Sủng Mị
Chương 190: Diệt tộc
Chiến hỏa lan tràn cực nhanh, tiếng la hét thảm thiết tràn ngập không gian.
Khi vầng trăng tròn treo ở chính giữa bầu trời, trận chiến giữa hai nhà đã biến chuyển thành hỗn chiến. Sở Thiên Hằng suất lĩnh một ngàn Sở gia vệ đi vào trong Dương gia tiến hành càn quét, gặp người giết người, gặp thú giết thú, cương quyết không bỏ sót bất cứ thứ gì khả nghi.
Lát sau Sở Thiên Hằng triệu hồi ra bảy đoạn bảy giai chiến thú Mặc Dã tranh đấu với bảy đoạn tám giai Huyết Dực Tam Mâu Thú của Dương Mãn Tham. Hai con Thú hệ Hồn sủng mạnh nhất chiến đấu bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đám năm đoạn Hồn sủng bị hai đại Chiến sủng đánh bay ra ngoài.
Sở Minh thực lực cao hơn Dương Khoát đóng vai trò nhân vật áp trận trong lần tàn sát này. Tám đoạn Quang Minh Giác Thú cấp thống lĩnh đã nổi tiếng khắp Cương La thành từ xưa tới giờ, cho dù là Dương Khoát cũng phải sợ hãi ba phần. Hôm nay tám đoạn Quang Minh Giác Thú chém giết rất thống khoái không có người nào đủ sức ngăn cản. Nhị gia chủ Dương gia - Dương Lăng cũng bị nó đánh một kích mất mạng ngay tại chỗ.
Sở Minh đã đạt tới cấp bậc Hồn Chủ từ lâu, có thể triệu hồi ra bốn con Hồn sủng chiến đấu. Nhưng bốn con Hồn sủng của hắn vẫn bị một số trưởng lão Dương gia liều chết ngăn cản, nếu không chỉ một mình Sở Minh đã có thể chiếm lấy một phần ba thành tích đoạt mạng rồi.
Nhưng cũng chỉ là ngăn cản trong chốc lát mà thôi. Theo thời gian trôi qua, huynh đệ và cao thủ đồng tộc Dương Khoát nối đuôi nhau lần lượt ngã xuống dưới trảo nhận hung ác của bốn con Hồn sủng này. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY truyenfull.vn
Cường giả đời thứ hai Dương gia lấy Dương Mãn Tham cầm đầu, Dương Mãn Thiên đã sớm bị Sở Mộ giết rớt, còn mấy người dư lại đang cố gắng đối kháng Sở Thiên Lâm và Sở Thiên Tuyệt. Trong lúc cấp thiết, ngay cả đời thứ ba của Dương gia cũng phải trực tiếp gia nhập vào trong cuộc chiến đẫm máu này.
Chỉ có điều cao thủ đời thứ ba của Dương gia đã bị Sở Mộ giết gần hết, những người còn dư lại đều bị đám người Sở Hưng, Sở Lãng, Sở Anh suất lĩnh đệ tử tiến hành thanh trừ.
Về phần cao thủ ngoại tộc cùng với đám gia thần Dương gia đua nhau trốn trốn, chống lại thì chết, tuyệt đại đa số đều bị sát thủ Yểm Ma cung và Ma Vệ giải quyết.
Khuôn mặt Dương Mãn Tham đã vặn vẹo đáng sợ, không nghĩ tới Dương gia bọn họ bởi vì một tên phế vật vốn đã chết từ bốn năm trước dồn vào tình cảnh nguy cấp như thế này.
Dương Mãn Tham hung hăng ngó chừng Sở Mộ, bỗng nhiên tức giận gầm thét: "Cho dù chết cũng phải làm thịt ngươi trước."
Dương Mãn Tham có một con tám đoạn sáu giai Thị Huyết Thú cấp nô bộc đang chém giết với bảy đoạn một giai Quang Minh Giác Thú của Sở Thiên Hằng, bỗng nhiên xoay người chạy về phía Sở Mộ đang đối chiến với con thứ tư của Dương Khoát.
