Sủng Phi Đường
Chương 22
Buổi tối, trong phủ thái tử trở nên mát mẻ hơn rất nhiều, Lâm Tam Tư đã sớm đuổi Hà Tất Kỳ đi rồi, còn lại nàng và Bách Hợp ngồi ở lương đình hóng mát, nói vài chuyện nhỏ nhặt với nhau.
“Tiểu thư, nô tỳ nghe nói có bầu thì nên ăn ít dưa hấu thôi, không tốt cho thân thể đâu.” Bách Hợp cắt mấy miếng dưa hấu để trên bàn trà, chỉ chốc lát sau là Lâm Tam Tư đã ăn hết.Dưa hấu là loại quả ăn vào lợi tiểu, nàng lo sẽ không tốt đối với đứa bé trong bụng Lâm Tam Tư, không nhịn được phải lên tiếng khuyên nhủ: “Tiểu thư ăn ít một chút đi.”
Lâm Tam Tư nháy mắt mấy cái với Bách Hợp: “Yên tâm, ta sẽ chú ý.”
Bách Hợp đi theo Lâm Tam Tư từ nhỏ nên đương nhiên biết vào mùa hè tiểu thư thích ăn nhất là dưa hấu, thấy tiểu thư ăn rất vui vẻ thì lại cắt thêm một miếng nữa rồi nói: “Nô tỳ cắt thêm một miếng này, tiểu thư ăn xong không được ăn thêm nữa đâu đó.”
“Được, nghe lời em.” Lâm Tam Tư cơm tối ăn rất no, giờ lại ăn mấy miếng dưa hấu, cho dù có thèm đến mấy thì bụng cũng thật sự không chứa nổi nữa rồi.
Ăn dưa hấu xong, Lâm Tam Tư dùng khăn gấm Bách Hợp đưa tới để lau miệng, nói: “Bách Hợp, xế chiều em nói với ta vị Thái đại nhân trước kia đi theo cha đã lên chức có phải không?”
Bách Hợp vừa lau sạch sẽ bàn trà vừa nói: “Nô tỳ nghe nói là như vậy, năm trước ông ấy thăng quan, hình như là làm phủ cái gì kinh thành ấy.”
Lâm Tam Tư nghĩ một chút rồi nói: “Quan phủ doãn kinh thành.”
“Đúng đúng đúng.” Bách Hợp vẫy vẫy khăn lau, hưng phấn nói: “Là phủ doãn kinh thành.”
“Thái đại nhân là người chính trực trung thành, có thể làm phủ doãn kinh thành cũng coi như công trạng không tệ.” Lâm Tam Tư nhớ lại mối giao hảo giữa Thái đại nhân và phụ thân mình, nhưng giờ một người thì ở thiên lao, một người thì thăng quan, hoàn cảnh đã không giống như xưa nữa, không khỏi thở dài nói: “Ta đã gặp Thái đại nhân vài lần rồi, không biết ông ấy có bằng lòng giúp ta hay không.”
Bách Hợp dừng động tác trên tay, không khỏi hoảng sợ nói: “Tiểu thư muốn…Cướp ngục?”
Lâm Tam Tư phì cười, nhẹ dí tay vào trán Bách Hợp, nói: “Bách Hợp ơi là Bách Hợp, em nghĩ ta là loại người gì vậy? Sao ta có can đảm mà đi cướp ngục chứ!”
Bách Hợp gãi gãi sau gáy, hỏi: “Vậy tiểu thư muốn nhờ Thái đại nhân giúp gì thế?”
“Ta muốn đi thăm cha mẹ.” Tuy nàng xuyên không tới đây, nhưng lúc xuyên qua cũng chỉ là một đứa trẻ, được cha mẹ che chở mà lớn lên, tình cảm này cũng không thua gì với cha mẹ ruột thịt.Nghĩ đến cha mẹ hiền lành như vậy mà giờ lại bị giam trong thiên lao tối tăm, trải qua ngày tháng bị khóa còng tay chân, trong lòng nàng thật sự vô cùng khó chịu.
