Sủng Phi Thượng Vị Ký
Chương 108
Cố Vân Yên trốn tránh không kịp, nháy mắt liền bị Nghiên chiêu nghi phát điên bóp lấy cổ. Ngay tại khi Nghiên chiêu nghi vừa siết cổ Cố Vân Yên, còn chưa kịp dùng sức thì lập tức bị Tiêu Dục nhanh chóng phản ứng vận nội lực đánh văng nàng ra. +
Hành động của Tiêu Dục làm cho Nghiên chiêu nghi trở tay không kịp, nội lực thoáng chốc đánh tới khiến nàng về lảo đảo thối lui về phía sau, một cái bước chân không vững liền ngã sấp xuống.
Tiêu Dục bước nhanh tới trước mặt Cố Vân Yên, thấy được trên cổ tuyết trắng của Cố Vân Yên một cái vết hồng rất nhỏ, đau lòng nói:“Yên nhi có bị thương không?” Vừa nói vừa nâng nhẹ tay mơn trớn cổ Cố Vân Yên.
Cố Vân Yên nâng mày, ánh vào mi mắt đó là ánh mắt đầy nhu tình cùng thương tiếc của Tiêu Dục, ôn nhu làm cho người ta kìm lòng không đặng muốn sa vào trong đó. Cố Vân Yên hơi hơi hoảng thần, đợi đến khi phản ứng lại, rũ mắt xuống thật nhanh. Không dám chạm đến ánh mắt thâm thúy bao hàm nhu tình kia của Tiêu Dục mà có lẽ ngay cả tự bản thân Tiêu Dục cũng chưa nhận thấy được.
Từ đầu tới cuối đứng ở một bên, Hoàng Hậu đem toàn bộ quá trình thu hết vào đáy mắt, tất nhiên không có quên lo lắng trên mặt Tiêu Dục khi Nghiên chiêu nghi đánh về phía Cố Vân Yên cùng với giờ này khắc này tình ái kia trong mắt Tiêu Dục làm cho nàng cực kì xa lạ cùng khó có thể bỏ qua.
Tầm mắt của Hoàng hậu dừng lại ở trên người Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên phức tạp khôn kể, có không hề cam lòng, có đố kỵ, càng nhiều là khó có thể tin. Hồi lâu, mới từ từ đem tầm mắt chuyển qua Nghiêm chiêu nghi đang nằm úp sấp trên mặt đất gào khóc.
“Hoàng thượng, chúng ta vẫn là đi xem Tam Hoàng nhi đi! Cũng không thể để hắn cô quạnh rời đi...” Hoàng hậu hồng hốc mắt, thần sắc bi thương nói.
Nghiên chiêu nghi nguyên bản quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi khi nghe được lời Hoàng hậu nói, nhất thời có phản ứng, miệng lẩm bẩm nói:“Hoàng nhi... Hoàng nhi... hoàng nhi của ta đâu... hoàng nhi của ta ở đâu?”
Nghiên chiêu nghi bốn mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên giống như một trận gió lao về phía giường.
Trên giường hẹp, nguyên bản Tam hoàng tử sắc mặt vàng như nến, lúc này lại vì sốt cao không lùi, trên mặt đỏ lừ, hai mắt nhắm chặt. Hắn lúc này đã không có ý thức, liền ngay cả hô hấp đều là mỏng manh. Nếu không phải nơi trái tim còn có phập phồng rất nhỏ, thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm hắn đã cáo biệt nhân thế.
Nghiên chiêu nghi đứng trước giường, nước mắt như sợi châu bị chặt đứt, lạch cạch lạch cạch đi xuống. Tong con ngươi tràn đầy nước mắt như thế nào cũng không sao át đi được bi thống trong mắt. Một hồi lâu mới vươn hai tay run rẩy, động tác cực kỳ mềm nhẹ đem Tam hoàng tử ôm vào lòng. Tựa như sợ động tác lớn hơn một chút sẽ làm đau Tam hoàng tử vậy.