"Sở Mộ, cẩn thận!" Sở Thiên Hằng lập tức dùng hồn niệm nhắc nhở Sở Mộ.
Sở Mộ nhanh chóng niệm chú ngữ tăng thêm một tầng Băng Khải lên trên người mình.
Băng Khải hiệu quả có thể giúp cho Sở Mộ phòng ngự đến gần cấp tám, trừ phi Thị Huyết Thú của Dương Mãn Tham có lực công kích đạt tới cấp tám, nếu không sẽ phá không ra phòng ngự trên người Sở Mộ.
Cấp nô bộc rất dễ trưởng thành đến tám đoạn, nhưng mà móng vuốt của con Thị Huyết Thú này chỉ mới cấp bảy. Cho dù là cộng thêm hiệu quả từ kỹ năng Huyết Liệt Trảo cũng chỉ miễn cưỡng thương tổn Sở Mộ chút ít.
"Xẹt!"
Một đạo trảo nhận xẹt qua, trên ngực Sở Mộ lập tức xuất hiện một vết máu không sâu, chỉ bị cào rách lớp da mà thôi.
"Ngao… ô ô!"
Mạc Tà nhìn thấy Sở Mộ bị thương lập tức tức giận tru lên.
Mạc Tà nhanh chóng rời khỏi đối thủ, thi triển ra Vong Tập biến thành một luồng quang mang màu bạc phóng tới Thị Huyết Thú, trên đường di chuyển trực tiếp đánh văng một đám Hồn sủng cản đường.
"Lục Vĩ Tỏa."
Sở Mộ bình tĩnh quan sát Thị Huyết Thú, âm thầm hạ chỉ lệnh với Mạc Tà.
Nhờ hiệu quả Huyết Đồng Cuồng nên thực lực Mạc Tà tăng cường lên tới sáu đoạn tám giai, thân thể màu trắng bạc trực tiếp xuyên qua trước mặt Thị Huyết Thú. Sáu cái đuôi đột nhiên mở rộng ra giống như xiềng xích, trong chớp mắt cuốn lại bao trùm toàn thân Thị Huyết Thú.
"Ô ô ô!"
Mạc Tà nhìn về phía mặt trăng tru lên một tràng thật dài, ánh trăng u lãnh rơi vào người Mạc Tà, luồng yêu khí nồng đậm ngay lập tức lan tràn ra bốn phía.
Cảm giác được yêu khí mạnh mẽ áp tới, những người chung quanh kinh hãi ngó chừng đầu Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ quỷ dị, trong lúc vô tình lại mất tự chủ tránh ra xa một chút.
Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ hình thể thon dài uy mãnh, so sánh với Thị Huyết Thú rõ ràng là nhỏ hơn một chút. Nhưng mà Thị Huyết Thú lại vị Lục Vĩ Yêu Hồ dùng đuổi trực tiếp nhấc bổng lên cao.
"Rắc rắc rắc!"
Sáu đuôi lập tức co rút lại, nhất thời thanh âm sởn tóc gai óc vang lên, Lục Vĩ Tỏa là kỹ năng trói cuộc không ngờ lại có khả năng siết đứt gân cốt đối thủ.
Thực lực Mạc Tà hiện tại đã đạt đến sáu đoạn tám giai, nhờ có kỹ năng chủng tộc truyền thừa nên Mạc Tà có thể hấp thu lực lượng ánh trăng bạo tăng lần nữa. Vì thế lực lượng Lục Vĩ Tỏa còn kinh khủng hơn cả móng vuốt, tám đoạn sáu giai Thị Huyết Thú cũng không ngăn cản nổi trạng thái công kích mạnh nhất của Mạc Tà.
Xương cốt vị vặn vẹo nứt gãy, trong mắt tám đoạn sáu giai Thị Huyết Thú lúc này chỉ còn lại vẻ sợ hãi cùng cực.
