Sủng Mị
Chương 254: Bắt đầu tranh tài
"Như vậy chúng ta trước tiên bàn về đội hình Hồn sủng." Sở Mộ nói.
Nếu đã phối hợp ra trận hiển nhiên không thể giấu diếm quá nhiều, người xưa thường nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng là thế.
"Ừ, ngươi nói trước, ta sẽ dựa vào đó triệu hồi ra Hồn sủng tương ứng." Diệp Khuynh Tư gật đầu nói.
Kế tiếp hai người bắt đầu trao đổi thông tin về Hồn sủng của mình, nhìn xem có thể phối hợp tạo ra phương án chiến đấu thích hợp nhất hay không. Chỉ có điều ở bên cạnh còn có một người đang tức giận đòi một mình đi tới Vạn Đoạn Triết Cốc, nhưng nói mãi không có ai nghe nên sắc mặt càng lúc càng dữ tợn, oán hận muốn nhào tới bóp chết hai tên không ngó ngàng gì tới hắn.
Đội ngũ tỷ thí là hai người phối hợp chiến đấu, quy định là ba khống, không cho thay đổi Hồn sủng. Sở Mộ đề ra đội hình theo thứ tự là ba con Hồn sủng: Mạc Tà, Ngưng, Chiến Dã.
Diệp Khuynh Tư căn cứ theo đó lần lượt gọi ra đội hình Hồn sủng của mình là: Tử Sam Mộng Thú, Thủy Nguyệt, Băng Hỏa Yêu Tinh.
Sở Mộ thấy qua từng thấy qua Tử Sam Mộng Thú của Diệp Khuynh Tư, ở thời điểm ban ngày thì lực chiến đấu còn mạnh hơn Dạ Lôi Mộng Thú của Sở Mộ. Còn tám đoạn Thủy Nguyệt có năng lực trị liệu và phụ trợ rất hiệu quả, có thể giúp cho Hồn sủng nhanh chóng khôi phục chiến lực. Có thể nói chỉ cần một mình Thủy Nguyệt sẽ có thể hỗ trợ Chiến Dã cơ hồ bất tử.
Băng Hỏa Yêu Tinh:
Nguyên Tố giới - Băng hệ (Hỏa hệ) - Nguyên tố Yêu Tinh tộc - Băng Hỏa Yêu Tinh á tộc – Cấp thống lĩnh.
Diệp Khuynh Tư sở hữu con Băng Hỏa Yêu Tinh này đã đạt tới bảy đoạn, Sở Mộ đoán chừng nó là một trong những chủ sủng rồi. Con Hồn sủng này không chỉ có năng lực phụ trợ Băng Hỏa thuộc tính cường đại, ngoài ra buông thả ma pháp cũng có lực sát thương cực kỳ kinh khủng.
Diệp Khuynh Tư triệu hoán ba con Hồn sủng cho dù là đẳng cấp hay giai đoạn đều cao hơn bên phía Sở Mộ một bậc. Trước đó Sở Mộ suy đoán không sai, thực lực huynh muội Diệp gia quá mạnh, trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa hầu như không có đối thủ.
"Sở Mộ, ngươi thật sự muốn tham gia đại hội tỷ thí sao? Đại Sở thế gia có rất nhiều cao thủ, nếu ngươi tham gia nhất định phải cẩn thận đó." Sau khi Sở Tiêm biết Sở Mộ muốn tham gia tỷ thí liền lo lắng không dứt. Có lẽ là nàng nghĩ rằng quyết định này là do ảnh hưởng từ vấn đề của mình.
Sở Tiêm đã biết thực lực Sở Mộ không kém, những tuổi tác Sở Mộ còn ít, lịch duyệt chưa đủ. Còn Đại Sở thế gia đời nào cũng có cao thủ nhiều như mây, cường giả như Sở Việt mà đồng thời ba con Hồn sủng khẳng định ăn đứt Sở Mộ. Nàng sợ rằng Sở Mộ chịu không nổi đả kích.
"Sở Thần, ngươi đừng tưởng rằng có thể đánh bại một con Hồn sủng của Sở Việt là có thể dương dương đắc ý, đến lúc đó coi chừng còn không biết tại sao mình thua. Ta khuyên ngươi nên nhẫn nhịn một lần đi." Sở Thiến cũng ôm thái độ không tin tưởng lắm.
Sở Tiêm và Sở Thiến cũng có thể tham gia tỷ thí, nhưng khẳng định chỉ là báo danh cho có mà thôi. Hai nàng mạnh hơn đệ tử bình thường một chút, nhưng khi đối mặt với cao thủ chân chính sẽ bị giải quyết rất nhanh. Cho nên bọn họ dứt khoát không tham gia, không nghĩ tới Sở Việt chỉ thổi phồng mấy câu đã lôi kéo được Sở Mộ vào vũng nước đục này.
Sở Mộ cũng không giải thích nhiều lời, giải thích càng nhiều các nàng lại càng không tin tưởng. Cho dù thế nào đi nữa, cứ đợi đến ngày quyết đấu thì mọi sự tự nhiên sáng tỏ thôi.
"Ha ha, tiểu tử kia thật sự tham gia, hắn lấy danh nghĩa của ai vậy?" Sau khi nhận được tin tức, Sở Việt lập tức cười lên vui sướng.
"Không biết lấy danh nghĩa của ai, hình như không có đề tên người đại diện, hắn và một người nữa lập thành đội ngũ tham gia, tên là Diệp Khuynh Tư." Sở Gia.
"Diệp Khuynh Tư, Diệp Khuynh Tư là ai?" Sở Việt khó hiểu hỏi.
