Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Quyển 1 - Chương 69: Lại bắt đầu khởi sự
Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn
"Ha ha...."
Hiên Viên Đình không nghĩ tới bản thân sẽ có thu hoạch rất khá, "Kế hoạch truy thê" vừa mới bắt đầu, mỗ nữ đã rơi vào cạm bẫy của hắn. Hắn cảm giác được tiếng tim đập "Bang bang" của thiên hạ trong lòng, hình như còn đang lau nước mũi lên trường bào màu trắng của hắn.
Giờ phút này hắn đã quên bản thân đang làm cái gì, đôi tay dính máu bẩn gắt gao giam cầm nàng trong lòng, nếu như hiện tại trời đất thay đổi, cũng không thể nào tách bọn họ ra.
Mùi vị gì vậy? Tanh hôi khó ngửi!
"A —— cái tay bẩn của ngươi!"
Có thể nói, Dạ Tử Huyên dùng mũi ngọc tinh xảo thành "Mũi chó", ngửi mùi tanh hôi trên người người nào đó, dùng hai tay đẩy hắn ra, đập vào mắt là hai bàn tay còn chưa kịp rửa sạch vì vừa cắt gan heo.
"Hiên Viên Đình, ngươi thật là ghê tởm!"
Cởi ngoại bào của mình ra, chẳng ngờ trên lưng có hai dấu bàn tay máu, thật là khủng bố. Dấu bàn tay kia, còn dính một ít mảnh vở gan heo, nhìn đã thấy buồn nôn. Tại sao lúc tự mình làm lại không có cảm giác này nhỉ?
"A —— Huyên Nhi đi mau, cháy rồi!" Trong lúc Dạ Tử Huyên bàng hoàng, Hiên Viên Đình quát to một tiếng, kéo nàng vào trong ngực mình, lắc người ra khỏi nhà bếp: "Tuyệt Nhất, gọi người cứu hoả!"
Dứt lời, đã không thấy bóng dáng hai người!
Nhà bếp lại bị cháy? Nghe tin, đám người Điền thúc vội vã chạy tới, đồng thời xách theo vại nước dập tắt lửa. Trong lòng cũng có chút bực dọc, nhưng giận mà không dám nói gì. Vương gia đến một lần đốt một lần, đang yên đang lành chạy tới nhà bếp làm cái gì? Chiến trường của hắn là ở triều đình!
"Điền thúc, lại uổng phí tiền sửa nhà bếp!" Một người trẻ tuổi dáng dấp khoẻ mạnh kháu khỉnh gãi gãi đầu, có chút tiếc nuối nói, bạc vừa mới chi tiêu liền đổ sông đổ biển. Tại sao Vương gia lại thích đốt nhà bếp đến vậy?
"Cẩu Nhi, không được nói bậy. Mau mau đi tìm người đến sửa chữa!" Tuy là Điền thúc lập tức quát hắn ta một tiếng, nhưng mà cũng nhìn ra được trong mắt ông ra cũng rất tiếc! Đang tốt đẹp, Vương gia lại đến làm loạn!
"Ồ!"
Cẩu Nhi sờ sờ cái đầu tròn của mình, vòng vèo từ cửa sau vương phủ đi ra ngoài.
...
Dạ Tử Huyên bị hắn một đường ôm về thư phòng, hai người từ trong nhà bếp đi ra đều vô cùng nhếch nhác, trên người bẩn thỉu, ngoại trừ gấm vóc làm quần áo tốt nhất, dáng dấp bẩn thỉu cực kỳ giống thành viên của thiên hạ đệ nhất đại bang phái!
"Hoa Ảnh, đi múc nước cho Vương gia tắm rửa!"
Hoa Ảnh trợn hai mắt lên như chuông đồng, trong lòng rất không hiểu, chẳng lẽ chủ tử lại đi nhà bếp? Khẳng định lại là nữ nhân này! Đến cùng, nàng tốt ở chỗ nào?
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi!" Trong lòng Dạ Tử Huyên có chút phản cảm không rõ với Hoa Ảnh, bất giác giọng điệu có chút nặng, Hoa Ảnh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không cam lòng đáp: "Vâng, Vương phi!"
