Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Quyển 1 - Chương 60-2: Ngươi chết chắc rồi (tiếp)
"Ta.... Ta sợ!"
Cơ thể nàng run rẩy, vùi đầu vào trong ngực Hiên Viên Đình, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng.
Lại vang lên một tiếng "Ầm ầm", hai tay người trong ngực giống như ôm chặt hơn nữa. Bụng căng thẳng, yết hầu trở nên khô khốc, hai tay cũng dần dần ôm lấy eo nhỏ của nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực: "Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây!"
Vỗ vỗ lưng nàng, có chút vất vả đóng cửa phòng tắm lại. Bên ngoài, sấm chớp to lớn rạch ngang bầu trời giống như con rết ngủ đông trên tấm màn đen, rất là khủng bố. Từng tiếng sấm khác thường, cũng làm chấn động hồn phách người. Đã bắt đầu mùa đông rồi, sao lại có thể có sét đánh? Thật là chuyện lạ!
Người trong ngực còn truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào, quần áo ở sống lưng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, nha đầu này không sợ trời không sợ đất, sao lại sợ tiếng sấm cơ chứ? Hắn không biết, nàng đã từng trải qua một buổi tối khủng bố, chính là lúc tiếng sấm sét đan xen!
Dáng vẻ này của nàng, còn có thể tắm rửa? Nếu như hắn giúp nàng cởi quần áo, phỏng chừng chờ nàng lấy lại tinh thần, hắn sẽ bị nàng lột một lớp da! Vì thế, người nào đó hung tợn dồn tất cả tức giận lên trên người Dạ Ảnh, đáng thương Dạ Ảnh....
...
"Đại nhân, bọn họ dừng chân ở một tòa phủ đệ gọi là "Thanh Phong tiểu viện"!" Trần vừa nhận được tin tức, lập tức đến truyền tin.
"Ừ, địa điểm ở đâu?"
Mặc phát cao oản, đường nét gương mặt hoàn mỹ đang nhảy nhót dưới ánh đèn, càng thêm quyến rũ. Khóe miệng lạnh như băng hơi gợi lên, uống sạch một ly rượu mạnh, cổ họng có chút cay, tàn nhẫn trong mắt càng ngày càng đậm, đêm nay nhất định là một đêm không tầm thường!
"Phía Tây ngoại thành!"
"Chuẩn bị nhân thủ, đêm nay nhất định phải giết nữ nhân đó! Nói không chừng nàng đã nói chuyện mình nhìn thấy cho lạnh lùng rồi!"
"Dạ!"
Trần xoay người đi ra ngoài, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, hắn thích mùi vị của máu!
Thanh Phong tiểu viện.
"Chủ tử vội vã triệu tập chúng ta trở về, có phải xảy ra đại sự?" Nam tử mặc áo đen lạnh lùng hỏi, gương mặt anh tuấn băng sơn hoàn toàn không kém cạnh Tuyệt Nhất.
Tuyệt Nhất không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn Dạ Ảnh, hắn không muốn nói chuyện với kẻ dở hơi này. Thời gian làm việc, lại thích đi ăn vặt giống như một cô nương, làm hại chủ tử bị người ta hiểu lầm là ăn quỵt mất hết thể diện ở tửu lâu!
Ám Ảnh không bỏ qua chi tiết Tuyệt Nhất nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dạ Ảnh, Dạ Ảnh là người trẻ tuổi nhất trong năm người bọn hắn, tính tình hướng ngoại, bình thường rất thích đùa giỡn, không phải là...
Mị Ảnh mặc y phục màu đỏ, yêu diễm động lòng người, làm nổi bật lên nụ cười yêu dã nhìn Dạ Ảnh, vui sướng khi người gặp họa hỏi: "Dạ Ảnh, không phải ngươi lại gây chuyện nữa chứ?"
"Trời xanh ơi, hãy cho sét đến đánh chết ta đi!"