Tiêu Dục, Hoàng hậu cùng Cố Vân Yên ba người đứng sau Nghiên chiêu nghi, nhìn Tam hoàng tử hơi thở càng ngày càng mỏng manh, sắp buông tay nhân gian, thần sắc đau thương, mắt lộ ra bi thống.
Đợi đến khi Tam hoàng tử hấp hối hoàn toàn vĩnh biệt cõi đời, Nghiên chiêu nghi ôm Tam hoàng tử thật chặt ngửa mặt lên trời khóc rống, cực kỳ bi thương.
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Tiêu Dục nhắm lại hai mắt, không đành lòng lại nhìn thêm một cái Tam hoàng tử đã cách nhân thế. Hoàng hậu cùng Cố Vân Yên nắm bắt khăn tay gạt lệ, chúng Thái y cùng toàm bộ cung nhân Chung Túy cung đều quỳ xuống, khấu đưa Tam hoàng tử, trong lúc nhất thời tiếng khóc nổi lên bốn phía, liền ngay cả trong không khí đều giống như tràn ngập nồng đậm đau thương.
Sau một lúc lâu, Hoàng hậu mang theo khóc nức nở khuyên giải an ủi nói:“Vì Đại Chiêu, vì xã tắc, xin Hoàng thượng nén bi thương, bảo trọng long thể.”
Cố Vân Yên cũng tiến lên ôn nhu khuyên bảo, Tiêu Dục không tiếng động thở dài, sau đó xoay người rời đi. Sợ ở lâu thêm một khắc, sẽ bì bầu không khí bi thương nơi nay mà không thể bảo trì bình tĩnh cùng trầm ổn vốn có.
Hoàng hậu cùng Cố Vân Yên vội vàng đuổi theo. Tiêu Dục vừa đi ra ngoài vừa nói:“Tam Hoàng nhi hậu sự liền giao cho ngươi, để cho hắn đi phong quang chút đi! Làm phiền Tử Đồng.” Thanh âm trầm thấp không cách nào che giấu nổi mỏi mệt cùng ưu thương.
Hoàng hậu gật đầu,“Nô tì tuân chỉ, nhất định sẽ không làm cho Hoàng thượng thất vọng.” Khẽ dừng rồi chần chờ nói:“Một hồi nô tì đem nhũ nương mang về Phượng Nghi cung, đợi điều tra rõ chân tướng sẽ báo cho Hoàng thượng biết...”
Hoàng hậu lời còn chưa dứt, lập tức bị Tiêu Dục ngắt lời nói:“Tử Đồng xử lý hậu sự của Tam Hoàng nhi đã đủ phiền phức, chuyện này liền không cần làm cho Tử Đồng lo lắng. Trẫm sẽ dặn Lưu Đức Phúc xử lý.”
Hoàng hậu cực lực áp chế bất mãn trong lòng, không dấu vết nhu nhu tú khăn trong tay nói:“Nô tì tạ Hoàng thượng săn sóc.” Nói xong, Hoàng hậu liền dừng lại bước chân, bởi vì nàng còn muốn lưu lại xử lý tang sự Tam hoàng tử. Nhìn bóng dáng Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên càng lúc càng xa, Hoàng hậu khép hờ mắt, trong mắt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ.
Hồi lâu, Hoàng hậu mới thu liễm biểu tình trên mặt, xoay người dặn cung nhân đem tất cả vật thể màu sắc rực rỡ của Chung Túy cung cât đi, ngược lại treo lên từng dải lụa thuần sắc trắng cùng một đôi đèn lồng trắng. Rất nhanh, Chung Túy cung cao thấp liền bao phủ bởi một mảnh màu trắng.
Trường Xuân cung
Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên trở về Trường Xuân cung, sau khi vào nội thất, Tiêu Dục liền không nói được một lời đứng trước cửa sổ, bình tĩnh ngóng nhìn phía chân trời xa xôi, ánh mắt không còn thong dong cùng lạnh nhạt như bình thường.