"Là một trong hai huynh muội do Sở Thần mang đến, ta nói này đại ca, cô nàng Diệp Khuynh Tư này người cũng như tên, bộ dạng đúng là tuyệt phẩm, còn đẹp hơn cả Sở Tiêm vài phân. Nếu ngươi thấy được nhất định sẽ động tâm cho coi." Vừa nhắc đến cái tên Diệp Khuynh Tư, Sở Gia nhịn không được lộ ra ánh mắt háo sắc của mình.
Mỹ nữ như Diệp Khuynh Tư có thể nói là số một, số hai ở trên đời rồi, tuyệt đối là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm. Nhất là hai chân thon dài mịn màng kia làm cho người ta miên man bất định. Sở Gia đến bây giờ vẫn không thể nào quên được hình ảnh đó.
"Trước tiên không quản cô nàng Diệp Khuynh Tư, chúng ta phải tìm cách dạy dỗ tên tiểu tử khốn kiếp kia cho hả dạ. Ngươi đừng có nghĩ rằng ta xấu xa như vậy, hắc hắc!" Sở Việt nhếch miệng cười cười tàn bạo.
"Đại ca dự định làm thế nào? Nhân số lần này tham gia không ít, tỷ lệ gặp phải bọn họ cũng không lớn." Sở Gia hỏi.
"Cái này không phải là vấn đề, ngươi chỉ cần biết là bọn họ sẽ chết rất thảm là được rồi." Tính cách Sở Việt có thù tất báo, tên kia dám cầm đi hồn tinh Băng hệ giá trị 150 vạn kim tệ, cho dù thế nào đi nữa, Sở Việt cũng phải báo thù cho bằng được.
"Đại ca, nhất định phải nhẹ tay với cô nàng Diệp Khuynh Tư kia nha! Một đại mỹ nữ như thế không nên bị vùi dập quá mức." Sở Gia cẩn thận dặn dò lần nữa.
"Biết rồi." Sở Việt bắt đầu không nhịn được, mỹ nữ trên đời còn nhiều mà, căn bản không cần quan tâm Diệp Khuynh Tư làm gì. Nếu tâm tình tốt thì tiện tay mang về, cùng lắm thì xử lý giống như Sở Tiêm là xong.
Sở Mộ lấy danh nghĩa Đồ lão đăng ký dự thi, sáng sớm ngày hôm sau, Sở Mộ nhận được tin tức từ Đồ lão ở bên kia có người hoạt động mờ ám, cố ý dời đội ngũ hai người bọn họ sang vị trí khác, nằm cùng bảng với tuyển thủ mầm móng là Sở Việt và Sở Tranh Phàm.
Đồ lão hiển nhiên biết rõ thực lực hai người kia, lúc ban đầu đã đụng phải đối thủ như vậy nhất định là phiền toái không nhỏ, vì thế Đồ lão mới xin ý kiến Sở Mộ nên giải quyết chuyện này như thế nào.
Sở Mộ hiển nhiên đã nhận ra hai huynh đệ Sở Gia vẫn đánh chủ ý lên người Sở Tiêm, bây giờ hắn đã quyết định xong kế hoạch, bắt đầu dọn dẹp con đường từ hai tên này cũng không tệ.
Dĩ nhiên Sở Mộ sẽ không gặp mặt tuyển thủ mầm móng ngay từ trận đầu. Hắn bảo Đồ lão tùy tiện an bài mấy đối thủ trước đó để mình và Diệp Khuynh Tư từ từ phối hợp ăn ý, đợi vòng đấu loại qua đi rồi tính tiếp.
Đồ lão là một trưởng lão của Đại Sở thế gia, muốn thay đổi thứ tự tranh tài hiển nhiên không thành vấn đề, lập tức dựa theo ý tứ Sở Mộ an bài một vài đối thủ bình thường để bọn họ làm nóng người.
"Các ngươi tiếp tục tình chàng ý thiếp đi, ta đến Vạn Đoạn Triết Cốc đi dạo một chút." Diệp Hoàn Sinh suốt ngày tỏ vẻ mình ở Đại Sở thế gia không có việc gì làm, dự định một mình một người đi tới Vạn Đoạn Triết Cốc lịch lãm.
"Ngươi muốn đi thì tới Bách Cốc dạo một vòng, nhìn xem có thể tìm được Huyết Vĩnh Quả Thực hay không." Sở Mộ liền khai báo nhiệm vụ cho hắn.
"Biết rồi, ta nói trước, tìm được thì ngươi phải mua bằng mức giá thị trường, con người ta rất thực tế." Diệp Hoàn Sinh nói.
"Không thành vấn đề." Sở Mộ gật đầu đồng ý.
Diệp Hoàn Sinh yên tâm để cho Diệp Khuynh Tư ở bên cạnh Sở Mộ, tự mình rời khỏi Đại Sở thế gia đi tới Vạn Đoạn Triết Cốc dạo chơi.
Sở Mộ cũng muốn đi Vạn Đoạn Triết Cốc đi một chút, thế nhưng trước xử lý đây Đại Sở thế gia chuyện rồi lại.
Đồ lão tổng cộng an bài cho Sở Mộ ba đội ngũ bình thường, dưới tình huống bảo tồn thực lực chỉ dùng Băng Không Tinh Linh làm chiến lực chủ yếu, Mạc Tà cơ hồ chỉ chạy qua chạy lại đùa giỡn, Chiến Dã thì tận lực học hỏi kinh nghiệm.
Diệp Khuynh Tư khống chế ba con Hồn sủng phụ trợ là bận rộn nhất, mặc dù không trực tiếp chiến đấu nhưng kỹ năng phụ trợ gia trì Băng Không Tinh Linh và Chiến Dã hầu như không bao giờ ngừng nghỉ.
Ba trận chiến qua đi, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đại khái quen thuộc với phương pháp phối hợp Hồn sủng, cuối cùng đã đến ngày đối mặt với đội ngũ Sở Việt, Sở Tranh Phàm.
