Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 71-2
Nhìn Long Hạo Thiên vừa lòng rời đi, nụ cười trên mặt Long Vân Thấm dần dần biến mất, nàng đưa lưng về phía Hoa phi nói: “Hoa phi nương nương nói mấy lời vừa rồi, hình như rất phấn khích?”
Mặc kệ có phải ý của hoàng đế hay không, nàng ta đích thị muốn nàng rơi đài, nàng chưa từng bỏ qua ý cười nơi đáy mắt của Hoa phi.
Hoa phi mím môi cười, giơ lên khăn tay bồng nặc hương hoa hồng nói: “Công chúa điện hạ cần gì hỏi như vậy, bản cung nói có hay không, không phải kết quả vẫn như cũ sao.” Dừng một chút, nàng ta tiếp tục nói: “Nhưng có một việc, có thể công chúa điện hạ muốn nghe.”
Long Vân Thấm chậm rãi xoay người, khuôn mặt thanh lãnh gợi lên một cái độ cong, “HOa phi nương nương không ngại nói bản cung nghe một chút?”
Hoa phi sửng sốt, bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng, liên tục gật đầu nói: “Công chúa điện hạ huệ chất lan tâm, quả nhiên trí tuệ hơn người.”
Rời khỏi Cấm Hoa cung, sắc mặt Long Vân Thấm không được tốt lắm, nàng biết Hoa phi không phải người đơn giản, không nghĩ tới nàng ta ngay từ đầu đã sắp đặt hết thảy, còn đưa cho nàng túi gấm kia.
Lúc đầu nàng còn cho rằng đó là kỉ vật của tiên hoàng hậu, giữ lại chẳng để làm gì, hóa ra nàng nghĩ sai rồi.
“Công chúa điện hạ còn giữ túi gấm chứ?”
“Hoa phi có ý gì?”
“Chính là muốn nói một tiếng với công chúa điện hạ, nếu muốn biết cái gì trong túi gấm đều có chỉ dẫn, dù sao nó là đồ chính tay Trưởng công chúa thêu nên, chắc hẳn có can hệ tới một người. Người này vừa vặn đang ở Nam Hoàng quốc.”
Long Vân Thấm lấy túi gấm từ trong ống tay áo ra, sắc mặt lạnh như băng ném ở trên bàn, nữ nhân này dám tính kế nàng!
Túi gấm này muốn đưa cho Phong Hạ?
Xoa mi tâm, Long Vân Thấm cảm giác một trận mỏi mệt, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Nàng căn bản không đồng ý liên quan đến chuyện của quá khứ của mấy người này, nàng chỉ là một âm hồn trùng sinh ở thế giới này, nàng thực không muốn quản những chuyện rắc tối như vậy.
“Xuân Lan, giờ là giờ nào?”
" Công chúa, người quên Xuân Lan tỷ tỷ sáng sớm đã xuất cung rồi, là người phân phó tỷ tỷ ra ngoài. " Hạ Vũ cẩn thận trả lời, công chúa nhà mình hôm nay sắc mặt không tốt, giống như tức giận. Không phải lúc gặp mặt Hoàng thượng, công chúa điện hạ cùng Hoàng thượng chẳng lẽ cãi nhau?
Long Vân Thấm nhớ lại, đúng là nàng phân phó Xuân Lan ra ngoài, bên chỗ Nghiêm Cẩn có chút việc cần Xuân Lan đi hỗ trợ. Vốn muốn cùng người khác nói chuyện để giảm bớt buồn bực, hiện thời thật muốn nghẹn, cả người không thoải mái.
" Công chúa, nếu người muốn tìm người nói chuyện, nô tỳ cũng có thể. Nô tỳ cam đoan không nói ra ngoài cái gì, công chúa người yên tâm. " Hạ Vũ thực rất hâm mộ Xuân Lan, công chúa có chuyện gì đều tìm nàng ấy trước tiên, đi bên cạnh công chúa nhiều nhất cũng là Xuân Lan tỷ tỷ, mà nàng cũng chỉ biết nấu ăn cùng chọc phá, ngay cả Đông Mai cũng được việc hơn nàng nhiều.
Trong lòng Hạ Vũ nhất thời ê ẩm, hốc mắt nhìn Long Vân Thấm có chút hồng hồng.