Cố Vân Yên không tiếng động lui đi ra ngoài, gọi Thường Phúc, Thị Họa cùng Thị Thư đến, phân phó:“Tam hoàng tử qua đời, Thánh thượng đau thương, tâm tình trầm trọng. Nếu thấy Trường Xuân cung vẫn xuất hiện vật thể rực rỡ cùng màu sắc vui mừng khó tránh khỏi không vui. Mau truyền lệnh xuống, trong thời gian này, Trường Xuân cung cao thấp không thể xuất hiện thứ gì vui mừng, chúng cung nhân không thể mặc phục sức cùng trang sức rực rỡ, trái lệnh thì nghiêm trị.”
Mọi người hành lễ xác nhận, tiếp theo lui ra chấp hành mệnh lệnh của Cố Vân Yên.
Cố Vân Yên xoay người, lại trở về nội thất, chậm rãi đi tới phía sau Tiêu Dục, động tác mềm nhẹ từ phía sau ôm lấy thắt lưng Tiêu Dục. Cố Vân Yên không một tiếng động an ủi Tiêu Dục, hy vọng có thể thông qua phương thức như vậy xoa dịu nội tâm đau đớn cùng đau thương của Tiêu Dục.
Một hồi lâu, Tiêu Dục từ từ thở phào một cái, chợt xoay người đem Cố Vân Yên ôm vào trong lòng, cằm để trên đỉnh đầu Cố Vân Yên, hơi suy sụp cùng sầu não nói:“Trời xanh nếu là quyến luyến trẫm thiên tử này, liền hãy thỏa mãn tâm nguyện trẫm, phù hộ Tam Hoàng nhi kiếp sau đầu thai chuyển thế không cần lại sinh ở đế vương gia đi! Làm dân chúng tầm thường sống những ngày bình thường, rời xa nơi ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế này, bình an soomgs cả đời là tốt rồi.”
“Ân! Lão thiên gia chắc chắn như ngài mong muốn, làm cho Tam hoàng tử đầu thai đến một nhà bình thường, trải qua cuộng sống bình thường không lo nghĩ. Xin Hoàng thượng buông nhẹ lòng.” Cố Vân Yên gật đầu, ôn nhu phụ họa.
“Trẫm muốn biết, ở trong lòng Yên nhi trẫm là cái là hạng người gì?” Chợt nghe Tiêu Dục nói.
“Ở trong lòng nô tì, Hoàng thượng là một nam tử hán đỉnh thiên lập, là một minh quân vì dân vì nước, là một quân chủ được vạn dân Đại Chiêu kính yêu, là một đế vương văn thao võ lược, tài đức vẹn toàn.”
Nghe xong lờ Cố Vân Yên nói, Tiêu Dục không khỏi trầm mặc một hồi, nói:“Như Yên nhi nói, trẫm là một đế vương tận chức tận trách, là một quân chủ thế nhân kính ngưỡng cùng kính yêu, lại duy nhất không phải là một phụ hoàng đủ tư cách, không làm tròn trách nhiệm phụ thân...”
Cố Vân Yên lắc đầu, nói:“Tam hoàng tử tử cùng Hoàng thượng không quan hệ. Hoàng thượng không cần tự trách nữa. Nô tì biết ngài khổ, tiên hoàng cả đời si mê đồ cổ tranh chữ, đến nỗi hư danh, gian thần đầy rẫy. Vì nước vì dân, ngài không có lựa chọn nào khác. Ngài trù tính đã lâu vì có thể bỏ gian thần, thời khắc mấu chốt lại há có thể thất bại trong gang tấc? Nhưng Tam hoàng tử từ trong bụng mẹ lại ngoài ý muốn bị Vương thứ nhân quá cố thương tổn. Cái này cũng không phải ngài có khả năng biết trước được, cho nên không thể trách ngài.”
“Yên nhi thật là nghĩ như vậy sao?” Tiêu Dục hỏi.
Cố Vân Yên ánh mắt chân thành, vẻ mặt thản nhiên, một chút cũng không giống đang nói dối.
