Sủng Mị
Chương 184: Liên tục trọng sinh
Nhưng mà một việc khiến cho tất cả mọi người đều ngây dại chính là Sở Mộ lần này triệu hoán không phải là Dạ Lôi Mộng Thú. Mà lại là một con Hồn sủng chiều cao không tới hai thước, cả người bao trùm khải giáp đen bóng, chiến thú Mặc Dã.
Chiến thú Mặc Dã năm đoạn một giai.
Vốn tưởng rằng Tù đảo vương giả danh tiếng truyền bá rộng rãi triệu hoán ra đầu Hồn sủng thứ ba sẽ khiến cho mọi người thất kinh, nhưng mà Sở Mộ lại gọi ra năm đoạn một giai Mặc Dã.
Chiến thú Mặc Dã đẳng cấp thấp hơn Mang Sư một đẳng, giai đoạn thua tới một đoạn ba giai, chiến thú Mặc Dã có thể ngăn cản nổi một kích của Mang Sư hay không còn là một vấn đề.
"Đây... đây... Sở Mộ có phải là triệu hoán nhầm Hồn sủng không? Tại sao là năm đoạn một giai Mặc Dã?" Sở Hưng cực kỳ ngạc nhiên, trước kia nhìn thấy Sở Mộ thường xuyên huấn luyện Mặc Dã rất là khắc nghiệt nhưng vẫn không phải là đối thủ của Mang Sư được. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên đánh giá như thế nào cho đúng.
"Đầu Mặc Dã này tình trạng trưởng thành rất kém, không giống như là Hồn sủng có thiên phú biến thái, lại thua kém Mang Sư một đoạn ba giai, gọi nó ra để ăn đòn à?"
Năm đoạn một giai Chiến Dã xuất hiện trong trận quyết đấu đỉnh phong lập tức làm cho không khí biến thành quái dị và kỳ lạ, cũng có thể nói là không biết nên khóc hay cười rồi.
Tất cả mọi người hiển nhiên muốn thấy một trận chiến đấu kinh tâm động phách, nhưng mà Sở Mộ triệu hoán lần này làm cho bầu không khí chìm xuống rất nhanh.
Hầu như ai cũng có thể thấy được Sở Mộ triệu hoán như thế rất có thể là vì bảo toàn Dạ Lôi Mộng Thú, tùy tiện dùng một con Hồn sủng để tiêu hao đối phương mà thôi. Thậm chí còn không biết có tiêu hao được không, hay là trực tiếp mất mạng đây? Dù sao trạng thái hiện tại của Mặc Dã rất khó lòng ngăn cản Mang Sư công kích.
Lúc này Dương Lạc Bân vốn đang sợ hãi bắt đầu nở nụ cười sung sướng, ở trong mắt hắn xem ra Sở Mộ đã không có Hồn sủng tương xứng rồi, nhất định là chết chắc.
Thế nhưng, một việc làm cho Dương Lạc Bân cảm giác mấy phần kỳ quái chính là cái con Mặc Dã kia hình như hơi quen thuộc?
"Lạc Bân, con Mặc Dã kia tại sao cảm giác đã gặp ở đâu rồi nhỉ?" Dương Mãn Thiên dùng hồn niệm ngưng tụ thành thanh âm nói với Dương Lạc Bân.
"Ừ, ta cũng có cảm giác đó." Dương Lạc Bân gật đầu dõi mắt tập trung quan sát Mặc Dã.
Bỗng nhiên Dương Lạc Bân nhận ra con Mặc Dã kia cũng đang nhìn hắn, ánh mắt đó vô cùng quen thuộc.
"Đây... con Mặc Dã này… hình như Mặc Dã… chẳng lẽ là..." Dương Lạc Bân kinh ngạc trợn tròn mắt, mặc dù hình thái trở nên chững chạc hơn một chút, nhưng mà Dương Lạc Bân vẫn có thể nhận ra được đây là con Mặc Dã trước kia mình vứt bỏ vì có thiên phú Thú hệ thiếu sót.
"Ha ha ha ha, ha ha ha ha ~~~!"
Dương Lạc Bân đột nhiên cười váng lên, cười đến lộn gan lột ruột.
"Sở Mộ, ngươi đúng là làm ta cười chết đi mà, đầu Mặc Dã này là Hồn sủng bị ta vứt bỏ một năm trước, không nghĩ tới ngươi lượm về, lại còn triệu hoán ra vào lúc này. Cũng buồn cho ngươi còn gọi cái gì là Tù đảo vương giả, Yểm Ma cung Yểm thiếu, lựa chọn con Mặc Dã kém cỏi như thế làm Hồn sủng, không có ai ngu xuẩn hơn ngươi nữa rồi." Dương Lạc Bân bắt được cơ hội lập tức dùng hồn niệm ngưng tụ thanh âm lên tiếng cười nhạo Sở Mộ.
Dương Lạc Bân nói những lời này khiến cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên một trận, không nghĩ tới con năm đoạn một giai Mặc Dã này lại là Khí sủng.
Khí sủng phần lớn là Hồn sủng bị loại bỏ do tư chất yếu kém, giá trị rất thấp. Khi bắt sống Hồn sủng xui xẻo nhất là gặp phải một con Hồn sủng có thiên phú trưởng thành kém cỏi, hoặc phát triển lệch lạc nên mới bị vứt bỏ.
Sở Mộ có thể cảm giác được cảm xúc của Chiến Dã, lúc này ánh mắt của hắn cũng rơi vào trên người Dương Lạc Bân. Trong lúc tên kia đang cười to chế nhạo, hắn cũng nở nụ cười nhàn nhạt.
Sở Mộ thật sự bất ngờ, không ngờ rằng Chiến Dã dĩ nhiên là Hồn sủng bị Dương Lạc Bân vứt bỏ.
"Chiến Dã, xem ra hôm nay võ đài nên thuộc về ngươi, tới đi, hãy khiến cho cái tên kia biết vứt bỏ ngươi chính là hành động ngu xuẩn nhất trong đời này." Sở Mộ cười nói.
Chú ngữ bắt đầu niệm lên, từ trước tới nay Sở Mộ sẽ không dễ dàng thi triển hồn kỹ tiêu hao hồn lực. Nhưng lúc này Sở Mộ không muốn bảo tồn hồn lực của mình.
Theo chú ngữ từ từ vang lên, cặp mắt Sở Mộ dần dần bị một tầng huyết vụ bao trùm làm tăng thêm cảm giác thần bí và yêu dị.
"Huyết Sắc Yêu Đồng."
Đây chính là tuyệt kỷ của Dương gia.
Sở Mộ thi triển ra kỹ năng này lập tức khiến cho đám người Dương gia kinh hãi muốn lòi cả tròng mắt ra ngoài.
Huyết vụ đỏ bừng kiểu này cho thấy Sở Mộ thi triển Huyết Đồng Cuồng chính là bản Huyết Đồng Cuồng đầy đủ nhất trong gia tộc bọn họ.
Trong lúc cặp mắt Sở Mộ thay đổi màu sắc, bên phía Mặc Dã cũng dần dần hiện ra hung quang mãnh liệt.
Gia chủ Dương gia - Dương Khoát lúc này cũng giận tím gan rồi, ngay cả gia chủ hắn cũng không nỡ học tập kỹ năng Huyết Đồng Cuồng này. Không ngờ lại rơi vào trong tay Sở Mộ rồi bị hắn sử dụng luôn, lại còn làm trò trước mặt hắn nữa chứ?
Bản Huyết Đồng Cuồng đầy đủ nhất có giá trị đến gần ngàn vạn kim tệ, Dương Khoát có thể khẳng định coi như là Dương Lạc Sâm có địa vị rất cao ở Dương Thị gia tộc cũng không được học tập bản hồn kỹ Huyết Đồng Cuồng cao cấp này.
"Rống!"
Chiến Dã đột nhiên ngẩng đầu gầm thét một tiếng, trên người bộc phát ra một tầng huyết quang sát khí dày đặc, dần dần dung hợp với bộ khải giáp đen nhánh trên người làm cho khí tức Chiến Dã đột nhiên tăng mạnh.
Năm đoạn sáu giai.
Hiệu quả Huyết Đồng Cuồng giúp cho Chiến Dã tăng cường năm giai, đạt đến tầng thứ năm đoạn sáu giai.
Huyết Đồng Cuồng phát huy hiệu quả chủ yếu dựa vào hồn niệm Hồn sủng sư và tư chất của Thú hệ Hồn sủng để tiến hành tăng cường thực lực. Nếu như bản thân Hồn sủng ẩn chứa thú tính cuồng bạo và oán khí khổng lồ, hiệu quả Huyết Đồng Cuồng sẽ gia tăng thêm một chút.
