Sủng Mị
Chương 51: Loạn chiến
Trên thực tế Tào Dịch lòng ghen tỵ đúng là mạnh cực kỳ, không bao giờ cho phép người như Sở Mộ xuất hiện.
Lưu Trấn và Tào Dịch quan hệ chặc chẽ, chuyện như vậy Lưu Trấn có thể giúp Tào Dịch giải quyết. Lưu Trấn đã sớm sắp xếp xong xuôi Vương Khả Lạc khi chiến đấu đặc biệt chiếu cố Sở Mộ.
"Trận đầu rất khó mờ ám, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến trận thứ hai, ta sẽ bảo đảm con Nguyệt Quang Hồ kia phải chết không thể nghi ngờ." Lưu Trấn nói.
"Gã Sở Mộ từng giết ba dịch giả khá mạnh của ta, coi như là có chút thực lực. Trong đội ngũ có hắn hẳn là thắng trận đầu không thành vấn đề." Tào Dịch nói.
"Giết ba?" Lưu Trấn giật mình hỏi ngược lại, ánh mắt cố ý nhìn về phía Sở Mộ.
Tào Dịch gật đầu nói: "Thế nhưng, hắn không phải là đối thủ Vương Khả Lạc, huống chi trong đội ngũ các ngươi cũng có không ít cường giả, cũng đủ để giải quyết hắn rồi."
"Ha hả, Tào Dịch lão đệ, chúc mừng ngươi lại vinh quang kế cuối." Lưu Trấn nở nụ cười ha hả.
Tào Dịch chẳng qua là nhếch khóe miệng cười cười không có nói gì, nhưng trong lòng mắng thầm: "Hừ, một đám ngu xuẩn, thật cho rằng Tào Dịch ta sẽ để ý chút ít phần thưởng kia hay sao?"
Chiến đấu lấy mười hai đảo chủ phân đảo rút thăm quyết định, vòng thứ nhất số lượng rút thăm quá nhiều nên rất khó gian lận.
"Ha ha, Tào Dịch, nhóm dịch giả chúng ta vừa vặn đụng nhau." Quách Mông rút được lá thăm tốt lập tức nở nụ cười chế nhạo, vẻ mặt khinh miệt nhìn chăm chú vào Tào Dịch.
Biết được đối thủ là dịch giả của Quách Mông, sắc mặt Tào Dịch liền thay đổi. Lần này Quách Mông xuất ra đám dịch giả thực lực cũng cực mạnh, đám người Sở Mộ gặp phải những người này không biết kiên trì đến trận thứ hai nổi không.
Trong sân thi đấu.
Phong Cổ dẫn đội cùng với người khác cũng nhíu mày trầm tư, bởi vì đối thủ trận thứ nhất chính là mấy tên ngày hôm trước cướp đoạt hồn hạch của bọn họ.
"Thì ra thế giới nhỏ như vậy." Gã dẫn đội bên kia lập tức lộ ra nụ cười đắc ý.
Tám người khác cũng nghiến răng nghiến lợi với mười người này, bộ dạng rõ ràng là tức giận khó nuốt trôi. Nhưng mà thực lực của đối phương đã bày ra ở trước mắt, cho dù thêm một Sở Mộ chưa hẳn là đối thủ của bọn họ.
"Không nên vọng động, phối hợp tốt vẫn có cơ hội chiến thắng." Phong Cổ vẫn rất lý trí, tạm thời bảo mọi người bảo trì bình thản.
Dưới sự hướng dẫn của người chấp sự, hai đội ngũ cùng nhau tiến vào chiến trường đầy đá sỏi.
Hồn sủng sư không tham dự vào trong chiến đấu, nhân mã hai phe chia ra đứng ở hai bên chiến trường.
"Có thể triệu hoán Hồn sủng của các ngươi." Đảo chủ chậm rãi từ chỗ cao truyền lệnh xuống.
Hai mươi dịch giả vội vàng niệm chú ngữ, ở trên chiến trường lập tức xuất hiện các đồ án màu lam nhạt, đủ loại Hồn sủng lần lượt được triệu hoán ra trước mặt bọn họ.
"Sở Mộ, nhìn thấy đầu Lân Giáp Thú kia không?" Phong Cổ đứng ở chính giữa mở miệng nói.
