Sủng Phu
Chương 13: Hôn môi
Editor: demcodon
Khi Hoắc An Lăng về đến nhà thì A Thập đã thu dọn xong phòng bếp xong —— bởi vì trong khoảng thời gian này Hoắc An Lăng ở bên ngoài lao động nên quét dọn và sắp xếp trong phòng đều là A Thập làm.
Mặc dù còn làm không được tốt lắm nhưng so với y lúc trước mười ngón tay không dính nước thì A Thập bây giờ đã có tiến bộ rất lớn.
Lúc nhìn thấy A Thập thì Hoắc An Lăng cũng chỉ là có chút không yên lòng bên ngoài khen ngợi y vài câu. Căn bản cũng không có chú ý tới dáng vẻ "cầu khen ngợi cầu vuốt ve" kia của A Thập, cùng với ánh mắt buồn rầu không được thỏa mãn.
Trên thực tế Hoắc An Lăng còn đang đắm chìm trong cuộc nói chuyện với Kỷ phu tử.
Hắn đúng là rất sủng A Thập hả? Nhưng mà đối mặt với một tiểu hài tử ngoan ngoãn đáng yêu như vậy ai sẽ không sủng y chứ?
Hoắc An Lăng nhớ rõ mình đã trả lời như vậy. Nhưng mà Kỷ phu tử nói thêm một câu đã phá vỡ một cái màn chắn bảo vệ của mình dựng nên, y nói: "Cho dù A Thập có giống như tiểu hài tử thì bên ngoài hắn cũng là người trưởng thành. Cho dù bây giờ hắn ngốc nghếch..."
"Ngươi đừng nói hắn là người ngốc." Hoắc An Lăng rất là phản cảm từ này, nhất là từ dùng để hình dung A Thập: "Hắn cũng không phải ngốc đến mức cái gì cũng không hiểu, A Thập chỉ là mất trí nhớ mà thôi, hắn nhất định sẽ tốt lên."
"Ngươi hy vọng hắn tốt lên hả? Cho dù sau khi hắn khôi phục trí nhớ rồi trở về chỗ của hắn, không ở lại thôn trang nhỏ cằn cỗi mà xa xôi này, rời xa ngươi, quên ngươi?" Kỷ phu tử hỏi một câu như vậy.
"... Đương nhiên." Ngay lúc đó Hoắc An Lăng đã trả lời như vậy, nhưng mà lúc hắn nói ra lại cảm thấy cổ họng chua xót nghẹn ngào.
Vì cái gì mình lại có loại phản ứng này? Nếu như A Thập khôi phục lại trí nhớ, nếu như y rời khỏi mình, mình có thể thích ứng không?
"A Lăng, A Lăng, hôm nay ngươi giúp ta tắm rửa gội đầu được không? Ta vừa mới thu dọn phòng bếp thật sự là quá mệt mỏi. Có được hay không vậy?" A Thập bị kích động mà đi nấu nước ấm, sau đó chạy đến làm nũng với Hoắc An Lăng.
Hoắc An Lăng cúi đầu nhìn xem khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần của A Thập, lông mi thật dài vụt sáng trên đôi mắt y hệt như cặp thủy tinh đen, phảng phất cong vào trong lòng mình. demcodon-lqd Tĩnh tâm, Hoắc An Lăng trước lấy bình thuốc mỡ trong ngực ra sau đó nói: "Được."
Mình nhất định không thể thích ứng, thì ra đay là thói quen sau khi trong nhà có một người khác. Nếu như trở lại cô đơn một mình là tình huống khó có thể tưởng tượng được.
Đại khái là Hoắc An Lăng tắm rửa cho y rất thoải mái cho nên A Thập một mực yên tĩnh mà ngoan ngoãn ngồi ở trong thùng gỗ. Từ lúc nào đó Hoắc An Lăng đang sờ sờ đến chà lưng cho y.
Thời tiết mặt dù rất nóng nhưng mà Hoắc An Lăng vẫn kiên trì buổi tối mỗi ngày cho dù có mệt mỏi cũng phải tắm như cũ. Dù sao lúc hắn làm việc tay chân ở trong ruộng trên người đổ mồ hôi như vỏ hạt thóc rất nhiều nên A Thập cũng học theo.
Sau khi tự mình “chiến đấu” tắm rửa đơn giản thì Hoắc An Lăng chịu mệt nhọc mà “cất công” tắm cho A Thập.