Long Vân Thấm nhìn biểu cảm của Hạ Vũ, trong lòng máy động, đột nhiên có chút hiểu ra nguyên nhân. Ý muốn của nàng, rõ ràng phải đối ba người các nàng bình đẳng như nhau, nhưng nàng đối Xuân Lan luôn luôn tín nhiệm nhiều hơn một chút. Hạ Vũ cùng Đông Mai, ngoài miệng các nàng không nói gì, trong lòng đại khái đã suy nghĩ không ít?
Thở dài một hơi, nàng kéo Hạ Vũ ngồi xuống cạnh mình: " Là bản cung sơ sẩy, các ngươi cùng Xuân Lan đều giống nhau. "
" Công chúa, người không cần suy nghĩ nhiều, là nô tỳ lắm chuyện. " Hạ Vũ hoảng sợ đứng lên, liên tục xua tay.
Sắc mặt Long Vân Thấm hiện lên chút ấm áp, lắc đầu cười nói: " Tính tình của ngươi vẫn như vậy, bất quá bản cũng thích ngươi cũng vì như thế. Kỳ thực không có chuyện gì, nếu Xuân Lan không có ở đây, ngươi thay y phục giúp bản cung, đêm nay Hoàng thượng thiết yến nghênh đón sứ thần, không thể thất lễ. "
Hạ Vũ vừa mừng vừa sợ gật đầu, chỉ hận không thể đem hết tay nghề của mình thể hiện, cuối cùng sau hai canh giờ Long Vân Thấm bị nàng ép buộc, cũng không thể đem nhiệt tình của nàng quở trách, Hạ Vũ cuối cùng chỉ muốn một lòng một dạ nghĩ cho nàng.
" Công chúa như vậy được chưa? "
Long Vân Thấm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đồng, Hạ Vũ chọn cho nàng một bộ cung trang màu tím cấm trù, ông tay áo cùng làn váy đều thêu khảm tơ vàng, chính là làn váy còn trang trí vào đóa tường vân nở rộ như hoa, coi như hoàn mỹ.
Nàng gật gật đầu: " Không sai. "
Hạ Vũ lập tức híp mắt đắc ý: " Công chúa điện hạ mang thêm trang sức đi. "
" Không cần, cài giúp bản cung cây trâm mộc này được rồi. "
Hạ Vũ nhìn trâm mộc phổ thông kia, trong lòng không ngừng chê trách: ‘ Đồ trang sức vàng bạc bỏ qua không sao, ngọc trâm cũng được rồi, tất cả so với một cây trâm gỗ này đều tốt hơn nhiều a’
" Công chúa, người thực muốn cài cái này? "
" Thế nào, không tốt sao? " Nàng từ trong tay Hạ Vũ lấy trâm mộc ra, tự mình cài lên búi tóc, đột nhiên nhớ tới mỗi một lần Lăng Triệt đưa trâm cho nàng đều là hắn đích thân cài lên cho nàng, nghĩ vậy lại không nhịn được cười ôn nhu.
Hạ Vũ nhìn hồi lâu đều không hiểu nguyên nhân vì sao, càng không rõ vì sao sau khi Long Vân Thấm cài mộc trâm lên thì tâm tình đột nhiên chuyển biến cực tốt.
" Thời điểm đến rồi, theo bản cung đến Thừa Đức điện đi. "
Hạ nhân đi cùng Long Vân Thấm chỉ có một mình Hạ Vũ, còn lại chỉ có một số cung nhân cùng thị vệ.
Ngoài điện Thừa Đức, thế nào không ngờ nàng lại gặp phu thê Văn Nhân Mặc.
Mấy người đều sững sờ dừng lại, Văn Nhân Mặc là người lên tiếng trước: " Công chúa điện hạ, gần đây có được không? "
Long Vân Thấm còn chưa mở miệng, Long Mộ Hi bên cạnh hắn đã cười lạnh một tiếng, trên mặt xẹt qua ánh sáng châm chọc: " Nàng đương nhiền tốt lắm, phu quân chẳng lẽ không biết công chúa điện hạ gần đây rất được phụ hoàng trọng dụng, tự mình tiếp đãi sứ thần sao. "
Từ sau khi Long Mộ Hi trúng ngũ thạch tán, dược liệu phát tác cũng không biết mình phát sinh sự tình với tên nam nhân nào, tuy rằng đêm động phòng hôm đó qua đi thân thể của nàng đều như thường, nhưng không hiểu sao từ đó nàng phi thường mẫn cảm, chỉ cần một động tác nhỏ cũng sẽ châm ngòi dục hỏa trong người làm nàng không chịu nổi. Mà Văn Nhân Mặc lúc nào cũng lấy lí do công vụ bận rộn, trú ở trong quân doanh bỏ mặc nàng mỗi đêm gian nan.