Trước đó Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư chiến đấu tương đối tùy ý, nhưng ở trong mắt Đại Sở thế gia thì hai người bọn họ vô cùng nổi bật, nhất là trước kia không có một ai biết được hai người bọn họ đến từ nơi nào.
Cái tên Sở Thần hiển nhiên không cần phải nói, ở trong Đại Sở thế gia vốn không có tên người này, về phần Diệp Khuynh Tư cũng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Không ngừng dung mạo xinh đẹp, biểu hiện ôn nhu, phóng khoáng, khi chiến đấu lại bình tĩnh thong dong có khí chất như tiểu thư danh giá. Hơn nữa, ba con Hồn sủng của nàng cũng có năng lực quá khác thường rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Nữ tử Diệp Khuynh Tư này đúng là cực phẩm, tại sao không nói sớm cho ta biết?" Sở Việt lúc này mới chú ý tới tuyển thủ mỹ nữ được không ít thanh niên gia tộc bàn tán thời gian gần đây.
Mới đầu Sở Việt quả thật không có lưu tâm chuyện này lắm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Diệp Khuynh Tư thì hai tròng mắt hắn lập tức sáng rực lên. Hiển nhiên bề ngoài mỹ lệ của Diệp Khuynh Tư làm cho người ta mê muội, nhưng Sở Việt nhìn trúng nhất là khí chất lạnh lùng và thanh nhã của nàng, loại nữ nhân này trước giờ kích thích dục vọng chinh phục trong con người Sở Việt rất lớn.
"Ta… ta đã nói rồi mà." Sở Gia cảm thấy vô cùng oan uổng, lúc trước Sở Việt đã từng nói rồi, Diệp Khuynh Tư tuyệt đối là cực phẩm, hết lần này tới lần khác Sở Việt không tin, bày ra thái độ đã từng trải qua vô số mỹ nữ nên không thèm để ý. Kết quả bây giờ nhìn thấy Diệp Khuynh Tư lại còn trách ngược hắn cố ý không khai báo.
"Trước tiên giải quyết Sở Thần, sau đó từ từ vui đùa cô nàng một chút." Trên mặt Sở Việt hiện lên nụ cười gian tà, vốn là thái độ âm lãnh nhưng bởi vì Diệp Khuynh Tư xuất hiện cũng làm hắn thay đổi đột ngột, có cảm giác như chuẩn bị chơi trò mèo vờn chuột vậy.
Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư phối hợp với nhau tạo thành đội hình mạnh mẽ làm cho rất nhiều thành viên Đại Sở thế gia chú ý, thỉnh thoảng còn có một số người tự cho là tài giỏi, anh tuấn muốn tiếp cận làm quen Diệp Khuynh Tư.
Ở trong nhận thức Sở Mộ, bề ngoài mỹ lệ của Diệp Khuynh Tư quả thật hấp dẫn vô số người mê muội, thậm chí còn có mấy phần ôn nhu và lạnh lẽo không hề giảm bớt sức hút, mà còn gia tăng khí chất trên người nàng. Nhưng Sở Mộ biết Diệp Khuynh Tư thật ra không dễ bộc lộ thái độ và tiếp cận như vậy, lại càng không phải là một nữ nhân dễ trêu chọc. Hẳn là sau trận đấu với Sở Việt, rất nhiều người sẽ phải âm thầm cầu nguyện may mắn vì không có thật sự đắc tội nữ nhân này.
Sở Việt và Sở Tranh Phàm đều là mầm móng tuyển thủ, thực lực tổng hợp có thể giành lấy thứ hạng trước bảy, trận chiến của bọn họ hiển nhiên sẽ hấp dẫn mọi người chú ý.
Trời còn sáng sớm, chung quanh chiến trường đã có không ít người xuất hiện tranh thủ tìm kiếm vị trí tốt nhất, thanh âm bàn tán về trận chiến này không ngừng lan truyền khắp nơi.
"Tình huống không ổn thì quyết đoán nhận thua, không nên để Hồn sủng của mình bị thương." Sở Tiêm lấy danh nghĩa đại tỷ lo lắng dùm cho Sở Mộ mấy ngày nay, hôm nay đánh một trận với Sở Việt lại càng bất an, suốt đêm qua tới sáng nay vẫn luôn dặn dò mãi một câu. Bởi vì nàng không hi vọng Sở Mộ chịu bất kỳ thương tổn nào.
"Yên tâm đi, ta biết rồi." Sở Mộ gật đầu nói. Sau đó dẫn Diệp Khuynh Tư đi ra chiến trường.
Bởi vì chưa phải là trận tranh tài quan trọng, chung quanh sân thi đấu chỉ có phần lớn đệ tử Đại Sở thế gia, những nhân vật quan trọng tai to mặt lớn không có xuất hiện ở nơi này. Hầu như chỉ có những người thuộc hai phe phái mới cố ý tới đây tham gia trợ chiến.
"Trưởng lão, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?" Lão sư Sở Việt, Sở Dương nhìn thấy Đồ lão đi tới cũng kinh ngạc vô cùng.
Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư là đại biểu phe phái Đồ lão dự thi, nhưng không có trực tiếp công bố ra ngoài, cho nên ở Đại Sở thế gia chỉ có mấy trưởng lão và gia chủ là biết sự tình trong đó. Những người khác hoàn toàn mù tịt thôn tin về Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư tại sao lại tham gia tranh tài lần này.
"Trong lúc rãnh rỗi chỉ tùy tiện tới xem mà thôi." Đồ lão cười lên ha hả, đối đáp cho qua chuyện.
"Trước giờ ngài ít khi chú ý những chuyện này kia mà, nếu ngài đã tới quan sát, vậy thì chú ý hai người đệ tử của ta một chút, có gì không tốt xin mời trưởng lão ngài nói ra, hai tên đồ nhi cũng được học tập chút ít kinh nghiệm. Sở Việt, Sở Tranh Phàm, còn chưa đi qua chào trưởng lão." Sở Dương mỉm cười nói.
