Sủng Mị
Chương 194: Danh tiếng cực thịnh - Hậu hoạn khôn lường
"Trước hết giết đầu Lục Vĩ Yêu Hồ này của hắn." Vô danh lão nô biết rất khó bắt Sở Mộ trở lại, lập tức ra lệnh cho ba con Hồn sủng cường đại vây công Mạc Tà.
Mạc Tà phòng ngự cũng không mạnh, một kích kia đã tạo thành thương tổn rất lớn ở phần bụng, tốc độ di chuyển bị trở ngại nghiêm trọng đã không thể bộc phát nhanh như trước nữa. Trong lúc Ma Quỷ Đằng liên tục công kích, phạm vi Mạc Tà tránh né cũng dần dần bị thu hẹp. Cách đó không xa, Sở Mộ quay đầu nhìn thấy Mạc Tà đang bị ba con Hồn sủng vây đánh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng.
"Ngao ô ô!"
Thanh âm Mạc Tà lập tức truyền vào thế giới tinh thần trong đầu Sở Mộ. Trong mắt hắn là thân ảnh Mạc Tà chật vật né tránh, ẩn núp trong đống phế tích hỗn loạn, đau đớn trong lòng càng lúc càng lớn, hắn cắn chặt hàm răng ứa máu.
"Dạ, Dạ Vũ!" Sở Mộ lập tức ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú thi triển kỹ năng.
Dạ Lôi Mộng Thú quay đầu, dứt khoát phóng ra ngoài thị trấn, thân ảnh nó dần dần biến mất vào trong bóng đêm.
Vô danh lão nô nhìn thoáng qua Sở Mộ vứt bỏ Hồn sủng chạy trốn, trên mặt hiện lên nụ cười khinh bỉ, lầm bầm: "Rốt cuộc cũng chỉ là một tên ham sống sợ chết. Hừ hừ, không có con Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ này ngươi chỉ là một phế vật mà thôi, tùy thời đều có thể xử lý."
Sở Mộ giết chủ sủng mạnh nhất Quỷ Sí Bạch Cốt Huyết Ma của Dương Lạc Sâm, bây giờ lão nô giết chết Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ của Sở Mộ coi như là báo thù cho Dương Lạc Sâm.
Đám mây đen trên bầu trời từ từ tản ra, ánh trăng mông lung càng thêm sáng tỏ, thị trấn vẫn liên tục vang lên thanh âm chiến đấu
Ánh trăng càng lúc càng nồng đậm, hiệu quả Nguyệt Ngưng Hoa hiển nhiên càng lúc càng mạnh. Phần bụng Mạc Tà bị Ma Quỷ Đằng bị công kích đang dần dần khôi phục, tốc độ cũng nhanh hơn ba thành.
Một cái quỷ trảo xé rách đêm tối xẹt qua thân thể Mạc Tà, mắt thấy chuẩn bị chạm vào cổ họng thì thân ảnh Mạc Tà bỗng nhiên biến thành hư ảo, dần dần tan rã vào trong ánh trăng.
Thật thể của Mạc Tà dần dần hiện ra ở một vị trí khác, quang mang trên người lóe sáng khác thường, bỗng nhiên bốn chân đạp vào hư không thi triển ra Diễm Đạp, biến chuyển vị trí vô cùng quỷ dị đào thoát sang hướng khác.
"Phốc phốc phốc phốc phốc ~~~!"
Vũ Nhận điên cuồng tẩy lễ mặt đất, toàn bộ khu vực Mạc Tà định vượt qua đều bị ngăn cản kín mít. Vì thế Mạc Tà thi triển Diễm Đạp không ngừng thay đổi phương hướng chạy trốn. Mạc Tà và Phong Bạo Ưng cùng lúc buông thả kỹ năng giằng co lẫn nhau, một bên tìm cách chạy trốn, một bên liều mạng ngăn cản.
"Đáng giận, con Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ này là cái giống gì chứ? Tốc độ và năng lực né tránh biến thái như vậy." Vô danh lão nô không nhịn được mắng to một tiếng.
Hiệu quả Nguyệt Ngưng Hoa và Huyết Đồng Cuồng gia tăng thực lực Mạc Tà lên tới bảy đoạn, Mạc Tà vốn có thiên phú tốc độ ưu việt vượt xa ba con Hồn sủng kia. Mặc dù mấy lần bị thương nhưng không có ảnh hưởng đến bộ phận quan trọng, ưu thế tốc độ Mạc Tà lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.
"Ô ô ô!"
Bỗng nhiên biến chuyển sang một vị trí khác, Mạc Tà tru lên một tràng thật dài, cặp mắt bốc cháy hỏa diễm đỏ bừng.
"Nộ Viêm."
Mạc Tà thi triển Nộ Viêm lần nữa, kỹ năng Nộ Viêm cấp sáu cộng thêm hiệu quả Yêu Hỏa Tà Diễm đã đạt đến uy lực cấp bảy.
Mục tiêu Mạc Tà công kích không phải là bất kỳ một con Hồn sủng nào, mà trực tiếp nhắm tới vô danh lão nô.
Vô danh lão nô lạnh lùng cười khẩy, không nhanh không chậm niệm chú ngữ cấp bảy phòng ngự gia trì Tinh Khải lên trên người mình. Kỹ năng uy lực cấp bảy đối với hắn không thể phát huy bao nhiêu tác dụng, nhiều lắm là tiêu hao một ít hồn lực mà thôi.
"Sủng Mị - Nộ Viêm."
Bỗng nhiên từ trong màn đêm vang lên một thanh âm lạnh lẽo lọt vào trong tai vô danh lão nô.
