Sủng Phi
Chương 17
Editor: Búnn.
"Hoàng thượng?" Vừa mơ mơ màng màng tỉnh ngủ liền phát hiện bên cửa sổ, vị trí mà mình vẫn thường ngồi có bóng dáng màu vàng sáng bóng.
"Ừ. Tỉnh rồi sao?" Sầm Mặc buông sách trong tay, thân thiết nhìn nàng.
"Vâng, nô tỳ lười biếng, khiến Hoàng thượng chê cười rồi." Chung Linh vội vàng ngồi dậy, Vân Nhi Tưởng Nhi yên lặng sửa sang lại dung nhan cho nàng.
"Không sao." Sầm Mặc dịu dàng nhìn nữ nhân mới trở thành thiếu phụ này, khóe mắt đuôi mày luôn mang theo vẻ thẹn thùng, e lệ , phong tình: "Lần này khiến Linh Nhi chịu ủy khuất rồi, trẫm không tốt, không thể tấn vị nữa cho nàng."
Chung Linh hé miệng cười: "Hoàng thượng lại cố ý trêu đùa nô tỳ rồi, nô tỳ cũng không phải không biết trước kia Hoàng thượng phá lệ nhấc phân vị của nô tỳ đâu, việc nô tỳ làm trước đó cũng chỉ là sớm thu ý tốt của Hoàng thượng thôi. Lại nói, không phải Hoàng thượng đã tặng nô tỳ nhiều đồ rồi sao."
Nàng đi ra phía trước, từ phía sau ôm lấy lưng của Sầm Mặc: "Còn nếu như có nô tỳ cũng không có ý kia, Hoàng thượng muốn nhấc phân vị của nô tỳ lên là muốn nói cho nô tỳ, người đối với nô tỳ tốt, nhưng coi như không cần những thứ đó thì chẳng lẽ Linh Nhi không biết tâm ý của Hoàng thượng sao?"
Không biết có phải vì thực sự trở thành nữ nhân của Sầm Mặc mà những lời nói bình thường khiến nàng cảm thấy buồn nôn cộng không bao giờ nói ra bây giờ lại dễ dàng nói ra như vậy không.
Sầm Mặc ngẩn người, hắn đã có thói quen tăng phân vị cho các phi tần tương đối hợp ý sau khi thị tẩm, cũng không dưới một lần nhìn thấy các nàng không vui ra mặt khi không được tăng phân vị, cho nên hắn cũng đã sớm quen với loại hình thức này rồi. Cầm bàn tay nhỏ đang đặt trên eo mình, hắn cảm thấy những lời nói này của nàng giống như đang nhẹ nhàng thấm vào tim hắn.
"Trẫm thích cảm giác ở cùng một chỗ với nàng." Sầm Mặc bỗng nhiên nói.
Chung Linh nghe vậy liền sửng sốt.
"Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, nhưng không có người nào có thể giống Linh Nhi khiến ta có cảm giác thật thoải mái." Sầm Mặc tiếp tục nói: "Linh Nhi, nàng không cần thay đổi, được không?"
Mũi Chung Linh đau xót, nàng thật sự không có cách nào kháng cự loại giọng điệu gần như cầu xin này của Sầm Mặc. Nàng kề môi sát tai hắn, thì thào đáp lại: "Linh Nhi vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
Vốn mới trở thành phu thê, hơn nữa trái tim của Sầm Mặc ở chỗ nàng cũng khác với những người khác trong hậu cung, cho nên mấy ngày nay, Sầm Mặc đều ngủ ở Vân Tường cung.
Có một chút mát xa như có như không của Chung Linh, hai người cứ như vậy nằm xuống, mặt đối mặt, Sầm Mặc chỉ cảm thấy khuôn mặt của Chung Linh càng nhìn càng khắc ở đáy lòng mình. Mặc dù ở hậu cung không chỗ nào không có nữ tử xinh đẹp, nhưng trước đó suy nghĩ của Sầm Mặc chỉ đặt trên triều đình, nên hắn cho rằng chuyện này cũng giống như vào triều, là một chuyện mà thân là một Hoàng đế cần phải làm, mặc dù thân thể có cảm thấy thoải mái, nhưng luôn như thiếu cái gì đó. Cùng hoan hảo với nữ nhân mà mình thích thì đây là lần đầu tiên của hắn.