“Nghe được Yên nhi nói như thế, trẫm trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, thế gian này cũng chỉ có Yên nhi hiểu biết trẫm như thế. Có thể hiểu được nổi khỗ của trẫm, có thể thông cảm trẫm như vậy, Yên nhi quả thật là đóagiải ngữ hoa của trẫm.” Tiêu Dục tâm tình rõ ràng nhẹ nhàng hơn một ít, ngữ khí cũng không trầm trọng như vừa rồi.
“Hoàng thượng nói nô tì hiểu biết ngài, thông cảm ngài. Ngài cũng không phải rất hiểu nô tì, tin tưởng nô tì sao.”
Tiêu Dục mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Cố Vân Yên, nói:“Yên nhi thế nào nói ra lời này?”
“Mới vừa rồi Nghiên chiêu nghi ở trước mặt hoàng thượng lên án nô tì, nói là nô tì sai sử nhũ nương đối tam hoàng tử hạ độc thủ. Ở tình huống nhân chứng vật chứng có đủ, Hoàng thượng vẫn có thể không chút nghi ngờ mà tin tưởng nô tì, trước sau như một đối đãi nô tì. Nô tì cũng thực vui vẻ.” Cố Vân Yên từ từ nói.
“Yên nhi làm người như thế nào, trẫm rõ ràng nhất. Ngươi luôn luôn tâm địa thuần thiện, cũng không chủ động cùng người khó xử. Quan trọng nhất ngươi là mẫu thân của hai cái hài tử, ngươi thích cùng yêu thương đứa nhỏ như vậy. Sao có thể ngoan tâm mà đi hãm hại một cái ấu tử vô tội? Cho nên trẫm tuyệt ddooso không tin Yên nhi sẽ là hung phạm, tin là chân tướng độc thủ phía sau màn có một kẻ khác.” Tiêu Dục ngữ khí kiên quyết, không chút do dự nói.
“Tạ Hoàng thượng tin tưởng nô tì, nô tì cảm thấy thật xúc động.” Cố Vân Yên ánh mắt chân thành nói.
Hai người lẳng lặng ôm nhau một hồi, không bao lâu liền nghe được ngoài cửa thanh âm Lưu Đức Phúc vọng vào,“Khởi bẩm chủ tử, Thục phi nương nương, Nhị hoàng tử ở trong điện chờ.”
Nghe vậy, hai người đều là nghi hoặc, không rõ nguyên bản Nhị hoàng tử lẽ ra đang còn ngủ như thế nào sẽ ở này canh giờ lại đây. Tuy là như thế, nhưng hai người vẫn là bước nhanh đi ra ngoài.
Hai người vừa vào trong điện, liền thấy được Nhị hoàng tử thân ảnh nho nhỏ vắng lặng đứng trong trong cung điện to như vậy. Nhìn kỹ, không khó phát hiện Nhị hoàng tử hốc mắt ửng đỏ.
Cố Vân Yên không rõ chuyện ra sao làm cho Nhị hoàng tử như thế, lúc này lo lắng hỏi:“Hạo Nhi không phải đã ngủ? Như thế nào lại tỉnh, đã xảy ra chuyện gì?”
Nhị hoàng tử khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cố nén lệ ý nói:“Nhi thần mới vừa rồi tỉnh lại, nghe nói Tam Hoàng đệ qua đời. Nhi thần khổ sở trong lòng ngủ không được, liền muốn đến nhìn xem phụ hoàng cùng mẫu phi.”
Bởi vì Tam hoàng tử hàng năm bệnh nặng bệnh nhỏ không ngừng, cho nên Tiêu Dục cùng Hoàng hậu ngẫu nhiên sẽ nói các hoàng tử công chúa đến Chung Túy cung thăm Tam hoàng tử, để làm sâu sắc tình cảm huynh đệ tỷ muội gian. Tuy rằng số lần không nhiều lắm, nhưng Nhị hoàng tử vẫn là đối với hoàng đệ này sinh ra cảm tình nhất định.
Nhìn Nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ lại ra vẻ kiên cường, Cố Vân Yên không khỏi một trận đau lòng, ôm Nhị hoàng tử ôn nhu dỗ dành nói:“Hạo Nhi ngoan, Tam Hoàng đệ ngươi chính là đi một nơi khác không có ưu thương cùng phiền não. Nhưng hắn trong lòng vẫn là ở cùng Hạo Nhi, cho nên Hạo Nhi không cần khổ sở.”
