Sủng Mị
Chương 116: Bất Tử Chập Long vs Sinh vật thần bí (hạ)
Đám mây đen bất chợt bị một luồng năng lượng nung đỏ, thoáng chốc chuyển biến thành hình một đóa Hỏa Liên (hoa sen lửa) nở rộ giữa tầng mây, ánh lửa hừng hực nhanh chóng thiêu đốt cả bầu trời.
"Viêm Vực Thiên Vẫn."
Cho tới tận lúc này, nội tâm Sở Mộ vẫn không có nửa khắc bình tĩnh. Tầm mắt của hắn hoàn toàn bị sinh vật thần bí kia buông thả kỹ năng Hỏa hệ che kín.
Kỹ năng Hỏa hệ chung cực - Viêm Vực Thiên Vẫn.
(mưa thiên thạch)
Một tảng vẫn thạch bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời cao, ngọn lửa đỏ rực chói mắt thiêu đốt hết thảy mọi thứ nó đi qua. Mặc dù ở cách rất xa vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ nóng đến đáng sợ.
Khối vẫn thạch từ trên cao rớt xuống, vẽ thành một quỹ tích tuyệt đẹp đáp xuống Tù đảo.
"Ầm!!!"
Ngay khi Viêm Vực Thiên Vẫn va chạm với mặt đất, một tầng sóng nhiệt lập tức nhấc lên cuồn cuộn rồi lan tràn ra khắp Tù đảo. Lực sát thương kinh khủng lấy vị trí Thiên Thương Thanh Chập Long làm trung tâm nhanh chóng trào ra phá hủy mọi thứ ở chung quanh.
Thung lũng đã hoàn toàn thay đổi, chỉ một lần vẫn thạch công kích, thung lũng đã hóa thành vực sâu.
Hai sinh vật siêu nhiên chiến đấu khiến cho toàn bộ Tù đảo rung chuyển dữ dội. Khung cảnh bị tàn phá không chịu nổi.
Không chỉ riêng sinh vật nhỏ yếu, ngay cả bá chủ sơn lĩnh cũng cúp đuôi chạy trốn y như ngày tận thế.
"Rống!"
Trên đỉnh ngọn núi cao nhất, Ban Lan Ma Hổ đứng ngạo nghễ nhìn tới đám mây đen ở phía xa xa.
Dưới ngọn núi nguy nga kia, vô số Hồn sủng kinh hoảng chạy trốn, thanh âm kêu loạn vang lên không dứt. Nhưng chúng nó lại không biết nên chạy tới nơi này cho tốt, hình như cả Tù đảo đã không còn chỗ nào an toàn nữa.
Dực hệ Hồn sủng vội vã quần kết thành đàn chạy trốn về phương xa.
Vô số Hồn sủng, yêu thú, thụ quái, yêu linh, cự trùng... thẫn thờ nhìn chúng nó bay ngang qua đầu. Nhưng mà Sở Mộ biết mặc kệ chúng nó có chạy trốn tới đâu, quê nhà của chúng nó là Tù đảo vẫn phải chịu liên lụy bởi đại hung thần táo bạo kia.
Sở Mộ từ đầu đến cuối vẫn đứng nguyên tại chỗ quan sát một màn kinh thế hãi tục này, hắn vẫn được yên ổn là nhờ trước đó Thiên Thương Thanh Chập Long gia trì một vòng năng lượng bảo hộ nên không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Từ sâu trong tâm linh hắn cực kỳ rung động, đồng thời cũng có một cảm giác gì đó vô cùng mãnh liệt bắt đầu dâng trào.
Sở Mộ không thích ngưỡng mộ, lại càng không hi vọng mình sẽ phải chạy trốn như đám phi cầm tẩu thú nhỏ yếu kia. Trong lúc cường giả chiến đấu chỉ có thể co ro một góc như kẻ đáng thương, hèn mọn.
