Sủng Phi Đường
Chương 46
Lâm Tam Tư đi tới cửa thư phòng, thấy cửa đóng liền nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa.
“Điện hạ.”
“Vào đi.”
Lâm Tam Tư đẩy cửa đi vào, thấy Hoắc Dực đứng trước bàn đọc sách, liền chậm rãi đi tới, nàng tuy không phải là mỹ nữ, nhưng lại thuộc kiểu càng ngắm càng thấy đẹp, lúc này nàng nhẹ nhàng bước đi, khóe môi nở nụ cười, trông còn nổi bật hơn cả ánh nắng bên ngoài cửa sổ kia.
Đặt chén trà xanh lên bàn, Lâm Tam Tư đi tới bên cạnh Hoắc Dực, nói: “Điện hạ uống chút trà đi.”
Hoắc Dực nhìn nàng, ánh mắt toát ra sự dịu dàng không nói nên lời, liền đặt bút xuống, nắm tay Lâm Tam Tư, “Mấy ngày ta rời kinh, mới nhận ra những người khác pha trà đều không thể giống nàng được.”
Lâm Tam Tư hồi học đại học rất chăm chỉ đi làm thêm, nàng đã từng làm việc hơn hai tháng ở một quán trà nên tất nhiên biết cách pha trà sao cho ngon nhất. “Nếu điện hạ thích uống thì ngày nào ta cũng sẽ pha cho điện hạ.”
Hoắc Dực nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Lâm Tam Tư, ánh mắt ánh lên nụ cười, liền bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó tiếp tục luyện chữ.
Bên trong thư phòng, một người luyện chữ, một người lau chùi, tuy không nói chuyện nhưng lại rất ăn ý, ánh mắt ngẫu nhiên lại nhìn nhau, cuộc sống dường như đã lâu không được yên bình như vậy.
Hoắc Dực luyện chữ xong, nhìn lên thấy Lâm Tam Tư đang lau chùi nóc tủ sách, nhưng vì tủ sách hơi cao nên nàng phải hơi kiễng chân lên.
Hoắc Dực híp mắt lại, không nói một lời đi tới cầm lấy cái chổi lông gà trong tay nàng: “Để ta làm.”
Lâm Tam Tư nhìn ánh mắt quan tâm của Hoắc Dực, cười đáp: “Vâng.”
Nàng hơi lui về sau một bước, ngẩng mặt lên nhìn góc nghiêng của Hoắc Dực, ánh mắt dịu dàng ấm áp.Trước đây nàng nhớ có người nói là nam nhân cổ đại có dáng người không cao lắm, lúc ấy nàng cũng tin là thật, nhưng hôm nay thì lại không tin được, Hoắc Dực đây cũng phải cao đến mét tám, cộng thêm gương mặt đẹp của chàng, khẳng định là vượt xa những nam nhân khác của thời đại này.
“Sau này nếu ta không ở đây, những chuyện này hãy giao cho Lý tẩu hoặc Bách Hợp làm, nàng không cần phải tự mình lau dọn.” Hoắc Dực phủi bụi, xoay người lại thấy Lâm Tam Tư đang nhìn mình không chớp mắt, không khỏi lên tiếng: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Lâm Tam Tư lắc đầu, dịu dàng nói: “Chỉ cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của điện hạ rất đẹp mắt.”
Hoắc Dực nhướn mi nói: “Vậy chẳng lẽ bình thường ta rất khó coi sao?”
Bộ dạng của Hoắc Dực như thể đang muốn nói ta thì có lúc nào mà không đẹp cơ chứ, làm cho Lâm Tam Tư bật cười: “Lúc nào cũng đẹp hết, chỉ là vừa rồi đẹp hơn bình thường thôi.”
“Cho nên mới nhìn đến mê mẩn như vậy?” Hoắc Dực nghiêng người đối diện với nàng, đưa tay gỡ cái lá cây khô trên vai nàng xuống, “Lá cây rơi xuống người cũng không biết.”
Lâm Tam Tư nhìn cái lá cây, ngây ngốc một lúc rồi cười nói: “Nghe nói vào mùa thu, phong cảnh ở Nam Sơn là đẹp nhất, không biết…” Nói đến đây, ánh mắt của nàng ánh lên sự kiều mỵ, gò má ửng hồng, “Không biết điện hạ có thể đi cùng ta đến đó hay không?”