Cuối cùng nàng chỉ có thể tự mình giải quyết, có đôi khi còn muốn tìm một nam nhân đến an ủi bản thân.
Tất cả mọi chuyện đều là nữ nhân trước mặt gây nên, Long Mộ Hi hận không thể đem Long Vân Thấm rạch mặt, sau đó ném vào kỹ viện nếm đủ mọi tư vị thống khổ đó, làm cho nàng ta càng muốn càng không được.
Long Vân Thấm đối với những chuyện xảy ra trên người Long Mộ Hi không có chút quan tâm nào, Hỏa Hồ làm cái gì nàng đều chưa từng hỏi đến, trừ khi đến thời điểm đặc thù tất yếu, nhưng mà thời gian này hiển nhiên không phải.
Long Vân Thấm trực tiếp xem nhẹ khiêu khích của Long Mộ Hi, cùng Văn Nhân Mặc gật đầu xem như chào hỏi qua, mang theo Hạ Vũ đi vào Thừa Đức điện. Cùng với loại người không có não kia phân cao thấp, chính là tự hạ đi thân phận mình.
Long Mộ Hi không phục cắn chặt răng, nữ nhân kia cứ như vậy liền bỏ qua nàng! Nhìn lại phu quân của mình, Văn Nhân Mặc không chỉ không an ủi nàng một tiếng, ngược lại còn nhìn chằm chằm bóng lưng Long Vân Thấm li khai, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy căm tức.
Văn Nhân Mặc thu hồi tầm mắt, đem độc ác trong mắt Long Mộ Hi thu hết vào mắt, sắc mặt hắn trầm xuống nói: " Không cần có tâm tư không cần có. "
" Phu quân… " Long Mộ Hi ủy khuất hô, nhưng Văn Nhân Mặc đã lướt qua nàng đi thật xa, chỉ còn một mình nàng đứng một chỗ xấu hổ.
Có cung nữ ở phía sau mang ngoại sam đến chỗ nàng, hô với Long Mộ Hi: " Công chúa "
Long Mộ Hi nhìn nhìn Hỏa Hồ, bình thản ứng thanh, sau đó bước nhanh đi vào trong, nàng không muốn bị tách ra cùng với phu quân. Hỏa Hồ nhìn động tác buồn cười của Long MỘ Hi, đáy mắt tràn đầy trào phúng, nữ nhân này chỉ được cái câu nhân vào ban đêm, đầu óc chỗ nào đều không thể sử dụng.
Yến hội hôm nay phi thường long trọng, hai sứ thần hai quốc gia đều là người có thân phận, Long Hạo Thiên mang theo tứ phi tham dự, náo nhiệt không thể nói là bình thường.
Nhất là đại tướng quân Bắc Tề quốc Phong Hạ ở đây, các võ tướng Nam Hoàng quốc đối với hắn thật tôn trọng. Văn Nhân Mặc cũng là người xuất thân từ trong quân đội,danh tiếng Phong Hạ cùng Tả Tây tướng quân đều vô cùng nổi tiếng.
Hiện thời, Văn Nhân Mặc được coi như là nhân vật có danh tiếng, gặp được Phong Hạ đến gần tự nhiên tiến lên bắt chuyện. Hai người đối với quân sự đều có ý kiến độc đáo của tiêng mình, nhất thời tán gẫu thật sự khoái trá.
Tình hình này dừng ở trong mắt các vị đại thần, tâm tư liền nổi lên, nhìn về phía đế vương thượng vị, lại phát giác sắc mặt Long Hạo Thiên phi thường tốt, cũng căn bản không chú ý đến tình hình bên này. Hoặc nói là, căn bản không đem chuyện này để vào trong mắt.
Vì thế mọi người liền an tâm, xem ra Hoàng thượng muốn cùng Bắc Tề quốc hòa thuận mới tốt, các đại thần lại nghĩ đến tiên Hoàng Hậu chính là Trưởng công chúa Bắc Tề quốc, mà công chúa điện hạ không phải là người tiếp đãi sứ thần Bắc Tề quốc sao!