Sở Mộ tu luyện Huyết Đồng Cuồng sơ kỳ vốn có hiệu quả gia tăng bốn giai, nhưng mà nội tâm Chiến Dã đang sôi trào tức giận nên bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có, thực lực lại tăng cường thêm một giai đạt đến năm đoạn sáu giai.
Nhìn thấy Sở Mộ gia trì Huyết Đồng Cuồng lên trên người năm đoạn một giai Mặc Dã. Ngay cả Dương Lạc Sâm cũng rất ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu tại sao Sở Mộ lại lãng phí hồn lực như thế.
Dương Lạc Sâm biết Sở Mộ còn có một đầu Hồn sủng cường hãn, nếu như gia trì Huyết Đồng Cuồng lên thân Hồn sủng đó thì lực chiến đấu khẳng định tăng cường một mảng lớn, tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn. Chẳng qua là Sở Mộ lại dùng hồn kỹ cao cấp này cho năm đoạn một giai Mặc Dã, cho dù tăng cường lên tới năm đoạn sáu giai cũng không thể đối kháng với sáu đoạn bốn giai Mang Sư của hắn.
"Phấn Toái Trảo."
Dương Lạc Sâm hạ chỉ lệnh cho Hồn sủng, trực tiếp phát động công kích đối với Mặc Dã.
Mang Sư đột nhiên tiến về phía trước, trong nháy mắt đó lực lượng cương mãnh trực tiếp đạp vỡ mặt đất phóng tới Chiến Dã nhanh như điện chớp.
"Phấn Toái Trảo."
Mang Sư thi triển Phấn Toái Trảo có lực sát thương kinh khủng hơn Chiến Dã mấy lần, lực lượng đáng sợ đột nhiên bổ tới người Chiến Dã.
Huyết Đồng Cuồng phát huy hiệu quả giúp cho tốc độ Chiến Dã tăng lên rất nhiều, khi một kích bá đạo của Mang Sư ập tới, Chiến Dã đã nhanh chóng nhảy sang một bên.
"Ầm!"
Thế nhưng, tốc độ Mang Sư vẫn nhanh hơn Chiến Dã, Chiến Dã mới vừa thành công né tránh một kích, Mang Sư đã thi triển kỹ năng ra tiếp theo, đạo Phấn Toái Trảo thứ hai hung hăng đánh tới vị trí Chiến Dã.
Công kích bá đạo mười phần trực tiếp đánh văng Chiến Dã ra ngoài, Mặc khải đen nhánh trên người nát bấy một mảng lớn, lăn lông lốc mười mấy thước rồi tông thẳng vào cột trụ bảo hộ bên ngoài.
"Gầm ~!"
Lực lượng Mang Sư không thể nào ngăn chặn, sau khi đánh bay Chiến Dã cũng không có ý định tiếp tục truy kích, mà nhân cơ hội này chạy về phía Sở Mộ.
Đối mặt một con Cuồng Sư đằng đằng sát khí như vậy, Sở Mộ lại đứng im giống như pho tượng đá, ngay cả chú ngữ cũng không thèm niệm.
Chiến Dã có sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, Mang Sư công kích có lẽ dư sức tất sát năm đoạn sáu giai Hồn sủng cấp thống lĩnh bình thường, nhưng tuyệt đối không thể giết được Chiến Dã.
Quả nhiên, trong khi Mang Sư đến gần Sở Mộ, một luồng huyết ảnh đột nhiên xuất hiện quỷ dị hung hăng tông thẳng vào người Mang Sư.
Thân thể Mang Sư lập tức bị nghiêng lệch sang một bên, sau đó té xuống đè ngã một cột trụ phát ra tiếng vang ầm ầm.
"Gừ…ừ...!" Mang Sư tức giận gầm rống điên cuồng, thân thể màu vàng kim bỗng nhiên phát ra tia sáng chói mắt.
"Quang Chước."
Mang Sư buông thả tia sáng cũng có hiệu quả đả thương, ngay khi đụng tới Mặc Khải trên người Chiến Dã lập tức xuất hiện dấu hiệu thiêu đốt, Mặc Khải có Ám thuộc tính bắt đầu bị hòa tan từng mảng.
"Rống!" Chiến Dã một khi chiến đấu hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, ý chí của nó mạnh mẽ hơn xa những Hồn sủng bình thường. Mặc dù khải giáp bị hòa tan ảnh hưởng đến gân thịt nhưng Chiến Dã vẫn há miệng cắn vào cổ Mang Sư, cho dù hàm răng rất khó xuyên thủng lớp da Mang Sư vẫn không chịu nhả ra.
"Mặc Khải Thứ."
Nhìn thấy Chiến Dã cắn chặt cổ họng Mang Sư, Sở Mộ lập tức dùng hồn niệm nói với Chiến Dã.
Trên người Chiến Dã lập tức xuất hiện một đạo ám quang, lớp chiến giáp đột nhiên hé ra khe hở rồi mấy đạo Mặc Khải Thứ giống như gai xương nhọn hoắc đâm tới.
"Phốc!"
Mặc Khải Thứ là lợi khí công kích sắc bén nhất của Mặc Dã, ở khoảng cách gần như vậy Mang Sư không thể nào kịp thời né tránh, trên người lập tức bị đục thủng mấy cái lỗ máu đỏ lòm.
Dương Lạc Sâm nhíu mày rơi vào trầm tư, hiệu quả Huyết Đồng Cuồng có thể làm cho Hồn sủng gần như mất đi cảm giác đau đớn. Tuy Mặc Dã đã bị thương không nhẹ nhưng lực chiến đấu không bị suy giảm chút nào, ngược lại chiến đấu càng thêm dũng mãnh.
"Tiễn Đạp."
Dương Lạc Sâm lạnh lùng hạ lệnh.
Mang Sư cũng tức giận giơ chân trước lên cao, sau đó điên cuồng đạp xuống mặt đất thi triển kỹ năng Tiễn Đạp.
"Ầm! "
Trong nháy mắt Tiễn Đạp được buông thả, một luồng năng lượng khổng lồ lấy Mang Sư làm trung tâm nổ tung ầm ầm, phương viên mười mấy thước bị đánh nát bấy, mặt đất cũng lún xuống biến thành hố to.
Năng lượng cuồn cuộn trên người Mang Sư đánh bay Chiến Dã ra ngoài xa, lớp Mặc Khải vỡ vụn bong tróc từng mảng lớn.
"Rống!"
Mang Sư không có đình chỉ công kích, trong lúc năng lượng Tiễn Đạp còn chưa hoàn toàn tản đi đột nhiên phóng tới Chiến Dã, móng vuốt chân trước trồi lên đánh một kích trí mạng.
"Quang Chước Phấn Toái Trảo."
Quang mang chói mắt ngưng tụ ở trên móng vuốt Mang Sư, sau một lần nhảy lên cao lấy đà, thân thể Mang Sư rơi xuống ngay bên cạnh Chiến Dã, móng vuốt xẹt qua phần hông Chiến Dã.
"Ầm!"
Chiến Dã lại bị đánh bay một lần nữa, Mặc Khải chắc chắn lập tức tan nát, lân vảy bắn tán loạn ở giữa không trung, máu tươi tuôn trào ra ướt đẫm mặt đất.
"Chênh lệch quá lớn, mặc dù có Huyết Đồng Cuồng cũng không làm nên chuyện gì."
"Sở Mộ phải thay đổi Hồn sủng, bằng không Chiến Dã sẽ bị giết chết."
Tất cả mọi người đều nhận ra thực lực hai bên cách nhau quá xa, cho dù Mặc Dã có sinh mệnh lực cường đại của Trùng hệ cũng sẽ bị Mang Sư cường đại giết chết.
"Giết nó."
La Vực Yểm thiếu không phải là hạng người lương thiện gì, làm sao chịu bỏ qua cơ hội đả thương linh hồn Sở Mộ đây? Hắn bắt ngay thời cơ tốt này, ra lệnh cho Mang Sư tiếp tục công kích Mặc Dã.
"Ầm!"
Một góc chiến trường đã bị Mang Sư bộc phát lực lượng đánh nát bấy, bụi đất vẫn còn đang tung bay mù mịt.
Một kích kia mang theo uy lực cực mạnh, đủ để sánh ngang với kỹ năng cấp bảy.
Ngay khi lực lượng bạo liệt ra ngoài, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hoảng sợ tập trung nhìn vào Sở Mộ.
Hồn sủng tử vong sẽ gây ra linh hồn tổn thương, sắc mặt Hồn sủng sư lập tức tái nhợt, cảm giác thống khổ cực lớn.
"Ngao!"