"Hiên Viên Đình, sau này ngươi muốn uống cháo cứ nói với ta là được, không được tiếp tục đốt nhà bếp!" Dạ Tử Huyên nói xong liền xoay người, đi xuống bếp như là đi phóng hỏa, vương phủ nhiều bạc hơn nữa cũng không chịu nổi tiêu xài như vậy!
"Nàng... Biết rồi?"
Hiên Viên Đình cho rằng nàng đã biết sự tích quang vinh mấy ngày hôm trước của mình, có chút lúng túng hỏi.
Dạ Tử Huyên có chút không phản ứng kịp, xoay người suy tư nhìn chằm chằm mỗ Vương gia nào đó, trực giác của mỗ Vương gia là để cho hắn lại tiếp tục lịch sử vinh quang một ngày nào đó! Kết quả là, ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới, không nghĩ tới ngày đó giận dỗi đi nấu cháo, lại đốt sạch ba căn nhà bếp của Vương phủ, còn đốt luôn nhà bếp của Vĩnh Lạc Hầu gia sát vách!" Hiên Viên Đình nói xong, không được tự nhiên mỉm cười.
"Cái gì? Ba căn nhà bếp của vương phủ đều bị ngươi đốt? Còn đốt luôn của nhà sát vách?" Dạ Tử Huyên nhìn hắn như nhìn thấy quỷ, trời ạ, có cần phá sản như vậy không?
"Đúng vậy, nàng không biết sao? Huyên Nhi, thực ra...." Chờ hắn phản ứng lại, đã muộn rồi, mỗ nữ bày ra dáng vẻ "Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", lắc lắc đầu: "Sau này cấm ngươi đến nhà bếp, trừ phi có ta đi cùng!"
Nói xong, không chờ hắn phản ứng, đã xoay người, lưu lại một bóng lưng thanh lệ.
"Huyên Nhi, nàng đi đâu vậy?"
"Tắm rửa!"
...
Tình cảm của hai người bởi vì chén cháo đó mà ấm lên, vừa dùng xong đồ ăn sáng, quản gia liền vội vội vàng vàng đi vào báo cáo, nói trong cung truyền thánh chỉ đến, để bọn họ tới tiền thính tiếp chỉ!
Hiên Viên Đình nhìn nha đầu còn đang buồn ngủ, trong lòng vui vẻ, bàn tay to nắm tay nhỏ của nàng, cười có chút phong tao* lôi kéo nàng đi về phía tiền thính.
Phong tao: hay nghĩa khác là lẳng lơ, lả lơi.
Vừa bước vào tiền thính, Lưu công công đến truyền chỉ nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, nhìn Hiên Viên Đình cười ái muội, giọng the thé nói: "Vương gia Vương phi thật là ân ái, Thái hậu nương nương biết nhất định sẽ mừng rỡ!"
"Làm phiền Lưu công công!"
Lưu công công này Dạ Tử Huyên là gặp lần đầu, tuổi tác dường như còn nhỏ hơn Vạn công công, mặt thoa phấn trắng đến dọa người, môi mỏng thoa son đỏ, trang điểm như là Bạch Vô Thường trong phim ma hiện đại, tay hắn còn dùng tư thế lan hoa chỉ cầm phất trần, đạo hạnh kém xa Vạn công công! Đang yên đang lành đến truyền thánh chỉ gì thế, chẳng lẽ muốn Hiên Viên Đình trở về triều đình?
"Vương gia, Vương phi tiếp chỉ đi!"
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế triệu viết: Dật thân vương Hiên Viên Đình, Tuyên Đức minh ân, giữ tiết tháo, trẫm rất tán thưởng. Nay trẫm nghe tin không có thiếp thất, chỉ có một mình chính phi, đúng là không nên; nay, con gái Thừa tướng Hạ Tuyết cùng con gái nhà Hộ bộ Thượng thư Cổ Á Hi, đoan trang tao nhã, có lễ giáo, ban làm Trắc phi của Dật Vương, hi vọng cùng chung tấm lòng, cố gắng tôn trọng nhau, chớ phụ ý trẫm, chọn ngày tốt thành hôn. Khâm thử."