Bách Hợp an ủi nói: “Thái đại nhân rất kính trọng lão gia, còn nhận ân tình của Lâm gia nữa, chuyện này chắc là sẽ giúp được thôi.”
“Em không biết đâu…” Lâm Tam Tư cười khổ, con người sợ nhất cái thứ gọi là tình nghĩa, chỉ mong người ta đừng có bỏ đá xuống giếng là tốt rồi, còn chuyện nguyện ý ra mặt hỗ trợ, e là không có khả năng!
Lâm Tam Tư lắc đầu, nói: “Ông ấy có giúp hay không thì ta cũng không thể biết được! Chi bằng ra mặt hỏi thẳng, nghĩ nhiều cũng vô ích thôi.”
“Đúng đấy ạ!” Bách Hợp tự trách miệng mình quá vụng, không có khả năng khuyên người khác như Phục Linh, nghe Lâm Tam Tư nói vậy thì rất cao hứng. “Tiểu thư có bầu rồi, mấy chuyện này đừng nên quan tâm suy nghĩ quá nhiều! Tiểu thư là người có phúc, được thái tử điện hạ sủng ái, chỉ cần bình an sinh hạ hài tử, có hài tử, chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ!”
Lâm Tam Tư nghe nàng nói vậy thì ngạc nhiên sững sờ, nghi ngờ liếc nhìn Bách Hợp, nghiêm mặt nói: “Bách Hợp, ai nói cho em những lời này?”
Bách Hợp thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tam Tư thì sợ hết hồn, quỳ xuống nói: “Không có…Không có ai a! Nô tỳ…Nô tỳ đã nói sai điều gì rồi có phải không?”
Lâm Tam Tư thấy dáng vẻ đáng thương của Bách Hợp, thầm nghĩ gần đây mình có hơi căng thẳng quá rồi, cho nên nét mặt liền hòa hoãn lại, đỡ Bách Hợp dậy rồi nói: “Không phải, chỉ là Bách Hợp của ta thành thật quá, ta sợ em sẽ bị người ta lợi dụng.” Dừng một chút, nàng lại dặn dò: “Tuy nhiên, lời này chỉ nhắc đến một lần thôi, sau này không được nói thế nữa, nhất là trước mặt thái tử điện hạ, biết chưa?”
Bách Hợp biết mình sai, liền gật đầu đáp: “Nô tỳ biết rồi.”
“Thôi, đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày tới chuẩn bị một chút, chọn thời gian đi gặp Thái đại nhân một lần!”
“Vâng, nô tỳ đi lấy nước, tiểu thư ngồi đây chờ một lát nhé.”
Sau khi Bách Hợp rời đi, Lâm Tam Tư cảm thấy tinh thần không ổn định, liền đi tới hành lang hóng gió đêm để đầu óc tỉnh táo hơn một chút.Bách Hợp đã đi theo nàng từ nhỏ, nàng chắc chắn rằng Bách Hợp là người không rành thế sự, nếu nói nàng ấy sẽ phản bội nàng thì đó là chuyện không thể! Nghĩ vậy, trong lòng nàng mới dần dần bình tĩnh lại.
Chợt nghe thấy có tiếng động truyền đến từ phía sau, Lâm Tam Tư cho là Bách Hợp trở lại, đang nghĩ sao lại nhanh như vậy thì lúc quay người liền nhìn thấy một nam nhân đang đứng ở hành lang, mặc y phục màu xanh đen.Lâm Tam Tư vô cùng kinh hãi, đang định hô lên nhưng lại thôi, vì nếu nhìn kỹ lại, bỏ qua bộ y phục và bộ râu kia, thì người đó chính là thái tử Hoắc Dực!
“Điện hạ!” Lâm Tam Tư vui mừng gọi.
