Sủng Phi
Chương 46
“Triệu thái y nói, thời điểm Uyển Tiệp dư sanh con đã làm tổn thương nguyên khí, sau đó ở cữ lại khóc lóc suốt ngày, cộng thêm chuyện của Đại hoàng tử, tinh thần đang có chiều hướng đi xuống.” Vân Nhi tiếp tục nói. “Đây là tâm bệnh, không phải dùng dược hay châm cứu có thể chữa khỏi.”
Chung Linh cúi đầu nhìn sách trong tay, không nói một lời.
Nàng đang chuẩn bị tự mình sinh hài tử, nếu sau này thân thể Uyển Tiệp dư tốt hơn, nàng sẽ trả Đại hoàng tử lại cho nàng ta. Còn nếu nàng ta vẫn không khỏe, Chung Linh đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang bị Bùi Loan trêu chọc ở bên cạnh, khẽ mỉm cười, nàng cũng không ngại nuôi dưỡng một đứa bé không có mẫu thân.
Bệnh tình của Uyển Tiệp dư ngày nghiêm trọng, Chung Linh cũng không thể không tự mình đến thăm. Khi nàng nhìn thấy một nữ nhân sắc mặt nhợt nhạt, bệnh hoạn, trong lòng không khỏi thương cảm. Trước đây Uyển Tiệp dư cũng là một mỹ nhân, hôm nay lại trở thành bộ dáng như thế này.
Lúc Uyển Tiệp dư nhìn Chung Linh đã không còn thái độ oán hận hay ẩn nhẫn, ngược lại vô cùng lạnh nhạt, có thể tâm bình khí hòa cùng nàng nói chuyện. Hai người ở cùng một chỗ giống như trước kia lúc Uyển Tiệp dư mang thai, hoàn toàn yên tĩnh.
Chung Linh chỉ ngồi một lát rồi lập tức rời đi, nàng không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ của nàng ấy. Nàng cũng biết nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Uyển Tiệp dư chắc chắc không qua được một tháng.
Nếu nàng ấy thật sự không qua khỏi, ngày đó nàng đoạt hài nhi của nàng ấy đi, có phải nàng chính là hung thủ giết người hay không?
Cười tự giễu một tiếng, nàng đã tự tay giết một người rồi, cần gì phải để ý một Uyển Tiệp dư bệnh sắp chết kia chứ. Chỉ là mặc dù đã cố gắng tự thôi miên mình, nhưng hiệu quả cũng không lớn.
Trong đầu nàng mơ hồ có một âm thanh đang nói: nếu không phải ngươi ôm Đại hoàng tử đi khi nàng ta còn trong tháng, khiến nàng ta tổn thương cơ thể, nên khi gặp phải chuyện của Đại hoàng tử, đã trực tiếp ngã quỵ.
Mặc dù áy náy nhưng nàng không hối hận, nàng không cần phải tốt bụng suy nghĩ cho người khác. Thời điểm Uyển Tiệp dư vừa nhận lại Đại hoàng tử đã không cho nàng một chút tình cảm và thể diện.
Quả nhiên, sau nửa tháng kéo dài Uyển Tiệp dư cuối cùng cũng không qua khỏi.
Sầm Mặc cùng Vân Quý phi đến Vân Tường cung thăm. Lại nói, đây là nữ nhân đầu tiên trong hậu cung không bị hắn xử tử mà bị bệnh chết, đồng thời cũng là mẫu thân hài tử đầu tiên của hắn.
Mặc dù trước kia đối với Đại hoàng tử không có yêu thích, nhưng dù sao cũng là con của mình.
“Nàng có nguyện vọng gì cứ nói?” Sầm Mặc dịu dàng hỏi, đối với một người sắp chết, hắn sẽ không keo kiệt thiện ý.
“Hoàng thượng.” Uyển Tiệp dư mỉm cười, có thể nhận ra hôm nay nàng đã cố ý trang điểm. Mặc dù khó nén bệnh trạng, nhưng tinh thần so với mấy ngày trước tốt hơn rất nhiều.
“Tần thiếp, không yên lòng Đại hoàng tử.” Đến cuối cùng nàng đã thông suốt tất cả, không hy vọng xa vời sẽ được Hoàng thượng sủng ái. Chỉ là nàng không yên lòng hài tử mà nàng đã hoài thai mười tháng mới sinh ra.