Sở Mộ gật đầu, Lân Giáp Thú vừa xuất hiện thì bên ngoài sân đã có tiếng nghị luận, hiển nhiên hai đoạn Lân Giáp Thú ở nơi này coi như là xuất chúng rồi.
"Đầu Lân Giáp Thú này là phiền toái lớn nhất, nếu ngươi có thể khống chế nó một ít thời gian, chúng ta sẽ có hi vọng thắng lợi." Phong Cổ nói.
"Ta thử một chút." Sở Mộ gật đầu, vừa nói dứt lời hắn cũng niệm lên chú ngữ hồn ước triệu hoán Mạc Tà ra ngoài.
Chiến trường nằm trong tầm mắt mọi người rất rõ ràng, bất kỳ ai triệu hoán Hồn sủng đều được chú ý cao độ. Sở Mộ vừa triệu hoán Mạc Tà ra liền có tiếng thổn thức, kinh ngạc vang lên.
"Một con sáu giai Nguyệt Quang Hồ? Khó trách ngày đó không dám chui đầu ra." Chủ nhân Lân Giáp Thú là Triệu Phong cười nói.
Đám dịch giả Quách Mông thấy cái gã mấy ngày hôm trước không chịu lộ diện mang theo một đầu Nguyệt Quang Hồ, tất cả đều hiện lên nụ cười. Xem ra lần này chiến thắng hẳn là nằm trong tầm tay rồi.
Sở Mộ đã sớm liệu phát sinh tình huống như thế này, bao gồm cả Phong Cổ, Đinh Vũ và những khác đồng thời cười lạnh. Đối phương càng xem nhẹ Sở Mộ - Nguyệt Quang Hồ, như vậy bọn họ sẽ chết càng thảm.
Phong Cổ cố ý nhìn thoáng qua Mạc Tà, trong mắt hiện lên chút thất vọng, trạng thái Sở Liên vẫn duy trì bộ dáng sáu giai, như vậy Nguyệt Quang Hồ vẫn chỉ là chín giai mà thôi.
Phong Cổ bất đắc dĩ lắc đầu đành phải triệu hồi Nham Thạch Yêu ra.
Đồ án lam nhạt từ từ hiện ra thân thể to lớn của Nham Thạch Yêu, không giống mấy ngày hôm trước, thân thể Nham Thạch Yêu bây giờ đen hơn một chút, hình thể rõ ràng tăng cường lớn hơn vài phần.
"Hai đoạn một giai Nham Thạch Yêu."
Phong Cổ vừa triệu hoán Nham Thạch Yêu ra lập tức mang cho mọi người một kinh hỉ.
"Những người khác dựa theo ta an bài lúc trước, Lân Giáp Thú giao cho Sở Mộ." Phong Cổ nói với mọi người nói.
Đối diện còn có một con Hồn sủng hai đoạn một giai Phong Yêu, hiển nhiên phải do Phong Cổ tự mình khống chế.
"Nhóm dịch giả của Tào Dịch chỉ có ba đầu Hồn sủng cao đẳng cấp nô bộc. Quách Mông tổng cộng có năm đầu, đội hình rõ ràng chênh lệch quá xa. Hơn nữa đám dịch giả Quách Mông có hai Hồn sủng tiến vào hai đoạn." Đảo chủ nhàn nhạt bình luận.
Đảo chủ đúng là không hài lòng lắm đối với nhóm dịch giả do Tào Dịch mang đến năm nay, ngoại trừ Phong Cổ triệu hồi ra hai đoạn một giai Nham Thạch Yêu, những người khác căn bản không có ai đáng gọi là tinh anh.
Chiến đấu chuẩn bị bắt đầu đã đậm mùi huyết tinh, không khí cực kỳ căng thẳng.
Đinh Vũ - Thứ Côi Hoa Yêu trở thành lực lượng chính khống chế chiến trường, trước tiên bố trí những dây gai ở giữa sân, tạo thành một bức tường hoa hồng chỉa gai nhọn hoắc ra phía trước. Xem ra có thể ngăn cản mấy con yêu thú loại hình sức mạnh như Ni Đa Thú, Cách Lạp Quái một đoạn thời gian.
