Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Quyển 1 - Chương 71
Edit: Jade
Ban đêm vào canh ba. Tại sao tiểu nô tài lại xuất hiện ở nơi này?
Tô Lăng Trạch nhìn theo tầm mắt của nàng thấy ở bên người nàng còn có một người áo choàng thần bí.
Ánh mắt Tô Lăng trạch khẽ trầm xuống, cảm nhận được thân mình mèo Tiểu Phong vội vàng chuyển hướng về phía họ, nhất thời hiểu được thì ra tiểu miêu nói chính là người áo choàng này.
Tô Lăng Trạch liếc mắt nhìn Quân Lam tuyết, tay ôm mèo Tiểu Phong khẽ nắm thật chặt.
Tiểu nô tài, Bổn vương tin ngươi không có quan hệ gì với Ám Lâu.
Tin ngươi là một tiểu tử ngay thẳng đơn thuần lại có chút cuồng ngạo .
Ngươi trung thực với bổn vương thì bổn vương dùng lễ đáp lại ngươi.
Cho nên. . . . . . Tốt nhất đừng để cho bổn vương biết, ngươi. . . . . . phản bội.
Đêm rất yên tĩnh, trời đêm mát mẻ giữa hè như vào trời thu, hai tay Quân Lam Tuyết chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt đứng trước người áo choàng, khí thế khinh người trên người khiến người áo choàng có ảo giác giống như nàng vĩnh viễn trên mình, mà hắn vĩnh viễn đều không vượt qua được nàng.
Loại cảm giác này khiến người áo choàng cực kỳ khó chịu, cho nên không muốn lãng phí thời gian nữa trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một bình hắc ngọc thảy cho Quân Lam Tuyết
"Đây là thuốc giải, lâu chủ vì trừng phạt ngươi làm việc bất lợi, cố ý hoãn mấy ngày mới đưa thuốc giải đưa tới, nhưng mà bây giờ xem ra, thật giống như ngươi cũng không có vấn đề, sát thủ đứng hàng thứ ba Ám Lâu quả nhiên danh bất hư truyền." Hắn lạnh lùng nói, không nghĩ tới nội lực của Tiểu Tam thâm hậu như vậy, lại có thể dùng nội lực áp chế độc phát, người áo choáng thầm giật mình.
Ánh mắt Quân Lam trầm xuống, khó trách, khó trách nàng độc phát nhiều ngày như vậy, nhưnglại trị trề đưa giải dược đến, thì ra là lâu chủ Ám Lâu gì đó muốn cho nàng nếm thử một chút tư vị độc phát.
Tên khốn kia, nàng thề, nếu là có một ngày có thể thoát khỏi Ám Lâu này nhất định phải chỉnh bọn họ đến long trời lở đất!
Nàng tiếp nhận bình hắc ngọc một cách thận trọng rồi thản nhiên nói: "Trở về nói cho lâu chủ biết nếu thuốc giải mà hắn đưa trễ mấy ngày nữa thì đoán chừng cũng chỉ có thể nhặt được xác ta thôi."
"Lâu chủ còn để sai ta chuyển lời với ngươi, nhiều nhất năm ngày nữa, Tô Lăng Trạch phải chết."
"Ngươi yên tâm." Quân Lam Tuyết đem bình hắc ngọc thu vào, thản nhiên nói: "Trước đó vài ngày, ta cũng chỉ là buồn chán nhàn rỗi cùng hắn chơi đùa thôi, trước khi tới đây tin rằng ngươi cũng điều tra, bây giờ hắn rất tín nhiệm ta, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay."
Dưới mái hiên, sau ngọn cây.
Dương Thành núp trong bóng tối nghe những lời này. Lúc này cũng nhịn không được nữa trong lòng kinh ngạc, sắc mặt biến đổi.
Lam Tử huynh đệ. . . . . .
Cư nhiên thật sự là người của Ám Lâu.
Hàng ngàn sát thủ Ám Lâu, từng người đều là người lòng dạ độc ác, bản lĩnh của bọn chúng đều đứng đầu.
Mà Lam Tử, lại là sát thủ đứng hàng thứ ba, thực lực thế này. . . . . .
Khó trách bọn hắn đều không cảm giác được nội lực của Lam Tử, thì ra là, hắn không phải là không biết, mà là che giấu quá giỏi, che giấu đến. . . . . . Bọn họ hoàn toàn không thể nào phát hiện.