Chung Linh nghe vậy, ôm Đại hoàng tử đi về phía trước mấy bước, ngồi xuống để cho nàng có thể nhìn Đại hoàng tử rõ ràng hơn. Mà Đại hoàng tử dường như cũng hiểu được sự tình nghiêm trọng, đưa tay lên miệng ngậm, hai mắt đăm đăm nhìn Uyển Tiệp dư, không khóc không nháo.
“Trẫm đồng ý với nàng, Đại hoàng tử nhất định sẽ trưởng thành thật tốt.” Sầm Mặc hiểu ý nàng.
Vân Quý phi đứng bên cạnh sắc mặt không có biểu cảm gì. Sau khi Uyển Tiệp dư chết, nàng nhất định phải chuẩn bị tranh quyền nuôi dưỡng Đại hoàng tử, dù sao Hoàng trưởng tử được nuôi dưỡng dưới gối của mình, sau này khi mình được phong hậu cũng là danh chánh ngôn thuận. Hơn nữa bản thân nhiều năm rồi vẫn không có con, đây coi như là một loại bảo đảm.
Cho dù hoàng tử không được làm Hoàng đế, nhưng cũng là hài tử thân sinh của Hoàng thượng, tương lai vinh hoa phú quý cũng là không tránh khỏi.
“Tần thiếp, muốn Hoàng thượng đồng ý tần thiếp một chuyện.” Uyển Tiệp dư lúc này nói chuyện đã có phần khó khăn.
“Nàng nói đi.”
“Tần thiếp muốn Nhạc phi nương nương làm mẫu thân của Thận Nhi.” Uyển Tiệp dư gọi tên mà Sầm Mặc đã ban cho Đại Hoàng tử. “Lấy thân phận mẹ đẻ của Thận nhi.”
Chung Linh nghe vậy, nhất thời cảm thấy trong lòng hỗn tạp. Uyển Tiệp dư hôm nay nói như vậy cũng chỉ vì suy nghĩ cho Đại hoàng tử sau này, lấy phân vị của nàng làm mẹ đẻ Sầm Thận so với Uyển Tiệp dư thì cao hơn một phần.
Mà ý tứ trong lời nói của nàng ta cũng chính là nàng không thể giao Sầm Thận cho người khác nuôi dưỡng.
Nhớ lại trước kia hai người vì tranh đoạt đứa bé này đã mâu thuẫn ra mặt, hiện tại nàng ấy lại hết sức tin tưởng mình.
“Chuyện này hay là để Linh Nhi tự quyết định.” Sầm Mặc khẽ nhíu mày, hắn không muốn miễn cưỡng Chung Linh. Lại nói, sau này bọn họ có con của mình, không khỏi đối với Sầm Thận có chút thiên vị.
Vân Quý phi lúc này đã không kềm chế được, bàn về thân phận, chẳng lẽ mình lại không bằng Nhạc phi? Hơn nữa mình chính là hoàng hậu tương lai, không phải Uyển Tiệp dư sắp chết rồi nên đầu óc cũng hồ đồ chăng?
“Nếu Chung muội muội cảm thấy mình còn quá trẻ, chiếu cố không tốt Đại hoàng tử, tỷ tỷ sẽ nguyện ý nuôi dưỡng hắn.” Vân Quý phi cũng vì bản thân tranh đoạt.
Không lâu trước đây Chung Linh mới vừa cùng Uyển Tiệp dư phát sinh mâu thuẫn, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nuôi dưỡng hài tử của đối phương.
“Hoàng thượng, tần thiếp chỉ muốn Nhạc phi nương nương nuôi dưỡng Thận Nhi, cầu Hoàng thượng đáp ứng! Khụ khụ.... “ Kích động nói xong lời cuối cùng, Uyển Tiệp dư ho lên kịch liệt.
“Bổn cung sẽ xem Đại hoàng tử như con ruột của mình, Uyển muội muội hãy yên tâm đi.” Thần sắc Chung Linh bình tĩnh. Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi, cũng làm cho tính toán của Vân Quý phi thất bại.
Quả nhiên Vân Quý phi nghe xong sắc mặt liền không tốt, lại e ngại Hoàng thượng đang ở ngay bên cạnh, nên chỉ có thể nuốt trở vào.
“Trẫm sẽ ban thủ dụ đến lục cung, từ nay về sau, mẫu thân chân chính của Đại hoàng tử chính là Nhạc phi Vân Tường cung, mà không phải Uyển Tiệp dư.” Sầm Mặc thấy Chung Linh đã đáp ứng liền ra chỉ thị, ý tứ trong lời nói của hắn là sau này trong hậu cung không một ai được phép nói ra thân thế của Đại hoàng tử.