Hoàng thượng đối công chúa điện hạ vẫn nhất mực yêu thương a!
Mặc kệ có phải ý của hoàng đế hay không, nàng ta đích thị muốn nàng rơi đài, nàng chưa từng bỏ qua ý cười nơi đáy mắt của Hoa phi.
Hoa phi mím môi cười, giơ lên khăn tay bồng nặc hương hoa hồng nói: “Công chúa điện hạ cần gì hỏi như vậy, bản cung nói có hay không, không phải kết quả vẫn như cũ sao.” Dừng một chút, nàng ta tiếp tục nói: “Nhưng có một việc, có thể công chúa điện hạ muốn nghe.”
Long Vân Thấm chậm rãi xoay người, khuôn mặt thanh lãnh gợi lên một cái độ cong, “HOa phi nương nương không ngại nói bản cung nghe một chút?”
Hoa phi sửng sốt, bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng, liên tục gật đầu nói: “Công chúa điện hạ huệ chất lan tâm, quả nhiên trí tuệ hơn người.”
Rời khỏi Cấm Hoa cung, sắc mặt Long Vân Thấm không được tốt lắm, nàng biết Hoa phi không phải người đơn giản, không nghĩ tới nàng ta ngay từ đầu đã sắp đặt hết thảy, còn đưa cho nàng túi gấm kia.
Lúc đầu nàng còn cho rằng đó là kỉ vật của tiên hoàng hậu, giữ lại chẳng để làm gì, hóa ra nàng nghĩ sai rồi.
“Công chúa điện hạ còn giữ túi gấm chứ?”
“Hoa phi có ý gì?”
“Chính là muốn nói một tiếng với công chúa điện hạ, nếu muốn biết cái gì trong túi gấm đều có chỉ dẫn, dù sao nó là đồ chính tay Trưởng công chúa thêu nên, chắc hẳn có can hệ tới một người. Người này vừa vặn đang ở Nam Hoàng quốc.”
Long Vân Thấm lấy túi gấm từ trong ống tay áo ra, sắc mặt lạnh như băng ném ở trên bàn, nữ nhân này dám tính kế nàng!
Túi gấm này muốn đưa cho Phong Hạ?
Xoa mi tâm, Long Vân Thấm cảm giác một trận mỏi mệt, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Nàng căn bản không đồng ý liên quan đến chuyện của quá khứ của mấy người này, nàng chỉ là một âm hồn trùng sinh ở thế giới này, nàng thực không muốn quản những chuyện rắc tối như vậy.
“Xuân Lan, giờ là giờ nào?”
" Công chúa, người quên Xuân Lan tỷ tỷ sáng sớm đã xuất cung rồi, là người phân phó tỷ tỷ ra ngoài. " Hạ Vũ cẩn thận trả lời, công chúa nhà mình hôm nay sắc mặt không tốt, giống như tức giận. Không phải lúc gặp mặt Hoàng thượng, công chúa điện hạ cùng Hoàng thượng chẳng lẽ cãi nhau?
Long Vân Thấm nhớ lại, đúng là nàng phân phó Xuân Lan ra ngoài, bên chỗ Nghiêm Cẩn có chút việc cần Xuân Lan đi hỗ trợ. Vốn muốn cùng người khác nói chuyện để giảm bớt buồn bực, hiện thời thật muốn nghẹn, cả người không thoải mái.
" Công chúa, nếu người muốn tìm người nói chuyện, nô tỳ cũng có thể. Nô tỳ cam đoan không nói ra ngoài cái gì, công chúa người yên tâm. " Hạ Vũ thực rất hâm mộ Xuân Lan, công chúa có chuyện gì đều tìm nàng ấy trước tiên, đi bên cạnh công chúa nhiều nhất cũng là Xuân Lan tỷ tỷ, mà nàng cũng chỉ biết nấu ăn cùng chọc phá, ngay cả Đông Mai cũng được việc hơn nàng nhiều.
Trong lòng Hạ Vũ nhất thời ê ẩm, hốc mắt nhìn Long Vân Thấm có chút hồng hồng.
Long Vân Thấm nhìn biểu cảm của Hạ Vũ, trong lòng máy động, đột nhiên có chút hiểu ra nguyên nhân. Ý muốn của nàng, rõ ràng phải đối ba người các nàng bình đẳng như nhau, nhưng nàng đối Xuân Lan luôn luôn tín nhiệm nhiều hơn một chút. Hạ Vũ cùng Đông Mai, ngoài miệng các nàng không nói gì, trong lòng đại khái đã suy nghĩ không ít?
