Sủng Phi Omega Của Đế Vương
Chương 78
Cho bú xong, Văn Minh Ngọc cũng không để cung nhân bế hai đứa bé đi mà vẫn ôm ôm chúng, yêu quý như thể rồng đang canh giữ kho báu của mình.
Văn Minh Ngọc không nhịn được hỏi: “Em nghe nói trẻ con mới sinh bao giờ da dẻ cũng nhăn nheo như người già, rất xấu, có thật không nhỉ? Giờ em nhìn con rất đẹp, Bệ hạ nhìn lúc con mới sinh ra trông như thế nào?”
Thực ra Mục Trạm cũng bây giờ mới nhìn con mình, khi nãy luống cuống nên hắn không để ý.
Nhưng hắn vẫn gật đầu như thật, “Ừm, rất xấu.”
Văn Minh Ngọc tin là thật, cúi đầu ngắm con mình, chỉ cảm thấy trẻ con thay đổi nhanh ghê.
Hai đứa bé trong tã lót đều trắng nõn, đôi mắt tròn vo y như quả nho, nắm tay nho nhỏ đang nắm lại, đáng yêu hết sức.
Đến tận sau này khi cung nhân vô tình nói với Văn Minh Ngọc là bà đỡ nói hiếm khi thấy có đứa trẻ nào vừa sinh ra đã đẹp như tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa thì cậu mới biết Mục Trạm lừa mình.
Còn bây giờ, Văn Minh Ngọc chỉ nói như chuyện đương nhiên: “Không sao, bây giờ đẹp là được.”
Cậu duỗi tay chạm nhẹ vào nắm tay bé con, so với tay mình, quả thực là tay nhóc quá mức mini rồi, đáng yêu quá.
“Nếu chưa đặt tên chính thức thì chúng ta đặt nhũ danh đi, nếu không sao biết gọi con thế nào.” Văn Minh Ngọc vô cùng hứng thú, chẳng thấy mệt nhọc gì nữa.
Hoàng gia đặt tên rất cẩn thận, không thể tuỳ tiện đặt được, dù sao sau này còn phải kế thừa ngôi vị Hoàng đế.
Nhưng nhũ danh thì không như vậy, đó chỉ là xưng hô thân mật của trưởng bối gọi đứa nhỏ, cứ đặt tuỳ thích, gia đình bình thường không ít người còn gọi Nhị Nha Cẩu Đản linh tinh ấy.
Đương nhiên Văn Minh Ngọc muốn đặt nhũ danh đáng yêu một chút cho con mình, cậu lại thích ăn vặt nữa, vì thế liền nói: “Gọi Đậu hũ thối được không?”
Đúng món mà cậu đã nếm thử khi mang thai, siêu ngon nên Văn Minh Ngọc rất có ấn tượng, giờ nghĩ tới còn thèm.
Mục Trạm: “………”
Từ lúc bà đỡ bế bọn nhỏ vào tới giờ, Văn Minh Ngọc vẫn luôn chú ý tới bọn chúng, gần như chưa từng nhìn hắn nên vẻ mặt Mục Trạm có hơi không vui, ánh mắt nhìn hai đứa nhóc cũng hơi bất mãn.
Nhưng sau khi nghe nhũ danh Đậu hũ thối này, hắn liền dở khóc dở cười.
“Gọi Đậu hũ thối thật thì bọn nhỏ sẽ khóc mất.”
Văn Minh Ngọc hơi rối rắm, tuy cậu hiểu nhưng vẫn luyến tiếc món đặc biệt ngon này, “Thế á? Nhưng Đậu hũ thối ngon như vậy……”
Đặt tên cho con là Đậu hũ thối, lại còn vừa nói vừa nhìn bọn nhỏ rồi nuốt nước miếng, cảnh tượng này nhìn sao cũng không bình thường.
Vẻ mặt Mục Trạm phức tạp, hắn cũng chạm chạm vào nắm tay của đứa bé gần mình hơn, nhưng ai ngờ vừa chạm vào thì đúng lúc bé con động động, thoạt nhìn như đang đấm vào tay hắn vậy.
