Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu
Chương 30: Đừng nhắc đến chuyện này!
Lục Tuấn Ngạn đầu tiên cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên cầm lấy cổ tay của cô, hung hăng kéo tới, thoáng cái đã kéo cô đến trước chân.
“Không cần nói lại cái vấn đề cũ mèm này với tôi! Mộ Niệm Đồng, từ “Ly hôn” này, không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện đặt ở ngoài miệng!”
nói xong cũng không thèm chú ý tới sự phản kháng của cô, Lục Tuấn Ngạn đã dắt cô ra cửa.
"Lục Tuấn Ngạn, anh điên rồi!?"
"Lục Tuấn Ngạn, anh buông tay ra cho tôi! Buông tay!!"
Mộ Niệm Đồng không ngừng giãy dụa, thế nhưng Lục Tuấn Ngạn vốn không chú ý tới sự chống cự của cô, đi tới gara, cứng rắn nhét cô vào ghế lái phụ.
Cô vừa muốn đứng dậy, cơ thể của Lục Tuấn Ngạn đã thò vào trong xe, cơ thể cao lớn đột nhiên chắn trên khung cửa.
“Mộ Niệm Đồng, tôi cảnh cáo cô, an phận một chút cho tôi, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
Nói xong, anh ta kéo dây an toàn, cài lại cho cô.
Người đàn ông này!
Bây giờ, mà còn thắt dây an toàn giúp cô!?
Mộ Niệm Đồng gắt gao cắn chặt môi, lại thấy anh ta đóng sầm cửa xe lại, sau đó vòng qua đầu xe đi đến ghế lái, khởi động xe.
Cô lập tức mở cửa xe, nhưng anh ta đã nhanh hơn cô một chút, khóa cửa xe lại.
"Oanh —— "
Động cơ xe thể thao giống như dã thú gào thét, cũng giống như đang biểu đạt cho tâm trạng tức giận của anh ta lúc này!
Anh ta đột nhiên giẫm vào chân ga, chiếc xe lập tức như tên rời khỏi cung, bắn ra ngoài!
Mộ Niệm Đồng bị cú đẩy mạnh mẽ vào lưng làm cho cô kinh hãi đến mức không thở nổi!
Nhưng mà có người đàn ông kia ngồi bên cạnh, cô đương nhiên sẽ không để lộ sự kinh sợ, ra vẻ bình tĩnh, bí mật, nhưng lại lo lắng nắm lấy dây an toàn.
Lục Tuấn Ngạn dẫm chân ga, lái ra khỏi gara, tuy nhiên, từ kính chiếu hậu, nhìn thấy bộ dạng đến chết không sợ của cô, không biết tại sao, phản ứng này của cô, thật sự có chút đáng yêu!
Ngay cả, cảm giác phiền muộn dưới đáy lòng cũng đã vơi đi một chút!
Người phụ nữ này, cũng không quá nhàm chán!
Có đôi khi, cũng khiến cho người khác có cảm giác thương yêu!
Cũng có lẽ là do biểu cảm này của cô khiến người khác quá mức yêu thương, nên cơn tức giận của Lục Tuấn Ngạn đã biến mất không thấy tăm hơi!
Xe đua một đường gầm vang, nhanh chóng chạy về nhà lớn của nhà họ Lục.
Sau khi chiếc xe dừng lại, Lục Tuấn Ngạn xuống xe.
Mộ Niệm Đồng cũng đẩy cửa xe ra, vẻ mặt vẫn u ám như cũ, khó mà tiêu tán hết.
"Tới."
Lục Tuấn Ngạn đưa lòng bàn tay về phía cô: “Ông muốn gặp cô.”
Mộ Niệm Đồng một mặt khó chịu xoay người, làm bộ muốn đi.
Lục tuấn Ngạn lập tức đuổi theo, không thể không giữ lấy tay của cô, giật cô về.
“Mộ Niệm Đồng, đừng làm theo cảm tính nữa, hả?”
“Không phải là học từ anh sao?!” Mộ Niệm Đồng trả lời một cách mỉa mai.
Ánh mắt của Lục Tuấn Ngạn lạnh lại, trầm giọng hỏi: “Cái miệng nhỏ nhắn này của cô, lại có những cái gai dài như vậy! Lại hùng hổ dọa người như vậy!”
“Lục Tuấn Ngạn, anh buông tay ra, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo anh, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó của anh nắm lấy tay tôi!”
Mộ Niệm Đồng coi như thỏa hiệp một bước, đưa ra điều kiện.
Lục Tuấn Ngạn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng buông tay ra.
Nơi ở của tổ tiên nhà họ Lục nằm ở một trang viên của vùng Tùng Giang, tọa lạc tại một vùng đất quý có phong thủy, dựa núi cạnh sông, phong cảnh như tranh, cảnh sắc khiến người khác vui vẻ.
Có tin đồn, nơi này mỗi tấc đất đều là tấc vàng, một tòa trang viên ở đây, dự tính không dưới mấy tỷ. Nhưng không có ai hiểu rõ, phần sản nghiệp này đều vẻn vẹn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Lục.
Phong cách kiến trúc của sân nhà nhà họ Lục là kiểu Trung Quốc cổ.
Đình đài lầu các, hòn non bộ cùng nước chảy, hành lang dài gấp khúc nối với nhau, tạm thời không tính vườn hoa ở sau và hồ bơi ngoài trời, chỉ cần hành lang với chín khúc này cũng đủ để cô đi đến chuột rút cả chân.
“Không cần nói lại cái vấn đề cũ mèm này với tôi! Mộ Niệm Đồng, từ “Ly hôn” này, không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện đặt ở ngoài miệng!”
nói xong cũng không thèm chú ý tới sự phản kháng của cô, Lục Tuấn Ngạn đã dắt cô ra cửa.
"Lục Tuấn Ngạn, anh điên rồi!?"
"Lục Tuấn Ngạn, anh buông tay ra cho tôi! Buông tay!!"
Mộ Niệm Đồng không ngừng giãy dụa, thế nhưng Lục Tuấn Ngạn vốn không chú ý tới sự chống cự của cô, đi tới gara, cứng rắn nhét cô vào ghế lái phụ.
Cô vừa muốn đứng dậy, cơ thể của Lục Tuấn Ngạn đã thò vào trong xe, cơ thể cao lớn đột nhiên chắn trên khung cửa.
“Mộ Niệm Đồng, tôi cảnh cáo cô, an phận một chút cho tôi, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
Nói xong, anh ta kéo dây an toàn, cài lại cho cô.
Người đàn ông này!
Bây giờ, mà còn thắt dây an toàn giúp cô!?
Mộ Niệm Đồng gắt gao cắn chặt môi, lại thấy anh ta đóng sầm cửa xe lại, sau đó vòng qua đầu xe đi đến ghế lái, khởi động xe.
Cô lập tức mở cửa xe, nhưng anh ta đã nhanh hơn cô một chút, khóa cửa xe lại.
"Oanh —— "
Động cơ xe thể thao giống như dã thú gào thét, cũng giống như đang biểu đạt cho tâm trạng tức giận của anh ta lúc này!
Anh ta đột nhiên giẫm vào chân ga, chiếc xe lập tức như tên rời khỏi cung, bắn ra ngoài!
Mộ Niệm Đồng bị cú đẩy mạnh mẽ vào lưng làm cho cô kinh hãi đến mức không thở nổi!
Nhưng mà có người đàn ông kia ngồi bên cạnh, cô đương nhiên sẽ không để lộ sự kinh sợ, ra vẻ bình tĩnh, bí mật, nhưng lại lo lắng nắm lấy dây an toàn.
Lục Tuấn Ngạn dẫm chân ga, lái ra khỏi gara, tuy nhiên, từ kính chiếu hậu, nhìn thấy bộ dạng đến chết không sợ của cô, không biết tại sao, phản ứng này của cô, thật sự có chút đáng yêu!
Ngay cả, cảm giác phiền muộn dưới đáy lòng cũng đã vơi đi một chút!
Người phụ nữ này, cũng không quá nhàm chán!
Có đôi khi, cũng khiến cho người khác có cảm giác thương yêu!
Cũng có lẽ là do biểu cảm này của cô khiến người khác quá mức yêu thương, nên cơn tức giận của Lục Tuấn Ngạn đã biến mất không thấy tăm hơi!
Xe đua một đường gầm vang, nhanh chóng chạy về nhà lớn của nhà họ Lục.
Sau khi chiếc xe dừng lại, Lục Tuấn Ngạn xuống xe.
Mộ Niệm Đồng cũng đẩy cửa xe ra, vẻ mặt vẫn u ám như cũ, khó mà tiêu tán hết.
"Tới."
Lục Tuấn Ngạn đưa lòng bàn tay về phía cô: “Ông muốn gặp cô.”
Mộ Niệm Đồng một mặt khó chịu xoay người, làm bộ muốn đi.
Lục tuấn Ngạn lập tức đuổi theo, không thể không giữ lấy tay của cô, giật cô về.
“Mộ Niệm Đồng, đừng làm theo cảm tính nữa, hả?”
“Không phải là học từ anh sao?!” Mộ Niệm Đồng trả lời một cách mỉa mai.
Ánh mắt của Lục Tuấn Ngạn lạnh lại, trầm giọng hỏi: “Cái miệng nhỏ nhắn này của cô, lại có những cái gai dài như vậy! Lại hùng hổ dọa người như vậy!”
“Lục Tuấn Ngạn, anh buông tay ra, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo anh, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó của anh nắm lấy tay tôi!”
Mộ Niệm Đồng coi như thỏa hiệp một bước, đưa ra điều kiện.
Lục Tuấn Ngạn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng buông tay ra.
Nơi ở của tổ tiên nhà họ Lục nằm ở một trang viên của vùng Tùng Giang, tọa lạc tại một vùng đất quý có phong thủy, dựa núi cạnh sông, phong cảnh như tranh, cảnh sắc khiến người khác vui vẻ.
Có tin đồn, nơi này mỗi tấc đất đều là tấc vàng, một tòa trang viên ở đây, dự tính không dưới mấy tỷ. Nhưng không có ai hiểu rõ, phần sản nghiệp này đều vẻn vẹn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Lục.
Phong cách kiến trúc của sân nhà nhà họ Lục là kiểu Trung Quốc cổ.
Đình đài lầu các, hòn non bộ cùng nước chảy, hành lang dài gấp khúc nối với nhau, tạm thời không tính vườn hoa ở sau và hồ bơi ngoài trời, chỉ cần hành lang với chín khúc này cũng đủ để cô đi đến chuột rút cả chân.
Tác giả :
Hoa Dung Nguyệt Hạ