"Lớp da phòng ngự cấp hai trung kỳ, loại Hồn sủng hình thái phòng ngự này tăng trưởng quả nhiên rất nhanh." Sở Mộ theo dõi Lân Giáp Thú, chỉ huy Mạc Tà từ từ tiếp cận, cơ hồ những người khác không thèm nhìn nó một cái, hắn lặng lẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Lân Giáp Thú của Triệu Phong cố ý nhìn thoáng qua Nguyệt Quang Hồ đang rời khỏi đội ngũ. Mặc dù khinh thường nhưng không có hoàn toàn bỏ qua sự hiện hữu của nó.
"Giai Lâm, để Hỏa Miêu Yêu giải quyết cái tên Nguyệt Quang Hồ kia đi, giải quyết xong lập tức gia nhập vào chiến đấu." Triệu Phong nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Giai Lâm gật đầu, chỉ huy Hỏa Miêu Yêu thoát khỏi đội ngũ phóng tới chỗ Mạc Tà đang di động dọc theo rìa chiến trường.
"Cao đẳng cấp nô bộc Hỏa Miêu Yêu, chỉ có tám giai." Sở Mộ nhìn một cái liền đoán được thực lực của đối phương.
"Mạc Tà, trước tiên vui đùa với nó một chút, hai phút sau hãy giải quyết nó." Sở Mộ hiện lên nụ cười, dùng tâm niệm nói cho Mạc Tà.
Mạc Tà ở trạng thái Sở Liên nhìn qua còn muốn nhu nhược hơn cả Hỏa Miêu Yêu.
Hỏa Miêu Yêu chạy thẳng đến chỗ Mạc Tà nhưng Mạc Tà chỉ né tránh sang hai bên, trận chiến ở đây vô cùng tẻ nhạt hoàn toàn không đáng cho mọi người chú ý.
Mười tám đầu Hồn sủng hỗn chiến bộc phát rất nhanh, không có trải qua luyện tập lâu dài nên vấn đề phối hợp tác chiến chỉ có thể áp dụng trong quãng thời gian ngắn ngủi mà thôi.
Sau khi bức tường gai bị giải khai, đội hình bên Phong Cổ rõ ràng lâm vào hoàn cảnh xấu, các Hồn sủng đã bị tách ra, trong vòng vài phút đã phải tự mình chiến đấu riêng lẻ.
Ánh mắt mọi người đều rơi vào mấy tràng chiến đấu kịch liệt kia, hoàn toàn không có ai chú ý tới một dòng máu tươi đỏ bừng đột ngột phun ra nhuộm đỏ chiến trường. Cho đến khi một thiếu nữ thét lên chói tai mới làm thức tỉnh những người khác.
"Giai Lâm, ngươi đang làm gì đó? Tại sao thu hồi Hồn sủng?" Triệu Phong có chút tức giận quát lớn với người thiếu nữ này.
"Nó … Nguyệt Quang Hồ..." Sắc mặt Giai Lâm tái nhợt chỉ vào con hồ ly màu bạc yêu dị trên chiến trường, lúc nãy con Nguyệt Quang Hồ này bỗng nhiên bộc phát ra lực công kích kinh khủng, suýt chút nữa Hỏa Miêu Yêu đã bị một kích trí mạng.
Triệu Phong nhíu mày, lập tức dồn lực chú ý lên trên người Nguyệt Quang Hồ.
Nhưng mà Triệu Phong kinh hãi phát hiện con Nguyệt Quang Hồ nhược tiểu này lại tỏa ra khí thế nghiêm nghị tiến vào giữa sân thi đấu, tốc độ di chuyển nhanh đến mức hắn nhìn không rõ.
Tất cả mọi người đồng thời ngây ngẩn, hoàn toàn không ngờ rằng một con sáu giai Nguyệt Quang Hồ lại có tốc độ nhanh đến trình độ này.
Triệu Phong cắn chặt hàm răng, đã đoán được Sở Mộ - Nguyệt Quang Hồ có thể là ẩn dấu thực lực, lập tức liều mạng ra lệnh cho Lân Giáp Thú từ trong chiến đấu hỗn loạn tránh thoát ra ngoài, xông về phía Mạc Tà.
Lân Giáp Thú có tầng khải giáp rất dày, sử dụng Huyết Liệt Trảo mới có thể phá vỡ hàng phòng ngự trên người nó. Thế nhưng Sở Mộ không muốn bại lộ toàn bộ thực lực Mạc Tà quá sớm.
