Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
Chương 42: Cửu gia ghen
A Nghiên theo cầu nhỏ qua suối chạy về, một đường đi về tiền viện lại gặp Hà Tiểu Khởi.
Hà Tiểu Khởi nhìn người ngợm tóc tai nàng, trên tóc cũng đều là mưa bụi, không khỏi cả kinh, vội cầm ô tới che giúp nàng.
”Sư phụ, ngươi làm sao vậy, một thân ẩm ướt, cũng không cầm cái ô.”
Hắn nhìn kỹ, đã thấy A Nghiên mặt mày sa sút, vẻ mặt uể oải, lại càng kinh ngạc:
”Đây là thế nào?”
A Nghiên nấp dưới ô của hắn, run run rụt bả vai: “Không có việc gì.”
Hà Tiểu Khởi xem bộ dáng nàng như chịu ủy khuất, cũng nhíu mày: “Có ai khi dễ ngươi sao?”
Nghĩ lại một lần, trong Tiêu phủ này, ai chẳng biết nàng là đầu bếp nữ Cửu gia thích nhất, người nào dám khi dễ nàng a.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ là Cửu gia?”
A Nghiên nghe thấy hai chữ “Cửu gia” này, nhất thời rùng mình một cái, sau đó, hắt xì vang dội.
Hà Tiểu Khởi vội cởi ngoại bào của mình phủ thêm cho nàng: “Chẳng lẽ thật sự là Cửu gia khi dễ ngươi? Ngươi xem ngươi cả người đều ướt, để nói sau được không, sắp cảm lạnh rồi.”
Nhất thời Hà Tiểu Khởi không khỏi nhớ tới lần đầu tiên A Nghiên bị cảm lạnh, đáng thương hề hề co ro trên giường, cũng không có ai quản, càng không cần nói đến mời đại phu. Kia thật sự là một bộ dáng muốn chết, thậm chí còn bị Sài Minh Nhi cho một gối đầu thiếu chút nữa chết tại chỗ.
Nhớ tới đây, hắn không khỏi áy náy.
Còn A Nghiên nguyên bản một thân ướt lạnh, cả người run run, nay phủ thêm ngoại bào của Hà Tiểu Khởi, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn, trên ngoại bào còn mang theo nhiệt độ cơ thể Hà Tiểu Khởi, tràn đầy ấm áp,
Nàng ngẩng đầu nhìn Hà Tiểu Khởi, thấy trên khuông mặt thanh tú non nớt tràn đầy thân thiết.
Nàng không khỏi nổi lên cảm động trong lòng, nhất thời hốc mắt lại có chút ướt.
Tuy rằng lúc mình vừa tới Hà Tiểu Khởi đối xử không quá thân mật, nhưng từ sau lần mình sinh bệnh, Hà Tiểu Khởi đến, hẳn không phải người gian trá âm u, ngược lại là thiếu niên có lòng dạ rộng lớn, làm người chính phái. Sau này hắn khâm phục trù nghệ mình, bái mình làm sư phụ, coi như đối với mình kính trọng có thêm.
Kỳ thật hắn so với mình còn lớn hơn hai tuổi, nay tự gọi một tiểu cô nương là sư phụ, hắn cũng không cảm thấy gì.
A Nghiên cảm động nhìn Hà Tiểu Khởi, thấp giọng nói: “Tiểu Khởi, ta nhất định sẽ đem một thân trù nghệ đều truyền lại cho ngươi, ngươi tương lai khẳng định có thể ở trên hội Bạch Ngọc Lan tỏa ra hào quang, đoạt được hạng nhất.”
Điều kiện tiên quyết là nàng bây giờ không lập tức chết đi.
”A Nghiên... Sư phụ, cảm ơn ngươi.” Dưới cái ô giấy, Hà Tiểu Khởi nhìn sư phụ nho nhỏ của mình, trong lòng không hiểu thế nào, đột nhiên đối với hai chữ sư phụ kia cũng không phải là quá tình nguyện.
Lúc đầu sao lại mù mắt, cứ cho A Nghiên là cô nương tâm tư thâm trầm, kỳ thật nàng đơn thuần cỡ nào a, đơn thuần đến mức từ trong mắt nàng trong suốt có thể thấu được từng tâm tư ở đáy lòng nàng. Nàng óng ánh trong suốt, giống một khối ngọc thô.
