Sủng Phi Vô Độ: Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân
Chương 56 Có người muốn giết nàng...
Hai ngày nhàm chán trôi qua, Tư Tuyết đang suy nghĩ có nên chạy trốn trước hay không.
Mà Tư Tuyết không biết rằng Hi Thần đã ghi hận nàng vì chuyện hôm trước, đã có ý định lấy mạng nàng.
Ở một nơi tối nào đó của Cô Vực.
Hi Thần nắm chặt bội kiếm trong tay, phía sau có một nam nhân thân hình cường tráng đang cung kính nửa quỳ.
“Nhớ kỹ, nếu đêm nay ngươi không thể lấy được mạng của Tư Tuyết thì bản hộ vệ sẽ lấy mạng ngươi!” Hi Thần hơi nghiêng đầu nhìn người kia, trong mắt chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo.
“Vâng ạ, thuộc hạ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ Hi Thần đại nhân giao cho, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì thuộc hạ sẽ lấy cái chết để tạ tội!” Người kia cúi đầu, trầm giọng đáp.
Hi Thần hài lòng gật đầu.
“Đi đi.” Hi Thần thấp giọng nói.
Nàng ta vừa dứt lời thì người kia vâng dạ một tiếng, thân hình chợt loé, không còn thấy bóng người đâu cả.
Hi Thần xoay người, đôi lông mày luôn nhíu chặt bây giờ mới được thả lỏng. Hi Thần cúi đầu nhìn lòng bàn tay đã bị móng tay của mình cắm sâu đến hằn cả vết, trong mắt đều là sự ngoan độc.
Tuyệt đối không thể để mặc Tư Tuyết như vậy được nữa, Tư Tuyết nhất định phải chết. Nếu không sau này Tư Tuyết thật sự quyến rũ được Hoàng thượng thì hậu quả khó lường.
Đêm khuya.
Tư Tuyết đang tắm rửa trong phòng mình, ngâm cả người trong bồn tắm, hăng hái chơi đùa những cánh hoa trên mặt nước.
“Ta thích tắm rửa sạch sẽ, ao ao ao ao…” Tư Tuyết không ngừng hát hò, trông nàng đang rất hưởng thụ.
Người mà Hi Thần phái tới đang ngồi xổm trên nóc nhà, hắn ta mặc y phục dạ hành, che mặt, bên hông là chủy thủ. Hôm nay hắn ta nhất định phải lấy mạng Tư Tuyết, nếu không Hi Thần đại nhân sẽ không bỏ qua cho hắn ta.
Ở Cô Vực, Hi Thần đại nhân lén nuôi đội quân riêng, bọn chúng ngoài mặt là người của Hoàng thượng nhưng thật ra lại nghe theo sự điều động của Hi Thần đại nhân.
Nếu hắn ta không hoàn thành nhiệm vụ thì không trốn được cái chết, mà sau khi hắn ta chết thì đương nhiên Hi Thần đại nhân vẫn sẽ tiếp tục phái người giết Tư Tuyết, vậy nên sớm muộn gì Tư Tuyết cũng phải chết.
Tư Tuyết đang tắm thì bỗng nhiên trầm mặt, nhưng động tác tắm rửa vẫn không dừng lại.
Vài giây sau, trên nóc nhà rơi xuống một chút ngói vỡ, gần như chỉ trong nháy mắt Tư Tuyết đã kéo quần áo mình qua rồi ném chúng lên không trung.
Một mảng bóng đen che khuất tầm mắt của Tư Tuyết, đồng thời cũng chắn tầm nhìn của tên áo đen vừa mới nhảy xuống.
Trong lúc kéo quần áo, Tư Tuyết cũng đã lấy ngân châm ra khỏi đai lưng của quần áo.
Cánh tay Tư Tuyết nhẹ nhàng vung lên, ngân châm bay vụt ra. Tuy nói tầm mắt Tư Tuyết bị cản trở nhưng nàng vẫn phóng ngân châm đâm vào đúng mi tâm của tên áo đen.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên, ngân châm bay thẳng ra ngoài, tên áo đen cũng ngã sấp xuống mặt đất, mở to mắt không còn tí sức sống nào.
Tư Tuyết lùi về phía sau một bước, bắt được quần áo của mình. Cơ thể nàng xoay tròn một vòng đã mặc xong quần áo, ánh mắt Tư Tuyết nặng nề, siết chặt quần áo.
“Cô nương, xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Thanh Nha.
Hình như vừa rồi nàng ấy nghe thấy bên trong có động tĩnh rất lớn.
Tư Tuyết ngước mắt lên, mấp máy môi: “Không có chuyện gì.”
Nghe Tư Tuyết nói vậy, lúc này Thanh Nha mới thở phào một hơi, lại dặn dò Tư Tuyết mấy câu rồi mới rời đi.
Tư Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào tên áo đen đã chết kia, bờ môi xinh đẹp mím chặt lại.
Có người muốn giết nàng…
Tên chủ tử sau màn này cũng quá ngu ngốc, giết nàng có phải chuyện dễ dàng đâu, vậy mà lại phái loại như tên này đến hả?