Khi Sở Mộ ở Cương La thành, gia tộc của hắn cũng là một nhà có danh tiếng. Cho dù là thành thị và gia tộc có đẹp đẽ đến mức nào, cho dù sống trong cảnh vàng son cũng không bao giờ được tận mắt nhìn thấy hai đại Hồn sủng chiến đấu nghiêng trời lở đất, cảm nhận được khí thế cường đại không ngừng áp bức khiến cho nội tâm con người dần dần thăng hoa.
"Mạc Tà, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cũng có thể phất tay một cái khiến cho đại địa rung động, trời xanh biến sắc." Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la liên tục thay đổi màu sắc. Dùng giọng nói cực kỳ kiên định nói với Mạc Tà, cũng là tự nhủ với chính mình.
"ô …ô …ô!'
Mạc Tà trả lời khẳng định với Sở Mộ không có một chút do dự.
Sở Mộ biết Hồn sủng cấp bậc như Thiên Thương Thanh Chập Long tuyệt đối không thể nào dễ dàng ký kết hồn ước với nhân loại. Tiểu Thanh Trùng sống ở bên cạnh mình chẳng qua là một giai đoạn quá độ ở trạng thái biến hình mà thôi. Thời điểm nó phá kén lao ra, sải cánh bay lượn trời xanh cũng là lúc Sở Mộ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên nó, cái độ cao này hình như… quá cao rồi.
Con đường phả iddi còn rất dài … rất dài. Bây giờ chỉ có thể đứng dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chung quy sẽ có một ngày mình có thể bay lượn giữa trời cao, khống chế siêu cấp Hồn sủng đại chiến thống khoái một trận, chiến đấu vui vẻ lâm ly khiến cho thiên địa rung chuyển, đại dương nổi sóng.
Trận chiến kinh thế hãi tục vẫn còn tiếp diễn, Tù đảo đã bị hai đại Hồn sủng liên lụy phá hủy chia năm xẻ bảy, biến thành một đám đảo nhỏ trôi nổi giữa đại dương.
Phía trên cao vẫn là mây mù đen kịt, lâu lâu lại có tia chớp xẹt qua rồi biến mất, một mảnh chiến trường không ngừng biến đổi. Đọc Truyện Online Tại
Chiến đấu cuối cùng lan tràn xuống dưới đại dương, hai đại Hồn sủng cùng nhau thi triển kỹ năng công phá quá mãnh liệt, những mảnh đảo nhỏ cuối cùng bị cắn nuốt dần dần, lẳng lặng chìm xuống lòng đại dương mênh mông.
"Kéc!"
sinh vật thần bí đột nhiên kêu lên một tiếng, thân thể khẽ xoay vòng từ dưới biển dương bay lên trời, nhanh chóng tiến vào trong tầng mây mù.
Chốc lát sau, Thiên Thương Thanh Chập Long vết thương chồng chất cũng xuất hiện trên mặt biển.
Lần này Thiên Thương Thanh Chập Long không tiếp tục đuổi theo, mà còn phấn khởi gầm rống thị uy với con Hồn sủng thần bí. Sau đó nó vỗ nhẹ hai cánh, bộ dạng lắc lư chao đảo bay về phía Sở Mộ. Trận chiến này đánh nhau từ ban ngày cho đến lúc kết thúc đã là giữa đêm.
Khi con Hồn sủng thần bí đi xa, đám mây đen cũng dần dần tiêu tán, thế giới bắt đầu an tĩnh lại.
ánh trăng chậm rãi chiếu xuống, các vì sao thi nhau lóe sáng soi rọi mặt đất.
Thân thể khổng lồ kia từ từ tiếp cận mảnh tàn đảo.
"Rống!"
Cuối cùng cũng chiến thắng, lúc Thiên Thương Thanh Chập Long bay xuống bên cạnh Sở Mộ thì trên người đổ máu xanh biếc liên tục.
Sở Mộ nhảy lên trên một tảng đá khá cao, giương mắt nhìn Thiên Thương Thanh Chập Long. Từ trong mắt con Hồn sủng cường đại này, Sở Mộ có thể nhìn thấy nét cao ngạo sau khi thắng lợi. Nhưng mà trong đó cũng lộ vẻ tràn đầy mỏi mệt.