"Sở Việt, gặp qua trưởng lão."
"Sở Tranh Phàm, vấn an trưởng lão."
Sở Việt và Sở Tranh Phàm cũng không ngờ rằng trận chiến này lại hấp dẫn một vị trưởng lão gia tộc tới đây, lập tức đi tới hành lễ chào hỏi.
Nếu trưởng lão xuất hiện ở nơi này, hai người hiển nhiên không thể nào tùy tùy tiện tiện chiến đấu được, Sở Việt và Sở Tranh Phàm bắt đầu tự giác lên tinh thần biểu hiện thực lực một phen.
Đồ lão thấy bộ dáng hai tên này có phần đắc ý, ngoài mặt làm như thưởng thức hiền hoà nhưng trong lòng lại âm thầm buồn cười.
"Hai tên này chết tới nơi còn không biết, để chút nữa lại có chuyện vui xem rồi."
"Lễ nghi dư thừa coi như xong, trực tiếp bắt đầu đi." Sở Dương cũng biết vị trưởng lão này trước giờ không thích lễ nghi phiền phức, quay đầu sang nói với một gã công chứng viên.
Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đã đi vào chiến trường, lẳng lặng chờ đợi đối thủ của mình xuất hiện.
Chỉ chốc lát sau, bốn đấu thủ đều đứng trên chiến trường. Sở Việt nhìn vào Sở Mộ cười nói: "Thật là đúng dịp, không ngờ lại được chiến đấu với ngươi một lần nữa. Lần trước là ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình, dù sao đây là tranh tài mà, đúng không?"
Cho tới bây giờ Sở Việt vẫn không quên giả bộ một mặt nhân nghĩa của mình, trên thực tế trong lúc đang nói những lời này, trong lòng Sở Việt vẫn âm thầm cười lạnh: "Sở Thần tiểu tử, lần này ngươi không chết cũng tàn phế thôi. Lần trước khuất nhục ra sao, lần này ta nhất định trả lại gấp mười lần."
Diệp Khuynh Tư vô cùng bình tĩnh, bởi vì nàng biết thân phận chân thật của Sở Mộ, có tầng quan hệ này bảo đảm, Diệp Khuynh Tư căn bản không cần phải sợ hãi hai tên tự biên tự diễn giống như làm xiếc kia.
Sở Mộ thì không phải nói nhiều, thực lực Sở Việt chỉ mạnh hơn Cổ Phong chút ít. Thời gian cũng đã qua vài tháng rồi, trong mấy tháng này thực lực Sở Mộ đã gia tăng rất lớn, loại đối thủ này ở trong mắt Sở Mộ chỉ tiện tay là xong, không cần phí sức tranh đua miệng lưỡi.
"Sở Việt, tên Sở Thần đó là ai vậy? Ngươi từng chiến đấu với hắn hả? Có lợi hại không?" Sở Tranh Phàm chưa từng gặp qua Sở Mộ, bây giờ mới lộ vẻ nghi hoặc hỏi gã đồng bạn.
"Yên tâm, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, không khó đối phó, ngươi chỉ cần quan tâm mỹ nữ bên kia là được." Sở Việt cười nói.
Tuyển thủ song phương đã dàn trận chuẩn bị, công chứng viên bắt đầu cao giọng tuyên bố hai bên triệu hoán Hồn sủng.
Đây là trận chiến hai người, ba khống, không cho phép thay đổi Hồn sủng. Quy định này tương đương với chủ sủng và chủ sủng đối chiến với nhau.
Vì muốn khiến cho Sở Mộ chân chính ý thức được mình rất nhỏ bé yếu ớt. Lần này Sở Việt không có ẩn dấu thực lực nữa, trực tiếp triệu hoán ba con chủ sủng của mình ra trước mặt.
Sở Tranh Phàm đã nhận ra đội hình Hồn sủng của Diệp Khuynh Tư đẳng cấp và giai đoạn không thấp, cũng không còn ý định ẩn giấu thực lực. Đồng thời vì muốn được vị trưởng lão ngồi trên đài cao coi trọng nên liên tiếp triệu hoán chủ sủng của mình ra chiến trường.
Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đã phác thảo xong đội hình Hồn sủng chiến đấu, chú ngữ cừng lúc vang lên tạo thành đồ án gọi Băng Không Tinh Linh và Chiến Dã. Còn Mạc Tà ở trạng thái Sở Liên lười biếng nằm gục trên đầu Chiến Dã, nhìn qua giống như Sở Mộ chỉ triệu hồi hai con Hồn sủng mà thôi.
Mạc Tà trời sinh cao ngạo, nếu như trong chiến trường không có đối thủ được nó coi trọng, ý chí chiến đấu sẽ cực kỳ yếu. Sở Mộ chủ yếu là suy nghĩ trận kế tiếp có khi gặp phải Sở Kha cùng với đội ngũ thủ hạ của tiểu công chúa, cho nên cố ý thành lập đội hình như thế.
Về phần Bạch Yểm Ma thì chưa cần triệu hoán. Mặc dù ba khống chứng tỏ thân phận Hồn Chủ, nhưng mà Sở Mộ nghĩ rằng không nên để lộ Bạch Yểm Ma quá sớm, dù sao đẳng cấp quân chủ tham gia chiến đấu sẽ chiến thắng dễ dàng. Những Hồn sủng khác còn phải rèn luyện kinh nghiệm thực chiến mới là trọng yếu, nếu như trận chiến đấu nào cũng cho Mạc Tà và Bạch Yểm Ma ra mặt thì những Hồn sủng khác sẽ mất đi cơ hội rèn luyện, đặc biệt là Chiến Dã đang thiếu sót giai đoạn và lĩnh ngộ.