Tóc của A Thập vẫn luôn vô cùng tốt, cho nên Hoắc An Lăng trước hết gội đầu cho y. Sợi tóc màu đen từ ngón tay giữa của Hoắc An Lăng trượt ra, mềm mại mà trơn bóng. Bởi vì tóc không cần phải gội như mỗi ngày tắm rửa, cho nên mỗi lần gội đều tốn hao thời gian cũng tương đối dài. Hoắc An Lăng vẫn chà xát cho A Thập nhiều lần, gội đầu dưới ngọn đèn dầu lờ mờ đều dần hiện ra một tia ánh sáng nhàn nhạt.
A Thập ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi dài màu đen run lên nhúc nhích, dưới mí mắt hiện ra một chút bóng mờ. Ánh mắt của Hoắc An Lăng rơi vào lông mi kia, nhìn mà trong lòng có chút ngứa ngáy. Bỗng dưng lại nghĩ tới câu nói kia của Kỷ phu tử: "Nếu như A Thập là nữ hài tử ngươi sẽ sớm phát hiện hơn..."
Phát hiện cái gì chứ? Hoắc An Lăng nghĩ đến đây, sau đó ma xui quỷ khiến mà cúi đầu xuống dùng môi chạm nhẹ nhàng vào mắt A Thập đang nhắm lại.
Đụng chạm rất nhỏ lại làm cho A Thập cảm thấy hơi ngứa. Bất quá y cũng không có mở to mắt mà là cười khanh khách né về sau một chút, sau đó hất mặt lên.
Hoắc An Lăng nhìn thấy nam nhân trước mắt toàn thân trần truồng, hai tay vòng lấy đầu gối, trên mặt dính bọt nước, tóc ướt sũng, nhắm mắt lại hất khuôn mặt xinh đẹp lên.
Hoắc An Lăng kìm lòng không được mà cúi đầu hôn lên một giọt nước trên chóp mũi của A Thập.
"Thật ngứa..." A Thập lầm bầm một câu sau đó mở mắt.
Một loạt động tác ở trong mắt Hoắc An Lăng giống như là từ từ mở ra một cuốn tranh thủy mặc mang theo vẻ đẹp thần bí chậm chạp mà làm mờ mịt rối loạn, một loại hấp dẫn quấn quanh lòng của hắn lại làm cho đầu óc của hắn bãi công.
Hoắc An Lăng mang theo một loại tâm tình thành kính mà thấp thỏm không yên dùng môi chạm một cái vào đôi môi no đủ mà hồng bóng của A Thập. Hắn thậm chí có thể từ đôi mắt trắng đen của đối phương mà trông thấy một chút khẩn trương nho nhỏ của mình.
A Thập hơi mở to hai mắt, nhưng lập tức y thoải mái mà từ trong mũi hừ nhẹ một cái, nhìn thấy Hoắc An Lăng đã rời khỏi môi mình, vội vàng hơi mân mê miệng mình chạm đến môi của Hoắc An Lăng phát ra tiếng “chụt” rất nhỏ.
Hoắc An Lăng bị động tác như vậy của A Thập làm cho có chút sững sờ, nhưng lập tức hắn nhìn thấy con ngươi sạch sẽ của A Thập phảng phất cái gì cũng đều không hiểu.
Đầu óc hắn lập tức tỉnh táo, rủ xuống mắt tiếp tục tắm rửa cho A Thập.
A Thập có chút nghi ngờ lại có chút tiếc nuối mở to hai mắt nhìn Hoắc An Lăng cúi đầu chuyển tới phía sau y, bắt đầu chà xát sau lưng y, vừa ngồi vững vàng —— A Lăng vừa mới hôn hôn thật ngứa, tê tê, ngọt ngào, so với nụ hôn trước kia càng thoải mái hơn.
Chà xát sạch sẽ sau lưng Hoắc An Lăng lại chuyển tới tắm nửa người phía dưới của A Thập —— nếu nói như trước kia thì hắn cũng chỉ là đơn giản tắm một chút.
Có thể đại khái là vì ba cái hôn vừa rồi nhẹ đến độ không tính là hôn môi lại làm cho hắn thay đổi chủ ý. Hắn sờ lên eo A Thập, lại để cho y tách chân ra dùng khăn mặt bọc lấy tay, tinh tế mà rửa sạch phía dưới của A Thập.