"Không nhìn nó, công kích những Hồn sủng yếu hơn." Sở Mộ phát ra chỉ lệnh cho Mạc Tà.
Lưu Trấn và Tào Dịch quan hệ chặc chẽ, chuyện như vậy Lưu Trấn có thể giúp Tào Dịch giải quyết. Lưu Trấn đã sớm sắp xếp xong xuôi Vương Khả Lạc khi chiến đấu đặc biệt chiếu cố Sở Mộ.
"Trận đầu rất khó mờ ám, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến trận thứ hai, ta sẽ bảo đảm con Nguyệt Quang Hồ kia phải chết không thể nghi ngờ." Lưu Trấn nói.
"Gã Sở Mộ từng giết ba dịch giả khá mạnh của ta, coi như là có chút thực lực. Trong đội ngũ có hắn hẳn là thắng trận đầu không thành vấn đề." Tào Dịch nói.
"Giết ba?" Lưu Trấn giật mình hỏi ngược lại, ánh mắt cố ý nhìn về phía Sở Mộ.
Tào Dịch gật đầu nói: "Thế nhưng, hắn không phải là đối thủ Vương Khả Lạc, huống chi trong đội ngũ các ngươi cũng có không ít cường giả, cũng đủ để giải quyết hắn rồi."
"Ha hả, Tào Dịch lão đệ, chúc mừng ngươi lại vinh quang kế cuối." Lưu Trấn nở nụ cười ha hả.
Tào Dịch chẳng qua là nhếch khóe miệng cười cười không có nói gì, nhưng trong lòng mắng thầm: "Hừ, một đám ngu xuẩn, thật cho rằng Tào Dịch ta sẽ để ý chút ít phần thưởng kia hay sao?"
Chiến đấu lấy mười hai đảo chủ phân đảo rút thăm quyết định, vòng thứ nhất số lượng rút thăm quá nhiều nên rất khó gian lận.
"Ha ha, Tào Dịch, nhóm dịch giả chúng ta vừa vặn đụng nhau." Quách Mông rút được lá thăm tốt lập tức nở nụ cười chế nhạo, vẻ mặt khinh miệt nhìn chăm chú vào Tào Dịch.
Biết được đối thủ là dịch giả của Quách Mông, sắc mặt Tào Dịch liền thay đổi. Lần này Quách Mông xuất ra đám dịch giả thực lực cũng cực mạnh, đám người Sở Mộ gặp phải những người này không biết kiên trì đến trận thứ hai nổi không.
Trong sân thi đấu.
Phong Cổ dẫn đội cùng với người khác cũng nhíu mày trầm tư, bởi vì đối thủ trận thứ nhất chính là mấy tên ngày hôm trước cướp đoạt hồn hạch của bọn họ.
"Thì ra thế giới nhỏ như vậy." Gã dẫn đội bên kia lập tức lộ ra nụ cười đắc ý.
Tám người khác cũng nghiến răng nghiến lợi với mười người này, bộ dạng rõ ràng là tức giận khó nuốt trôi. Nhưng mà thực lực của đối phương đã bày ra ở trước mắt, cho dù thêm một Sở Mộ chưa hẳn là đối thủ của bọn họ.
"Không nên vọng động, phối hợp tốt vẫn có cơ hội chiến thắng." Phong Cổ vẫn rất lý trí, tạm thời bảo mọi người bảo trì bình thản.
Dưới sự hướng dẫn của người chấp sự, hai đội ngũ cùng nhau tiến vào chiến trường đầy đá sỏi.
Hồn sủng sư không tham dự vào trong chiến đấu, nhân mã hai phe chia ra đứng ở hai bên chiến trường.
"Có thể triệu hoán Hồn sủng của các ngươi." Đảo chủ chậm rãi từ chỗ cao truyền lệnh xuống.
Hai mươi dịch giả vội vàng niệm chú ngữ, ở trên chiến trường lập tức xuất hiện các đồ án màu lam nhạt, đủ loại Hồn sủng lần lượt được triệu hoán ra trước mặt bọn họ.
"Sở Mộ, nhìn thấy đầu Lân Giáp Thú kia không?" Phong Cổ đứng ở chính giữa mở miệng nói.
Sở Mộ gật đầu, Lân Giáp Thú vừa xuất hiện thì bên ngoài sân đã có tiếng nghị luận, hiển nhiên hai đoạn Lân Giáp Thú ở nơi này coi như là xuất chúng rồi.