Thân thể Mang Sư từ từ xuất hiện ở trong bụi đất mù mịt, trực tiếp lao tới chỗ Sở Mộ.
Một khi Hồn sủng sư bị thương linh hồn sẽ rất khó thi triển hồn kỹ, đây là cơ hội tuyệt hảo để đánh chết Hồn sủng sư. Dương Lạc Sâm hiển nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này.
Sở Mộ vẫn là không di động, chậm rãi niệm chú ngữ gia trì một đạo phòng ngự Băng Khải lên trên người mình.
"Còn chưa chết?" Dương Lạc Sâm phát hiện Sở Mộ hoàn thành buông thả Băng Khải không có chút trở ngại liền lộ ra nét kinh ngạc.
Thế nhưng Dương Lạc Sâm cũng không để ý nhiều, lúc nãy công kích như vậy, bởi vì đầu Mặc Dã kia không chết cũng sẽ bị thương nặng.
"Ảnh Trảo."
Mang Sư chạy tới vị trí cách Sở Mộ chừng mười thước liền dừng lại, thi triển kỹ năng công kích tới Sở Mộ.
Một đạo trảo ảnh thật lớn nhanh chóng ập vào mặt Sở Mộ, kích thước Ảnh Trảo còn to hơn cả thân thể Sở Mộ.
"Ầm! "
Băng Khải bị Ảnh Trảo công kích nát bấy trong nháy mắt, nhưng trên người Sở Mộ lại bộc phát ra quang mang chói mắt, giống như một tầng chiến giáp bằng ánh sáng bao phủ toàn thân Sở Mộ.
Cấp sáu hồn giáp cộng thêm Băng Khải sẽ đạt tới lực phòng ngự cấp bảy trở lên, Mang Sư công kích Ảnh Trảo rất khó đánh bại trong khoảng thời gian ngắn.
Đạo Ảnh Trảo to lớn lập tức biến mất ngay khi va chạm với cấp sáu hồn giáp. Sở Mộ chỉ trượt về phía sau mười thước rồi dần dần dừng lại.
Dương Lạc Sâm đã sớm biết không thể giết Sở Mộ dễ dàng như thế, lập tức ra lệnh cho Mang Sư chuẩn bị công kích tiếp theo.
"Rống!"
Nhưng khi Mang Sư phóng tới Sở Mộ lần nữa, bên trong luồng bụi đất đục ngầu kia chợt xuất hiện một đạo Tử Quang bay tới rồi nổ tung trên người Mang Sư.
Mang Sư không kịp chuẩn bị phòng ngự nên bị lực lượng quá đột ngột này đánh bay ra vài thước, liên tục quay cuồng dưới mặt đất.
Trong lúc Mang Sư thân còn chưa kịp ổn định thân thể, thân ảnh màu đỏ xen lẫn đen bóng lại xuất hiện một lần nữa. Bạn đang đọc truyện tại -
Một đạo Phấn Toái Trảo hung hăng đánh lên trên người Mang Sư, mặc dù không có tạo thành thương tổn chân chính đối với Mang Sư nhưng cũng chấn văng Mang Sư ra thật xa rồi tông thẳng vào cột trụ ở bên ngoài chiến trường.
"Đây... điều này là sao?"
Nhìn vậy Chiến Dã hình như không có bị thương chút nào, tất cả mọi người đồng thời trợn mắt kinh ngạc.
"Không phải mới vừa rồi Mặc Khải đã bị đánh nát bấy rồi hả? Tại sao bây giờ hoàn hảo không tổn hao gì vậy?"
"Thay đổi Hồn sủng, nhất định là thay đổi Hồn sủng."
Lúc nãy Mang Sư liên tục công kích sợ rằng sáu đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh cũng sẽ bị giết chết. Cho dù Mặc Dã có huyết thống Trùng hệ sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, nhưng một kích mang theo lực lượng cường đại như thế tất nhiên sẽ bị thương nặng, ngay cả đứng lên được hay không còn khó nói.
Bây giờ Chiến Dã ngược lại đánh bay Mang Sư ra ngoài, biểu hiện không hề tổn hại gì ngoài một ít vết máu, còn lại những vết thương trước kia đã hoàn toàn biến mất.
"Sở Mộ có hai con Mặc Dã?" Sở Anh lập tức phát đề ra nghi vấn, nàng nhớ là từ đầu đến cuối Sở Mộ chỉ có một con Mặc Dã gầy yếu mà thôi.
Đám đệ tử Sở gia và Sở Thiên Hằng lại nhìn về phía Mặc Dã, cẩn thận quan sát khải giáp và nửa đoạn bả vai trên người nó.
"Đây… đây hình như là kỹ năng đặc biệt của Trùng hệ." Vẻ mặt Sở Thiên Hằng lúc này cực kỳ đặc sắc.
"Cái kỹ năng gì?" Sở Anh hỏi ngay lập tức, còn đám người Sở Hưng, Sở Lãng, Sở Hà đều trợn tròn mắt nhìn về phía Sở Thiên Hằng.
"Hình như là Đoạn Chi Trọng Sinh." Hồi lâu sau Sở Thiên Hằng mới đáp một tiếng.
Sở Thiên Hằng nhớ là một số Trùng hệ Hồn sủng đặc thù sau khi thân thể chịu trọng thương hoặc đứt đoạn bộ vị nào đó sẽ thi triển kỹ năng tiêu hao tính mạng nhanh chóng phát triển ra bộ phận mới, chỉ cần không bị trực tiếp giết chết tương đương với có thêm một lần tính mạng.
Đoạn Chi Trọng Sinh là kỹ năng lúc ban đầu chỉ xuất hiện ở trên người một ít Trùng hệ Hồn sủng, trong khi Hồn sủng từ từ diễn biến và tạp giao lại xuất hiện ở một số chủng tộc Hồn sủng khác, xem như là năng lực biến dị. Kỹ năng Đoạn Chi Trọng Sinh không chỉ có cực hạn ở thân thể, ngay cả tứ chi đứt đoạn cũng có thể mọc dài ra.
Đối với rất nhiều Hồn sủng Trùng thuộc tính thì Đoạn Chi Trọng Sinh tương đương với thay thế một bộ phận thân thể mới, trả giá bằng lực lượng sinh mệnh.Chủng tộc Mặc Dã là Thú hệ và Trùng hệ kết hợp không có kỹ năng Đoạn Chi Trọng Sinh này, vì thế trường hợp này vô cùng hiếm thấy, có thể nói là độc nhất vô nhị.
Nhưng một khi huyết thống Trùng hệ xuất hiện ở trên người Thú hệ Hồn sủng, vậy thì kỹ năng Đoạn Chi Trọng Sinh sẽ phát huy hiệu quả cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần những bộ phận quan trọng như trái tim, đỉnh đầu không bị tổn thương trực tiếp sẽ có thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn.
La Vực Yểm thiếu Dương Lạc Sâm không ngờ rằng Sở Mộ - Mặc Dã lại có năng lực này, thầm suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho Mang Sư triển khai công kích Chiến Dã.
"Mang Sư Kiếm Quang."
Ánh mắt Mang Sư đã bắt đầu tức giận, sau một tiếng gầm rống rung trời, bộ lông trên người bỗng nhiên dựng đứng lên như kiếm.
Kim quang chói mắt lóe lên trên người Mang Sư, sau khi tia sáng thu ngược lại thân thể trong chốc lát, bỗng nhiên Mang Sư duỗi thẳng người ra, hàng loạt Kiếm Quang màu vàng kim bắn ra đâm tới vị trí Chiến Dã.
Mười mấy đạo Mang Sư Kiếm Quang bắn tới quá nhanh, lấy tốc độ Chiến Dã căn bản không thể nào né tránh nổi.
Trước khi Kiếm Quang bén nhọn đâm tới, Mặc Dã trực tiếp co rụt thân thể lại bảo vệ đầu của mình vào trong, để mặc cho mười mấy thanh Kiếm Quang đâm tới.
"Xẹt xẹt xẹt ~~~!"
Mang Sư Kiếm Quang cũng không thể vi khống công kích theo thứ tự, mà chỉ có thể công kích trong phạm vi mười thước chung quanh Chiến Dã. Trong đó chỉ có ba thanh Kiếm Quang đâm trúng Mặc Khải của Chiến Dã tạo thành ba lỗ máu khá lớn.
Ba thanh Kiếm Quang nhanh chóng biến thành lực lượng sát thương lan tràn ra khắp toàn thân Chiến Dã.
"Lại đến!"
Dương Lạc Sâm tiếp tục phát ra mệnh lệnh, cho Mang Sư dùng Kiếm Quang công kích Mặc Dã.