Nạp thiếp? Thánh chỉ tứ hôn! Cẩu Hoàng Đế này có phải không vừa ý bọn họ sống thoải mái, hâm mộ ghen ghét, đặc biệt gây ra phiền phức cho nàng! Dạ Tử Huyên vừa mới chuẩn bị tức giận, lại bị Hiên Viên Đình kéo lại, âm thầm lắc đầu với nàng, vươn tay qua đỉnh đầu, lạnh lẽo nói: "Tạ chủ long ân!"
Lưu công công đặt thánh chỉ vào trong tay Hiên Viên Đình, khóe miệng nhếch lên chút ý cười, còn lườm Dạ Tử Huyên một cái, lại vẫn giữ được bình tĩnh, cuối cùng là Hoàng hậu nương nương quá xem thường nàng rồi! Vốn định làm cho nàng kháng chỉ, tốt nhất là xé thánh chỉ, trị nàng tội coi rẻ quân vương và tội đố kị, hiện tại thì không thể rồi! Ha ha, chỉ mong hai vị tiểu thư kia có thể giúp nương nương hoàn thành tâm nguyện.
"Dật Vương gia, ta phải hồi cung phục mệnh rồi! Cáo từ!"
"Lưu công công, xin mời!"
Hiên Viên Đình ra hiệu cho bảo quản gia tặng "Tiền nước trà", sau đó tiễn bước Lưu công công Bạch Vô Thường đi, Dạ Tử Huyên kim nén lửa giận rốt cục bộc phát.
"Hiên Viên Đình, ngươi giải thích một chút cho ta, tại sao đang yên đang lành hoàng thượng rãnh rỗi đến mức đau “bi” hay sao mà lại nhét vào hai Trắc phi cho ngươi?" Thật sự là khinh người quá đáng, bọn họ mới thành thân bao lâu, liền đưa đến hai Trắc phi, Hạ gia cùng Cổ gia đều có cừu oán với nàng, đây không phải cố ý đưa người vào khiến nàng không thoải mái sao?
"Huyên Nhi, trước tiên nàng đừng nóng giận, ta tiến cung hỏi hoàng huynh một chút!" Hiên Viên Đình cũng nổi giận đầy bụng, đang yên lành hoàng huynh thêm loạn cái gì, không biết hắn chỉ vừa ý tiểu nữ nhân trước mắt này sao? Nói đường đường chính chính rằng người ta ân ái ra sao, biết ân ái còn cố nhét người vào làm chi!
Mới tha thứ cho tên hỗn đản* này vài ngày, liền thích thiêu thân tứ hôn, nếu như các nàng dám vào cánh cửa này, nàng có rất nhiều phương pháp đưa các nàng ra ngoài!
Hỗn đãn: tên khốn.
"Hoàng thượng thích thì để hắn thu đi, phá hư hạnh phúc của người khác, đó là tổn hại âm đức!"
Ánh mắt Dạ Tử Huyên lạnh lẽo quét về phía Hiên Viên Đình, đám hạ nhân này thầm hận, giá như vừa rồi họ không nghe thấy gì cả, ngay cả hoàng thượng mà Vương phi còn dám nguyền rủa, bọn họ nghe thấy có phải bị bí mật giết chết hay không? Tuyệt đối không nên, bọn họ sẽ cố gắng quản kín miệng mình!
Hạ nhân đứng ở một bên như lá rụng trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuốn vào lốc xoáy! Thế nào mà nhìn qua Vương gia giống như thật cao hứng?
"Biết rồi!"
Hắn đưa tay cạo cạo cái mũi nhỏ của nàng, xoay người ra cửa sảnh: "Chuẩn bị ngựa xe, tiến cung!"
------ Ngoài lề------
Thời khắc ngược nữ nhân cặn bã sắp tới rồi, sắp trở thành trọ bụi, chỉnh chết nữ nhân cặn bã~
"Ha ha...."