Kiếp trước gia giáo của Chung Linh rất nghiêm, bởi vậy cũng không thử qua loại chuyện này, cho nên Sầm Mặc chính là nam nhân duy nhất trong hai kiếp, tất nhiên là có dẫn theo một chút cảm giác đặc biệt, hơn nữa Sầm Mặc cũng để ý phản ứng của nàng, cho nên đối với loại chuyện này, nàng bắt đầu có chút cảm giác [Thực tủy tri vị]. (Nôm na là ăn một lần thì muốn ăn lần nữa)
Hai người không tiếp tục nói chuyện mà cứ như vậy nhìn đối phương, Sầm Mặc nhìn hàng lông mi dày, cong vút giống như cây quạt nhỏ cùng đôi mắt lấp lánh của Chung Linh.
"Trẫm muốn nàng." Sầm Mặc dùng giọng điệu ái muội nói, tinh lực tràn đây khiến bản thân hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, thật giống như lời của Trác Ngôn, giống hệt như một tiểu tử gặp người mình thích.
Chung Linh đỏ mặt, Sầm Mặc đối với loại chuyện này luôn dùng từ trực tiếp, khiến nàng - người được xưng là đến từ đời sau có chút không chống đỡ được.
Mặc dù thân thể có chút không khỏe, nhưng Chung Linh cũng không muốn cự tuyệt hắn, vì nàng cũng có chút sa vào loại cảm giác này, bởi vậy nàng đúng lúc chủ động dâng môi đỏ lên, trong lúc nhất thời lại bị sóng hồng lật đổ.
***
Tất cả mọi người trong hậu cung đều biết năm ngày nay Hoàng thượng đều ngủ lại ở Vân Tường cung, hơn nữa nhiều lần đều trời thật sáng, sắp đến giờ thượng triều mới mau mau rời đi. Điều đó khiến mọi người không nhịn được đỏ cả mắt.
"May mắn Hoàng thượng không vì bản cung mà bỏ bê triều chính, nếu không không phải bản cung thành nịnh phi rồi sao." Đối với tin đồn đại ở Vân Nhi tìm tiểu được, nàng chỉ cười nhạo.
Cuối cùng vì Hoàng thượng chiếu cố thân thể nàng, cho nên cũng không có làm quá độ, có mấy hôm đều không làm gì cả, vừa nằm xuống đã đến hừng đông. Nhưng trong miệng người khác, nàng lại biến thành yêu phi không biết liêm sỉ suốt ngày quấn lấy Hoàng thượng rồi.
"Có điều nương nương, khí sắc của ngài thật sự tốt hơn trước kia nhiều." Tưởng Nhi cũng không nhịn được ngây ngất nói, chủ tử được sủng ái, thì ngay cả nha hoàn như nàng cũng có thêm phần kiêu ngạo, người khác cũng phải cho nàng ba phần khách khí.
"Nương nương xinh đẹp." Chu Nhi ở bên cạnh cũng xen vào một câu, khiến mọi người đều cười lên. Lời này xuất phát từ miệng nàng thì đúng là chân thực hơn người khác rất nhiều.
Địa vị của Chu Nhi ở Vân Tường cung cũng coi như là đặc thù, bình thường không có việc gì thì để nàng lại ở trong cung, cũng không có người giao việc cho nàng làm, nhưng cũng không dám bắt nạt nàng. Bởi vì nàng là người nương nương mang đến, lại bởi vì trời sinh đã ngốc ngếch, cho nên cũng không thể tranh thủ tình cảm với các nàng cho nên các nàng cũng nguyện ý tốt với nàng ấy thêm một chút, cũng là để cho nương nương nhìn thấy. Mà những người khác trong Vân Tường cung thấy đại cung nữ bên cạnh nương nương hiền lành như vậy thì tự nhiên đối với nàng cũng khách khách khí khí.
Cũng may mặc dù Chu Nhi có chút ngốc, nhưng lại thành thật làm đúng bổn phận, Hoàng thượng tới cũng biết chủ động tránh đi, bình thường cũng không ra khỏi Vân Tường cung. Thời gian đầu, Chung Linh còn để Phương Nhi chú ý hành động của nàng ấy, bây giờ thì cũng yên tâm hơn rồi.
"Nương nương, đêm nay Hoàng thượng không lật bài tử, ngủ lại ở Dưỡng Tâm điện." Lâm di từ bên ngoài đi vào, sắc mặt có chút kỳ lạ.
Đầu tiên Chung Linh cảm thấy sửng sốt, nhưng sau đó lại không nhịn được nở nụ cười, nếu cả sáu ngày Hoàng thượng đều ở chỗ này thì dường như là có chút nhiều, nàng cũng có chút đau khổ nếu Hoàng thượng chuẩn bị ngủ ở chỗ người khác, ai ngờ đêm nay Hoàng thượng lại ngủ một mình.