Vô danh lão nô sửng sờ thừ người ra, hồi sau mới kinh ngạc xoay người lại hoảng sợ phát hiện hai tròng mắt bốc cháy hỏa diễm trắng noãn lóe lên trong bóng đêm.
Sở Mộ và Mạc Tà hình thành tâm lý phối hợp ăn ý từ lâu, căn bản không cần dùng ngôn ngữ trao đổi. Huống chi, Mạc Tà là tính mạng của Sở Mộ, hắn làm sao từ bỏ Mạc Tà chạy trốn cơ chứ?
Linh hồn ma diễm màu trắng bốc cháy hừng hực làm cho thân ảnh Sở Mộ càng thêm mờ ảo.
Hỏa diễm dĩ nhiên là an tĩnh, nhưng khí tức tỏa ra rét lạnh tâm can, vô danh lão nô hiển nhiên rùng mình một cái, cảm thấy bất an trong lòng.
Sở Mộ mới vừa nuôi dưỡng Bạch Yểm Ma, vì thế tu vi tăng cường lên tới tám niệm Hồn Sư, hồn lực bên trong thân thể đúng lúc ở trạng thái tràn đầy. Mặc dù đã cho Mạc Tà một lần hiệu quả Huyết Đồng Cuồng vẫn có thể tiếp tục thi triển Nộ Viêm.
"Ngao ô ô!"
Mạc Tà đã hoàn thành kỹ năng Nộ Viêm, Yêu Hỏa Tà Diễm đỏ rực nổ tung trong nháy mắt, nhất thời ở trên bầu trời thị trấn hiện ra một biển lửa bốc cháy hừng hực, làn sóng hỏa diễm cực nóng nhanh chóng quét xuống.
Cùng lúc đó một luồng hỏa diễm trắng noãn nở rộ bên trong Yêu Hỏa Tà Diễm, màu trắng yêu dị và màu đỏ diễm lệ đan xen vào nhau, hiệu quả thiêu đốt linh hồn và thân thể cùng lúc bạo phát.
Cấp sáu Nộ Viêm do Sở Mộ dùng trình độ tám niệm Hồn Sư thi triển đã đạt đến cấp bảy, cộng thêm hiệu quả thương tổn linh hồn làm cho kỹ năng này tiếp cận cấp tám.
Nhưng mà nhiêu đó còn chưa hết, dựa vào Mạc Tà dùng Yêu Hỏa Tà Diễm buông thả Nộ Viêm dung hợp làm cho uy lực kỹ năng chính thức gia tăng lên tới cấp tám cực kỳ kinh khủng.
Cấp bảy và cấp tám chỉ chênh lệch một cấp, nhưng mà lại là một bức tường ngăn cản vô số Hồn sủng. Một khi vượt qua được, thực lực tất nhiên sẽ đề thăng một mảng lớn.
Sở Mộ và Mạc Tà buông thả kỹ năng hợp lực Nộ Viêm tạo ra uy lực mạnh hơn gấp đôi bình thường. Cho dù là cấp tám phòng ngự cũng sẽ bị thương nặng, huống chi vô danh lão nô trong lúc vội vã chỉ phòng ngự chừng cấp bảy mà thôi.
"Rầm rầm rầm!"
Trên bầu trời thị trấn hiện ra một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Biển lửa hai màu đua nhau bạo phát tỏa ra lực sát thương đáng sợ đến tột đỉnh.
Làn sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía càn quét tất cả kiến trúc trong phương viên năm mươi thước, lực chấn động hủy diệt đến gần trăm thuớc mới dừng lại, những cư dân đang đứng ngoài xa cũng phải hoảng sợ la hét chói tai.
Vô danh lão nô mặc cấp năm hồn giáp và hồn kỹ Tinh Khải phòng ngự cấp bảy, vì thế lực phòng ngự của hắn miễn cưỡng đến gần cấp tám. Nhưng mà Sở Mộ dùng toàn lực buông thả Nộ Viêm có lực lượng kinh khủng thế nào đây? Chỉ một kỹ năng hợp lực này đã tạo ra lực lượng gấp đôi cấp tám bình thường.
Lực lượng này chỉ có tám đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh hoặc bảy đoạn Hồn sủng cấp quân chủ mới có thể thi triển được. Mặc dù vô danh lão nô đoán được Sở Mộ rất có thể sử dụng chiêu hồi mã thương, nhưng không nghĩ đến Sở Mộ còn ẩn tàng một kỹ năng khủng bố như vậy.
Ở đại hội tiến cử đánh với Dương Lạc Sâm chiến đấu là chiến đấu đơn khống, mặc dù mỗi Hồn sủng được triệu hoán đã thi triển ra toàn bộ thực lực. Nhưng đơn khống tuyệt đối không phải là thực lực chân chính của Sở Mộ. Nhất là ở tình trạng hồn lực đầy đủ, Sở Mộ có thể sử dụng lực lượng Bạch Yểm Ma.
Hỏa diễm cuồng bạo lập tức nuốt sống vô danh lão nô, con ngươi lão già không ngừng trợn trừng to lên, ánh mắt kinh hãi nhìn hỏa diễm dần dần thôn phệ chính mình nhưng không thể làm gì để phản kháng.
Trong lúc Nộ Viêm nổ tung đã đánh văng ba con Hồn sủng bay ra ngoài xa, đường phố, nhà cửa, cửa hàng cũng bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực.
Khói bụi tràn ngập không gian, hơi nóng lan tỏa bốn phía, mấy ngàn cư dân nhìn tới cảnh tương kinh khủng ở trong trấn mà bàng hoàng thẫn thờ.