Văn Minh Ngọc bật cười, “Bé con lợi hại quá, vừa sinh ra đã đánh Hoàng đế rồi, cá tính đấy, hay là gọi Ớt cay nhỏ nhé.”
Chỉ bị chạm vào có chút xíu Mục Trạm: “……..”
Nhưng mà dù sao Ớt cay nhỏ nghe cũng hay hơn Đậu hũ thối rồi.
Tiểu Công chúa đã có nhũ danh rồi, còn tiểu Hoàng tử, Văn Minh Ngọc suy tư rồi nhìn Mục Trạm: “Anh cảm thấy nên đặt tên là gì thì được?”
Mục Trạm nói: “Chuông nhỏ.”
Văn Minh Ngọc nghi hoặc: “Sao anh lại nghĩ tới cái đó?”
Mục Trạm cúi đầu nhìn xuống cổ chân cậu, trên đó vẫn là sợi lắc vàng đính chuông nhỏ tinh xảo. Hắn khẽ cười, “Coi như tín vật đính ước đi.”
Văn Minh Ngọc nhìn theo ánh mắt hắn, rất nhanh, cậu nhớ tới chuyện gì đó liền đỏ mặt lắc đầu, “Không được đâu, đổi cái khác đi.”
Nếu không sau này cứ gọi nhũ danh của con là cậu lại suy nghĩ miên man mất.
Mục Trạm có vẻ luyến tiếc, nhưng Văn Minh Ngọc cứ không chịu, hắn đành phải thôi, “Thế gọi bánh gạo.”
Vì Văn Minh Ngọc cũng rất thích bánh này, hai hôm trước cũng vừa ăn.
“Bánh gạo nhỏ?”
Văn Minh Ngọc cảm thấy tên này cũng rất đáng yêu, hơn nữa trước đó còn định đặt là Chuông nhỏ, nên rất nhanh cậu đã chấp nhận cái tên này.
Cậu lại cúi đầu nhìn hai nhóc, mới sinh ra, còn nhỏ tí xíu như vậy, chẳng thể đáp lại mình, nhưng cậu vẫn muốn ngắm nhìn chúng.
Ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, lại sờ sờ tóc tơ, lại dùng hai ngón tay nắm nắm tay nhỏ, chỉ nhìn vậy thôi mà trong lòng đã mềm như nước rồi. Lúc này cậu mới có cảm giác chân thật là mình đã làm cha, sau này phải có trách nhiệm nuôi dưỡng dạy dỗ hai đứa nhóc này.
“Ớt cay nhỏ, Bánh gạo nhỏ.”
Văn Minh Ngọc gọi nhũ danh hai nhóc rồi cười cong mắt.
Buồn bực trong lòng Mục Trạm cũng đã tan biến từ lâu, hắn cũng có cảm giác tương tự như Văn Minh Ngọc. Duỗi tay nhẹ nhàng đặt trên eo cậu như muốn ôm cả Văn Minh Ngọc lẫn hai đứa nhỏ vào lòng. Văn Minh Ngọc cũng duỗi tay ôm lại, giống như muốn nói hai người họ sẽ là bến cảng vững chãi, bảo vệ các con trưởng thành.
Trẻ con luôn thích ngủ, tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa ăn no xong không bao lâu đã nhắm mắt lại ngủ say sưa.
Văn Minh Ngọc nhìn nhìn rồi cũng thấy mệt rã rời, mí mắt nặng trĩu xuống, không cố thức được nữa.
“Ngủ đi.” Mục Trạm nói.
Văn Minh Ngọc ậm ừ đáp lại, còn muốn nói gì đó nhưng đã không nén nổi cơn buồn ngủ nữa, khoé miệng vẫn đang mỉm cười.
Một lớn hai nhỏ đều đã ngủ rồi, gương mặt còn có chút tương tự nhau.
Tuy giờ gương mặt còn chưa nảy nở, nhưng vẫn có thể thấy đường nét và đôi mắt tròn xoe của chúng rất giống Văn Minh Ngọc, có cảm giác như Văn Minh Ngọc phiên bản mini vậy.