Biển Tây Kỳ, tuyết Bắc Nhạn, hoa Đông Lâm và mùa thu Nam Dạ được gọi là thiên hạ tứ tuyệt, mà nếu muốn ngắm cảnh thu đẹp nhất ở Nam Dạ quốc thì phải đến Nam Sơn, mỗi mùa thu đến, cây phong giống như hồng hải, lá đỏ từng tảng bao quanh ngọn núi, màu sắc cũng tùy từng chỗ mà đậm nhạt khác nhau.Vào dịp này sẽ có rất nhiều dân trí thức tụ tập ở đó để làm thơ, trừ bọn họ ra thì còn có những đôi tình lữ, vì nữ nhân chưa thành thân thì không được xuất đầu lộ diện, nên họ phải ngồi bên trong kiệu, nói lời ngọt ngào với nam tử mà mình yêu mến, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp Nam Sơn.
Lâm Tam Tư mạnh dạn mời Hoắc Dực đi như vậy, ý tứ muốn biểu đạt không cần nói cũng biết rồi.
Hoắc Dực có phần bài xích với Nam Sơn, nhưng nghe Lâm Tam Tư nói, hắn liền nghĩ một chút rồi đáp: “Mấy ngày nữa nàng định thời gian đi, nói trước cho ta biết là được.”
Lâm Tam Tư gật đầu, Hoắc Dực mới trở về kinh, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, hoàng thượng có khi còn cho gọi hắn vào triều, trong mấy ngày tới hẳn là không đi được, cũng rất tốt, không cần phải đi ngay, thu càng lâu thì cảnh càng đẹp. “Vâng.”
Hoắc Dực nhìn bộ dạng vâng lời của nàng, nơi nào đó trong lòng liền trở nên mềm mại, ánh mắt hiện ra nụ cười, đưa tay nói với nàng: “Đến đây.”
Lâm Tam Tư nghiêng người hỏi: “Làm gì?”
Hoắc Dực chỉ đáp: “Qua với ta.”
“Vâng.”
Lâm Tam Tư đưa tay đặt lên lòng bàn tay Hoắc Dực, bị hắn nhẹ nhàng nắm lại, lòng bàn tay hắn hơi lạnh, chạm vào nàng giống như bị tuyết bao trùm lấy vậy.
Hai người cùng nhau đi tới bàn đọc sách, Hoắc Dực chỉ vào một chồng giấy, đó là những chữ mà Lâm Tam Tư viết lúc hắn không ở trong phủ.Bách Hợp một tờ cũng không nỡ ném đi, tất cả đều gấp gọn gàng rồi đặt ở một bên.
“Lúc nàng viết mấy chữ này, ta đều không có ở đây.” Hoắc Dực trầm giọng nói, “Hiện tại viết thử cho ta xem.”
Lâm Tam Tư nghe vậy liền cúi đầu, gương mặt khẽ ửng hồng, không phải là nàng không dám viết, mà là viết trước mặt Hoắc Dực thế này, nàng luôn cảm thấy ngượng ngùng. “Được, nhưng điện hạ phải đồng ý với ta một chuyện.”
Hoắc Dực đứng chắp tay, dáng vẻ quyền quý vô tình để lộ ra bên ngoài, “Nàng nói đi.”
“Chữ ta viết lần trước, điện hạ đã xem rồi.” Lâm Tam Tư nói, “Nhưng nếu lần này viết không tốt thì điện hạ không được cười ta, có được không?”
Hoắc Dực bật cười, nói: “Được.”
Lâm Tam Tư lúc này mới cầm bút lên, suy nghĩ một chút rồi viết.
Tĩnh, nhẫn, đó là hai chữ mà Hoắc Dực thích nhất, Lâm Tam Tư yên lặng viết, hai chữ này nàng đã luyện rồi, dáng chữ cũng giống đến bảy phần.Hoắc Dực đứng đằng sau nàng, ung dung nhìn nàng viết, ánh mắt không nhìn ra hỉ nộ, nhưng khóe môi cũng đã hơi mỉm cười.
Lâm Tam Tư viết xong hai chữ, lại nghĩ một chút rồi viết thêm hai chữ “Khai tâm” nữa đằng sau.
Chữ mới viết xong, Lâm Tam Tư đang định đặt bút xuống thì bỗng cảm thấy bên hông ấm áp, Hoắc Dực một tay ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ nhàng nắm eo nàng, tay kia thì cầm lấy bút, viết xuống một hàng chữ trên trang giấy nàng vừa viết:
Đắc tam tư, thử sinh túc hĩ (Đời này có Tam Tư là đủ.)