Ở trong trấn nhỏ này, Hồn sủng sư mạnh nhất chẳng qua là một gã Hồn Sĩ có một con năm đoạn cao đẳng cấp chiến tướng Liệt Diễm Tinh Linh, ngay cả kỹ năng Nộ Viêm còn chưa có học xong, công kích Hỏa hệ mạnh nhất nhiều lắm là đốt cháy vài ba căn nhà.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy một chiêu Nộ Viêm bạo phát mới biết thực lực hai bên chênh lệch to lớn cỡ nào, căn bản là không đáng nhắc tới. Đám Hồn sủng sư trong trấn thấy hỏa diễm kinh hồn như thế làm gì còn tâm tư nào khác, ý định hợp lại lên án công khai Sở Mộ cũng bị dìm tắt theo ngọn lửa bừng cháy kia.
Sở Mộ đứng trên đường phố thu hồi Dạ Lôi Mộng Thú có vẻ sợ hãi ngọn lửa gần đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào thân ảnh ở phía trước.
Mạc Tà từ trong đống phế tích đi ra, chậm rãi đi tới trước mặt Sở Mộ, hai tròng mắt trắng bạc cũng tập trung vào thân ảnh kia.
"Không xuất thủ cho rằng ta sẽ phát hiện không sự tồn tại của ngươi sao?" Hai mắt Sở Mộ chợt lóe sáng.
"Sủng Mị - Tà Mâu Ngưng Thị."
Buông thả Nộ Viêm đã tiêu hao gần năm thành hồn lực của Sở Mộ, bây giờ thực lực Sở Mộ đã lên tới tám niệm nên còn dư một chút hồn lực, vẫn có thể thi triển một kỹ năng ít tiêu hao.
Tà Mâu Ngưng Thị chẳng qua là kỹ năng tinh thần cấp năm, nhưng mà lực lượng hồn niệm của Sở Mộ lại mạnh hơn Dương Lạc Sâm bốn niệm. Vì thế kỹ năng Yêu Linh áp chế tinh thần vẫn có thể lung lạc Dương Lạc Sâm.
Sắc mặt Dương Lạc Sâm ở đàng xa tái nhợt, lúc trước linh hồn của hắn đã bị Mạc Tà Yêu Hỏa Tà Diễm đốt cháy gây thương tổn. Mặc dù còn có đầy đủ hai hồn, nhưng nếu cưỡng bức triệu hoán nhất định sẽ làm cho linh hồn gia tăng thương tổn. Huống chi mấy con Hồn sủng cường đại của hắn đã bị Sở Mộ đánh chết hoặc trọng thương cả rồi.
Dương Lạc Sâm vốn tin tưởng vào thực lực vô danh lão nô sẽ dễ dàng giải quyết Sở Mộ. Chẳng qua là hắn không ngờ vô danh lão nô triệu hoán ra ba con Hồn sủng cường đại liên hợp công kích vẫn để cho Sở Mộ chạy trốn. Lại càng không ngờ được Sở Mộ bỗng nhiên giết ngược trở về trực tiếp thiêu sống vô danh lão nô.
Cảm thấy sợ hãi rét lạnh lan khắp toàn thân, lúc này Dương Lạc Sâm chỉ có thể kỳ vọng ba con Hồn sủng vô chủ kia có thể quấn lấy Sở Mộ.
Nhưng mà ba con Hồn sủng kia bị đánh văng ra ngoài trăm thuớc, Ma Quỷ Đằng và U Nhãn Quỷ Du sợ hãi hỏa diễm không dám tiếp cận nơi này, còn Phong Bạo Ưng đã bị chôn trong đống phế tích chưa thấy xuất hiện.
"Mạc Tà."
Sở Mộ tung mình nhảy lên trên người Mạc Tà.
Kỹ năng hợp lực Nộ Viêm là tuyệt kỷ khi Sở Mộ đối mặt cường địch, không tới thời khắc quan trọng nhất Sở Mộ tuyệt đối không dễ dàng thi triển. Hơn nữa, mấu chốt nhất là phải đợi đến khi đối phương khinh thường ở trạng thái không phòng bị mới thi triển ra, xuất kỳ bất ý một chiêu tất sát mới đạt được hiệu quả lớn nhất. Nếu như Dương Lạc Sâm đã thấy chiêu này, thù mới hận cũ chồng chất, Sở Mộ làm sao để hắn sống sót rời đi?
"Ngao ô ô!"
Khi Sở Mộ đã ngồi vững vàng, Mạc Tà ngẩng đầu lên tru một tràng văng vẳng giữa đêm đen, tốc độ đột nhiên gia tăng thi triển ra Vong Tập.
"Tà Diễm Trảo."
Trong ánh lửa bập bùng thiêu đốt thị trấn, một đạo trảo nhận sắc bén xẹt qua.
Máu tươi đỏ bừng bắn vào trong ngọn lửa, chốc lát sau một mùi tanh nồng ập vào trong mũi lan ra ngoài xa. Thân thể Dương Lạc Sâm cũng bị ngọn lửa đốt thành tro tàn.
La Vực Yểm thiếu Dương Lạc Sâm nổi danh mạnh nhất lãnh thổ La Vực. Nhưng từ giờ phút này trở đi, cái tên Dương Lạc Sâm không còn tồn tại trên đời nữa, bên trong La Vực cũng vĩnh biệt một vị Yểm thiếu tiếng tăm lừng lẫy. Hẳn là không bao lâu sau, tất cả mọi người sẽ cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu bởi chuyện này rất lâu, nhưng theo thời gian trôi đi, hết thảy mọi chuyện cũng sẽ bị dần dần quên lãng.