Hoắc Dực chậm rãi lột bỏ lớp râu dán trên miệng ra, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhẹ, khiến Lâm Tam Tư nhìn mà ngây dại.
Lúc tim nàng còn đang loạn nhịp thì Hoắc Dực đã đi tới trước mặt nàng, không nói câu gì liền kéo nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng nâng nàng lên, mắt híp chặt lại, mạnh mẽ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng mà hắn luôn nhớ nhung trong đầu.
Chỉ mới một ngày không gặp mà Hoắc Dực như thể bị khắc chế đã nhiều năm vậy, bá đạo đến không thể dừng lại được, môi lưỡi tiến quân thần tốc, lưu luyến trong miệng nàng, chỉ muốn mãi được chìm đắm trong hơi thở thơm ngát của nàng, một giây cũng không muốn tách ra.
“Ưm…”
Tiếng thở gấp mềm yếu của Lâm Tam Tư làm cho toàn thân Hoắc Dực căng cứng, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn.
Lâm Tam Tư bị Hoắc Dực hôn đến mức ý loạn tình mê, mơ mơ màng màng, hai tay nàng ôm lấy cổ Hoắc Dực, tận tình hôn trả lại, cái lưỡi linh hoạt dây dưa với lưỡi hắn.Hoắc Dực bị nàng trêu chọc không nhịn nổi, liền mạnh mẽ bế ngang nàng lên rồi đi vào trong nhà.Lúc đặt nàng xuống giường, nhìn mái tóc đen của nàng xõa ra trên lớp áo ngủ bằng gấm, dung nhan không son phấn làm rung động lòng người, hai mắt ngập nước đưa tình, trói chặt tim của hắn lại, không kìm chế được mà đè nàng dưới thân mình.
Bàn tay của Hoắc Dực chạy dọc cơ thể Lâm Tam Tư, lúc sờ đến bụng nàng thì ánh mắt rực lửa của Hoắc Dực mới ngẩng lên nhìn dáng vẻ mềm mại kiều diễm của nàng, giọng nói mang theo sự nuối tiếc: “Ta quên mất, bây giờ không được rồi.”
Lâm Tam Tư mãi đến lúc này mới phục hồi được tinh thần, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nàng giờ đã mang bầu rồi, sao lại vong tình đến mất cả khống chế thế này?
Trong tình huống lúc này, Lâm Tam Tư trừ việc cắn môi nhìn Hoắc Dực thì thật sự nàng chẳng biết nói cái gì để giảm bớt bầu không khí lúng túng hiện tại.
Mặc dù phải kìm chế rất thống khổ, nhưng Hoắc Dực vẫn chậm rãi mặc lại y phục đã bị kéo xuống cho Lâm Tam Tư, động tác nhẹ nhàng mà vụng về, tay đưa qua đưa lại nhiều lần mà vẫn chưa cài được áo.Lâm Tam Tư không khỏi bật cười, trêu chọc nói: “Điện hạ chưa từng mặc y phục cho nữ nhân à?”
Hoắc Dực tức giận nhìn nàng, thấy gò má ửng hồng của nàng thì bèn đưa tay véo nhẹ, chân thành nói: “Nàng là người đầu tiên.”
Lâm Tam Tư ngẩn ra, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, môi nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt của Hoắc Dực, nhẹ nhàng cười nói: “Bình thường người ta sẽ nói tiếp một nửa câu sau nữa.”
Hoắc Dực nhướn mày hỏi: “Là câu gì?”
Lâm Tam Tư không trả lời ngay mà tiến sát vào người Hoắc Dực, dịu dàng giúp hắn sửa sang lại y phục xốc xếch, sau đó mới ngẩng lên nói chậm rãi: “Cũng sẽ là người cuối cùng.”
Ánh mắt của Hoắc Dực khẽ rung động, nhìn nàng chăm chú không rời, đưa tay ra ôm nàng vào trong ngực, ghé vào tai nàng nói: “Chờ ta trở về, ta hứa mỗi ngày đều sẽ giúp nàng mặc y phục.” Ngữ điệu tràn ngập sự yêu thương khiến Lâm Tam Tư không tự chủ được mà nở nụ cười.