Uyển Tiệp dư nghe xong cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng, rồi đưa mắt nhìn Sầm Thận đang được bọc trong tả lót, nhắm mắt lại để nước mắt chảy xuống.
Mà Đại hoàng tử dường như cảm nhận được, chợt lớn tiếng khóc.
Uyển Tiệp dư qua đời tại Thiên điện Vân Tường cung vào tháng ba năm Thượng Hưng thứ tư. Truy phong làm Tu nghi chính tam phẩm.
Sầm Thận khóc một hồi cũng lăn ra ngủ, được Chung Linh ôm về cung điện của mình. Nhìn đứa nhỏ ngủ say, trong lòng Chung Linh ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Mẫu thân của con cuối cùng đã chọn ta, cái chết của nàng ấy lại có thiên ti vạn lũ quan hệ với ta. Cho nên mặc kệ là áy náy hay muốn bồi thường cho con, ta nhất định sẽ không để cho bất kỳ người nào khi dễ con.
Chỉ là sau khi lớn lên nếu phát sinh ý tưởng không nên có, hoặc muốn thay mẫu thân đòi công đạo, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Sau khi làm rõ tất cả suy nghĩ của mình, Chung Linh mỉm cười hòa ái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ bé của hài nhi.
Uyển Tiệp dư đột nhiên mất đi, đã khiến cho những đại thần đang dự định dâng tấu phong hậu cũng tạm thời dừng lại. Mặc dú rất tức giận nhưng Vân Quý phi cũng không thể làm gì được. Nếu lúc này tranh đoạt, nhất định sẽ làm cho người người chê cười, sau này làm sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ, thống suất lục cung.
Vân Quý phi nghĩ tới cảnh tượng ngày sau tâm tình liền thoải mái. Phụ thân đã cho nàng câu trả lời thuyết phục, sau đợt săn thú mùa xuân, sẽ cử hành đại điển phong hậu.
Mà một phương diện khác, chuyện đó cũng là nên bắt đầu tiến hành rồi.
“Nương nương, An Lương Đệ mời, người có muốn đi không?” Vân Nhi hỏi.
“Nàng ta đã cố ý phái người tới thỉnh, Bổn cung sao có thể không đi.” Chung Linh lơ đễnh, nàng ta nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng, nàng cũng muốn nghe một chút rốt cuộc là chuyện gì.
Thời điểm đến nơi đã giao hẹn trước, nàng phát hiện An Lương Đệ đã đứng ở đó chờ mình.
“Muội muội mang thai mới chỉ có ba tháng.” Lơ đãng quét qua bụng của nàng ta, Chung Linh thong thả ngồi xuống một cái ghế đá được trải thảm. “Sao lại hẹn ở ngự hoa viên, cũng không sợ gió lớn làm ảnh hưởng đến thai nhi hay sao.”
“Muội muội cũng chỉ là nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp, nên mới tùy tiện mời tỷ tỷ tới đây cùng thưởng thức. Trước đây muội và tỷ tỷ có nhiều hiểu lầm, chỉ sợ vì vậy mà xa lạ làm cho tỷ tỷ không vui, muội muội cố ý tới để bồi tội.”
An Lương Đệ tươi cười nói.
Chung Linh cảm thấy thật buồn cười, những lời nói này hoàn toàn không có một người tin tưởng vậy nói cho ai nghe đây? Chẳng lẽ nàng ta gần đây chịu khó đi Diên Hỉ cung đều là giả?
Nàng cũng không cho rằng An Lương Đệ sẽ ngu xuẩn đến mức muốn lấy lòng hai phía.
“Ngươi nói có chuyện muốn nói với Bổn cung, cuối cùng là chuyện gì?” Bởi vì Đại hoàng tử và Bùi loan đều ở Vân Tường cung, cho nên nàng đã để Lâm di và Tưởng Nhi lưu lại trong cung, chỉ dẫn theo Vân nhi cùng vài thái giám cung nữ.
“Mấy ngày không gặp, tỷ tỷ cũng trở nên hơi nóng vội rồi đấy.” An Lương Đệ dùng khăn che miệng, khẽ cười nói, “Ngồi một chỗ cũng mệt mỏi, không bằng tỷ tỷ bồi muội đi dạo một chút, ngắm cảnh sắc của Ngự Hoa Viên, chúng ta cũng có thể vừa đi vừa nói chuyện.”