Chỉ có điều tin tức Tù đảo vương giả đánh bại La Vực Yểm thiếu Dương Lạc Sâm đã tại truyền ra rồi. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, danh tiếng Tù đảo vương giả Sở Mộ lại càng vang dội, toàn bộ La Vực cơ hồ không người nào không biết tên của hắn. Đọc Truyện Online Tại
Cương La thành tổ chức đại hội tiến cử có tới hàng vạn người chứng kiến, Tù đảo vương giả Sở Mộ xuất hiện cường thế đánh bại La Vực Yểm thiếu Dương Lạc Sâm lan truyền rất mau. Lấy phạm vi La Vực làm trung tâm, mấy địa vực ở chung quanh cũng được truyền bá nhanh như chớp. Một tháng sau, tin tức này đã truyền đến Yểm Ma thành làm cho các đại nhân vật Yểm Ma cung cũng phải sợ hãi than thở.
Sở Mộ đánh bại Thiên Quý đã làm cho danh tiếng đại chấn bốn phương rồi.
Còn lần này dựa vào cuộc chiến ở Cương La thành, cái tên Sở Mộ càng lan càng rộng, càng ngay càng xa. Vốn hắn được liệt vào hàng ngũ thanh niên cao thủ đứng đầu, bây giờ xem như đã là một cường giả chân chính. Những thanh niên mạnh nhất ở địa vực khác đều nóng lóng, hy vọng có thể đối chiến với vị Tù đảo vương giả này thanh danh đại chấn này.
La Vực Yểm thiếu Dương Lạc Sâm tìm tới Sở Mộ không phải đơn thuần là nghe thấy danh tiếng Sở Mộ muốn phân cao thấp, mà là do Lam Yểm Ma cung chủ chỉ thị.
Sau khi biết được ngay cả La Vực Yểm thiếu cũng thua ở trong tay Sở Mộ, sắc mặt Lam Yểm Ma cung chủ vô cùng khó coi.
Bây giờ Lam Yểm Ma cung chủ đã có thể xác định Cẩn Nhu công chúa và Hạ Nghiễm Hàn ẩn giấu trong trận tỷ thí tìm một gã cận thân hộ vệ, chính là vì tìm kiếm thành viên dự bị cho trận Thiên Hạ Quyết sau này. Bây giờ Sở Mộ đã bày ra thực lực cường hãn như thế, nếu đoạn thời gian sau hoàn toàn quật khởi, không chừng chỉ cần mười năm thì địa vị của hắn tuyệt đối không dưới Hạ Nghiễm Hàn.
Một mình Hạ Nghiễm Hàn đã khiến cho Lam Yểm Ma cung chủ đau đầu vô cùng rồi, lại xuất hiện thêm một Sở Mộ sợ rằng cái ghế Lam Yểm Ma cung chủ của hắn cũng bị Hạ Nghiễm Hàn đoạt đi.
Thanh Yểm Ma cung, Lam Yểm Ma cung, Bạch Yểm Ma cung, tổng cộng ba vị cung chủ đều có danh hiệu cấp mười. Hạ Nghiễm Hàn mấy năm gần đây tỏa sáng như như mặt trời ban trưa trong Yểm Ma cung, đồng thời đã có danh hiệu cấp chín. Nếu không cẩn thận rất có thể hắn sẽ bị Hạ Nghiễm Hàn đá lọt khỏi ghế mất thôi.
"Cái tên Sở Mộ này không giữ lại được, nhất định phải giải quyết bằng mọi giá." Lam Yểm Ma cung chủ âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn không dám hạ thủ đối với Hạ Nghiễm Hàn, nhưng vẫn chỉ dư sức xử lý Sở Mộ. Lam Yểm Ma cung chủ hiển nhiên không thể nào để cho Sở Mộ có cơ hội tiếp tụcphát triển, sau này còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của mình.
"Chủ thượng, ta đề cử một người, có lẽ người này có thể diệt trừ tâm bệnh cho ngài." Lão nô đi bên cạnh Lam Yểm Ma cung chủ người cung kính nói.
"Nói đi, tốt nhất là cao thủ thanh niên đồng lứa, không nên dẫn lửa đốt tới chỗ ta là được." Lam Yểm Ma cung chủ nói. Thanh niên đồng lứa chiến đấu với nhau dù chết hay thương tổn là chuyện bình thường. Nhưng địa vị Lam Yểm Ma cung chủ đã bị Hạ Nghiễm Hàn xung kích, tuy hắn muốn xử lý triệt để nhưng không thể để lọt tin tức truyền vào tai đám nguyên lão kia được.
"Người này tên là Tả Tiêu, chính là cao thủ trong nhóm thanh niên đồng lứa, không phải là người trong Yểm Ma cung. Hắn là một gã sát thủ lưu lạc, ở vùng Nam Vực có danh vọng rất cao, rất nhiều cao thủ đứng đầu địa vực cũng phải sợ hãi ba phần. Tên sát thủ này gần đây thường lui tới Lam Yểm Ma thành chúng ta, có thể sai người dùng trọng kim thuê hắn làm việc." Lão nô nhỏ giọng nói.
"Nếu như là sát thủ, cần gì phải để cho một tên thanh niên xuất thủ, trực tiếp thuê sát thủ cấp cao là được rồi." Lam Yểm Ma cung chủ ta nói nói.
"Chủ thượng có điều không biết, cái tên Tả Tiêu này nghe nói là đệ tử của Khang Trình. Nếu hắn xuất thủ cho dù giết chết Sở Mộ sẽ có Khang Trình đứng giữa che gió, coi như là nguyên lão cũng rất khó truy cứu xuống. Ngọn lửa nóng bỏng này sẽ không lan đến chỗ ngài." Lão nô nở nụ cười gian trá nói.
