Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
Chương 312: Đến bây giờ nàng vẫn không rõ
Phượng Thiển ở chỗ Uyển tần hai ngày, nói là thai giống như không yên, không nên di động.
Cho đến hai ngày sau, không nhịn được nàng khổ sở kêu rên, mới được thái y cho phép "Đi".
Đến lúc phải đi, Phượng Thiển hết sức ngượng ngùng cười cười với Uyển tần.
Ngươi quấy nhiễu nhà người ta thời gian dài như vậy không nói, còn chiếm phòng ngủ chính của người ta, loại chuyện này suy nghĩ một chút đều không thể nào tốt đẹp đấy......
Dùng một câu nói quê mùa để hình dung, ước chừng chính là thắp hương đuổi hòa thượng?
Chỉ là nhìn tầm mắt đối phương hoàn toàn không tập trung ở trên người nàng, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm một nam nhân, chờ hắn mở miệng. Phượng Thiển bĩu môi, lời nói cảm ơn đã đến mép đều không muốn nói.
Trong dự liệu, Quân Mặc Ảnh tự nhiên sẽ không cảm thấy ngượng ngùng.
Theo ý hắn, trong cung này cái gì cũng là hắn, mượn cái giường dùng mấy ngày mà thôi, chẳng lẽ còn muốn hắn nói cám ơn hay sao?
Vì vậy kết quả cuối cùng là hắn ôm Phượng Thiển, hai người không nói tiếng nào rời đi, như chỗ không người. Uyển tần ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng hai người nọ, nói một tiếng: "Cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn Thiển phi nương nương."
Một khắc kia, thật ra thì trong lòng Phượng Thiển vẫn có chút tội ác hơi nhỏ.
Dọc theo đường đi, nàng đều rối rắm chuyện này, cho tới khi Quân Mặc Ảnh cúi đầu xuống, còn có thể thấy mi tâm nàng đang nhíu lại.
Quân Mặc Ảnh lập tức nhăn mặt lại giống nàng: "Thế nào? Khó chịu chỗ nào?"
Phượng Thiển ngẩng đầu, đỏ mắt chờ mong nhìn hắn một hồi lâu, mới nhăn mặt nói: "Ngươi nói chúng ta cứ đi như vậy, không nói với người ta một tiếng, có phải không có lễ phép không?"
Không có lễ phép?
Quân Mặc Ảnh nhíu mày, trong từ điển của hắn còn chưa xuất hiện qua ba chữ này. Đầu óc vật nhỏ này, thật không biết cả ngày nghĩ những thứ gì.
"Nàng ta là tần, nàng là phi, trẫm là đế, nàng cảm thấy, lễ phép loại vật này, cần thiết tồn tại vào lúc chúng ta đối mặt với nàng ta sao?"
"......"
Kỳ thị, trắng trợn kỳ thị chủng tộc......
À không đúng, là kỳ thị cấp bậc!
Hai ngày không trở về cung Phượng Ương, Phượng Thiển vừa về tới đây, không nói được cảm thụ trong lòng là gì, chỉ có cảm giác giống như là mình nằm mơ.
Tỉnh dậy, tất cả đều tốt, trừ trong bụng của nàng có nhiều thêm một đứa bé.
Chỉ là cẩn thận quét một vòng, người ra nghênh tiếp nàng dường như thiếu Lưu Nguyệt.
"Đông Dương, Lưu Nguyệt đi đâu vậy?" Phượng Thiển nghi ngờ hỏi.
Đông Dương vốn tràn đầy vui mừng nhưng lúc nàng hỏi ra những lời này lập tức thu lại, vẻ mặt lộ ra một tia phẫn hận.
"Nương nương đừng nhắc tới cái loại vong ân phụ nghĩa này, nếu không phải là nương nương cứu nàng vào mấy tháng trước, nói không chừng nàng đã mất mạng rồi. Nhưng hiện tại nàng không biết đụng tà vật gì, lại muốn đưa nương nương vào chỗ chết!"
Nói tới chỗ này, Đông Dương không biết là đột nhiên nghĩ gì, hốc mắt ướt đẫm, nhìn Phượng Thiển: "Nương nương chịu khổ. Đều là nô tỳ không đúng, không hoàn thành nương nương dặn dò. Nếu không phải nô tỳ quá tin tưởng tiểu tiện nhân kia, cũng sẽ không khiến nàng có cơ hội có thể làm hại nương nương rơi vào đại kiếp này."
Nói thật ra, Phượng Thiển cũng không có nghe quá rõ lời Đông Dương nói, thậm chí có chút mờ mịt.
Chỉ là điểm quan trọng nhất nàng bắt được… Đông Dương gặp nạn cho nên không thể mang kim bài miễn tử tới cứu nàng, xem chừng đều do nha đầu Lưu Nguyệt kia đang tác quái.
Nhưng mà, tại sao?
Mặc dù lần trước nha đầu kia nói chuyện mang ý châm biếm nàng liền nhận ra có cái gì không đúng, nhưng đến bây giờ nàng vẫn không rõ, là nguyên nhân gì khiến Lưu Nguyệt biến thành như vậy?