Bởi vì ánh sáng và nước nên Hoắc An Lăng cũng không thể nhìn rõ tình huống phía dưới của A Thập rốt cuộc là như thế nào. Có thể coi là cách khăn mặt hắn cũng có thể cảm giác được có một đồ vật mềm cọ qua cọ lại ở bàn tay của mình.
A Thập nhẹ nhàng hừ một tiếng. Bởi vì Hoắc An Lăng vô tình sờ xuống nên phía dưới của y hơi ngẩng đầu lên.
Kỳ thật từ lần đầu tiên Hoắc An Lăng không cẩn thận trong lúc tắm cho A Thập ở trong thùng làm "tỉnh lại" cái gọi là "bản năng nam tính". Về sau A Thập thỉnh thoảng sẽ quấn quít lấy Hoắc An Lăng làm loại "chuyện so với hôn hôn còn muốn thoải mái hơn".
Nhưng mà Hoắc An Lăng lại cảm thấy chuyện này làm quá nhiều không tốt, hơn nữa hắn là một đại nam nhân cũng ngượng ngùng làm loại chuyện này với một thân thể khác đã là nam nhân trưởng thành. Cho nên hắn đã dạy A Thập tự mình làm.
Nhưng mà A Thập tự mình làm một lần cũng không làm nữa —— y cảm thấy vẫn là Hoắc An Lăng làm cho mình càng thoải mái hơn.
Khi thấy hai mắt của A Thập đẫm lệ, Hoắc An Lăng đành phải im lặng dùng năm ngón tay mình làm cho y. -demcodon
Kỳ thật tính tình A Thập đều giống như tiểu hài tử, cho dù là làm loại chuyện làm tình này y biểu hiện cũng như là hài tử ngốc không có tim không có phổi. Trên cơ bản trên tay Hoắc An Lăng còn dính hồ nóng hổi nhưng A Thập đã nhắc tới muốn mặc quần ra bên ngoài đuổi gà trêu chọc chó. Cho nên cho dù lúc kia ẩn ẩn có chút suy nghĩ gì thì Hoắc An Lăng cho tới bây giờ cũng không để ý.
Nhưng mà lần này Hoắc An Lăng cảm giác được A Thập dần dần nhích lại gần mình. Sau đó duỗi ra cánh tay ướt sũng ôm mình, bởi vì mặc áo khoác mà lộ ra tay cánh tay, y ở bên tai hắn mà thở ra hơi thở nóng dồn dập.
"A Lăng ~" mềm mềm, mang theo giọng nói cầu khẩn làm cho Hoắc An Lăng không thể không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy A Thập mở to một đôi mắt màu đen ngập nước cắn môi dưới, hai mắt mông lung nhìn hắn.
Hoắc An Lăng có chút khẩn trương nâng lên tay, muốn nói sang chuyện khác: "A Thập, tắm rửa xong rồi, trước thả ta ra, ta lau người cho ngươi."
Bất quá rất rõ ràng vào lúc này A Thập không phải dễ dụ như vậy.
A Thập cầm lấy tay hắn rời khỏi, rất nhanh lại có chút ngang ngược mà đặt xuống phía người người của y: "A Lăng!"
Mặc dù mang một ít giọng điệu mệnh lệnh nhưng mà giọng nói của A Thập vào lúc này tinh tế lại mềm mại, còn mang theo một tia năn nỉ giống như ủy khuất.
Hoắc An Lăng cảm giác được đồ vật dưới lòng tay mình càng ngày càng phồng lên, lại cảm thấy đối phương thở ra hơi nóng tất cả đều phun vào trong lỗ tai của mình. Giống như từ lỗ tai tiến vào đại não, làm cho đầu của hắn cũng chóng mặt choáng váng.
Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Trong lòng Hoắc An Lăng thì thầm những lời này rồi thở dài, sau đó chậm rãi xoa nắn một chút.
Lúc động tác của Hoắc An Lăng hạ xuống thì A Thập như là bị điện giật co rúm lại một chút. Sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười sung sướng vui vẻ, vươn tay ôm lấy cổ Hoắc An Lăng.
Hành động này làm cho Hoắc An Lăng lập tức kéo gần lại thùng nước, lồng ngực của hắn đều gắt gao dính ở bên thành thùng gỗ.
Có chút đau nhưng hơn nữa là khẩn trương vô cùng. Hoắc An Lăng lắc người một cái muốn đứng lên nhưng A Thập lại gắt gao túm Hoắc An Lăng. Trong giọng nói mang theo một loại bướng bỉnh: "A Lăng... sờ sờ..."
