Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 68-2
Nội điện Trọng Hoa cung, cửa khép hờ, Lăng Triệt nhanh bước đi đến đây liền dừng lại. Xuyên thấu qua khe cửa mở nhìn vào bên trong, nghĩ nhìn thấy nàng liền rời đi ngay.
Lăng Triệt cuối cùng không chống lại được ý muốn gặp nàng, liền đẩy cửa đi vào, cẩn thận không phát ra một tiếng vang.Vừa vào trong nội thất hắn nhìn thấy Long Vân Thấm nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra bên ngoài mái tóc đen bóng, mái tóc cũng che lấp mất khuôn mặt nàng làm hắn khó xác định biểu cảm lúc này của nàng.
Bước chân dừng lại ở một khoảng cách không xa không gần, hắn cứ đứng như vậy nhìn nữ tử trên giường, mãi cho đến tiếng mở của bên ngoài làm cho Long Vân Thấm bừng tỉnh.
Lăng Triệt ngăn lại Đông Mai bưng dược đi vào, vẫy tay làm cho nàng rời đi, chính mình cầm lấy khay gỗ đi vào đặt trên bàn trà.
Long Vân Thấm khó chịu mở mắt, cũng không quay người, thanh âm hơi khàn khàn, “Để đó, ngươi ra ngoài đi.”
Phía sau không có động tĩnh, Long Vân Thấm nhíu mi nói nhỏ, “Bản cung biết khả năng trị bệnh không lớn, ngươi không cần tự trách bản thân làm gì, cũng không cần băn khoăn lo lắng cho bản cung…. Mặc dù, nếu chuyện đó xảy ra….bản cung cũng không thể trách tội ngươi.”
Nói đến việc có gan hay không, Đông Mai là thị nữ nhát gan nhất của nàng, nhưng cũng là một người rất thận trọng. Nếu Đông Mai muốn tìm phương pháp giúp nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ cách, nhưng chắc chắn sẽ có lo lắng, nàng sẽ sợ y thuật của mình không tinh, không thể trị khỏi cho nàng.
Một phen trấn an, Long Vân Thấm không nhịn được nhắm mắt, bát thuốc này thực ra nàng không thể nào tự mình uống được, tâm tình cố áp chế làm cho bình tĩnh lúc này lại dần nổi lên gợn sóng, nghĩ đến Lăng Triệt, nàng thực rất muốn đi gặp hắn nhưng bộ dáng lúc này của bản than nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn nhìn thấy. Vừa rồi Đông Mai ra ngoài nàng đã thử ngắm mình trong gương, sắc mặt rất kém.
“Còn không đi ra?”
Đợi một lúc lâu, Long Vân Thấm không khỏi mất kiên nhẫn, muốn xoay người nhìn tình huống sau người mình, đệm bên cạnh đột nhiên lún xuống, cảm giác được hơi thở quen thuộc ập đến, tim đập nhanh lợi hại.
Long Vân Thấm không kịp phản ứng, Lăng Triệt đã cúi người đẩy ra mái tóc rối bời của nàng, khuôn mặt nàng thật tiều tụy, khó khăn lắm mới dưỡng được chút thịt lúc này lại hao tổn đi xuống, Lăng Triệt vô cùng đau lòng nói, “Biết rõ bản thân bị bệnh, cư nhiên dám không uống thuốc?”
Cầm lên chén thuốc, Lăng Triệt kéo Long Vân Thấm tựa vào lòng mình, đưa bát dược đến, “Muốn tự uống hay để ta uy ngươi?”
Nàng nào dám để hắn uy, chính là Lăng Triệt đột nhiên xuất hiện làm nàng có chút sững sờ, chỉ biết giương mắt ngây ngốc nhìn hắn.
Sao hắn lại đến đây?
Lăng Triệt lại nghĩ nàng không chịu uống thuốc, trong lòng trầm xuống, trực tiếp uống một ngụm dược đen ngòm kia, chọc cho Long Vân Thấm hét lên kinh hãi.
“Ngươi, đừng....!”
