Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Quyển 1 - Chương 55: Huynh đệ chạy mau
Editor: Bộ Yến Tử
Gian lận? Chẳng lẽ vừa rồi nàng cho hắn thủ thế "1" bị hắn thấy được? Không thể nào, ẩn nấp như vậy, hắn ở bên phải nàng, sao có thể nhìn thấy tay trái ở dưới áo choàng rộng rãi làm cái gì?
Có người gian lận, khẳng định Vương viên ngoại muốn đứng ra, gian lận nghiêm trọng tính khả đại khả tiểu, nói nhỏ là ham chơi, nói lớn chính là lừa hôn!
"Công tử, ngươi nói vị công tử này gian lận vậy có chứng cớ không?"
Tay Vương viên ngoại chỉ vào Dạ Tử Huyên, mắt nhìn "Mặt oa nhi" hỏi.
Dạ Tử Huyên cũng là bộ dạng "Xuất ra chứng cớ", tiểu tử kia nếu dám "Bôi nhọ" nàng, bổn tiểu thư sẽ một đao chém ngươi đến lúc hoa đào nở mới thôi!
"Ông xem dưới chân hắn!"
Tiếng nói của "Mặt oa nhi" nhu nhu vừa dứt, tầm mắt mọi người liền theo tay hắn nhìn xuống dưới chân Dạ Tử Huyên, Dạ Tử Huyên cũng cúi thấp đầu cao quý —— mẹ kiếp, sao lại có một cục giấy nằm đó?
Cục giấy này từ đâu đến? Là ai ném đến?
"Vương viên ngoại, bản tiểu... Tiểu công tử dùng nhân cách đảm bảo, cục giấy này tuyệt đối không phải của ta!" Dạ Tử Huyên thề son sắt nói, mẹ kiếp, khẳng định bị người ta âm! Thư sinh căn bản không có khả năng, chẳng lẽ là "Mặt oa nhi"? Dựa vào, ngươi dám âm ta, ngươi chết chắc rồi!
"Viên ngoại, hắn có gian lận hay không mời ngoại viện mở ra nhìn sẽ biết!" Thanh âm nhu nhu lại vang lên, đôi mắt trong suốt giống như một hồ thu thủy, trong suốt thấy đáy. Thấy thế nào cũng không giống nói dối!
Vương viên ngoại gật gật đầu, liếc mắt nhìn quản gia, quản gia hiểu ý, cấp tốc nhặt cục giấy dưới chân Dạ Tử Huyên lên, cung kính đưa cho Vương viên ngoại.
Tấ cả mọi người dưới đài hai mắt đều nhìn chằm chằm cục giấy đó, có thở dài, có kinh ngạc, có nghi hoặc cũng có tò mò.... Nhưng nhiều nhất chính là vui sướng khi người gặp họa! Lại có một người giống như bọn họ, gặp thoáng qua mỹ nữ, nhà cửa cao sang còn có vàng.
Bàn tay rắn chắc của Vương viên ngoại mở ra cục giấy không chớp mắt, ngước mắt lên nhìn lướt qua hai người, sau đó gật gật đầu, nói thì thầm vài câu bên tai quản gia, quản gia gật đầu rời đi. Chuỗi động tác này, không thể nghi ngờ càng làm cho mọi người tò mò, đến cùng Vương viên ngoại sẽ xử trí người gian lận như thế nào.
Rất nhanh, quản gia đã trở lại, cầm hai tờ giấy trong tay —— đó là đáp án vòng thứ nhất. Cung kính đưa cho Vương viên ngoại, chữ viết của hắn hắn tương đối, thật sự là buồn cười, làm tặc lại kêu người bắt tặc!
"Vị công tử này, đây rõ ràng là bút ký của ngươi!" Ngươi chính là ngoại viện!
Thanh âm Vương viên ngoại trở nên có chút lãnh, tức giận nhìn "Mặt oa nhi", rõ ràng biết đáp án, vì sao lại muốn hãm hại công tử tuấn tú thấp bé này chứ? Tự mình nói ra đáp án, tiến vào vòng tiếp theo không phải tốt lắm sao?
Ông ta nào biết, kỳ thực "Mặt oa nhi" đã sớm nhìn ra Dạ Tử Huyên là nữ, dám tới tham gia trận đấu lôi đài, nữ nhân như vậy rất thú vị. Hắn căn cứ mục đích vì bạc mà đến, đột nhiên nhìn thấy nha đầu này cho nên thay đổi ước nguyện ban đầu, nếu về sau mỗi ngày có nha đầu làm bạn, tâm tình hắn cực tốt, bạc còn không phải cuồn cuộn mà đến?