---------
Ở vùng Hải Vực xa xôi, hai con Dực hệ Hồn sủng hoa lệ xẹt qua đại dương với tốc độ cực nhanh.
"Rốt cuộc đã xuất hiện, thời gian trôi qua cũng bốn năm rồi."
"Báo cho những người khác lần này không thể cho nó tiếp tục trốn nữa." Một nam tử mặc y phục màu vàng nói.
Hai người này là thành viên do Hồn Minh phái tới đây tìm kiếm Thiên Thương Thanh Chập Long chạy trốn, trình độ đã tới cấp bậc Hồn Hoàng.
Hồn Hoàng là cấp bậc cao hơn Hồn Chủ, đã có năm hồn, có thể đồng thời khống chế năm con Hồn sủng chiến đấu.
Nơi này là Hằng Hải do Yểm Ma cung chấp chưởng, mặc dù Hồn Minh chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ một thế lực nào. Nhưng mà từ xưa tới giờ Yểm Ma cung vẫn luôn là một đám người tánh khí táo bạo, nếu như thành viên Hồn Minh dám tự tiện quấy rối lãnh địa của bọn họ, vậy thì Yểm Ma cung sẽ không do dự tàn sát sạch sẽ.
"Thiên Thính, mỗi một lần Thiên Thương Thanh Chập Long hóa kén sẽ phân liệt ra một con đời sau, điều này có đúng không?" Vị Hồn Hoàng có vẻ ít tuổi hơn dò hỏi.
"Ừ, mặc dù phân liệt ra đời sau thực lực thua kém Thiên Thương Thanh Chập Long, nhưng cũng có thể khiến cho vô số người tranh đoạt bể đầu chảy máu rồi." Gã Hồn Hoàng tên là Thiên Thính cười nói.
"Lần này tìm được Thiên Thương Thanh Chập Long, nếu như Minh Chủ cảm xúc vui vẻ, không chừng..."
"Mấy cái này từ từ sẽ nói cho ngươi biết, tóm lại bây giờ phải mau chóng bắt Thiên Thương Thanh Chập Long mang về." Hồn Hoàng Thiên Thính nói.
"Viêm Vực Thiên Vẫn."
Cho tới tận lúc này, nội tâm Sở Mộ vẫn không có nửa khắc bình tĩnh. Tầm mắt của hắn hoàn toàn bị sinh vật thần bí kia buông thả kỹ năng Hỏa hệ che kín.
Kỹ năng Hỏa hệ chung cực - Viêm Vực Thiên Vẫn.
(mưa thiên thạch)
Một tảng vẫn thạch bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời cao, ngọn lửa đỏ rực chói mắt thiêu đốt hết thảy mọi thứ nó đi qua. Mặc dù ở cách rất xa vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ nóng đến đáng sợ.
Khối vẫn thạch từ trên cao rớt xuống, vẽ thành một quỹ tích tuyệt đẹp đáp xuống Tù đảo.
"Ầm!!!"
Ngay khi Viêm Vực Thiên Vẫn va chạm với mặt đất, một tầng sóng nhiệt lập tức nhấc lên cuồn cuộn rồi lan tràn ra khắp Tù đảo. Lực sát thương kinh khủng lấy vị trí Thiên Thương Thanh Chập Long làm trung tâm nhanh chóng trào ra phá hủy mọi thứ ở chung quanh.
Thung lũng đã hoàn toàn thay đổi, chỉ một lần vẫn thạch công kích, thung lũng đã hóa thành vực sâu.
Hai sinh vật siêu nhiên chiến đấu khiến cho toàn bộ Tù đảo rung chuyển dữ dội. Khung cảnh bị tàn phá không chịu nổi.
Không chỉ riêng sinh vật nhỏ yếu, ngay cả bá chủ sơn lĩnh cũng cúp đuôi chạy trốn y như ngày tận thế.
"Rống!"
Trên đỉnh ngọn núi cao nhất, Ban Lan Ma Hổ đứng ngạo nghễ nhìn tới đám mây đen ở phía xa xa.