"Đầu Lân Giáp Thú này là phiền toái lớn nhất, nếu ngươi có thể khống chế nó một ít thời gian, chúng ta sẽ có hi vọng thắng lợi." Phong Cổ nói.
"Ta thử một chút." Sở Mộ gật đầu, vừa nói dứt lời hắn cũng niệm lên chú ngữ hồn ước triệu hoán Mạc Tà ra ngoài.
Chiến trường nằm trong tầm mắt mọi người rất rõ ràng, bất kỳ ai triệu hoán Hồn sủng đều được chú ý cao độ. Sở Mộ vừa triệu hoán Mạc Tà ra liền có tiếng thổn thức, kinh ngạc vang lên.
"Một con sáu giai Nguyệt Quang Hồ? Khó trách ngày đó không dám chui đầu ra." Chủ nhân Lân Giáp Thú là Triệu Phong cười nói.
Đám dịch giả Quách Mông thấy cái gã mấy ngày hôm trước không chịu lộ diện mang theo một đầu Nguyệt Quang Hồ, tất cả đều hiện lên nụ cười. Xem ra lần này chiến thắng hẳn là nằm trong tầm tay rồi.
Sở Mộ đã sớm liệu phát sinh tình huống như thế này, bao gồm cả Phong Cổ, Đinh Vũ và những khác đồng thời cười lạnh. Đối phương càng xem nhẹ Sở Mộ - Nguyệt Quang Hồ, như vậy bọn họ sẽ chết càng thảm.
Phong Cổ cố ý nhìn thoáng qua Mạc Tà, trong mắt hiện lên chút thất vọng, trạng thái Sở Liên vẫn duy trì bộ dáng sáu giai, như vậy Nguyệt Quang Hồ vẫn chỉ là chín giai mà thôi.
Phong Cổ bất đắc dĩ lắc đầu đành phải triệu hồi Nham Thạch Yêu ra.
Đồ án lam nhạt từ từ hiện ra thân thể to lớn của Nham Thạch Yêu, không giống mấy ngày hôm trước, thân thể Nham Thạch Yêu bây giờ đen hơn một chút, hình thể rõ ràng tăng cường lớn hơn vài phần.
"Hai đoạn một giai Nham Thạch Yêu."
Phong Cổ vừa triệu hoán Nham Thạch Yêu ra lập tức mang cho mọi người một kinh hỉ.
"Những người khác dựa theo ta an bài lúc trước, Lân Giáp Thú giao cho Sở Mộ." Phong Cổ nói với mọi người nói.
Đối diện còn có một con Hồn sủng hai đoạn một giai Phong Yêu, hiển nhiên phải do Phong Cổ tự mình khống chế.
"Nhóm dịch giả của Tào Dịch chỉ có ba đầu Hồn sủng cao đẳng cấp nô bộc. Quách Mông tổng cộng có năm đầu, đội hình rõ ràng chênh lệch quá xa. Hơn nữa đám dịch giả Quách Mông có hai Hồn sủng tiến vào hai đoạn." Đảo chủ nhàn nhạt bình luận.
Đảo chủ đúng là không hài lòng lắm đối với nhóm dịch giả do Tào Dịch mang đến năm nay, ngoại trừ Phong Cổ triệu hồi ra hai đoạn một giai Nham Thạch Yêu, những người khác căn bản không có ai đáng gọi là tinh anh.
Chiến đấu chuẩn bị bắt đầu đã đậm mùi huyết tinh, không khí cực kỳ căng thẳng.
Đinh Vũ - Thứ Côi Hoa Yêu trở thành lực lượng chính khống chế chiến trường, trước tiên bố trí những dây gai ở giữa sân, tạo thành một bức tường hoa hồng chỉa gai nhọn hoắc ra phía trước. Xem ra có thể ngăn cản mấy con yêu thú loại hình sức mạnh như Ni Đa Thú, Cách Lạp Quái một đoạn thời gian.
"Lớp da phòng ngự cấp hai trung kỳ, loại Hồn sủng hình thái phòng ngự này tăng trưởng quả nhiên rất nhanh." Sở Mộ theo dõi Lân Giáp Thú, chỉ huy Mạc Tà từ từ tiếp cận, cơ hồ những người khác không thèm nhìn nó một cái, hắn lặng lẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Lân Giáp Thú của Triệu Phong cố ý nhìn thoáng qua Nguyệt Quang Hồ đang rời khỏi đội ngũ. Mặc dù khinh thường nhưng không có hoàn toàn bỏ qua sự hiện hữu của nó.