Hà Tiểu Khởi nắm chặt dù giấy bất động thanh sắc hạ thấp xuống, để mình và A Nghiên dựa vào càng gần.
A Nghiên cũng không có cảm giác về chút tâm tư này của Hà Tiểu Khởi, nàng lòng tràn đầy ý nghĩ về Tiêu Đạc đâu.
Nàng nhớ tới Tiêu Đạc, ánh mắt nháy nháy, nhịn không được hỏi: “Cửu gia... Hắn vì sao đến địa phương quê mùa hẻo lánh này a?”
”Quả nhiên là Cửu gia khi dễ ngươi?” Hà Tiểu Khởi không khỏi nắm chặt tay.
”Cũng không khi dễ ta.”A Nghiên bỗng nhiên phát hiện Hà Tiểu Khởi giống như thực bất mãn với Tiêu Đạc, vội che giấu. Chuyện mình và Tiêu Đạc, nàng không muốn Hà Tiểu Khởi dính vào, dù sao Tiêu Đạc là hung thần ác sát, Hà Tiểu Khởi khẳng định không có cách nào, khiến Hà Tiểu Khởi oán hận Tiêu Đạc, chỉ hại Hà Tiểu Khởi thôi.
”Nhất định là hắn khi dễ ngươi!” Hà Tiểu Khởi trong lòng có một cỗ đè nén khó diễn tả bằng lời.
Hắn cảm thấy mình đương nhiên phải bảo hộ tiểu sư phụ này, nhưng nếu Cửu gia khi dễ tiểu sư phụ, hắn cũng không có cách nào bảo hộ.
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên, Hà Tiểu Khởi cảm giác được cách đó không xa có một thân ảnh, trong giây lát ngước mắt nhìn, đã thấy trong mưa gió rả rích, Tiêu Đạc một thân áo tím, mặt không biểu cảm đứng tại chỗ.
Lúc này Tiêu Đạc mặt mày lạnh lẽo, cả người tản mát ra hơi thở lãnh liệt.
”Cửu... Cửu gia...” Hà Tiểu Khởi đến cùng tuổi còn nhỏ, vừa rồi còn vô cùng phẫn hận Tiêu Đạc, lúc này cả kinh, tựa như làm chuyện xấu bị người bắt được.
A Nghiên thở dài.
Chỉ biết Tiêu Đạc này sẽ không bỏ qua cho mình.
Bất quá hiện tại nàng cũng có chút cốt khí, quay đầu đi không nhìn hắn.
Nếu chết sớm chết muộn đều là chết, nàng mới không cần ở trước mặt hắn a dua nịnh hót, nói không chừng còn bị túm ngã lên giường... Đó mới là đã đánh mất trong sạch còn đền mạng!
Tiêu Đạc bắt gặp A Nghiên đứng dưới ô Hà Tiểu Khởi, biết rõ mình đến, cũng không quay đầu liếc mắt nhìn mình một cái, nhất thời trong lòng khó chịu, bị đè nén không thở nổi.
Hắn cứng ngắc cất bước, thân hình cao ngất đi tới bên cạnh A Nghiên và Hà Tiểu Khởi, ánh mắt âm u đảo qua Hà Tiểu Khởi, lạnh lùng hỏi: “Ngươi không đến phòng bếp, đứng ở trong này làm gì?”
Hà Tiểu Khởi ngẩn ra, cúi đầu nhìn nhìn tiểu sư phụ, lại nhìn Tiêu Đạc, nhất thời không biết như thế nào cho phải.
A Nghiên vội nói: “Tiểu Khởi, ngươi nhanh đi phòng bếp đi. Cửu gia bên này, ta đến hầu hạ.”
Nàng nói như vậy, Hà Tiểu Khởi làm sao có thể yên tâm, do dự nhìn A Nghiên.
A Nghiên nhẹ nhàng đẩy Hà Tiểu Khởi: “Nhanh đi nấu cơm, bằng không Cửu gia lại tức giận.”
Hà Tiểu Khởi bất đắc dĩ, đành phải đi trước, đi vài bước, còn quay đầu nhìn A Nghiên.