Nhưng Mạc Tà vẫn chưa kết thúc công kích, sáu cái đuôi hoa lệ bắt đầu hiện lên Yêu Hỏa Tà Diễm thiêu đốt thân thể tám đoạn sáu giai Tiên Huyết Thú.
Nhìn thấy một màn quá mức kinh khủng này, sắc mặt Dương Mãn Tham đã tái nhợt không còn chút máu. Khi Tà Diễm xâm lấn lập tức bị ngọn lửa gây ra thương tổn linh hồn.
Nhìn thấy linh hồn Dương Mãn Tham đã bị thương, Sở Thiên Hằng làm sao bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này chứ? Hắn nhanh chóng ra lệnh cho bảy đoạn Quang Minh Giác Thú đánh tới Dương Mãn Tham.
"Giác Sát."
Quang Minh Giác Thú cúi đầu chỉa cái Quang Giác (sừng) thật to tới trước, chỉ một đòn công kích đơn giản là đâm xuyên cấp năm hồn giáp trên người Dương Mãn Tham, đầu nhọn cái sừng trực tiếp lòi ra phía lưng hắn.
"Gầm!" Quang Minh Giác Thú mạnh mẽ hất đầu sang một bên, thân thể Dương Mãn Tham bị nó ném bay đi.
Quang Minh Giác Thú đột nhiên dậm chân nhảy lên, trong lúc còn đang ở giữa không trung chợt vươn móng vuốt ra chém tới.
"Xẹt!" Hai đạo trảo nhận sáng chói xé rách màn đêm, đồng thời cũng chém thân thể Dương Mãn Tham thành từng mảnh nhỏ.
Máu tươi và gân thịt rơi lả tả xuống đất, cảnh tượng nhìn thấy mà kinh tâm.
tất cả thành viên Dương gia thấy thảm trạng của Dương Mãn Tham liền ngơ ngẩn thất thần. Dương Mãn Tham đã chết thì còn ai có thể ngăn cản Sở Thiên Hằng đây?
Sau khi giết chết Dương Mãn Tham, Sở Thiên Hằng nhanh chóng chỉ huy Hồn sủng giải quyết hai con Hồn sủng vô chủ.
"Sở Mộ, ngươi có sao không?" Sở Thiên Hằng nhìn vào Sở Mộ trên ngực vết thương, mở miệng hỏi.
"Không có gì đáng ngại." Sở Mộ nhìn lướt qua đình viện Dương gia đã biến thành một đống phế tích, mở miệng nói: "Đại bá, có lẽ là được rồi."
Dương Mãn Tham chết đi là Dương gia không còn lực lượng có thể ngăn cản nữa, cuộc chiến từ lúc này sẽ biến thành đơn phương tru diệt.
Máu tươi tiếp tục chảy tràn trên mặt đất, nhiễm đỏ một cả bãi cỏ, nền đá. Thi thể Hồn sủng và con người nằm ngổn ngang khắp nơi.
Trước bình minh là thời khắc tối nhất, giờ phút này toàn bộ Dương gia chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em không có sức phản kháng.
Sát thủ Yểm Ma cung chắc chắn không có tâm tình thương hại, chỉ cần là người đứng ở trận doanh địch nhân, bọn họ sẽ giết sạch không chút khách khí, tuyệt đối không bao giờ lưu người sống.
Sở gia thì không giống, bọn họ chỉ giải quyết những Hồn sủng sư của Dương gia, chỉ cần những người kia không gây trở ngại sẽ không hạ thủ.
"Những người kia làm sao bây giờ?" Sở Hưng nhìn lướt qua khoảng một trăm thành viên Dương gia, hỏi nhỏ.
Ánh mắt Sở Thiên Hằng lại ngó chừng Sở Mộ, hiển nhiên là muốn biết phương thức giải quyết như thế nào. Dựa theo suy nghĩ của Sở Thiên Hằng thì Sở Mộ lấy thân phận Yểm Ma cung sẽ không mềm lòng đối với những người này. Dù sao trong chuyện này còn có một số đệ tử nhỏ tuổi của Dương gia.