"À? Lại là như vậy hả? Đệ tử Khang Trình, ờ, đã lâu không có nghe thấy tin tức tên điên kia. Tả Tiêu đúng không? Vậy cứ thuê hắn đi." Lam Yểm Ma cung chủ nói.
Mạc Tà phòng ngự cũng không mạnh, một kích kia đã tạo thành thương tổn rất lớn ở phần bụng, tốc độ di chuyển bị trở ngại nghiêm trọng đã không thể bộc phát nhanh như trước nữa. Trong lúc Ma Quỷ Đằng liên tục công kích, phạm vi Mạc Tà tránh né cũng dần dần bị thu hẹp. Cách đó không xa, Sở Mộ quay đầu nhìn thấy Mạc Tà đang bị ba con Hồn sủng vây đánh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng.
"Ngao ô ô!"
Thanh âm Mạc Tà lập tức truyền vào thế giới tinh thần trong đầu Sở Mộ. Trong mắt hắn là thân ảnh Mạc Tà chật vật né tránh, ẩn núp trong đống phế tích hỗn loạn, đau đớn trong lòng càng lúc càng lớn, hắn cắn chặt hàm răng ứa máu.
"Dạ, Dạ Vũ!" Sở Mộ lập tức ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú thi triển kỹ năng.
Dạ Lôi Mộng Thú quay đầu, dứt khoát phóng ra ngoài thị trấn, thân ảnh nó dần dần biến mất vào trong bóng đêm.
Vô danh lão nô nhìn thoáng qua Sở Mộ vứt bỏ Hồn sủng chạy trốn, trên mặt hiện lên nụ cười khinh bỉ, lầm bầm: "Rốt cuộc cũng chỉ là một tên ham sống sợ chết. Hừ hừ, không có con Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ này ngươi chỉ là một phế vật mà thôi, tùy thời đều có thể xử lý."
Sở Mộ giết chủ sủng mạnh nhất Quỷ Sí Bạch Cốt Huyết Ma của Dương Lạc Sâm, bây giờ lão nô giết chết Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ của Sở Mộ coi như là báo thù cho Dương Lạc Sâm.
Đám mây đen trên bầu trời từ từ tản ra, ánh trăng mông lung càng thêm sáng tỏ, thị trấn vẫn liên tục vang lên thanh âm chiến đấu
Ánh trăng càng lúc càng nồng đậm, hiệu quả Nguyệt Ngưng Hoa hiển nhiên càng lúc càng mạnh. Phần bụng Mạc Tà bị Ma Quỷ Đằng bị công kích đang dần dần khôi phục, tốc độ cũng nhanh hơn ba thành.
Một cái quỷ trảo xé rách đêm tối xẹt qua thân thể Mạc Tà, mắt thấy chuẩn bị chạm vào cổ họng thì thân ảnh Mạc Tà bỗng nhiên biến thành hư ảo, dần dần tan rã vào trong ánh trăng.
Thật thể của Mạc Tà dần dần hiện ra ở một vị trí khác, quang mang trên người lóe sáng khác thường, bỗng nhiên bốn chân đạp vào hư không thi triển ra Diễm Đạp, biến chuyển vị trí vô cùng quỷ dị đào thoát sang hướng khác.
"Phốc phốc phốc phốc phốc ~~~!"
Vũ Nhận điên cuồng tẩy lễ mặt đất, toàn bộ khu vực Mạc Tà định vượt qua đều bị ngăn cản kín mít. Vì thế Mạc Tà thi triển Diễm Đạp không ngừng thay đổi phương hướng chạy trốn. Mạc Tà và Phong Bạo Ưng cùng lúc buông thả kỹ năng giằng co lẫn nhau, một bên tìm cách chạy trốn, một bên liều mạng ngăn cản.
"Đáng giận, con Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ này là cái giống gì chứ? Tốc độ và năng lực né tránh biến thái như vậy." Vô danh lão nô không nhịn được mắng to một tiếng.
Hiệu quả Nguyệt Ngưng Hoa và Huyết Đồng Cuồng gia tăng thực lực Mạc Tà lên tới bảy đoạn, Mạc Tà vốn có thiên phú tốc độ ưu việt vượt xa ba con Hồn sủng kia. Mặc dù mấy lần bị thương nhưng không có ảnh hưởng đến bộ phận quan trọng, ưu thế tốc độ Mạc Tà lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.
"Ô ô ô!"
Bỗng nhiên biến chuyển sang một vị trí khác, Mạc Tà tru lên một tràng thật dài, cặp mắt bốc cháy hỏa diễm đỏ bừng.
"Nộ Viêm."
Mạc Tà thi triển Nộ Viêm lần nữa, kỹ năng Nộ Viêm cấp sáu cộng thêm hiệu quả Yêu Hỏa Tà Diễm đã đạt đến uy lực cấp bảy.
Mục tiêu Mạc Tà công kích không phải là bất kỳ một con Hồn sủng nào, mà trực tiếp nhắm tới vô danh lão nô.
Vô danh lão nô lạnh lùng cười khẩy, không nhanh không chậm niệm chú ngữ cấp bảy phòng ngự gia trì Tinh Khải lên trên người mình. Kỹ năng uy lực cấp bảy đối với hắn không thể phát huy bao nhiêu tác dụng, nhiều lắm là tiêu hao một ít hồn lực mà thôi.
"Sủng Mị - Nộ Viêm."
Bỗng nhiên từ trong màn đêm vang lên một thanh âm lạnh lẽo lọt vào trong tai vô danh lão nô.
Vô danh lão nô sửng sờ thừ người ra, hồi sau mới kinh ngạc xoay người lại hoảng sợ phát hiện hai tròng mắt bốc cháy hỏa diễm trắng noãn lóe lên trong bóng đêm.