Dạ Ảnh không để ý tới Mị Ảnh, "Thành kính" quỳ xuống, chỉ cầu tự mình giải quyết! Hôm nay hắn làm cho chủ tử bị mất hết mặt mũi, nếu truyền ra tin tức "Ăn cơm bá vương", đừng nói chủ tử mất mặt mà cả toàn bộ hoàng tộc cũng sẽ bị dân chúng chế nhạo, tội của hắn hắn thật sự đáng chết vạn lần! Nhưng mà xâu kẹo hồ lô kia cũng không phải của hắn, nội tâm oan uổng hô to, mở miệng rống lên: "Sấm sét mau đến đánh chết ta đi!"
Một loạt động tác làm bộ này khiến khóe miệng bốn người Tuyệt Nhất đều giật giật. Đúng là còn chưa biết tiểu tử này lại có thiên phú diễn kịch, nếu bộ dạng của hắn bị thuộc hạ mình trông thấy không biết “Này tín” của Dạ đại nhân hắn có tổn hại không nữa!
"Nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến chủ tử tức giận?"
Hoa Ảnh cũng thấy kỳ quái, rốt cuộc chuyện lớn cỡ nào mới có thể khiến chủ tử vội vã triệu tập toàn bộ bọn họ đến đông đủ? Đây là chuyện chưa từng xảy ra!
"Ầm...."
"Là một chuyện quá đáng." Dạ Ảnh còn quỳ trên mặt đất, đạo thiên lôi vừa rồi thật sự hù chết hắn, cũng may không bổ lên người hắn: "Ta nhất thời sơ sẩy, làm cho mọi người trong tửu lâu hiểu lầm chủ tử ăn cơm bá vương!"
"Cái gì?"
Ngoại trừ Tuyệt Nhất, vẻ mặt ba người còn lại là không thể tin được lên tiếng, sau đó cùng nhau dùng ánh mắt "Ta hiểu rồi, ngươi an tâm đi thôi" nhìn hắn —— ngươi chết chắc rồi!
Tuyệt Nhất nhìn bầu trời đêm xuất thần, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì....
------ Ngoài lề ------
Đây là do đồng chí Dạ Ảnh đồng tự tìm đường chết!
Nữ chính sẽ bắt lấy cơ hội này cố gắng sửa chữa hắn một phen....
Chờ mong “Ngày lành” của đồng chí Dạ Ảnh đến!
Cơ thể nàng run rẩy, vùi đầu vào trong ngực Hiên Viên Đình, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng.
Lại vang lên một tiếng "Ầm ầm", hai tay người trong ngực giống như ôm chặt hơn nữa. Bụng căng thẳng, yết hầu trở nên khô khốc, hai tay cũng dần dần ôm lấy eo nhỏ của nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực: "Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây!"
Vỗ vỗ lưng nàng, có chút vất vả đóng cửa phòng tắm lại. Bên ngoài, sấm chớp to lớn rạch ngang bầu trời giống như con rết ngủ đông trên tấm màn đen, rất là khủng bố. Từng tiếng sấm khác thường, cũng làm chấn động hồn phách người. Đã bắt đầu mùa đông rồi, sao lại có thể có sét đánh? Thật là chuyện lạ!
Người trong ngực còn truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào, quần áo ở sống lưng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, nha đầu này không sợ trời không sợ đất, sao lại sợ tiếng sấm cơ chứ? Hắn không biết, nàng đã từng trải qua một buổi tối khủng bố, chính là lúc tiếng sấm sét đan xen!
Dáng vẻ này của nàng, còn có thể tắm rửa? Nếu như hắn giúp nàng cởi quần áo, phỏng chừng chờ nàng lấy lại tinh thần, hắn sẽ bị nàng lột một lớp da! Vì thế, người nào đó hung tợn dồn tất cả tức giận lên trên người Dạ Ảnh, đáng thương Dạ Ảnh....
...
"Đại nhân, bọn họ dừng chân ở một tòa phủ đệ gọi là "Thanh Phong tiểu viện"!" Trần vừa nhận được tin tức, lập tức đến truyền tin.
"Ừ, địa điểm ở đâu?"
Mặc phát cao oản, đường nét gương mặt hoàn mỹ đang nhảy nhót dưới ánh đèn, càng thêm quyến rũ. Khóe miệng lạnh như băng hơi gợi lên, uống sạch một ly rượu mạnh, cổ họng có chút cay, tàn nhẫn trong mắt càng ngày càng đậm, đêm nay nhất định là một đêm không tầm thường!