Khi Hoắc An Lăng về đến nhà thì A Thập đã thu dọn xong phòng bếp xong —— bởi vì trong khoảng thời gian này Hoắc An Lăng ở bên ngoài lao động nên quét dọn và sắp xếp trong phòng đều là A Thập làm.
Mặc dù còn làm không được tốt lắm nhưng so với y lúc trước mười ngón tay không dính nước thì A Thập bây giờ đã có tiến bộ rất lớn.
Lúc nhìn thấy A Thập thì Hoắc An Lăng cũng chỉ là có chút không yên lòng bên ngoài khen ngợi y vài câu. Căn bản cũng không có chú ý tới dáng vẻ "cầu khen ngợi cầu vuốt ve" kia của A Thập, cùng với ánh mắt buồn rầu không được thỏa mãn.
Trên thực tế Hoắc An Lăng còn đang đắm chìm trong cuộc nói chuyện với Kỷ phu tử.
Hắn đúng là rất sủng A Thập hả? Nhưng mà đối mặt với một tiểu hài tử ngoan ngoãn đáng yêu như vậy ai sẽ không sủng y chứ?
Hoắc An Lăng nhớ rõ mình đã trả lời như vậy. Nhưng mà Kỷ phu tử nói thêm một câu đã phá vỡ một cái màn chắn bảo vệ của mình dựng nên, y nói: "Cho dù A Thập có giống như tiểu hài tử thì bên ngoài hắn cũng là người trưởng thành. Cho dù bây giờ hắn ngốc nghếch..."
"Ngươi đừng nói hắn là người ngốc." Hoắc An Lăng rất là phản cảm từ này, nhất là từ dùng để hình dung A Thập: "Hắn cũng không phải ngốc đến mức cái gì cũng không hiểu, A Thập chỉ là mất trí nhớ mà thôi, hắn nhất định sẽ tốt lên."
"Ngươi hy vọng hắn tốt lên hả? Cho dù sau khi hắn khôi phục trí nhớ rồi trở về chỗ của hắn, không ở lại thôn trang nhỏ cằn cỗi mà xa xôi này, rời xa ngươi, quên ngươi?" Kỷ phu tử hỏi một câu như vậy.
"... Đương nhiên." Ngay lúc đó Hoắc An Lăng đã trả lời như vậy, nhưng mà lúc hắn nói ra lại cảm thấy cổ họng chua xót nghẹn ngào.
Vì cái gì mình lại có loại phản ứng này? Nếu như A Thập khôi phục lại trí nhớ, nếu như y rời khỏi mình, mình có thể thích ứng không?
"A Lăng, A Lăng, hôm nay ngươi giúp ta tắm rửa gội đầu được không? Ta vừa mới thu dọn phòng bếp thật sự là quá mệt mỏi. Có được hay không vậy?" A Thập bị kích động mà đi nấu nước ấm, sau đó chạy đến làm nũng với Hoắc An Lăng.
Hoắc An Lăng cúi đầu nhìn xem khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần của A Thập, lông mi thật dài vụt sáng trên đôi mắt y hệt như cặp thủy tinh đen, phảng phất cong vào trong lòng mình. demcodon-lqd Tĩnh tâm, Hoắc An Lăng trước lấy bình thuốc mỡ trong ngực ra sau đó nói: "Được."
Mình nhất định không thể thích ứng, thì ra đay là thói quen sau khi trong nhà có một người khác. Nếu như trở lại cô đơn một mình là tình huống khó có thể tưởng tượng được.
Đại khái là Hoắc An Lăng tắm rửa cho y rất thoải mái cho nên A Thập một mực yên tĩnh mà ngoan ngoãn ngồi ở trong thùng gỗ. Từ lúc nào đó Hoắc An Lăng đang sờ sờ đến chà lưng cho y.
Thời tiết mặt dù rất nóng nhưng mà Hoắc An Lăng vẫn kiên trì buổi tối mỗi ngày cho dù có mệt mỏi cũng phải tắm như cũ. Dù sao lúc hắn làm việc tay chân ở trong ruộng trên người đổ mồ hôi như vỏ hạt thóc rất nhiều nên A Thập cũng học theo.
Sau khi tự mình “chiến đấu” tắm rửa đơn giản thì Hoắc An Lăng chịu mệt nhọc mà “cất công” tắm cho A Thập.
