Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
Chương 145: Trẫm cũng không nói như vậy
"Hả?" Phượng Thiển lên tiếng, bị Quân Mặc Ảnh ôm ngồi lên đùi, hai trán chạm vào nhau, hai mắt đầy ôn tình.
Thấy hắn không nói lời nào, Phượng Thiển nhíu mày: “Kỳ thật ngươi vẫn để ý đúng không?"
Nàng hạ mi mắt, nhỏ giọng nói: “Có phải ngươi cảm thấy, ta mất đi trí nhớ, liền giống người ngốcc, cho nên hy vọng ta có thể nhanh khôi phục trí nhớ đúng không?"
Tựa như lúc nàng vừa mới tỉnh lại cho rằng như vậy, cổ nhân đều đối đãi với người mất trí nhớ như người ngốc.
"Không có, trẫm không hy vọng. Như vậy cũng rất tốt." Quân Mặc Ảnh lập tức ngắt lời nàng nói.
Dừng một lát, mới nói tiếp: “Trẫm chỉ sợ Thiển Thiển mất hứng."
Phượng Thiển cho là hắn sốt ruột an ủi, cho nên không chú ý dùng từ, dù sao, câu "Trẫm không hy vọng" kia thật sự rất cổ quái.
"Vậy được rồi, ngươi đã không ngại, cũng đừng vì chuyện này phiền lòng." Phượng Thiển cười tủm tỉm ôm cổ hắn: "Nhưng mà nếu ngày nào đó ngươi đột nhiên lại để ý, nhớ thông báo cho ta một tiếng."
Đến lúc đó, nàng liền thức thời né tránh, không ngại mắt hắn.
"Sẽ không, vật nhỏ, không có một ngày như vậy." Quân Mặc Ảnh thở dài mấy không thể nghe thấy.
Chỉ cần nàng vẫn giống như bây giờ, cho dù là nàng vĩnh viễn nhớ không nhớ được chuyện trước kia, hắn cũng sẽ không để ý.
Quân Hàn Tiêu về đến cửa Vương phủ gặp phải một đại thần có quan hệ tốt với hắn, đối phương cho mời, hắn cũng không từ chối, dùng xòn bữa tối mới trở về.
Bên trong ánh đèn đuốc, thấp thoáng một bóng dáng thanh mảnh đập vào mi mắt.
Đứng ở trước cửa lớn Vương phủ, đứng cách không xa thị vệ, vừa đủ khoảng cách an toàn sẽ không bị đuổi đi.
Quân Hàn Tiêu nhíu chặt mi tâm.
Khi hắn đi qua người Long Vi, như nhìn thấy miệng nữ tử giật giật, như là có cái gì muốn nói với hắn.
Nhưng Quân Hàn Tiêu đánh giá, bà điên này nói đến nói đi đơn giản muốn mình lấy nàng, vẫn là không nghe thì tốt hơn.
Đáng ghét.
Chính là, lúc sắp sửa vào cửa, Quân Hàn Tiêu vẫn không nhịn được, đưa lưng về phía nàng nói một tiếng: “Cho dù ngươi đứng ở cửa một đêm cũng vô dụng, bổn vương nói qua, sẽ không đáp ứng ngươi việc gì. Vẫn sớm về Giang Nam của ngươi đi!"
Long Vi nắm chặt lòng bàn tay, không nói chuyện.
Bất quá cho dù nàng muốn nói cái gì, Quân Hàn Tiêu cũng không cho nàng một cơ hội, bởi vì ngay khoảng khắc Quân Hàn Tiêu bước vào Vương phủ, cánh cửa đại môn màu đỏ son lại một lần nữa chậm rãi đóng chặt.
Cung Phượng Ương.
Trong ngoài điện đều là ánh nến, ánh đèn khí trời, huân hương lượn lờ.
Hôm nay Phượng Thiển cũng không mệt, ở trên giường nằm hồi lâu cũng không ngủ được, không nghĩ tới cái gì, cứ như vậy bị vây trong trạng thái mơ hồ.
Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên ánh nến ngoại điện tắt. Phượng Thiển hồi thần, biết Quân Mặc Ảnh đã phê xong tấu chương, vì thế lúc hắn vào, ngẩng đầu nhìn hắn.
Vào đông đệm chăn rất nặng, trải ở trên giường thành mảng lớn, mà Phượng Thiển chỉ lộ cái đầu ra bên ngoài, mái tóc rối bời trên gối, con mắt ngập nước chuyển động không ngừng.
Không nói khoa trương, liền giống đứa nhỏ.
Đuôi long mày Quân Mặc Ảnh khẽ nhếch, khóe môi gợi lên nụ cười khó hiểu.
"Thiển Thiển không ngủ, là chờ trẫm sao?"
Phượng Thiển ngẩn ra, giây lát sau lắc đầu: “Không phải, ta chỉ không ngủ được mà thôi."
"Vật nhỏ khẩu thị tâm phi." Ý cười của Quân Mặc Ảnh càng sâu vài phần: "Ngoài miệng nói không phải, trong lòng sợ là sớm nghĩ tới trẫm nghĩ đến nhanh đi?"
Nhìn thấu bên trong!
Phượng Thiển trừng hai mắt: “Ngươi đùa cái gì vậy, vừa mới thấy qua, có cái gì tốt mà nghĩ tới?!"
