Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu
Chương 68: Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt
Mộ Niệm Đồng có chút chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh, nhưng mà vẫn không nhịn được liếc mắt một cái, cô thấy cổ áo anh rộng mở, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.
Dường như cảm nhận được cô đang nhìn mình, Lục Cảnh Kiều yên lặng nâng mắt, khóe môi âm thầm nhếch lên, có chút ái muội.
Ánh mắt của anh, cũng đang đánh giá người cô.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu lá sen, che kín tất cả vết hôn trên vai cổ gáy.
Nhưng liếc mắt một cái, anh lại phát hiện tai cô hơi nóng lên.
Anh vẫn còn nhớ rõ, nơi nào là nơi nhạy cảm của cô.
Mộ Niệm Đồng cảm nhận được ánh mắt thâm thúy của anh, biểu tình vốn có chút vô cảm, vì anh mà tim đập loạn lên.
Mà anh ngồi đối diện cô, không chút để ý uống trà, cử chỉ tao nhã, ánh mắt xa cách lạnh nhạt, giống như ngăn cách bởi hai thế giới.
Hai thế giới sao?
Khóe môi Mộ Niệm Đồng cong lên giễu cợt, vốn là hai thế giới, sau này cô và anh sẽ không có bất luận quan hệ gì!
Lục Đình Hách ngồi ở vị trí chính, cũng không có động đũa, người đứng đầu biệt thự nhà họ Lục chưa có động tác, không ai dám mở miệng nói chuyện.
Lâm Ngọc nhìn ông ta, nói: “Cha, cha có tâm sự gì sao? Không ăn cơm cơm sẽ nguội mất!”
Lục Đình Hách lạnh nhạt nói một câu, “Không có khẩu vị!”
Lâm Ngọc cũng thở dài, “Haizz, cha cũng vậy sao? Con cũng không có khẩu vị! Ai bảo có hai người chướng mắt ngồi đây chứ?”
Mộ Niệm Đồng nhìn về phía Lục Cảnh Kiều theo bản năng, thấy động tác của anh vẫn tao nhã tôn quý như cũ, trong đáy mắt không có bất luận cảm xúc gì, coi như không nghe thấy.
Ông cụ lấy lại tinh thần, hung dữ liếc bà ta một cái, lúc này mới cầm đũa.
“Ăn cơm!”
Mọi người lấy lại tinh thần!
Lúc này không khí mới có dấu hiệu ấm áp hơn một chút.
“Cảnh Kiều, ở nước ngoài mấy năm, có khỏe không?”
“Ừm, toàn bộ đều tốt.”
Vẻ mặt Lục Đình Hách cũng chậm rãi buông lỏng, vui tươi hớn hở hỏi, “Cha nhớ, con học đại học tài chính nổi tiếng trên thế giới, gọi là đại học gì ấy nhỉ, cha chỉ nghe nói, chuyên môn của con là tài chính, xếp thứ nhất!”
Lục Cảnh Kiều lạnh nhạt trả lời, “Chưa nói đến thứ nhất thứ hai, chẳng qua điều kiện được vào tài chính chuyên nghiệp ở đại học Harvard vô cùng khắc nghiệt.”
“Lúc học, con có người yêu không?”
“Không có.”
“Không có sao?” Lục Đình Hách có chút bất ngờ.
Mộ Niệm Đồng cũng giật mình.
Lục Cảnh Kiều vẫn lạnh nhạt như cũ, “Thời gian của tôi đều là học, không có thời gian dư thừa lãng phí với quan hệ không cần thiết.”
“Con không suy nghĩ đến chuyện lớn cả đời mình sao?” Rõ ràng là Lục Đình Hách hơi sốt ruột chuyện này.
Ông ta luôn hỏi rất nhiều thứ, dường như Lục Cảnh Kiều rất có kiên nhẫn, trên mặt cũng không có không kiên nhẫn. “Chưa từng.”
Lục Tuấn Ngạn buồn bực hơn, bỗng nhiên anh ta bỏ đũa xuống, tiếng động vang lên đột ngột, lập tức kinh động Lục Đình Hách.
Lúc này ông cụ mới biết, hình như mình không quan tâm anh ta lắm, vì thế quay đầu hỏi anh ta, “Sáng sớm, nhìn vẻ mặt cháu không được tốt lắm, làm sao vậy? Có ai làm cháu giận sao?”
“Không có, làm sao có thể? Ai dám làm cháu tức giận chứ?”
Lục Tuấn Ngạn nói xong, vươn cánh tay dài, ôm lấy vai Mộ Niệm Đồng, kéo cô vào trong lòng.
Nhất thời toàn thân Mộ Niệm Đồng cứng ngắc.
Bỗng dưng Lục Tuấn Ngạn ý vị thâm trường nói, “Sắc mặt cháu đâu có không tốt, chỉ là tối qua quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt thôi.”
Lời này, tuyệt đối là có nghĩa khác.
Cũng không biết là cố ý nói cho ai nghe!