Tiếng hô của Long Vân Thấm còn chưa kịp thốt ra, ngón tay nam nhân đã chế trụ hàm dưới của nàng nâng lên, cúi đầu tìm đúng môi của nàng, cứ như vậy truyền dược từ miệng qua miệng. Lăng Triệt thừa dịp này nhẹ nhàng miết cánh môi khô nứt của nàng, đem những giọt thuốc muốn rơi xuống toàn bộ nuốt hết.
Trên khuôn mặt tuấn dật lúc này tràn đầy tà tứ, “Còn cần không?”
Long Vân Thấm lập tức tránh thoát, đỏ mặt nhìn hắn chăm chú, lập tức tiếp nhận bát thuốc một hơi uống hết, ngay cả mày cũng không nhăn một cái.
Lăng Triệt lúc này mới thả lỏng tâm tình, thật luyến tiếc ôm nàng vào trong ngực, hít vào hương thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về nàng. Một hồi lâu mới nói, “Tại sao tiến cũng cũng không bảo Ảnh báo cho ta biết.”
“Ngươi chẳng lẽ không biết?”
Vẻ mặt Lăng Triệt không đổi, đem người trong lòng ôm càng chặt hơn, “Việc hàn chứng, bản vương nhất định có biện pháp.”
Long Vân Thấm cười khổ, “Biện pháp sao? Hàn chứng này tuy rằng không phải bệnh nan y, nhưng cũng ngoan cố khó trị, sư phụ đã từng nói qua, thuốc dẫn thôi cũng cần ba loại hiếm có trên đời, Tàng hoa hồng Tây Vực, Thiên Sơn Tuyết Liên, Vô Cực Nam Khương....đều là bảo vật của ba cường quốc đấy!"
Long Vân Thấm càng nói trong lòng càng không nhịn được cảm thán, hàn chứng của nàng không phải không chữa được, chỉ cần có thuốc dẫn những chuyện phía sau liền vô cùng đơn giản, nhưng thuốc dẫn quả thực quá trân quý.”
Ba loại dược này, trân quý khó tìm trên đời, người bình thường đâu có cơ hội có được.
Lăng Triệt nghe vậy liền trầm mặc, hắn luôn luôn âm thầm cho người đi tìm ba loại thuốc này, đơn giản những thứ này cũng là thuốc dẫn giải trừ độc tố trong người hắn. Hiện thời trong tay hắn đã có một thứ, Vô Cực Nam Khương.
Hắn không nghĩ thuốc dẫn cho hàn chứng lại đồng dạng với của hắn, đối với nhận thức của hắn có chút quỷ dị.
“Ta đã có Vô Cực Nam Khương. Về phần hai loại kia, đã có đầu mối tìm kiếm, lúc này hai nước kia phái người đến đây là cơ hội lấy thêm thông tin cho ngươi.”
Theo như hắn biết, Tây Sơn Tuyết Liên đã được ban cho một người ở Bắc Tề quốc, người đó là Bắc Tề đại tướng quân Phong Hạ. Trong lòng Lăng Triệt sớm có định đoạt, Phong Hạ lần này đến đây nhất định phải làm cho hắn lấy ra Tuyết Liên.
Sáng sớm hôm sau, Long Vân Thấm cùng Long Thanh Dương gặp nhau chuẩn bị, hai người toàn bộ nghiêm chỉnh đứng trên thành lầu chờ nghênh đón sứ thần hai nước bạn.
Nhìn bố trí trong hoàng cung, bởi vì đại tế sắp tới mà sinh lực dồi dào, một mảnh sinh động vui sướng…. Long Vân Thấm không để ý nhìn về phía cửa cung, giữa khung cảnh đẹp đẽ quý giá ngàn vạn lúc này có hai đội ngũ thật dài nối đuôi nhau đi vào.
Long Thanh Dương cũng vừa thấy, ra tiếng nói: “Đến đây.”
Long Vân Thấm lập tức quay người nhìn phía trước, chỉ thấy đoàn xe ngựa dừng lại, sau đó từ bên trong đó đi xuống hai người, đội ngũ hộ vệ lập tức tách ra hai hàng, ngự tiền thị vệ đi lên dẫn đường, đi tới chỗ hai người kia.