Lại nói, người sáng suốt đều nhìn ra thư sinh có tư tình cùng vị tiểu thư đó, bọn họ hà tất vì chút bạc này mà đi phá hư? Bất quá, khi nào thì Đỗ Tử Đằng hắn có thiện tâm như vậy? Tội lỗi... tội lỗi...
Vương viên ngoại thấy hắn không đáp lời, lửa giận trong lòng càng sâu, đang muốn mở miệng nói, lại bị một thanh âm đột ngột đánh gãy.
"Ải du, phụ thân, hai vị công tử này lớn lên anh tuấn như vậy, nếu không cấp Viên Viên làm phu quân đi! Ải du, phụ thân, nhân gia xem bọn họ mỗi một người đều mặt đỏ tim đập, ải du...."
Lúc này, Dạ Tử Huyên hoàn toàn khẳng định, khẳng định là không hề tìm phu quân cho Vương Linh Nhi. Nhịn xuống vài tiếng "Ải du" mang đến cảm giác nôn mửa, một thân thể mập mạp, ngũ quan đều nhu đến cùng một nơi béo muội muội còn cố ý dậm chân, một dậm này Dạ Tử Huyên cảm giác được lôi đài lung lay mấy cái.
Béo muội muội dần dần tới gần hai người, đôi mắt đào hoa mạo hiểm ở trên người nàng cùng "Mặt oa nhi" không ngừng bay tới thổi đi, như là bác gái ở chợ mua thức ăn nhìn thấy bắp cải trắng nộn. Phi phi phi, nào có người so sánh mình với cải trắng.
Người dưới đài thấy một nữ nhân béo nữu lắc lắc eo thùng nước tới gần Vương viên ngoại, nữ nhân này quả nhiên đủ "Viên". Viên xấp xỉ thành quả cầu, cùng một chủng loại với lão cha, sao lại khác Vương tiểu thư vừa rồi một trời một vực vậy?
"Viên Viên, này..." Chỉ sợ không được!
"Ải du, phụ thân, nhân gia không chịu, nhân gia muốn hắn, hoặc là hắn làm phu quân Viên Viên..."
Viên Viên một lần lại một lần chỉ vào Đỗ Tử Đằng cùng Dạ Tử Huyên, hai người trừ bỏ ác hàn, sắc mặt "Hoảng sợ", còn lấy hai tay che ngực. Nếu cưới cô gái này, Vương viên ngoại ra giá một trăm vạn hoàng kim, bọn họ thà chết không theo, thề sống chết bảo vệ "Trong sạch"!
Trận tuồng tuyển phu quân cho Vương Linh Nhi, biến thành trường hợp Vương Viên Viên "Đoạt phu". Thư sinh nhìn đến Vương Viên Viên, trong mắt toàn là phức tạp!
"Người đâu, bắt hai người này lại cho bổn tiểu thư, đợi bổn tiểu thư hảo hảo chọn một!" Nói xong, một bên chảy nước miếng, một bên dùng ánh mắt đáng khinh nhìn quét hai người.
"Viên Viên, không được hồ nháo!"
Vương viên ngoại cảm giác đau đầu sâu sắc, nhị nha đầu yêu thích mĩ nam người nhà bọn họ ai ai cũng biết, luôn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện tại giấy không gói được lửa!
"Không cần, đám cẩu nô tài các ngươi còn không mau bắt bọn họ lại cho bổn tiểu thư!"
Vương Viên Viên không để ý đến lão cha nhà mình, rống lớn một tiếng, đôi chân mập mạp lại dậm một cái, lần này Dạ Tử Huyên rõ ràng cảm giác được đong đưa! Lôi đài này chắc qua không xong, một cước này có thể so với Hầu ca triệu hồi thổ địa gia gia —— đất rung núi chuyển!
Bọn gia đinh thập phần do dự, trước kia hoạt động xấu cướp bóc mĩ nam đều tránh mọi người, hiện tại rõ như ban ngày nhị tiểu thư lại muốn cường đoạt "Phụ nam đàng hoàng"! Làm sao bây giờ?
Người dưới đài xem náo nhiệt, có vì tránh cho phiền toái, đã chạy mất. Mà thừa lại, thuần túy đều là "Không sợ chết", hóa ra lời đồn "Nhị nữ nhi Vương gia yêu thích mĩ nam" là thật. Thú vị, thật sự rất thú vị!