Tiêu Đạc nhìn bộ dáng hắn lưu luyến, nheo con ngươi, lạnh nhạt nói: “Chậm đã.”
Hà Tiểu Khởi bình thường sợ nhất Tiêu Đạc, lúc này nghe nói như thế, nhất thời dừng chân, thật cẩn thận nhìn phía Tiêu Đạc: “Gia?”
Tiêu Đạc trên cao nhìn xuống nói: “Để ô lại.”
Hà Tiểu Khởi sửng sốt, mới hiểu được, nhanh đem ô giấy đưa cho A Nghiên, sau đó xoay người chạy.
A Nghiên tay nắm chặt ô, vẫn như cũ không nhìn Tiêu Đạc, cứ như vậy cúi đầu nhìn đá lát đường.
Trên đá lát có vài miếng lá cây, không biết lá cây gì, rách bươm rơi trên mặt đất, mưa thu dầy đặc ngấmvào, bày ra hình dạng kỳ lạ.
A Nghiên cẩn thận nghiên cứu mảnh lá cây, mảnh lá cây kia càng hoàn hảo, lúc này, bị một đôi ủng da hươu thêu tường vân dẫm lên.
Nàng nhìn theo cặp ủng da kia hướng lên trên, là áo bào tím tôn quý, người bình thường căn bản không dám mặc, trên áo còn thêu hoa văn như ý sinh động tươi đẹp. Tầm mắt tiếp tục hướng lên trên, đó là thân hình cao ngất thẳng tắp, cả người khí phái cùng tôn quý, cho dù phải ở nông thôn cũng khó có thể che giấu khí thế đế vương.
Nàng rũ mắt xuống, thấp giọng hỏi: “Tiêu Đạc, ngươi đến cùng muốn như thế nào?”
Ai ngờTiêu Đạc chẳng những không đáp, ngược lại tiến lên, chộp lấy y bào nàng khoác trên người rồi cởi ra.
”A —— ngươi làm gì!”A Nghiên vẻ mặt hoảng sợ, đây là ở trước mắt công chúng, mưa còn đang rơi, hắn nhưng lại muốn làm chuyện phi lễ?
Đang sợ hãi, liền thấy Tiêu Đạc cởi kiện ngoại bào màu tím trên người hắn, phủ thêm cho A Nghiên.
Cái áo khoác tím này đến cùng so với của Hà Tiểu Khởi càng hoàn mỹ, chất liệu cũng tốt, nhất thời trên người càng thêm ấm áp.
Tiêu Đạc tùy tay ném áo choàng Hà Tiểu Khởi xuống đất, ghét bỏ nói: “Bẩn chết!”
A Nghiên rụt bả vai, nàng cũng không cảm thấy bẩn chỗ nào.
”Về sau nam nhân cho ngươi quần áo, không được tùy tiện mặc!” Hắn thanh âm ám ách, cường ngạnh hạ mệnh lệnh.
”Được!”A Nghiên nghe lời này, lập tức cởi áo của hắn ra.
Hắn cũng là nam nhân a, quần áo của hắn cũng không mặc!
Tiêu Đạc thấy vậy, nhất thời minh bạch ý tứ nàng, vội vàng ấn tay nàng xuống: “Không được cởi, ta đương nhiên không giống.”
A Nghiên ngửa mặt nhìn hắn, hừ một tiếng: “Ngươi sao lại không giống?”
Tiêu Đạc nghiêm trang đúng lý hợp tình nói: “Ta với nam nhân khác có thể giống nhau sao?”
A Nghiên nghe xong, nhất thời nổi lên tâm lý phản nghịch, muốn cùng hắn đối nghịch, càng muốn cởi ra.
Tiêu Đạc thấy tình cảnh này, tính tình cũng quật cường lên, cố tình không cho nàng cởi, bá đạo tiến lên ôm nàng một phen, gắt gao giữ lấy.
Hắn kỳ thật cũng không nghĩ nhiều, chính là muốn ôm chặt nàng như vậy, không để nàng đem một phen tâm ý của mình ném xuống đất, nhưng ai ngờ vừa xúc động làm như vậy, thình lình một cỗ hương thơm xông vào mũi, trong lòng là thân thể cô nương mềm mại nhất thời khiến hắn cả người cứng rắn.