Nếu đã phối hợp ra trận hiển nhiên không thể giấu diếm quá nhiều, người xưa thường nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng là thế.
"Ừ, ngươi nói trước, ta sẽ dựa vào đó triệu hồi ra Hồn sủng tương ứng." Diệp Khuynh Tư gật đầu nói.
Kế tiếp hai người bắt đầu trao đổi thông tin về Hồn sủng của mình, nhìn xem có thể phối hợp tạo ra phương án chiến đấu thích hợp nhất hay không. Chỉ có điều ở bên cạnh còn có một người đang tức giận đòi một mình đi tới Vạn Đoạn Triết Cốc, nhưng nói mãi không có ai nghe nên sắc mặt càng lúc càng dữ tợn, oán hận muốn nhào tới bóp chết hai tên không ngó ngàng gì tới hắn.
Đội ngũ tỷ thí là hai người phối hợp chiến đấu, quy định là ba khống, không cho thay đổi Hồn sủng. Sở Mộ đề ra đội hình theo thứ tự là ba con Hồn sủng: Mạc Tà, Ngưng, Chiến Dã.
Diệp Khuynh Tư căn cứ theo đó lần lượt gọi ra đội hình Hồn sủng của mình là: Tử Sam Mộng Thú, Thủy Nguyệt, Băng Hỏa Yêu Tinh.
Sở Mộ thấy qua từng thấy qua Tử Sam Mộng Thú của Diệp Khuynh Tư, ở thời điểm ban ngày thì lực chiến đấu còn mạnh hơn Dạ Lôi Mộng Thú của Sở Mộ. Còn tám đoạn Thủy Nguyệt có năng lực trị liệu và phụ trợ rất hiệu quả, có thể giúp cho Hồn sủng nhanh chóng khôi phục chiến lực. Có thể nói chỉ cần một mình Thủy Nguyệt sẽ có thể hỗ trợ Chiến Dã cơ hồ bất tử.
Băng Hỏa Yêu Tinh:
Nguyên Tố giới - Băng hệ (Hỏa hệ) - Nguyên tố Yêu Tinh tộc - Băng Hỏa Yêu Tinh á tộc – Cấp thống lĩnh.
Diệp Khuynh Tư sở hữu con Băng Hỏa Yêu Tinh này đã đạt tới bảy đoạn, Sở Mộ đoán chừng nó là một trong những chủ sủng rồi. Con Hồn sủng này không chỉ có năng lực phụ trợ Băng Hỏa thuộc tính cường đại, ngoài ra buông thả ma pháp cũng có lực sát thương cực kỳ kinh khủng.
Diệp Khuynh Tư triệu hoán ba con Hồn sủng cho dù là đẳng cấp hay giai đoạn đều cao hơn bên phía Sở Mộ một bậc. Trước đó Sở Mộ suy đoán không sai, thực lực huynh muội Diệp gia quá mạnh, trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa hầu như không có đối thủ.
"Sở Mộ, ngươi thật sự muốn tham gia đại hội tỷ thí sao? Đại Sở thế gia có rất nhiều cao thủ, nếu ngươi tham gia nhất định phải cẩn thận đó." Sau khi Sở Tiêm biết Sở Mộ muốn tham gia tỷ thí liền lo lắng không dứt. Có lẽ là nàng nghĩ rằng quyết định này là do ảnh hưởng từ vấn đề của mình.
Sở Tiêm đã biết thực lực Sở Mộ không kém, những tuổi tác Sở Mộ còn ít, lịch duyệt chưa đủ. Còn Đại Sở thế gia đời nào cũng có cao thủ nhiều như mây, cường giả như Sở Việt mà đồng thời ba con Hồn sủng khẳng định ăn đứt Sở Mộ. Nàng sợ rằng Sở Mộ chịu không nổi đả kích.
"Sở Thần, ngươi đừng tưởng rằng có thể đánh bại một con Hồn sủng của Sở Việt là có thể dương dương đắc ý, đến lúc đó coi chừng còn không biết tại sao mình thua. Ta khuyên ngươi nên nhẫn nhịn một lần đi." Sở Thiến cũng ôm thái độ không tin tưởng lắm.
Sở Tiêm và Sở Thiến cũng có thể tham gia tỷ thí, nhưng khẳng định chỉ là báo danh cho có mà thôi. Hai nàng mạnh hơn đệ tử bình thường một chút, nhưng khi đối mặt với cao thủ chân chính sẽ bị giải quyết rất nhanh. Cho nên bọn họ dứt khoát không tham gia, không nghĩ tới Sở Việt chỉ thổi phồng mấy câu đã lôi kéo được Sở Mộ vào vũng nước đục này.
Sở Mộ cũng không giải thích nhiều lời, giải thích càng nhiều các nàng lại càng không tin tưởng. Cho dù thế nào đi nữa, cứ đợi đến ngày quyết đấu thì mọi sự tự nhiên sáng tỏ thôi.
"Ha ha, tiểu tử kia thật sự tham gia, hắn lấy danh nghĩa của ai vậy?" Sau khi nhận được tin tức, Sở Việt lập tức cười lên vui sướng.
"Không biết lấy danh nghĩa của ai, hình như không có đề tên người đại diện, hắn và một người nữa lập thành đội ngũ tham gia, tên là Diệp Khuynh Tư." Sở Gia.
"Diệp Khuynh Tư, Diệp Khuynh Tư là ai?" Sở Việt khó hiểu hỏi.
"Là một trong hai huynh muội do Sở Thần mang đến, ta nói này đại ca, cô nàng Diệp Khuynh Tư này người cũng như tên, bộ dạng đúng là tuyệt phẩm, còn đẹp hơn cả Sở Tiêm vài phân. Nếu ngươi thấy được nhất định sẽ động tâm cho coi." Vừa nhắc đến cái tên Diệp Khuynh Tư, Sở Gia nhịn không được lộ ra ánh mắt háo sắc của mình.