Mà Tư Tuyết không biết rằng Hi Thần đã ghi hận nàng vì chuyện hôm trước, đã có ý định lấy mạng nàng.
Ở một nơi tối nào đó của Cô Vực.
Hi Thần nắm chặt bội kiếm trong tay, phía sau có một nam nhân thân hình cường tráng đang cung kính nửa quỳ.
“Nhớ kỹ, nếu đêm nay ngươi không thể lấy được mạng của Tư Tuyết thì bản hộ vệ sẽ lấy mạng ngươi!” Hi Thần hơi nghiêng đầu nhìn người kia, trong mắt chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo.
“Vâng ạ, thuộc hạ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ Hi Thần đại nhân giao cho, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì thuộc hạ sẽ lấy cái chết để tạ tội!” Người kia cúi đầu, trầm giọng đáp.
Hi Thần hài lòng gật đầu.
“Đi đi.” Hi Thần thấp giọng nói.
Nàng ta vừa dứt lời thì người kia vâng dạ một tiếng, thân hình chợt loé, không còn thấy bóng người đâu cả.
Hi Thần xoay người, đôi lông mày luôn nhíu chặt bây giờ mới được thả lỏng. Hi Thần cúi đầu nhìn lòng bàn tay đã bị móng tay của mình cắm sâu đến hằn cả vết, trong mắt đều là sự ngoan độc.
Tuyệt đối không thể để mặc Tư Tuyết như vậy được nữa, Tư Tuyết nhất định phải chết. Nếu không sau này Tư Tuyết thật sự quyến rũ được Hoàng thượng thì hậu quả khó lường.
Đêm khuya.
Tư Tuyết đang tắm rửa trong phòng mình, ngâm cả người trong bồn tắm, hăng hái chơi đùa những cánh hoa trên mặt nước.
“Ta thích tắm rửa sạch sẽ, ao ao ao ao…” Tư Tuyết không ngừng hát hò, trông nàng đang rất hưởng thụ.
Người mà Hi Thần phái tới đang ngồi xổm trên nóc nhà, hắn ta mặc y phục dạ hành, che mặt, bên hông là chủy thủ. Hôm nay hắn ta nhất định phải lấy mạng Tư Tuyết, nếu không Hi Thần đại nhân sẽ không bỏ qua cho hắn ta.
Ở Cô Vực, Hi Thần đại nhân lén nuôi đội quân riêng, bọn chúng ngoài mặt là người của Hoàng thượng nhưng thật ra lại nghe theo sự điều động của Hi Thần đại nhân.
Nếu hắn ta không hoàn thành nhiệm vụ thì không trốn được cái chết, mà sau khi hắn ta chết thì đương nhiên Hi Thần đại nhân vẫn sẽ tiếp tục phái người giết Tư Tuyết, vậy nên sớm muộn gì Tư Tuyết cũng phải chết.
Tư Tuyết đang tắm thì bỗng nhiên trầm mặt, nhưng động tác tắm rửa vẫn không dừng lại.
Vài giây sau, trên nóc nhà rơi xuống một chút ngói vỡ, gần như chỉ trong nháy mắt Tư Tuyết đã kéo quần áo mình qua rồi ném chúng lên không trung.
Một mảng bóng đen che khuất tầm mắt của Tư Tuyết, đồng thời cũng chắn tầm nhìn của tên áo đen vừa mới nhảy xuống.
Trong lúc kéo quần áo, Tư Tuyết cũng đã lấy ngân châm ra khỏi đai lưng của quần áo.
Cánh tay Tư Tuyết nhẹ nhàng vung lên, ngân châm bay vụt ra. Tuy nói tầm mắt Tư Tuyết bị cản trở nhưng nàng vẫn phóng ngân châm đâm vào đúng mi tâm của tên áo đen.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên, ngân châm bay thẳng ra ngoài, tên áo đen cũng ngã sấp xuống mặt đất, mở to mắt không còn tí sức sống nào.
Tư Tuyết lùi về phía sau một bước, bắt được quần áo của mình. Cơ thể nàng xoay tròn một vòng đã mặc xong quần áo, ánh mắt Tư Tuyết nặng nề, siết chặt quần áo.
“Cô nương, xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Thanh Nha.
Hình như vừa rồi nàng ấy nghe thấy bên trong có động tĩnh rất lớn.
Tư Tuyết ngước mắt lên, mấp máy môi: “Không có chuyện gì.”
Nghe Tư Tuyết nói vậy, lúc này Thanh Nha mới thở phào một hơi, lại dặn dò Tư Tuyết mấy câu rồi mới rời đi.
Tư Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào tên áo đen đã chết kia, bờ môi xinh đẹp mím chặt lại.
Có người muốn giết nàng…
Tên chủ tử sau màn này cũng quá ngu ngốc, giết nàng có phải chuyện dễ dàng đâu, vậy mà lại phái loại như tên này đến hả?
Tác giả :
Lộ Phi Đại Đại