Dương Thành không khỏi ngẩng đầu nhìn sang Tô Lăng Trạch bên cạnh.
Điện hạ tin tưởng Lam Tử như vậy, coi Lam Tử như bằng hữu, hiện tại. . . . . .
Vậy mà, để cho hắn không ngờ đến là Tô Lăng Trạch chỉ là rủ mắt xuống, trên mặt không lộ vẻ gì, giống như mọi thứ xung quanh mình đều không liên quan đến hắn, cái gì cũng không nghe được.
Điện hạ
. . . . . .
Trong lòng Dương Thành hơi trầm xuống, đột nhiên cảm giác xót xa bao nhiêu, thân là người hoàng gia, quả nhiên ngay cả chút tình nghĩa cũng không thể dễ dàng bố thí, nếu không đến cuối cùng người bị phản bội luôn là chính mình.
"Như vậy thì tốt, vậy chúng ta ở trong lầu chờ tin tốt của ngươi." Người áo choàng quái gở cười một tiếng, tung người nhảy một cái liền biến mất ở trong bóng tối.
Mẹ nó, rốt cuộc đã đuổi đi được.
Đột nhiên Quân Lam Tuyết phát hiện sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi, nếu như không phải khí thế gắt gao đè ép người áo choàng, nếu như hắn đột nhiên ra tay với mình, chỉ sợ cũng không dễ dàng thoát thân như vậy.
Khốn kiếp, quỷ tha ma bắt cái Ám Lâu này. Ở trong lòng hung hăng mắng một tiếng, Quân Lam Tuyết vội vàng lắc mình trở về phòng, tối nay lãng phí quá nhiều thời gian đã mất hứng đi rồi, xem ra chỉ có thể đợi đến đêm mai mới đi tìm Vũ Thú Kình.
"Meo Meo ——"
Vào lúc nàng xoay người rời đi, một tiếng mèo kêu bén nhọn vang lên, con mèo Tiểu Phong nổi điên nhảy lên bả vai nàng há mồm cắn xuống.
"Tiểu Phong, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Ban đêm vào canh ba. Tại sao tiểu nô tài lại xuất hiện ở nơi này?
Tô Lăng Trạch nhìn theo tầm mắt của nàng thấy ở bên người nàng còn có một người áo choàng thần bí.
Ánh mắt Tô Lăng trạch khẽ trầm xuống, cảm nhận được thân mình mèo Tiểu Phong vội vàng chuyển hướng về phía họ, nhất thời hiểu được thì ra tiểu miêu nói chính là người áo choàng này.
Tô Lăng Trạch liếc mắt nhìn Quân Lam tuyết, tay ôm mèo Tiểu Phong khẽ nắm thật chặt.
Tiểu nô tài, Bổn vương tin ngươi không có quan hệ gì với Ám Lâu.
Tin ngươi là một tiểu tử ngay thẳng đơn thuần lại có chút cuồng ngạo .
Ngươi trung thực với bổn vương thì bổn vương dùng lễ đáp lại ngươi.
Cho nên. . . . . . Tốt nhất đừng để cho bổn vương biết, ngươi. . . . . . phản bội.
Đêm rất yên tĩnh, trời đêm mát mẻ giữa hè như vào trời thu, hai tay Quân Lam Tuyết chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt đứng trước người áo choàng, khí thế khinh người trên người khiến người áo choàng có ảo giác giống như nàng vĩnh viễn trên mình, mà hắn vĩnh viễn đều không vượt qua được nàng.
Loại cảm giác này khiến người áo choàng cực kỳ khó chịu, cho nên không muốn lãng phí thời gian nữa trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một bình hắc ngọc thảy cho Quân Lam Tuyết
"Đây là thuốc giải, lâu chủ vì trừng phạt ngươi làm việc bất lợi, cố ý hoãn mấy ngày mới đưa thuốc giải đưa tới, nhưng mà bây giờ xem ra, thật giống như ngươi cũng không có vấn đề, sát thủ đứng hàng thứ ba Ám Lâu quả nhiên danh bất hư truyền." Hắn lạnh lùng nói, không nghĩ tới nội lực của Tiểu Tam thâm hậu như vậy, lại có thể dùng nội lực áp chế độc phát, người áo choáng thầm giật mình.