Trên người Mang Sư lại bắt đầu lưu chuyển kim quang lần nữa, mười mấy thanh Kiếm Quang màu vàng bay thẳng tắp về phía Mặc Dã.
Ba thanh Kiếm Quang trước còn chưa biến mất hoàn toàn, lại có thêm ba thanh Kiếm Quang đâm vào khải giáp Chiến Dã, vòi máu lại bắn ra tung tóe.
Cùng một lúc bị sáu thanh Kiếm Quang đâm xuyên vào trong thân thể, nếu như đổi lại những Thú hệ Hồn sủng khác đã sớm chết mất rồi.
Nhưng mà Chiến Dã lúc này bày ra sinh mệnh lực biến thái của mình, sáu cái lỗ thủng di Kiếm Quang thương tổn từ từ khép lại, cặp huyết quang vẫn đang bốc cháy ý chí chiến đấu.
"Chiến Dã, trọng sinh."
Kiếm Quang có chứa hiệu quả tổn thương đối với thể chất hắc ám, hơn nữa Chiến Dã căn bản không thể nào tiếp tục chiến đấu khi thân thể bị thương nặng như vậy.
"Rống!" Chiến Dã gầm lên một tiếng trầm muộn, vị trí sáu cái lỗ máu bỗng nhiên tràn ra chất lỏng màu đen kỳ lạ, Trùng dịch và máu đỏ nhanh chóng xen lẫn vào nhau, lấp đầy lỗ máu kinh khủng kia.
Lần này không có cát bụi ngăn cản tầm mắt, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể Chiến Dã đang biến hóa như thế nào.
Lúc này, bọn họ đang thấy vết thương trên người Chiến Dã dần dần khép lại như kỳ tích.
Chất lỏng màu đen nhanh chóng ngưng đọng lại, cuối cùng biến thành khải giáp cứng rắn đen bóng y như trước, thế là thân thể Chiến Dã lại có một tầng Mặc Khải mới toanh.
Trên lớp khải giáp có đầy đủ lân vảy rõ ràng, thậm chí độ sáng bóng còn mạnh hơn trước, khiến cho người ta có cảm giác khó lòng phá hủy.
Hàng vạn người nhìn thấy lớp Mặc Khải vừa mới hình thành lập tức trợn tròng hai mắt. Nếu như trên người Chiến Dã không còn lưu lại một chút vết máu, nếu quá trình hồi phục không lọt vào trong mắt rõ ràng như thế, vậy thì bọn họ sẽ cho rằng con Mặc Dã này chưa từng bị thương.
Kỹ năng Đoạn Chi Trọng Sinh của Trùng hệ thật sự xuất hiện ở trên người một con Mặc Dã, một khi đã có loại năng lực này chỉ cần sinh mệnh lực đầy đủ xem như là ở vào trạng thái bất tử.
Dương Lạc Bân đã triệt để ngây dại rồi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn như thế nào lại tin tưởng con Mặc Dã bị mình vứt bỏ sau khi lột xác lại có năng lực biến thái cỡ này chứ?
"Lạc Bân, ta nhớ là đầu Mặc Dã này thiên phú có Trùng hệ dị thường, sinh mạng lực hình như cao hơn Mặc Dã bình thường, đây có phải ý nghĩa là..." Dương Mãn Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì đó, dùng hồn niệm ngưng tụ thành tinh thần truyền vào trong tai Dương Lạc Bân.
Dương Lạc Bân ngẩn người ra, trong giây lát ý thức được điểm này, sinh mệnh lực cao hơn Mặc Dã bình thường rất nhiều. Điều này có nghĩa là Mặc Dã có thể thi triển Đoạn Chi Trọng Sinh không chỉ có hai lần.
Dương Lạc Bân hoàn toàn ngây dại, ánh mắt nhìn vào năm đoạn sáu giai Mặc Dã đại chiến cùng Mang Sư.
Nếu như biết con Mặc Dã này sẽ lĩnh ngộ năng lực biến thái kia, coi như là Thú huyết thống thiếu sót thì Dương Lạc Bân cũng không giải trừ hồn ước, tuyệt đối là nuôi dưỡng y như bảo bối.
Quả nhiên, đến khi Mặc Dã trọng sinh lần thứ ba càng thêm kiên định suy nghĩ của Dương Lạc Bân, hắn bắt đầu hối hận, oán hận muốn vọt lên trên đài giết chết Sở Mộ. Sau đó đoạt lại con Hồn sủng biến thái tới cực điểm này.
Sáu đoạn bốn giai Mang Sư cao đẳng cấp thống lĩnh, đã trải qua các loại Thú hệ cường hóa, cho dù là sáu đoạn một giai Hồn sủng cấp thống lĩnh bình thường cũng khả năng bị miểu sát. Nhưng mà năm đoạn sáu giai Mặc Dã chiến đấu lâu như vậy vẫn bình an vô sự, ngược lại vết thương trên người Mang Sư bị Mặc Dã điên cuồng công kích càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sâu.
"Đi chết đi."
Thấy đối thủ sống lại liên tục ba lần, La Vực Yểm thiếu rốt cuộc khó thể giữ vững trấn định rồi, trên mặt lộ ra vài phần tức giận bắt đầu thi triển hồn kỹ uy lực cấp bảy.
La Vực Yểm thiếu cũng có thể thi triển Huyết Đồng Cuồng, chẳng qua hắn học tập Huyết Đồng Cuồng nhiều lắm là giúp cho Mang Sư tăng cường một hai giai, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Dương Lạc Sâm định tiêu tốn hồn lực thi triển ra Thiên Diễm Lễ trực tiếp thiêu chết con Mặc Dã khiến người phiền não kia.
Uy lực một lần Thiên Diễm Lễ đủ để đạt tới cấp bảy, thời gian công kích tương đối dài nên khả năng sát thương lại càng lớn.
Một luồng hỏa diễm đỏ bừng xuất hiện ở trên bầu trời chiến trường, sau đó chầm chậm bao phủ xuống đầu đối phương.
Một đoàn hỏa diễm lại sáng chói y như ánh mặt trời, rơi đúng vị trí Mặc Dã đang đứng.
Bỗng nhiên hỏa diễm tụ lại biến thành trường long hung tợn lao xuống xung kích Chiến Dã, rồi cuốn theo đối thủ bay lên trời cao.
"Băng Khải."
Sở Mộ ý thức được Chiến Dã rất khó ngăn cản kỹ năng Hỏa hệ cấp bảy này, ngay khi Chiến Dã bị Thiên Diễm Lễ cuồn cuộn nhấc lên đã gia trì cho Chiến Dã một đạo Băng Khải phòng ngự.
"Rầm rầm rầm!"
Thiên Diễm Lễ nổ tung bao phủ toàn bộ chiến trường, hỏa diễm rực rỡ vẽ ra một bức tranh vô cùng diễm lệ.
"Ầm!"
Chốc lát sau một thân ảnh từ trên cao rơi xuống trước mặt Sở Mộ, sắc mặt hắn vào lúc này cũng tái nhợt.
"Ba lần trọng sinh, đầu Mặc Dã của ngươi đúng là có năng lực biến thái, nếu có thể bồi dưỡng thêm khẳng định là rất khó chơi. Chẳng qua là ngươi không hiểu cách quý trọng Hồn sủng." Dương Lạc Sâm mở miệng nói, trên mặt lộ ra mấy phần cao ngạo, làm như hắn là người thắng trận này vậy.
Sở Mộ nhìn chằm chằm Dương Lạc Sâm, khuôn mặt nhợt nhạt kia bất chợt hiện lên một nụ cười tà dị.
"Chiến Dã, Đoạn Chi Trọng Sinh."
Sở Mộ không có sử dụng hồn niệm, mà là trực tiếp dùng miệng ra lệnh, bởi vì hắn biết lời mình nói chính là lợi kiếm xung kích tinh thần đối thủ.
Thân thể bị thiêu đốt cháy đen nằm dưới đất đột nhiên nhích nhích kỳ lạ, ngay sau đó lớp da bên ngoài Chiến Dã chậm rãi dao động.
Lớp giáp xác cháy đen trồi lên và rớt ra, bộ phận bên dưới đã hoàn toàn thay đổi, một tầng lân vảy từ từ hiện ra tạo thành Mặc Khải, lăng giác bóng loáng rõ ràng, không còn bất kỳ dấu hiệu đốt cháy nào.
Lần thứ tư Đoạn Chi Trọng Sinh.