Hiên Viên Đình không nghĩ tới bản thân sẽ có thu hoạch rất khá, "Kế hoạch truy thê" vừa mới bắt đầu, mỗ nữ đã rơi vào cạm bẫy của hắn. Hắn cảm giác được tiếng tim đập "Bang bang" của thiên hạ trong lòng, hình như còn đang lau nước mũi lên trường bào màu trắng của hắn.
Giờ phút này hắn đã quên bản thân đang làm cái gì, đôi tay dính máu bẩn gắt gao giam cầm nàng trong lòng, nếu như hiện tại trời đất thay đổi, cũng không thể nào tách bọn họ ra.
Mùi vị gì vậy? Tanh hôi khó ngửi!
"A —— cái tay bẩn của ngươi!"
Có thể nói, Dạ Tử Huyên dùng mũi ngọc tinh xảo thành "Mũi chó", ngửi mùi tanh hôi trên người người nào đó, dùng hai tay đẩy hắn ra, đập vào mắt là hai bàn tay còn chưa kịp rửa sạch vì vừa cắt gan heo.
"Hiên Viên Đình, ngươi thật là ghê tởm!"
Cởi ngoại bào của mình ra, chẳng ngờ trên lưng có hai dấu bàn tay máu, thật là khủng bố. Dấu bàn tay kia, còn dính một ít mảnh vở gan heo, nhìn đã thấy buồn nôn. Tại sao lúc tự mình làm lại không có cảm giác này nhỉ?
"A —— Huyên Nhi đi mau, cháy rồi!" Trong lúc Dạ Tử Huyên bàng hoàng, Hiên Viên Đình quát to một tiếng, kéo nàng vào trong ngực mình, lắc người ra khỏi nhà bếp: "Tuyệt Nhất, gọi người cứu hoả!"
Dứt lời, đã không thấy bóng dáng hai người!
Nhà bếp lại bị cháy? Nghe tin, đám người Điền thúc vội vã chạy tới, đồng thời xách theo vại nước dập tắt lửa. Trong lòng cũng có chút bực dọc, nhưng giận mà không dám nói gì. Vương gia đến một lần đốt một lần, đang yên đang lành chạy tới nhà bếp làm cái gì? Chiến trường của hắn là ở triều đình!
"Điền thúc, lại uổng phí tiền sửa nhà bếp!" Một người trẻ tuổi dáng dấp khoẻ mạnh kháu khỉnh gãi gãi đầu, có chút tiếc nuối nói, bạc vừa mới chi tiêu liền đổ sông đổ biển. Tại sao Vương gia lại thích đốt nhà bếp đến vậy?
"Cẩu Nhi, không được nói bậy. Mau mau đi tìm người đến sửa chữa!" Tuy là Điền thúc lập tức quát hắn ta một tiếng, nhưng mà cũng nhìn ra được trong mắt ông ra cũng rất tiếc! Đang tốt đẹp, Vương gia lại đến làm loạn!
"Ồ!"
Cẩu Nhi sờ sờ cái đầu tròn của mình, vòng vèo từ cửa sau vương phủ đi ra ngoài.
...
Dạ Tử Huyên bị hắn một đường ôm về thư phòng, hai người từ trong nhà bếp đi ra đều vô cùng nhếch nhác, trên người bẩn thỉu, ngoại trừ gấm vóc làm quần áo tốt nhất, dáng dấp bẩn thỉu cực kỳ giống thành viên của thiên hạ đệ nhất đại bang phái!
"Hoa Ảnh, đi múc nước cho Vương gia tắm rửa!"
Hoa Ảnh trợn hai mắt lên như chuông đồng, trong lòng rất không hiểu, chẳng lẽ chủ tử lại đi nhà bếp? Khẳng định lại là nữ nhân này! Đến cùng, nàng tốt ở chỗ nào?
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi!" Trong lòng Dạ Tử Huyên có chút phản cảm không rõ với Hoa Ảnh, bất giác giọng điệu có chút nặng, Hoa Ảnh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không cam lòng đáp: "Vâng, Vương phi!"
"Hiên Viên Đình, sau này ngươi muốn uống cháo cứ nói với ta là được, không được tiếp tục đốt nhà bếp!" Dạ Tử Huyên nói xong liền xoay người, đi xuống bếp như là đi phóng hỏa, vương phủ nhiều bạc hơn nữa cũng không chịu nổi tiêu xài như vậy!
"Nàng... Biết rồi?"
Hiên Viên Đình cho rằng nàng đã biết sự tích quang vinh mấy ngày hôm trước của mình, có chút lúng túng hỏi.
Dạ Tử Huyên có chút không phản ứng kịp, xoay người suy tư nhìn chằm chằm mỗ Vương gia nào đó, trực giác của mỗ Vương gia là để cho hắn lại tiếp tục lịch sử vinh quang một ngày nào đó! Kết quả là, ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới, không nghĩ tới ngày đó giận dỗi đi nấu cháo, lại đốt sạch ba căn nhà bếp của Vương phủ, còn đốt luôn nhà bếp của Vĩnh Lạc Hầu gia sát vách!" Hiên Viên Đình nói xong, không được tự nhiên mỉm cười.
"Cái gì? Ba căn nhà bếp của vương phủ đều bị ngươi đốt? Còn đốt luôn của nhà sát vách?" Dạ Tử Huyên nhìn hắn như nhìn thấy quỷ, trời ạ, có cần phá sản như vậy không?
"Đúng vậy, nàng không biết sao? Huyên Nhi, thực ra...." Chờ hắn phản ứng lại, đã muộn rồi, mỗ nữ bày ra dáng vẻ "Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", lắc lắc đầu: "Sau này cấm ngươi đến nhà bếp, trừ phi có ta đi cùng!"
Nói xong, không chờ hắn phản ứng, đã xoay người, lưu lại một bóng lưng thanh lệ.
"Huyên Nhi, nàng đi đâu vậy?"
"Tắm rửa!"
...
Tình cảm của hai người bởi vì chén cháo đó mà ấm lên, vừa dùng xong đồ ăn sáng, quản gia liền vội vội vàng vàng đi vào báo cáo, nói trong cung truyền thánh chỉ đến, để bọn họ tới tiền thính tiếp chỉ!
Hiên Viên Đình nhìn nha đầu còn đang buồn ngủ, trong lòng vui vẻ, bàn tay to nắm tay nhỏ của nàng, cười có chút phong tao* lôi kéo nàng đi về phía tiền thính.
Phong tao: hay nghĩa khác là lẳng lơ, lả lơi.
Vừa bước vào tiền thính, Lưu công công đến truyền chỉ nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, nhìn Hiên Viên Đình cười ái muội, giọng the thé nói: "Vương gia Vương phi thật là ân ái, Thái hậu nương nương biết nhất định sẽ mừng rỡ!"
"Làm phiền Lưu công công!"
Lưu công công này Dạ Tử Huyên là gặp lần đầu, tuổi tác dường như còn nhỏ hơn Vạn công công, mặt thoa phấn trắng đến dọa người, môi mỏng thoa son đỏ, trang điểm như là Bạch Vô Thường trong phim ma hiện đại, tay hắn còn dùng tư thế lan hoa chỉ cầm phất trần, đạo hạnh kém xa Vạn công công! Đang yên đang lành đến truyền thánh chỉ gì thế, chẳng lẽ muốn Hiên Viên Đình trở về triều đình?
"Vương gia, Vương phi tiếp chỉ đi!"
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế triệu viết: Dật thân vương Hiên Viên Đình, Tuyên Đức minh ân, giữ tiết tháo, trẫm rất tán thưởng. Nay trẫm nghe tin không có thiếp thất, chỉ có một mình chính phi, đúng là không nên; nay, con gái Thừa tướng Hạ Tuyết cùng con gái nhà Hộ bộ Thượng thư Cổ Á Hi, đoan trang tao nhã, có lễ giáo, ban làm Trắc phi của Dật Vương, hi vọng cùng chung tấm lòng, cố gắng tôn trọng nhau, chớ phụ ý trẫm, chọn ngày tốt thành hôn. Khâm thử."