Mỹ nữ như Diệp Khuynh Tư có thể nói là số một, số hai ở trên đời rồi, tuyệt đối là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm. Nhất là hai chân thon dài mịn màng kia làm cho người ta miên man bất định. Sở Gia đến bây giờ vẫn không thể nào quên được hình ảnh đó.
"Trước tiên không quản cô nàng Diệp Khuynh Tư, chúng ta phải tìm cách dạy dỗ tên tiểu tử khốn kiếp kia cho hả dạ. Ngươi đừng có nghĩ rằng ta xấu xa như vậy, hắc hắc!" Sở Việt nhếch miệng cười cười tàn bạo.
"Đại ca dự định làm thế nào? Nhân số lần này tham gia không ít, tỷ lệ gặp phải bọn họ cũng không lớn." Sở Gia hỏi.
"Cái này không phải là vấn đề, ngươi chỉ cần biết là bọn họ sẽ chết rất thảm là được rồi." Tính cách Sở Việt có thù tất báo, tên kia dám cầm đi hồn tinh Băng hệ giá trị 150 vạn kim tệ, cho dù thế nào đi nữa, Sở Việt cũng phải báo thù cho bằng được.
"Đại ca, nhất định phải nhẹ tay với cô nàng Diệp Khuynh Tư kia nha! Một đại mỹ nữ như thế không nên bị vùi dập quá mức." Sở Gia cẩn thận dặn dò lần nữa.
"Biết rồi." Sở Việt bắt đầu không nhịn được, mỹ nữ trên đời còn nhiều mà, căn bản không cần quan tâm Diệp Khuynh Tư làm gì. Nếu tâm tình tốt thì tiện tay mang về, cùng lắm thì xử lý giống như Sở Tiêm là xong.
Sở Mộ lấy danh nghĩa Đồ lão đăng ký dự thi, sáng sớm ngày hôm sau, Sở Mộ nhận được tin tức từ Đồ lão ở bên kia có người hoạt động mờ ám, cố ý dời đội ngũ hai người bọn họ sang vị trí khác, nằm cùng bảng với tuyển thủ mầm móng là Sở Việt và Sở Tranh Phàm.
Đồ lão hiển nhiên biết rõ thực lực hai người kia, lúc ban đầu đã đụng phải đối thủ như vậy nhất định là phiền toái không nhỏ, vì thế Đồ lão mới xin ý kiến Sở Mộ nên giải quyết chuyện này như thế nào.
Sở Mộ hiển nhiên đã nhận ra hai huynh đệ Sở Gia vẫn đánh chủ ý lên người Sở Tiêm, bây giờ hắn đã quyết định xong kế hoạch, bắt đầu dọn dẹp con đường từ hai tên này cũng không tệ.
Dĩ nhiên Sở Mộ sẽ không gặp mặt tuyển thủ mầm móng ngay từ trận đầu. Hắn bảo Đồ lão tùy tiện an bài mấy đối thủ trước đó để mình và Diệp Khuynh Tư từ từ phối hợp ăn ý, đợi vòng đấu loại qua đi rồi tính tiếp.
Đồ lão là một trưởng lão của Đại Sở thế gia, muốn thay đổi thứ tự tranh tài hiển nhiên không thành vấn đề, lập tức dựa theo ý tứ Sở Mộ an bài một vài đối thủ bình thường để bọn họ làm nóng người.
"Các ngươi tiếp tục tình chàng ý thiếp đi, ta đến Vạn Đoạn Triết Cốc đi dạo một chút." Diệp Hoàn Sinh suốt ngày tỏ vẻ mình ở Đại Sở thế gia không có việc gì làm, dự định một mình một người đi tới Vạn Đoạn Triết Cốc lịch lãm.
"Ngươi muốn đi thì tới Bách Cốc dạo một vòng, nhìn xem có thể tìm được Huyết Vĩnh Quả Thực hay không." Sở Mộ liền khai báo nhiệm vụ cho hắn.
"Biết rồi, ta nói trước, tìm được thì ngươi phải mua bằng mức giá thị trường, con người ta rất thực tế." Diệp Hoàn Sinh nói.
"Không thành vấn đề." Sở Mộ gật đầu đồng ý.
Diệp Hoàn Sinh yên tâm để cho Diệp Khuynh Tư ở bên cạnh Sở Mộ, tự mình rời khỏi Đại Sở thế gia đi tới Vạn Đoạn Triết Cốc dạo chơi.
Sở Mộ cũng muốn đi Vạn Đoạn Triết Cốc đi một chút, thế nhưng trước xử lý đây Đại Sở thế gia chuyện rồi lại.
Đồ lão tổng cộng an bài cho Sở Mộ ba đội ngũ bình thường, dưới tình huống bảo tồn thực lực chỉ dùng Băng Không Tinh Linh làm chiến lực chủ yếu, Mạc Tà cơ hồ chỉ chạy qua chạy lại đùa giỡn, Chiến Dã thì tận lực học hỏi kinh nghiệm.
Diệp Khuynh Tư khống chế ba con Hồn sủng phụ trợ là bận rộn nhất, mặc dù không trực tiếp chiến đấu nhưng kỹ năng phụ trợ gia trì Băng Không Tinh Linh và Chiến Dã hầu như không bao giờ ngừng nghỉ.
Ba trận chiến qua đi, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đại khái quen thuộc với phương pháp phối hợp Hồn sủng, cuối cùng đã đến ngày đối mặt với đội ngũ Sở Việt, Sở Tranh Phàm.