Ánh mắt Long Vân Thấm dừng lại ở đội ngũ bên phải, nam tử cầm đầu ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, một thân y phục bình thường, mi mày nồng liệt lãnh ngạo, trên gương mặt nổi bật một đôi mắt bình thản vô ba che dấu đáy mắt lợi hại, cả người làm cho người ta nghĩ đến một loại mãnh thú ngủ đông.
Long Thanh Dương nhìn theo tầm mắt Long Vân Thấm, không ngại lên tiếng giới thiệu, “Đó chính là Phong Hạ. Người đứng đầu đoàn xứ giả bên này cũng là hoàng tử Xích Viêm quốc, Thượng Quan Phược Vân.”
Long Vân Thấm gật gật đầu, cười cười nhìn Long Thanh Dương, “Đi xuống đi, không nên đợi quý khách phương xa đợi lâu.”
Hai người lúc này mới đi xuống thềm đá, đón đầu hai đội ngũ đang chầm chậm đi đến.
Bốn người gặp mặt, Long Vân Thấm cùng Long Thanh Dương lập tức lấy thân phận làm chủ dẫn sứ giả hai quốc gia bước qua hành cung, vừa đi vừa không quên hàn huyên.
Long Vân Thấm phụ trách tiếp đãi Phong Hạ, nàng cũng không nói thêm cái gì.
Bất quá đi quá một đoạn đường, nàng lại cảm giác ánh mắt nam nhân bên cạnh có chút kì quái, cố ý hay vô tình đều dừng ở trên người nàng, vài lần qua lại làm lòng nàng nổi lên nghi hoặc.
Long Thanh Dương dẫn Thượng Quan Phược Vân đi trước một bước, nàng mượn cơ hội kéo ra một chút khoảng cách với ba người bọn họ, nào ngờ Phong Hạ cũng đồng dạng nghĩ như nàng, hai người nhất thời giống như cố tình đi cùng nhau.
Ánh mắt Phong Hạ sâu thẳm phức tạp, vài lần thất thần nhìn khuôn mặt Long Vân Thấm.
Long Vân Thấm cuối cùng không nhịn được hỏi, “Phong tướng quân tại sao nhìn bản cung như vậy?”
Lăng Triệt cuối cùng không chống lại được ý muốn gặp nàng, liền đẩy cửa đi vào, cẩn thận không phát ra một tiếng vang.Vừa vào trong nội thất hắn nhìn thấy Long Vân Thấm nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra bên ngoài mái tóc đen bóng, mái tóc cũng che lấp mất khuôn mặt nàng làm hắn khó xác định biểu cảm lúc này của nàng.
Bước chân dừng lại ở một khoảng cách không xa không gần, hắn cứ đứng như vậy nhìn nữ tử trên giường, mãi cho đến tiếng mở của bên ngoài làm cho Long Vân Thấm bừng tỉnh.
Lăng Triệt ngăn lại Đông Mai bưng dược đi vào, vẫy tay làm cho nàng rời đi, chính mình cầm lấy khay gỗ đi vào đặt trên bàn trà.
Long Vân Thấm khó chịu mở mắt, cũng không quay người, thanh âm hơi khàn khàn, “Để đó, ngươi ra ngoài đi.”
Phía sau không có động tĩnh, Long Vân Thấm nhíu mi nói nhỏ, “Bản cung biết khả năng trị bệnh không lớn, ngươi không cần tự trách bản thân làm gì, cũng không cần băn khoăn lo lắng cho bản cung…. Mặc dù, nếu chuyện đó xảy ra….bản cung cũng không thể trách tội ngươi.”
Nói đến việc có gan hay không, Đông Mai là thị nữ nhát gan nhất của nàng, nhưng cũng là một người rất thận trọng. Nếu Đông Mai muốn tìm phương pháp giúp nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ cách, nhưng chắc chắn sẽ có lo lắng, nàng sẽ sợ y thuật của mình không tinh, không thể trị khỏi cho nàng.