Người nói có ý, người nghe cũng có tâm!
Dường như cảm nhận được cô đang nhìn mình, Lục Cảnh Kiều yên lặng nâng mắt, khóe môi âm thầm nhếch lên, có chút ái muội.
Ánh mắt của anh, cũng đang đánh giá người cô.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu lá sen, che kín tất cả vết hôn trên vai cổ gáy.
Nhưng liếc mắt một cái, anh lại phát hiện tai cô hơi nóng lên.
Anh vẫn còn nhớ rõ, nơi nào là nơi nhạy cảm của cô.
Mộ Niệm Đồng cảm nhận được ánh mắt thâm thúy của anh, biểu tình vốn có chút vô cảm, vì anh mà tim đập loạn lên.
Mà anh ngồi đối diện cô, không chút để ý uống trà, cử chỉ tao nhã, ánh mắt xa cách lạnh nhạt, giống như ngăn cách bởi hai thế giới.
Hai thế giới sao?
Khóe môi Mộ Niệm Đồng cong lên giễu cợt, vốn là hai thế giới, sau này cô và anh sẽ không có bất luận quan hệ gì!
Lục Đình Hách ngồi ở vị trí chính, cũng không có động đũa, người đứng đầu biệt thự nhà họ Lục chưa có động tác, không ai dám mở miệng nói chuyện.
Lâm Ngọc nhìn ông ta, nói: “Cha, cha có tâm sự gì sao? Không ăn cơm cơm sẽ nguội mất!”
Lục Đình Hách lạnh nhạt nói một câu, “Không có khẩu vị!”
Lâm Ngọc cũng thở dài, “Haizz, cha cũng vậy sao? Con cũng không có khẩu vị! Ai bảo có hai người chướng mắt ngồi đây chứ?”
Mộ Niệm Đồng nhìn về phía Lục Cảnh Kiều theo bản năng, thấy động tác của anh vẫn tao nhã tôn quý như cũ, trong đáy mắt không có bất luận cảm xúc gì, coi như không nghe thấy.
Ông cụ lấy lại tinh thần, hung dữ liếc bà ta một cái, lúc này mới cầm đũa.
“Ăn cơm!”
Mọi người lấy lại tinh thần!
Lúc này không khí mới có dấu hiệu ấm áp hơn một chút.
“Cảnh Kiều, ở nước ngoài mấy năm, có khỏe không?”
“Ừm, toàn bộ đều tốt.”
Vẻ mặt Lục Đình Hách cũng chậm rãi buông lỏng, vui tươi hớn hở hỏi, “Cha nhớ, con học đại học tài chính nổi tiếng trên thế giới, gọi là đại học gì ấy nhỉ, cha chỉ nghe nói, chuyên môn của con là tài chính, xếp thứ nhất!”
Lục Cảnh Kiều lạnh nhạt trả lời, “Chưa nói đến thứ nhất thứ hai, chẳng qua điều kiện được vào tài chính chuyên nghiệp ở đại học Harvard vô cùng khắc nghiệt.”
“Lúc học, con có người yêu không?”
“Không có.”
“Không có sao?” Lục Đình Hách có chút bất ngờ.
Mộ Niệm Đồng cũng giật mình.
Lục Cảnh Kiều vẫn lạnh nhạt như cũ, “Thời gian của tôi đều là học, không có thời gian dư thừa lãng phí với quan hệ không cần thiết.”
“Con không suy nghĩ đến chuyện lớn cả đời mình sao?” Rõ ràng là Lục Đình Hách hơi sốt ruột chuyện này.
Ông ta luôn hỏi rất nhiều thứ, dường như Lục Cảnh Kiều rất có kiên nhẫn, trên mặt cũng không có không kiên nhẫn. “Chưa từng.”
Lục Tuấn Ngạn buồn bực hơn, bỗng nhiên anh ta bỏ đũa xuống, tiếng động vang lên đột ngột, lập tức kinh động Lục Đình Hách.
Lúc này ông cụ mới biết, hình như mình không quan tâm anh ta lắm, vì thế quay đầu hỏi anh ta, “Sáng sớm, nhìn vẻ mặt cháu không được tốt lắm, làm sao vậy? Có ai làm cháu giận sao?”
“Không có, làm sao có thể? Ai dám làm cháu tức giận chứ?”
Lục Tuấn Ngạn nói xong, vươn cánh tay dài, ôm lấy vai Mộ Niệm Đồng, kéo cô vào trong lòng.
Nhất thời toàn thân Mộ Niệm Đồng cứng ngắc.
Bỗng dưng Lục Tuấn Ngạn ý vị thâm trường nói, “Sắc mặt cháu đâu có không tốt, chỉ là tối qua quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt thôi.”
Lời này, tuyệt đối là có nghĩa khác.
Cũng không biết là cố ý nói cho ai nghe!
Người nói có ý, người nghe cũng có tâm!
Tác giả :
Hoa Dung Nguyệt Hạ