Sở Mộ và Mạc Tà hình thành tâm lý phối hợp ăn ý từ lâu, căn bản không cần dùng ngôn ngữ trao đổi. Huống chi, Mạc Tà là tính mạng của Sở Mộ, hắn làm sao từ bỏ Mạc Tà chạy trốn cơ chứ?
Linh hồn ma diễm màu trắng bốc cháy hừng hực làm cho thân ảnh Sở Mộ càng thêm mờ ảo.
Hỏa diễm dĩ nhiên là an tĩnh, nhưng khí tức tỏa ra rét lạnh tâm can, vô danh lão nô hiển nhiên rùng mình một cái, cảm thấy bất an trong lòng.
Sở Mộ mới vừa nuôi dưỡng Bạch Yểm Ma, vì thế tu vi tăng cường lên tới tám niệm Hồn Sư, hồn lực bên trong thân thể đúng lúc ở trạng thái tràn đầy. Mặc dù đã cho Mạc Tà một lần hiệu quả Huyết Đồng Cuồng vẫn có thể tiếp tục thi triển Nộ Viêm.
"Ngao ô ô!"
Mạc Tà đã hoàn thành kỹ năng Nộ Viêm, Yêu Hỏa Tà Diễm đỏ rực nổ tung trong nháy mắt, nhất thời ở trên bầu trời thị trấn hiện ra một biển lửa bốc cháy hừng hực, làn sóng hỏa diễm cực nóng nhanh chóng quét xuống.
Cùng lúc đó một luồng hỏa diễm trắng noãn nở rộ bên trong Yêu Hỏa Tà Diễm, màu trắng yêu dị và màu đỏ diễm lệ đan xen vào nhau, hiệu quả thiêu đốt linh hồn và thân thể cùng lúc bạo phát.
Cấp sáu Nộ Viêm do Sở Mộ dùng trình độ tám niệm Hồn Sư thi triển đã đạt đến cấp bảy, cộng thêm hiệu quả thương tổn linh hồn làm cho kỹ năng này tiếp cận cấp tám.
Nhưng mà nhiêu đó còn chưa hết, dựa vào Mạc Tà dùng Yêu Hỏa Tà Diễm buông thả Nộ Viêm dung hợp làm cho uy lực kỹ năng chính thức gia tăng lên tới cấp tám cực kỳ kinh khủng.
Cấp bảy và cấp tám chỉ chênh lệch một cấp, nhưng mà lại là một bức tường ngăn cản vô số Hồn sủng. Một khi vượt qua được, thực lực tất nhiên sẽ đề thăng một mảng lớn.
Sở Mộ và Mạc Tà buông thả kỹ năng hợp lực Nộ Viêm tạo ra uy lực mạnh hơn gấp đôi bình thường. Cho dù là cấp tám phòng ngự cũng sẽ bị thương nặng, huống chi vô danh lão nô trong lúc vội vã chỉ phòng ngự chừng cấp bảy mà thôi.
"Rầm rầm rầm!"
Trên bầu trời thị trấn hiện ra một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Biển lửa hai màu đua nhau bạo phát tỏa ra lực sát thương đáng sợ đến tột đỉnh.
Làn sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía càn quét tất cả kiến trúc trong phương viên năm mươi thước, lực chấn động hủy diệt đến gần trăm thuớc mới dừng lại, những cư dân đang đứng ngoài xa cũng phải hoảng sợ la hét chói tai.
Vô danh lão nô mặc cấp năm hồn giáp và hồn kỹ Tinh Khải phòng ngự cấp bảy, vì thế lực phòng ngự của hắn miễn cưỡng đến gần cấp tám. Nhưng mà Sở Mộ dùng toàn lực buông thả Nộ Viêm có lực lượng kinh khủng thế nào đây? Chỉ một kỹ năng hợp lực này đã tạo ra lực lượng gấp đôi cấp tám bình thường.
Lực lượng này chỉ có tám đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh hoặc bảy đoạn Hồn sủng cấp quân chủ mới có thể thi triển được. Mặc dù vô danh lão nô đoán được Sở Mộ rất có thể sử dụng chiêu hồi mã thương, nhưng không nghĩ đến Sở Mộ còn ẩn tàng một kỹ năng khủng bố như vậy.
Ở đại hội tiến cử đánh với Dương Lạc Sâm chiến đấu là chiến đấu đơn khống, mặc dù mỗi Hồn sủng được triệu hoán đã thi triển ra toàn bộ thực lực. Nhưng đơn khống tuyệt đối không phải là thực lực chân chính của Sở Mộ. Nhất là ở tình trạng hồn lực đầy đủ, Sở Mộ có thể sử dụng lực lượng Bạch Yểm Ma.
Hỏa diễm cuồng bạo lập tức nuốt sống vô danh lão nô, con ngươi lão già không ngừng trợn trừng to lên, ánh mắt kinh hãi nhìn hỏa diễm dần dần thôn phệ chính mình nhưng không thể làm gì để phản kháng.
Trong lúc Nộ Viêm nổ tung đã đánh văng ba con Hồn sủng bay ra ngoài xa, đường phố, nhà cửa, cửa hàng cũng bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực.
Khói bụi tràn ngập không gian, hơi nóng lan tỏa bốn phía, mấy ngàn cư dân nhìn tới cảnh tương kinh khủng ở trong trấn mà bàng hoàng thẫn thờ.