Khi vầng trăng tròn treo ở chính giữa bầu trời, trận chiến giữa hai nhà đã biến chuyển thành hỗn chiến. Sở Thiên Hằng suất lĩnh một ngàn Sở gia vệ đi vào trong Dương gia tiến hành càn quét, gặp người giết người, gặp thú giết thú, cương quyết không bỏ sót bất cứ thứ gì khả nghi.
Lát sau Sở Thiên Hằng triệu hồi ra bảy đoạn bảy giai chiến thú Mặc Dã tranh đấu với bảy đoạn tám giai Huyết Dực Tam Mâu Thú của Dương Mãn Tham. Hai con Thú hệ Hồn sủng mạnh nhất chiến đấu bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đám năm đoạn Hồn sủng bị hai đại Chiến sủng đánh bay ra ngoài.
Sở Minh thực lực cao hơn Dương Khoát đóng vai trò nhân vật áp trận trong lần tàn sát này. Tám đoạn Quang Minh Giác Thú cấp thống lĩnh đã nổi tiếng khắp Cương La thành từ xưa tới giờ, cho dù là Dương Khoát cũng phải sợ hãi ba phần. Hôm nay tám đoạn Quang Minh Giác Thú chém giết rất thống khoái không có người nào đủ sức ngăn cản. Nhị gia chủ Dương gia - Dương Lăng cũng bị nó đánh một kích mất mạng ngay tại chỗ.
Sở Minh đã đạt tới cấp bậc Hồn Chủ từ lâu, có thể triệu hồi ra bốn con Hồn sủng chiến đấu. Nhưng bốn con Hồn sủng của hắn vẫn bị một số trưởng lão Dương gia liều chết ngăn cản, nếu không chỉ một mình Sở Minh đã có thể chiếm lấy một phần ba thành tích đoạt mạng rồi.
Nhưng cũng chỉ là ngăn cản trong chốc lát mà thôi. Theo thời gian trôi qua, huynh đệ và cao thủ đồng tộc Dương Khoát nối đuôi nhau lần lượt ngã xuống dưới trảo nhận hung ác của bốn con Hồn sủng này. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY truyenfull.vn
Cường giả đời thứ hai Dương gia lấy Dương Mãn Tham cầm đầu, Dương Mãn Thiên đã sớm bị Sở Mộ giết rớt, còn mấy người dư lại đang cố gắng đối kháng Sở Thiên Lâm và Sở Thiên Tuyệt. Trong lúc cấp thiết, ngay cả đời thứ ba của Dương gia cũng phải trực tiếp gia nhập vào trong cuộc chiến đẫm máu này.
Chỉ có điều cao thủ đời thứ ba của Dương gia đã bị Sở Mộ giết gần hết, những người còn dư lại đều bị đám người Sở Hưng, Sở Lãng, Sở Anh suất lĩnh đệ tử tiến hành thanh trừ.
Về phần cao thủ ngoại tộc cùng với đám gia thần Dương gia đua nhau trốn trốn, chống lại thì chết, tuyệt đại đa số đều bị sát thủ Yểm Ma cung và Ma Vệ giải quyết.
Khuôn mặt Dương Mãn Tham đã vặn vẹo đáng sợ, không nghĩ tới Dương gia bọn họ bởi vì một tên phế vật vốn đã chết từ bốn năm trước dồn vào tình cảnh nguy cấp như thế này.
Dương Mãn Tham hung hăng ngó chừng Sở Mộ, bỗng nhiên tức giận gầm thét: "Cho dù chết cũng phải làm thịt ngươi trước."
Dương Mãn Tham có một con tám đoạn sáu giai Thị Huyết Thú cấp nô bộc đang chém giết với bảy đoạn một giai Quang Minh Giác Thú của Sở Thiên Hằng, bỗng nhiên xoay người chạy về phía Sở Mộ đang đối chiến với con thứ tư của Dương Khoát.