Mềm mại, so với đậu hủ còn mịn màng hơn, ôm vào trong ngực, như không có xương cốt, khiến hắn không dám dùng nửa phần khí lực, sợ ủy khuất nàng, chọc giận nàng.
Còn có mùi hương không rõ trên người nàng kia, hương thơm nhẹ nhàng, cứ như vậy thấm nhập vào hơi thở hắn, khiến hắn thở sâu, hận không thể lại ngửi thêm một ít.
Trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên đỏ ửng, đôi mắt tối tăm xoay chuyển, mà thân mình mềm mại bé bỏng dính sát vào bộ ngực vô cùng kiên cố, cũng không tự chủ được phập phồng kịch liệt.
Trong hoảng hốt hắn thậm chí nghĩ tới, một đêm kia hắn uống say, dường như từng ôm nàng như vậy? Bọn họ cứ như vậy kéo dài một đêm?
”Ngươi... Ngươi buông ta ra!”A Nghiên ở trong lòng hắn, làm thế nào cũng tránh không thoát, cuối cùng đành phải nắm hai tay dùng sức đánh lên ngực hắn, căm giận lên án.
Nhưng lúc nàng làm vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trong mắt đầy hoa lửa phẫn nộ, làm cho cả người nàng giống như hoa thược dược, xinh đẹp động lòng người — ít nhất ở trong mắt Tiêu Đạc vừa mới rơi vào lưới tình, là như vậy, xinh đẹp động lòng người, trên đời này tuyệt sắc thế nào cũng không thể so sánh.
“A Nghiên, ngươi thật đẹp a... Ta còn muốn ăn...” Cổ họng hắn giật giật, thấp giọng nỉ non, cả người tình ý hoảng hốt, cơ hồ không tự chủ được đã muốn cúi đầu xuống, dùng môi mình hôn gò má nàng sinh động trợn mượt.
”Ta không cần không muốn! Buông ra!” Nàng càng dùng hai nắm tay nhỏ đánh hắn. Này nam nhân chết tiệt, vì sao phải khi dễ người như vậy!
Nhưng A Nghiên đánh, với Tiêu Đạc giống như mèo nhỏ nhẹ nhàng gãi, cào hắn từ bụng nhỏ đến suy nghĩ trong lòng, giống như bị liệt hỏa đốt cháy. Lửa kia ngay trong cơ thể rung chuyển bay tán loạn, cấp bách tìm một lối ra.
Hắn so với A Nghiên lớn hơn một đống tuổi, bên người có Hạ Hầu Kiểu Nguyệt hầu hạ, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc chuyện nam nữ. Ngự y cũng từng vì thế đau đầu nhức óc, phụ hoàng thậm chí lén lút triệu danh y dân gian đến chẩn trị, nhưng không có tác dụng.
Hắn chỉ cho rằng chính mình từ nhỏ đã thế, nhưng giờ này khắc này, ôm vật nhỏ mềm mại, tâm hắn cơ hồ phát run, chỉ cảm thấy phàm là liếc mắt nhìn nàng một cái, cả người mềm yếu, không còn nửa phần khí lực, lòng tràn đầy ham muốn, hung hăng ôm nàng, đem nàng giam cầm trong ngực, cúi đầu hôn nàng, cắn nàng, ăn nàng.
Lúc hắn nghĩ thế, hắn liền thật sự làm như vậy.
môi lạnh tiếp tục dán lên da thịt mềm mại trơn mượt, chung quanh hết thảy dường như đều không còn giống như trước.
Cả người tựa như mưa xuân tinh tế càng sầu triền miên, trong lòng nhộn nhạo tràn đầy tình cảm mềm mại chưa từng có bao giờ, đó là một ôn nhu không chỗ sắp đặt lẻn vào cơ thể, là một loại khát vọng từ sâu trong trí nhớ đã quay về trong cơ thể.
Hắn khép hờ con ngươi, không biết vì sao, tại đây lúc đôi môi run run khiến hắn thấy ngọt ngào đến không thể dừng được, trong lòng hắn thế nhưng dâng lên một cỗ chua xót cùng bất đắc dĩ xa lạ.