“Tiểu thư, nô tỳ nghe nói có bầu thì nên ăn ít dưa hấu thôi, không tốt cho thân thể đâu.” Bách Hợp cắt mấy miếng dưa hấu để trên bàn trà, chỉ chốc lát sau là Lâm Tam Tư đã ăn hết.Dưa hấu là loại quả ăn vào lợi tiểu, nàng lo sẽ không tốt đối với đứa bé trong bụng Lâm Tam Tư, không nhịn được phải lên tiếng khuyên nhủ: “Tiểu thư ăn ít một chút đi.”
Lâm Tam Tư nháy mắt mấy cái với Bách Hợp: “Yên tâm, ta sẽ chú ý.”
Bách Hợp đi theo Lâm Tam Tư từ nhỏ nên đương nhiên biết vào mùa hè tiểu thư thích ăn nhất là dưa hấu, thấy tiểu thư ăn rất vui vẻ thì lại cắt thêm một miếng nữa rồi nói: “Nô tỳ cắt thêm một miếng này, tiểu thư ăn xong không được ăn thêm nữa đâu đó.”
“Được, nghe lời em.” Lâm Tam Tư cơm tối ăn rất no, giờ lại ăn mấy miếng dưa hấu, cho dù có thèm đến mấy thì bụng cũng thật sự không chứa nổi nữa rồi.
Ăn dưa hấu xong, Lâm Tam Tư dùng khăn gấm Bách Hợp đưa tới để lau miệng, nói: “Bách Hợp, xế chiều em nói với ta vị Thái đại nhân trước kia đi theo cha đã lên chức có phải không?”
Bách Hợp vừa lau sạch sẽ bàn trà vừa nói: “Nô tỳ nghe nói là như vậy, năm trước ông ấy thăng quan, hình như là làm phủ cái gì kinh thành ấy.”
Lâm Tam Tư nghĩ một chút rồi nói: “Quan phủ doãn kinh thành.”
“Đúng đúng đúng.” Bách Hợp vẫy vẫy khăn lau, hưng phấn nói: “Là phủ doãn kinh thành.”
“Thái đại nhân là người chính trực trung thành, có thể làm phủ doãn kinh thành cũng coi như công trạng không tệ.” Lâm Tam Tư nhớ lại mối giao hảo giữa Thái đại nhân và phụ thân mình, nhưng giờ một người thì ở thiên lao, một người thì thăng quan, hoàn cảnh đã không giống như xưa nữa, không khỏi thở dài nói: “Ta đã gặp Thái đại nhân vài lần rồi, không biết ông ấy có bằng lòng giúp ta hay không.”
Bách Hợp dừng động tác trên tay, không khỏi hoảng sợ nói: “Tiểu thư muốn…Cướp ngục?”
Lâm Tam Tư phì cười, nhẹ dí tay vào trán Bách Hợp, nói: “Bách Hợp ơi là Bách Hợp, em nghĩ ta là loại người gì vậy? Sao ta có can đảm mà đi cướp ngục chứ!”
Bách Hợp gãi gãi sau gáy, hỏi: “Vậy tiểu thư muốn nhờ Thái đại nhân giúp gì thế?”
“Ta muốn đi thăm cha mẹ.” Tuy nàng xuyên không tới đây, nhưng lúc xuyên qua cũng chỉ là một đứa trẻ, được cha mẹ che chở mà lớn lên, tình cảm này cũng không thua gì với cha mẹ ruột thịt.Nghĩ đến cha mẹ hiền lành như vậy mà giờ lại bị giam trong thiên lao tối tăm, trải qua ngày tháng bị khóa còng tay chân, trong lòng nàng thật sự vô cùng khó chịu.
Bách Hợp an ủi nói: “Thái đại nhân rất kính trọng lão gia, còn nhận ân tình của Lâm gia nữa, chuyện này chắc là sẽ giúp được thôi.”