Ở trong trấn nhỏ này, Hồn sủng sư mạnh nhất chẳng qua là một gã Hồn Sĩ có một con năm đoạn cao đẳng cấp chiến tướng Liệt Diễm Tinh Linh, ngay cả kỹ năng Nộ Viêm còn chưa có học xong, công kích Hỏa hệ mạnh nhất nhiều lắm là đốt cháy vài ba căn nhà.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy một chiêu Nộ Viêm bạo phát mới biết thực lực hai bên chênh lệch to lớn cỡ nào, căn bản là không đáng nhắc tới. Đám Hồn sủng sư trong trấn thấy hỏa diễm kinh hồn như thế làm gì còn tâm tư nào khác, ý định hợp lại lên án công khai Sở Mộ cũng bị dìm tắt theo ngọn lửa bừng cháy kia.
Sở Mộ đứng trên đường phố thu hồi Dạ Lôi Mộng Thú có vẻ sợ hãi ngọn lửa gần đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào thân ảnh ở phía trước.
Mạc Tà từ trong đống phế tích đi ra, chậm rãi đi tới trước mặt Sở Mộ, hai tròng mắt trắng bạc cũng tập trung vào thân ảnh kia.
"Không xuất thủ cho rằng ta sẽ phát hiện không sự tồn tại của ngươi sao?" Hai mắt Sở Mộ chợt lóe sáng.
"Sủng Mị - Tà Mâu Ngưng Thị."
Buông thả Nộ Viêm đã tiêu hao gần năm thành hồn lực của Sở Mộ, bây giờ thực lực Sở Mộ đã lên tới tám niệm nên còn dư một chút hồn lực, vẫn có thể thi triển một kỹ năng ít tiêu hao.
Tà Mâu Ngưng Thị chẳng qua là kỹ năng tinh thần cấp năm, nhưng mà lực lượng hồn niệm của Sở Mộ lại mạnh hơn Dương Lạc Sâm bốn niệm. Vì thế kỹ năng Yêu Linh áp chế tinh thần vẫn có thể lung lạc Dương Lạc Sâm.
Sắc mặt Dương Lạc Sâm ở đàng xa tái nhợt, lúc trước linh hồn của hắn đã bị Mạc Tà Yêu Hỏa Tà Diễm đốt cháy gây thương tổn. Mặc dù còn có đầy đủ hai hồn, nhưng nếu cưỡng bức triệu hoán nhất định sẽ làm cho linh hồn gia tăng thương tổn. Huống chi mấy con Hồn sủng cường đại của hắn đã bị Sở Mộ đánh chết hoặc trọng thương cả rồi.
Dương Lạc Sâm vốn tin tưởng vào thực lực vô danh lão nô sẽ dễ dàng giải quyết Sở Mộ. Chẳng qua là hắn không ngờ vô danh lão nô triệu hoán ra ba con Hồn sủng cường đại liên hợp công kích vẫn để cho Sở Mộ chạy trốn. Lại càng không ngờ được Sở Mộ bỗng nhiên giết ngược trở về trực tiếp thiêu sống vô danh lão nô.
Cảm thấy sợ hãi rét lạnh lan khắp toàn thân, lúc này Dương Lạc Sâm chỉ có thể kỳ vọng ba con Hồn sủng vô chủ kia có thể quấn lấy Sở Mộ.
Nhưng mà ba con Hồn sủng kia bị đánh văng ra ngoài trăm thuớc, Ma Quỷ Đằng và U Nhãn Quỷ Du sợ hãi hỏa diễm không dám tiếp cận nơi này, còn Phong Bạo Ưng đã bị chôn trong đống phế tích chưa thấy xuất hiện.
"Mạc Tà."
Sở Mộ tung mình nhảy lên trên người Mạc Tà.
Kỹ năng hợp lực Nộ Viêm là tuyệt kỷ khi Sở Mộ đối mặt cường địch, không tới thời khắc quan trọng nhất Sở Mộ tuyệt đối không dễ dàng thi triển. Hơn nữa, mấu chốt nhất là phải đợi đến khi đối phương khinh thường ở trạng thái không phòng bị mới thi triển ra, xuất kỳ bất ý một chiêu tất sát mới đạt được hiệu quả lớn nhất. Nếu như Dương Lạc Sâm đã thấy chiêu này, thù mới hận cũ chồng chất, Sở Mộ làm sao để hắn sống sót rời đi?
"Ngao ô ô!"
Khi Sở Mộ đã ngồi vững vàng, Mạc Tà ngẩng đầu lên tru một tràng văng vẳng giữa đêm đen, tốc độ đột nhiên gia tăng thi triển ra Vong Tập.
"Tà Diễm Trảo."
Trong ánh lửa bập bùng thiêu đốt thị trấn, một đạo trảo nhận sắc bén xẹt qua.
Máu tươi đỏ bừng bắn vào trong ngọn lửa, chốc lát sau một mùi tanh nồng ập vào trong mũi lan ra ngoài xa. Thân thể Dương Lạc Sâm cũng bị ngọn lửa đốt thành tro tàn.
La Vực Yểm thiếu Dương Lạc Sâm nổi danh mạnh nhất lãnh thổ La Vực. Nhưng từ giờ phút này trở đi, cái tên Dương Lạc Sâm không còn tồn tại trên đời nữa, bên trong La Vực cũng vĩnh biệt một vị Yểm thiếu tiếng tăm lừng lẫy. Hẳn là không bao lâu sau, tất cả mọi người sẽ cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu bởi chuyện này rất lâu, nhưng theo thời gian trôi đi, hết thảy mọi chuyện cũng sẽ bị dần dần quên lãng.