Vương viên ngoại cũng vạn phần rối rắm, đè nặng tức giận, tiến đến trước mặt nữ nhi: "Viên Viên, hôm nay là ngày tuyển phu cho tỷ tỷ ngươi, chuyện của ngươi trễ một chút phụ thân làm chủ cho ngươi được không?"
Mọi người đều nhìn ra được Vương viên ngoại vừa dỗ lại lừa, hóa ra nhị tiểu thư trong nhà mới là siêu cấp tổ tông vô địch sét đánh, kết luận này mọi người xem thế là đủ rồi!
"Không được! Nam nhân của Vương Linh Nhi nàng được Viên Viên coi trọng, nàng cũng nên đưa cho ta! Nàng là thứ nữ, ta mới là đích nữ! Hừ!"
Vương Viên Viên không thuận theo, mông lớn hất một cái, thành công đụng Vương viên ngoại lảo đảo, nếu không phải quản gia kịp thời ra tay đỡ lấy, tuyệt đối Vương viên ngoại sẽ có kết cục ngã gục!
"Các ngươi không động thủ, bổn tiểu thư tự mình bắt!"
Vương Viên Viên dứt lời, mở ra ma trảo, nhằm phía hai người Dạ Tử Huyên, miệng còn nhớ kỹ "Ải du, phu quân..."
"Ta lặc!"
Dạ Tử Huyên giật nảy mình, đang chuẩn bị vận công tránh ra, giây tiếp theo lại bị "Mặt oa nhi" bắt được tay nàng: "Huynh đệ đi mau!"
Dạ Tử Huyên bị Đỗ Tử Đằng ôm trong lòng, chân vừa ly khai chỗ đứng vừa rồi, thân mình cồng kềnh của Vương Viên Viên đã tới, sau đó dưới chân bất ổn, quăng ngã như chó ăn cứt (nguyên văn tác giả), quỳ rạp trên đất oa oa kêu to: "Bắt lấy bọn họ, bắt lấy bọn họ..."
Hai tay nàng ta đánh lên lôi đài, hai người bay ra thật xa trừ bỏ bên tai tiếng gió còn nghe thấy "Oanh" một tiếng...
Gian lận? Chẳng lẽ vừa rồi nàng cho hắn thủ thế "1" bị hắn thấy được? Không thể nào, ẩn nấp như vậy, hắn ở bên phải nàng, sao có thể nhìn thấy tay trái ở dưới áo choàng rộng rãi làm cái gì?
Có người gian lận, khẳng định Vương viên ngoại muốn đứng ra, gian lận nghiêm trọng tính khả đại khả tiểu, nói nhỏ là ham chơi, nói lớn chính là lừa hôn!
"Công tử, ngươi nói vị công tử này gian lận vậy có chứng cớ không?"
Tay Vương viên ngoại chỉ vào Dạ Tử Huyên, mắt nhìn "Mặt oa nhi" hỏi.
Dạ Tử Huyên cũng là bộ dạng "Xuất ra chứng cớ", tiểu tử kia nếu dám "Bôi nhọ" nàng, bổn tiểu thư sẽ một đao chém ngươi đến lúc hoa đào nở mới thôi!
"Ông xem dưới chân hắn!"
Tiếng nói của "Mặt oa nhi" nhu nhu vừa dứt, tầm mắt mọi người liền theo tay hắn nhìn xuống dưới chân Dạ Tử Huyên, Dạ Tử Huyên cũng cúi thấp đầu cao quý —— mẹ kiếp, sao lại có một cục giấy nằm đó?
Cục giấy này từ đâu đến? Là ai ném đến?
"Vương viên ngoại, bản tiểu... Tiểu công tử dùng nhân cách đảm bảo, cục giấy này tuyệt đối không phải của ta!" Dạ Tử Huyên thề son sắt nói, mẹ kiếp, khẳng định bị người ta âm! Thư sinh căn bản không có khả năng, chẳng lẽ là "Mặt oa nhi"? Dựa vào, ngươi dám âm ta, ngươi chết chắc rồi!
"Viên ngoại, hắn có gian lận hay không mời ngoại viện mở ra nhìn sẽ biết!" Thanh âm nhu nhu lại vang lên, đôi mắt trong suốt giống như một hồ thu thủy, trong suốt thấy đáy. Thấy thế nào cũng không giống nói dối!