Mục Trạm nhìn cảnh này, ánh mắt vô thức nhu hoà hơn rất nhiều, nhìn một lúc lâu hắn mới nhắm mắt lại, cũng ngủ.
Suốt một tháng sau đó, thái y đều tập trung điều dưỡng cho Văn Minh Ngọc, cố gắng để sức khoẻ của cậu khôi phục lại như trước lúc sinh.
Khoảng thời gian đó, Văn Minh Ngọc cảm thấy mình như búp bê sứ vậy, chuyện gì cũng phải chú ý cực kỳ, kể cả ăn uống, có lúc cậu còn trông mong nhìn Mục Trạm, nói mình chỉ ăn một chút thôi cũng được, nhưng đều vô dụng.
Mục Trạm đã ở cạnh cậu trong suốt quá trình sinh nở, gần như cũng bị doạ sợ gần chết nên hắn vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng nghiêm khắc, cậu nói gì cũng vô dụng.
Văn Minh Ngọc cũng hiểu, tuy đồ ăn thanh đạm cũng rất ngon, nhưng cậu vẫn thích mấy món có hương vị kích thích hơn, nghĩ thôi là chảy nước miếng rồi.
Lúc này, Văn Minh Ngọc đang bước tới nôi em bé nhìn Ớt cay nhỏ và Bánh gạo nhỏ đang ngủ bên trong. Em bé luôn dễ ngủ thật, cảm giác cả ngày chúng chỉ ngủ, tỉnh được nửa canh giờ thì phải ngủ đến hai canh giờ.
Văn Minh Ngọc nhìn con mình đang ngoan ngoãn ngủ, khẽ chạm chạm mặt chúng rồi oán giận thì thầm: “Phụ hoàng hư lắm, đúng không?”
Cậu vừa nói xong một lát thì Bánh gạo nhỏ mở mắt ra, đôi mắt đen bóng đúng lúc đối diện với Văn Minh Ngọc. Rồi nó vô thức cong khoé miệng khẽ cười chút.
Văn Minh Ngọc sửng sốt, rồi lập tức thấy hơi chột dạ, cảm giác như mình đang dạy hư bạn nhỏ vậy, lập tức nói lại: “Con chưa nghe thấy gì hết nha.”
Rồi lại nghĩ, bé còn chưa đầy tháng mà, chắc chắn không hiểu đâu, sau đó cậu mới nhẹ nhàng thở ra, sau này nói chuyện trước mặt con phải chú ý mới được.
Vừa vặn cũng đã đến lúc cho con bú nên cậu cúi người bế Bánh gạo nhỏ ra. Bà đỡ đã hướng dẫn nên giờ tư thế của cậu đã thành thục lắm rồi.
Cho Bánh gạo nhỏ ăn xong thì Ớt cay nhỏ cũng tỉnh, cậu đưa Bánh gạo nhỏ cho Mục Trạm bế rồi bế nhóc kia lên.
Động tác Mục Trạm ôm con cũng rất thành thạo rồi, nhưng ánh mắt hắn vẫn đang dừng trên người Văn Minh Ngọc, ý vị không rõ mà hỏi: “Em vừa nói gì với con?”
Văn Minh Ngọc lờ đi coi như không nghe thấy, cúi đầu nhìn Ớt cay nhỏ.
Mục Trạm lại nói tiếp: “Anh nghe thấy em đang mắng anh.”
“Anh nghe nhầm rồi.”
“Không những mắng anh, em còn nói dối anh.”
“Em nói dối anh cái gì chứ?” Văn Minh Ngọc cảm thấy mình bị nói y như tra nam vậy, bất mãn lườm hắn.
Thế mà Mục Trạm lại nói: “Em lừa anh, nói em sẽ sinh rất nhiều nhóc.”
“……”
Văn Minh Ngọc vô cùng chột dạ, cậu nhìn đi chỗ khác, khẽ nói: “Hai nhóc còn không phải nhiều à, giờ chúng chỉ miễn cưỡng đủ ăn thôi đấy.”
Hơn nữa còn cả cái tên Mục Trạm này, cứ tranh ăn với con.
