Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Quyển 1 - Chương 62-2: Ta rơi tiền (tiếp)
Cắn chặt răng phun ra vài chữ, nhanh chóng lui ra ngoài, nàng đã khó có thể ức chế sát khí của bản thân với nữ nhân kia. Nếu còn không đi, sẽ bị chủ tử phát hiện, vậy thì chỉ có con đường chết. Nàng nhất định phải giết nữ nhân kia, nàng ghen tị phát điên, đúng, nàng không hề che giấu tự nói với mình: Nàng đang ghen tị.
"Huyên Nhi, để ta!"
Nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, sau đó đặt nàng ngồi lên ghế, vén ống tay áo rộng rãi, vươn cánh tay trắng thuần ôn nhu vắt khăn lau mặt thay nàng. Nàng im lặng nhìn bóng lưng của hắn, nghe tiếng nước róc rách, nước mắt không nhịn được rơi xuống!
Tao nhã xoay người, lại thấy rõ ràng trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng có vệt nước mắt, kéo nàng vào trong lòng mình, cằm hắn đặt trên vai nàng, một mùi thơm tươi mát của hoa lan truyền đến, thấm vào ruột gan. Dạ Tử Huyên chôn đầu trong lồng ngực hắn, hít hít mũi, khóc sướt mướt. Hắn vẫn duy trì tư thế đó, dịu dàng an ủi, Tuyệt Nhất nấp trong tối, trái tim hắn ta như bị người ta đâm một đao vô cùng đau nhức, tại sao lại như vậy?
Không biết khóc bao lâu, ánh mắt nàng hồng hồng do khóc, nhìn người bị nàng xoay vòng vòng, áo bào trắng lem luốc nước mắt nước mũi, nghịch ngợm cười, áy náy nói: "Thực xin lỗi, ta làm bẩn quần áo ngươi rồi!"
"Không sao, giặt sạch là được!"
Dạ Ảnh suýt chút nữa từ trên đỉnh té xuống: "Giặt sạch là được"? Chủ tử đã hết bệnh sạch sẽ rồi sao? Quần áo bị làm bẩn thỉu lại không có xé nát, còn dám nói giặt sạch là được. Tam quan bị phá hủy! Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
Đột nhiên, nàng biến sắc, xoẹt một cái chạy đến trước bàn tìm kiếm tờ giấy ngày hôm đó nàng viết. Nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy, sợ là đã bị hạ nhân vứt đi, vì thế, rất không có hình tượng khóc: “Bạc của ta, tiền của ta...”
"Huyên Nhi, tiền nàng để ở đâu?"
"Là bản thảo của ta! Tờ giấy viết chữ rất xấu bằng bút lông, hu hu..."
Ám vệ trong tối hận không thể chọc mù hai mắt, hủy lỗ tai mình, vương phi vừa khóc vừa la khiến cho bọn họ chịu không nổi! Chủ tử, chúng thuộc hạ mãnh liệt yêu cầu thay ca với người của Vạn Tín lâu, tuy là mệt một chút lại còn không có ngày nghỉ, nhưng mà lỗ tai được thanh tĩnh!
Hiên Viên Đình nghe được chữ "Rất xấu" khóe miệng khẽ cong lên, còn có chút tự mình hiểu lấy, quả thực rất xấu, hơn nữa xấu đến mức cuộc đời này chưa bao giờ thấy.
"Ồ, ném rồi!"
Hiên Viên Đình nhàn nhạt nói, thành công làm cho tiểu mỹ nữ hoạt bát xù lông lên: "Ném rồi? Hiên Viên Đình, ngươi có biết nó có thể tạo ra nhiều tiền cho lão nương hay không?"
"Phịch", chỉ nghe thấy tiếng một vật nặng rơi xuống đất, cái gì vậy?
"Ta giúp nàng chép lại lần nữa, cũng bổ sung hết phần còn lại, sau đó giao cho hỏa kế phòng sách Hàn Lâm phái tới!" Thấy nàng xù lông, khóe miệng hắn cong lên nụ cười, dần dần nở rộ, cuối cùng thành một đóa Tuyết Liên trắng noãn.
Lại nói, nha đầu này, tại sao lại thích tiền như vậy chứ? Vậy hắn có nên giao chìa khóa khố phòng vương phủ cho nàng không đây?
"Thật sự?" Nàng liếc xéo hắn rõ ràng không tin, nhưng cũng quên lời hắn vừa nói "Cũng bổ sung hết phần còn lại".
Hiên Viên Đình gật đầu, nha đầu, dạy hắn nói nàng cái gì là thật?
Mỗ nữ gật đầu, rốt cục yên lòng, sau đó vui rạo rực kéo Hiên Viên Đình qua nói chuyện, vẻ mặt vô cùng kích động, phảng phất như nhìn thấy bạc bay tới tay nàng...
Hiên Viên Đình đang cao hứng nói lại đột nhiên bị nàng đánh gãy: "Tên tiểu tử Dạ Ảnh, ngươi xử trí làm sao?"