Vương viên ngoại gật gật đầu, liếc mắt nhìn quản gia, quản gia hiểu ý, cấp tốc nhặt cục giấy dưới chân Dạ Tử Huyên lên, cung kính đưa cho Vương viên ngoại.
Tấ cả mọi người dưới đài hai mắt đều nhìn chằm chằm cục giấy đó, có thở dài, có kinh ngạc, có nghi hoặc cũng có tò mò.... Nhưng nhiều nhất chính là vui sướng khi người gặp họa! Lại có một người giống như bọn họ, gặp thoáng qua mỹ nữ, nhà cửa cao sang còn có vàng.
Bàn tay rắn chắc của Vương viên ngoại mở ra cục giấy không chớp mắt, ngước mắt lên nhìn lướt qua hai người, sau đó gật gật đầu, nói thì thầm vài câu bên tai quản gia, quản gia gật đầu rời đi. Chuỗi động tác này, không thể nghi ngờ càng làm cho mọi người tò mò, đến cùng Vương viên ngoại sẽ xử trí người gian lận như thế nào.
Rất nhanh, quản gia đã trở lại, cầm hai tờ giấy trong tay —— đó là đáp án vòng thứ nhất. Cung kính đưa cho Vương viên ngoại, chữ viết của hắn hắn tương đối, thật sự là buồn cười, làm tặc lại kêu người bắt tặc!
"Vị công tử này, đây rõ ràng là bút ký của ngươi!" Ngươi chính là ngoại viện!
Thanh âm Vương viên ngoại trở nên có chút lãnh, tức giận nhìn "Mặt oa nhi", rõ ràng biết đáp án, vì sao lại muốn hãm hại công tử tuấn tú thấp bé này chứ? Tự mình nói ra đáp án, tiến vào vòng tiếp theo không phải tốt lắm sao?
Ông ta nào biết, kỳ thực "Mặt oa nhi" đã sớm nhìn ra Dạ Tử Huyên là nữ, dám tới tham gia trận đấu lôi đài, nữ nhân như vậy rất thú vị. Hắn căn cứ mục đích vì bạc mà đến, đột nhiên nhìn thấy nha đầu này cho nên thay đổi ước nguyện ban đầu, nếu về sau mỗi ngày có nha đầu làm bạn, tâm tình hắn cực tốt, bạc còn không phải cuồn cuộn mà đến?
Lại nói, người sáng suốt đều nhìn ra thư sinh có tư tình cùng vị tiểu thư đó, bọn họ hà tất vì chút bạc này mà đi phá hư? Bất quá, khi nào thì Đỗ Tử Đằng hắn có thiện tâm như vậy? Tội lỗi... tội lỗi...
Vương viên ngoại thấy hắn không đáp lời, lửa giận trong lòng càng sâu, đang muốn mở miệng nói, lại bị một thanh âm đột ngột đánh gãy.
"Ải du, phụ thân, hai vị công tử này lớn lên anh tuấn như vậy, nếu không cấp Viên Viên làm phu quân đi! Ải du, phụ thân, nhân gia xem bọn họ mỗi một người đều mặt đỏ tim đập, ải du...."
Lúc này, Dạ Tử Huyên hoàn toàn khẳng định, khẳng định là không hề tìm phu quân cho Vương Linh Nhi. Nhịn xuống vài tiếng "Ải du" mang đến cảm giác nôn mửa, một thân thể mập mạp, ngũ quan đều nhu đến cùng một nơi béo muội muội còn cố ý dậm chân, một dậm này Dạ Tử Huyên cảm giác được lôi đài lung lay mấy cái.
Béo muội muội dần dần tới gần hai người, đôi mắt đào hoa mạo hiểm ở trên người nàng cùng "Mặt oa nhi" không ngừng bay tới thổi đi, như là bác gái ở chợ mua thức ăn nhìn thấy bắp cải trắng nộn. Phi phi phi, nào có người so sánh mình với cải trắng.
Người dưới đài thấy một nữ nhân béo nữu lắc lắc eo thùng nước tới gần Vương viên ngoại, nữ nhân này quả nhiên đủ "Viên". Viên xấp xỉ thành quả cầu, cùng một chủng loại với lão cha, sao lại khác Vương tiểu thư vừa rồi một trời một vực vậy?
"Viên Viên, này..." Chỉ sợ không được!
"Ải du, phụ thân, nhân gia không chịu, nhân gia muốn hắn, hoặc là hắn làm phu quân Viên Viên..."