Hành động của Tiêu Dục làm cho Nghiên chiêu nghi trở tay không kịp, nội lực thoáng chốc đánh tới khiến nàng về lảo đảo thối lui về phía sau, một cái bước chân không vững liền ngã sấp xuống.
Tiêu Dục bước nhanh tới trước mặt Cố Vân Yên, thấy được trên cổ tuyết trắng của Cố Vân Yên một cái vết hồng rất nhỏ, đau lòng nói:“Yên nhi có bị thương không?” Vừa nói vừa nâng nhẹ tay mơn trớn cổ Cố Vân Yên.
Cố Vân Yên nâng mày, ánh vào mi mắt đó là ánh mắt đầy nhu tình cùng thương tiếc của Tiêu Dục, ôn nhu làm cho người ta kìm lòng không đặng muốn sa vào trong đó. Cố Vân Yên hơi hơi hoảng thần, đợi đến khi phản ứng lại, rũ mắt xuống thật nhanh. Không dám chạm đến ánh mắt thâm thúy bao hàm nhu tình kia của Tiêu Dục mà có lẽ ngay cả tự bản thân Tiêu Dục cũng chưa nhận thấy được.
Từ đầu tới cuối đứng ở một bên, Hoàng Hậu đem toàn bộ quá trình thu hết vào đáy mắt, tất nhiên không có quên lo lắng trên mặt Tiêu Dục khi Nghiên chiêu nghi đánh về phía Cố Vân Yên cùng với giờ này khắc này tình ái kia trong mắt Tiêu Dục làm cho nàng cực kì xa lạ cùng khó có thể bỏ qua.
Tầm mắt của Hoàng hậu dừng lại ở trên người Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên phức tạp khôn kể, có không hề cam lòng, có đố kỵ, càng nhiều là khó có thể tin. Hồi lâu, mới từ từ đem tầm mắt chuyển qua Nghiêm chiêu nghi đang nằm úp sấp trên mặt đất gào khóc.
“Hoàng thượng, chúng ta vẫn là đi xem Tam Hoàng nhi đi! Cũng không thể để hắn cô quạnh rời đi...” Hoàng hậu hồng hốc mắt, thần sắc bi thương nói.
Nghiên chiêu nghi nguyên bản quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi khi nghe được lời Hoàng hậu nói, nhất thời có phản ứng, miệng lẩm bẩm nói:“Hoàng nhi... Hoàng nhi... hoàng nhi của ta đâu... hoàng nhi của ta ở đâu?”
Nghiên chiêu nghi bốn mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên giống như một trận gió lao về phía giường.
Trên giường hẹp, nguyên bản Tam hoàng tử sắc mặt vàng như nến, lúc này lại vì sốt cao không lùi, trên mặt đỏ lừ, hai mắt nhắm chặt. Hắn lúc này đã không có ý thức, liền ngay cả hô hấp đều là mỏng manh. Nếu không phải nơi trái tim còn có phập phồng rất nhỏ, thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm hắn đã cáo biệt nhân thế.
Nghiên chiêu nghi đứng trước giường, nước mắt như sợi châu bị chặt đứt, lạch cạch lạch cạch đi xuống. Tong con ngươi tràn đầy nước mắt như thế nào cũng không sao át đi được bi thống trong mắt. Một hồi lâu mới vươn hai tay run rẩy, động tác cực kỳ mềm nhẹ đem Tam hoàng tử ôm vào lòng. Tựa như sợ động tác lớn hơn một chút sẽ làm đau Tam hoàng tử vậy.
Tiêu Dục, Hoàng hậu cùng Cố Vân Yên ba người đứng sau Nghiên chiêu nghi, nhìn Tam hoàng tử hơi thở càng ngày càng mỏng manh, sắp buông tay nhân gian, thần sắc đau thương, mắt lộ ra bi thống.