Vừa nghĩ tới đây, Văn Minh Ngọc lại muốn đánh hắn.
Mục Trạm lại nói: “Không sao, có thể tìm vú nuôi, hoặc cho ăn sữa bò sữa dê, cháo bột cũng không vấn đề.”
Văn Minh Ngọc nghe xong, vừa định mắng hắn thì đã bị cắt ngang. Bởi vì Bánh gạo nhỏ vừa trớ sữa lên người Mục Trạm, vạt áo hắn lập tức ẩm ướt.
Văn Minh Ngọc lập tức bật cười, cố ý nói: “Anh nói thế nên bị nó ghét bỏ đấy.”
Mục Trạm ngây người, vừa rồi hắn cũng quên mất không vỗ lưng cho Bánh gạo nhỏ, cứ mải nói chuyện với Văn Minh Ngọc mà để nhóc con trớ sữa.
Hắn đành phải cầm khăn lau khoé miệng cho Bánh gạo nhỏ, sau đó đi thay quần áo, lúc ra ngoài, Văn Minh Ngọc đã cho bú xong, đang chuẩn bị vỗ lưng cho Ớt cay nhỏ, nhưng Mục Trạm lại duỗi tay ra nói: “Để anh làm đi.”
Văn Minh Ngọc cũng không khách khí đưa con cho hắn, còn thuận miệng hỏi: “Đã chọn tên xong chưa?”
Mục Trạm gật gật đầu, “Ừm, Hoàng tử là Mục Lân, Công chúa là Mục Ninh.”
Họ đã nghĩ tên lâu lắm, nghĩ tới mức sắp rụng hết cả tóc rồi mới chọn được mấy cái tên tương đối vừa lòng, Văn Minh Ngọc thích hết nên do dự, cậu đành bảo Mục Trạm chọn xem tên nào hợp với Hoàng thất rồi đặt vậy.
Họ thì theo họ Mục Trạm hết đi, vì hai đứa nhóc đều có quyền thừa kế, tương lai cho chúng thêm quyền lựa chọn. Cuối cùng tên chúng sẽ đi lưu trình, nhập ngọc điệp, cũng chính là được ghi vào gia phả của hoàng tộc.
Văn Minh Ngọc không nhịn được hỏi: “Em nghe nói trẻ con mới sinh bao giờ da dẻ cũng nhăn nheo như người già, rất xấu, có thật không nhỉ? Giờ em nhìn con rất đẹp, Bệ hạ nhìn lúc con mới sinh ra trông như thế nào?”
Thực ra Mục Trạm cũng bây giờ mới nhìn con mình, khi nãy luống cuống nên hắn không để ý.
Nhưng hắn vẫn gật đầu như thật, “Ừm, rất xấu.”
Văn Minh Ngọc tin là thật, cúi đầu ngắm con mình, chỉ cảm thấy trẻ con thay đổi nhanh ghê.
Hai đứa bé trong tã lót đều trắng nõn, đôi mắt tròn vo y như quả nho, nắm tay nho nhỏ đang nắm lại, đáng yêu hết sức.
Đến tận sau này khi cung nhân vô tình nói với Văn Minh Ngọc là bà đỡ nói hiếm khi thấy có đứa trẻ nào vừa sinh ra đã đẹp như tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa thì cậu mới biết Mục Trạm lừa mình.
Còn bây giờ, Văn Minh Ngọc chỉ nói như chuyện đương nhiên: “Không sao, bây giờ đẹp là được.”
Cậu duỗi tay chạm nhẹ vào nắm tay bé con, so với tay mình, quả thực là tay nhóc quá mức mini rồi, đáng yêu quá.
“Nếu chưa đặt tên chính thức thì chúng ta đặt nhũ danh đi, nếu không sao biết gọi con thế nào.” Văn Minh Ngọc vô cùng hứng thú, chẳng thấy mệt nhọc gì nữa.
Hoàng gia đặt tên rất cẩn thận, không thể tuỳ tiện đặt được, dù sao sau này còn phải kế thừa ngôi vị Hoàng đế.