Chung Linh cau mày, trong lòng biết có lẽ nàng ta sợ các nô tài bên cạnh nghe nàng nói chuyện, mới cố ý vừa đi vừa nói. Bởi vì trong khi đi lại, cung nữ thái giám luôn kéo ra một khoảng cách nhất định.
“Nếu muội muội đã có lòng như thế, sao Bổn cung có thể để cho muội muội mất hứng.” Ra vẻ thần bí như vậy, nàng ngược lại có chút tò mò, đến tột cùng nàng ta muốn nói gì với mình.
An Lương Đệ đứng lên đi theo Chung Linh ra khỏi đình, đồng thời bảo nha hoàn của nàng ta cách xa một chút.
Chung Linh nhìn thấy hành động của nàng ta cũng nhẹ nhàng gật đầu với Vân Nhi, để cho nàng tránh đi một chút. Nếu không chỉ sợ An Tâm Nhi cũng sẽ không chịu nói.
Yên lặng đi phía trước một đoạn đường, cũng không nghe An Tâm Nhi nói cái gì. Chung Linh vốn định thúc giục nhưng khi quay đầu nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của nàng ta, trong lòng có chút hồ nghi. Chẳng lẽ chuyện đó thật sự quan trọng vậy sao, để cho nàng ta chuẩn bị tâm lý lâu như vậy.
Dường như phát hiện Chung Linh không còn kiên nhẫn, An Tâm Nhi có chút ngượng ngùng nói: “Khiến tỷ tỷ đợi lâu, chúng ta đến phía trước nói chuyện đi.”
Chung Linh gật đầu, đi lâu như vậy rồi cũng không lộ ra một chút.
“Thật ra thì chuyện muội muội muốn nói có liên quan đến Quý phi nương nương.” An Tâm Nhi dừng bước, sắc mặt trắng bệch.
Chung Linh không khỏi sững sờ, nàng ta đang đinh đầu phục mình? Khả năng thật sự không lớn.
“Quý phi nương nương phân phó tần thiếp làm một việc......” An Tâm Nhi dùng sức siết chặt khăn trong tay, nhìn bọn cung nữ thái giám đứng cách đó không xa, tựa hồ đang xác định bọn họ có nghe được không hay không, sau đó mới nói.
Chung Linh cúi đầu nhìn sách trong tay, không nói một lời.
Nàng đang chuẩn bị tự mình sinh hài tử, nếu sau này thân thể Uyển Tiệp dư tốt hơn, nàng sẽ trả Đại hoàng tử lại cho nàng ta. Còn nếu nàng ta vẫn không khỏe, Chung Linh đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang bị Bùi Loan trêu chọc ở bên cạnh, khẽ mỉm cười, nàng cũng không ngại nuôi dưỡng một đứa bé không có mẫu thân.
Bệnh tình của Uyển Tiệp dư ngày nghiêm trọng, Chung Linh cũng không thể không tự mình đến thăm. Khi nàng nhìn thấy một nữ nhân sắc mặt nhợt nhạt, bệnh hoạn, trong lòng không khỏi thương cảm. Trước đây Uyển Tiệp dư cũng là một mỹ nhân, hôm nay lại trở thành bộ dáng như thế này.
Lúc Uyển Tiệp dư nhìn Chung Linh đã không còn thái độ oán hận hay ẩn nhẫn, ngược lại vô cùng lạnh nhạt, có thể tâm bình khí hòa cùng nàng nói chuyện. Hai người ở cùng một chỗ giống như trước kia lúc Uyển Tiệp dư mang thai, hoàn toàn yên tĩnh.
Chung Linh chỉ ngồi một lát rồi lập tức rời đi, nàng không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ của nàng ấy. Nàng cũng biết nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Uyển Tiệp dư chắc chắc không qua được một tháng.
Nếu nàng ấy thật sự không qua khỏi, ngày đó nàng đoạt hài nhi của nàng ấy đi, có phải nàng chính là hung thủ giết người hay không?
Cười tự giễu một tiếng, nàng đã tự tay giết một người rồi, cần gì phải để ý một Uyển Tiệp dư bệnh sắp chết kia chứ. Chỉ là mặc dù đã cố gắng tự thôi miên mình, nhưng hiệu quả cũng không lớn.