"Hẳng là Hoàng thượng rất ít khi ngủ một mình rồi." Chung Linh cười nói: "Cũng không biết không có mỹ nhân làm ấm chăm cho ngài ấy thì ngài ấy có cảm thấy có chút lạnh lẽo không?"
"Nương nương." Lâm di có chút oán trách nói, sau đó nhìn về phía Tần ma ma ở bên cạnh, phải biết Tần ma ma là người rất nặng nề về cấp bậc lễ nghi.
Nhưng Tần ma ma cũng không nói cái gì, bà cũng nhận ra chủ tử cũng là người có thể chịu đựng, bởi vậy đối với những lời nói có chút vô lễ tùy ý này, bà cũng xem nhẹ bỏ qua.
Cười xong, Chung Linh khẽ thở dài một hơi, đại khái là Hoàng thượng không muốn lòng mình khổ sở, nhưng coi như đêm nay hắn không triệu, đêm mai cũng không triệu, nhưng về sau vẫn sẽ triệu. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng nàng cũng có chút ê ẩm. Nhưng lại không có cách nào khác, ngay cả là Hoàng hậu cũng không thể chiếm lấy Hoàng thượng, huống chi là nàng, một phi tử nho nhỏ không có bối cảnh gì.
Mà nếu nàng thật sự làm vậy thì chỉ sợ trong nháy mắt tấu chương vạch tội của nàng đã đưa lên án thư của Hoàng thượng rồi. Dù là triều đại nào thì cũng không dễ dàng tha thứ cho phi tần độc chiếm Hoàng thượng. Dù là triều đại nào cũng không thiếu quan viên không có việc gì làm, mỗi ngày đều bàn tán.
Ngày hôm sau, Hoàng thượng lại triệu Nhạc phi nương nương đến Dưỡng Tâm điện làm bạn, khiến trong hậu cung có rất nhiều bình hoa ly trà nát.
"Hoàng thượng." Chung Linh mỉm cười đi về phía Sầm Mặc, trong lòng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng Hoàng thượng sẽ gạt nàng sang mấy ngày đấy.
"Trẫm thực sự đã biết cái gọi là [Một ngày không thấy tựa ba thu]." Sầm Mặc vươn tay kéo Chung Linh qua, dùng sức ngửi mùi hương dễ chịu trên người nàng.
"Hoàng thượng?" Chung Linh có chút kỳ lạ nhìn hắn, tại sao lại thấy dường như cảm xúc của hắn có chút không đúng. Nhìn về phía Lâm Anh ở bên cạnh đã thấy hắn cúi đầu, không tỏ vẻ gì.
"Hoàng thượng không sợ người khác cười sao, giống như..." Chung Linh cười trêu ghẹo, nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng.
Sầm Mặc cũng không biết bản thân là như thế nào, nhưng thật sự hận là không thể để bóng dáng của Chung Linh thời thời khắc khắc trong tầm mắt của bản thân, thật sự giống nam tử lâm vào tình yêu.
Không phải là hắn không biết tính cách của bản thân có chút không bình thường, chỉ cần hắn thích, không cần biết dùng phương pháp gì cũng muốn có được. Chung Linh là người đầu tiên hắn thích, trình độ để ý hắn dành cho nàng, dường như cũng có chút vượt quá tưởng tượng của bản thân.
Chỉ là hắn thật hưởng thụ cảm giác vô cùng thân thiết của Chung Linh dành cho hắn, coi như cái gì cũng không nói, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn. Thậm chí đối với biểu hiện thương tiếc không phù hợp với độ tuổi của nàng hắn cũng rất hưởng thụ.
Nữ nhân trong hậu cũng đều kính hắn sợ hắn, nhưng lại không có nữ nhân vì hắn cô đơn mà thương tiếc, vươn tay ra an ủi hắn.
Chung Linh kính Sầm Mặc, nhưng không sợ hắn, thậm chí nàng còn cảm thấy bởi vì mình sống ở thế giới nam nữ ngang hàng hơn hai mươi năm mà khiến bản thân không coi Sầm Mặc thành Hoàng đế. Cho dù lúc nào nàng cũng nhắc nhở bản thân, đối phương là Hoàng đế, là người có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của nàng, nhưng dường như những hành động đó lại khiến Tần ma ma không hài lòng, cho là quá mức láo xược rồi.