Trước đó Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư chiến đấu tương đối tùy ý, nhưng ở trong mắt Đại Sở thế gia thì hai người bọn họ vô cùng nổi bật, nhất là trước kia không có một ai biết được hai người bọn họ đến từ nơi nào.
Cái tên Sở Thần hiển nhiên không cần phải nói, ở trong Đại Sở thế gia vốn không có tên người này, về phần Diệp Khuynh Tư cũng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Không ngừng dung mạo xinh đẹp, biểu hiện ôn nhu, phóng khoáng, khi chiến đấu lại bình tĩnh thong dong có khí chất như tiểu thư danh giá. Hơn nữa, ba con Hồn sủng của nàng cũng có năng lực quá khác thường rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Nữ tử Diệp Khuynh Tư này đúng là cực phẩm, tại sao không nói sớm cho ta biết?" Sở Việt lúc này mới chú ý tới tuyển thủ mỹ nữ được không ít thanh niên gia tộc bàn tán thời gian gần đây.
Mới đầu Sở Việt quả thật không có lưu tâm chuyện này lắm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Diệp Khuynh Tư thì hai tròng mắt hắn lập tức sáng rực lên. Hiển nhiên bề ngoài mỹ lệ của Diệp Khuynh Tư làm cho người ta mê muội, nhưng Sở Việt nhìn trúng nhất là khí chất lạnh lùng và thanh nhã của nàng, loại nữ nhân này trước giờ kích thích dục vọng chinh phục trong con người Sở Việt rất lớn.
"Ta… ta đã nói rồi mà." Sở Gia cảm thấy vô cùng oan uổng, lúc trước Sở Việt đã từng nói rồi, Diệp Khuynh Tư tuyệt đối là cực phẩm, hết lần này tới lần khác Sở Việt không tin, bày ra thái độ đã từng trải qua vô số mỹ nữ nên không thèm để ý. Kết quả bây giờ nhìn thấy Diệp Khuynh Tư lại còn trách ngược hắn cố ý không khai báo.
"Trước tiên giải quyết Sở Thần, sau đó từ từ vui đùa cô nàng một chút." Trên mặt Sở Việt hiện lên nụ cười gian tà, vốn là thái độ âm lãnh nhưng bởi vì Diệp Khuynh Tư xuất hiện cũng làm hắn thay đổi đột ngột, có cảm giác như chuẩn bị chơi trò mèo vờn chuột vậy.
Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư phối hợp với nhau tạo thành đội hình mạnh mẽ làm cho rất nhiều thành viên Đại Sở thế gia chú ý, thỉnh thoảng còn có một số người tự cho là tài giỏi, anh tuấn muốn tiếp cận làm quen Diệp Khuynh Tư.
Ở trong nhận thức Sở Mộ, bề ngoài mỹ lệ của Diệp Khuynh Tư quả thật hấp dẫn vô số người mê muội, thậm chí còn có mấy phần ôn nhu và lạnh lẽo không hề giảm bớt sức hút, mà còn gia tăng khí chất trên người nàng. Nhưng Sở Mộ biết Diệp Khuynh Tư thật ra không dễ bộc lộ thái độ và tiếp cận như vậy, lại càng không phải là một nữ nhân dễ trêu chọc. Hẳn là sau trận đấu với Sở Việt, rất nhiều người sẽ phải âm thầm cầu nguyện may mắn vì không có thật sự đắc tội nữ nhân này.
Sở Việt và Sở Tranh Phàm đều là mầm móng tuyển thủ, thực lực tổng hợp có thể giành lấy thứ hạng trước bảy, trận chiến của bọn họ hiển nhiên sẽ hấp dẫn mọi người chú ý.
Trời còn sáng sớm, chung quanh chiến trường đã có không ít người xuất hiện tranh thủ tìm kiếm vị trí tốt nhất, thanh âm bàn tán về trận chiến này không ngừng lan truyền khắp nơi.
"Tình huống không ổn thì quyết đoán nhận thua, không nên để Hồn sủng của mình bị thương." Sở Tiêm lấy danh nghĩa đại tỷ lo lắng dùm cho Sở Mộ mấy ngày nay, hôm nay đánh một trận với Sở Việt lại càng bất an, suốt đêm qua tới sáng nay vẫn luôn dặn dò mãi một câu. Bởi vì nàng không hi vọng Sở Mộ chịu bất kỳ thương tổn nào.
"Yên tâm đi, ta biết rồi." Sở Mộ gật đầu nói. Sau đó dẫn Diệp Khuynh Tư đi ra chiến trường.
Bởi vì chưa phải là trận tranh tài quan trọng, chung quanh sân thi đấu chỉ có phần lớn đệ tử Đại Sở thế gia, những nhân vật quan trọng tai to mặt lớn không có xuất hiện ở nơi này. Hầu như chỉ có những người thuộc hai phe phái mới cố ý tới đây tham gia trợ chiến.
"Trưởng lão, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?" Lão sư Sở Việt, Sở Dương nhìn thấy Đồ lão đi tới cũng kinh ngạc vô cùng.
Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư là đại biểu phe phái Đồ lão dự thi, nhưng không có trực tiếp công bố ra ngoài, cho nên ở Đại Sở thế gia chỉ có mấy trưởng lão và gia chủ là biết sự tình trong đó. Những người khác hoàn toàn mù tịt thôn tin về Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư tại sao lại tham gia tranh tài lần này.
"Trong lúc rãnh rỗi chỉ tùy tiện tới xem mà thôi." Đồ lão cười lên ha hả, đối đáp cho qua chuyện.
"Trước giờ ngài ít khi chú ý những chuyện này kia mà, nếu ngài đã tới quan sát, vậy thì chú ý hai người đệ tử của ta một chút, có gì không tốt xin mời trưởng lão ngài nói ra, hai tên đồ nhi cũng được học tập chút ít kinh nghiệm. Sở Việt, Sở Tranh Phàm, còn chưa đi qua chào trưởng lão." Sở Dương mỉm cười nói.