Dường như cả đời cả kiếp, nàng nợ hắn một cái hôn như vậy.
Hà Tiểu Khởi nhìn người ngợm tóc tai nàng, trên tóc cũng đều là mưa bụi, không khỏi cả kinh, vội cầm ô tới che giúp nàng.
”Sư phụ, ngươi làm sao vậy, một thân ẩm ướt, cũng không cầm cái ô.”
Hắn nhìn kỹ, đã thấy A Nghiên mặt mày sa sút, vẻ mặt uể oải, lại càng kinh ngạc:
”Đây là thế nào?”
A Nghiên nấp dưới ô của hắn, run run rụt bả vai: “Không có việc gì.”
Hà Tiểu Khởi xem bộ dáng nàng như chịu ủy khuất, cũng nhíu mày: “Có ai khi dễ ngươi sao?”
Nghĩ lại một lần, trong Tiêu phủ này, ai chẳng biết nàng là đầu bếp nữ Cửu gia thích nhất, người nào dám khi dễ nàng a.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ là Cửu gia?”
A Nghiên nghe thấy hai chữ “Cửu gia” này, nhất thời rùng mình một cái, sau đó, hắt xì vang dội.
Hà Tiểu Khởi vội cởi ngoại bào của mình phủ thêm cho nàng: “Chẳng lẽ thật sự là Cửu gia khi dễ ngươi? Ngươi xem ngươi cả người đều ướt, để nói sau được không, sắp cảm lạnh rồi.”
Nhất thời Hà Tiểu Khởi không khỏi nhớ tới lần đầu tiên A Nghiên bị cảm lạnh, đáng thương hề hề co ro trên giường, cũng không có ai quản, càng không cần nói đến mời đại phu. Kia thật sự là một bộ dáng muốn chết, thậm chí còn bị Sài Minh Nhi cho một gối đầu thiếu chút nữa chết tại chỗ.
Nhớ tới đây, hắn không khỏi áy náy.
Còn A Nghiên nguyên bản một thân ướt lạnh, cả người run run, nay phủ thêm ngoại bào của Hà Tiểu Khởi, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn, trên ngoại bào còn mang theo nhiệt độ cơ thể Hà Tiểu Khởi, tràn đầy ấm áp,
Nàng ngẩng đầu nhìn Hà Tiểu Khởi, thấy trên khuông mặt thanh tú non nớt tràn đầy thân thiết.
Nàng không khỏi nổi lên cảm động trong lòng, nhất thời hốc mắt lại có chút ướt.
Tuy rằng lúc mình vừa tới Hà Tiểu Khởi đối xử không quá thân mật, nhưng từ sau lần mình sinh bệnh, Hà Tiểu Khởi đến, hẳn không phải người gian trá âm u, ngược lại là thiếu niên có lòng dạ rộng lớn, làm người chính phái. Sau này hắn khâm phục trù nghệ mình, bái mình làm sư phụ, coi như đối với mình kính trọng có thêm.
Kỳ thật hắn so với mình còn lớn hơn hai tuổi, nay tự gọi một tiểu cô nương là sư phụ, hắn cũng không cảm thấy gì.
A Nghiên cảm động nhìn Hà Tiểu Khởi, thấp giọng nói: “Tiểu Khởi, ta nhất định sẽ đem một thân trù nghệ đều truyền lại cho ngươi, ngươi tương lai khẳng định có thể ở trên hội Bạch Ngọc Lan tỏa ra hào quang, đoạt được hạng nhất.”
Điều kiện tiên quyết là nàng bây giờ không lập tức chết đi.
”A Nghiên... Sư phụ, cảm ơn ngươi.” Dưới cái ô giấy, Hà Tiểu Khởi nhìn sư phụ nho nhỏ của mình, trong lòng không hiểu thế nào, đột nhiên đối với hai chữ sư phụ kia cũng không phải là quá tình nguyện.
Lúc đầu sao lại mù mắt, cứ cho A Nghiên là cô nương tâm tư thâm trầm, kỳ thật nàng đơn thuần cỡ nào a, đơn thuần đến mức từ trong mắt nàng trong suốt có thể thấu được từng tâm tư ở đáy lòng nàng. Nàng óng ánh trong suốt, giống một khối ngọc thô.
