Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu
Chương 141: Bà Lục chỉ có một
Dáng vẻ của Kiều Y càng thêm ngạo mạn, từng từ từng chữ như châu ngọc, “Cô không cần biết tôi là ai! Mộ Niệm Đồng, tôi nghĩ là cô biết Tuấn Ngạn không yêu cô. Nếu đã biết rõ là như thế sao cô không thức thời một chút, sớm lý hôn đi, đừng dây dưa không dứt anh ấy mãi như thế!”
Trong phòng làm việc, Mộ Niệm Đồng cầm di động. Đầu bên kia điện thoại, Kiều Y thái độ kiêu căng, giọng điệu vênh váo cứ như bản thân mới là bà Lục đích thực mà Lục Tuấn Ngạn đã cưới hỏi đàng hoàng.
Theo những gì mà cô ta nói thì Lục Tuấn Ngạn đang ở chỗ cô ta, hai người đang thủ thỉ tâm tình, nói chuyện yêu đương, nói với giọng rất đỗi tự tin.
Chỉ là một cô nhân tình nào đó của chồng mình mà lại dám ngang nhiên gọi điện cho cô, tự cho bản thân mới là người vợ chân chính của anh ta mà làm nhục cô.
Lửa giận được đốt lên trong lòng Mộ Niệm Đồng. Đây không phải vì ghen mà chẳng qua cô là một người bình thường chứ không phải là thần thánh, làm gì có chuyện để mặc kẻ thứ ba đó khiêu khích trước mặt mình. Dù sao thì trên danh nghĩa cô mới là vợ của Lục Tuấn Ngạn cơ mà.
Khó chịu nhất chính là câu nói sau cùng của cô ta.
Bảo cô cái gì mà nên “thức thời một chút” đừng có “dây dưa không dứt” Lục Tuấn Ngạn?
Nói cho cùng thì ai mới là người “dây dưa không dứt” đây?
Cô tất nhiên là không muốn cãi cọ làm gì cho phí nước bọt. Đúng là cô rất muốn ly hôn nhưng Lục Tuấn Ngạn vẫn cứ mãi cắn chặt không bỏ, không chịu ly hôn.
Nhưng mà cô ta sẽ không tin như vậy, có khi lại nghĩ cô đang nói đùa đó chứ.
Nghe cách cô ta nói cũng đủ biết chiêu dụ dỗ của Lục Tuấn Ngạn rất cao tay. Anh ta dỗ cô ta đến ngoan ngoãn dễ bảo, nói gì tin đó. Cô ta chắc chắn tin rằng Lục Tuấn Ngạn muốn ly hôn nhưng cô nhất quyết không đồng ý!
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu vô cùng. Mà cô đã khó chịu thì làm sao có thể để Kiều Y vui sướng được.
Vì vậy, Mộ Niệm Đồng cười lạnh, chậm rãi nói: “Tôi cứ nghĩ là ai? Hóa ra là cô nàng nhân tình bí ẩn nào đó của Lục Tuấn Ngạn, phải nói cho rõ là “một trong” chứ nhỉ? Ha ha ha, xin lỗi cô nhé vì tên cô là gì, cô là ai mà tôi cũng không biết, bởi vì Lục Tuấn Ngạn cặp kè với nhiều người quá, mà cô thì cũng chỉ là một trong nhiều người đó thôi.”
Dừng một chút, cô khẽ nhếch môi, từng chữ từng chữ mà nói: “Nhưng mà bà Lục chỉ có một.”
Lời này đúng là một cú phản kích mạnh mẽ!
Kiều Y bị nghẹn lời, không biết nói gì để phản bác.
Sau lưng cô, Lục Cảnh Kiều đang ôm cô cũng nghe được những lời này, ánh mắt dần lạnh lẽo, có chút không vui!
Những lời này sao khó nghe thế nhỉ!
Bởi vậy đột nhiên anh rất muốn trêu đùa cô một chút. Anh cúi đầu, dán sát vào tai của Mộ Niệm Đồng, khẽ cắn đôi tai trắng trẻo như bạch ngọc kia, đầu lưỡi lại không ngừng liếm mút, trêu chọc.
Mộ Niệm Đồng giật mình, cô phải cắn chặt môi mới không để tiếng “rên rỉ” thoát ra khỏi miệng mình.
Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh, khẩu hình, “An phận chút đi.”
Lục Cảnh Kiều siết chặt eo cô hơn nữa, hôn nhẹ lên khóe môi, hơi thở như hoa lan, “Em còn muốn tôi an phận như thế nào nữa?”
Sao anh lại chẳng có chú ý gì cả, chẳng biết kiêng kị, cô còn đang nói chuyện điện thoại.
Anh chàng này điên rồi à!
Mộ Niệm Đồng lo lắng đề phòng bịt lại loa di động, hai mắt giận dữ trừng mắt nhìn anh thế mà Lục Cảnh Kiều lại còn híp cặp mắt phượng đó lại, nhếch môi cười xấu xa. Điệu cười chứng tỏ trò đùa của anh có tác dụng.
Câu nói của Mộ Niệm Đồng làm cho Kiều Y vừa tức vừa xấu hổ. Chính vì vậy mà cô ta không nghe được giọng nói khàn khàn từ tính của người đàn ông bên đầu kia của điện thoại.
Trước khi gọi cuộc điện này, cô ta đã tưởng tượng ra những phản ứng mà Mộ Niệm Đồng sẽ có.
Thẹn quá hóa giận?
Đau khổ đến phát điên?