Nhưng nhũ danh thì không như vậy, đó chỉ là xưng hô thân mật của trưởng bối gọi đứa nhỏ, cứ đặt tuỳ thích, gia đình bình thường không ít người còn gọi Nhị Nha Cẩu Đản linh tinh ấy.
Đương nhiên Văn Minh Ngọc muốn đặt nhũ danh đáng yêu một chút cho con mình, cậu lại thích ăn vặt nữa, vì thế liền nói: “Gọi Đậu hũ thối được không?”
Đúng món mà cậu đã nếm thử khi mang thai, siêu ngon nên Văn Minh Ngọc rất có ấn tượng, giờ nghĩ tới còn thèm.
Mục Trạm: “………”
Từ lúc bà đỡ bế bọn nhỏ vào tới giờ, Văn Minh Ngọc vẫn luôn chú ý tới bọn chúng, gần như chưa từng nhìn hắn nên vẻ mặt Mục Trạm có hơi không vui, ánh mắt nhìn hai đứa nhóc cũng hơi bất mãn.
Nhưng sau khi nghe nhũ danh Đậu hũ thối này, hắn liền dở khóc dở cười.
“Gọi Đậu hũ thối thật thì bọn nhỏ sẽ khóc mất.”
Văn Minh Ngọc hơi rối rắm, tuy cậu hiểu nhưng vẫn luyến tiếc món đặc biệt ngon này, “Thế á? Nhưng Đậu hũ thối ngon như vậy……”
Đặt tên cho con là Đậu hũ thối, lại còn vừa nói vừa nhìn bọn nhỏ rồi nuốt nước miếng, cảnh tượng này nhìn sao cũng không bình thường.
Vẻ mặt Mục Trạm phức tạp, hắn cũng chạm chạm vào nắm tay của đứa bé gần mình hơn, nhưng ai ngờ vừa chạm vào thì đúng lúc bé con động động, thoạt nhìn như đang đấm vào tay hắn vậy.
Văn Minh Ngọc bật cười, “Bé con lợi hại quá, vừa sinh ra đã đánh Hoàng đế rồi, cá tính đấy, hay là gọi Ớt cay nhỏ nhé.”
Chỉ bị chạm vào có chút xíu Mục Trạm: “……..”
Nhưng mà dù sao Ớt cay nhỏ nghe cũng hay hơn Đậu hũ thối rồi.
Tiểu Công chúa đã có nhũ danh rồi, còn tiểu Hoàng tử, Văn Minh Ngọc suy tư rồi nhìn Mục Trạm: “Anh cảm thấy nên đặt tên là gì thì được?”
Mục Trạm nói: “Chuông nhỏ.”
Văn Minh Ngọc nghi hoặc: “Sao anh lại nghĩ tới cái đó?”
Mục Trạm cúi đầu nhìn xuống cổ chân cậu, trên đó vẫn là sợi lắc vàng đính chuông nhỏ tinh xảo. Hắn khẽ cười, “Coi như tín vật đính ước đi.”
Văn Minh Ngọc nhìn theo ánh mắt hắn, rất nhanh, cậu nhớ tới chuyện gì đó liền đỏ mặt lắc đầu, “Không được đâu, đổi cái khác đi.”
Nếu không sau này cứ gọi nhũ danh của con là cậu lại suy nghĩ miên man mất.
Mục Trạm có vẻ luyến tiếc, nhưng Văn Minh Ngọc cứ không chịu, hắn đành phải thôi, “Thế gọi bánh gạo.”
Vì Văn Minh Ngọc cũng rất thích bánh này, hai hôm trước cũng vừa ăn.
“Bánh gạo nhỏ?”
Văn Minh Ngọc cảm thấy tên này cũng rất đáng yêu, hơn nữa trước đó còn định đặt là Chuông nhỏ, nên rất nhanh cậu đã chấp nhận cái tên này.
Cậu lại cúi đầu nhìn hai nhóc, mới sinh ra, còn nhỏ tí xíu như vậy, chẳng thể đáp lại mình, nhưng cậu vẫn muốn ngắm nhìn chúng.
Ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, lại sờ sờ tóc tơ, lại dùng hai ngón tay nắm nắm tay nhỏ, chỉ nhìn vậy thôi mà trong lòng đã mềm như nước rồi. Lúc này cậu mới có cảm giác chân thật là mình đã làm cha, sau này phải có trách nhiệm nuôi dưỡng dạy dỗ hai đứa nhóc này.
“Ớt cay nhỏ, Bánh gạo nhỏ.”
Văn Minh Ngọc gọi nhũ danh hai nhóc rồi cười cong mắt.
Buồn bực trong lòng Mục Trạm cũng đã tan biến từ lâu, hắn cũng có cảm giác tương tự như Văn Minh Ngọc. Duỗi tay nhẹ nhàng đặt trên eo cậu như muốn ôm cả Văn Minh Ngọc lẫn hai đứa nhỏ vào lòng. Văn Minh Ngọc cũng duỗi tay ôm lại, giống như muốn nói hai người họ sẽ là bến cảng vững chãi, bảo vệ các con trưởng thành.
Trẻ con luôn thích ngủ, tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa ăn no xong không bao lâu đã nhắm mắt lại ngủ say sưa.
Văn Minh Ngọc nhìn nhìn rồi cũng thấy mệt rã rời, mí mắt nặng trĩu xuống, không cố thức được nữa.
“Ngủ đi.” Mục Trạm nói.
Văn Minh Ngọc ậm ừ đáp lại, còn muốn nói gì đó nhưng đã không nén nổi cơn buồn ngủ nữa, khoé miệng vẫn đang mỉm cười.
Một lớn hai nhỏ đều đã ngủ rồi, gương mặt còn có chút tương tự nhau.
Tuy giờ gương mặt còn chưa nảy nở, nhưng vẫn có thể thấy đường nét và đôi mắt tròn xoe của chúng rất giống Văn Minh Ngọc, có cảm giác như Văn Minh Ngọc phiên bản mini vậy.
Mục Trạm nhìn cảnh này, ánh mắt vô thức nhu hoà hơn rất nhiều, nhìn một lúc lâu hắn mới nhắm mắt lại, cũng ngủ.
Suốt một tháng sau đó, thái y đều tập trung điều dưỡng cho Văn Minh Ngọc, cố gắng để sức khoẻ của cậu khôi phục lại như trước lúc sinh.
Khoảng thời gian đó, Văn Minh Ngọc cảm thấy mình như búp bê sứ vậy, chuyện gì cũng phải chú ý cực kỳ, kể cả ăn uống, có lúc cậu còn trông mong nhìn Mục Trạm, nói mình chỉ ăn một chút thôi cũng được, nhưng đều vô dụng.
Mục Trạm đã ở cạnh cậu trong suốt quá trình sinh nở, gần như cũng bị doạ sợ gần chết nên hắn vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng nghiêm khắc, cậu nói gì cũng vô dụng.
Văn Minh Ngọc cũng hiểu, tuy đồ ăn thanh đạm cũng rất ngon, nhưng cậu vẫn thích mấy món có hương vị kích thích hơn, nghĩ thôi là chảy nước miếng rồi.
Lúc này, Văn Minh Ngọc đang bước tới nôi em bé nhìn Ớt cay nhỏ và Bánh gạo nhỏ đang ngủ bên trong. Em bé luôn dễ ngủ thật, cảm giác cả ngày chúng chỉ ngủ, tỉnh được nửa canh giờ thì phải ngủ đến hai canh giờ.
Văn Minh Ngọc nhìn con mình đang ngoan ngoãn ngủ, khẽ chạm chạm mặt chúng rồi oán giận thì thầm: “Phụ hoàng hư lắm, đúng không?”
Cậu vừa nói xong một lát thì Bánh gạo nhỏ mở mắt ra, đôi mắt đen bóng đúng lúc đối diện với Văn Minh Ngọc. Rồi nó vô thức cong khoé miệng khẽ cười chút.
Văn Minh Ngọc sửng sốt, rồi lập tức thấy hơi chột dạ, cảm giác như mình đang dạy hư bạn nhỏ vậy, lập tức nói lại: “Con chưa nghe thấy gì hết nha.”