Thở dài một hơi, nàng kéo Hạ Vũ ngồi xuống cạnh mình: " Là bản cung sơ sẩy, các ngươi cùng Xuân Lan đều giống nhau. "
" Công chúa, người không cần suy nghĩ nhiều, là nô tỳ lắm chuyện. " Hạ Vũ hoảng sợ đứng lên, liên tục xua tay.
Sắc mặt Long Vân Thấm hiện lên chút ấm áp, lắc đầu cười nói: " Tính tình của ngươi vẫn như vậy, bất quá bản cũng thích ngươi cũng vì như thế. Kỳ thực không có chuyện gì, nếu Xuân Lan không có ở đây, ngươi thay y phục giúp bản cung, đêm nay Hoàng thượng thiết yến nghênh đón sứ thần, không thể thất lễ. "
Hạ Vũ vừa mừng vừa sợ gật đầu, chỉ hận không thể đem hết tay nghề của mình thể hiện, cuối cùng sau hai canh giờ Long Vân Thấm bị nàng ép buộc, cũng không thể đem nhiệt tình của nàng quở trách, Hạ Vũ cuối cùng chỉ muốn một lòng một dạ nghĩ cho nàng.
" Công chúa như vậy được chưa? "
Long Vân Thấm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đồng, Hạ Vũ chọn cho nàng một bộ cung trang màu tím cấm trù, ông tay áo cùng làn váy đều thêu khảm tơ vàng, chính là làn váy còn trang trí vào đóa tường vân nở rộ như hoa, coi như hoàn mỹ.
Nàng gật gật đầu: " Không sai. "
Hạ Vũ lập tức híp mắt đắc ý: " Công chúa điện hạ mang thêm trang sức đi. "
" Không cần, cài giúp bản cung cây trâm mộc này được rồi. "
Hạ Vũ nhìn trâm mộc phổ thông kia, trong lòng không ngừng chê trách: ‘ Đồ trang sức vàng bạc bỏ qua không sao, ngọc trâm cũng được rồi, tất cả so với một cây trâm gỗ này đều tốt hơn nhiều a’
" Công chúa, người thực muốn cài cái này? "
" Thế nào, không tốt sao? " Nàng từ trong tay Hạ Vũ lấy trâm mộc ra, tự mình cài lên búi tóc, đột nhiên nhớ tới mỗi một lần Lăng Triệt đưa trâm cho nàng đều là hắn đích thân cài lên cho nàng, nghĩ vậy lại không nhịn được cười ôn nhu.
Hạ Vũ nhìn hồi lâu đều không hiểu nguyên nhân vì sao, càng không rõ vì sao sau khi Long Vân Thấm cài mộc trâm lên thì tâm tình đột nhiên chuyển biến cực tốt.
" Thời điểm đến rồi, theo bản cung đến Thừa Đức điện đi. "
Hạ nhân đi cùng Long Vân Thấm chỉ có một mình Hạ Vũ, còn lại chỉ có một số cung nhân cùng thị vệ.
Ngoài điện Thừa Đức, thế nào không ngờ nàng lại gặp phu thê Văn Nhân Mặc.
Mấy người đều sững sờ dừng lại, Văn Nhân Mặc là người lên tiếng trước: " Công chúa điện hạ, gần đây có được không? "
Long Vân Thấm còn chưa mở miệng, Long Mộ Hi bên cạnh hắn đã cười lạnh một tiếng, trên mặt xẹt qua ánh sáng châm chọc: " Nàng đương nhiền tốt lắm, phu quân chẳng lẽ không biết công chúa điện hạ gần đây rất được phụ hoàng trọng dụng, tự mình tiếp đãi sứ thần sao. "
Từ sau khi Long Mộ Hi trúng ngũ thạch tán, dược liệu phát tác cũng không biết mình phát sinh sự tình với tên nam nhân nào, tuy rằng đêm động phòng hôm đó qua đi thân thể của nàng đều như thường, nhưng không hiểu sao từ đó nàng phi thường mẫn cảm, chỉ cần một động tác nhỏ cũng sẽ châm ngòi dục hỏa trong người làm nàng không chịu nổi. Mà Văn Nhân Mặc lúc nào cũng lấy lí do công vụ bận rộn, trú ở trong quân doanh bỏ mặc nàng mỗi đêm gian nan.