Nhưng lại chưa từng nghĩ tới sẽ bị phản kích mạnh như vậy. Kiều Y biết rõ Mộ Niệm Đồng chỉ đang cố chọc tức cô ta, nhưng cô ta là người hẹp hòi, chỉ cần một câu “bà Lục chỉ có một” cũng đủ châm ngòi cho ngòi nổ lửa giận trong lòng cô ta.
Trong phòng làm việc, Mộ Niệm Đồng cầm di động. Đầu bên kia điện thoại, Kiều Y thái độ kiêu căng, giọng điệu vênh váo cứ như bản thân mới là bà Lục đích thực mà Lục Tuấn Ngạn đã cưới hỏi đàng hoàng.
Theo những gì mà cô ta nói thì Lục Tuấn Ngạn đang ở chỗ cô ta, hai người đang thủ thỉ tâm tình, nói chuyện yêu đương, nói với giọng rất đỗi tự tin.
Chỉ là một cô nhân tình nào đó của chồng mình mà lại dám ngang nhiên gọi điện cho cô, tự cho bản thân mới là người vợ chân chính của anh ta mà làm nhục cô.
Lửa giận được đốt lên trong lòng Mộ Niệm Đồng. Đây không phải vì ghen mà chẳng qua cô là một người bình thường chứ không phải là thần thánh, làm gì có chuyện để mặc kẻ thứ ba đó khiêu khích trước mặt mình. Dù sao thì trên danh nghĩa cô mới là vợ của Lục Tuấn Ngạn cơ mà.
Khó chịu nhất chính là câu nói sau cùng của cô ta.
Bảo cô cái gì mà nên “thức thời một chút” đừng có “dây dưa không dứt” Lục Tuấn Ngạn?
Nói cho cùng thì ai mới là người “dây dưa không dứt” đây?
Cô tất nhiên là không muốn cãi cọ làm gì cho phí nước bọt. Đúng là cô rất muốn ly hôn nhưng Lục Tuấn Ngạn vẫn cứ mãi cắn chặt không bỏ, không chịu ly hôn.
Nhưng mà cô ta sẽ không tin như vậy, có khi lại nghĩ cô đang nói đùa đó chứ.
Nghe cách cô ta nói cũng đủ biết chiêu dụ dỗ của Lục Tuấn Ngạn rất cao tay. Anh ta dỗ cô ta đến ngoan ngoãn dễ bảo, nói gì tin đó. Cô ta chắc chắn tin rằng Lục Tuấn Ngạn muốn ly hôn nhưng cô nhất quyết không đồng ý!
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu vô cùng. Mà cô đã khó chịu thì làm sao có thể để Kiều Y vui sướng được.
Vì vậy, Mộ Niệm Đồng cười lạnh, chậm rãi nói: “Tôi cứ nghĩ là ai? Hóa ra là cô nàng nhân tình bí ẩn nào đó của Lục Tuấn Ngạn, phải nói cho rõ là “một trong” chứ nhỉ? Ha ha ha, xin lỗi cô nhé vì tên cô là gì, cô là ai mà tôi cũng không biết, bởi vì Lục Tuấn Ngạn cặp kè với nhiều người quá, mà cô thì cũng chỉ là một trong nhiều người đó thôi.”
Dừng một chút, cô khẽ nhếch môi, từng chữ từng chữ mà nói: “Nhưng mà bà Lục chỉ có một.”
Lời này đúng là một cú phản kích mạnh mẽ!
Kiều Y bị nghẹn lời, không biết nói gì để phản bác.
Sau lưng cô, Lục Cảnh Kiều đang ôm cô cũng nghe được những lời này, ánh mắt dần lạnh lẽo, có chút không vui!
Những lời này sao khó nghe thế nhỉ!
Bởi vậy đột nhiên anh rất muốn trêu đùa cô một chút. Anh cúi đầu, dán sát vào tai của Mộ Niệm Đồng, khẽ cắn đôi tai trắng trẻo như bạch ngọc kia, đầu lưỡi lại không ngừng liếm mút, trêu chọc.
Mộ Niệm Đồng giật mình, cô phải cắn chặt môi mới không để tiếng “rên rỉ” thoát ra khỏi miệng mình.
Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh, khẩu hình, “An phận chút đi.”
Lục Cảnh Kiều siết chặt eo cô hơn nữa, hôn nhẹ lên khóe môi, hơi thở như hoa lan, “Em còn muốn tôi an phận như thế nào nữa?”
Sao anh lại chẳng có chú ý gì cả, chẳng biết kiêng kị, cô còn đang nói chuyện điện thoại.
Anh chàng này điên rồi à!
Mộ Niệm Đồng lo lắng đề phòng bịt lại loa di động, hai mắt giận dữ trừng mắt nhìn anh thế mà Lục Cảnh Kiều lại còn híp cặp mắt phượng đó lại, nhếch môi cười xấu xa. Điệu cười chứng tỏ trò đùa của anh có tác dụng.
Câu nói của Mộ Niệm Đồng làm cho Kiều Y vừa tức vừa xấu hổ. Chính vì vậy mà cô ta không nghe được giọng nói khàn khàn từ tính của người đàn ông bên đầu kia của điện thoại.
Trước khi gọi cuộc điện này, cô ta đã tưởng tượng ra những phản ứng mà Mộ Niệm Đồng sẽ có.
Thẹn quá hóa giận?
Đau khổ đến phát điên?
Nhưng lại chưa từng nghĩ tới sẽ bị phản kích mạnh như vậy. Kiều Y biết rõ Mộ Niệm Đồng chỉ đang cố chọc tức cô ta, nhưng cô ta là người hẹp hòi, chỉ cần một câu “bà Lục chỉ có một” cũng đủ châm ngòi cho ngòi nổ lửa giận trong lòng cô ta.
Tác giả :
Hoa Dung Nguyệt Hạ