Trận chiến này mang đến cho trên hàng vạn người không ngừng rung động, sóng to gió lớn trong lòng chưa bao giờ bình phục nổi. Còn hiện tại nhìn qua thấy đầu Mặc Dã biến thái kia vẫn có thể trọng sinh lần thứ tư, làn sóng sợ hãi lại càng nhấc dâng dữ dội, đạt tới mức độ chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Chiến thú Mặc Dã năm đoạn một giai.
Vốn tưởng rằng Tù đảo vương giả danh tiếng truyền bá rộng rãi triệu hoán ra đầu Hồn sủng thứ ba sẽ khiến cho mọi người thất kinh, nhưng mà Sở Mộ lại gọi ra năm đoạn một giai Mặc Dã.
Chiến thú Mặc Dã đẳng cấp thấp hơn Mang Sư một đẳng, giai đoạn thua tới một đoạn ba giai, chiến thú Mặc Dã có thể ngăn cản nổi một kích của Mang Sư hay không còn là một vấn đề.
"Đây... đây... Sở Mộ có phải là triệu hoán nhầm Hồn sủng không? Tại sao là năm đoạn một giai Mặc Dã?" Sở Hưng cực kỳ ngạc nhiên, trước kia nhìn thấy Sở Mộ thường xuyên huấn luyện Mặc Dã rất là khắc nghiệt nhưng vẫn không phải là đối thủ của Mang Sư được. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên đánh giá như thế nào cho đúng.
"Đầu Mặc Dã này tình trạng trưởng thành rất kém, không giống như là Hồn sủng có thiên phú biến thái, lại thua kém Mang Sư một đoạn ba giai, gọi nó ra để ăn đòn à?"
Năm đoạn một giai Chiến Dã xuất hiện trong trận quyết đấu đỉnh phong lập tức làm cho không khí biến thành quái dị và kỳ lạ, cũng có thể nói là không biết nên khóc hay cười rồi.
Tất cả mọi người hiển nhiên muốn thấy một trận chiến đấu kinh tâm động phách, nhưng mà Sở Mộ triệu hoán lần này làm cho bầu không khí chìm xuống rất nhanh.
Hầu như ai cũng có thể thấy được Sở Mộ triệu hoán như thế rất có thể là vì bảo toàn Dạ Lôi Mộng Thú, tùy tiện dùng một con Hồn sủng để tiêu hao đối phương mà thôi. Thậm chí còn không biết có tiêu hao được không, hay là trực tiếp mất mạng đây? Dù sao trạng thái hiện tại của Mặc Dã rất khó lòng ngăn cản Mang Sư công kích.
Lúc này Dương Lạc Bân vốn đang sợ hãi bắt đầu nở nụ cười sung sướng, ở trong mắt hắn xem ra Sở Mộ đã không có Hồn sủng tương xứng rồi, nhất định là chết chắc.
Thế nhưng, một việc làm cho Dương Lạc Bân cảm giác mấy phần kỳ quái chính là cái con Mặc Dã kia hình như hơi quen thuộc?
"Lạc Bân, con Mặc Dã kia tại sao cảm giác đã gặp ở đâu rồi nhỉ?" Dương Mãn Thiên dùng hồn niệm ngưng tụ thành thanh âm nói với Dương Lạc Bân.
"Ừ, ta cũng có cảm giác đó." Dương Lạc Bân gật đầu dõi mắt tập trung quan sát Mặc Dã.
Bỗng nhiên Dương Lạc Bân nhận ra con Mặc Dã kia cũng đang nhìn hắn, ánh mắt đó vô cùng quen thuộc.
"Đây... con Mặc Dã này… hình như Mặc Dã… chẳng lẽ là..." Dương Lạc Bân kinh ngạc trợn tròn mắt, mặc dù hình thái trở nên chững chạc hơn một chút, nhưng mà Dương Lạc Bân vẫn có thể nhận ra được đây là con Mặc Dã trước kia mình vứt bỏ vì có thiên phú Thú hệ thiếu sót.
"Ha ha ha ha, ha ha ha ha ~~~!"
Dương Lạc Bân đột nhiên cười váng lên, cười đến lộn gan lột ruột.
"Sở Mộ, ngươi đúng là làm ta cười chết đi mà, đầu Mặc Dã này là Hồn sủng bị ta vứt bỏ một năm trước, không nghĩ tới ngươi lượm về, lại còn triệu hoán ra vào lúc này. Cũng buồn cho ngươi còn gọi cái gì là Tù đảo vương giả, Yểm Ma cung Yểm thiếu, lựa chọn con Mặc Dã kém cỏi như thế làm Hồn sủng, không có ai ngu xuẩn hơn ngươi nữa rồi." Dương Lạc Bân bắt được cơ hội lập tức dùng hồn niệm ngưng tụ thanh âm lên tiếng cười nhạo Sở Mộ.
Dương Lạc Bân nói những lời này khiến cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên một trận, không nghĩ tới con năm đoạn một giai Mặc Dã này lại là Khí sủng.
Khí sủng phần lớn là Hồn sủng bị loại bỏ do tư chất yếu kém, giá trị rất thấp. Khi bắt sống Hồn sủng xui xẻo nhất là gặp phải một con Hồn sủng có thiên phú trưởng thành kém cỏi, hoặc phát triển lệch lạc nên mới bị vứt bỏ.
Sở Mộ có thể cảm giác được cảm xúc của Chiến Dã, lúc này ánh mắt của hắn cũng rơi vào trên người Dương Lạc Bân. Trong lúc tên kia đang cười to chế nhạo, hắn cũng nở nụ cười nhàn nhạt.
Sở Mộ thật sự bất ngờ, không ngờ rằng Chiến Dã dĩ nhiên là Hồn sủng bị Dương Lạc Bân vứt bỏ.
"Chiến Dã, xem ra hôm nay võ đài nên thuộc về ngươi, tới đi, hãy khiến cho cái tên kia biết vứt bỏ ngươi chính là hành động ngu xuẩn nhất trong đời này." Sở Mộ cười nói.
Chú ngữ bắt đầu niệm lên, từ trước tới nay Sở Mộ sẽ không dễ dàng thi triển hồn kỹ tiêu hao hồn lực. Nhưng lúc này Sở Mộ không muốn bảo tồn hồn lực của mình.
Theo chú ngữ từ từ vang lên, cặp mắt Sở Mộ dần dần bị một tầng huyết vụ bao trùm làm tăng thêm cảm giác thần bí và yêu dị.
"Huyết Sắc Yêu Đồng."
Đây chính là tuyệt kỷ của Dương gia.
Sở Mộ thi triển ra kỹ năng này lập tức khiến cho đám người Dương gia kinh hãi muốn lòi cả tròng mắt ra ngoài.
Huyết vụ đỏ bừng kiểu này cho thấy Sở Mộ thi triển Huyết Đồng Cuồng chính là bản Huyết Đồng Cuồng đầy đủ nhất trong gia tộc bọn họ.
Trong lúc cặp mắt Sở Mộ thay đổi màu sắc, bên phía Mặc Dã cũng dần dần hiện ra hung quang mãnh liệt.
Gia chủ Dương gia - Dương Khoát lúc này cũng giận tím gan rồi, ngay cả gia chủ hắn cũng không nỡ học tập kỹ năng Huyết Đồng Cuồng này. Không ngờ lại rơi vào trong tay Sở Mộ rồi bị hắn sử dụng luôn, lại còn làm trò trước mặt hắn nữa chứ?
Bản Huyết Đồng Cuồng đầy đủ nhất có giá trị đến gần ngàn vạn kim tệ, Dương Khoát có thể khẳng định coi như là Dương Lạc Sâm có địa vị rất cao ở Dương Thị gia tộc cũng không được học tập bản hồn kỹ Huyết Đồng Cuồng cao cấp này.
"Rống!"
Chiến Dã đột nhiên ngẩng đầu gầm thét một tiếng, trên người bộc phát ra một tầng huyết quang sát khí dày đặc, dần dần dung hợp với bộ khải giáp đen nhánh trên người làm cho khí tức Chiến Dã đột nhiên tăng mạnh.
Năm đoạn sáu giai.
Hiệu quả Huyết Đồng Cuồng giúp cho Chiến Dã tăng cường năm giai, đạt đến tầng thứ năm đoạn sáu giai.
Huyết Đồng Cuồng phát huy hiệu quả chủ yếu dựa vào hồn niệm Hồn sủng sư và tư chất của Thú hệ Hồn sủng để tiến hành tăng cường thực lực. Nếu như bản thân Hồn sủng ẩn chứa thú tính cuồng bạo và oán khí khổng lồ, hiệu quả Huyết Đồng Cuồng sẽ gia tăng thêm một chút.
Sở Mộ tu luyện Huyết Đồng Cuồng sơ kỳ vốn có hiệu quả gia tăng bốn giai, nhưng mà nội tâm Chiến Dã đang sôi trào tức giận nên bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có, thực lực lại tăng cường thêm một giai đạt đến năm đoạn sáu giai.
