất chỉ cắt đầu lưỡi của các ngươi, để tránh cả ngày các ngươi như một bà ba hoa thao thao bất tuyệt, rất đáng ghét?"
Đây là lần thứ hai Đông Dương nghe chủ tử tự xưng "Bổn cung".
Lần đầu tiên là vào đêm Thái hậu thêu dệt mọi chuyện.....
Đông Dương biết, lúc này chủ tử rất tức giận, dù nàng đang cười.
Lại quay đầu nhìn hai cung nữ, trên mặt đã sớm không có một tia huyết sắc.
Không biết có phải khí thế trên người nương nương quá mạnh mẽ, họ rõ ràng thấy nàng cười ôn hòa, bình dị gần gũi, nhưng sâu trong tâm lại sinh ra một tia lo sợ.
"Thiển phi nương nương, nô tỳ..... Nô tỳ không đậy kín miệng, cầu xin nương nương thứ tội!"
Một cung nữ trực tiếp quỳ xuống, một người khác dưới đùi mềm nhũn, mắt thấy cũng muốn quỳ xuống, Phượng Thiển lại ngăn nàng.
"Các ngươi là người cung nào?"
"Nô tỳ....."
"Thôi!" Lúc họ sắp mở miệng, đột nhiên Phượng Thiển cắt đứt lời của các nàng.
"Bổn cung không muốn nghe, các ngươi cút nhanh lên, đừng để bổn cung thấy các ngươi. Lần tới nếu lại để bổn cung nghe các ngươi ở sau lưng nghị luận bổn cung, tự mình xách đầu đến!"
"Đúng, đúng, đa tạ nương nương ân điển....."
Chỉ là, nghe được hai chữ "Cấm lệnh", lỗ tai nàng liền không hiểu sao dựng thẳng lên.
Cứ có cảm giác.....
Đây không phải là từ gì tốt.
"Nhưng tại sao, việc vui lớn này, vốn nên khắp chốn mừng vui mới phải, tại sao hoàng thượng phải hạ cấm lệnh đấy....."
"Còn không phải là bởi vì Thiển phi nương nương sao? Hoàng thượng đối với nàng tốt như vậy, nàng lại ghen ngất trời, nếu biết nương nương khác cũng mang thai long chủng, kiểu gì cũng đổ bình dấm chua....."
"Nhưng hoàng thượng là hoàng thượng, không có khả năng đời này chỉ có một nữ nhân thôi....."
"Vậy cũng không nói chính xác. Ta coi nàng á, hiện tại là muốn độc chiếm hoàng thượng. Bằng không nàng đã có con, làm sao còn không để hoàng thượng tới chỗ nương nương khác chứ? Đây không phải là cố tình muốn độc sủng sao....."
"Nói cũng phải. Khó bảo toàn hoàng thượng có thể vẫn nuông chiều nàng như vậy không....."
"Thật có khả năng! Ngươi không có nhìn thấy, lần trước biết được Thiển phi nương nương suýt nữa xảy thai, trong một đêm hoang thượng xử tử nhiều nô tài như vậy, hiện nay, trong hậu cung còn có vị chủ tử kia có thể tranh với cung Phượng Ương....."
Hai người càng nói càng hăng say, thậm chí có một người còn dậm chân, hoàn toàn không chú ý tới sau lưng đã có hai người đứng đó.
Đông Dương ở phía sau đã nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bộ mặt lo âu nhìn Phượng Thiển.
Ban đầu đế vương qua chỗ Khinh phi ngủ lại hai buổi tối, chủ tử tựa như biến thành người khác vậy, suýt nữa cãi nhau với đế vương, hiện tại Khinh phi cũng mang bầu, còn không biết chủ tử sẽ như thế nào!
"Nương nương....."
Nàng lo âu kêu một tiếng, khiến hai nha đầu trước mặt sợ hết hồn.
Phượng Thiển lại như là không nghe thấy, đi thẳng tới trước mặt hai nha đầu này, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt cười nhẹ nhàng.
"Nếu biết bổn cung được sủng ái, cũng biết không ai có thể tranh với bổn cung, vậy các ngươi còn dám ở chỗ này nói laonj? Chẳng lẽ là quên kết quả của đám cẩu nô tài đêm hôm đó?"
Nàng nói như đang kể chuyện vụn vặt hàng ngày, lại khiến hai cung nữ bị sợ đến mặt trắng bạch.
Một giây kế tiếp, nàng đổi giọng, lại nói: "Chỉ là bổn cung cũng không độc ác như hoang thượng. Hắn sẽ trực tiếp xử tử những cẩu nô tài kia, mà bổn cung....." Phượng Thiển khẽ cười một tiếng: "Nhiều nhất chỉ cắt đầu lưỡi của các ngươi, để tránh cả ngày các ngươi như một bà ba hoa thao thao bất tuyệt, rất đáng ghét?"
Đây là lần thứ hai Đông Dương nghe chủ tử tự xưng "Bổn cung".
Lần đầu tiên là vào đêm Thái hậu thêu dệt mọi chuyện.....
Đông Dương biết, lúc này chủ tử rất tức giận, dù nàng đang cười.
Lại quay đầu nhìn hai cung nữ, trên mặt đã sớm không có một tia huyết sắc.
Không biết có phải khí thế trên người nương nương quá mạnh mẽ, họ rõ ràng thấy nàng cười ôn hòa, bình dị gần gũi, nhưng sâu trong tâm lại sinh ra một tia lo sợ.
"Thiển phi nương nương, nô tỳ..... Nô tỳ không đậy kín miệng, cầu xin nương nương thứ tội!"
Một cung nữ trực tiếp quỳ xuống, một người khác dưới đùi mềm nhũn, mắt thấy cũng muốn quỳ xuống, Phượng Thiển lại ngăn nàng.
"Các ngươi là người cung nào?"
"Nô tỳ....."
"Thôi!" Lúc họ sắp mở miệng, đột nhiên Phượng Thiển cắt đứt lời của các nàng.
"Bổn cung không muốn nghe, các ngươi cút nhanh lên, đừng để bổn cung thấy các ngươi. Lần tới nếu lại để bổn cung nghe các ngươi ở sau lưng nghị luận bổn cung, tự mình xách đầu đến!"
"Đúng, đúng, đa tạ nương nương ân điển....."
Tác giả :
Nhan Nhược Khuynh Thành