Rồi lại nghĩ, bé còn chưa đầy tháng mà, chắc chắn không hiểu đâu, sau đó cậu mới nhẹ nhàng thở ra, sau này nói chuyện trước mặt con phải chú ý mới được.
Vừa vặn cũng đã đến lúc cho con bú nên cậu cúi người bế Bánh gạo nhỏ ra. Bà đỡ đã hướng dẫn nên giờ tư thế của cậu đã thành thục lắm rồi.
Cho Bánh gạo nhỏ ăn xong thì Ớt cay nhỏ cũng tỉnh, cậu đưa Bánh gạo nhỏ cho Mục Trạm bế rồi bế nhóc kia lên.
Động tác Mục Trạm ôm con cũng rất thành thạo rồi, nhưng ánh mắt hắn vẫn đang dừng trên người Văn Minh Ngọc, ý vị không rõ mà hỏi: “Em vừa nói gì với con?”
Văn Minh Ngọc lờ đi coi như không nghe thấy, cúi đầu nhìn Ớt cay nhỏ.
Mục Trạm lại nói tiếp: “Anh nghe thấy em đang mắng anh.”
“Anh nghe nhầm rồi.”
“Không những mắng anh, em còn nói dối anh.”
“Em nói dối anh cái gì chứ?” Văn Minh Ngọc cảm thấy mình bị nói y như tra nam vậy, bất mãn lườm hắn.
Thế mà Mục Trạm lại nói: “Em lừa anh, nói em sẽ sinh rất nhiều nhóc.”
“……”
Văn Minh Ngọc vô cùng chột dạ, cậu nhìn đi chỗ khác, khẽ nói: “Hai nhóc còn không phải nhiều à, giờ chúng chỉ miễn cưỡng đủ ăn thôi đấy.”
Hơn nữa còn cả cái tên Mục Trạm này, cứ tranh ăn với con.
Vừa nghĩ tới đây, Văn Minh Ngọc lại muốn đánh hắn.
Mục Trạm lại nói: “Không sao, có thể tìm vú nuôi, hoặc cho ăn sữa bò sữa dê, cháo bột cũng không vấn đề.”
Văn Minh Ngọc nghe xong, vừa định mắng hắn thì đã bị cắt ngang. Bởi vì Bánh gạo nhỏ vừa trớ sữa lên người Mục Trạm, vạt áo hắn lập tức ẩm ướt.
Văn Minh Ngọc lập tức bật cười, cố ý nói: “Anh nói thế nên bị nó ghét bỏ đấy.”
Mục Trạm ngây người, vừa rồi hắn cũng quên mất không vỗ lưng cho Bánh gạo nhỏ, cứ mải nói chuyện với Văn Minh Ngọc mà để nhóc con trớ sữa.
Hắn đành phải cầm khăn lau khoé miệng cho Bánh gạo nhỏ, sau đó đi thay quần áo, lúc ra ngoài, Văn Minh Ngọc đã cho bú xong, đang chuẩn bị vỗ lưng cho Ớt cay nhỏ, nhưng Mục Trạm lại duỗi tay ra nói: “Để anh làm đi.”
Văn Minh Ngọc cũng không khách khí đưa con cho hắn, còn thuận miệng hỏi: “Đã chọn tên xong chưa?”
Mục Trạm gật gật đầu, “Ừm, Hoàng tử là Mục Lân, Công chúa là Mục Ninh.”
Họ đã nghĩ tên lâu lắm, nghĩ tới mức sắp rụng hết cả tóc rồi mới chọn được mấy cái tên tương đối vừa lòng, Văn Minh Ngọc thích hết nên do dự, cậu đành bảo Mục Trạm chọn xem tên nào hợp với Hoàng thất rồi đặt vậy.
Họ thì theo họ Mục Trạm hết đi, vì hai đứa nhóc đều có quyền thừa kế, tương lai cho chúng thêm quyền lựa chọn. Cuối cùng tên chúng sẽ đi lưu trình, nhập ngọc điệp, cũng chính là được ghi vào gia phả của hoàng tộc.
Tác giả :
Cố Chi Quân