Đợi đến khi Tam hoàng tử hấp hối hoàn toàn vĩnh biệt cõi đời, Nghiên chiêu nghi ôm Tam hoàng tử thật chặt ngửa mặt lên trời khóc rống, cực kỳ bi thương.
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Tiêu Dục nhắm lại hai mắt, không đành lòng lại nhìn thêm một cái Tam hoàng tử đã cách nhân thế. Hoàng hậu cùng Cố Vân Yên nắm bắt khăn tay gạt lệ, chúng Thái y cùng toàm bộ cung nhân Chung Túy cung đều quỳ xuống, khấu đưa Tam hoàng tử, trong lúc nhất thời tiếng khóc nổi lên bốn phía, liền ngay cả trong không khí đều giống như tràn ngập nồng đậm đau thương.
Sau một lúc lâu, Hoàng hậu mang theo khóc nức nở khuyên giải an ủi nói:“Vì Đại Chiêu, vì xã tắc, xin Hoàng thượng nén bi thương, bảo trọng long thể.”
Cố Vân Yên cũng tiến lên ôn nhu khuyên bảo, Tiêu Dục không tiếng động thở dài, sau đó xoay người rời đi. Sợ ở lâu thêm một khắc, sẽ bì bầu không khí bi thương nơi nay mà không thể bảo trì bình tĩnh cùng trầm ổn vốn có.
Hoàng hậu cùng Cố Vân Yên vội vàng đuổi theo. Tiêu Dục vừa đi ra ngoài vừa nói:“Tam Hoàng nhi hậu sự liền giao cho ngươi, để cho hắn đi phong quang chút đi! Làm phiền Tử Đồng.” Thanh âm trầm thấp không cách nào che giấu nổi mỏi mệt cùng ưu thương.
Hoàng hậu gật đầu,“Nô tì tuân chỉ, nhất định sẽ không làm cho Hoàng thượng thất vọng.” Khẽ dừng rồi chần chờ nói:“Một hồi nô tì đem nhũ nương mang về Phượng Nghi cung, đợi điều tra rõ chân tướng sẽ báo cho Hoàng thượng biết...”
Hoàng hậu lời còn chưa dứt, lập tức bị Tiêu Dục ngắt lời nói:“Tử Đồng xử lý hậu sự của Tam Hoàng nhi đã đủ phiền phức, chuyện này liền không cần làm cho Tử Đồng lo lắng. Trẫm sẽ dặn Lưu Đức Phúc xử lý.”
Hoàng hậu cực lực áp chế bất mãn trong lòng, không dấu vết nhu nhu tú khăn trong tay nói:“Nô tì tạ Hoàng thượng săn sóc.” Nói xong, Hoàng hậu liền dừng lại bước chân, bởi vì nàng còn muốn lưu lại xử lý tang sự Tam hoàng tử. Nhìn bóng dáng Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên càng lúc càng xa, Hoàng hậu khép hờ mắt, trong mắt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ.
Hồi lâu, Hoàng hậu mới thu liễm biểu tình trên mặt, xoay người dặn cung nhân đem tất cả vật thể màu sắc rực rỡ của Chung Túy cung cât đi, ngược lại treo lên từng dải lụa thuần sắc trắng cùng một đôi đèn lồng trắng. Rất nhanh, Chung Túy cung cao thấp liền bao phủ bởi một mảnh màu trắng.
Trường Xuân cung
Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên trở về Trường Xuân cung, sau khi vào nội thất, Tiêu Dục liền không nói được một lời đứng trước cửa sổ, bình tĩnh ngóng nhìn phía chân trời xa xôi, ánh mắt không còn thong dong cùng lạnh nhạt như bình thường.
Cố Vân Yên không tiếng động lui đi ra ngoài, gọi Thường Phúc, Thị Họa cùng Thị Thư đến, phân phó:“Tam hoàng tử qua đời, Thánh thượng đau thương, tâm tình trầm trọng. Nếu thấy Trường Xuân cung vẫn xuất hiện vật thể rực rỡ cùng màu sắc vui mừng khó tránh khỏi không vui. Mau truyền lệnh xuống, trong thời gian này, Trường Xuân cung cao thấp không thể xuất hiện thứ gì vui mừng, chúng cung nhân không thể mặc phục sức cùng trang sức rực rỡ, trái lệnh thì nghiêm trị.”