Một phen trấn an, Long Vân Thấm không nhịn được nhắm mắt, bát thuốc này thực ra nàng không thể nào tự mình uống được, tâm tình cố áp chế làm cho bình tĩnh lúc này lại dần nổi lên gợn sóng, nghĩ đến Lăng Triệt, nàng thực rất muốn đi gặp hắn nhưng bộ dáng lúc này của bản than nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn nhìn thấy. Vừa rồi Đông Mai ra ngoài nàng đã thử ngắm mình trong gương, sắc mặt rất kém.
“Còn không đi ra?”
Đợi một lúc lâu, Long Vân Thấm không khỏi mất kiên nhẫn, muốn xoay người nhìn tình huống sau người mình, đệm bên cạnh đột nhiên lún xuống, cảm giác được hơi thở quen thuộc ập đến, tim đập nhanh lợi hại.
Long Vân Thấm không kịp phản ứng, Lăng Triệt đã cúi người đẩy ra mái tóc rối bời của nàng, khuôn mặt nàng thật tiều tụy, khó khăn lắm mới dưỡng được chút thịt lúc này lại hao tổn đi xuống, Lăng Triệt vô cùng đau lòng nói, “Biết rõ bản thân bị bệnh, cư nhiên dám không uống thuốc?”
Cầm lên chén thuốc, Lăng Triệt kéo Long Vân Thấm tựa vào lòng mình, đưa bát dược đến, “Muốn tự uống hay để ta uy ngươi?”
Nàng nào dám để hắn uy, chính là Lăng Triệt đột nhiên xuất hiện làm nàng có chút sững sờ, chỉ biết giương mắt ngây ngốc nhìn hắn.
Sao hắn lại đến đây?
Lăng Triệt lại nghĩ nàng không chịu uống thuốc, trong lòng trầm xuống, trực tiếp uống một ngụm dược đen ngòm kia, chọc cho Long Vân Thấm hét lên kinh hãi.
“Ngươi, đừng....!”
Tiếng hô của Long Vân Thấm còn chưa kịp thốt ra, ngón tay nam nhân đã chế trụ hàm dưới của nàng nâng lên, cúi đầu tìm đúng môi của nàng, cứ như vậy truyền dược từ miệng qua miệng. Lăng Triệt thừa dịp này nhẹ nhàng miết cánh môi khô nứt của nàng, đem những giọt thuốc muốn rơi xuống toàn bộ nuốt hết.
Trên khuôn mặt tuấn dật lúc này tràn đầy tà tứ, “Còn cần không?”
Long Vân Thấm lập tức tránh thoát, đỏ mặt nhìn hắn chăm chú, lập tức tiếp nhận bát thuốc một hơi uống hết, ngay cả mày cũng không nhăn một cái.
Lăng Triệt lúc này mới thả lỏng tâm tình, thật luyến tiếc ôm nàng vào trong ngực, hít vào hương thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về nàng. Một hồi lâu mới nói, “Tại sao tiến cũng cũng không bảo Ảnh báo cho ta biết.”
“Ngươi chẳng lẽ không biết?”
Vẻ mặt Lăng Triệt không đổi, đem người trong lòng ôm càng chặt hơn, “Việc hàn chứng, bản vương nhất định có biện pháp.”
Long Vân Thấm cười khổ, “Biện pháp sao? Hàn chứng này tuy rằng không phải bệnh nan y, nhưng cũng ngoan cố khó trị, sư phụ đã từng nói qua, thuốc dẫn thôi cũng cần ba loại hiếm có trên đời, Tàng hoa hồng Tây Vực, Thiên Sơn Tuyết Liên, Vô Cực Nam Khương....đều là bảo vật của ba cường quốc đấy!"
Long Vân Thấm càng nói trong lòng càng không nhịn được cảm thán, hàn chứng của nàng không phải không chữa được, chỉ cần có thuốc dẫn những chuyện phía sau liền vô cùng đơn giản, nhưng thuốc dẫn quả thực quá trân quý.”
Ba loại dược này, trân quý khó tìm trên đời, người bình thường đâu có cơ hội có được.
Lăng Triệt nghe vậy liền trầm mặc, hắn luôn luôn âm thầm cho người đi tìm ba loại thuốc này, đơn giản những thứ này cũng là thuốc dẫn giải trừ độc tố trong người hắn. Hiện thời trong tay hắn đã có một thứ, Vô Cực Nam Khương.