Viên Viên một lần lại một lần chỉ vào Đỗ Tử Đằng cùng Dạ Tử Huyên, hai người trừ bỏ ác hàn, sắc mặt "Hoảng sợ", còn lấy hai tay che ngực. Nếu cưới cô gái này, Vương viên ngoại ra giá một trăm vạn hoàng kim, bọn họ thà chết không theo, thề sống chết bảo vệ "Trong sạch"!
Trận tuồng tuyển phu quân cho Vương Linh Nhi, biến thành trường hợp Vương Viên Viên "Đoạt phu". Thư sinh nhìn đến Vương Viên Viên, trong mắt toàn là phức tạp!
"Người đâu, bắt hai người này lại cho bổn tiểu thư, đợi bổn tiểu thư hảo hảo chọn một!" Nói xong, một bên chảy nước miếng, một bên dùng ánh mắt đáng khinh nhìn quét hai người.
"Viên Viên, không được hồ nháo!"
Vương viên ngoại cảm giác đau đầu sâu sắc, nhị nha đầu yêu thích mĩ nam người nhà bọn họ ai ai cũng biết, luôn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện tại giấy không gói được lửa!
"Không cần, đám cẩu nô tài các ngươi còn không mau bắt bọn họ lại cho bổn tiểu thư!"
Vương Viên Viên không để ý đến lão cha nhà mình, rống lớn một tiếng, đôi chân mập mạp lại dậm một cái, lần này Dạ Tử Huyên rõ ràng cảm giác được đong đưa! Lôi đài này chắc qua không xong, một cước này có thể so với Hầu ca triệu hồi thổ địa gia gia —— đất rung núi chuyển!
Bọn gia đinh thập phần do dự, trước kia hoạt động xấu cướp bóc mĩ nam đều tránh mọi người, hiện tại rõ như ban ngày nhị tiểu thư lại muốn cường đoạt "Phụ nam đàng hoàng"! Làm sao bây giờ?
Người dưới đài xem náo nhiệt, có vì tránh cho phiền toái, đã chạy mất. Mà thừa lại, thuần túy đều là "Không sợ chết", hóa ra lời đồn "Nhị nữ nhi Vương gia yêu thích mĩ nam" là thật. Thú vị, thật sự rất thú vị!
Vương viên ngoại cũng vạn phần rối rắm, đè nặng tức giận, tiến đến trước mặt nữ nhi: "Viên Viên, hôm nay là ngày tuyển phu cho tỷ tỷ ngươi, chuyện của ngươi trễ một chút phụ thân làm chủ cho ngươi được không?"
Mọi người đều nhìn ra được Vương viên ngoại vừa dỗ lại lừa, hóa ra nhị tiểu thư trong nhà mới là siêu cấp tổ tông vô địch sét đánh, kết luận này mọi người xem thế là đủ rồi!
"Không được! Nam nhân của Vương Linh Nhi nàng được Viên Viên coi trọng, nàng cũng nên đưa cho ta! Nàng là thứ nữ, ta mới là đích nữ! Hừ!"
Vương Viên Viên không thuận theo, mông lớn hất một cái, thành công đụng Vương viên ngoại lảo đảo, nếu không phải quản gia kịp thời ra tay đỡ lấy, tuyệt đối Vương viên ngoại sẽ có kết cục ngã gục!
"Các ngươi không động thủ, bổn tiểu thư tự mình bắt!"
Vương Viên Viên dứt lời, mở ra ma trảo, nhằm phía hai người Dạ Tử Huyên, miệng còn nhớ kỹ "Ải du, phu quân..."
"Ta lặc!"
Dạ Tử Huyên giật nảy mình, đang chuẩn bị vận công tránh ra, giây tiếp theo lại bị "Mặt oa nhi" bắt được tay nàng: "Huynh đệ đi mau!"
Dạ Tử Huyên bị Đỗ Tử Đằng ôm trong lòng, chân vừa ly khai chỗ đứng vừa rồi, thân mình cồng kềnh của Vương Viên Viên đã tới, sau đó dưới chân bất ổn, quăng ngã như chó ăn cứt (nguyên văn tác giả), quỳ rạp trên đất oa oa kêu to: "Bắt lấy bọn họ, bắt lấy bọn họ..."
Hai tay nàng ta đánh lên lôi đài, hai người bay ra thật xa trừ bỏ bên tai tiếng gió còn nghe thấy "Oanh" một tiếng...
Tác giả :
Tô Dật Huyền