Trong đầu nàng mơ hồ có một âm thanh đang nói: nếu không phải ngươi ôm Đại hoàng tử đi khi nàng ta còn trong tháng, khiến nàng ta tổn thương cơ thể, nên khi gặp phải chuyện của Đại hoàng tử, đã trực tiếp ngã quỵ.
Mặc dù áy náy nhưng nàng không hối hận, nàng không cần phải tốt bụng suy nghĩ cho người khác. Thời điểm Uyển Tiệp dư vừa nhận lại Đại hoàng tử đã không cho nàng một chút tình cảm và thể diện.
Quả nhiên, sau nửa tháng kéo dài Uyển Tiệp dư cuối cùng cũng không qua khỏi.
Sầm Mặc cùng Vân Quý phi đến Vân Tường cung thăm. Lại nói, đây là nữ nhân đầu tiên trong hậu cung không bị hắn xử tử mà bị bệnh chết, đồng thời cũng là mẫu thân hài tử đầu tiên của hắn.
Mặc dù trước kia đối với Đại hoàng tử không có yêu thích, nhưng dù sao cũng là con của mình.
“Nàng có nguyện vọng gì cứ nói?” Sầm Mặc dịu dàng hỏi, đối với một người sắp chết, hắn sẽ không keo kiệt thiện ý.
“Hoàng thượng.” Uyển Tiệp dư mỉm cười, có thể nhận ra hôm nay nàng đã cố ý trang điểm. Mặc dù khó nén bệnh trạng, nhưng tinh thần so với mấy ngày trước tốt hơn rất nhiều.
“Tần thiếp, không yên lòng Đại hoàng tử.” Đến cuối cùng nàng đã thông suốt tất cả, không hy vọng xa vời sẽ được Hoàng thượng sủng ái. Chỉ là nàng không yên lòng hài tử mà nàng đã hoài thai mười tháng mới sinh ra.
Chung Linh nghe vậy, ôm Đại hoàng tử đi về phía trước mấy bước, ngồi xuống để cho nàng có thể nhìn Đại hoàng tử rõ ràng hơn. Mà Đại hoàng tử dường như cũng hiểu được sự tình nghiêm trọng, đưa tay lên miệng ngậm, hai mắt đăm đăm nhìn Uyển Tiệp dư, không khóc không nháo.
“Trẫm đồng ý với nàng, Đại hoàng tử nhất định sẽ trưởng thành thật tốt.” Sầm Mặc hiểu ý nàng.
Vân Quý phi đứng bên cạnh sắc mặt không có biểu cảm gì. Sau khi Uyển Tiệp dư chết, nàng nhất định phải chuẩn bị tranh quyền nuôi dưỡng Đại hoàng tử, dù sao Hoàng trưởng tử được nuôi dưỡng dưới gối của mình, sau này khi mình được phong hậu cũng là danh chánh ngôn thuận. Hơn nữa bản thân nhiều năm rồi vẫn không có con, đây coi như là một loại bảo đảm.
Cho dù hoàng tử không được làm Hoàng đế, nhưng cũng là hài tử thân sinh của Hoàng thượng, tương lai vinh hoa phú quý cũng là không tránh khỏi.
“Tần thiếp, muốn Hoàng thượng đồng ý tần thiếp một chuyện.” Uyển Tiệp dư lúc này nói chuyện đã có phần khó khăn.
“Nàng nói đi.”
“Tần thiếp muốn Nhạc phi nương nương làm mẫu thân của Thận Nhi.” Uyển Tiệp dư gọi tên mà Sầm Mặc đã ban cho Đại Hoàng tử. “Lấy thân phận mẹ đẻ của Thận nhi.”
Chung Linh nghe vậy, nhất thời cảm thấy trong lòng hỗn tạp. Uyển Tiệp dư hôm nay nói như vậy cũng chỉ vì suy nghĩ cho Đại hoàng tử sau này, lấy phân vị của nàng làm mẹ đẻ Sầm Thận so với Uyển Tiệp dư thì cao hơn một phần.
Mà ý tứ trong lời nói của nàng ta cũng chính là nàng không thể giao Sầm Thận cho người khác nuôi dưỡng.
Nhớ lại trước kia hai người vì tranh đoạt đứa bé này đã mâu thuẫn ra mặt, hiện tại nàng ấy lại hết sức tin tưởng mình.