Chỉ có điều tin tức Tù đảo vương giả đánh bại La Vực Yểm thiếu Dương Lạc Sâm đã tại truyền ra rồi. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, danh tiếng Tù đảo vương giả Sở Mộ lại càng vang dội, toàn bộ La Vực cơ hồ không người nào không biết tên của hắn. Đọc Truyện Online Tại
Cương La thành tổ chức đại hội tiến cử có tới hàng vạn người chứng kiến, Tù đảo vương giả Sở Mộ xuất hiện cường thế đánh bại La Vực Yểm thiếu Dương Lạc Sâm lan truyền rất mau. Lấy phạm vi La Vực làm trung tâm, mấy địa vực ở chung quanh cũng được truyền bá nhanh như chớp. Một tháng sau, tin tức này đã truyền đến Yểm Ma thành làm cho các đại nhân vật Yểm Ma cung cũng phải sợ hãi than thở.
Sở Mộ đánh bại Thiên Quý đã làm cho danh tiếng đại chấn bốn phương rồi.
Còn lần này dựa vào cuộc chiến ở Cương La thành, cái tên Sở Mộ càng lan càng rộng, càng ngay càng xa. Vốn hắn được liệt vào hàng ngũ thanh niên cao thủ đứng đầu, bây giờ xem như đã là một cường giả chân chính. Những thanh niên mạnh nhất ở địa vực khác đều nóng lóng, hy vọng có thể đối chiến với vị Tù đảo vương giả này thanh danh đại chấn này.
La Vực Yểm thiếu Dương Lạc Sâm tìm tới Sở Mộ không phải đơn thuần là nghe thấy danh tiếng Sở Mộ muốn phân cao thấp, mà là do Lam Yểm Ma cung chủ chỉ thị.
Sau khi biết được ngay cả La Vực Yểm thiếu cũng thua ở trong tay Sở Mộ, sắc mặt Lam Yểm Ma cung chủ vô cùng khó coi.
Bây giờ Lam Yểm Ma cung chủ đã có thể xác định Cẩn Nhu công chúa và Hạ Nghiễm Hàn ẩn giấu trong trận tỷ thí tìm một gã cận thân hộ vệ, chính là vì tìm kiếm thành viên dự bị cho trận Thiên Hạ Quyết sau này. Bây giờ Sở Mộ đã bày ra thực lực cường hãn như thế, nếu đoạn thời gian sau hoàn toàn quật khởi, không chừng chỉ cần mười năm thì địa vị của hắn tuyệt đối không dưới Hạ Nghiễm Hàn.
Một mình Hạ Nghiễm Hàn đã khiến cho Lam Yểm Ma cung chủ đau đầu vô cùng rồi, lại xuất hiện thêm một Sở Mộ sợ rằng cái ghế Lam Yểm Ma cung chủ của hắn cũng bị Hạ Nghiễm Hàn đoạt đi.
Thanh Yểm Ma cung, Lam Yểm Ma cung, Bạch Yểm Ma cung, tổng cộng ba vị cung chủ đều có danh hiệu cấp mười. Hạ Nghiễm Hàn mấy năm gần đây tỏa sáng như như mặt trời ban trưa trong Yểm Ma cung, đồng thời đã có danh hiệu cấp chín. Nếu không cẩn thận rất có thể hắn sẽ bị Hạ Nghiễm Hàn đá lọt khỏi ghế mất thôi.
"Cái tên Sở Mộ này không giữ lại được, nhất định phải giải quyết bằng mọi giá." Lam Yểm Ma cung chủ âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn không dám hạ thủ đối với Hạ Nghiễm Hàn, nhưng vẫn chỉ dư sức xử lý Sở Mộ. Lam Yểm Ma cung chủ hiển nhiên không thể nào để cho Sở Mộ có cơ hội tiếp tụcphát triển, sau này còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của mình.
"Chủ thượng, ta đề cử một người, có lẽ người này có thể diệt trừ tâm bệnh cho ngài." Lão nô đi bên cạnh Lam Yểm Ma cung chủ người cung kính nói.
"Nói đi, tốt nhất là cao thủ thanh niên đồng lứa, không nên dẫn lửa đốt tới chỗ ta là được." Lam Yểm Ma cung chủ nói. Thanh niên đồng lứa chiến đấu với nhau dù chết hay thương tổn là chuyện bình thường. Nhưng địa vị Lam Yểm Ma cung chủ đã bị Hạ Nghiễm Hàn xung kích, tuy hắn muốn xử lý triệt để nhưng không thể để lọt tin tức truyền vào tai đám nguyên lão kia được.
"Người này tên là Tả Tiêu, chính là cao thủ trong nhóm thanh niên đồng lứa, không phải là người trong Yểm Ma cung. Hắn là một gã sát thủ lưu lạc, ở vùng Nam Vực có danh vọng rất cao, rất nhiều cao thủ đứng đầu địa vực cũng phải sợ hãi ba phần. Tên sát thủ này gần đây thường lui tới Lam Yểm Ma thành chúng ta, có thể sai người dùng trọng kim thuê hắn làm việc." Lão nô nhỏ giọng nói.
"Nếu như là sát thủ, cần gì phải để cho một tên thanh niên xuất thủ, trực tiếp thuê sát thủ cấp cao là được rồi." Lam Yểm Ma cung chủ ta nói nói.
"Chủ thượng có điều không biết, cái tên Tả Tiêu này nghe nói là đệ tử của Khang Trình. Nếu hắn xuất thủ cho dù giết chết Sở Mộ sẽ có Khang Trình đứng giữa che gió, coi như là nguyên lão cũng rất khó truy cứu xuống. Ngọn lửa nóng bỏng này sẽ không lan đến chỗ ngài." Lão nô nở nụ cười gian trá nói.
"À? Lại là như vậy hả? Đệ tử Khang Trình, ờ, đã lâu không có nghe thấy tin tức tên điên kia. Tả Tiêu đúng không? Vậy cứ thuê hắn đi." Lam Yểm Ma cung chủ nói.
Tác giả :
Ngư Thiên Không