Ánh mắt Quân Lam trầm xuống, khó trách, khó trách nàng độc phát nhiều ngày như vậy, nhưnglại trị trề đưa giải dược đến, thì ra là lâu chủ Ám Lâu gì đó muốn cho nàng nếm thử một chút tư vị độc phát.
Tên khốn kia, nàng thề, nếu là có một ngày có thể thoát khỏi Ám Lâu này nhất định phải chỉnh bọn họ đến long trời lở đất!
Nàng tiếp nhận bình hắc ngọc một cách thận trọng rồi thản nhiên nói: "Trở về nói cho lâu chủ biết nếu thuốc giải mà hắn đưa trễ mấy ngày nữa thì đoán chừng cũng chỉ có thể nhặt được xác ta thôi."
"Lâu chủ còn để sai ta chuyển lời với ngươi, nhiều nhất năm ngày nữa, Tô Lăng Trạch phải chết."
"Ngươi yên tâm." Quân Lam Tuyết đem bình hắc ngọc thu vào, thản nhiên nói: "Trước đó vài ngày, ta cũng chỉ là buồn chán nhàn rỗi cùng hắn chơi đùa thôi, trước khi tới đây tin rằng ngươi cũng điều tra, bây giờ hắn rất tín nhiệm ta, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay."
Dưới mái hiên, sau ngọn cây.
Dương Thành núp trong bóng tối nghe những lời này. Lúc này cũng nhịn không được nữa trong lòng kinh ngạc, sắc mặt biến đổi.
Lam Tử huynh đệ. . . . . .
Cư nhiên thật sự là người của Ám Lâu.
Hàng ngàn sát thủ Ám Lâu, từng người đều là người lòng dạ độc ác, bản lĩnh của bọn chúng đều đứng đầu.
Mà Lam Tử, lại là sát thủ đứng hàng thứ ba, thực lực thế này. . . . . .
Khó trách bọn hắn đều không cảm giác được nội lực của Lam Tử, thì ra là, hắn không phải là không biết, mà là che giấu quá giỏi, che giấu đến. . . . . . Bọn họ hoàn toàn không thể nào phát hiện.
Dương Thành không khỏi ngẩng đầu nhìn sang Tô Lăng Trạch bên cạnh.
Điện hạ tin tưởng Lam Tử như vậy, coi Lam Tử như bằng hữu, hiện tại. . . . . .
Vậy mà, để cho hắn không ngờ đến là Tô Lăng Trạch chỉ là rủ mắt xuống, trên mặt không lộ vẻ gì, giống như mọi thứ xung quanh mình đều không liên quan đến hắn, cái gì cũng không nghe được.
Điện hạ
. . . . . .
Trong lòng Dương Thành hơi trầm xuống, đột nhiên cảm giác xót xa bao nhiêu, thân là người hoàng gia, quả nhiên ngay cả chút tình nghĩa cũng không thể dễ dàng bố thí, nếu không đến cuối cùng người bị phản bội luôn là chính mình.
"Như vậy thì tốt, vậy chúng ta ở trong lầu chờ tin tốt của ngươi." Người áo choàng quái gở cười một tiếng, tung người nhảy một cái liền biến mất ở trong bóng tối.
Mẹ nó, rốt cuộc đã đuổi đi được.
Đột nhiên Quân Lam Tuyết phát hiện sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi, nếu như không phải khí thế gắt gao đè ép người áo choàng, nếu như hắn đột nhiên ra tay với mình, chỉ sợ cũng không dễ dàng thoát thân như vậy.
Khốn kiếp, quỷ tha ma bắt cái Ám Lâu này. Ở trong lòng hung hăng mắng một tiếng, Quân Lam Tuyết vội vàng lắc mình trở về phòng, tối nay lãng phí quá nhiều thời gian đã mất hứng đi rồi, xem ra chỉ có thể đợi đến đêm mai mới đi tìm Vũ Thú Kình.
"Meo Meo ——"
Vào lúc nàng xoay người rời đi, một tiếng mèo kêu bén nhọn vang lên, con mèo Tiểu Phong nổi điên nhảy lên bả vai nàng há mồm cắn xuống.
"Tiểu Phong, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Tác giả :
Mặc Hướng Khinh Trần