Hà Tiểu Khởi nắm chặt dù giấy bất động thanh sắc hạ thấp xuống, để mình và A Nghiên dựa vào càng gần.
A Nghiên cũng không có cảm giác về chút tâm tư này của Hà Tiểu Khởi, nàng lòng tràn đầy ý nghĩ về Tiêu Đạc đâu.
Nàng nhớ tới Tiêu Đạc, ánh mắt nháy nháy, nhịn không được hỏi: “Cửu gia... Hắn vì sao đến địa phương quê mùa hẻo lánh này a?”
”Quả nhiên là Cửu gia khi dễ ngươi?” Hà Tiểu Khởi không khỏi nắm chặt tay.
”Cũng không khi dễ ta.”A Nghiên bỗng nhiên phát hiện Hà Tiểu Khởi giống như thực bất mãn với Tiêu Đạc, vội che giấu. Chuyện mình và Tiêu Đạc, nàng không muốn Hà Tiểu Khởi dính vào, dù sao Tiêu Đạc là hung thần ác sát, Hà Tiểu Khởi khẳng định không có cách nào, khiến Hà Tiểu Khởi oán hận Tiêu Đạc, chỉ hại Hà Tiểu Khởi thôi.
”Nhất định là hắn khi dễ ngươi!” Hà Tiểu Khởi trong lòng có một cỗ đè nén khó diễn tả bằng lời.
Hắn cảm thấy mình đương nhiên phải bảo hộ tiểu sư phụ này, nhưng nếu Cửu gia khi dễ tiểu sư phụ, hắn cũng không có cách nào bảo hộ.
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên, Hà Tiểu Khởi cảm giác được cách đó không xa có một thân ảnh, trong giây lát ngước mắt nhìn, đã thấy trong mưa gió rả rích, Tiêu Đạc một thân áo tím, mặt không biểu cảm đứng tại chỗ.
Lúc này Tiêu Đạc mặt mày lạnh lẽo, cả người tản mát ra hơi thở lãnh liệt.
”Cửu... Cửu gia...” Hà Tiểu Khởi đến cùng tuổi còn nhỏ, vừa rồi còn vô cùng phẫn hận Tiêu Đạc, lúc này cả kinh, tựa như làm chuyện xấu bị người bắt được.
A Nghiên thở dài.
Chỉ biết Tiêu Đạc này sẽ không bỏ qua cho mình.
Bất quá hiện tại nàng cũng có chút cốt khí, quay đầu đi không nhìn hắn.
Nếu chết sớm chết muộn đều là chết, nàng mới không cần ở trước mặt hắn a dua nịnh hót, nói không chừng còn bị túm ngã lên giường... Đó mới là đã đánh mất trong sạch còn đền mạng!
Tiêu Đạc bắt gặp A Nghiên đứng dưới ô Hà Tiểu Khởi, biết rõ mình đến, cũng không quay đầu liếc mắt nhìn mình một cái, nhất thời trong lòng khó chịu, bị đè nén không thở nổi.
Hắn cứng ngắc cất bước, thân hình cao ngất đi tới bên cạnh A Nghiên và Hà Tiểu Khởi, ánh mắt âm u đảo qua Hà Tiểu Khởi, lạnh lùng hỏi: “Ngươi không đến phòng bếp, đứng ở trong này làm gì?”
Hà Tiểu Khởi ngẩn ra, cúi đầu nhìn nhìn tiểu sư phụ, lại nhìn Tiêu Đạc, nhất thời không biết như thế nào cho phải.
A Nghiên vội nói: “Tiểu Khởi, ngươi nhanh đi phòng bếp đi. Cửu gia bên này, ta đến hầu hạ.”
Nàng nói như vậy, Hà Tiểu Khởi làm sao có thể yên tâm, do dự nhìn A Nghiên.
A Nghiên nhẹ nhàng đẩy Hà Tiểu Khởi: “Nhanh đi nấu cơm, bằng không Cửu gia lại tức giận.”
Hà Tiểu Khởi bất đắc dĩ, đành phải đi trước, đi vài bước, còn quay đầu nhìn A Nghiên.