Nạp thiếp? Thánh chỉ tứ hôn! Cẩu Hoàng Đế này có phải không vừa ý bọn họ sống thoải mái, hâm mộ ghen ghét, đặc biệt gây ra phiền phức cho nàng! Dạ Tử Huyên vừa mới chuẩn bị tức giận, lại bị Hiên Viên Đình kéo lại, âm thầm lắc đầu với nàng, vươn tay qua đỉnh đầu, lạnh lẽo nói: "Tạ chủ long ân!"
Lưu công công đặt thánh chỉ vào trong tay Hiên Viên Đình, khóe miệng nhếch lên chút ý cười, còn lườm Dạ Tử Huyên một cái, lại vẫn giữ được bình tĩnh, cuối cùng là Hoàng hậu nương nương quá xem thường nàng rồi! Vốn định làm cho nàng kháng chỉ, tốt nhất là xé thánh chỉ, trị nàng tội coi rẻ quân vương và tội đố kị, hiện tại thì không thể rồi! Ha ha, chỉ mong hai vị tiểu thư kia có thể giúp nương nương hoàn thành tâm nguyện.
"Dật Vương gia, ta phải hồi cung phục mệnh rồi! Cáo từ!"
"Lưu công công, xin mời!"
Hiên Viên Đình ra hiệu cho bảo quản gia tặng "Tiền nước trà", sau đó tiễn bước Lưu công công Bạch Vô Thường đi, Dạ Tử Huyên kim nén lửa giận rốt cục bộc phát.
"Hiên Viên Đình, ngươi giải thích một chút cho ta, tại sao đang yên đang lành hoàng thượng rãnh rỗi đến mức đau “bi” hay sao mà lại nhét vào hai Trắc phi cho ngươi?" Thật sự là khinh người quá đáng, bọn họ mới thành thân bao lâu, liền đưa đến hai Trắc phi, Hạ gia cùng Cổ gia đều có cừu oán với nàng, đây không phải cố ý đưa người vào khiến nàng không thoải mái sao?
"Huyên Nhi, trước tiên nàng đừng nóng giận, ta tiến cung hỏi hoàng huynh một chút!" Hiên Viên Đình cũng nổi giận đầy bụng, đang yên lành hoàng huynh thêm loạn cái gì, không biết hắn chỉ vừa ý tiểu nữ nhân trước mắt này sao? Nói đường đường chính chính rằng người ta ân ái ra sao, biết ân ái còn cố nhét người vào làm chi!
Mới tha thứ cho tên hỗn đản* này vài ngày, liền thích thiêu thân tứ hôn, nếu như các nàng dám vào cánh cửa này, nàng có rất nhiều phương pháp đưa các nàng ra ngoài!
Hỗn đãn: tên khốn.
"Hoàng thượng thích thì để hắn thu đi, phá hư hạnh phúc của người khác, đó là tổn hại âm đức!"
Ánh mắt Dạ Tử Huyên lạnh lẽo quét về phía Hiên Viên Đình, đám hạ nhân này thầm hận, giá như vừa rồi họ không nghe thấy gì cả, ngay cả hoàng thượng mà Vương phi còn dám nguyền rủa, bọn họ nghe thấy có phải bị bí mật giết chết hay không? Tuyệt đối không nên, bọn họ sẽ cố gắng quản kín miệng mình!
Hạ nhân đứng ở một bên như lá rụng trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuốn vào lốc xoáy! Thế nào mà nhìn qua Vương gia giống như thật cao hứng?
"Biết rồi!"
Hắn đưa tay cạo cạo cái mũi nhỏ của nàng, xoay người ra cửa sảnh: "Chuẩn bị ngựa xe, tiến cung!"
------ Ngoài lề------
Thời khắc ngược nữ nhân cặn bã sắp tới rồi, sắp trở thành trọ bụi, chỉnh chết nữ nhân cặn bã~
Tác giả :
Tô Dật Huyền