“Em không biết đâu…” Lâm Tam Tư cười khổ, con người sợ nhất cái thứ gọi là tình nghĩa, chỉ mong người ta đừng có bỏ đá xuống giếng là tốt rồi, còn chuyện nguyện ý ra mặt hỗ trợ, e là không có khả năng!
Lâm Tam Tư lắc đầu, nói: “Ông ấy có giúp hay không thì ta cũng không thể biết được! Chi bằng ra mặt hỏi thẳng, nghĩ nhiều cũng vô ích thôi.”
“Đúng đấy ạ!” Bách Hợp tự trách miệng mình quá vụng, không có khả năng khuyên người khác như Phục Linh, nghe Lâm Tam Tư nói vậy thì rất cao hứng. “Tiểu thư có bầu rồi, mấy chuyện này đừng nên quan tâm suy nghĩ quá nhiều! Tiểu thư là người có phúc, được thái tử điện hạ sủng ái, chỉ cần bình an sinh hạ hài tử, có hài tử, chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ!”
Lâm Tam Tư nghe nàng nói vậy thì ngạc nhiên sững sờ, nghi ngờ liếc nhìn Bách Hợp, nghiêm mặt nói: “Bách Hợp, ai nói cho em những lời này?”
Bách Hợp thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tam Tư thì sợ hết hồn, quỳ xuống nói: “Không có…Không có ai a! Nô tỳ…Nô tỳ đã nói sai điều gì rồi có phải không?”
Lâm Tam Tư thấy dáng vẻ đáng thương của Bách Hợp, thầm nghĩ gần đây mình có hơi căng thẳng quá rồi, cho nên nét mặt liền hòa hoãn lại, đỡ Bách Hợp dậy rồi nói: “Không phải, chỉ là Bách Hợp của ta thành thật quá, ta sợ em sẽ bị người ta lợi dụng.” Dừng một chút, nàng lại dặn dò: “Tuy nhiên, lời này chỉ nhắc đến một lần thôi, sau này không được nói thế nữa, nhất là trước mặt thái tử điện hạ, biết chưa?”
Bách Hợp biết mình sai, liền gật đầu đáp: “Nô tỳ biết rồi.”
“Thôi, đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày tới chuẩn bị một chút, chọn thời gian đi gặp Thái đại nhân một lần!”
“Vâng, nô tỳ đi lấy nước, tiểu thư ngồi đây chờ một lát nhé.”
Sau khi Bách Hợp rời đi, Lâm Tam Tư cảm thấy tinh thần không ổn định, liền đi tới hành lang hóng gió đêm để đầu óc tỉnh táo hơn một chút.Bách Hợp đã đi theo nàng từ nhỏ, nàng chắc chắn rằng Bách Hợp là người không rành thế sự, nếu nói nàng ấy sẽ phản bội nàng thì đó là chuyện không thể! Nghĩ vậy, trong lòng nàng mới dần dần bình tĩnh lại.
Chợt nghe thấy có tiếng động truyền đến từ phía sau, Lâm Tam Tư cho là Bách Hợp trở lại, đang nghĩ sao lại nhanh như vậy thì lúc quay người liền nhìn thấy một nam nhân đang đứng ở hành lang, mặc y phục màu xanh đen.Lâm Tam Tư vô cùng kinh hãi, đang định hô lên nhưng lại thôi, vì nếu nhìn kỹ lại, bỏ qua bộ y phục và bộ râu kia, thì người đó chính là thái tử Hoắc Dực!
“Điện hạ!” Lâm Tam Tư vui mừng gọi.
Hoắc Dực chậm rãi lột bỏ lớp râu dán trên miệng ra, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhẹ, khiến Lâm Tam Tư nhìn mà ngây dại.