"Phía Tây ngoại thành!"
"Chuẩn bị nhân thủ, đêm nay nhất định phải giết nữ nhân đó! Nói không chừng nàng đã nói chuyện mình nhìn thấy cho lạnh lùng rồi!"
"Dạ!"
Trần xoay người đi ra ngoài, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, hắn thích mùi vị của máu!
Thanh Phong tiểu viện.
"Chủ tử vội vã triệu tập chúng ta trở về, có phải xảy ra đại sự?" Nam tử mặc áo đen lạnh lùng hỏi, gương mặt anh tuấn băng sơn hoàn toàn không kém cạnh Tuyệt Nhất.
Tuyệt Nhất không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn Dạ Ảnh, hắn không muốn nói chuyện với kẻ dở hơi này. Thời gian làm việc, lại thích đi ăn vặt giống như một cô nương, làm hại chủ tử bị người ta hiểu lầm là ăn quỵt mất hết thể diện ở tửu lâu!
Ám Ảnh không bỏ qua chi tiết Tuyệt Nhất nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dạ Ảnh, Dạ Ảnh là người trẻ tuổi nhất trong năm người bọn hắn, tính tình hướng ngoại, bình thường rất thích đùa giỡn, không phải là...
Mị Ảnh mặc y phục màu đỏ, yêu diễm động lòng người, làm nổi bật lên nụ cười yêu dã nhìn Dạ Ảnh, vui sướng khi người gặp họa hỏi: "Dạ Ảnh, không phải ngươi lại gây chuyện nữa chứ?"
"Trời xanh ơi, hãy cho sét đến đánh chết ta đi!"
Dạ Ảnh không để ý tới Mị Ảnh, "Thành kính" quỳ xuống, chỉ cầu tự mình giải quyết! Hôm nay hắn làm cho chủ tử bị mất hết mặt mũi, nếu truyền ra tin tức "Ăn cơm bá vương", đừng nói chủ tử mất mặt mà cả toàn bộ hoàng tộc cũng sẽ bị dân chúng chế nhạo, tội của hắn hắn thật sự đáng chết vạn lần! Nhưng mà xâu kẹo hồ lô kia cũng không phải của hắn, nội tâm oan uổng hô to, mở miệng rống lên: "Sấm sét mau đến đánh chết ta đi!"
Một loạt động tác làm bộ này khiến khóe miệng bốn người Tuyệt Nhất đều giật giật. Đúng là còn chưa biết tiểu tử này lại có thiên phú diễn kịch, nếu bộ dạng của hắn bị thuộc hạ mình trông thấy không biết “Này tín” của Dạ đại nhân hắn có tổn hại không nữa!
"Nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến chủ tử tức giận?"
Hoa Ảnh cũng thấy kỳ quái, rốt cuộc chuyện lớn cỡ nào mới có thể khiến chủ tử vội vã triệu tập toàn bộ bọn họ đến đông đủ? Đây là chuyện chưa từng xảy ra!
"Ầm...."
"Là một chuyện quá đáng." Dạ Ảnh còn quỳ trên mặt đất, đạo thiên lôi vừa rồi thật sự hù chết hắn, cũng may không bổ lên người hắn: "Ta nhất thời sơ sẩy, làm cho mọi người trong tửu lâu hiểu lầm chủ tử ăn cơm bá vương!"
"Cái gì?"
Ngoại trừ Tuyệt Nhất, vẻ mặt ba người còn lại là không thể tin được lên tiếng, sau đó cùng nhau dùng ánh mắt "Ta hiểu rồi, ngươi an tâm đi thôi" nhìn hắn —— ngươi chết chắc rồi!
Tuyệt Nhất nhìn bầu trời đêm xuất thần, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì....
------ Ngoài lề ------
Đây là do đồng chí Dạ Ảnh đồng tự tìm đường chết!
Nữ chính sẽ bắt lấy cơ hội này cố gắng sửa chữa hắn một phen....
Chờ mong “Ngày lành” của đồng chí Dạ Ảnh đến!
Tác giả :
Tô Dật Huyền