Tiêu Đạc nhìn bộ dáng hắn lưu luyến, nheo con ngươi, lạnh nhạt nói: “Chậm đã.”
Hà Tiểu Khởi bình thường sợ nhất Tiêu Đạc, lúc này nghe nói như thế, nhất thời dừng chân, thật cẩn thận nhìn phía Tiêu Đạc: “Gia?”
Tiêu Đạc trên cao nhìn xuống nói: “Để ô lại.”
Hà Tiểu Khởi sửng sốt, mới hiểu được, nhanh đem ô giấy đưa cho A Nghiên, sau đó xoay người chạy.
A Nghiên tay nắm chặt ô, vẫn như cũ không nhìn Tiêu Đạc, cứ như vậy cúi đầu nhìn đá lát đường.
Trên đá lát có vài miếng lá cây, không biết lá cây gì, rách bươm rơi trên mặt đất, mưa thu dầy đặc ngấmvào, bày ra hình dạng kỳ lạ.
A Nghiên cẩn thận nghiên cứu mảnh lá cây, mảnh lá cây kia càng hoàn hảo, lúc này, bị một đôi ủng da hươu thêu tường vân dẫm lên.
Nàng nhìn theo cặp ủng da kia hướng lên trên, là áo bào tím tôn quý, người bình thường căn bản không dám mặc, trên áo còn thêu hoa văn như ý sinh động tươi đẹp. Tầm mắt tiếp tục hướng lên trên, đó là thân hình cao ngất thẳng tắp, cả người khí phái cùng tôn quý, cho dù phải ở nông thôn cũng khó có thể che giấu khí thế đế vương.
Nàng rũ mắt xuống, thấp giọng hỏi: “Tiêu Đạc, ngươi đến cùng muốn như thế nào?”
Ai ngờTiêu Đạc chẳng những không đáp, ngược lại tiến lên, chộp lấy y bào nàng khoác trên người rồi cởi ra.
”A —— ngươi làm gì!”A Nghiên vẻ mặt hoảng sợ, đây là ở trước mắt công chúng, mưa còn đang rơi, hắn nhưng lại muốn làm chuyện phi lễ?
Đang sợ hãi, liền thấy Tiêu Đạc cởi kiện ngoại bào màu tím trên người hắn, phủ thêm cho A Nghiên.
Cái áo khoác tím này đến cùng so với của Hà Tiểu Khởi càng hoàn mỹ, chất liệu cũng tốt, nhất thời trên người càng thêm ấm áp.
Tiêu Đạc tùy tay ném áo choàng Hà Tiểu Khởi xuống đất, ghét bỏ nói: “Bẩn chết!”
A Nghiên rụt bả vai, nàng cũng không cảm thấy bẩn chỗ nào.
”Về sau nam nhân cho ngươi quần áo, không được tùy tiện mặc!” Hắn thanh âm ám ách, cường ngạnh hạ mệnh lệnh.
”Được!”A Nghiên nghe lời này, lập tức cởi áo của hắn ra.
Hắn cũng là nam nhân a, quần áo của hắn cũng không mặc!
Tiêu Đạc thấy vậy, nhất thời minh bạch ý tứ nàng, vội vàng ấn tay nàng xuống: “Không được cởi, ta đương nhiên không giống.”
A Nghiên ngửa mặt nhìn hắn, hừ một tiếng: “Ngươi sao lại không giống?”
Tiêu Đạc nghiêm trang đúng lý hợp tình nói: “Ta với nam nhân khác có thể giống nhau sao?”
A Nghiên nghe xong, nhất thời nổi lên tâm lý phản nghịch, muốn cùng hắn đối nghịch, càng muốn cởi ra.
Tiêu Đạc thấy tình cảnh này, tính tình cũng quật cường lên, cố tình không cho nàng cởi, bá đạo tiến lên ôm nàng một phen, gắt gao giữ lấy.
Hắn kỳ thật cũng không nghĩ nhiều, chính là muốn ôm chặt nàng như vậy, không để nàng đem một phen tâm ý của mình ném xuống đất, nhưng ai ngờ vừa xúc động làm như vậy, thình lình một cỗ hương thơm xông vào mũi, trong lòng là thân thể cô nương mềm mại nhất thời khiến hắn cả người cứng rắn.