Nhìn thấy Sở Mộ gia trì Huyết Đồng Cuồng lên trên người năm đoạn một giai Mặc Dã. Ngay cả Dương Lạc Sâm cũng rất ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu tại sao Sở Mộ lại lãng phí hồn lực như thế.
Dương Lạc Sâm biết Sở Mộ còn có một đầu Hồn sủng cường hãn, nếu như gia trì Huyết Đồng Cuồng lên thân Hồn sủng đó thì lực chiến đấu khẳng định tăng cường một mảng lớn, tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn. Chẳng qua là Sở Mộ lại dùng hồn kỹ cao cấp này cho năm đoạn một giai Mặc Dã, cho dù tăng cường lên tới năm đoạn sáu giai cũng không thể đối kháng với sáu đoạn bốn giai Mang Sư của hắn.
"Phấn Toái Trảo."
Dương Lạc Sâm hạ chỉ lệnh cho Hồn sủng, trực tiếp phát động công kích đối với Mặc Dã.
Mang Sư đột nhiên tiến về phía trước, trong nháy mắt đó lực lượng cương mãnh trực tiếp đạp vỡ mặt đất phóng tới Chiến Dã nhanh như điện chớp.
"Phấn Toái Trảo."
Mang Sư thi triển Phấn Toái Trảo có lực sát thương kinh khủng hơn Chiến Dã mấy lần, lực lượng đáng sợ đột nhiên bổ tới người Chiến Dã.
Huyết Đồng Cuồng phát huy hiệu quả giúp cho tốc độ Chiến Dã tăng lên rất nhiều, khi một kích bá đạo của Mang Sư ập tới, Chiến Dã đã nhanh chóng nhảy sang một bên.
"Ầm!"
Thế nhưng, tốc độ Mang Sư vẫn nhanh hơn Chiến Dã, Chiến Dã mới vừa thành công né tránh một kích, Mang Sư đã thi triển kỹ năng ra tiếp theo, đạo Phấn Toái Trảo thứ hai hung hăng đánh tới vị trí Chiến Dã.
Công kích bá đạo mười phần trực tiếp đánh văng Chiến Dã ra ngoài, Mặc khải đen nhánh trên người nát bấy một mảng lớn, lăn lông lốc mười mấy thước rồi tông thẳng vào cột trụ bảo hộ bên ngoài.
"Gầm ~!"
Lực lượng Mang Sư không thể nào ngăn chặn, sau khi đánh bay Chiến Dã cũng không có ý định tiếp tục truy kích, mà nhân cơ hội này chạy về phía Sở Mộ.
Đối mặt một con Cuồng Sư đằng đằng sát khí như vậy, Sở Mộ lại đứng im giống như pho tượng đá, ngay cả chú ngữ cũng không thèm niệm.
Chiến Dã có sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, Mang Sư công kích có lẽ dư sức tất sát năm đoạn sáu giai Hồn sủng cấp thống lĩnh bình thường, nhưng tuyệt đối không thể giết được Chiến Dã.
Quả nhiên, trong khi Mang Sư đến gần Sở Mộ, một luồng huyết ảnh đột nhiên xuất hiện quỷ dị hung hăng tông thẳng vào người Mang Sư.
Thân thể Mang Sư lập tức bị nghiêng lệch sang một bên, sau đó té xuống đè ngã một cột trụ phát ra tiếng vang ầm ầm.
"Gừ…ừ...!" Mang Sư tức giận gầm rống điên cuồng, thân thể màu vàng kim bỗng nhiên phát ra tia sáng chói mắt.
"Quang Chước."
Mang Sư buông thả tia sáng cũng có hiệu quả đả thương, ngay khi đụng tới Mặc Khải trên người Chiến Dã lập tức xuất hiện dấu hiệu thiêu đốt, Mặc Khải có Ám thuộc tính bắt đầu bị hòa tan từng mảng.
"Rống!" Chiến Dã một khi chiến đấu hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, ý chí của nó mạnh mẽ hơn xa những Hồn sủng bình thường. Mặc dù khải giáp bị hòa tan ảnh hưởng đến gân thịt nhưng Chiến Dã vẫn há miệng cắn vào cổ Mang Sư, cho dù hàm răng rất khó xuyên thủng lớp da Mang Sư vẫn không chịu nhả ra.
"Mặc Khải Thứ."
Nhìn thấy Chiến Dã cắn chặt cổ họng Mang Sư, Sở Mộ lập tức dùng hồn niệm nói với Chiến Dã.
Trên người Chiến Dã lập tức xuất hiện một đạo ám quang, lớp chiến giáp đột nhiên hé ra khe hở rồi mấy đạo Mặc Khải Thứ giống như gai xương nhọn hoắc đâm tới.
"Phốc!"
Mặc Khải Thứ là lợi khí công kích sắc bén nhất của Mặc Dã, ở khoảng cách gần như vậy Mang Sư không thể nào kịp thời né tránh, trên người lập tức bị đục thủng mấy cái lỗ máu đỏ lòm.
Dương Lạc Sâm nhíu mày rơi vào trầm tư, hiệu quả Huyết Đồng Cuồng có thể làm cho Hồn sủng gần như mất đi cảm giác đau đớn. Tuy Mặc Dã đã bị thương không nhẹ nhưng lực chiến đấu không bị suy giảm chút nào, ngược lại chiến đấu càng thêm dũng mãnh.
"Tiễn Đạp."
Dương Lạc Sâm lạnh lùng hạ lệnh.
Mang Sư cũng tức giận giơ chân trước lên cao, sau đó điên cuồng đạp xuống mặt đất thi triển kỹ năng Tiễn Đạp.
"Ầm! "
Trong nháy mắt Tiễn Đạp được buông thả, một luồng năng lượng khổng lồ lấy Mang Sư làm trung tâm nổ tung ầm ầm, phương viên mười mấy thước bị đánh nát bấy, mặt đất cũng lún xuống biến thành hố to.
Năng lượng cuồn cuộn trên người Mang Sư đánh bay Chiến Dã ra ngoài xa, lớp Mặc Khải vỡ vụn bong tróc từng mảng lớn.
"Rống!"
Mang Sư không có đình chỉ công kích, trong lúc năng lượng Tiễn Đạp còn chưa hoàn toàn tản đi đột nhiên phóng tới Chiến Dã, móng vuốt chân trước trồi lên đánh một kích trí mạng.
"Quang Chước Phấn Toái Trảo."
Quang mang chói mắt ngưng tụ ở trên móng vuốt Mang Sư, sau một lần nhảy lên cao lấy đà, thân thể Mang Sư rơi xuống ngay bên cạnh Chiến Dã, móng vuốt xẹt qua phần hông Chiến Dã.
"Ầm!"
Chiến Dã lại bị đánh bay một lần nữa, Mặc Khải chắc chắn lập tức tan nát, lân vảy bắn tán loạn ở giữa không trung, máu tươi tuôn trào ra ướt đẫm mặt đất.
"Chênh lệch quá lớn, mặc dù có Huyết Đồng Cuồng cũng không làm nên chuyện gì."
"Sở Mộ phải thay đổi Hồn sủng, bằng không Chiến Dã sẽ bị giết chết."
Tất cả mọi người đều nhận ra thực lực hai bên cách nhau quá xa, cho dù Mặc Dã có sinh mệnh lực cường đại của Trùng hệ cũng sẽ bị Mang Sư cường đại giết chết.
"Giết nó."
La Vực Yểm thiếu không phải là hạng người lương thiện gì, làm sao chịu bỏ qua cơ hội đả thương linh hồn Sở Mộ đây? Hắn bắt ngay thời cơ tốt này, ra lệnh cho Mang Sư tiếp tục công kích Mặc Dã.
"Ầm!"
Một góc chiến trường đã bị Mang Sư bộc phát lực lượng đánh nát bấy, bụi đất vẫn còn đang tung bay mù mịt.
Một kích kia mang theo uy lực cực mạnh, đủ để sánh ngang với kỹ năng cấp bảy.
Ngay khi lực lượng bạo liệt ra ngoài, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hoảng sợ tập trung nhìn vào Sở Mộ.
Hồn sủng tử vong sẽ gây ra linh hồn tổn thương, sắc mặt Hồn sủng sư lập tức tái nhợt, cảm giác thống khổ cực lớn.
"Ngao!"
Thân thể Mang Sư từ từ xuất hiện ở trong bụi đất mù mịt, trực tiếp lao tới chỗ Sở Mộ.