Nhưng hết lần này đến lần khác thì đối với việc làm càn của bản thân Chung Linh thì Sầm Mặc cũng chỉ xem như là việc làm càn nho nhỏ, khiến hắn hưởng thụ không thôi thôi. Là một người từ nhỏ không được hưởng thụ bao nhiêu yêu thương, mà ngược lại lại bị khắp nơi đè nén như hắn thì hành vi vô cùng thân thiết này cũng không quá mức, nhưng lại có thể khiến thể xác và tinh thần của hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Hắn hưởng thụ sự tiếp xúc cơ thể trong lúc không để ý cùng với những cái ôm an ủi thoải mái của Chung Linh. Những cái đó đều là những cái hắn không thể tìm được ở nơi khác. Ngay cả Vân Quý phi, cũng không dám làm ra loại chuyện được gọi là Dĩ hạ phạm thượng, có lẽ đây chính là quan niệm của mỗi người, hoàng thượng là Chí cao vô thượng, đó là người đứng ở nơi cao mà nhóm phi tần các nàng tuyệt đối không để đứng cùng, cho Hoàng đế cái gì thì chỉ có thể từ nơi đó nhận được cái đó từ Hoàng đế.
Có lẽ quan niệm Hoàng đế đó áp dụng ở nơi khác, nhưng đối với người từ nhỏ sinh sống trong bóng tối, thậm chí là phải dựa vào việc giết huynh đệ mới lên được ngôi vị như Sầm Mặc thì cũng là rơi xuống thế hạ phong.
"Còn hai tháng nữa là Thi Hương rồi." Sầm Mặc dịu dàng nhìn nàng.
Mắt Chung Linh sáng lên: "Còn có hai tháng, Hoàng thượng sắp có được những người mà mình muốn rồi."
"Ừ." Quả nhiên là Chung Linh vui mừng vì hắn.
"Nhưng Hoàng thượng không sợ đến lúc đó bài thi của những người đó không đủ xuất sắc, khiến Hoàng thượng không nhận biết được sao?" Chung Linh biết Hoàng thượng có mấy người vừa mới lựa chọn ở nhân gian, chỉ là muốn bọn họ lên được triều đình thì phải trải qua khoa khảo.
"Nếu về vấn đề này cũng làm không được thì trẫm muốn bọn họ làm gì." Sầm Mặc có chút kiêu ngạo nói.
"Sẽ không xảy ra sơ suất rồi thi rớt chứ?" Kiếp trước, lúc thi cao đẳng, có rất nhiều người bình thường thành tích không tệ, nhưng cũng bị thi rớt rồi.
"Bọn họ làm sao có thể không chịu được một kích như thế?" Sầm Mặc có chút buồn cười nhìn nàng.
Chung Linh ngượng ngùng cười, vậy mà nàng lại đánh đồng nhân tài được Hoàng thượng coi trọng với học sinh kiếp trước, có lẽ tuổi tương đươn, nhưng tại niên đại con người trưởng thành sớm hơn này thì khẳng định tâm tính của bọn họ không kém dù chỉ một chút.
"Nếu sau này trẫm không để ý đến nàng thì nàng cũng đừng trách trẫm." Sầm Mặc kéo tay nàng ngồi trên ghế.
"Nếu Hoàng thượng không để ý đến nô tỳ thì nô tỳ phải tìm Uyển muội muội chơi." Chung Linh cười nói: "Nô tỳ thay Hoàng thượng xem đứa nhỏ của Hoàng thượng."
Vươn tay vén sợi tóc mai của Chung Linh, Sầm Mặc dịu dàng nói: "Đợi đến lúc Uyển Phương nghi sinh đứa nhỏ, liền gửi nó nuôi dưới gối của nàng, được không?"
Lòng Chung Linh nhảy dựng lên, dùng ánh mắt tìm tòi nhìn hắn, nhưng lại không nhìn ra được ý thử hay là bất cứ ý gì khác trong đó.
"Nhưng là đứa nhỏ Uyển muội muội mang mười tháng, nếu nuôi dưới gối của nô tỳ thì nhất định Uyển muội muội sẽ luyến tiếc." Chung Linh thì thào nói.
"Chỉ cần nàng thích là được rồi." Mặt Sầm Mặc không đổi sắc, hoàn toàn không đặt chuyển của Uyển Phương nghi ở trong lòng.
"Việc này để sau hãy nói, Hoàng thượng vẫn đến để ý chuyện thi Hương trước đi." Chung Linh lắc lắc đầu, không tiếp tục nói chuyện con cái. Coi như bây giờ Hoàng thượng không nói những lời này thì sau này Uyển Phương nghi cũng không dám có động tác gì. Về việc này nàng cũng không cần biểu hiện vô cùng vội vã, không cần vô duyên vô cớ rơi xuống thế hạ phong.