Tóc của A Thập vẫn luôn vô cùng tốt, cho nên Hoắc An Lăng trước hết gội đầu cho y. Sợi tóc màu đen từ ngón tay giữa của Hoắc An Lăng trượt ra, mềm mại mà trơn bóng. Bởi vì tóc không cần phải gội như mỗi ngày tắm rửa, cho nên mỗi lần gội đều tốn hao thời gian cũng tương đối dài. Hoắc An Lăng vẫn chà xát cho A Thập nhiều lần, gội đầu dưới ngọn đèn dầu lờ mờ đều dần hiện ra một tia ánh sáng nhàn nhạt.
A Thập ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi dài màu đen run lên nhúc nhích, dưới mí mắt hiện ra một chút bóng mờ. Ánh mắt của Hoắc An Lăng rơi vào lông mi kia, nhìn mà trong lòng có chút ngứa ngáy. Bỗng dưng lại nghĩ tới câu nói kia của Kỷ phu tử: "Nếu như A Thập là nữ hài tử ngươi sẽ sớm phát hiện hơn..."
Phát hiện cái gì chứ? Hoắc An Lăng nghĩ đến đây, sau đó ma xui quỷ khiến mà cúi đầu xuống dùng môi chạm nhẹ nhàng vào mắt A Thập đang nhắm lại.
Đụng chạm rất nhỏ lại làm cho A Thập cảm thấy hơi ngứa. Bất quá y cũng không có mở to mắt mà là cười khanh khách né về sau một chút, sau đó hất mặt lên.
Hoắc An Lăng nhìn thấy nam nhân trước mắt toàn thân trần truồng, hai tay vòng lấy đầu gối, trên mặt dính bọt nước, tóc ướt sũng, nhắm mắt lại hất khuôn mặt xinh đẹp lên.
Hoắc An Lăng kìm lòng không được mà cúi đầu hôn lên một giọt nước trên chóp mũi của A Thập.
"Thật ngứa..." A Thập lầm bầm một câu sau đó mở mắt.
Một loạt động tác ở trong mắt Hoắc An Lăng giống như là từ từ mở ra một cuốn tranh thủy mặc mang theo vẻ đẹp thần bí chậm chạp mà làm mờ mịt rối loạn, một loại hấp dẫn quấn quanh lòng của hắn lại làm cho đầu óc của hắn bãi công.
Hoắc An Lăng mang theo một loại tâm tình thành kính mà thấp thỏm không yên dùng môi chạm một cái vào đôi môi no đủ mà hồng bóng của A Thập. Hắn thậm chí có thể từ đôi mắt trắng đen của đối phương mà trông thấy một chút khẩn trương nho nhỏ của mình.
A Thập hơi mở to hai mắt, nhưng lập tức y thoải mái mà từ trong mũi hừ nhẹ một cái, nhìn thấy Hoắc An Lăng đã rời khỏi môi mình, vội vàng hơi mân mê miệng mình chạm đến môi của Hoắc An Lăng phát ra tiếng “chụt” rất nhỏ.
Hoắc An Lăng bị động tác như vậy của A Thập làm cho có chút sững sờ, nhưng lập tức hắn nhìn thấy con ngươi sạch sẽ của A Thập phảng phất cái gì cũng đều không hiểu.
Đầu óc hắn lập tức tỉnh táo, rủ xuống mắt tiếp tục tắm rửa cho A Thập.
A Thập có chút nghi ngờ lại có chút tiếc nuối mở to hai mắt nhìn Hoắc An Lăng cúi đầu chuyển tới phía sau y, bắt đầu chà xát sau lưng y, vừa ngồi vững vàng —— A Lăng vừa mới hôn hôn thật ngứa, tê tê, ngọt ngào, so với nụ hôn trước kia càng thoải mái hơn.
Chà xát sạch sẽ sau lưng Hoắc An Lăng lại chuyển tới tắm nửa người phía dưới của A Thập —— nếu nói như trước kia thì hắn cũng chỉ là đơn giản tắm một chút.
Có thể đại khái là vì ba cái hôn vừa rồi nhẹ đến độ không tính là hôn môi lại làm cho hắn thay đổi chủ ý. Hắn sờ lên eo A Thập, lại để cho y tách chân ra dùng khăn mặt bọc lấy tay, tinh tế mà rửa sạch phía dưới của A Thập.
Bởi vì ánh sáng và nước nên Hoắc An Lăng cũng không thể nhìn rõ tình huống phía dưới của A Thập rốt cuộc là như thế nào. Có thể coi là cách khăn mặt hắn cũng có thể cảm giác được có một đồ vật mềm cọ qua cọ lại ở bàn tay của mình.