Một khi Hồn sủng sư bị thương linh hồn sẽ rất khó thi triển hồn kỹ, đây là cơ hội tuyệt hảo để đánh chết Hồn sủng sư. Dương Lạc Sâm hiển nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này.
Sở Mộ vẫn là không di động, chậm rãi niệm chú ngữ gia trì một đạo phòng ngự Băng Khải lên trên người mình.
"Còn chưa chết?" Dương Lạc Sâm phát hiện Sở Mộ hoàn thành buông thả Băng Khải không có chút trở ngại liền lộ ra nét kinh ngạc.
Thế nhưng Dương Lạc Sâm cũng không để ý nhiều, lúc nãy công kích như vậy, bởi vì đầu Mặc Dã kia không chết cũng sẽ bị thương nặng.
"Ảnh Trảo."
Mang Sư chạy tới vị trí cách Sở Mộ chừng mười thước liền dừng lại, thi triển kỹ năng công kích tới Sở Mộ.
Một đạo trảo ảnh thật lớn nhanh chóng ập vào mặt Sở Mộ, kích thước Ảnh Trảo còn to hơn cả thân thể Sở Mộ.
"Ầm! "
Băng Khải bị Ảnh Trảo công kích nát bấy trong nháy mắt, nhưng trên người Sở Mộ lại bộc phát ra quang mang chói mắt, giống như một tầng chiến giáp bằng ánh sáng bao phủ toàn thân Sở Mộ.
Cấp sáu hồn giáp cộng thêm Băng Khải sẽ đạt tới lực phòng ngự cấp bảy trở lên, Mang Sư công kích Ảnh Trảo rất khó đánh bại trong khoảng thời gian ngắn.
Đạo Ảnh Trảo to lớn lập tức biến mất ngay khi va chạm với cấp sáu hồn giáp. Sở Mộ chỉ trượt về phía sau mười thước rồi dần dần dừng lại.
Dương Lạc Sâm đã sớm biết không thể giết Sở Mộ dễ dàng như thế, lập tức ra lệnh cho Mang Sư chuẩn bị công kích tiếp theo.
"Rống!"
Nhưng khi Mang Sư phóng tới Sở Mộ lần nữa, bên trong luồng bụi đất đục ngầu kia chợt xuất hiện một đạo Tử Quang bay tới rồi nổ tung trên người Mang Sư.
Mang Sư không kịp chuẩn bị phòng ngự nên bị lực lượng quá đột ngột này đánh bay ra vài thước, liên tục quay cuồng dưới mặt đất.
Trong lúc Mang Sư thân còn chưa kịp ổn định thân thể, thân ảnh màu đỏ xen lẫn đen bóng lại xuất hiện một lần nữa. Bạn đang đọc truyện tại -
Một đạo Phấn Toái Trảo hung hăng đánh lên trên người Mang Sư, mặc dù không có tạo thành thương tổn chân chính đối với Mang Sư nhưng cũng chấn văng Mang Sư ra thật xa rồi tông thẳng vào cột trụ ở bên ngoài chiến trường.
"Đây... điều này là sao?"
Nhìn vậy Chiến Dã hình như không có bị thương chút nào, tất cả mọi người đồng thời trợn mắt kinh ngạc.
"Không phải mới vừa rồi Mặc Khải đã bị đánh nát bấy rồi hả? Tại sao bây giờ hoàn hảo không tổn hao gì vậy?"
"Thay đổi Hồn sủng, nhất định là thay đổi Hồn sủng."
Lúc nãy Mang Sư liên tục công kích sợ rằng sáu đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh cũng sẽ bị giết chết. Cho dù Mặc Dã có huyết thống Trùng hệ sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, nhưng một kích mang theo lực lượng cường đại như thế tất nhiên sẽ bị thương nặng, ngay cả đứng lên được hay không còn khó nói.
Bây giờ Chiến Dã ngược lại đánh bay Mang Sư ra ngoài, biểu hiện không hề tổn hại gì ngoài một ít vết máu, còn lại những vết thương trước kia đã hoàn toàn biến mất.
"Sở Mộ có hai con Mặc Dã?" Sở Anh lập tức phát đề ra nghi vấn, nàng nhớ là từ đầu đến cuối Sở Mộ chỉ có một con Mặc Dã gầy yếu mà thôi.
Đám đệ tử Sở gia và Sở Thiên Hằng lại nhìn về phía Mặc Dã, cẩn thận quan sát khải giáp và nửa đoạn bả vai trên người nó.
"Đây… đây hình như là kỹ năng đặc biệt của Trùng hệ." Vẻ mặt Sở Thiên Hằng lúc này cực kỳ đặc sắc.
"Cái kỹ năng gì?" Sở Anh hỏi ngay lập tức, còn đám người Sở Hưng, Sở Lãng, Sở Hà đều trợn tròn mắt nhìn về phía Sở Thiên Hằng.
"Hình như là Đoạn Chi Trọng Sinh." Hồi lâu sau Sở Thiên Hằng mới đáp một tiếng.
Sở Thiên Hằng nhớ là một số Trùng hệ Hồn sủng đặc thù sau khi thân thể chịu trọng thương hoặc đứt đoạn bộ vị nào đó sẽ thi triển kỹ năng tiêu hao tính mạng nhanh chóng phát triển ra bộ phận mới, chỉ cần không bị trực tiếp giết chết tương đương với có thêm một lần tính mạng.
Đoạn Chi Trọng Sinh là kỹ năng lúc ban đầu chỉ xuất hiện ở trên người một ít Trùng hệ Hồn sủng, trong khi Hồn sủng từ từ diễn biến và tạp giao lại xuất hiện ở một số chủng tộc Hồn sủng khác, xem như là năng lực biến dị. Kỹ năng Đoạn Chi Trọng Sinh không chỉ có cực hạn ở thân thể, ngay cả tứ chi đứt đoạn cũng có thể mọc dài ra.
Đối với rất nhiều Hồn sủng Trùng thuộc tính thì Đoạn Chi Trọng Sinh tương đương với thay thế một bộ phận thân thể mới, trả giá bằng lực lượng sinh mệnh.Chủng tộc Mặc Dã là Thú hệ và Trùng hệ kết hợp không có kỹ năng Đoạn Chi Trọng Sinh này, vì thế trường hợp này vô cùng hiếm thấy, có thể nói là độc nhất vô nhị.
Nhưng một khi huyết thống Trùng hệ xuất hiện ở trên người Thú hệ Hồn sủng, vậy thì kỹ năng Đoạn Chi Trọng Sinh sẽ phát huy hiệu quả cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần những bộ phận quan trọng như trái tim, đỉnh đầu không bị tổn thương trực tiếp sẽ có thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn.
La Vực Yểm thiếu Dương Lạc Sâm không ngờ rằng Sở Mộ - Mặc Dã lại có năng lực này, thầm suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho Mang Sư triển khai công kích Chiến Dã.
"Mang Sư Kiếm Quang."
Ánh mắt Mang Sư đã bắt đầu tức giận, sau một tiếng gầm rống rung trời, bộ lông trên người bỗng nhiên dựng đứng lên như kiếm.
Kim quang chói mắt lóe lên trên người Mang Sư, sau khi tia sáng thu ngược lại thân thể trong chốc lát, bỗng nhiên Mang Sư duỗi thẳng người ra, hàng loạt Kiếm Quang màu vàng kim bắn ra đâm tới vị trí Chiến Dã.
Mười mấy đạo Mang Sư Kiếm Quang bắn tới quá nhanh, lấy tốc độ Chiến Dã căn bản không thể nào né tránh nổi.
Trước khi Kiếm Quang bén nhọn đâm tới, Mặc Dã trực tiếp co rụt thân thể lại bảo vệ đầu của mình vào trong, để mặc cho mười mấy thanh Kiếm Quang đâm tới.
"Xẹt xẹt xẹt ~~~!"
Mang Sư Kiếm Quang cũng không thể vi khống công kích theo thứ tự, mà chỉ có thể công kích trong phạm vi mười thước chung quanh Chiến Dã. Trong đó chỉ có ba thanh Kiếm Quang đâm trúng Mặc Khải của Chiến Dã tạo thành ba lỗ máu khá lớn.
Ba thanh Kiếm Quang nhanh chóng biến thành lực lượng sát thương lan tràn ra khắp toàn thân Chiến Dã.
"Lại đến!"
Dương Lạc Sâm tiếp tục phát ra mệnh lệnh, cho Mang Sư dùng Kiếm Quang công kích Mặc Dã.
Trên người Mang Sư lại bắt đầu lưu chuyển kim quang lần nữa, mười mấy thanh Kiếm Quang màu vàng bay thẳng tắp về phía Mặc Dã.
