Sủng Phi Của Thuận Đế
Chương 76
Buổi tối, Kỳ Phượng Nhi quay lại Cam Lộ điện.Đến bên án thư thấy Hoàng thượng vẫn đang phê duyệt tấu sớ.
-Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.
- Đứng dậy đi. Trẫm đã nói rồi: khi chỉ có Trẫm và nàng thì không cần câu nệ tiểu tiết.
- Vâng! Thần thiếp hiểu rồi.
Tuy trong lòng nàng ngổn ngang những câu hỏi nhưng không thể mở miệng. Nếu hỏi sẽ bị lộ hết thân phận.
Kỳ Phượng Nhi đứng ở một bên im lặng. Bỗng nhiên hắn hỏi nàng một câu:
- Phượng Nhi này! Nàng từng đọc qua các sách. Vậy nàng nói cho Trẫm biết: nàng nghĩ sao về kéo bè kết đảng?
Kỳ Phượng Nhi hiểu ra câu hỏi của hắn, lùi xa phía sau, cúi đầu khẽ đáp:
- Hoàng thượng, hậu phi không được can chính*
( *can chính: tham dự vào việc triều chính)
Minh Trạch dĩ nhiên hài lòng về sự cẩn trọng của nàng. Nhưng vào lúc này hắn muốn nghe một lời nói khách quan:
- Không sao đâu! Coi như là Trẫm nghe cho vui thôi, sẽ không trách tội đâu. Nàng cứ nói đi.
Kỳ Phượng Nhi tiến lại gần hắn, xoa bóp hai bên bả vai:
- Thần thiếp không hiểu nhiều về chính sự. Nhưng thiếp từng đọc qua về Đảng luận của Âu Dương Tu. Trong đó có viết: " Tiểu nhân vì lợi mà hợp, tranh lợi mà tan".
Minh Trạch ngẫm nghĩ một lúc:
- Ừm... Nàng nói đúng: tiểu nhân vì lợi mà kết thành bè đảng thì tất nhiên đến lúc tranh lợi sẽ không nhường nhịn nhau.
- Thế nên không có việc gì có thể khiến Hoàng thượng phiền lòng.
......
- Hoàng thượng, sắp đến giờ lâm triều rồi.
Minh Trạch nhíu mày, khẽ mở mắt. Trong tay hắn đang ôm một
giai nhân.
Đêm hôm qua hai người thức khuyu xử lý công vụ nên sáng nay tinh thần hắn có chút mệt mỏi.
Hắn khẽ rút tay ra khỏi đầu nàng, nhẹ nhàng đặt xuống gối mềm. Sau đó mới rời giường. Hắn cẩn thận dặn dò cung nhân không đánh thức nàng rồi lên triều.
Lúc Kỳ Phượng Nhi tỉnh dậy cũng khá muộn rồi. Đêm qua nàng mải suy nghĩ mãi không ngủ được.
Vội kêu Hồng Đan trang điểm, thay y phục cho mình rồi nàng tới Ngự Thư phòng.
Lúc bước ra, Kỳ Phượng Nhi mới để ý đến nam nhân đang tiếp chuyện với Hoàng thượng. Nhìn thấy người đó, Kỳ Phượng Nhi không khỏi giật mình.
Đó chẳng phải là Vương Kiệt hay sao?
Tuy có nhiều nghi vấn trong lòng nhưng Kỳ Phượng Nhi phải cố kìm nén.
- Giờ Tổng đốc Lĩnh Nam đã quay trở về rồi nên ngươi sẽ ở lại đây giúp đỡ Trẫm.
Kỳ Phượng Nhi giật mình, Vương Kiệt sẽ ở lại trong thành? Vậy là nàng sẽ có cơ hội để hỏi hắn về mọi thứ.
( Chưa gì đã nghĩ tới chuyện hồng hạnh vượt tường kìa
-Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.
- Đứng dậy đi. Trẫm đã nói rồi: khi chỉ có Trẫm và nàng thì không cần câu nệ tiểu tiết.
- Vâng! Thần thiếp hiểu rồi.
Tuy trong lòng nàng ngổn ngang những câu hỏi nhưng không thể mở miệng. Nếu hỏi sẽ bị lộ hết thân phận.
Kỳ Phượng Nhi đứng ở một bên im lặng. Bỗng nhiên hắn hỏi nàng một câu:
- Phượng Nhi này! Nàng từng đọc qua các sách. Vậy nàng nói cho Trẫm biết: nàng nghĩ sao về kéo bè kết đảng?
Kỳ Phượng Nhi hiểu ra câu hỏi của hắn, lùi xa phía sau, cúi đầu khẽ đáp:
- Hoàng thượng, hậu phi không được can chính*
( *can chính: tham dự vào việc triều chính)
Minh Trạch dĩ nhiên hài lòng về sự cẩn trọng của nàng. Nhưng vào lúc này hắn muốn nghe một lời nói khách quan:
- Không sao đâu! Coi như là Trẫm nghe cho vui thôi, sẽ không trách tội đâu. Nàng cứ nói đi.
Kỳ Phượng Nhi tiến lại gần hắn, xoa bóp hai bên bả vai:
- Thần thiếp không hiểu nhiều về chính sự. Nhưng thiếp từng đọc qua về Đảng luận của Âu Dương Tu. Trong đó có viết: " Tiểu nhân vì lợi mà hợp, tranh lợi mà tan".
Minh Trạch ngẫm nghĩ một lúc:
- Ừm... Nàng nói đúng: tiểu nhân vì lợi mà kết thành bè đảng thì tất nhiên đến lúc tranh lợi sẽ không nhường nhịn nhau.
- Thế nên không có việc gì có thể khiến Hoàng thượng phiền lòng.
......
- Hoàng thượng, sắp đến giờ lâm triều rồi.
Minh Trạch nhíu mày, khẽ mở mắt. Trong tay hắn đang ôm một
giai nhân.
Đêm hôm qua hai người thức khuyu xử lý công vụ nên sáng nay tinh thần hắn có chút mệt mỏi.
Hắn khẽ rút tay ra khỏi đầu nàng, nhẹ nhàng đặt xuống gối mềm. Sau đó mới rời giường. Hắn cẩn thận dặn dò cung nhân không đánh thức nàng rồi lên triều.
Lúc Kỳ Phượng Nhi tỉnh dậy cũng khá muộn rồi. Đêm qua nàng mải suy nghĩ mãi không ngủ được.
Vội kêu Hồng Đan trang điểm, thay y phục cho mình rồi nàng tới Ngự Thư phòng.
Lúc bước ra, Kỳ Phượng Nhi mới để ý đến nam nhân đang tiếp chuyện với Hoàng thượng. Nhìn thấy người đó, Kỳ Phượng Nhi không khỏi giật mình.
Đó chẳng phải là Vương Kiệt hay sao?
Tuy có nhiều nghi vấn trong lòng nhưng Kỳ Phượng Nhi phải cố kìm nén.
- Giờ Tổng đốc Lĩnh Nam đã quay trở về rồi nên ngươi sẽ ở lại đây giúp đỡ Trẫm.
Kỳ Phượng Nhi giật mình, Vương Kiệt sẽ ở lại trong thành? Vậy là nàng sẽ có cơ hội để hỏi hắn về mọi thứ.
( Chưa gì đã nghĩ tới chuyện hồng hạnh vượt tường kìa
Tác giả :
habangbang1023