Giấy trắng mực đen vô cùng rõ ràng, nét chữ tiêu sái lãnh ngạo, tựa như chính con người của hắn vậy.
Lâm Tam Tư nhìn mà ngây ngẩn cả người, cái này…Có được coi là tỏ tình không?
Hoắc Dực cách nàng rất gần, chóp mũi thỉnh thoảng lại chạm vào mặt nàng, hơi thở mãnh liệt vây quanh lấy nàng, môi dán lên tai nàng nói: “Đời này của ta có nàng là đủ rồi.”
Dòng chữ kia đã đủ khiến nàng cảm động rồi, giờ lại nghe thấy câu nói thâm tình của Hoắc Dực, lại càng khiến mũi nàng cay hơn, nước mắt lưng tròng sắp chảy xuống, vừa quay đầu lại nhìn Hoắc Dực, đang muốn lên tiếng thì lại bị hắn hôn, triền miên dây dưa khiến nàng không thở được, nhưng lại không muốn ngừng lại.
“Điện hạ…” Lâm Tam Tư ngửa đầu ra sau, cảm thấy cổ như sắp gãy đến nơi rồi.
Hoắc Dực nghe vậy liền mở mắt ra, bình tĩnh nhìn đôi mắt trong suốt trước mặt mình, dáng vẻ của nàng còn có phần say mê, làm hắn càng không muốn buông ra, tay nắm bên hông nàng nhẹ chuyển động, làm người trong ngực hắn quay người lại, cùng hắn mặt đối mặt.Hoắc Dực nắm lấy gáy nàng, vẻ mặt tràn ngập sự đắc ý.
Tư thế này sẽ khiến nàng thoải mái hơn.
Lại kết thúc một nụ hôn thật dài nữa, Lâm Tam Tư hai má đỏ hồng, đôi môi căng bóng ướt át, hơi có chút sưng lên.Hoắc Dực lưu luyến buông lỏng Lâm Tam Tư ra, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm, trán tựa vào trán nàng, mắt nhìn chăm chú Lâm Tam Tư lúc này đang mơ màng trong lòng mình, yêu thương nói: “Còn muốn khóc nữa không?”
Lâm Tam Tư mơ hồ đáp: “Điện hạ nói gì cơ?”
Hoắc Dực cúi đầu cười: “Vừa rồi không phải nàng muốn khóc sao?”
Lâm Tam Tư lúc này mới hiểu, lúc nãy đột nhiên nghe được câu tỏ tình của hắn, quả thật là nàng rất muốn khóc, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không muốn khóc nữa rồi.
Lâm Tam Tư lắc đầu, thành thật nói: “Hiện tại không muốn nữa.”
Hoắc Dực trầm giọng nói: “Phương pháp của ta rõ ràng là rất có hiệu quả.”
Lâm Tam Tư nghe vậy liền đấm nhẹ lên ngực hắn, ra vẻ giận dỗi nói: “Điện hạ đang trêu chọc ta có phải không?”
Hoắc Dực ôm nàng thật chặt, nói: “Sao có thể? Chỉ là ta không muốn nhìn thấy nàng khóc thôi.”
Lâm Tam Tư ngửa đầu lên từ trong ngực Hoắc Dực, từ góc này có thể nhìn thấy cái cằm cao ngạo bức người của hắn, nàng khẽ khíu mày nói: “Ta vì câu nói của chàng mà vui quá muốn khóc thôi mà?”
“Bất kể vì sao…” Hoắc Dực cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lâm Tam Tư, “Thì ta cũng không muốn thấy nàng khóc.”
Lâm Tam Tư trong lòng tràn đầy ngọt ngào, cả người dán sát vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, không khỏi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa an tâm, hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy thắt lưng Hoắc Dực, theo thói quen véo một cái, véo một cái…
Thần sắc của Hoắc Dực cũng theo đó mà run một cái, run một cái…
Khẽ nắm lấy cằm Lâm Tam Tư, Hoắc Dực nói: “Sau khi ta về phủ, phát hiện ra nàng rất hay làm mấy chuyện xấu.”
Lâm Tam Tư dừng động tác trong tay, đáp: “Chắc là vì vóc dáng của điện hạ sờ vào rất thích, nên ta mới bị nghiện cấu véo chàng như vậy.”
“Ừ.” Hoắc Dực gật đầu, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể, nói: “Nàng có biết là, nàng làm thế sẽ mang đến hậu quả như thế nào không?”