"Sở Việt, gặp qua trưởng lão."
"Sở Tranh Phàm, vấn an trưởng lão."
Sở Việt và Sở Tranh Phàm cũng không ngờ rằng trận chiến này lại hấp dẫn một vị trưởng lão gia tộc tới đây, lập tức đi tới hành lễ chào hỏi.
Nếu trưởng lão xuất hiện ở nơi này, hai người hiển nhiên không thể nào tùy tùy tiện tiện chiến đấu được, Sở Việt và Sở Tranh Phàm bắt đầu tự giác lên tinh thần biểu hiện thực lực một phen.
Đồ lão thấy bộ dáng hai tên này có phần đắc ý, ngoài mặt làm như thưởng thức hiền hoà nhưng trong lòng lại âm thầm buồn cười.
"Hai tên này chết tới nơi còn không biết, để chút nữa lại có chuyện vui xem rồi."
"Lễ nghi dư thừa coi như xong, trực tiếp bắt đầu đi." Sở Dương cũng biết vị trưởng lão này trước giờ không thích lễ nghi phiền phức, quay đầu sang nói với một gã công chứng viên.
Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đã đi vào chiến trường, lẳng lặng chờ đợi đối thủ của mình xuất hiện.
Chỉ chốc lát sau, bốn đấu thủ đều đứng trên chiến trường. Sở Việt nhìn vào Sở Mộ cười nói: "Thật là đúng dịp, không ngờ lại được chiến đấu với ngươi một lần nữa. Lần trước là ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình, dù sao đây là tranh tài mà, đúng không?"
Cho tới bây giờ Sở Việt vẫn không quên giả bộ một mặt nhân nghĩa của mình, trên thực tế trong lúc đang nói những lời này, trong lòng Sở Việt vẫn âm thầm cười lạnh: "Sở Thần tiểu tử, lần này ngươi không chết cũng tàn phế thôi. Lần trước khuất nhục ra sao, lần này ta nhất định trả lại gấp mười lần."
Diệp Khuynh Tư vô cùng bình tĩnh, bởi vì nàng biết thân phận chân thật của Sở Mộ, có tầng quan hệ này bảo đảm, Diệp Khuynh Tư căn bản không cần phải sợ hãi hai tên tự biên tự diễn giống như làm xiếc kia.
Sở Mộ thì không phải nói nhiều, thực lực Sở Việt chỉ mạnh hơn Cổ Phong chút ít. Thời gian cũng đã qua vài tháng rồi, trong mấy tháng này thực lực Sở Mộ đã gia tăng rất lớn, loại đối thủ này ở trong mắt Sở Mộ chỉ tiện tay là xong, không cần phí sức tranh đua miệng lưỡi.
"Sở Việt, tên Sở Thần đó là ai vậy? Ngươi từng chiến đấu với hắn hả? Có lợi hại không?" Sở Tranh Phàm chưa từng gặp qua Sở Mộ, bây giờ mới lộ vẻ nghi hoặc hỏi gã đồng bạn.
"Yên tâm, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, không khó đối phó, ngươi chỉ cần quan tâm mỹ nữ bên kia là được." Sở Việt cười nói.
Tuyển thủ song phương đã dàn trận chuẩn bị, công chứng viên bắt đầu cao giọng tuyên bố hai bên triệu hoán Hồn sủng.
Đây là trận chiến hai người, ba khống, không cho phép thay đổi Hồn sủng. Quy định này tương đương với chủ sủng và chủ sủng đối chiến với nhau.
Vì muốn khiến cho Sở Mộ chân chính ý thức được mình rất nhỏ bé yếu ớt. Lần này Sở Việt không có ẩn dấu thực lực nữa, trực tiếp triệu hoán ba con chủ sủng của mình ra trước mặt.
Sở Tranh Phàm đã nhận ra đội hình Hồn sủng của Diệp Khuynh Tư đẳng cấp và giai đoạn không thấp, cũng không còn ý định ẩn giấu thực lực. Đồng thời vì muốn được vị trưởng lão ngồi trên đài cao coi trọng nên liên tiếp triệu hoán chủ sủng của mình ra chiến trường.
Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đã phác thảo xong đội hình Hồn sủng chiến đấu, chú ngữ cừng lúc vang lên tạo thành đồ án gọi Băng Không Tinh Linh và Chiến Dã. Còn Mạc Tà ở trạng thái Sở Liên lười biếng nằm gục trên đầu Chiến Dã, nhìn qua giống như Sở Mộ chỉ triệu hồi hai con Hồn sủng mà thôi.
Mạc Tà trời sinh cao ngạo, nếu như trong chiến trường không có đối thủ được nó coi trọng, ý chí chiến đấu sẽ cực kỳ yếu. Sở Mộ chủ yếu là suy nghĩ trận kế tiếp có khi gặp phải Sở Kha cùng với đội ngũ thủ hạ của tiểu công chúa, cho nên cố ý thành lập đội hình như thế.
Về phần Bạch Yểm Ma thì chưa cần triệu hoán. Mặc dù ba khống chứng tỏ thân phận Hồn Chủ, nhưng mà Sở Mộ nghĩ rằng không nên để lộ Bạch Yểm Ma quá sớm, dù sao đẳng cấp quân chủ tham gia chiến đấu sẽ chiến thắng dễ dàng. Những Hồn sủng khác còn phải rèn luyện kinh nghiệm thực chiến mới là trọng yếu, nếu như trận chiến đấu nào cũng cho Mạc Tà và Bạch Yểm Ma ra mặt thì những Hồn sủng khác sẽ mất đi cơ hội rèn luyện, đặc biệt là Chiến Dã đang thiếu sót giai đoạn và lĩnh ngộ.
Tác giả :
Ngư Thiên Không