"Giai Lâm, để Hỏa Miêu Yêu giải quyết cái tên Nguyệt Quang Hồ kia đi, giải quyết xong lập tức gia nhập vào chiến đấu." Triệu Phong nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Giai Lâm gật đầu, chỉ huy Hỏa Miêu Yêu thoát khỏi đội ngũ phóng tới chỗ Mạc Tà đang di động dọc theo rìa chiến trường.
"Cao đẳng cấp nô bộc Hỏa Miêu Yêu, chỉ có tám giai." Sở Mộ nhìn một cái liền đoán được thực lực của đối phương.
"Mạc Tà, trước tiên vui đùa với nó một chút, hai phút sau hãy giải quyết nó." Sở Mộ hiện lên nụ cười, dùng tâm niệm nói cho Mạc Tà.
Mạc Tà ở trạng thái Sở Liên nhìn qua còn muốn nhu nhược hơn cả Hỏa Miêu Yêu.
Hỏa Miêu Yêu chạy thẳng đến chỗ Mạc Tà nhưng Mạc Tà chỉ né tránh sang hai bên, trận chiến ở đây vô cùng tẻ nhạt hoàn toàn không đáng cho mọi người chú ý.
Mười tám đầu Hồn sủng hỗn chiến bộc phát rất nhanh, không có trải qua luyện tập lâu dài nên vấn đề phối hợp tác chiến chỉ có thể áp dụng trong quãng thời gian ngắn ngủi mà thôi.
Sau khi bức tường gai bị giải khai, đội hình bên Phong Cổ rõ ràng lâm vào hoàn cảnh xấu, các Hồn sủng đã bị tách ra, trong vòng vài phút đã phải tự mình chiến đấu riêng lẻ.
Ánh mắt mọi người đều rơi vào mấy tràng chiến đấu kịch liệt kia, hoàn toàn không có ai chú ý tới một dòng máu tươi đỏ bừng đột ngột phun ra nhuộm đỏ chiến trường. Cho đến khi một thiếu nữ thét lên chói tai mới làm thức tỉnh những người khác.
"Giai Lâm, ngươi đang làm gì đó? Tại sao thu hồi Hồn sủng?" Triệu Phong có chút tức giận quát lớn với người thiếu nữ này.
"Nó … Nguyệt Quang Hồ..." Sắc mặt Giai Lâm tái nhợt chỉ vào con hồ ly màu bạc yêu dị trên chiến trường, lúc nãy con Nguyệt Quang Hồ này bỗng nhiên bộc phát ra lực công kích kinh khủng, suýt chút nữa Hỏa Miêu Yêu đã bị một kích trí mạng.
Triệu Phong nhíu mày, lập tức dồn lực chú ý lên trên người Nguyệt Quang Hồ.
Nhưng mà Triệu Phong kinh hãi phát hiện con Nguyệt Quang Hồ nhược tiểu này lại tỏa ra khí thế nghiêm nghị tiến vào giữa sân thi đấu, tốc độ di chuyển nhanh đến mức hắn nhìn không rõ.
Tất cả mọi người đồng thời ngây ngẩn, hoàn toàn không ngờ rằng một con sáu giai Nguyệt Quang Hồ lại có tốc độ nhanh đến trình độ này.
Triệu Phong cắn chặt hàm răng, đã đoán được Sở Mộ - Nguyệt Quang Hồ có thể là ẩn dấu thực lực, lập tức liều mạng ra lệnh cho Lân Giáp Thú từ trong chiến đấu hỗn loạn tránh thoát ra ngoài, xông về phía Mạc Tà.
Lân Giáp Thú có tầng khải giáp rất dày, sử dụng Huyết Liệt Trảo mới có thể phá vỡ hàng phòng ngự trên người nó. Thế nhưng Sở Mộ không muốn bại lộ toàn bộ thực lực Mạc Tà quá sớm.
"Không nhìn nó, công kích những Hồn sủng yếu hơn." Sở Mộ phát ra chỉ lệnh cho Mạc Tà.
Tác giả :
Ngư Thiên Không