Hắn không nghĩ thuốc dẫn cho hàn chứng lại đồng dạng với của hắn, đối với nhận thức của hắn có chút quỷ dị.
“Ta đã có Vô Cực Nam Khương. Về phần hai loại kia, đã có đầu mối tìm kiếm, lúc này hai nước kia phái người đến đây là cơ hội lấy thêm thông tin cho ngươi.”
Theo như hắn biết, Tây Sơn Tuyết Liên đã được ban cho một người ở Bắc Tề quốc, người đó là Bắc Tề đại tướng quân Phong Hạ. Trong lòng Lăng Triệt sớm có định đoạt, Phong Hạ lần này đến đây nhất định phải làm cho hắn lấy ra Tuyết Liên.
Sáng sớm hôm sau, Long Vân Thấm cùng Long Thanh Dương gặp nhau chuẩn bị, hai người toàn bộ nghiêm chỉnh đứng trên thành lầu chờ nghênh đón sứ thần hai nước bạn.
Nhìn bố trí trong hoàng cung, bởi vì đại tế sắp tới mà sinh lực dồi dào, một mảnh sinh động vui sướng…. Long Vân Thấm không để ý nhìn về phía cửa cung, giữa khung cảnh đẹp đẽ quý giá ngàn vạn lúc này có hai đội ngũ thật dài nối đuôi nhau đi vào.
Long Thanh Dương cũng vừa thấy, ra tiếng nói: “Đến đây.”
Long Vân Thấm lập tức quay người nhìn phía trước, chỉ thấy đoàn xe ngựa dừng lại, sau đó từ bên trong đó đi xuống hai người, đội ngũ hộ vệ lập tức tách ra hai hàng, ngự tiền thị vệ đi lên dẫn đường, đi tới chỗ hai người kia.
Ánh mắt Long Vân Thấm dừng lại ở đội ngũ bên phải, nam tử cầm đầu ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, một thân y phục bình thường, mi mày nồng liệt lãnh ngạo, trên gương mặt nổi bật một đôi mắt bình thản vô ba che dấu đáy mắt lợi hại, cả người làm cho người ta nghĩ đến một loại mãnh thú ngủ đông.
Long Thanh Dương nhìn theo tầm mắt Long Vân Thấm, không ngại lên tiếng giới thiệu, “Đó chính là Phong Hạ. Người đứng đầu đoàn xứ giả bên này cũng là hoàng tử Xích Viêm quốc, Thượng Quan Phược Vân.”
Long Vân Thấm gật gật đầu, cười cười nhìn Long Thanh Dương, “Đi xuống đi, không nên đợi quý khách phương xa đợi lâu.”
Hai người lúc này mới đi xuống thềm đá, đón đầu hai đội ngũ đang chầm chậm đi đến.
Bốn người gặp mặt, Long Vân Thấm cùng Long Thanh Dương lập tức lấy thân phận làm chủ dẫn sứ giả hai quốc gia bước qua hành cung, vừa đi vừa không quên hàn huyên.
Long Vân Thấm phụ trách tiếp đãi Phong Hạ, nàng cũng không nói thêm cái gì.
Bất quá đi quá một đoạn đường, nàng lại cảm giác ánh mắt nam nhân bên cạnh có chút kì quái, cố ý hay vô tình đều dừng ở trên người nàng, vài lần qua lại làm lòng nàng nổi lên nghi hoặc.
Long Thanh Dương dẫn Thượng Quan Phược Vân đi trước một bước, nàng mượn cơ hội kéo ra một chút khoảng cách với ba người bọn họ, nào ngờ Phong Hạ cũng đồng dạng nghĩ như nàng, hai người nhất thời giống như cố tình đi cùng nhau.
Ánh mắt Phong Hạ sâu thẳm phức tạp, vài lần thất thần nhìn khuôn mặt Long Vân Thấm.
Long Vân Thấm cuối cùng không nhịn được hỏi, “Phong tướng quân tại sao nhìn bản cung như vậy?”
Tác giả :
Nhược Thanh Ngôn