"Hoàng thượng?" Vừa mơ mơ màng màng tỉnh ngủ liền phát hiện bên cửa sổ, vị trí mà mình vẫn thường ngồi có bóng dáng màu vàng sáng bóng.
"Ừ. Tỉnh rồi sao?" Sầm Mặc buông sách trong tay, thân thiết nhìn nàng.
"Vâng, nô tỳ lười biếng, khiến Hoàng thượng chê cười rồi." Chung Linh vội vàng ngồi dậy, Vân Nhi Tưởng Nhi yên lặng sửa sang lại dung nhan cho nàng.
"Không sao." Sầm Mặc dịu dàng nhìn nữ nhân mới trở thành thiếu phụ này, khóe mắt đuôi mày luôn mang theo vẻ thẹn thùng, e lệ , phong tình: "Lần này khiến Linh Nhi chịu ủy khuất rồi, trẫm không tốt, không thể tấn vị nữa cho nàng."
Chung Linh hé miệng cười: "Hoàng thượng lại cố ý trêu đùa nô tỳ rồi, nô tỳ cũng không phải không biết trước kia Hoàng thượng phá lệ nhấc phân vị của nô tỳ đâu, việc nô tỳ làm trước đó cũng chỉ là sớm thu ý tốt của Hoàng thượng thôi. Lại nói, không phải Hoàng thượng đã tặng nô tỳ nhiều đồ rồi sao."
Nàng đi ra phía trước, từ phía sau ôm lấy lưng của Sầm Mặc: "Còn nếu như có nô tỳ cũng không có ý kia, Hoàng thượng muốn nhấc phân vị của nô tỳ lên là muốn nói cho nô tỳ, người đối với nô tỳ tốt, nhưng coi như không cần những thứ đó thì chẳng lẽ Linh Nhi không biết tâm ý của Hoàng thượng sao?"
Không biết có phải vì thực sự trở thành nữ nhân của Sầm Mặc mà những lời nói bình thường khiến nàng cảm thấy buồn nôn cộng không bao giờ nói ra bây giờ lại dễ dàng nói ra như vậy không.
Sầm Mặc ngẩn người, hắn đã có thói quen tăng phân vị cho các phi tần tương đối hợp ý sau khi thị tẩm, cũng không dưới một lần nhìn thấy các nàng không vui ra mặt khi không được tăng phân vị, cho nên hắn cũng đã sớm quen với loại hình thức này rồi. Cầm bàn tay nhỏ đang đặt trên eo mình, hắn cảm thấy những lời nói này của nàng giống như đang nhẹ nhàng thấm vào tim hắn.
"Trẫm thích cảm giác ở cùng một chỗ với nàng." Sầm Mặc bỗng nhiên nói.
Chung Linh nghe vậy liền sửng sốt.
"Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, nhưng không có người nào có thể giống Linh Nhi khiến ta có cảm giác thật thoải mái." Sầm Mặc tiếp tục nói: "Linh Nhi, nàng không cần thay đổi, được không?"
Mũi Chung Linh đau xót, nàng thật sự không có cách nào kháng cự loại giọng điệu gần như cầu xin này của Sầm Mặc. Nàng kề môi sát tai hắn, thì thào đáp lại: "Linh Nhi vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
Vốn mới trở thành phu thê, hơn nữa trái tim của Sầm Mặc ở chỗ nàng cũng khác với những người khác trong hậu cung, cho nên mấy ngày nay, Sầm Mặc đều ngủ ở Vân Tường cung.
Có một chút mát xa như có như không của Chung Linh, hai người cứ như vậy nằm xuống, mặt đối mặt, Sầm Mặc chỉ cảm thấy khuôn mặt của Chung Linh càng nhìn càng khắc ở đáy lòng mình. Mặc dù ở hậu cung không chỗ nào không có nữ tử xinh đẹp, nhưng trước đó suy nghĩ của Sầm Mặc chỉ đặt trên triều đình, nên hắn cho rằng chuyện này cũng giống như vào triều, là một chuyện mà thân là một Hoàng đế cần phải làm, mặc dù thân thể có cảm thấy thoải mái, nhưng luôn như thiếu cái gì đó. Cùng hoan hảo với nữ nhân mà mình thích thì đây là lần đầu tiên của hắn.