A Thập nhẹ nhàng hừ một tiếng. Bởi vì Hoắc An Lăng vô tình sờ xuống nên phía dưới của y hơi ngẩng đầu lên.
Kỳ thật từ lần đầu tiên Hoắc An Lăng không cẩn thận trong lúc tắm cho A Thập ở trong thùng làm "tỉnh lại" cái gọi là "bản năng nam tính". Về sau A Thập thỉnh thoảng sẽ quấn quít lấy Hoắc An Lăng làm loại "chuyện so với hôn hôn còn muốn thoải mái hơn".
Nhưng mà Hoắc An Lăng lại cảm thấy chuyện này làm quá nhiều không tốt, hơn nữa hắn là một đại nam nhân cũng ngượng ngùng làm loại chuyện này với một thân thể khác đã là nam nhân trưởng thành. Cho nên hắn đã dạy A Thập tự mình làm.
Nhưng mà A Thập tự mình làm một lần cũng không làm nữa —— y cảm thấy vẫn là Hoắc An Lăng làm cho mình càng thoải mái hơn.
Khi thấy hai mắt của A Thập đẫm lệ, Hoắc An Lăng đành phải im lặng dùng năm ngón tay mình làm cho y. -demcodon
Kỳ thật tính tình A Thập đều giống như tiểu hài tử, cho dù là làm loại chuyện làm tình này y biểu hiện cũng như là hài tử ngốc không có tim không có phổi. Trên cơ bản trên tay Hoắc An Lăng còn dính hồ nóng hổi nhưng A Thập đã nhắc tới muốn mặc quần ra bên ngoài đuổi gà trêu chọc chó. Cho nên cho dù lúc kia ẩn ẩn có chút suy nghĩ gì thì Hoắc An Lăng cho tới bây giờ cũng không để ý.
Nhưng mà lần này Hoắc An Lăng cảm giác được A Thập dần dần nhích lại gần mình. Sau đó duỗi ra cánh tay ướt sũng ôm mình, bởi vì mặc áo khoác mà lộ ra tay cánh tay, y ở bên tai hắn mà thở ra hơi thở nóng dồn dập.
"A Lăng ~" mềm mềm, mang theo giọng nói cầu khẩn làm cho Hoắc An Lăng không thể không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy A Thập mở to một đôi mắt màu đen ngập nước cắn môi dưới, hai mắt mông lung nhìn hắn.
Hoắc An Lăng có chút khẩn trương nâng lên tay, muốn nói sang chuyện khác: "A Thập, tắm rửa xong rồi, trước thả ta ra, ta lau người cho ngươi."
Bất quá rất rõ ràng vào lúc này A Thập không phải dễ dụ như vậy.
A Thập cầm lấy tay hắn rời khỏi, rất nhanh lại có chút ngang ngược mà đặt xuống phía người người của y: "A Lăng!"
Mặc dù mang một ít giọng điệu mệnh lệnh nhưng mà giọng nói của A Thập vào lúc này tinh tế lại mềm mại, còn mang theo một tia năn nỉ giống như ủy khuất.
Hoắc An Lăng cảm giác được đồ vật dưới lòng tay mình càng ngày càng phồng lên, lại cảm thấy đối phương thở ra hơi nóng tất cả đều phun vào trong lỗ tai của mình. Giống như từ lỗ tai tiến vào đại não, làm cho đầu của hắn cũng chóng mặt choáng váng.
Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Trong lòng Hoắc An Lăng thì thầm những lời này rồi thở dài, sau đó chậm rãi xoa nắn một chút.
Lúc động tác của Hoắc An Lăng hạ xuống thì A Thập như là bị điện giật co rúm lại một chút. Sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười sung sướng vui vẻ, vươn tay ôm lấy cổ Hoắc An Lăng.
Hành động này làm cho Hoắc An Lăng lập tức kéo gần lại thùng nước, lồng ngực của hắn đều gắt gao dính ở bên thành thùng gỗ.
Có chút đau nhưng hơn nữa là khẩn trương vô cùng. Hoắc An Lăng lắc người một cái muốn đứng lên nhưng A Thập lại gắt gao túm Hoắc An Lăng. Trong giọng nói mang theo một loại bướng bỉnh: "A Lăng... sờ sờ..."
Tác giả :
Sa Đề