Mọi người hành lễ xác nhận, tiếp theo lui ra chấp hành mệnh lệnh của Cố Vân Yên.
Cố Vân Yên xoay người, lại trở về nội thất, chậm rãi đi tới phía sau Tiêu Dục, động tác mềm nhẹ từ phía sau ôm lấy thắt lưng Tiêu Dục. Cố Vân Yên không một tiếng động an ủi Tiêu Dục, hy vọng có thể thông qua phương thức như vậy xoa dịu nội tâm đau đớn cùng đau thương của Tiêu Dục.
Một hồi lâu, Tiêu Dục từ từ thở phào một cái, chợt xoay người đem Cố Vân Yên ôm vào trong lòng, cằm để trên đỉnh đầu Cố Vân Yên, hơi suy sụp cùng sầu não nói:“Trời xanh nếu là quyến luyến trẫm thiên tử này, liền hãy thỏa mãn tâm nguyện trẫm, phù hộ Tam Hoàng nhi kiếp sau đầu thai chuyển thế không cần lại sinh ở đế vương gia đi! Làm dân chúng tầm thường sống những ngày bình thường, rời xa nơi ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế này, bình an soomgs cả đời là tốt rồi.”
“Ân! Lão thiên gia chắc chắn như ngài mong muốn, làm cho Tam hoàng tử đầu thai đến một nhà bình thường, trải qua cuộng sống bình thường không lo nghĩ. Xin Hoàng thượng buông nhẹ lòng.” Cố Vân Yên gật đầu, ôn nhu phụ họa.
“Trẫm muốn biết, ở trong lòng Yên nhi trẫm là cái là hạng người gì?” Chợt nghe Tiêu Dục nói.
“Ở trong lòng nô tì, Hoàng thượng là một nam tử hán đỉnh thiên lập, là một minh quân vì dân vì nước, là một quân chủ được vạn dân Đại Chiêu kính yêu, là một đế vương văn thao võ lược, tài đức vẹn toàn.”
Nghe xong lờ Cố Vân Yên nói, Tiêu Dục không khỏi trầm mặc một hồi, nói:“Như Yên nhi nói, trẫm là một đế vương tận chức tận trách, là một quân chủ thế nhân kính ngưỡng cùng kính yêu, lại duy nhất không phải là một phụ hoàng đủ tư cách, không làm tròn trách nhiệm phụ thân...”
Cố Vân Yên lắc đầu, nói:“Tam hoàng tử tử cùng Hoàng thượng không quan hệ. Hoàng thượng không cần tự trách nữa. Nô tì biết ngài khổ, tiên hoàng cả đời si mê đồ cổ tranh chữ, đến nỗi hư danh, gian thần đầy rẫy. Vì nước vì dân, ngài không có lựa chọn nào khác. Ngài trù tính đã lâu vì có thể bỏ gian thần, thời khắc mấu chốt lại há có thể thất bại trong gang tấc? Nhưng Tam hoàng tử từ trong bụng mẹ lại ngoài ý muốn bị Vương thứ nhân quá cố thương tổn. Cái này cũng không phải ngài có khả năng biết trước được, cho nên không thể trách ngài.”
“Yên nhi thật là nghĩ như vậy sao?” Tiêu Dục hỏi.
Cố Vân Yên ánh mắt chân thành, vẻ mặt thản nhiên, một chút cũng không giống đang nói dối.
“Nghe được Yên nhi nói như thế, trẫm trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, thế gian này cũng chỉ có Yên nhi hiểu biết trẫm như thế. Có thể hiểu được nổi khỗ của trẫm, có thể thông cảm trẫm như vậy, Yên nhi quả thật là đóagiải ngữ hoa của trẫm.” Tiêu Dục tâm tình rõ ràng nhẹ nhàng hơn một ít, ngữ khí cũng không trầm trọng như vừa rồi.