Mềm mại, so với đậu hủ còn mịn màng hơn, ôm vào trong ngực, như không có xương cốt, khiến hắn không dám dùng nửa phần khí lực, sợ ủy khuất nàng, chọc giận nàng.
Còn có mùi hương không rõ trên người nàng kia, hương thơm nhẹ nhàng, cứ như vậy thấm nhập vào hơi thở hắn, khiến hắn thở sâu, hận không thể lại ngửi thêm một ít.
Trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên đỏ ửng, đôi mắt tối tăm xoay chuyển, mà thân mình mềm mại bé bỏng dính sát vào bộ ngực vô cùng kiên cố, cũng không tự chủ được phập phồng kịch liệt.
Trong hoảng hốt hắn thậm chí nghĩ tới, một đêm kia hắn uống say, dường như từng ôm nàng như vậy? Bọn họ cứ như vậy kéo dài một đêm?
”Ngươi... Ngươi buông ta ra!”A Nghiên ở trong lòng hắn, làm thế nào cũng tránh không thoát, cuối cùng đành phải nắm hai tay dùng sức đánh lên ngực hắn, căm giận lên án.
Nhưng lúc nàng làm vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trong mắt đầy hoa lửa phẫn nộ, làm cho cả người nàng giống như hoa thược dược, xinh đẹp động lòng người — ít nhất ở trong mắt Tiêu Đạc vừa mới rơi vào lưới tình, là như vậy, xinh đẹp động lòng người, trên đời này tuyệt sắc thế nào cũng không thể so sánh.
“A Nghiên, ngươi thật đẹp a... Ta còn muốn ăn...” Cổ họng hắn giật giật, thấp giọng nỉ non, cả người tình ý hoảng hốt, cơ hồ không tự chủ được đã muốn cúi đầu xuống, dùng môi mình hôn gò má nàng sinh động trợn mượt.
”Ta không cần không muốn! Buông ra!” Nàng càng dùng hai nắm tay nhỏ đánh hắn. Này nam nhân chết tiệt, vì sao phải khi dễ người như vậy!
Nhưng A Nghiên đánh, với Tiêu Đạc giống như mèo nhỏ nhẹ nhàng gãi, cào hắn từ bụng nhỏ đến suy nghĩ trong lòng, giống như bị liệt hỏa đốt cháy. Lửa kia ngay trong cơ thể rung chuyển bay tán loạn, cấp bách tìm một lối ra.
Hắn so với A Nghiên lớn hơn một đống tuổi, bên người có Hạ Hầu Kiểu Nguyệt hầu hạ, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc chuyện nam nữ. Ngự y cũng từng vì thế đau đầu nhức óc, phụ hoàng thậm chí lén lút triệu danh y dân gian đến chẩn trị, nhưng không có tác dụng.
Hắn chỉ cho rằng chính mình từ nhỏ đã thế, nhưng giờ này khắc này, ôm vật nhỏ mềm mại, tâm hắn cơ hồ phát run, chỉ cảm thấy phàm là liếc mắt nhìn nàng một cái, cả người mềm yếu, không còn nửa phần khí lực, lòng tràn đầy ham muốn, hung hăng ôm nàng, đem nàng giam cầm trong ngực, cúi đầu hôn nàng, cắn nàng, ăn nàng.
Lúc hắn nghĩ thế, hắn liền thật sự làm như vậy.
môi lạnh tiếp tục dán lên da thịt mềm mại trơn mượt, chung quanh hết thảy dường như đều không còn giống như trước.
Cả người tựa như mưa xuân tinh tế càng sầu triền miên, trong lòng nhộn nhạo tràn đầy tình cảm mềm mại chưa từng có bao giờ, đó là một ôn nhu không chỗ sắp đặt lẻn vào cơ thể, là một loại khát vọng từ sâu trong trí nhớ đã quay về trong cơ thể.
Hắn khép hờ con ngươi, không biết vì sao, tại đây lúc đôi môi run run khiến hắn thấy ngọt ngào đến không thể dừng được, trong lòng hắn thế nhưng dâng lên một cỗ chua xót cùng bất đắc dĩ xa lạ.
Dường như cả đời cả kiếp, nàng nợ hắn một cái hôn như vậy.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà