Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu
Chương 59: Cảnh Kiều ngang hàng với cô
Anh ta híp mắt, nhận thấy hai người có chút mờ ám không rõ, một đôi tay nắm chặt thành nắm đấm!
“Lục Cảnh Kiều, anh đang làm gì!?”
Anh ta rời khỏi chỗ nngồi, đi tới, vươn tay, kéo Mộ Niệm Đồng từ trong ngực anh đến bên người.
“Anh làm gì!?” Mộ Niệm Đồng hất tay anh ta ra, “Đừng chạm vào tôi!”
Lục Tuấn Ngạn đỏ mắt, giống như con thú giận sủi bọt mép, hét lên với cô, “Mộ Niệm Đồng!!”
“Đủ rồi.”
Mặt Lục Cảnh Kiều không có cảm xúc quay đầu, con mắt lạnh băng đánh giá Lục Tuấn Ngạn, giống như mang kiếm, “Đều là người một nhà, cần gì phải làm khó như vậy.”
“Người một nhà?!” Lâm Ngọc cười, mỉa mai, “Ai là người một nhà với loại con hoang như anh!?”
Lục Cảnh Kiều nghe vậy, môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm, “Bà nói, tôi là con hoang?”
Anh ý tứ nói, Lâm Ngọc không nghe ra ý trong đó, ngược lại hùa theo lời anh châm chọc, “Nói anh là con hoang, tai không nghe thấy sao? Lục Cảnh Kiều, tôi cảnh cáo anh, đây là chuyện nhà họ Lục! Anh cho rằng anh là ai? Đừng tưởng rằng anh có họ Lục có thể xen vào chuyện của chúng tôi!”
“Làm càn!”
Sắc mặt Lục Đình Hách xanh mét tức giận mắng, “Con nói ai là con hoang!?”
Lâm Ngọc nói Lục Cảnh Kiều là con hoang, chắc chắn muốn làm xấu mặt Lục Đình Hách, muốn làm ông khó coi!
Con mắt Lục Cảnh Kiều không động, lạnh nhạt nói, “Khó trách Lục Tuấn Ngạn không có giáo dục, thì ra tất cả đều do người làm mẹ, không dạy dỗ con trai.”
Lâm Ngọc khó thở, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn anh, “Anh……”
Lục Cảnh Kiều mỉm cười, “Thôi, tôi thấy, nhà họ Lục, cũng không chào đón tôi, không có một vị trí nhỏ.”
“Cảnh Kiều, không phải là nói như vậy! Ai dám nói, nhà họ Lục không chào đón con?!”
Lục Đình Hách lập tức quát Lâm Ngọc, “Có phải hàng ngày tôi ôn ồn với cô, cô càng được nuông chiều coi chời bằng vung! Cô cũng đừng quên, dựa theo thân phận, Cảnh Kiều ngang hàng với cô, không tới phiên cô dùng chức trưởng bối, nói chuyện với nó!”
Mặt Lâm Ngọc có chút khó coi, những lời này, giống như mũi tên đâm và trong lòng, máu thịt lẫn lộn!
Bà ta ở nhà họ Lục nhiều năm như vậy, hầu hạ ông cụ cẩn thận, hiện giờ, địa vị còn không bằng một nữa người ngoài?
Tâm lạnh!
“Ông cụ!” Lâm Ngọc khóc lóc nhìn ông, “Sao người lại nói với con như vậy? Con……”
“Chỗ này không có chuyện của cô! Cút!”
“Con……”
Lâm Ngọc vẫn muốn nói, lại nghe Lục Đình Hách không kiên nhẫn lạnh giọng quát: “Còn chưa cút ra ngoài!”
Giống như tiếng sấm, dọa bà ta sợ không nhẹ, lập tức oan ức đi ra.
Lục Đình Hách nhìn về phía Mộ Niệm Đồng, cơ mặt có chút run rẩy, có chút thất vọng buồn lòng hỏi, “Đồng Đồng, con mới nói, là thật sao!?”
“……”
“Con nói con ngoại tình, phản bội Tuấn Ngạn, là thật sao!?”
Mộ Niệm Đồng yên lặng gật gật đầu.
Cô không đành lòng làm tổn thương Lục Đình Hách, nhưng mà, nếu làm, cũng không phải giấu diếm.
Cô đã sớm chuẩn bị ly hôn, Mộ Nhân Hậu đã thất vọng với cô, như vậy, cô cũng không cần giấu diếm cái gì.
“Được…… Được…… Nhưng mà, chuyện này, ông không trách con…… Ông không trách con.” Lục Đình Hách nhíu mày, lắc lắc đầu, “Cuối cùng, vẫn là thằng bé Tuấn Ngạn này phụ con, con bị oan ức, ông biết.”
Vừa dứt lời, mũi Mộ Niệm Đồng đột nhiên cảm thấy chua xót.
“Lục Cảnh Kiều, anh đang làm gì!?”
Anh ta rời khỏi chỗ nngồi, đi tới, vươn tay, kéo Mộ Niệm Đồng từ trong ngực anh đến bên người.
“Anh làm gì!?” Mộ Niệm Đồng hất tay anh ta ra, “Đừng chạm vào tôi!”
Lục Tuấn Ngạn đỏ mắt, giống như con thú giận sủi bọt mép, hét lên với cô, “Mộ Niệm Đồng!!”
“Đủ rồi.”
Mặt Lục Cảnh Kiều không có cảm xúc quay đầu, con mắt lạnh băng đánh giá Lục Tuấn Ngạn, giống như mang kiếm, “Đều là người một nhà, cần gì phải làm khó như vậy.”
“Người một nhà?!” Lâm Ngọc cười, mỉa mai, “Ai là người một nhà với loại con hoang như anh!?”
Lục Cảnh Kiều nghe vậy, môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm, “Bà nói, tôi là con hoang?”
Anh ý tứ nói, Lâm Ngọc không nghe ra ý trong đó, ngược lại hùa theo lời anh châm chọc, “Nói anh là con hoang, tai không nghe thấy sao? Lục Cảnh Kiều, tôi cảnh cáo anh, đây là chuyện nhà họ Lục! Anh cho rằng anh là ai? Đừng tưởng rằng anh có họ Lục có thể xen vào chuyện của chúng tôi!”
“Làm càn!”
Sắc mặt Lục Đình Hách xanh mét tức giận mắng, “Con nói ai là con hoang!?”
Lâm Ngọc nói Lục Cảnh Kiều là con hoang, chắc chắn muốn làm xấu mặt Lục Đình Hách, muốn làm ông khó coi!
Con mắt Lục Cảnh Kiều không động, lạnh nhạt nói, “Khó trách Lục Tuấn Ngạn không có giáo dục, thì ra tất cả đều do người làm mẹ, không dạy dỗ con trai.”
Lâm Ngọc khó thở, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn anh, “Anh……”
Lục Cảnh Kiều mỉm cười, “Thôi, tôi thấy, nhà họ Lục, cũng không chào đón tôi, không có một vị trí nhỏ.”
“Cảnh Kiều, không phải là nói như vậy! Ai dám nói, nhà họ Lục không chào đón con?!”
Lục Đình Hách lập tức quát Lâm Ngọc, “Có phải hàng ngày tôi ôn ồn với cô, cô càng được nuông chiều coi chời bằng vung! Cô cũng đừng quên, dựa theo thân phận, Cảnh Kiều ngang hàng với cô, không tới phiên cô dùng chức trưởng bối, nói chuyện với nó!”
Mặt Lâm Ngọc có chút khó coi, những lời này, giống như mũi tên đâm và trong lòng, máu thịt lẫn lộn!
Bà ta ở nhà họ Lục nhiều năm như vậy, hầu hạ ông cụ cẩn thận, hiện giờ, địa vị còn không bằng một nữa người ngoài?
Tâm lạnh!
“Ông cụ!” Lâm Ngọc khóc lóc nhìn ông, “Sao người lại nói với con như vậy? Con……”
“Chỗ này không có chuyện của cô! Cút!”
“Con……”
Lâm Ngọc vẫn muốn nói, lại nghe Lục Đình Hách không kiên nhẫn lạnh giọng quát: “Còn chưa cút ra ngoài!”
Giống như tiếng sấm, dọa bà ta sợ không nhẹ, lập tức oan ức đi ra.
Lục Đình Hách nhìn về phía Mộ Niệm Đồng, cơ mặt có chút run rẩy, có chút thất vọng buồn lòng hỏi, “Đồng Đồng, con mới nói, là thật sao!?”
“……”
“Con nói con ngoại tình, phản bội Tuấn Ngạn, là thật sao!?”
Mộ Niệm Đồng yên lặng gật gật đầu.
Cô không đành lòng làm tổn thương Lục Đình Hách, nhưng mà, nếu làm, cũng không phải giấu diếm.
Cô đã sớm chuẩn bị ly hôn, Mộ Nhân Hậu đã thất vọng với cô, như vậy, cô cũng không cần giấu diếm cái gì.
“Được…… Được…… Nhưng mà, chuyện này, ông không trách con…… Ông không trách con.” Lục Đình Hách nhíu mày, lắc lắc đầu, “Cuối cùng, vẫn là thằng bé Tuấn Ngạn này phụ con, con bị oan ức, ông biết.”
Vừa dứt lời, mũi Mộ Niệm Đồng đột nhiên cảm thấy chua xót.
Tác giả :
Hoa Dung Nguyệt Hạ