"Sở Mộ, cẩn thận!" Sở Thiên Hằng lập tức dùng hồn niệm nhắc nhở Sở Mộ.
Sở Mộ nhanh chóng niệm chú ngữ tăng thêm một tầng Băng Khải lên trên người mình.
Băng Khải hiệu quả có thể giúp cho Sở Mộ phòng ngự đến gần cấp tám, trừ phi Thị Huyết Thú của Dương Mãn Tham có lực công kích đạt tới cấp tám, nếu không sẽ phá không ra phòng ngự trên người Sở Mộ.
Cấp nô bộc rất dễ trưởng thành đến tám đoạn, nhưng mà móng vuốt của con Thị Huyết Thú này chỉ mới cấp bảy. Cho dù là cộng thêm hiệu quả từ kỹ năng Huyết Liệt Trảo cũng chỉ miễn cưỡng thương tổn Sở Mộ chút ít.
"Xẹt!"
Một đạo trảo nhận xẹt qua, trên ngực Sở Mộ lập tức xuất hiện một vết máu không sâu, chỉ bị cào rách lớp da mà thôi.
"Ngao… ô ô!"
Mạc Tà nhìn thấy Sở Mộ bị thương lập tức tức giận tru lên.
Mạc Tà nhanh chóng rời khỏi đối thủ, thi triển ra Vong Tập biến thành một luồng quang mang màu bạc phóng tới Thị Huyết Thú, trên đường di chuyển trực tiếp đánh văng một đám Hồn sủng cản đường.
"Lục Vĩ Tỏa."
Sở Mộ bình tĩnh quan sát Thị Huyết Thú, âm thầm hạ chỉ lệnh với Mạc Tà.
Nhờ hiệu quả Huyết Đồng Cuồng nên thực lực Mạc Tà tăng cường lên tới sáu đoạn tám giai, thân thể màu trắng bạc trực tiếp xuyên qua trước mặt Thị Huyết Thú. Sáu cái đuôi đột nhiên mở rộng ra giống như xiềng xích, trong chớp mắt cuốn lại bao trùm toàn thân Thị Huyết Thú.
"Ô ô ô!"
Mạc Tà nhìn về phía mặt trăng tru lên một tràng thật dài, ánh trăng u lãnh rơi vào người Mạc Tà, luồng yêu khí nồng đậm ngay lập tức lan tràn ra bốn phía.
Cảm giác được yêu khí mạnh mẽ áp tới, những người chung quanh kinh hãi ngó chừng đầu Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ quỷ dị, trong lúc vô tình lại mất tự chủ tránh ra xa một chút.
Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ hình thể thon dài uy mãnh, so sánh với Thị Huyết Thú rõ ràng là nhỏ hơn một chút. Nhưng mà Thị Huyết Thú lại vị Lục Vĩ Yêu Hồ dùng đuổi trực tiếp nhấc bổng lên cao.
"Rắc rắc rắc!"
Sáu đuôi lập tức co rút lại, nhất thời thanh âm sởn tóc gai óc vang lên, Lục Vĩ Tỏa là kỹ năng trói cuộc không ngờ lại có khả năng siết đứt gân cốt đối thủ.
Thực lực Mạc Tà hiện tại đã đạt đến sáu đoạn tám giai, nhờ có kỹ năng chủng tộc truyền thừa nên Mạc Tà có thể hấp thu lực lượng ánh trăng bạo tăng lần nữa. Vì thế lực lượng Lục Vĩ Tỏa còn kinh khủng hơn cả móng vuốt, tám đoạn sáu giai Thị Huyết Thú cũng không ngăn cản nổi trạng thái công kích mạnh nhất của Mạc Tà.
Xương cốt vị vặn vẹo nứt gãy, trong mắt tám đoạn sáu giai Thị Huyết Thú lúc này chỉ còn lại vẻ sợ hãi cùng cực.
Nhưng Mạc Tà vẫn chưa kết thúc công kích, sáu cái đuôi hoa lệ bắt đầu hiện lên Yêu Hỏa Tà Diễm thiêu đốt thân thể tám đoạn sáu giai Tiên Huyết Thú.