"Trẫm không nói cái này."
Thấy hắn không nói lời nào, Phượng Thiển nhíu mày: “Kỳ thật ngươi vẫn để ý đúng không?"
Nàng hạ mi mắt, nhỏ giọng nói: “Có phải ngươi cảm thấy, ta mất đi trí nhớ, liền giống người ngốcc, cho nên hy vọng ta có thể nhanh khôi phục trí nhớ đúng không?"
Tựa như lúc nàng vừa mới tỉnh lại cho rằng như vậy, cổ nhân đều đối đãi với người mất trí nhớ như người ngốc.
"Không có, trẫm không hy vọng. Như vậy cũng rất tốt." Quân Mặc Ảnh lập tức ngắt lời nàng nói.
Dừng một lát, mới nói tiếp: “Trẫm chỉ sợ Thiển Thiển mất hứng."
Phượng Thiển cho là hắn sốt ruột an ủi, cho nên không chú ý dùng từ, dù sao, câu "Trẫm không hy vọng" kia thật sự rất cổ quái.
"Vậy được rồi, ngươi đã không ngại, cũng đừng vì chuyện này phiền lòng." Phượng Thiển cười tủm tỉm ôm cổ hắn: "Nhưng mà nếu ngày nào đó ngươi đột nhiên lại để ý, nhớ thông báo cho ta một tiếng."
Đến lúc đó, nàng liền thức thời né tránh, không ngại mắt hắn.
"Sẽ không, vật nhỏ, không có một ngày như vậy." Quân Mặc Ảnh thở dài mấy không thể nghe thấy.
Chỉ cần nàng vẫn giống như bây giờ, cho dù là nàng vĩnh viễn nhớ không nhớ được chuyện trước kia, hắn cũng sẽ không để ý.
Quân Hàn Tiêu về đến cửa Vương phủ gặp phải một đại thần có quan hệ tốt với hắn, đối phương cho mời, hắn cũng không từ chối, dùng xòn bữa tối mới trở về.
Bên trong ánh đèn đuốc, thấp thoáng một bóng dáng thanh mảnh đập vào mi mắt.
Đứng ở trước cửa lớn Vương phủ, đứng cách không xa thị vệ, vừa đủ khoảng cách an toàn sẽ không bị đuổi đi.
Quân Hàn Tiêu nhíu chặt mi tâm.
Khi hắn đi qua người Long Vi, như nhìn thấy miệng nữ tử giật giật, như là có cái gì muốn nói với hắn.
Nhưng Quân Hàn Tiêu đánh giá, bà điên này nói đến nói đi đơn giản muốn mình lấy nàng, vẫn là không nghe thì tốt hơn.
Đáng ghét.
Chính là, lúc sắp sửa vào cửa, Quân Hàn Tiêu vẫn không nhịn được, đưa lưng về phía nàng nói một tiếng: “Cho dù ngươi đứng ở cửa một đêm cũng vô dụng, bổn vương nói qua, sẽ không đáp ứng ngươi việc gì. Vẫn sớm về Giang Nam của ngươi đi!"
Long Vi nắm chặt lòng bàn tay, không nói chuyện.
Bất quá cho dù nàng muốn nói cái gì, Quân Hàn Tiêu cũng không cho nàng một cơ hội, bởi vì ngay khoảng khắc Quân Hàn Tiêu bước vào Vương phủ, cánh cửa đại môn màu đỏ son lại một lần nữa chậm rãi đóng chặt.
Cung Phượng Ương.
Trong ngoài điện đều là ánh nến, ánh đèn khí trời, huân hương lượn lờ.
Hôm nay Phượng Thiển cũng không mệt, ở trên giường nằm hồi lâu cũng không ngủ được, không nghĩ tới cái gì, cứ như vậy bị vây trong trạng thái mơ hồ.
Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên ánh nến ngoại điện tắt. Phượng Thiển hồi thần, biết Quân Mặc Ảnh đã phê xong tấu chương, vì thế lúc hắn vào, ngẩng đầu nhìn hắn.
Vào đông đệm chăn rất nặng, trải ở trên giường thành mảng lớn, mà Phượng Thiển chỉ lộ cái đầu ra bên ngoài, mái tóc rối bời trên gối, con mắt ngập nước chuyển động không ngừng.
Không nói khoa trương, liền giống đứa nhỏ.
Đuôi long mày Quân Mặc Ảnh khẽ nhếch, khóe môi gợi lên nụ cười khó hiểu.
"Thiển Thiển không ngủ, là chờ trẫm sao?"
Phượng Thiển ngẩn ra, giây lát sau lắc đầu: “Không phải, ta chỉ không ngủ được mà thôi."
"Vật nhỏ khẩu thị tâm phi." Ý cười của Quân Mặc Ảnh càng sâu vài phần: "Ngoài miệng nói không phải, trong lòng sợ là sớm nghĩ tới trẫm nghĩ đến nhanh đi?"
Nhìn thấu bên trong!
Phượng Thiển trừng hai mắt: “Ngươi đùa cái gì vậy, vừa mới thấy qua, có cái gì tốt mà nghĩ tới?!"
"Trẫm không nói cái này."
Tác giả :
Nhan Nhược Khuynh Thành