“Chuyện này hay là để Linh Nhi tự quyết định.” Sầm Mặc khẽ nhíu mày, hắn không muốn miễn cưỡng Chung Linh. Lại nói, sau này bọn họ có con của mình, không khỏi đối với Sầm Thận có chút thiên vị.
Vân Quý phi lúc này đã không kềm chế được, bàn về thân phận, chẳng lẽ mình lại không bằng Nhạc phi? Hơn nữa mình chính là hoàng hậu tương lai, không phải Uyển Tiệp dư sắp chết rồi nên đầu óc cũng hồ đồ chăng?
“Nếu Chung muội muội cảm thấy mình còn quá trẻ, chiếu cố không tốt Đại hoàng tử, tỷ tỷ sẽ nguyện ý nuôi dưỡng hắn.” Vân Quý phi cũng vì bản thân tranh đoạt.
Không lâu trước đây Chung Linh mới vừa cùng Uyển Tiệp dư phát sinh mâu thuẫn, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nuôi dưỡng hài tử của đối phương.
“Hoàng thượng, tần thiếp chỉ muốn Nhạc phi nương nương nuôi dưỡng Thận Nhi, cầu Hoàng thượng đáp ứng! Khụ khụ.... “ Kích động nói xong lời cuối cùng, Uyển Tiệp dư ho lên kịch liệt.
“Bổn cung sẽ xem Đại hoàng tử như con ruột của mình, Uyển muội muội hãy yên tâm đi.” Thần sắc Chung Linh bình tĩnh. Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi, cũng làm cho tính toán của Vân Quý phi thất bại.
Quả nhiên Vân Quý phi nghe xong sắc mặt liền không tốt, lại e ngại Hoàng thượng đang ở ngay bên cạnh, nên chỉ có thể nuốt trở vào.
“Trẫm sẽ ban thủ dụ đến lục cung, từ nay về sau, mẫu thân chân chính của Đại hoàng tử chính là Nhạc phi Vân Tường cung, mà không phải Uyển Tiệp dư.” Sầm Mặc thấy Chung Linh đã đáp ứng liền ra chỉ thị, ý tứ trong lời nói của hắn là sau này trong hậu cung không một ai được phép nói ra thân thế của Đại hoàng tử.
Uyển Tiệp dư nghe xong cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng, rồi đưa mắt nhìn Sầm Thận đang được bọc trong tả lót, nhắm mắt lại để nước mắt chảy xuống.
Mà Đại hoàng tử dường như cảm nhận được, chợt lớn tiếng khóc.
Uyển Tiệp dư qua đời tại Thiên điện Vân Tường cung vào tháng ba năm Thượng Hưng thứ tư. Truy phong làm Tu nghi chính tam phẩm.
Sầm Thận khóc một hồi cũng lăn ra ngủ, được Chung Linh ôm về cung điện của mình. Nhìn đứa nhỏ ngủ say, trong lòng Chung Linh ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Mẫu thân của con cuối cùng đã chọn ta, cái chết của nàng ấy lại có thiên ti vạn lũ quan hệ với ta. Cho nên mặc kệ là áy náy hay muốn bồi thường cho con, ta nhất định sẽ không để cho bất kỳ người nào khi dễ con.
Chỉ là sau khi lớn lên nếu phát sinh ý tưởng không nên có, hoặc muốn thay mẫu thân đòi công đạo, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Sau khi làm rõ tất cả suy nghĩ của mình, Chung Linh mỉm cười hòa ái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ bé của hài nhi.
Uyển Tiệp dư đột nhiên mất đi, đã khiến cho những đại thần đang dự định dâng tấu phong hậu cũng tạm thời dừng lại. Mặc dú rất tức giận nhưng Vân Quý phi cũng không thể làm gì được. Nếu lúc này tranh đoạt, nhất định sẽ làm cho người người chê cười, sau này làm sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ, thống suất lục cung.
Vân Quý phi nghĩ tới cảnh tượng ngày sau tâm tình liền thoải mái. Phụ thân đã cho nàng câu trả lời thuyết phục, sau đợt săn thú mùa xuân, sẽ cử hành đại điển phong hậu.
Mà một phương diện khác, chuyện đó cũng là nên bắt đầu tiến hành rồi.
“Nương nương, An Lương Đệ mời, người có muốn đi không?” Vân Nhi hỏi.
“Nàng ta đã cố ý phái người tới thỉnh, Bổn cung sao có thể không đi.” Chung Linh lơ đễnh, nàng ta nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng, nàng cũng muốn nghe một chút rốt cuộc là chuyện gì.