Cuối cùng nàng chỉ có thể tự mình giải quyết, có đôi khi còn muốn tìm một nam nhân đến an ủi bản thân.
Tất cả mọi chuyện đều là nữ nhân trước mặt gây nên, Long Mộ Hi hận không thể đem Long Vân Thấm rạch mặt, sau đó ném vào kỹ viện nếm đủ mọi tư vị thống khổ đó, làm cho nàng ta càng muốn càng không được.
Long Vân Thấm đối với những chuyện xảy ra trên người Long Mộ Hi không có chút quan tâm nào, Hỏa Hồ làm cái gì nàng đều chưa từng hỏi đến, trừ khi đến thời điểm đặc thù tất yếu, nhưng mà thời gian này hiển nhiên không phải.
Long Vân Thấm trực tiếp xem nhẹ khiêu khích của Long Mộ Hi, cùng Văn Nhân Mặc gật đầu xem như chào hỏi qua, mang theo Hạ Vũ đi vào Thừa Đức điện. Cùng với loại người không có não kia phân cao thấp, chính là tự hạ đi thân phận mình.
Long Mộ Hi không phục cắn chặt răng, nữ nhân kia cứ như vậy liền bỏ qua nàng! Nhìn lại phu quân của mình, Văn Nhân Mặc không chỉ không an ủi nàng một tiếng, ngược lại còn nhìn chằm chằm bóng lưng Long Vân Thấm li khai, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy căm tức.
Văn Nhân Mặc thu hồi tầm mắt, đem độc ác trong mắt Long Mộ Hi thu hết vào mắt, sắc mặt hắn trầm xuống nói: " Không cần có tâm tư không cần có. "
" Phu quân… " Long Mộ Hi ủy khuất hô, nhưng Văn Nhân Mặc đã lướt qua nàng đi thật xa, chỉ còn một mình nàng đứng một chỗ xấu hổ.
Có cung nữ ở phía sau mang ngoại sam đến chỗ nàng, hô với Long Mộ Hi: " Công chúa "
Long Mộ Hi nhìn nhìn Hỏa Hồ, bình thản ứng thanh, sau đó bước nhanh đi vào trong, nàng không muốn bị tách ra cùng với phu quân. Hỏa Hồ nhìn động tác buồn cười của Long MỘ Hi, đáy mắt tràn đầy trào phúng, nữ nhân này chỉ được cái câu nhân vào ban đêm, đầu óc chỗ nào đều không thể sử dụng.
Yến hội hôm nay phi thường long trọng, hai sứ thần hai quốc gia đều là người có thân phận, Long Hạo Thiên mang theo tứ phi tham dự, náo nhiệt không thể nói là bình thường.
Nhất là đại tướng quân Bắc Tề quốc Phong Hạ ở đây, các võ tướng Nam Hoàng quốc đối với hắn thật tôn trọng. Văn Nhân Mặc cũng là người xuất thân từ trong quân đội,danh tiếng Phong Hạ cùng Tả Tây tướng quân đều vô cùng nổi tiếng.
Hiện thời, Văn Nhân Mặc được coi như là nhân vật có danh tiếng, gặp được Phong Hạ đến gần tự nhiên tiến lên bắt chuyện. Hai người đối với quân sự đều có ý kiến độc đáo của tiêng mình, nhất thời tán gẫu thật sự khoái trá.
Tình hình này dừng ở trong mắt các vị đại thần, tâm tư liền nổi lên, nhìn về phía đế vương thượng vị, lại phát giác sắc mặt Long Hạo Thiên phi thường tốt, cũng căn bản không chú ý đến tình hình bên này. Hoặc nói là, căn bản không đem chuyện này để vào trong mắt.
Vì thế mọi người liền an tâm, xem ra Hoàng thượng muốn cùng Bắc Tề quốc hòa thuận mới tốt, các đại thần lại nghĩ đến tiên Hoàng Hậu chính là Trưởng công chúa Bắc Tề quốc, mà công chúa điện hạ không phải là người tiếp đãi sứ thần Bắc Tề quốc sao!
Hoàng thượng đối công chúa điện hạ vẫn nhất mực yêu thương a!
Tác giả :
Nhược Thanh Ngôn