Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời
Chương 27 Chương 27
Dạ Huân Thiên hắn vốn là đương kim Hoàng thượng, mấy chuyện nam nữ đương nhiên hắn rất rõ, nữ nhân cùng hắn chung giường cũng không ít, nhưng cô là một nữ nhân lại không nề hà danh tiết cứ muốn vào đây là sao.
Dạ Huân Thiên lúc này nghĩ cô là đang thử hắn xem hắn có phải loại công tử lăng nhăng chơi bời trăng hoa hay không nên cố tình phải không?
Dạ Huân Thiên quay mặt đi, có hơi chột dạ, hắn đúng thật là có phong lưu nhưng đó là vì sự suy trì nòi giống, phồn vinh long mạch hoàng thất, cô không thể trách hắn được.
Nhưng cô bây giờ đang xem hắn là người bình thường không phải Hoàng thượng, hắn nên làm gì đây.
Dạ Huân Thiên có hơi khó xử, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Ta đây nói không với kĩ viện.” Dạ Huân Thiên nghiêm túc, đứng yên không nhúc nhích.
Ưỡn ngực tự tin mà nói.
“Thật không?” Giọng của cô không phải theo kiểu thê tử chất vấn tướng công mình có thật sự chung thủy không.
Mà khi hỏi lại như đang nảy ra một suy nghĩ khác.
Nghe câu này hắn càng chắc nịch suy nghĩ cô đang thử hắn.
“Đương nhiên, ta nói không với kĩ viện.”
“Không.” Ba Ba Mạc Tỏa nói lớn một tiếng, sau đó kéo Dạ Huân Thiên vào, Dạ Huân Thiên ngơ ngác không hiểu, trong lòng có chút tức giận.
“Mạc Tỏa, cô đang làm cái trò gì vậy?”
“Không phải ngươi bảo là ta nói không với kĩ viện sao, vậy chỉ cần nói “không” xong là vào được chứ gì.”
“…”
Dạ Huân Thiên thật không hiểu nổi trong đầu cô nhóc này chứa những gì, cái lí sự lươn lẹo như vậy mà cô cũng nghĩ ra được.
Lúc này bên ngoài Mạc Thịnh Lâu, Điềm Điềm cùng Tiểu Châu người đứng kẻ ngồi, bộ dạng sốt ruột, đắn đo.
“Tiểu Châu à, rốt cuộc ta có nên vào hay không đây?”
Tiểu Châu vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh trả lời cô, nhưng vành tai đỏ ửng đã phản bội lại cậu:
“Ta cũng không biết, nhưng phải bảo vệ Hoàng thượng, chắc…chắc phải vào thôi.”
Lời vừa dứt, chân phải cũng nhanh chóng nhấc lên tiến vào, nhưng chưa được nửa bước cả người bỗng khựng lại nhìn sang Điềm Điềm đang nhìn mình bằng ánh mắt không tin được.
Cậu ho khan vài tiếng, vẻ ngập ngừng:
“À…khụ khụ…ta là vì nhiệm vụ mới phải vào đây, cô là nữ nhân vẫn không nên vào thì hơn.”
‘Đáng yêu quá!’ Nhìn một mặt này của Tiểu Châu, trong đầu Điềm Điềm không khỏi có suy nghĩ này.
“Nói vậy thì tôi cũng phải vào chăm sóc Nương Nương đó nha.” Điềm Điềm chống tay lên, dí sát vào mặt cậu nói.
Một cặp nam nam, một người cao lớn như tinh tinh, một người tuy lùn hơn chút nhưng cũng đô con không kém, cứ thế mắt đối mắt, vai kề vai nhìn nhau trước cửa kĩ viện lớn nhất kinh thành Mạc Thịnh Lâu.
Tất cả khiến bà con dân chúng nhìn thấy muốn phun luôn nước trong mồm ra.
Cái quái gì vậy chứ, sao dạo này nam nhân anh tuấn toàn làm mấy chuyện này vậy, thật kích thích chết người ta rồi.
Tiểu Châu lùi lại đằng sau nói:
“Vậy thì hai ta cùng vào, tuyệt đối không được nói chuyện này ra bên ngoài.”
“Đương nhiên rồi.”
Điềm Điềm nói xong, kéo cơ thể như khúc gỗ kia đi vào trong.
Dạ Huân Thiên bên này, chưa kịp định thần thì một đám kĩ nữ ở đâu đi đến bám chặt lấy hai người họ như những con bạch tuốc.
Họ phe phẩy những chiếc khăn, ăn mặc hở hang, tay chân câu chặt người bọn họ như những xúc tua mực.
Dạ Huân Thiên ghê tởm hất tay bọn họ ra, nhìn thấy vẻ mặt, bá khí không dễ chọc của hắn, mấy cô nương kia cũng sợ hãi không dám manh động nữa.
Quay sang nhìn vị công tử bên cạnh tuy có phần nhỏ bé thấp hơn người này một cái đầu nhưng gương mặt tuấn tú cực kì, lại không bài xích bọn họ.
Rất nhanh sau đó các kỹ nữ đã vây quanh Ba Ba Mạc Tỏa.
“Vị công tử này thật đáng yêu, huynh tên gì vậy?”
Ba Ba Mạc Tỏa cũng thật sảng khoái nói ra tên mình:
“Ta là Ba Ba Mạc Tỏa, đại gia thị trấn bên cạnh.”
“Ba Ba Mạc Tỏa ư, cái tên thật đặc biệt nha.” Mấy người nghe thấy hai chữ đại gia mắt ngay lập tức sáng rực, nào để ý tên cô là chó hay là lợn chứ, tích cực đút đồ ăn, rót rượu cho cô.
Bên góc bàn đối diện, Dạ Huân Thiên khuôn mặt đen xì, uống từng chén rượu, vật cái cộp xuống bàn.
Nhưng nữ nhân bên kia dường như không để ý, cứ để cho người ta tùy ý vuốt ve trên người.
Dạ Huân Thiên nhìn thấy càng thêm tức giận, từ đầu này ném mạnh chiếc cốc vào tay nữ nhân đang đặt lên vai cô.
“Á, đau quá.” Hồng Y kĩ nữ đau đớn khóc lên.
“Dạ Huân Thiên, ngươi làm đau cô ấy rồi.” Ba Ba Mạc Tỏa cầm tay Hồng Y lên vẻ mặt đau xót.
Dạ Huân Thiên nhìn thấy một cảnh này, trong lòng lại càng thêm tức tối, hắn từ trong người móc ta một túi bạc lớn liệng thẳng lên bàn:
“Cút hết cho ta.”
Đám kĩ nữ mau chóng nhặt bạc bỏ chạy lấy người, ra đến ngoài ai nấy cũng tức tối nói:
“Đúng là xúi mà.”
“Tên kia bị ăn phải thuốc súng à, sao mặt hắn cứ như đít nồi thế không biết?”
“Hắn ta đang ghen chứ còn gì nữa.”
“Hả, tỷ nói vậy là sao, ý hai tên đàn ông đó…đoạn…đoạn tụ sao?” Kĩ nữ vừa nói sắc mặt vừa xanh lét, giọng cũng ấp úng.
“Phỉ Thúy à, muội còn phải học hỏi nhiều, con mắt nào của muội nhìn ra tên lùn kia là nam vậy.”
“…!?”
mn đi qua like cho mình có động lực viết với.