“Điện hạ.”
“Vào đi.”
Lâm Tam Tư đẩy cửa đi vào, thấy Hoắc Dực đứng trước bàn đọc sách, liền chậm rãi đi tới, nàng tuy không phải là mỹ nữ, nhưng lại thuộc kiểu càng ngắm càng thấy đẹp, lúc này nàng nhẹ nhàng bước đi, khóe môi nở nụ cười, trông còn nổi bật hơn cả ánh nắng bên ngoài cửa sổ kia.
Đặt chén trà xanh lên bàn, Lâm Tam Tư đi tới bên cạnh Hoắc Dực, nói: “Điện hạ uống chút trà đi.”
Hoắc Dực nhìn nàng, ánh mắt toát ra sự dịu dàng không nói nên lời, liền đặt bút xuống, nắm tay Lâm Tam Tư, “Mấy ngày ta rời kinh, mới nhận ra những người khác pha trà đều không thể giống nàng được.”
Lâm Tam Tư hồi học đại học rất chăm chỉ đi làm thêm, nàng đã từng làm việc hơn hai tháng ở một quán trà nên tất nhiên biết cách pha trà sao cho ngon nhất. “Nếu điện hạ thích uống thì ngày nào ta cũng sẽ pha cho điện hạ.”
Hoắc Dực nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Lâm Tam Tư, ánh mắt ánh lên nụ cười, liền bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó tiếp tục luyện chữ.
Bên trong thư phòng, một người luyện chữ, một người lau chùi, tuy không nói chuyện nhưng lại rất ăn ý, ánh mắt ngẫu nhiên lại nhìn nhau, cuộc sống dường như đã lâu không được yên bình như vậy.
Hoắc Dực luyện chữ xong, nhìn lên thấy Lâm Tam Tư đang lau chùi nóc tủ sách, nhưng vì tủ sách hơi cao nên nàng phải hơi kiễng chân lên.
Hoắc Dực híp mắt lại, không nói một lời đi tới cầm lấy cái chổi lông gà trong tay nàng: “Để ta làm.”
Lâm Tam Tư nhìn ánh mắt quan tâm của Hoắc Dực, cười đáp: “Vâng.”
Nàng hơi lui về sau một bước, ngẩng mặt lên nhìn góc nghiêng của Hoắc Dực, ánh mắt dịu dàng ấm áp.Trước đây nàng nhớ có người nói là nam nhân cổ đại có dáng người không cao lắm, lúc ấy nàng cũng tin là thật, nhưng hôm nay thì lại không tin được, Hoắc Dực đây cũng phải cao đến mét tám, cộng thêm gương mặt đẹp của chàng, khẳng định là vượt xa những nam nhân khác của thời đại này.
“Sau này nếu ta không ở đây, những chuyện này hãy giao cho Lý tẩu hoặc Bách Hợp làm, nàng không cần phải tự mình lau dọn.” Hoắc Dực phủi bụi, xoay người lại thấy Lâm Tam Tư đang nhìn mình không chớp mắt, không khỏi lên tiếng: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Lâm Tam Tư lắc đầu, dịu dàng nói: “Chỉ cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của điện hạ rất đẹp mắt.”
Hoắc Dực nhướn mi nói: “Vậy chẳng lẽ bình thường ta rất khó coi sao?”
Bộ dạng của Hoắc Dực như thể đang muốn nói ta thì có lúc nào mà không đẹp cơ chứ, làm cho Lâm Tam Tư bật cười: “Lúc nào cũng đẹp hết, chỉ là vừa rồi đẹp hơn bình thường thôi.”
“Cho nên mới nhìn đến mê mẩn như vậy?” Hoắc Dực nghiêng người đối diện với nàng, đưa tay gỡ cái lá cây khô trên vai nàng xuống, “Lá cây rơi xuống người cũng không biết.”
Lâm Tam Tư nhìn cái lá cây, ngây ngốc một lúc rồi cười nói: “Nghe nói vào mùa thu, phong cảnh ở Nam Sơn là đẹp nhất, không biết…” Nói đến đây, ánh mắt của nàng ánh lên sự kiều mỵ, gò má ửng hồng, “Không biết điện hạ có thể đi cùng ta đến đó hay không?”