Dưới ngọn núi nguy nga kia, vô số Hồn sủng kinh hoảng chạy trốn, thanh âm kêu loạn vang lên không dứt. Nhưng chúng nó lại không biết nên chạy tới nơi này cho tốt, hình như cả Tù đảo đã không còn chỗ nào an toàn nữa.
Dực hệ Hồn sủng vội vã quần kết thành đàn chạy trốn về phương xa.
Vô số Hồn sủng, yêu thú, thụ quái, yêu linh, cự trùng... thẫn thờ nhìn chúng nó bay ngang qua đầu. Nhưng mà Sở Mộ biết mặc kệ chúng nó có chạy trốn tới đâu, quê nhà của chúng nó là Tù đảo vẫn phải chịu liên lụy bởi đại hung thần táo bạo kia.
Sở Mộ từ đầu đến cuối vẫn đứng nguyên tại chỗ quan sát một màn kinh thế hãi tục này, hắn vẫn được yên ổn là nhờ trước đó Thiên Thương Thanh Chập Long gia trì một vòng năng lượng bảo hộ nên không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Từ sâu trong tâm linh hắn cực kỳ rung động, đồng thời cũng có một cảm giác gì đó vô cùng mãnh liệt bắt đầu dâng trào.
Sở Mộ không thích ngưỡng mộ, lại càng không hi vọng mình sẽ phải chạy trốn như đám phi cầm tẩu thú nhỏ yếu kia. Trong lúc cường giả chiến đấu chỉ có thể co ro một góc như kẻ đáng thương, hèn mọn.
Khi Sở Mộ ở Cương La thành, gia tộc của hắn cũng là một nhà có danh tiếng. Cho dù là thành thị và gia tộc có đẹp đẽ đến mức nào, cho dù sống trong cảnh vàng son cũng không bao giờ được tận mắt nhìn thấy hai đại Hồn sủng chiến đấu nghiêng trời lở đất, cảm nhận được khí thế cường đại không ngừng áp bức khiến cho nội tâm con người dần dần thăng hoa.
"Mạc Tà, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cũng có thể phất tay một cái khiến cho đại địa rung động, trời xanh biến sắc." Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la liên tục thay đổi màu sắc. Dùng giọng nói cực kỳ kiên định nói với Mạc Tà, cũng là tự nhủ với chính mình.
"ô …ô …ô!'
Mạc Tà trả lời khẳng định với Sở Mộ không có một chút do dự.
Sở Mộ biết Hồn sủng cấp bậc như Thiên Thương Thanh Chập Long tuyệt đối không thể nào dễ dàng ký kết hồn ước với nhân loại. Tiểu Thanh Trùng sống ở bên cạnh mình chẳng qua là một giai đoạn quá độ ở trạng thái biến hình mà thôi. Thời điểm nó phá kén lao ra, sải cánh bay lượn trời xanh cũng là lúc Sở Mộ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên nó, cái độ cao này hình như… quá cao rồi.
Con đường phả iddi còn rất dài … rất dài. Bây giờ chỉ có thể đứng dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chung quy sẽ có một ngày mình có thể bay lượn giữa trời cao, khống chế siêu cấp Hồn sủng đại chiến thống khoái một trận, chiến đấu vui vẻ lâm ly khiến cho thiên địa rung chuyển, đại dương nổi sóng.
Trận chiến kinh thế hãi tục vẫn còn tiếp diễn, Tù đảo đã bị hai đại Hồn sủng liên lụy phá hủy chia năm xẻ bảy, biến thành một đám đảo nhỏ trôi nổi giữa đại dương.
Phía trên cao vẫn là mây mù đen kịt, lâu lâu lại có tia chớp xẹt qua rồi biến mất, một mảnh chiến trường không ngừng biến đổi. Đọc Truyện Online Tại
Chiến đấu cuối cùng lan tràn xuống dưới đại dương, hai đại Hồn sủng cùng nhau thi triển kỹ năng công phá quá mãnh liệt, những mảnh đảo nhỏ cuối cùng bị cắn nuốt dần dần, lẳng lặng chìm xuống lòng đại dương mênh mông.