“Hoàng thượng nói nô tì hiểu biết ngài, thông cảm ngài. Ngài cũng không phải rất hiểu nô tì, tin tưởng nô tì sao.”
Tiêu Dục mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Cố Vân Yên, nói:“Yên nhi thế nào nói ra lời này?”
“Mới vừa rồi Nghiên chiêu nghi ở trước mặt hoàng thượng lên án nô tì, nói là nô tì sai sử nhũ nương đối tam hoàng tử hạ độc thủ. Ở tình huống nhân chứng vật chứng có đủ, Hoàng thượng vẫn có thể không chút nghi ngờ mà tin tưởng nô tì, trước sau như một đối đãi nô tì. Nô tì cũng thực vui vẻ.” Cố Vân Yên từ từ nói.
“Yên nhi làm người như thế nào, trẫm rõ ràng nhất. Ngươi luôn luôn tâm địa thuần thiện, cũng không chủ động cùng người khó xử. Quan trọng nhất ngươi là mẫu thân của hai cái hài tử, ngươi thích cùng yêu thương đứa nhỏ như vậy. Sao có thể ngoan tâm mà đi hãm hại một cái ấu tử vô tội? Cho nên trẫm tuyệt ddooso không tin Yên nhi sẽ là hung phạm, tin là chân tướng độc thủ phía sau màn có một kẻ khác.” Tiêu Dục ngữ khí kiên quyết, không chút do dự nói.
“Tạ Hoàng thượng tin tưởng nô tì, nô tì cảm thấy thật xúc động.” Cố Vân Yên ánh mắt chân thành nói.
Hai người lẳng lặng ôm nhau một hồi, không bao lâu liền nghe được ngoài cửa thanh âm Lưu Đức Phúc vọng vào,“Khởi bẩm chủ tử, Thục phi nương nương, Nhị hoàng tử ở trong điện chờ.”
Nghe vậy, hai người đều là nghi hoặc, không rõ nguyên bản Nhị hoàng tử lẽ ra đang còn ngủ như thế nào sẽ ở này canh giờ lại đây. Tuy là như thế, nhưng hai người vẫn là bước nhanh đi ra ngoài.
Hai người vừa vào trong điện, liền thấy được Nhị hoàng tử thân ảnh nho nhỏ vắng lặng đứng trong trong cung điện to như vậy. Nhìn kỹ, không khó phát hiện Nhị hoàng tử hốc mắt ửng đỏ.
Cố Vân Yên không rõ chuyện ra sao làm cho Nhị hoàng tử như thế, lúc này lo lắng hỏi:“Hạo Nhi không phải đã ngủ? Như thế nào lại tỉnh, đã xảy ra chuyện gì?”
Nhị hoàng tử khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cố nén lệ ý nói:“Nhi thần mới vừa rồi tỉnh lại, nghe nói Tam Hoàng đệ qua đời. Nhi thần khổ sở trong lòng ngủ không được, liền muốn đến nhìn xem phụ hoàng cùng mẫu phi.”
Bởi vì Tam hoàng tử hàng năm bệnh nặng bệnh nhỏ không ngừng, cho nên Tiêu Dục cùng Hoàng hậu ngẫu nhiên sẽ nói các hoàng tử công chúa đến Chung Túy cung thăm Tam hoàng tử, để làm sâu sắc tình cảm huynh đệ tỷ muội gian. Tuy rằng số lần không nhiều lắm, nhưng Nhị hoàng tử vẫn là đối với hoàng đệ này sinh ra cảm tình nhất định.
Nhìn Nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ lại ra vẻ kiên cường, Cố Vân Yên không khỏi một trận đau lòng, ôm Nhị hoàng tử ôn nhu dỗ dành nói:“Hạo Nhi ngoan, Tam Hoàng đệ ngươi chính là đi một nơi khác không có ưu thương cùng phiền não. Nhưng hắn trong lòng vẫn là ở cùng Hạo Nhi, cho nên Hạo Nhi không cần khổ sở.”
Tác giả :
Mạch Thượng Phù Tô