Nhìn thấy một màn quá mức kinh khủng này, sắc mặt Dương Mãn Tham đã tái nhợt không còn chút máu. Khi Tà Diễm xâm lấn lập tức bị ngọn lửa gây ra thương tổn linh hồn.
Nhìn thấy linh hồn Dương Mãn Tham đã bị thương, Sở Thiên Hằng làm sao bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này chứ? Hắn nhanh chóng ra lệnh cho bảy đoạn Quang Minh Giác Thú đánh tới Dương Mãn Tham.
"Giác Sát."
Quang Minh Giác Thú cúi đầu chỉa cái Quang Giác (sừng) thật to tới trước, chỉ một đòn công kích đơn giản là đâm xuyên cấp năm hồn giáp trên người Dương Mãn Tham, đầu nhọn cái sừng trực tiếp lòi ra phía lưng hắn.
"Gầm!" Quang Minh Giác Thú mạnh mẽ hất đầu sang một bên, thân thể Dương Mãn Tham bị nó ném bay đi.
Quang Minh Giác Thú đột nhiên dậm chân nhảy lên, trong lúc còn đang ở giữa không trung chợt vươn móng vuốt ra chém tới.
"Xẹt!" Hai đạo trảo nhận sáng chói xé rách màn đêm, đồng thời cũng chém thân thể Dương Mãn Tham thành từng mảnh nhỏ.
Máu tươi và gân thịt rơi lả tả xuống đất, cảnh tượng nhìn thấy mà kinh tâm.
tất cả thành viên Dương gia thấy thảm trạng của Dương Mãn Tham liền ngơ ngẩn thất thần. Dương Mãn Tham đã chết thì còn ai có thể ngăn cản Sở Thiên Hằng đây?
Sau khi giết chết Dương Mãn Tham, Sở Thiên Hằng nhanh chóng chỉ huy Hồn sủng giải quyết hai con Hồn sủng vô chủ.
"Sở Mộ, ngươi có sao không?" Sở Thiên Hằng nhìn vào Sở Mộ trên ngực vết thương, mở miệng hỏi.
"Không có gì đáng ngại." Sở Mộ nhìn lướt qua đình viện Dương gia đã biến thành một đống phế tích, mở miệng nói: "Đại bá, có lẽ là được rồi."
Dương Mãn Tham chết đi là Dương gia không còn lực lượng có thể ngăn cản nữa, cuộc chiến từ lúc này sẽ biến thành đơn phương tru diệt.
Máu tươi tiếp tục chảy tràn trên mặt đất, nhiễm đỏ một cả bãi cỏ, nền đá. Thi thể Hồn sủng và con người nằm ngổn ngang khắp nơi.
Trước bình minh là thời khắc tối nhất, giờ phút này toàn bộ Dương gia chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em không có sức phản kháng.
Sát thủ Yểm Ma cung chắc chắn không có tâm tình thương hại, chỉ cần là người đứng ở trận doanh địch nhân, bọn họ sẽ giết sạch không chút khách khí, tuyệt đối không bao giờ lưu người sống.
Sở gia thì không giống, bọn họ chỉ giải quyết những Hồn sủng sư của Dương gia, chỉ cần những người kia không gây trở ngại sẽ không hạ thủ.
"Những người kia làm sao bây giờ?" Sở Hưng nhìn lướt qua khoảng một trăm thành viên Dương gia, hỏi nhỏ.
Ánh mắt Sở Thiên Hằng lại ngó chừng Sở Mộ, hiển nhiên là muốn biết phương thức giải quyết như thế nào. Dựa theo suy nghĩ của Sở Thiên Hằng thì Sở Mộ lấy thân phận Yểm Ma cung sẽ không mềm lòng đối với những người này. Dù sao trong chuyện này còn có một số đệ tử nhỏ tuổi của Dương gia.
Tác giả :
Ngư Thiên Không