Kiếp trước gia giáo của Chung Linh rất nghiêm, bởi vậy cũng không thử qua loại chuyện này, cho nên Sầm Mặc chính là nam nhân duy nhất trong hai kiếp, tất nhiên là có dẫn theo một chút cảm giác đặc biệt, hơn nữa Sầm Mặc cũng để ý phản ứng của nàng, cho nên đối với loại chuyện này, nàng bắt đầu có chút cảm giác [Thực tủy tri vị]. (Nôm na là ăn một lần thì muốn ăn lần nữa)
Hai người không tiếp tục nói chuyện mà cứ như vậy nhìn đối phương, Sầm Mặc nhìn hàng lông mi dày, cong vút giống như cây quạt nhỏ cùng đôi mắt lấp lánh của Chung Linh.
"Trẫm muốn nàng." Sầm Mặc dùng giọng điệu ái muội nói, tinh lực tràn đây khiến bản thân hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, thật giống như lời của Trác Ngôn, giống hệt như một tiểu tử gặp người mình thích.
Chung Linh đỏ mặt, Sầm Mặc đối với loại chuyện này luôn dùng từ trực tiếp, khiến nàng - người được xưng là đến từ đời sau có chút không chống đỡ được.
Mặc dù thân thể có chút không khỏe, nhưng Chung Linh cũng không muốn cự tuyệt hắn, vì nàng cũng có chút sa vào loại cảm giác này, bởi vậy nàng đúng lúc chủ động dâng môi đỏ lên, trong lúc nhất thời lại bị sóng hồng lật đổ.
***
Tất cả mọi người trong hậu cung đều biết năm ngày nay Hoàng thượng đều ngủ lại ở Vân Tường cung, hơn nữa nhiều lần đều trời thật sáng, sắp đến giờ thượng triều mới mau mau rời đi. Điều đó khiến mọi người không nhịn được đỏ cả mắt.
"May mắn Hoàng thượng không vì bản cung mà bỏ bê triều chính, nếu không không phải bản cung thành nịnh phi rồi sao." Đối với tin đồn đại ở Vân Nhi tìm tiểu được, nàng chỉ cười nhạo.
Cuối cùng vì Hoàng thượng chiếu cố thân thể nàng, cho nên cũng không có làm quá độ, có mấy hôm đều không làm gì cả, vừa nằm xuống đã đến hừng đông. Nhưng trong miệng người khác, nàng lại biến thành yêu phi không biết liêm sỉ suốt ngày quấn lấy Hoàng thượng rồi.
"Có điều nương nương, khí sắc của ngài thật sự tốt hơn trước kia nhiều." Tưởng Nhi cũng không nhịn được ngây ngất nói, chủ tử được sủng ái, thì ngay cả nha hoàn như nàng cũng có thêm phần kiêu ngạo, người khác cũng phải cho nàng ba phần khách khí.
"Nương nương xinh đẹp." Chu Nhi ở bên cạnh cũng xen vào một câu, khiến mọi người đều cười lên. Lời này xuất phát từ miệng nàng thì đúng là chân thực hơn người khác rất nhiều.
Địa vị của Chu Nhi ở Vân Tường cung cũng coi như là đặc thù, bình thường không có việc gì thì để nàng lại ở trong cung, cũng không có người giao việc cho nàng làm, nhưng cũng không dám bắt nạt nàng. Bởi vì nàng là người nương nương mang đến, lại bởi vì trời sinh đã ngốc ngếch, cho nên cũng không thể tranh thủ tình cảm với các nàng cho nên các nàng cũng nguyện ý tốt với nàng ấy thêm một chút, cũng là để cho nương nương nhìn thấy. Mà những người khác trong Vân Tường cung thấy đại cung nữ bên cạnh nương nương hiền lành như vậy thì tự nhiên đối với nàng cũng khách khách khí khí.
Cũng may mặc dù Chu Nhi có chút ngốc, nhưng lại thành thật làm đúng bổn phận, Hoàng thượng tới cũng biết chủ động tránh đi, bình thường cũng không ra khỏi Vân Tường cung. Thời gian đầu, Chung Linh còn để Phương Nhi chú ý hành động của nàng ấy, bây giờ thì cũng yên tâm hơn rồi.
"Nương nương, đêm nay Hoàng thượng không lật bài tử, ngủ lại ở Dưỡng Tâm điện." Lâm di từ bên ngoài đi vào, sắc mặt có chút kỳ lạ.
Đầu tiên Chung Linh cảm thấy sửng sốt, nhưng sau đó lại không nhịn được nở nụ cười, nếu cả sáu ngày Hoàng thượng đều ở chỗ này thì dường như là có chút nhiều, nàng cũng có chút đau khổ nếu Hoàng thượng chuẩn bị ngủ ở chỗ người khác, ai ngờ đêm nay Hoàng thượng lại ngủ một mình.