Ba thanh Kiếm Quang trước còn chưa biến mất hoàn toàn, lại có thêm ba thanh Kiếm Quang đâm vào khải giáp Chiến Dã, vòi máu lại bắn ra tung tóe.
Cùng một lúc bị sáu thanh Kiếm Quang đâm xuyên vào trong thân thể, nếu như đổi lại những Thú hệ Hồn sủng khác đã sớm chết mất rồi.
Nhưng mà Chiến Dã lúc này bày ra sinh mệnh lực biến thái của mình, sáu cái lỗ thủng di Kiếm Quang thương tổn từ từ khép lại, cặp huyết quang vẫn đang bốc cháy ý chí chiến đấu.
"Chiến Dã, trọng sinh."
Kiếm Quang có chứa hiệu quả tổn thương đối với thể chất hắc ám, hơn nữa Chiến Dã căn bản không thể nào tiếp tục chiến đấu khi thân thể bị thương nặng như vậy.
"Rống!" Chiến Dã gầm lên một tiếng trầm muộn, vị trí sáu cái lỗ máu bỗng nhiên tràn ra chất lỏng màu đen kỳ lạ, Trùng dịch và máu đỏ nhanh chóng xen lẫn vào nhau, lấp đầy lỗ máu kinh khủng kia.
Lần này không có cát bụi ngăn cản tầm mắt, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể Chiến Dã đang biến hóa như thế nào.
Lúc này, bọn họ đang thấy vết thương trên người Chiến Dã dần dần khép lại như kỳ tích.
Chất lỏng màu đen nhanh chóng ngưng đọng lại, cuối cùng biến thành khải giáp cứng rắn đen bóng y như trước, thế là thân thể Chiến Dã lại có một tầng Mặc Khải mới toanh.
Trên lớp khải giáp có đầy đủ lân vảy rõ ràng, thậm chí độ sáng bóng còn mạnh hơn trước, khiến cho người ta có cảm giác khó lòng phá hủy.
Hàng vạn người nhìn thấy lớp Mặc Khải vừa mới hình thành lập tức trợn tròng hai mắt. Nếu như trên người Chiến Dã không còn lưu lại một chút vết máu, nếu quá trình hồi phục không lọt vào trong mắt rõ ràng như thế, vậy thì bọn họ sẽ cho rằng con Mặc Dã này chưa từng bị thương.
Kỹ năng Đoạn Chi Trọng Sinh của Trùng hệ thật sự xuất hiện ở trên người một con Mặc Dã, một khi đã có loại năng lực này chỉ cần sinh mệnh lực đầy đủ xem như là ở vào trạng thái bất tử.
Dương Lạc Bân đã triệt để ngây dại rồi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn như thế nào lại tin tưởng con Mặc Dã bị mình vứt bỏ sau khi lột xác lại có năng lực biến thái cỡ này chứ?
"Lạc Bân, ta nhớ là đầu Mặc Dã này thiên phú có Trùng hệ dị thường, sinh mạng lực hình như cao hơn Mặc Dã bình thường, đây có phải ý nghĩa là..." Dương Mãn Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì đó, dùng hồn niệm ngưng tụ thành tinh thần truyền vào trong tai Dương Lạc Bân.
Dương Lạc Bân ngẩn người ra, trong giây lát ý thức được điểm này, sinh mệnh lực cao hơn Mặc Dã bình thường rất nhiều. Điều này có nghĩa là Mặc Dã có thể thi triển Đoạn Chi Trọng Sinh không chỉ có hai lần.
Dương Lạc Bân hoàn toàn ngây dại, ánh mắt nhìn vào năm đoạn sáu giai Mặc Dã đại chiến cùng Mang Sư.
Nếu như biết con Mặc Dã này sẽ lĩnh ngộ năng lực biến thái kia, coi như là Thú huyết thống thiếu sót thì Dương Lạc Bân cũng không giải trừ hồn ước, tuyệt đối là nuôi dưỡng y như bảo bối.
Quả nhiên, đến khi Mặc Dã trọng sinh lần thứ ba càng thêm kiên định suy nghĩ của Dương Lạc Bân, hắn bắt đầu hối hận, oán hận muốn vọt lên trên đài giết chết Sở Mộ. Sau đó đoạt lại con Hồn sủng biến thái tới cực điểm này.
Sáu đoạn bốn giai Mang Sư cao đẳng cấp thống lĩnh, đã trải qua các loại Thú hệ cường hóa, cho dù là sáu đoạn một giai Hồn sủng cấp thống lĩnh bình thường cũng khả năng bị miểu sát. Nhưng mà năm đoạn sáu giai Mặc Dã chiến đấu lâu như vậy vẫn bình an vô sự, ngược lại vết thương trên người Mang Sư bị Mặc Dã điên cuồng công kích càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sâu.
"Đi chết đi."
Thấy đối thủ sống lại liên tục ba lần, La Vực Yểm thiếu rốt cuộc khó thể giữ vững trấn định rồi, trên mặt lộ ra vài phần tức giận bắt đầu thi triển hồn kỹ uy lực cấp bảy.
La Vực Yểm thiếu cũng có thể thi triển Huyết Đồng Cuồng, chẳng qua hắn học tập Huyết Đồng Cuồng nhiều lắm là giúp cho Mang Sư tăng cường một hai giai, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Dương Lạc Sâm định tiêu tốn hồn lực thi triển ra Thiên Diễm Lễ trực tiếp thiêu chết con Mặc Dã khiến người phiền não kia.
Uy lực một lần Thiên Diễm Lễ đủ để đạt tới cấp bảy, thời gian công kích tương đối dài nên khả năng sát thương lại càng lớn.
Một luồng hỏa diễm đỏ bừng xuất hiện ở trên bầu trời chiến trường, sau đó chầm chậm bao phủ xuống đầu đối phương.
Một đoàn hỏa diễm lại sáng chói y như ánh mặt trời, rơi đúng vị trí Mặc Dã đang đứng.
Bỗng nhiên hỏa diễm tụ lại biến thành trường long hung tợn lao xuống xung kích Chiến Dã, rồi cuốn theo đối thủ bay lên trời cao.
"Băng Khải."
Sở Mộ ý thức được Chiến Dã rất khó ngăn cản kỹ năng Hỏa hệ cấp bảy này, ngay khi Chiến Dã bị Thiên Diễm Lễ cuồn cuộn nhấc lên đã gia trì cho Chiến Dã một đạo Băng Khải phòng ngự.
"Rầm rầm rầm!"
Thiên Diễm Lễ nổ tung bao phủ toàn bộ chiến trường, hỏa diễm rực rỡ vẽ ra một bức tranh vô cùng diễm lệ.
"Ầm!"
Chốc lát sau một thân ảnh từ trên cao rơi xuống trước mặt Sở Mộ, sắc mặt hắn vào lúc này cũng tái nhợt.
"Ba lần trọng sinh, đầu Mặc Dã của ngươi đúng là có năng lực biến thái, nếu có thể bồi dưỡng thêm khẳng định là rất khó chơi. Chẳng qua là ngươi không hiểu cách quý trọng Hồn sủng." Dương Lạc Sâm mở miệng nói, trên mặt lộ ra mấy phần cao ngạo, làm như hắn là người thắng trận này vậy.
Sở Mộ nhìn chằm chằm Dương Lạc Sâm, khuôn mặt nhợt nhạt kia bất chợt hiện lên một nụ cười tà dị.
"Chiến Dã, Đoạn Chi Trọng Sinh."
Sở Mộ không có sử dụng hồn niệm, mà là trực tiếp dùng miệng ra lệnh, bởi vì hắn biết lời mình nói chính là lợi kiếm xung kích tinh thần đối thủ.
Thân thể bị thiêu đốt cháy đen nằm dưới đất đột nhiên nhích nhích kỳ lạ, ngay sau đó lớp da bên ngoài Chiến Dã chậm rãi dao động.
Lớp giáp xác cháy đen trồi lên và rớt ra, bộ phận bên dưới đã hoàn toàn thay đổi, một tầng lân vảy từ từ hiện ra tạo thành Mặc Khải, lăng giác bóng loáng rõ ràng, không còn bất kỳ dấu hiệu đốt cháy nào.
Lần thứ tư Đoạn Chi Trọng Sinh.
Trận chiến này mang đến cho trên hàng vạn người không ngừng rung động, sóng to gió lớn trong lòng chưa bao giờ bình phục nổi. Còn hiện tại nhìn qua thấy đầu Mặc Dã biến thái kia vẫn có thể trọng sinh lần thứ tư, làn sóng sợ hãi lại càng nhấc dâng dữ dội, đạt tới mức độ chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Tác giả :
Ngư Thiên Không