"Bịch", lại là tiếng một vật nặng rơi, rốt cuộc thì Dạ Ảnh hắn đắc tội cô nãi nãi này khi nào? Mới có thể khiến nàng lao tâm mong nhớ?
Ông trời ơi, lần này thật sự chết chắc rồi...
"Huyên Nhi, để ta!"
Nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, sau đó đặt nàng ngồi lên ghế, vén ống tay áo rộng rãi, vươn cánh tay trắng thuần ôn nhu vắt khăn lau mặt thay nàng. Nàng im lặng nhìn bóng lưng của hắn, nghe tiếng nước róc rách, nước mắt không nhịn được rơi xuống!
Tao nhã xoay người, lại thấy rõ ràng trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng có vệt nước mắt, kéo nàng vào trong lòng mình, cằm hắn đặt trên vai nàng, một mùi thơm tươi mát của hoa lan truyền đến, thấm vào ruột gan. Dạ Tử Huyên chôn đầu trong lồng ngực hắn, hít hít mũi, khóc sướt mướt. Hắn vẫn duy trì tư thế đó, dịu dàng an ủi, Tuyệt Nhất nấp trong tối, trái tim hắn ta như bị người ta đâm một đao vô cùng đau nhức, tại sao lại như vậy?
Không biết khóc bao lâu, ánh mắt nàng hồng hồng do khóc, nhìn người bị nàng xoay vòng vòng, áo bào trắng lem luốc nước mắt nước mũi, nghịch ngợm cười, áy náy nói: "Thực xin lỗi, ta làm bẩn quần áo ngươi rồi!"
"Không sao, giặt sạch là được!"
Dạ Ảnh suýt chút nữa từ trên đỉnh té xuống: "Giặt sạch là được"? Chủ tử đã hết bệnh sạch sẽ rồi sao? Quần áo bị làm bẩn thỉu lại không có xé nát, còn dám nói giặt sạch là được. Tam quan bị phá hủy! Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
Đột nhiên, nàng biến sắc, xoẹt một cái chạy đến trước bàn tìm kiếm tờ giấy ngày hôm đó nàng viết. Nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy, sợ là đã bị hạ nhân vứt đi, vì thế, rất không có hình tượng khóc: “Bạc của ta, tiền của ta...”
"Huyên Nhi, tiền nàng để ở đâu?"
"Là bản thảo của ta! Tờ giấy viết chữ rất xấu bằng bút lông, hu hu..."
Ám vệ trong tối hận không thể chọc mù hai mắt, hủy lỗ tai mình, vương phi vừa khóc vừa la khiến cho bọn họ chịu không nổi! Chủ tử, chúng thuộc hạ mãnh liệt yêu cầu thay ca với người của Vạn Tín lâu, tuy là mệt một chút lại còn không có ngày nghỉ, nhưng mà lỗ tai được thanh tĩnh!
Hiên Viên Đình nghe được chữ "Rất xấu" khóe miệng khẽ cong lên, còn có chút tự mình hiểu lấy, quả thực rất xấu, hơn nữa xấu đến mức cuộc đời này chưa bao giờ thấy.
"Ồ, ném rồi!"
Hiên Viên Đình nhàn nhạt nói, thành công làm cho tiểu mỹ nữ hoạt bát xù lông lên: "Ném rồi? Hiên Viên Đình, ngươi có biết nó có thể tạo ra nhiều tiền cho lão nương hay không?"
"Phịch", chỉ nghe thấy tiếng một vật nặng rơi xuống đất, cái gì vậy?
"Ta giúp nàng chép lại lần nữa, cũng bổ sung hết phần còn lại, sau đó giao cho hỏa kế phòng sách Hàn Lâm phái tới!" Thấy nàng xù lông, khóe miệng hắn cong lên nụ cười, dần dần nở rộ, cuối cùng thành một đóa Tuyết Liên trắng noãn.
Lại nói, nha đầu này, tại sao lại thích tiền như vậy chứ? Vậy hắn có nên giao chìa khóa khố phòng vương phủ cho nàng không đây?
"Thật sự?" Nàng liếc xéo hắn rõ ràng không tin, nhưng cũng quên lời hắn vừa nói "Cũng bổ sung hết phần còn lại".
Hiên Viên Đình gật đầu, nha đầu, dạy hắn nói nàng cái gì là thật?
Mỗ nữ gật đầu, rốt cục yên lòng, sau đó vui rạo rực kéo Hiên Viên Đình qua nói chuyện, vẻ mặt vô cùng kích động, phảng phất như nhìn thấy bạc bay tới tay nàng...
Hiên Viên Đình đang cao hứng nói lại đột nhiên bị nàng đánh gãy: "Tên tiểu tử Dạ Ảnh, ngươi xử trí làm sao?"
"Bịch", lại là tiếng một vật nặng rơi, rốt cuộc thì Dạ Ảnh hắn đắc tội cô nãi nãi này khi nào? Mới có thể khiến nàng lao tâm mong nhớ?
Ông trời ơi, lần này thật sự chết chắc rồi...
Tác giả :
Tô Dật Huyền