"Hẳng là Hoàng thượng rất ít khi ngủ một mình rồi." Chung Linh cười nói: "Cũng không biết không có mỹ nhân làm ấm chăm cho ngài ấy thì ngài ấy có cảm thấy có chút lạnh lẽo không?"
"Nương nương." Lâm di có chút oán trách nói, sau đó nhìn về phía Tần ma ma ở bên cạnh, phải biết Tần ma ma là người rất nặng nề về cấp bậc lễ nghi.
Nhưng Tần ma ma cũng không nói cái gì, bà cũng nhận ra chủ tử cũng là người có thể chịu đựng, bởi vậy đối với những lời nói có chút vô lễ tùy ý này, bà cũng xem nhẹ bỏ qua.
Cười xong, Chung Linh khẽ thở dài một hơi, đại khái là Hoàng thượng không muốn lòng mình khổ sở, nhưng coi như đêm nay hắn không triệu, đêm mai cũng không triệu, nhưng về sau vẫn sẽ triệu. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng nàng cũng có chút ê ẩm. Nhưng lại không có cách nào khác, ngay cả là Hoàng hậu cũng không thể chiếm lấy Hoàng thượng, huống chi là nàng, một phi tử nho nhỏ không có bối cảnh gì.
Mà nếu nàng thật sự làm vậy thì chỉ sợ trong nháy mắt tấu chương vạch tội của nàng đã đưa lên án thư của Hoàng thượng rồi. Dù là triều đại nào thì cũng không dễ dàng tha thứ cho phi tần độc chiếm Hoàng thượng. Dù là triều đại nào cũng không thiếu quan viên không có việc gì làm, mỗi ngày đều bàn tán.
Ngày hôm sau, Hoàng thượng lại triệu Nhạc phi nương nương đến Dưỡng Tâm điện làm bạn, khiến trong hậu cung có rất nhiều bình hoa ly trà nát.
"Hoàng thượng." Chung Linh mỉm cười đi về phía Sầm Mặc, trong lòng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng Hoàng thượng sẽ gạt nàng sang mấy ngày đấy.
"Trẫm thực sự đã biết cái gọi là [Một ngày không thấy tựa ba thu]." Sầm Mặc vươn tay kéo Chung Linh qua, dùng sức ngửi mùi hương dễ chịu trên người nàng.
"Hoàng thượng?" Chung Linh có chút kỳ lạ nhìn hắn, tại sao lại thấy dường như cảm xúc của hắn có chút không đúng. Nhìn về phía Lâm Anh ở bên cạnh đã thấy hắn cúi đầu, không tỏ vẻ gì.
"Hoàng thượng không sợ người khác cười sao, giống như..." Chung Linh cười trêu ghẹo, nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng.
Sầm Mặc cũng không biết bản thân là như thế nào, nhưng thật sự hận là không thể để bóng dáng của Chung Linh thời thời khắc khắc trong tầm mắt của bản thân, thật sự giống nam tử lâm vào tình yêu.
Không phải là hắn không biết tính cách của bản thân có chút không bình thường, chỉ cần hắn thích, không cần biết dùng phương pháp gì cũng muốn có được. Chung Linh là người đầu tiên hắn thích, trình độ để ý hắn dành cho nàng, dường như cũng có chút vượt quá tưởng tượng của bản thân.
Chỉ là hắn thật hưởng thụ cảm giác vô cùng thân thiết của Chung Linh dành cho hắn, coi như cái gì cũng không nói, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn. Thậm chí đối với biểu hiện thương tiếc không phù hợp với độ tuổi của nàng hắn cũng rất hưởng thụ.
Nữ nhân trong hậu cũng đều kính hắn sợ hắn, nhưng lại không có nữ nhân vì hắn cô đơn mà thương tiếc, vươn tay ra an ủi hắn.
Chung Linh kính Sầm Mặc, nhưng không sợ hắn, thậm chí nàng còn cảm thấy bởi vì mình sống ở thế giới nam nữ ngang hàng hơn hai mươi năm mà khiến bản thân không coi Sầm Mặc thành Hoàng đế. Cho dù lúc nào nàng cũng nhắc nhở bản thân, đối phương là Hoàng đế, là người có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của nàng, nhưng dường như những hành động đó lại khiến Tần ma ma không hài lòng, cho là quá mức láo xược rồi.