Biển Tây Kỳ, tuyết Bắc Nhạn, hoa Đông Lâm và mùa thu Nam Dạ được gọi là thiên hạ tứ tuyệt, mà nếu muốn ngắm cảnh thu đẹp nhất ở Nam Dạ quốc thì phải đến Nam Sơn, mỗi mùa thu đến, cây phong giống như hồng hải, lá đỏ từng tảng bao quanh ngọn núi, màu sắc cũng tùy từng chỗ mà đậm nhạt khác nhau.Vào dịp này sẽ có rất nhiều dân trí thức tụ tập ở đó để làm thơ, trừ bọn họ ra thì còn có những đôi tình lữ, vì nữ nhân chưa thành thân thì không được xuất đầu lộ diện, nên họ phải ngồi bên trong kiệu, nói lời ngọt ngào với nam tử mà mình yêu mến, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp Nam Sơn.
Lâm Tam Tư mạnh dạn mời Hoắc Dực đi như vậy, ý tứ muốn biểu đạt không cần nói cũng biết rồi.
Hoắc Dực có phần bài xích với Nam Sơn, nhưng nghe Lâm Tam Tư nói, hắn liền nghĩ một chút rồi đáp: “Mấy ngày nữa nàng định thời gian đi, nói trước cho ta biết là được.”
Lâm Tam Tư gật đầu, Hoắc Dực mới trở về kinh, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, hoàng thượng có khi còn cho gọi hắn vào triều, trong mấy ngày tới hẳn là không đi được, cũng rất tốt, không cần phải đi ngay, thu càng lâu thì cảnh càng đẹp. “Vâng.”
Hoắc Dực nhìn bộ dạng vâng lời của nàng, nơi nào đó trong lòng liền trở nên mềm mại, ánh mắt hiện ra nụ cười, đưa tay nói với nàng: “Đến đây.”
Lâm Tam Tư nghiêng người hỏi: “Làm gì?”
Hoắc Dực chỉ đáp: “Qua với ta.”
“Vâng.”
Lâm Tam Tư đưa tay đặt lên lòng bàn tay Hoắc Dực, bị hắn nhẹ nhàng nắm lại, lòng bàn tay hắn hơi lạnh, chạm vào nàng giống như bị tuyết bao trùm lấy vậy.
Hai người cùng nhau đi tới bàn đọc sách, Hoắc Dực chỉ vào một chồng giấy, đó là những chữ mà Lâm Tam Tư viết lúc hắn không ở trong phủ.Bách Hợp một tờ cũng không nỡ ném đi, tất cả đều gấp gọn gàng rồi đặt ở một bên.
“Lúc nàng viết mấy chữ này, ta đều không có ở đây.” Hoắc Dực trầm giọng nói, “Hiện tại viết thử cho ta xem.”
Lâm Tam Tư nghe vậy liền cúi đầu, gương mặt khẽ ửng hồng, không phải là nàng không dám viết, mà là viết trước mặt Hoắc Dực thế này, nàng luôn cảm thấy ngượng ngùng. “Được, nhưng điện hạ phải đồng ý với ta một chuyện.”
Hoắc Dực đứng chắp tay, dáng vẻ quyền quý vô tình để lộ ra bên ngoài, “Nàng nói đi.”
“Chữ ta viết lần trước, điện hạ đã xem rồi.” Lâm Tam Tư nói, “Nhưng nếu lần này viết không tốt thì điện hạ không được cười ta, có được không?”
Hoắc Dực bật cười, nói: “Được.”
Lâm Tam Tư lúc này mới cầm bút lên, suy nghĩ một chút rồi viết.
Tĩnh, nhẫn, đó là hai chữ mà Hoắc Dực thích nhất, Lâm Tam Tư yên lặng viết, hai chữ này nàng đã luyện rồi, dáng chữ cũng giống đến bảy phần.Hoắc Dực đứng đằng sau nàng, ung dung nhìn nàng viết, ánh mắt không nhìn ra hỉ nộ, nhưng khóe môi cũng đã hơi mỉm cười.
Lâm Tam Tư viết xong hai chữ, lại nghĩ một chút rồi viết thêm hai chữ “Khai tâm” nữa đằng sau.
Chữ mới viết xong, Lâm Tam Tư đang định đặt bút xuống thì bỗng cảm thấy bên hông ấm áp, Hoắc Dực một tay ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ nhàng nắm eo nàng, tay kia thì cầm lấy bút, viết xuống một hàng chữ trên trang giấy nàng vừa viết:
Đắc tam tư, thử sinh túc hĩ (Đời này có Tam Tư là đủ.)