Thời điểm đến nơi đã giao hẹn trước, nàng phát hiện An Lương Đệ đã đứng ở đó chờ mình.
“Muội muội mang thai mới chỉ có ba tháng.” Lơ đãng quét qua bụng của nàng ta, Chung Linh thong thả ngồi xuống một cái ghế đá được trải thảm. “Sao lại hẹn ở ngự hoa viên, cũng không sợ gió lớn làm ảnh hưởng đến thai nhi hay sao.”
“Muội muội cũng chỉ là nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp, nên mới tùy tiện mời tỷ tỷ tới đây cùng thưởng thức. Trước đây muội và tỷ tỷ có nhiều hiểu lầm, chỉ sợ vì vậy mà xa lạ làm cho tỷ tỷ không vui, muội muội cố ý tới để bồi tội.”
An Lương Đệ tươi cười nói.
Chung Linh cảm thấy thật buồn cười, những lời nói này hoàn toàn không có một người tin tưởng vậy nói cho ai nghe đây? Chẳng lẽ nàng ta gần đây chịu khó đi Diên Hỉ cung đều là giả?
Nàng cũng không cho rằng An Lương Đệ sẽ ngu xuẩn đến mức muốn lấy lòng hai phía.
“Ngươi nói có chuyện muốn nói với Bổn cung, cuối cùng là chuyện gì?” Bởi vì Đại hoàng tử và Bùi loan đều ở Vân Tường cung, cho nên nàng đã để Lâm di và Tưởng Nhi lưu lại trong cung, chỉ dẫn theo Vân nhi cùng vài thái giám cung nữ.
“Mấy ngày không gặp, tỷ tỷ cũng trở nên hơi nóng vội rồi đấy.” An Lương Đệ dùng khăn che miệng, khẽ cười nói, “Ngồi một chỗ cũng mệt mỏi, không bằng tỷ tỷ bồi muội đi dạo một chút, ngắm cảnh sắc của Ngự Hoa Viên, chúng ta cũng có thể vừa đi vừa nói chuyện.”
Chung Linh cau mày, trong lòng biết có lẽ nàng ta sợ các nô tài bên cạnh nghe nàng nói chuyện, mới cố ý vừa đi vừa nói. Bởi vì trong khi đi lại, cung nữ thái giám luôn kéo ra một khoảng cách nhất định.
“Nếu muội muội đã có lòng như thế, sao Bổn cung có thể để cho muội muội mất hứng.” Ra vẻ thần bí như vậy, nàng ngược lại có chút tò mò, đến tột cùng nàng ta muốn nói gì với mình.
An Lương Đệ đứng lên đi theo Chung Linh ra khỏi đình, đồng thời bảo nha hoàn của nàng ta cách xa một chút.
Chung Linh nhìn thấy hành động của nàng ta cũng nhẹ nhàng gật đầu với Vân Nhi, để cho nàng tránh đi một chút. Nếu không chỉ sợ An Tâm Nhi cũng sẽ không chịu nói.
Yên lặng đi phía trước một đoạn đường, cũng không nghe An Tâm Nhi nói cái gì. Chung Linh vốn định thúc giục nhưng khi quay đầu nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của nàng ta, trong lòng có chút hồ nghi. Chẳng lẽ chuyện đó thật sự quan trọng vậy sao, để cho nàng ta chuẩn bị tâm lý lâu như vậy.
Dường như phát hiện Chung Linh không còn kiên nhẫn, An Tâm Nhi có chút ngượng ngùng nói: “Khiến tỷ tỷ đợi lâu, chúng ta đến phía trước nói chuyện đi.”
Chung Linh gật đầu, đi lâu như vậy rồi cũng không lộ ra một chút.
“Thật ra thì chuyện muội muội muốn nói có liên quan đến Quý phi nương nương.” An Tâm Nhi dừng bước, sắc mặt trắng bệch.
Chung Linh không khỏi sững sờ, nàng ta đang đinh đầu phục mình? Khả năng thật sự không lớn.
“Quý phi nương nương phân phó tần thiếp làm một việc......” An Tâm Nhi dùng sức siết chặt khăn trong tay, nhìn bọn cung nữ thái giám đứng cách đó không xa, tựa hồ đang xác định bọn họ có nghe được không hay không, sau đó mới nói.
Tác giả :
Ái Hạ Lệ Tử