Nhưng hết lần này đến lần khác thì đối với việc làm càn của bản thân Chung Linh thì Sầm Mặc cũng chỉ xem như là việc làm càn nho nhỏ, khiến hắn hưởng thụ không thôi thôi. Là một người từ nhỏ không được hưởng thụ bao nhiêu yêu thương, mà ngược lại lại bị khắp nơi đè nén như hắn thì hành vi vô cùng thân thiết này cũng không quá mức, nhưng lại có thể khiến thể xác và tinh thần của hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Hắn hưởng thụ sự tiếp xúc cơ thể trong lúc không để ý cùng với những cái ôm an ủi thoải mái của Chung Linh. Những cái đó đều là những cái hắn không thể tìm được ở nơi khác. Ngay cả Vân Quý phi, cũng không dám làm ra loại chuyện được gọi là Dĩ hạ phạm thượng, có lẽ đây chính là quan niệm của mỗi người, hoàng thượng là Chí cao vô thượng, đó là người đứng ở nơi cao mà nhóm phi tần các nàng tuyệt đối không để đứng cùng, cho Hoàng đế cái gì thì chỉ có thể từ nơi đó nhận được cái đó từ Hoàng đế.
Có lẽ quan niệm Hoàng đế đó áp dụng ở nơi khác, nhưng đối với người từ nhỏ sinh sống trong bóng tối, thậm chí là phải dựa vào việc giết huynh đệ mới lên được ngôi vị như Sầm Mặc thì cũng là rơi xuống thế hạ phong.
"Còn hai tháng nữa là Thi Hương rồi." Sầm Mặc dịu dàng nhìn nàng.
Mắt Chung Linh sáng lên: "Còn có hai tháng, Hoàng thượng sắp có được những người mà mình muốn rồi."
"Ừ." Quả nhiên là Chung Linh vui mừng vì hắn.
"Nhưng Hoàng thượng không sợ đến lúc đó bài thi của những người đó không đủ xuất sắc, khiến Hoàng thượng không nhận biết được sao?" Chung Linh biết Hoàng thượng có mấy người vừa mới lựa chọn ở nhân gian, chỉ là muốn bọn họ lên được triều đình thì phải trải qua khoa khảo.
"Nếu về vấn đề này cũng làm không được thì trẫm muốn bọn họ làm gì." Sầm Mặc có chút kiêu ngạo nói.
"Sẽ không xảy ra sơ suất rồi thi rớt chứ?" Kiếp trước, lúc thi cao đẳng, có rất nhiều người bình thường thành tích không tệ, nhưng cũng bị thi rớt rồi.
"Bọn họ làm sao có thể không chịu được một kích như thế?" Sầm Mặc có chút buồn cười nhìn nàng.
Chung Linh ngượng ngùng cười, vậy mà nàng lại đánh đồng nhân tài được Hoàng thượng coi trọng với học sinh kiếp trước, có lẽ tuổi tương đươn, nhưng tại niên đại con người trưởng thành sớm hơn này thì khẳng định tâm tính của bọn họ không kém dù chỉ một chút.
"Nếu sau này trẫm không để ý đến nàng thì nàng cũng đừng trách trẫm." Sầm Mặc kéo tay nàng ngồi trên ghế.
"Nếu Hoàng thượng không để ý đến nô tỳ thì nô tỳ phải tìm Uyển muội muội chơi." Chung Linh cười nói: "Nô tỳ thay Hoàng thượng xem đứa nhỏ của Hoàng thượng."
Vươn tay vén sợi tóc mai của Chung Linh, Sầm Mặc dịu dàng nói: "Đợi đến lúc Uyển Phương nghi sinh đứa nhỏ, liền gửi nó nuôi dưới gối của nàng, được không?"
Lòng Chung Linh nhảy dựng lên, dùng ánh mắt tìm tòi nhìn hắn, nhưng lại không nhìn ra được ý thử hay là bất cứ ý gì khác trong đó.
"Nhưng là đứa nhỏ Uyển muội muội mang mười tháng, nếu nuôi dưới gối của nô tỳ thì nhất định Uyển muội muội sẽ luyến tiếc." Chung Linh thì thào nói.
"Chỉ cần nàng thích là được rồi." Mặt Sầm Mặc không đổi sắc, hoàn toàn không đặt chuyển của Uyển Phương nghi ở trong lòng.
"Việc này để sau hãy nói, Hoàng thượng vẫn đến để ý chuyện thi Hương trước đi." Chung Linh lắc lắc đầu, không tiếp tục nói chuyện con cái. Coi như bây giờ Hoàng thượng không nói những lời này thì sau này Uyển Phương nghi cũng không dám có động tác gì. Về việc này nàng cũng không cần biểu hiện vô cùng vội vã, không cần vô duyên vô cớ rơi xuống thế hạ phong.
Tác giả :
Ái Hạ Lệ Tử