Lúc tim nàng còn đang loạn nhịp thì Hoắc Dực đã đi tới trước mặt nàng, không nói câu gì liền kéo nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng nâng nàng lên, mắt híp chặt lại, mạnh mẽ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng mà hắn luôn nhớ nhung trong đầu.
Chỉ mới một ngày không gặp mà Hoắc Dực như thể bị khắc chế đã nhiều năm vậy, bá đạo đến không thể dừng lại được, môi lưỡi tiến quân thần tốc, lưu luyến trong miệng nàng, chỉ muốn mãi được chìm đắm trong hơi thở thơm ngát của nàng, một giây cũng không muốn tách ra.
“Ưm…”
Tiếng thở gấp mềm yếu của Lâm Tam Tư làm cho toàn thân Hoắc Dực căng cứng, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn.
Lâm Tam Tư bị Hoắc Dực hôn đến mức ý loạn tình mê, mơ mơ màng màng, hai tay nàng ôm lấy cổ Hoắc Dực, tận tình hôn trả lại, cái lưỡi linh hoạt dây dưa với lưỡi hắn.Hoắc Dực bị nàng trêu chọc không nhịn nổi, liền mạnh mẽ bế ngang nàng lên rồi đi vào trong nhà.Lúc đặt nàng xuống giường, nhìn mái tóc đen của nàng xõa ra trên lớp áo ngủ bằng gấm, dung nhan không son phấn làm rung động lòng người, hai mắt ngập nước đưa tình, trói chặt tim của hắn lại, không kìm chế được mà đè nàng dưới thân mình.
Bàn tay của Hoắc Dực chạy dọc cơ thể Lâm Tam Tư, lúc sờ đến bụng nàng thì ánh mắt rực lửa của Hoắc Dực mới ngẩng lên nhìn dáng vẻ mềm mại kiều diễm của nàng, giọng nói mang theo sự nuối tiếc: “Ta quên mất, bây giờ không được rồi.”
Lâm Tam Tư mãi đến lúc này mới phục hồi được tinh thần, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nàng giờ đã mang bầu rồi, sao lại vong tình đến mất cả khống chế thế này?
Trong tình huống lúc này, Lâm Tam Tư trừ việc cắn môi nhìn Hoắc Dực thì thật sự nàng chẳng biết nói cái gì để giảm bớt bầu không khí lúng túng hiện tại.
Mặc dù phải kìm chế rất thống khổ, nhưng Hoắc Dực vẫn chậm rãi mặc lại y phục đã bị kéo xuống cho Lâm Tam Tư, động tác nhẹ nhàng mà vụng về, tay đưa qua đưa lại nhiều lần mà vẫn chưa cài được áo.Lâm Tam Tư không khỏi bật cười, trêu chọc nói: “Điện hạ chưa từng mặc y phục cho nữ nhân à?”
Hoắc Dực tức giận nhìn nàng, thấy gò má ửng hồng của nàng thì bèn đưa tay véo nhẹ, chân thành nói: “Nàng là người đầu tiên.”
Lâm Tam Tư ngẩn ra, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, môi nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt của Hoắc Dực, nhẹ nhàng cười nói: “Bình thường người ta sẽ nói tiếp một nửa câu sau nữa.”
Hoắc Dực nhướn mày hỏi: “Là câu gì?”
Lâm Tam Tư không trả lời ngay mà tiến sát vào người Hoắc Dực, dịu dàng giúp hắn sửa sang lại y phục xốc xếch, sau đó mới ngẩng lên nói chậm rãi: “Cũng sẽ là người cuối cùng.”
Ánh mắt của Hoắc Dực khẽ rung động, nhìn nàng chăm chú không rời, đưa tay ra ôm nàng vào trong ngực, ghé vào tai nàng nói: “Chờ ta trở về, ta hứa mỗi ngày đều sẽ giúp nàng mặc y phục.” Ngữ điệu tràn ngập sự yêu thương khiến Lâm Tam Tư không tự chủ được mà nở nụ cười.
Tác giả :
Đinh Đông Nhất