Cho đến hai ngày sau, không nhịn được nàng khổ sở kêu rên, mới được thái y cho phép "Đi".
Đến lúc phải đi, Phượng Thiển hết sức ngượng ngùng cười cười với Uyển tần.
Ngươi quấy nhiễu nhà người ta thời gian dài như vậy không nói, còn chiếm phòng ngủ chính của người ta, loại chuyện này suy nghĩ một chút đều không thể nào tốt đẹp đấy......
Dùng một câu nói quê mùa để hình dung, ước chừng chính là thắp hương đuổi hòa thượng?
Chỉ là nhìn tầm mắt đối phương hoàn toàn không tập trung ở trên người nàng, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm một nam nhân, chờ hắn mở miệng. Phượng Thiển bĩu môi, lời nói cảm ơn đã đến mép đều không muốn nói.
Trong dự liệu, Quân Mặc Ảnh tự nhiên sẽ không cảm thấy ngượng ngùng.
Theo ý hắn, trong cung này cái gì cũng là hắn, mượn cái giường dùng mấy ngày mà thôi, chẳng lẽ còn muốn hắn nói cám ơn hay sao?
Vì vậy kết quả cuối cùng là hắn ôm Phượng Thiển, hai người không nói tiếng nào rời đi, như chỗ không người. Uyển tần ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng hai người nọ, nói một tiếng: "Cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn Thiển phi nương nương."
Một khắc kia, thật ra thì trong lòng Phượng Thiển vẫn có chút tội ác hơi nhỏ.
Dọc theo đường đi, nàng đều rối rắm chuyện này, cho tới khi Quân Mặc Ảnh cúi đầu xuống, còn có thể thấy mi tâm nàng đang nhíu lại.
Quân Mặc Ảnh lập tức nhăn mặt lại giống nàng: "Thế nào? Khó chịu chỗ nào?"
Phượng Thiển ngẩng đầu, đỏ mắt chờ mong nhìn hắn một hồi lâu, mới nhăn mặt nói: "Ngươi nói chúng ta cứ đi như vậy, không nói với người ta một tiếng, có phải không có lễ phép không?"
Không có lễ phép?
Quân Mặc Ảnh nhíu mày, trong từ điển của hắn còn chưa xuất hiện qua ba chữ này. Đầu óc vật nhỏ này, thật không biết cả ngày nghĩ những thứ gì.
"Nàng ta là tần, nàng là phi, trẫm là đế, nàng cảm thấy, lễ phép loại vật này, cần thiết tồn tại vào lúc chúng ta đối mặt với nàng ta sao?"
"......"
Kỳ thị, trắng trợn kỳ thị chủng tộc......
À không đúng, là kỳ thị cấp bậc!
Hai ngày không trở về cung Phượng Ương, Phượng Thiển vừa về tới đây, không nói được cảm thụ trong lòng là gì, chỉ có cảm giác giống như là mình nằm mơ.
Tỉnh dậy, tất cả đều tốt, trừ trong bụng của nàng có nhiều thêm một đứa bé.
Chỉ là cẩn thận quét một vòng, người ra nghênh tiếp nàng dường như thiếu Lưu Nguyệt.
"Đông Dương, Lưu Nguyệt đi đâu vậy?" Phượng Thiển nghi ngờ hỏi.
Đông Dương vốn tràn đầy vui mừng nhưng lúc nàng hỏi ra những lời này lập tức thu lại, vẻ mặt lộ ra một tia phẫn hận.
"Nương nương đừng nhắc tới cái loại vong ân phụ nghĩa này, nếu không phải là nương nương cứu nàng vào mấy tháng trước, nói không chừng nàng đã mất mạng rồi. Nhưng hiện tại nàng không biết đụng tà vật gì, lại muốn đưa nương nương vào chỗ chết!"
Nói tới chỗ này, Đông Dương không biết là đột nhiên nghĩ gì, hốc mắt ướt đẫm, nhìn Phượng Thiển: "Nương nương chịu khổ. Đều là nô tỳ không đúng, không hoàn thành nương nương dặn dò. Nếu không phải nô tỳ quá tin tưởng tiểu tiện nhân kia, cũng sẽ không khiến nàng có cơ hội có thể làm hại nương nương rơi vào đại kiếp này."
Nói thật ra, Phượng Thiển cũng không có nghe quá rõ lời Đông Dương nói, thậm chí có chút mờ mịt.
Chỉ là điểm quan trọng nhất nàng bắt được… Đông Dương gặp nạn cho nên không thể mang kim bài miễn tử tới cứu nàng, xem chừng đều do nha đầu Lưu Nguyệt kia đang tác quái.
Nhưng mà, tại sao?
Mặc dù lần trước nha đầu kia nói chuyện mang ý châm biếm nàng liền nhận ra có cái gì không đúng, nhưng đến bây giờ nàng vẫn không rõ, là nguyên nhân gì khiến Lưu Nguyệt biến thành như vậy?
Tác giả :
Nhan Nhược Khuynh Thành