Giấy trắng mực đen vô cùng rõ ràng, nét chữ tiêu sái lãnh ngạo, tựa như chính con người của hắn vậy.
Lâm Tam Tư nhìn mà ngây ngẩn cả người, cái này…Có được coi là tỏ tình không?
Hoắc Dực cách nàng rất gần, chóp mũi thỉnh thoảng lại chạm vào mặt nàng, hơi thở mãnh liệt vây quanh lấy nàng, môi dán lên tai nàng nói: “Đời này của ta có nàng là đủ rồi.”
Dòng chữ kia đã đủ khiến nàng cảm động rồi, giờ lại nghe thấy câu nói thâm tình của Hoắc Dực, lại càng khiến mũi nàng cay hơn, nước mắt lưng tròng sắp chảy xuống, vừa quay đầu lại nhìn Hoắc Dực, đang muốn lên tiếng thì lại bị hắn hôn, triền miên dây dưa khiến nàng không thở được, nhưng lại không muốn ngừng lại.
“Điện hạ…” Lâm Tam Tư ngửa đầu ra sau, cảm thấy cổ như sắp gãy đến nơi rồi.
Hoắc Dực nghe vậy liền mở mắt ra, bình tĩnh nhìn đôi mắt trong suốt trước mặt mình, dáng vẻ của nàng còn có phần say mê, làm hắn càng không muốn buông ra, tay nắm bên hông nàng nhẹ chuyển động, làm người trong ngực hắn quay người lại, cùng hắn mặt đối mặt.Hoắc Dực nắm lấy gáy nàng, vẻ mặt tràn ngập sự đắc ý.
Tư thế này sẽ khiến nàng thoải mái hơn.
Lại kết thúc một nụ hôn thật dài nữa, Lâm Tam Tư hai má đỏ hồng, đôi môi căng bóng ướt át, hơi có chút sưng lên.Hoắc Dực lưu luyến buông lỏng Lâm Tam Tư ra, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm, trán tựa vào trán nàng, mắt nhìn chăm chú Lâm Tam Tư lúc này đang mơ màng trong lòng mình, yêu thương nói: “Còn muốn khóc nữa không?”
Lâm Tam Tư mơ hồ đáp: “Điện hạ nói gì cơ?”
Hoắc Dực cúi đầu cười: “Vừa rồi không phải nàng muốn khóc sao?”
Lâm Tam Tư lúc này mới hiểu, lúc nãy đột nhiên nghe được câu tỏ tình của hắn, quả thật là nàng rất muốn khóc, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không muốn khóc nữa rồi.
Lâm Tam Tư lắc đầu, thành thật nói: “Hiện tại không muốn nữa.”
Hoắc Dực trầm giọng nói: “Phương pháp của ta rõ ràng là rất có hiệu quả.”
Lâm Tam Tư nghe vậy liền đấm nhẹ lên ngực hắn, ra vẻ giận dỗi nói: “Điện hạ đang trêu chọc ta có phải không?”
Hoắc Dực ôm nàng thật chặt, nói: “Sao có thể? Chỉ là ta không muốn nhìn thấy nàng khóc thôi.”
Lâm Tam Tư ngửa đầu lên từ trong ngực Hoắc Dực, từ góc này có thể nhìn thấy cái cằm cao ngạo bức người của hắn, nàng khẽ khíu mày nói: “Ta vì câu nói của chàng mà vui quá muốn khóc thôi mà?”
“Bất kể vì sao…” Hoắc Dực cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lâm Tam Tư, “Thì ta cũng không muốn thấy nàng khóc.”
Lâm Tam Tư trong lòng tràn đầy ngọt ngào, cả người dán sát vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, không khỏi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa an tâm, hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy thắt lưng Hoắc Dực, theo thói quen véo một cái, véo một cái…
Thần sắc của Hoắc Dực cũng theo đó mà run một cái, run một cái…
Khẽ nắm lấy cằm Lâm Tam Tư, Hoắc Dực nói: “Sau khi ta về phủ, phát hiện ra nàng rất hay làm mấy chuyện xấu.”
Lâm Tam Tư dừng động tác trong tay, đáp: “Chắc là vì vóc dáng của điện hạ sờ vào rất thích, nên ta mới bị nghiện cấu véo chàng như vậy.”
“Ừ.” Hoắc Dực gật đầu, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể, nói: “Nàng có biết là, nàng làm thế sẽ mang đến hậu quả như thế nào không?”
Tác giả :
Đinh Đông Nhất