"Kéc!"
sinh vật thần bí đột nhiên kêu lên một tiếng, thân thể khẽ xoay vòng từ dưới biển dương bay lên trời, nhanh chóng tiến vào trong tầng mây mù.
Chốc lát sau, Thiên Thương Thanh Chập Long vết thương chồng chất cũng xuất hiện trên mặt biển.
Lần này Thiên Thương Thanh Chập Long không tiếp tục đuổi theo, mà còn phấn khởi gầm rống thị uy với con Hồn sủng thần bí. Sau đó nó vỗ nhẹ hai cánh, bộ dạng lắc lư chao đảo bay về phía Sở Mộ. Trận chiến này đánh nhau từ ban ngày cho đến lúc kết thúc đã là giữa đêm.
Khi con Hồn sủng thần bí đi xa, đám mây đen cũng dần dần tiêu tán, thế giới bắt đầu an tĩnh lại.
ánh trăng chậm rãi chiếu xuống, các vì sao thi nhau lóe sáng soi rọi mặt đất.
Thân thể khổng lồ kia từ từ tiếp cận mảnh tàn đảo.
"Rống!"
Cuối cùng cũng chiến thắng, lúc Thiên Thương Thanh Chập Long bay xuống bên cạnh Sở Mộ thì trên người đổ máu xanh biếc liên tục.
Sở Mộ nhảy lên trên một tảng đá khá cao, giương mắt nhìn Thiên Thương Thanh Chập Long. Từ trong mắt con Hồn sủng cường đại này, Sở Mộ có thể nhìn thấy nét cao ngạo sau khi thắng lợi. Nhưng mà trong đó cũng lộ vẻ tràn đầy mỏi mệt.
---------
Ở vùng Hải Vực xa xôi, hai con Dực hệ Hồn sủng hoa lệ xẹt qua đại dương với tốc độ cực nhanh.
"Rốt cuộc đã xuất hiện, thời gian trôi qua cũng bốn năm rồi."
"Báo cho những người khác lần này không thể cho nó tiếp tục trốn nữa." Một nam tử mặc y phục màu vàng nói.
Hai người này là thành viên do Hồn Minh phái tới đây tìm kiếm Thiên Thương Thanh Chập Long chạy trốn, trình độ đã tới cấp bậc Hồn Hoàng.
Hồn Hoàng là cấp bậc cao hơn Hồn Chủ, đã có năm hồn, có thể đồng thời khống chế năm con Hồn sủng chiến đấu.
Nơi này là Hằng Hải do Yểm Ma cung chấp chưởng, mặc dù Hồn Minh chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ một thế lực nào. Nhưng mà từ xưa tới giờ Yểm Ma cung vẫn luôn là một đám người tánh khí táo bạo, nếu như thành viên Hồn Minh dám tự tiện quấy rối lãnh địa của bọn họ, vậy thì Yểm Ma cung sẽ không do dự tàn sát sạch sẽ.
"Thiên Thính, mỗi một lần Thiên Thương Thanh Chập Long hóa kén sẽ phân liệt ra một con đời sau, điều này có đúng không?" Vị Hồn Hoàng có vẻ ít tuổi hơn dò hỏi.
"Ừ, mặc dù phân liệt ra đời sau thực lực thua kém Thiên Thương Thanh Chập Long, nhưng cũng có thể khiến cho vô số người tranh đoạt bể đầu chảy máu rồi." Gã Hồn Hoàng tên là Thiên Thính cười nói.
"Lần này tìm được Thiên Thương Thanh Chập Long, nếu như Minh Chủ cảm xúc vui vẻ, không chừng..."
"Mấy cái này từ từ sẽ nói cho ngươi biết, tóm lại bây giờ phải mau chóng bắt Thiên Thương Thanh Chập Long mang về." Hồn Hoàng Thiên Thính nói.
Tác giả :
Ngư Thiên Không